Người em thương

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Lưu ly 99, 20 Tháng mười 2020.

  1. Lưu ly 99 Những câu chuyện của tôi - Lưu Ly 99

    Bài viết:
    27
    Người em thương

    ----Lưu ly----

    Chào anh, người thương!

    Hôm nay không biết sao, em lại nổi hứng lấy ra quyển nhật kí cũ. Em nhìn ngắm nó một lúc, rồi lại ôm nó vào lòng. Tuy quyển nhật kí đã cũ theo thời gian, những dòng chữ và trang giấy trắng cũng đã phai màu. Nhưng với em nó vẫn đẹp như ngày đầu, và giờ có lẽ quyển nhật kí này còn đẹp và quý giá hơn nhiều so với ngày xưa. Vì giờ trong nó đang chứa đựng và lưu giữ một hồi ức về thanh xuân..

    Ngón tay em lật qua từng trang giấy, những dòng chữ như đang in sâu trong đáy mắt của em. Tất cả những điều được viết trong quyển nhật kí như hóa thành thướt phim, những thướt phim đó bắt đầu chiếu lên trong đầu em. Em như là một khán giả đang được xem một vở kịch, mà do chính mình làm diễn viên. Chắc em là vị khán giả có tâm nhất, vì em đã luôn khóc cười cùng nhân vật.

    Giờ mà có ai nhìn thấy em, chắc chắn họ sẽ nghĩ em là người điên mất.

    Em không biết sao mình lại khóc, vì trong hồi ức ấy chẳng có điều gì là quá buồn, quá tiếc nuối với em! Phải chăng khi thời gian qua đi thì những kỷ niệm đẹp cũng khiến cho con người ta rơi lệ?

    Điều mà làm cho em cảm thấy ngạc nhiên khi đọc lại những dòng chữ của mình viết ra, đó là anh. Trong suốt quyển nhật kí, tên anh lại là người được em nhắc đến nhiều nhất. Em ngạc nhiên vì em không nghĩ mình lại quan tâm đến anh nhiều thế, em cũng không biết rằng mình đã thương anh nhiều hơn em nghĩ.

    Em nhớ có lần anh nói là anh yêu em, còn em chỉ cười và nói là em thương anh.

    Lúc đó em biết vì sao anh lại nói là anh yêu em, còn em hiểu chắc vì sao em chỉ nói là em thương anh. Khi ấy em biết tình yêu anh dành cho em sẽ vơi dần theo năm tháng, nó vơi dần vơi dần và rồi sẽ cạn kiệt. Em không muốn chúng ta sẽ như thế, sẽ yêu nhau rồi xa cách trong dằn vặt, nên em chọn thương anh.

    Anh biết không! Tình yêu với em là dù có nhiều hay đong đầy cách mấy thì cũng có lúc mất đi, nó là hai con người ở bên nhau nhưng sẽ có lúc phải xa nhau. Còn tình thương với em là cả cuộc đời, nó sẽ không mãnh liệt như là tình yêu nhưng nó nhẹ nhàng mà lại dài lâu.

    Bằng chứng là anh - người nói yêu em năm đó, giờ đã rời đi. Anh đã không có bên em những khi em cần. Còn em giờ vẫn còn thương anh, em vẫn sẵn lòng bên anh những khi người cần. Em cũng chưa bao giờ hối hận vì đã nói thương anh.

    Em nghĩ giữa thế giới hàng tỉ người, nếu đã xuất hiện trong cuộc đời của nhau là may mắn lắm rồi, đằng này lại còn nói lời yêu, câu thương nhau thì không phải việc gì phải hối tiếc hay buồn đau cả! Dù cho kết quả có là gì.

    Cảm ơn anh vì đã một lần chịu xuất hiện trong cuộc đời của em!
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng bảy 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...