Tên truyện: Người điều khiển thời gian Tác giả: Linh Ngư Thể loại: Truyện ngắn, huyền ảo, ngôn tình Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Linh Ngư Văn án: Chỉ sau 2 tháng hè thôi mà một cô gái điềm tĩnh, dịu dàng lại trở thành một con người hoạt bát, mạnh mẽ. Trông cứ như là hai người khác nhau vậy? Không ai biết rằng tính cách đó đều là cùng một người nhưng lại là hai thời điểm khác nhau! Ẩn sau sự thay đổi bí ẩn đấy lại là khả năng có thể điều khiển được thời gian. Một chàng trai chưa bao giờ để ý đến con gái như anh nay lại "say nắng" một cô gái mà anh từng ghét? Nhưng rồi cô bỗng biến mất khi hai người chưa kịp ở bên nhau.
Chương 1: Trở về quá khứ Bấm để xem - Em về rồi đây! - Tuyết Lệ bước vào nhà nói. Cô vừa trở về sau chuyến công tác 3 tuần ở nước ngoài. Cô cởi giày ra, nhìn quanh nhà một vòng. Cô vẫn đang đợi bạn trai cô đáp lại một tiếng "Chào em" như mọi lần cô đi công tác về. Cô thất vọng xách vali định vào phòng thì bên trong truyền ra tiếng rên rỉ của phụ nữ. Tuyết Lệ thoáng sửng sốt. Cô đứng lặng người một lúc, bên trong truyền ra giọng nói rên rỉ yếu ớt của phụ nữ: "Từ từ thôi anh." Trong đầu Tuyết Lệ ngay lập tức nghĩ đến việc bạn trai mình đang "làm tình" với một người phụ nữ khác. Cô tức giận đá bay cửa. Trong phòng, quần áo vương vãi trên sàn, giường chiếu thì lộn xộn. Tệ hơn hết là bạn trai cô đang đè một cô gái trẻ xuống giường. Mà cô gái trẻ đó lại chính là cô đồng nghiệp thân nhất của Tuyết Lệ. Nhìn thấy cảnh này, Tuyết Lệ gần như sụp đổ. Cô tức giận lật tung chăn lên, hét to: "Khốn nạn!". Nói rồi cô cầm tóc nữ đồng nghiệp kia và "tặng" cô một cú đấm mạnh vào mặt. Xong cô quay qua tát bạn trai cô một cái thật mạnh rồi kéo vali bỏ đi, chỉ để lại cho bạn trai cô một câu đầy giận dữ: "Chia tay đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nếu không thì đừng trách!". Tuyết Lệ đi xuống dưới cửa chung cư, cô bắt một chiếc taxi đi đến công viên gần nhà. Lúc trả tiền xong, cô mới nhận thức được cô đã khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó rồi bật khóc thật to. Xung quanh không có một ai, không khí xung quanh tĩnh lặng. Tuyết Lệ mở điện thoại ra, cô xóa hết tất cả liên hệ với bạn trai và đồng nghiệp nữ kia. Tuyết Lệ đứng lên, cô kéo vali đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Cô mua một hộp mì và một cốc cà phê. Vừa ăn uống, cô vừa nhìn ra ngoài đường bằng ánh mắt tuyệt vọng và đau khổ. Trước kia, cô rất hay đi công tác. Trong một lần đi công tác ở Úc, cô vô tình gặp một người con trai cũng đang đi công tác giống cô. Trùng hợp là hai người đều cùng là người Việt Nam. Đây như là một cuộc gặp định mệnh. Sau lần gặp vô tình hôm đó, hai người thường xuyên liên hệ với nhau. Lúc về nước, hai người cũng thường xuyên liên lạc. Dần dần, họ có tình cảm với nhau. Họ yêu nhau đã được 3 tháng rồi. Bình thường lúc Tuyết Lệ đi công tác về, bạn trai cô đều ở nhà đợi cô về. Và khi cô cất tiếng nói: "Em về rồi đây!" thì bạn trai cô đều sẽ đáp lại và ra ngoài đón cô. Mấy tuần nay cô đi công tác, bạn trai cô không còn chủ động gọi cho cô như trước. Anh cũng ít nói chuyện với cô hơn. Cô cũng cảm thấy nghi ngờ nhưng vì yêu anh nên cô vẫn tin tưởng bạn trai. Vậy mà hôm nay anh lại "tặng" cho cô một bất ngờ lớn mà cô không ngờ tới Ăn xong, cô kéo vali ra ngoài. Cô đi bộ đến nhà bạn cô. Đang đi thì bỗng, một ý nghĩ loé lên trong đầu cô. Nếu cô trở về quá khá và thay đổi mọi chuyện thì sao? Khi ý nghĩ đó loé lên, cô ngay lập tức hét to lên: "Bụttt". Vừa dứt lời, cô đã ở trong một không gian khác. Xung quanh tối đen như mực. Bỗng một ông già bước đến trước mặt cô: - Ta đã nói là đừng gọi ta là Bụt nữa rồi! - Kệ ông, cháu cứ thích thế! - Thế có chuyện gì quan trọng đến nỗi mà phải đến gặp ta? - Cháu muốn quay trở về quá khứ. - Ồ? Việc đó nếu muốn thì cháu có thể làm! Nhưng nếu quay trở về quá khứ nhiều quá thì cháu biết hậu quả rồi đó! - Cháu đến chỉ muốn xin lời khuyên từ ông thôi mà. - Haha! Ta già rồi, ông già này đưa ra lời khuyên thì cháu cũng đâu có nghe? - Hứ! Cháu đang buồn lắm đấy.. Cháu định làm lại từ năm cấp 3. Trở lại quá khứ cháu có mất sức mạnh không ạ? - Tất nhiên là không rồi! Cháu là người được chọn. Nhưng nếu làm việc gì đó quá đáng thì hậu quả khó lường trước lắm đó! - Cháu biết rồi! Bai Bụtt. Nói rồi Tuyết Lệ thoát ra khỏi không gian đen kịt này. Cô đã quyết định rồi! Và một khi cô đã quyết định thì sẽ không ai thay đổi được. Tuyết Lệ quay lại thế giới của mình, quay trở lại con đường mà nãy cô biến mất. Cô chạy về nhà lấy ô tô rồi đi dạo quanh thành phố. Cô quyết định ngắm nhìn thành phố trước khi đi. Đến 9 giờ tối, cô trở về nhà riêng của cô. Cô tắm rửa rồi xem một bộ phim. Xem xong cũng đã là 11 giờ đêm nên cô tắt máy rồi đi ngủ. Trước khi ngủ, cô nhẩm một câu nói bằng ngôn ngữ của giới phép thuật rồi tắt điện ngủ. - Tạm biệt hiện tại.. - Tuyết Lệ mơ màng nói.
Chương 2: Trở lại cuộc sống học sinh Bấm để xem Đang có một giấc mơ đẹp thì bỗng từ dưới nhà vang lên tiếng gọi to: - Tuyết Lệ! Dậy đi học đi con, 7 giờ sáng rồi! Tuyết Lệ mơ màng mở mắt, cô nhận ra rằng đây là căn phòng cũ khi cô còn học cấp 3 của cô. Tuyết Lệ ngồi bật dậy, cô đứng lên giường ngơ ngác nhìn xung quanh. Sau một hồi "đứng hình" thì cô kích động hét to lên: "Yeahh! Quay về thành công rồi!" Tuyết Lệ vui vẻ chạy đi làm vệ sinh cá nhân. Cô thay bộ đồng phục cấp 3 của cô ra. Tuyết Lệ đứng ngắm mình trước gương rồi đắc ý khen: "Hồi cấp 3 dáng mình đẹp thật!" - Tuyết Lệ! Xong chưa con? Nhanh xuống ăn sáng không muộn! - Tiếng mẹ cô từ dưới tầng vọng lên. - Con xong rồi đây! Cô cầm balo rồi chạy xuống dưới tầng. Mẹ và bố cô đang ngồi ăn sáng. Có vài bác giúp việc đang dọn nhà nhìn thấy cô thì mỉm cười nói: - Chào cô chủ! Buổi sáng vui vẻ ạ! - Chào buổi sáng mọi người! Từ sau mọi người cứ gọi tên bình thường của cháu là được. Không cần phải gọi vậy đâu ạ! Nói rồi Tuyết Lệ quay sang chào bố mẹ rồi ngồi xuống ăn sáng. Cô mở điện thoại ra xem. Hôm nay là thứ 2 ngày 1 tháng 9 năm 2010. Vậy ra là cô đã trở về đúng vào thời điểm năm học lớp 12 của cô vừa bắt đầu. Bỗng có một tin nhắn gửi đến.. "Alo? Mày sắp xong chưa? Tao đang đến đón mày đây!" Tuyết Lệ nhận ra đây là cậu bạn thân tên Dũng của cô! Cô nhớ lại những chuyện xảy ra hôm nay. Nhưng vì thời gian trôi qua nên những chuyện ngày thường như này cô thường chả nhớ gì hết! Cô chỉ nhớ rằng Dũng và cô đi đến trường thì gặp chuyện. Còn ngày hôm nay cũng bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Tuyết Lệ vội vàng mở đoạn chat ra rồi nhắn lại: "Tao sắp xong rồi! Khi nào đến nơi thì gọi tao, tao sẽ ra!" Vừa nhắn xong được 5 phút thì bên ngoài vọng vào tiếng gọi của vệ sĩ nhà cô: - Cô chủ ơi, cậu bạn tên Dũng của cô đến rồi này! Tuyết Lệ uống vội cốc sữa rồi tạm biệt bố mẹ đi học. Hôm nay cô mặc bộ đồng phục của trường kết hợp với đôi giày Jordan màu xanh dương cô thích nhất. Xong cô chạy ra ngoài rồi leo lên xe Dũng ngồi. - Làm gì mà như ma đuổi vậy hả? Bình thường mày đi nhẹ nhàng lắm mà? - Hihi, sorry! Tại tao sợ muộn học á! Đưa mũ bảo hiểm đây! - Vẫn chứng nào tật nấy! Bây mới 7 giờ 15 phút. Mày cứ bình tĩnh! Đội mũ vào đi này! Dũng là cậu bạn thân của Tuyết Lệ. Hai người chơi với nhau được hơn 7 năm rồi. Mỗi lần bị bắt nạt, Dũng đều là người đứng ra bảo vệ cô. Dũng vừa đẹp trai, giàu lại còn học rất giỏi vậy nên Dũng vẫn luôn là người được các nữ sinh trong trường "nhắm" đến. Tuy nhà giàu nhưng Dũng rất khiêm tốn, sáng nào cậu cũng chỉ đi xe điện đi học. Đang đi tới trường thì bỗng có chiếc xe ô tô màu đen đi song song với hai người. Cửa kính ghê sau từ từ mở xuống. Một chàng trai ngồi bên trong ném túi rác từ trong xe vào lòng cho Tuyết Lệ rồi nói: - Vứt hộ tôi nhá! Không để Tuyết Lệ kịp phản ứng, chiếc xe kia vụt đi. - Đứng lại! Thằng khốn! - Tuyết Lệ chưa nhận ra đó là ai, cứ gây chuyện với cô là cô sẽ không buông. - Ủa? Sao hôm nay mày hung vậy? Bình thường hiền lắm cơ mà? Có 2 tháng hè mà mày thay đổi ghê vậy? - Dũng kinh ngạc nhìn Tuyết Lệ. - Từ bây giờ tao sẽ khác. Đi đến trường nhanh đi không muộn. Tao sẽ xử lý thằng kia sau. Cất xe xong, Tuyết Lệ và Dũng cùng đi lên lớp. Tuyết Lệ vừa đi, vừa nhìn xung quanh, hoài niệm về thời học sinh đáng quý này. Mọi thứ cứ như là một giấc mơ vậy! Cô cất cặp ở chỗ mình ngồi rồi ra tám chuyện với lũ bạn. Một lúc sau, chuông vào học vang lên. Một chàng trai trông rất đẹp trai, lạnh lùng bước vào lớp. Anh đi muộn nhưng trên mặt lại có biểu cảm như "mình không làm gì sai cả". Tuyết Lệ nhận ra đây là Hạ Tử Vũ! Cậu ta chính là bạn trai ở tương lại của cô! Chính là người đàn ông khốn nạn dám "làm tình" với đồng nghiệp nữ của cô. Mà tệ hơn là hồi cấp 3, cô và Hạ Tử Vũ rất ghét nhau. Tuyết Lệ kinh ngạc nhớ lại, chính anh ta cũng là người ném túi rác cho cô lúc đi đến trường sáng nay. "Kẻ thù không đội trời chung đang ở ngay trong lớp mình. Sao lại học cùng nhau cơ chứ? Đúng là" oan gia ngõ hẹp "." - Tuyết Lệ khóc thầm trong lòng.
Chương 3: Đơn hàng định mệnh Bấm để xem Nhận ra người mình ghét đang ở ngay trong lớp của mình, lòng Tuyết Lệ bỗng trở nên khó chịu. Cô cũng không còn tâm trí để học, chỉ để ý đến cái người con trai mà mình ghét cay đắng kia. Đang ngồi thơ thẩn nghĩ ngợi lung tung thì cô giáo bất chợt gọi: - Tuyết Lệ, em trả lời cho cô câu hỏi này nào! Tuyết Lệ giật mình đứng bật dậy. Cô nhìn lên bảng.. Một phép tính Toán học với những con số và chữ cái loằng ngoằng đang ở trên bảng, chỉ chờ cô tính kết quả. Tuyết Lệ cố gắng lục lại những kiến thức cũ hồi cấp 3 của mình. Câu này cô đã từng làm trước đây rồi. Mà kết quả thì cô chỉ nhớ một cách mơ hồ. Sau một lúc suy nghĩ đắn đo, cô rụt rè đọc ra kết quả: - Dạ thưa cô.. Kết quả là 64800 ạ! Cô giáo quay lên bảng nhìn lại đề Toán một lúc. Sau một hồi thì cô mỉm cười quay xuống nhìn Tuyết Lệ: - Đúng rồi! Đáp án là 64800. Tuyết Lệ trả lời rất nhanh và đúng. Vẫn giữ được phong độ như ngày nào nhỉ? Em ngồi xuống đi. Tuyết Lệ thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống. Buổi chiều, lớp Tuyết Lệ có 2 tiết Thể dục. Ngày trước khi còn là học sinh, Tuyết Lệ ghét nhất là môn Thể dục vì ngày xưa cô thuộc kiểu người hiền lành, dịu dàng mà Thể dục thì lại phải vận động nhiều, chỉ phù hợp cho những người tính tình hoạt bát, năng động. Nhưng khi lên Đại học, Tuyết Lệ tiếp xúc nhiều hơn với đủ loại bạn bè, mạng xã hội nên tính cách cũng thay đổi. Từ một cô gái trong sáng, hiền lành thì giờ thành một người cá tính, mạnh mẽ, hoạt bát. Sau khi trở lại quá khứ thì con người của cô trong tương lai sẽ ở trong cơ thể của quá khứ. Vậy nên khi nghe có 2 tiết Thể dục vào buổi chiều, Tuyết Lệ không khỏi có chút mong chờ. Chiều nay thầy Thể dục cho rèn thể lực. Tuyết Lệ là người có thành tích tốt nhất trong đám con gái, thậm trí còn hơn cả một vài bạn nam trong lớp. Thầy giáo cũng khá kinh ngạc với thành tích này của Tuyết Lệ. Các bạn trong lớp còn nghĩ chắc hôm nay "trời sập" rồi nên mới có chuyện Tuyết Lệ học Thể dục tốt như vậy. Nhưng đối với Tuyết Lệ, chuyện này chả có gì bất thường cả. Cô cũng không nhận ra ánh mắt kinh ngạc của mọi người dành cho cô. Tan học, Tuyết Lệ đi xe cùng Dũng về nhà. Lúc đến nhà là 4 giờ 30 phút, bố mẹ cô vẫn chưa về. Cô vừa mới tắm xong, chuông điện thoại vừa vặn vang lên. Tuyết Lệ chạy lại nghe máy.. "Alo?" "Alo? Bạn có đơn hàng, phiền bạn xuống nhận!" "À vâng, đợi em tí ạ!" Cúp máy, Tuyết Lệ chỉnh lại quần áo rồi chạy xuống cổng nhận đồ. Tuyết Lệ vừa cúi xuống đếm tiền, vừa hỏi: - Hết bao nhiêu ạ? Cô ngẩng đầu lên đối diện với anh shipper. Anh shipper là người quen.. Chính là Hạ Tử Vũ đây mà! Tuyết Lệ sửng sốt, thốt lên: - Đụ! Sao anh lại ở đây? - Ồ, ra nhà cậu ở đây à? Tôi thấy đơn hàng rơi giữa đường nên đi giao hộ thôi. Không cần trả tiền cũng được. - Ơ? Sao mà được. Hay em trả tiền cho anh rồi anh liên hệ với bên giao hàng đi. Em có số đây. - Không cần! Thế nhé! Nói rồi Hạ Tử Vũ quay người bỏ đi. Thật là quá bất ngờ đi! Nhặt được ở trên đường rồi có lòng tốt đi giao hộ à? Đây chẳng phải là "đơn hàng định mệnh" của mình sao? Sao không phải ai khác nhặt mà cứ nhất thiết phải là Hạ Tử Vũ cơ chứ? Tuyết Lệ đang cố gắng tránh tiếp xúc với Hạ Tử Vũ để anh ấy không có tình cảm gì đối với cô. Nhưng sao ông trời lại cứ thích sắp đặt cho 2 người tiếp xúc với nhau thường xuyên chứ? Chuyện mà Hạ Tử Vũ làm ở tương lai, Tuyết Lệ vẫn luôn để ở trong lòng. Tuyết Lệ hậm hực đóng cửa đi vào nhà. Vì từ lúc về đến giờ chưa ăn gì nên cô cảm thấy rất đói. Cô hâm nóng thức ăn mà bác giúp việc đã chuẩn bị cho cô rồi ngồi ăn. Ăn xong, Dũng gọi điện rủ Tuyết Lệ đi chơi. Vì hôm nay là ngày đầu đi học, chỉ ôn lại kiến thức cũ nên tạm thời chưa có bài tập. Tuyết Lệ không do dự đồng ý. Hai người hẹn nhau 9 giờ sẽ đi uống trà chanh ở một quán mới mở gần trường. Đúng 8 giờ, Dũng lại đi xe đạp điện đến nhà Tuyết Lệ đón cô. Tuyết Lệ hào hứng ngồi lên xe. Hai người cùng đi đến quán trà chanh. Thời tiết buổi tối rất thoáng đãng, mát mẻ. Giờ này hầu như mọi người đều đang ở nhà rồi nên đường không có quá nhiều xe. Ánh đèn đường in bóng những hàng cây xuống mặt đường tạo thành nhiều bóng râm trên đường. Một nam một nữ trở nhau đi trên đường vào giờ này sẽ khiến người ta nghĩ rằng họ là một cặp. Nhưng Tuyết Lệ và Dũng đơn thuần chỉ là một đôi bạn thân thôi..
Chương 4: Từ vị trí kẻ thù ta chuyển qua bạn thân Bấm để xem Năm lớp 7, Tuyết Lệ chuyển sang trường mới học. Cô học cùng lớp với Tư Duệ. Những tháng học đầu năm lớp 7, Tuyết Lệ và Tư Duệ rất ghét nhau. Tuyết Lệ ghét Tư Duệ vì hay gây chuyện, châm chọc cô. Còn Tư Duệ cảm thấy tính cách hiền lành, yếu đuối của Tuyết Lệ khá là có nét "giả trân" nên cô cảm thấy ghét. Hồi đầu năm, Tư Duệ vì ghét Tuyết Lệ nên luôn tìm cách "chơi xấu" Tuyết Lệ. Cô luôn nói xấu Tuyết Lệ với các bạn trong lớp, luôn châm chọc Tuyết Lệ mỗi khi cô làm gì sai. Còn Tuyết Lệ là một người hiền lành, nhẫn nhịn nên cô vẫn luôn phớt lờ những việc làm của Tư Duệ. Tuyết Lệ vốn là một người rất hiền lành, cô rất ít khi nổi nóng. Tuyết Lệ mỗi khi bị nói xấu thì đều im lặng phớt lờ nó đi. Cô không bao giờ quan tâm hay nghĩ cách "chơi" lại những người đã nói xấu mình. Cô chưa bao giờ quát to hay "đụng tay đụng chân" với bất kì ai. Tuy hiền nhưng Tuyết Lệ cũng rất kiên quyết, mạnh mẽ. Mỗi khi thấy ai bị bắt nạt hay bị oan, Tuyết Lệ đều là người đứng ra giúp họ. Và rồi giữa học kì lớp 7, vào ngày thi môn Toán, Tư Duệ và Tuyết Lệ trùng hợp thi chung phòng với nhau, vị trí ngồi của hai người chỉ cách nhau 1 cái bàn. Đang trong giờ thi, khi giám thị đi kiểm tra giấy báo thi thì phát hiện ra mặt sau giấy báo thi của Tư Duệ có một tờ giấy ghi công thức. Vì chứng cứ rõ ràng như vậy nên giám thị không nghi ngờ gì mà cho là Tư Duệ gian lận. Sau đó Tư Duệ bị đuổi đi về và hủy kết quả thi học kì. Vì nghi ngờ rằng Tư Duệ không thể nào làm chuyện như vậy nên Tuyết Lệ đã dũng cảm đứng lên bênh vực cho Tư Duệ: - Cô không thể khẳng định được luôn là Tư Duệ làm! Nhỡ bạn ấy bị oan thì sao ạ? Tư Duệ cũng có người người ghét bạn ấy, có thể người đó đã cố tình làm vậy với Tư Duệ! - Tôi là giám thị còn cô chỉ là học sinh. Chứng cứ rõ ràng như vậy mà cô còn bênh vực sao? Cô có quyền gì mà dám lớn tiếng cãi lại tôi chứ? Có muốn tôi hủy tư cách thi của cô luôn không? - Em xin lỗi cô, nhưng thực sự là Tư Duệ bị oan mà! Em không thể thấy Tư Duệ bị oan mà ngồi im nhịn được. Kì thi này thực sự rất quan trọng, nó liên quan đến cả tương lai sau này của một người! Em là người làm chứng, em có thấy Bội Sam lấy giấy báo thi của Tư Duệ trước giờ thi! - Cô im ngay! Cô không có quyền gì lên tiếng ở đây! Tôi hủy tư cách thi của cô! Tôi sẽ báo lên giám hiệu đình chỉ học cô! Không đợi Tuyết Lệ nói thêm lời nào, cô giám thị nắm chặt lấy đuôi tóc của Tuyết Lệ rồi lôi cô ra khỏi phòng thi. Những hành động này của giám thị đã bị thầy hiệu trưởng đi kiểm tra nhìn thấy hết. Thầy hiệu trưởng cảm thấy rất tức giận về hành vi của giám thị, ông đã đi ra hỏi chuyện của Tuyết Lệ và Tư Duệ. Khi biết được đầu đuôi câu chuyện, thầy Hiệu trưởng đã dẫn Tư Duệ và Tuyết Lệ đi xem lại camera để kiểm tra. Thật sự là Tư Duệ không gian lận! Bội Sam chính là người đã nhân lúc Tư Duệ đi vệ sinh mà bỏ tờ giấy gian lận vào giấy báo thi của Tư Duệ. Tuyết Lệ đã đòi lại được công bằng cho Tư Duệ rồi.. Sau khi sự thật được công bố, toàn trường đều biết đến vụ này. Giám thị cũng bị Hiệu trường phê bình trước toàn trường: Rằng giám thị đã vu oan cho học sinh.. Rằng giám thị đã dùng những lời thô tục quát học sinh.. Rằng chính bà là người đã dùng bạo lực để lôi Tuyết Lệ ra khỏi phòng thi.. Còn Bội Sam cũng bị phê bình trước toàn trường và bị đuổi học. Bội Sam vốn là cô nàng tiểu thư nhà giàu kiêu ngạo, xinh đẹp, được nhiều người trong trường để mắt đến thì giờ lại bị người trong trường chán ghét, khinh bỉ. Mẹ của Bội Sam đã quỳ xuống trước mặt Hiệu trưởng và cả trường để cầu xin ông không đuổi học Bội Sam vì thành tích học tập của Bội Sam rất kém, không có cơ hội được học ở những ngôi trường danh giá khác. Nhưng rồi Hiệu trưởng vẫn kiên quyết đuổi học Bội Sam và đuổi hai mẹ con họ đi. Thật là nhục nhã mà! Sau vụ đó, giám thị đã bị đuổi việc. Kết quả thi môn Toán của Tư Duệ xếp thứ 7 của khối. Một minh chứng cho thấy cô không có lí do gì để gian lận cả.. Nhờ sự giúp đỡ của Tuyết Lệ mà Tư Duệ đã chơi thân với cô hơn và không còn "chơi xấu" cô như trước nữa. Rồi dần dần, họ là một đôi bạn thân thiết với nhau. Từ vị trí kẻ thù chuyển qua bạn thân. Thật giống như là một sự sắp đặt của ông trời..
Chương 5: Hội Thao Bấm để xem Hôm nay, cô giáo chủ nhiệm lớp Tuyết Lệ đã tổ chức một buổi bầu chọn cán bộ lớp. Tuyết Lệ đã tự đề cử mình. Mỗi lần bầu cử như này đều là bạn khác đề cử cô chứ cô chưa bao giờ tự mình đề cử. Bây giờ đột nhiên Tuyết Lệ lại tự đề cử như này khiến cho cả lớp rất ngạc nhiên, gần như là mọi người đều đứng hình mất 5 giây.. Sau một hồi bỏ phiếu đầy căng thẳng, Tuyết Lệ đã được đảm nhiệm làm 2 cán bộ trong lớp: Lớp trưởng và lớp phó lao động. Mới đầu khi biết Tuyết Lệ muốn làm lớp phó lao động, các bạn học trong lớp đã rất băn khoăn không biết liệu cô có làm được hay không. Nếu cô làm lớp trưởng thì không sao vì mọi năm cô đều làm lớp trưởng rất tốt. Nhưng với tính cách hiền lành, dịu dàng của cô thì không thích hợp cho vị trí hay phải vận động, tiếp xúc với thể thao nhiều thì không hợp với Tuyết Lệ cho lắm. Vì hiểu được băn khoăn của các bạn nên Tuyết Lệ đã đứng lên, thuyết phục mọi người bỏ phiếu cho mình. Và sự thuyết phục của cô đã thực sự thành công. Sau hôm bầu ra cán bộ lớp, ngay ngày hôm sau, nhà trường đã ra thông báo sẽ tổ chức Hội thao cho học sinh toàn trường. Khi nghe được thông báo này, Tuyết Lệ không khỏi có chút kích động, mong chờ. Đây chính là ngày mà cô mong đợi nhất. Nhờ tài ăn nói khéo léo và đầy thuyết phục của mình, Tuyết Lệ đã vận động được cả lớp cùng tham gia Hội thao. Và tất nhiên là bao gồm cả Hạ Tử Vũ rồi! Anh cũng rất thích thể thao mà.. Số lượng môn thể thao Tuyết Lệ đăng kí dự thi khiến cho cả lớp phải sửng sốt. Ngay cả người bạn thân nhất của Tuyết Lệ - Tư Duệ và Dũng cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Phải chăng 2 tháng hè trôi qua đã thay đổi hoàn toàn tính cách của Tuyết Lệ rồi chăng? Thật sự như một người khác vậy, chả giống Tuyết Lệ trước đây tí nào. Hạ Tử Vũ là một người có vẻ ngoài rất đẹp trai nên anh nhận được sự chú ý của rất nhiều bạn nữ cả trong lớp lẫn ngoài lớp. Tuy có nhiều nữ sinh xinh đẹp thích anh nhưng anh chưa bao giờ để ý đến bất kì ai. Số lượng môn thể thao Hạ Tử Vũ đăng kí dự thi cũng nhiều như Tuyết Lệ vậy. Trước ngày thi, cả trường của Tuyết Lệ luôn trong trạng thái tập luyện cao độ. Có hôm 7 giờ tối trường mới đóng cửa để tạo điều kiện cho học sinh tập luyện. Trong thời gian tập luyện, Tuyết Lệ và Hạ Tử Vũ chạm mặt không ít, có lúc còn tập luyện cùng nhau. Lúc chiều nay tan học, Tuyết Lệ đã ở lại tập luyện. Thời gian dần trôi đến 6 giờ tối, học sinh cũng dần đi về hết. Còn mỗi Tuyết Lệ và Hạ Từ Vũ đều đang tập chạy. Nhưng Tuyết Lệ đang cố gắng giữ khoảng cách xa với Hạ Tử Vũ. Đang luyện tập chạy bền thì Hạ Tử Vũ nghe được tiếng la to của Tuyết Lệ: - Aaaa, đựu máaa. Đau quáaa.. Tuyết Lệ ngã khuỵu xuống dưới đất. Chân cô bị sưng lên. Rồi như không kìm được mà nước mắt của cô thi nhau rơi. Biết là ghét nhau nhưng Hạ Tử Vũ vẫn không đành lòng nhìn một cô gái nhỏ bị thương như vậy. Anh từ từ bước lại ngồi xuống đối diện cô. Anh không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Tuyết Lệ mà cúi đầu xuống xem vết thương của cô. Anh lấy ở trong túi áo ra một tấm băng gạc rồi băng bó lại vết thương cho cô. - Nà.. này.. Anh làm gì vậy? Em có thể tự lo được mà.. Anh bỏ ra đi. - Tuyết Lệ vẫn chưa ngừng khóc nên giọng cô hơi nghẹn lại, nghe rất giống như bị ấm ức. Hạ Tử Vũ có hơi động lòng với giọng nói có phần nũng nịu của cô. - Ngồi im đi. Tôi băng bó cho. Có đi được không? Mà cũng trễ rồi, con gái ở một mình tối như này không hay đâu. Để tôi cõng cô về - Hạ Tử Vũ không đợi Tuyết Lệ đồng ý, anh liền cõng cô trên lưng rồi đi ra ngoài cổng trường. - Nà.. n.. này.. Anh bỏ em xuống đii! Em tự đi được mà. Dù sao anh cũng đâu biết nhà em ở đâu đâu mà đòi cõng em về! - Cô cố gắng vùng vẫy. Hạ Tử Vũ cũng hết cách đành thả cô xuống. Nhưng vừa đi được một vài bước, vì chân vẫn còn đau nên Tuyết Lệ không vững mà ngã ra đằng sau. Hạ Tử Vũ nhanh tay đỡ cô. Khoảng cách của 2 người hiện giờ gần tới mức có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau. - Xin lỗi, em đứng không vững. - Tuyết Lệ ngượng ngùng đứng thẳng dậy rồi bước đi. Hạ Tử Vũ cười thầm, anh cõng cô lên rồi đưa cô về nhà. Tuyết Lệ định dãy dụa bảo Hạ Tử Vũ thả cô xuống thì anh đã nói: - Ngoan ngoãn ngồi im đi. Hôm đi đưa hàng cho cậu, tôi vẫn nhớ được địa chỉ. Cậu mà dãy dụa nữa là cậu chết với tôi đấy~
Chương 6: Kẻ thù mới Bấm để xem Buổi khai mạc Hội thao được diễn ra vào buổi sáng thứ 2. Vì lễ khai mạc được tổ chức ở ngoài trời nên mọi người đều phải ngồi ngoài trời hết. Mà xui thay, chỗ ngồi của Tuyết Lệ rất nắng. Vì không chuẩn bị ô từ trước nên Tuyết Lệ chỉ đành lấy túi xách che cho bớt nắng. Ngồi dự lễ khai mạc mấy tiếng, Tuyết Lệ cảm thấy rất mệt. Cô đã định đi về nhưng vị trí ngồi lại ở giữa hàng, xung quanh đều là người ngồi nên khó mà đi ra được. Khi lễ khai mạc kết thúc, Tuyết Lệ cảm thấy đau đầu. Cô cố gắng đi ra ngoài để về nhà. Tuyết Lệ bắt đầu cảm thấy choáng váng, cô loạng choang đi như người say rượu. - Tuyết Lệ! - Đằng sau vang lên tiếng gọi nhưng cô đã không còn sức để quay qua đáp lại. Vì đã kiệt sức nên Tuyết Lệ ngã xuống. Lúc đó đã có người đỡ Tuyết Lệ nhưng cô đã không còn sức để xem coi người đó là ai. Cô chỉ cảm nhận được hơi thở rất quen thuộc.. Lúc mở mắt ra, Tuyết Lệ nhận thấy mình đang ở trong phòng y tế của trường. - Tỉnh rồi à? - Hạ Tử Vũ cầm đồ ăn từ ngoài bước vào. - Tôi vừa đi mua đồ ăn cho cậu, ăn đi! - Cả.. cảm ơn nha! Em bị sao vậy? - Cậu là đứa con gái ngốc nhất tôi từng gặp! - Hả? - Cậu phải biết tự bảo vệ sức khỏe của mình chứ. Nếu chỗ đó nắng quá thì có thể mượn ô hoặc đi về mà? Cậu bị say nắng đó! - À.. ừm.. Cảm ơn anh đã đưa em vào phòng y tế nha! - Không có gì! Cậu cảm thấy khỏe hơn chưa? Để tôi đưa về. - Em khỏe hơn rồi! Anh cứ đi về đi, tí em tự về được! - Vậy tôi về trước. Bye! Tuyết Lệ nhìn đống đồ ăn Hạ Tử Vũ đã mua cho mình, cô cảm thấy có chút động lòng. Cơ mà.. cô không được động lòng. Mục đích cô trở lại quá khứ là để ngăn không cho hai người có tình cảm với nhau cơ mà! Sau này phải chú ý hơn mới được! Đang ngồi ăn ngon lành thì cửa phòng y tế bị đá tung ra. Một cô nàng xinh xắn tức giận đi đến chỗ Tuyết Lệ. Cô ta đập xuống giường một cái thật mạnh rồi tức giận nói: - Cô là ai? Sao Hạ Tử Vũ lại bế cô vào phòng y tế? - Tôi bị say nắng nên Hạ Tử Vũ đưa tôi vào. Cô là ai vậy? - Hứ! - Cô gái cười đầy khinh bỉ - Tôi là Tĩnh Chi, là người yêu của anh Hạ Tử Vũ. Cậu tốt nhất đừng nên lại gần anh ấy, nếu không đừng trách tôi! - Nói rồi Tĩnh Chi quay người bỏ đi. Người yêu của Hạ Tử Vũ? Tĩnh Chi? Mà thôi, Hạ Tử Vũ có người yêu càng tốt. Tuyết Lệ và Hạ Tử Vũ sẽ càng giữ được khoảng cách với nhau. Sau khi ăn hết một nửa chỗ đồ ăn, Tuyết Lệ đi gọi xe về nhà. Chiều nay Tuyết Lệ thi 3 môn: Võ Taewondo, đá cầu, cầu lông và bóng rổ. Môn đầu tiên sẽ là đá cầu. Tuyết Lệ thắng liên tiếp 3 trận. Đến trận chung kết, đối thủ của Tuyết Lệ lại là người quen - Tĩnh Chi. Cô nàng Tĩnh Chi khi biết được Tuyết Lệ là đối thủ của mình thì cô tỏ ra rất khinh thường, chán ghét. Nhưng sau trận đấu này, Tuyết Lệ đã khiến cho Tĩnh Chi có cái nhìn khác về cô khi mà Tuyết Lệ đã dành chiến thắng tuyệt đối. Tĩnh Chi sau khi thua cuộc chỉ biết đùng đùng tức giận bỏ đi. Lúc đi Tĩnh Chi ghét tai nói nhỏ cho Tuyết Lệ: - Tôi chỉ là nhường cậu thôi! Cậu đừng có tự kiêu ha~Hẹn sau này gặp lại. Tiếp theo là thi võ. Phần thi này tốn rất nhiều sức lực và đòi hỏi thể lực tốt. Sau 2 trận đấu đầu, Tuyết Lệ đã dễ dàng đánh bại được đối thủ. Nhưng trận thứ ba thì có vẻ cô đã gặp được một đối thủ ngang sức mình nên cô mất rất nhiều sức để có thể đánh bại. Khi trận đấu kết thúc, Tuyết Lệ đã mất nhiều nước. Cô đang mở bình nước của mình thì Hạ Tử Vũ từ đâu xuất hiện giật lấy bình nước của cô rồi uống một ngụm hết sạch. Tuyết Lệ bàng hoàng nhìn Hạ Tử Vũ. Ấy vậy mà anh chỉ cười nhẹ một cái rồi đưa một chai nước mát cho Tuyết Lệ: - Tôi thích uống nước từ bình của cậu đấy! Có làm sao không? Cậu uống tạm chai của tôi đi! Tuyết Lệ chỉ đành cầm chai nước mà Hạ Tử Vũ đưa cho để uống. Kết thúc phần thi của mình, Tuyết Lệ xuất sắc dành được thêm một tấm huy chương vàng thứ 2. Đang vui mừng thì Tuyết Lệ nghe được tin Hạ Tử Vũ đột nhiên ngất xỉu. Tuyết Lệ vội vàng chạy đến phòng y tế. Cô Đang định mở của bước vào thì bên trong vang lên giọng nói của Tĩnh Chi: - Hạ Tử Vũ, em đến thăm anh đây! Anh có sao không? - Tôi không sao! Cô bỏ thuốc vào bình nước của Tuyết Lệ đúng không? - Em.. em chỉ muốn dạy cho nó một bài học thôi mà! - Tôi cấm cô đụng đến Tuyết Lệ. Tốt nhất là cô nên cút đi khỏi tầm mắt của tôi ngay đi! - Hạ Tử Vũ lớn giọng. Tĩnh Chi tức giận chạy ra ngoài. Tuyết Lệ đứng nép một chỗ mà cảm thấy sợ hãi! Hạ Tử Vũ có cần phải lớn tiếng với một cô gái như vậy không? Tưởng là người yêu của nhau cơ mà nhỉ? Hạ Tử Vũ nên nhẹ nhàng với Tĩnh Chi thì hơn đó. Thật đáng sợ a~Cơ mà Tĩnh Chi nói là muốn trả thù Tuyết Lệ ư? Ha, có vẻ coi thường Tuyết Lệ quá rồi nha~Lại thêm một kẻ thù nữa rồi, thật phiền phức mà~Cô hiền lành dễ gần như này mà hết người này đến người khác cứ muốn làm kẻ thù của cô là sao ta? Tuyết Lệ đẩy cửa vào phòng. Hạ Tử Vũ đang nằm ngủ trên giường. Cơ mà.. Hình như hôm nay chỉ có 2 môn thi của nam? Đáng lẽ Hạ Tử Vũ đã kết thúc và phải về từ lâu rồi chứ? Các bạn nam khác ở lại đến tận bây giờ chủ yếu toàn là cổ vũ cho người yêu hoặc bạn của mình thôi. Nếu vậy.. Hạ Tử Vũ ở lại đến tận bây giờ cũng là để cổ vũ cho ai đó à? Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ thì Hạ Tử Vũ đã dậy từ lúc nào không hay. Anh nằm bên cạnh thấy Tuyết Lệ vẫn đang mải mê suy nghĩ gì đó nên cũng không dám cắt ngang. Một lúc sau Tuyết Lệ mới nhận ra là Hạ Tử Vũ đã dậy rồi. Tuyết Lệ cười ngượng ngùng rồi hỏi anh: - Sao anh ở lại đây đến tận bây giờ vậy? Anh chờ Tĩnh Chi à? - Ồ? Sao cậu lại nghĩ vậy? Tôi ở đây để chờ một người đặc biệt! - Là ai vậy? - Thật sự muốn biết? - Ừm.. - Tuyết Lệ gật đầu lia lịa. - Là cậu đấy! - Hạ Tử Vũ mỉm cười xoa đầu Tuyết Lệ - Cậu là người tôi đang chờ đó! Chúng ta đừng làm kẻ thù nữa được không? Làm bạn nhé?
Chương 7: Chơi xấu Bấm để xem Sau sự cố ngày hôm qua thì hôm nay Tuyết Lệ đã cẩn thận bảo vệ cái bình nước của mình hơn. Tuyết Lệ thật sự rất cẩn trọng, mỗi khi giải lao, cô luôn ôm khư khư cái bình nước của mình như một món bảo bối quý giá vậy. Nhìn thấy Tuyết Lệ như vậy cũng khiến Hạ Tử Vũ phải bật cười vì sự đáng yêu của cô. Hôm nay Tuyết Lệ thi điền kinh. Trận thi đầu tiên của cô là chạy 600m diễn ra vào buổi sáng. Cuộc thi diễn ra khá thuận lợi, nhờ sự tập luyện chăm chỉ của Tuyết Lệ nên cô đã có thể dễ dàng đánh bại đối thủ. Liên tiếp cứ như vậy thi chạy vượt rào, nhảy cao, cô đều dành huy chương vàng. Tuyết Lệ trở thành một cái tên nổi bật nhất trong hội Thao lúc bấy giờ. Khi phần thi cuối cùng của Tuyết Lệ bắt đầu, bỗng nhiên có một thí sinh đăng kí sau cùng vào thi. Bỗng chốc đám đông đứng vây xem trở nên náo nhiệt với tiếng xì xào bàn tán: - Đó là Tĩnh Chi phải không? Sao cậu ta lại được đăng ký muộn vậy? - Thật là bất công mà! - Rõ ràng là đã có luật không được đăng kí sau mà! - Cháu Hiệu trưởng thích làm gì là làm chắc? Tĩnh Chi là cháu Hiệu trưởng á? Thật sự là cho đến bây giờ Tuyết Lệ mới biết. Lúc trước còn học cấp 3, cô còn chưa bao giờ nhìn thấy được Hiệu trưởng của trường. Cô cũng chỉ biết Hiệu trưởng là đàn ông thôi chứ không biết rõ tuổi tác. Còn Tĩnh Chi cô cũng chỉ nghe vài bạn học nói qua thôi chứ không quan tâm lắm. Tĩnh Chi hiên ngang chen qua đám đông để vào thi. Hiện tại đang thi nhảy xa. Lần lượt từng người lên thi cũng chưa ai có được kết quả cao. Khi đến vòng của Tuyết Lệ, đột nhiên Tĩnh Chi từ phía sau chen lên: - Tôi muốn thi bây giờ! Tuy ai cũng muốn lên tiếng từ chối nhưng lại sợ quyền lực của Tĩnh Chi. Duy chỉ có Tuyết Lệ là bất bình lên tiếng: - Cô đi ra, đây là vòng của tôi! Nếu như không chờ được đến vòng của cô thì nghỉ thi luôn đi! - Mỗi câu nói của Tuyết Lệ đều tỏa ra sự giận dữ khiến những người xung quanh cũng phải nể phục vì sự cứng rắn của cô. Tĩnh Chi cũng bị cô làm cho nghẹn họng không nói lại được nên đành ra sau chờ. Kết thúc cuộc thi, huy chương vàng một lần nữa rơi vào tay Tuyết Lệ. Tuyết Lệ mỉm cười đắc ý nhìn về phía Tĩnh Chi. Cô tiến lại gần phía Tĩnh Chi và nói: - Muốn cướp đồ của tôi đâu dễ! Chiều nay có lượt thi của Hạ Tử Vũ. Vì không kìm được tính hiếu kì nên Tuyết Lệ đã một mình đến xem anh. Lúc anh thay đồ bơi bước ra ngoài, một đám nữ sinh xung quanh không kìm được mà hét toáng lên. Có cần phải làm quá lên như vậy không trời? Thật sự là tài năng của Hạ Tử Vũ quá tuyệt vời, anh dễ dàng dành được huy chương vàng môn bơi dành cho nam và còn lập một kỉ lục trong Hội thao của trường. Khi phần thi của anh kết thúc, Tuyết Lệ lặng lẽ chen qua đám đông để đi về. Bất ngờ có ai đó trong đám đông đẩy cô xuống hồ bơi. Vì quá bất ngờ nên Tuyết Lệ chỉ tiếng hét to lên. Hạ Tử Vũ nhận ra là giọng của Tuyết Lệ nên anh nhanh chóng nhảy xuống hồ bơi cứu cô lên. Cô vốn dĩ đã không biết bơi, nay lại rơi xuống chỗ sâu nhất trong hồ bơi nên càng hoảng sợ mà ngất đi. Anh nhanh chóng đưa cô lên bờ và thực hiện sơ cứu cơ bản. Một lúc sau Tuyết Lệ tỉnh dậy trong phòng y tế của nhà trường. Cô vẫn còn rất hoảng sợ. Bỗng một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cô, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên: - Cậu không sao rồi. Tôi ở đây! Hạ Tử Vũ biết cô không biết bơi nên anh đã trấn tĩnh cô. Tuyết Lệ vì sợ quá nên bật khóc thành tiếng. Hạ Tử Vũ chưa bao giờ dỗ con gái khóc nên anh không biết phải làm gì. Đúng lúc này cửa phòng y tế bị đá phăng ra, Dũng và Tư Duệ hùng hổ bước vào: - Tuyết Lệ! - Tư Duệ gọi lớn chạy lại ôm cô. - Nói! Ai làm hại cậu? - Dũng hùng hổ hỏi rồi quay sang nhìn Hạ Tử Vũ - Là cậu làm bạn tôi khóc à? - Không có, Tuyết Lệ bị ai đó đẩy xuống hồ bơi. - Hạ Tử Vũ đáp. Nhận được cái ôm ấm áp từ Tư Duệ, Tuyết Lệ cũng dần bình tĩnh lại rồi ngừng khóc. Cô cứ sợ rằng mình sẽ bị thiệt mạng. Thật may khi anh đã cứu cô.. Coi như cô nợ anh một mạng.. Sau khi về nhà, Tuyết Lệ đã bình tĩnh lại. Cô cảm thấy tức giận khi có ai đó cố tình làm hại mình. Nhưng mà lại chả ai thấy được người đã làm hại Tuyết Lệ. Vậy cô phải tự dùng năng lực của bản thân thôi. Tuyết Lệ vào phòng mình rồi khóa cửa lại. Cô ngồi lên giường, miệng lẩm nhẩm thứ ngôn ngữ kì lạ rồi vung tay. Trước mắt cô hiện lại khung cảnh lúc Hạ Tử Vũ đang đứng lau tóc. Tuyết Lệ điều khiển thời gian trôi chậm lại, có một bàn tay từ trong đám đông đã đẩy cô xuống.. Là Tĩnh Chi! Đứng gần Tĩnh Chi lại là Ngọc Trân - lớp phó lớp Tuyết Lệ. Vậy là hai người này đều ghét Tuyết Lệ và đã cố tình làm hại cô. Cô tua ngược lại thời điểm mình bị đẩy xuống nước. Tuyết Lệ phẩy tay, mọi thứ xung quanh đều ngừng chuyển động. Cô lấy điện thoại của một bạn học đang quay Hạ Tử Vũ, chĩa camera về phía Tĩnh Chi và Ngọc Trân rồi cho mọi thứ hoạt động bình thường. Xong việc, cô quay trở lại căn phòng của mình. Vậy là cô đã có chứng cứ, đoạn phim đó chắc chắn sẽ được tung ra ngoài. Kết thúc 3 ngày diễn ra Hội thao, đã đến lúc trao huy chương cho học sinh. Tuyết Lệ vinh dự nhận được 6 tấm huy chương vàng, 3 tấm huy chương bạc và 2 tấm huy chương đồng. Có những môn Tuyết Lệ kém may mắn nên không lấy được huy chương. Tuy vậy nhưng Tuyết Lệ là người có thành tích tốt nhất Hội thao của toàn trường. Xếp thứ nhì là Hạ Tử Vũ. Tuyết Lệ không biết sao lần này anh lại xếp sau cô, trước đây anh luôn là người xếp thứ nhất về thành tích Hội thao của toàn trường. Khi trao giải, Hiệu trưởng chính là người đích thân giao giải cho Tuyết Lệ. Hiệu trưởng năm nay đã có tuổi rồi, cũng đã ngoài 50 tuổi. Sau khi trao giải xong, ông bước lên sân khấu, nói: - Về sự việc của bạn học sinh Tuyết Lệ hôm Hội thao ngày thứ 2 xảy ra, có một bạn học sinh đã vô tình quay được hung thủ. Người đứng sau việc này là hai em học sinh: Tĩnh Chi và Ngọc Trân. Hai em sẽ bị đình chỉ học 3 tháng. Hai em hãy lên xin lỗi bạn Tuyết Lệ. Phía dưới, tiếng xì xào bán tán của mọi người vang lên. Tĩnh Chi và Ngọc Trân cúi mặt bước lên sân khấu xin lỗi Tuyết Lệ. Hai người này xấu hổ đến mức không thể ngẩng mặt lên được. Họ nhận được rất nhiều ánh mắt khinh thường và ghét bỏ từ phía học sinh. Muốn chơi xấu cô đâu có dễ vậy đâu.. Buổi trao giải kết thúc, học sinh tản về. Vừa quay lại, Tuyết Lệ đã đụng phải một người. - Chúc mừng cậu! - Hạ Tử Vũ cười nói. - Cảm ơn anh nha! - Tuyết Lệ vui vẻ đáp lại. - Để tôi đưa cậu về nhé? - Ờ.. ừm.. Cũng được. Cứ như vậy, cả hai song song cùng nhau đi về. Trông hai người rất giống một cặp. Tối đó khi lên trang "confession" của trường, Tuyết Lệ trông thấy một bài viết liên quan đến cô và Hạ Tử Vũ. Nội dung của bài viết là: ' Nhìn hai người họ đi chung thật đẹp đôi quá! Không biết họ đã yêu nhau chưa? "Phía dưới là ảnh chụp Tuyết Lệ và Hạ Tử Vũ đi cùng nhau. Tuyết Lệ mỉm cười. Mục đích quay về đây của cô đã biến mất rồi. Cô chỉ muốn đắm chìm trong tình yêu của tuổi học trò đẹp đẽ cùng anh thôi. Vậy là cô đã vô tình" say nắng"anh thêm một lần nữa rồi..
Chương 8: Trả thù Bấm để xem Thời đi học, bạn đã từng đánh nhau bao giờ chưa? Nếu rồi thì chắc kỉ niệm đó rất tuyệt vời nhỉ? Nó khiến bạn nhớ mãi không quên. Còn nếu chưa thì có vẻ như bạn và Tuyết Lệ không cùng một "đẳng cấp" rồi.. Hồi lớp 1, lúc đó Tuyết Lệ chỉ mới bước chân vào trường Tiểu học. Cô không quen bất kì một ai cả. Mọi thứ thật lạ lẫm và mới mẻ. Và với tính cách hiền lành, nhút nhát hồi đó, cô cũng luôn chỉ thu mình một góc và luôn chăm chỉ học tập. Nhưng do có sự tin tưởng của cô giáo nên Tuyết Lệ có cơ hội được làm tổ trưởng của tổ 2. Nhờ chức vụ này, Tuyết Lệ cũng dần tự tin, không còn nhút nhát nữa. Cô cũng được bạn bè yêu quý vì bản tính hiền lành, thân thiện của mình. Mọi chuyện trôi qua rất êm đềm cho đến một buổi chiều sau giờ tan học.. Lúc đó đã tan học rồi, Tuyết Lệ cùng bạn thân của mình đi ăn quà vặt. Lúc đó có một chị khối trên Tuyết Lệ cũng đi mua quà vặt. Chẳng biết sao tự nhiên chị ấy tiến lại giật lấy tiền của Tuyết Lệ, nói: "Cho chị tiền nha bé! Chị muốn ăn thêm mà thiếu tiền. Dù sao còn nhỏ cũng không nên ăn nhiều quà vặt, sẽ không tốt đâu!". Tuyết Lệ cũng không dám chống đối lại chị khối trên vì sợ mình sẽ bị đánh. Nhưng rồi chị ấy cũng quay qua giật lấy tiền của bạn thân Tuyết Lệ. Thấy mình đã bị cướp tiền xong bạn mình cũng bị mất, Tuyết Lệ cảm thấy tức giận trong lòng. Cục tức này cô không "nuốt trôi" được, Tuyết Lệ tức giận quát to: - Này chị kia, chị trả lại tiền cho bọn em đi! Chị gái kia quay lại nhìn cô. Một nhóc con lớp 1 mới vào trường thì làm gì được một cô chị lớp trên chứ? Thế là chị ấy cứ thế phớt lờ lời nói của Tuyết Lệ. Thấy mình bị làm ngơ, Tuyết Lệ càng tức. Cô không kịp suy nghĩ mà chạy lên túm tóc chị ấy rồi đánh. Những người xung quanh bàng hoàng chạy lạ ngăn cản. Nhưng bà chị kia cũng không chịu thua, chị ấy hất tay Tuyết Lệ ra rồi tát mạnh vào mặt Tuyết Lệ. Nếu chị kia đã tát mạnh như vậy rồi thì Tuyết Lệ cũng không tha, cô tát lại gấp đôi! Cũng may lúc đó có người ngăn lại chứ không chắc Tuyết Lệ đã sớm vào việc nằm mấy hôm rồi. Sức lực của bà chị lớp trên mạnh hơn Tuyết Lệ rất nhiều. Vốn là một cô gái hiền lành, nhút nhát nên đây cũng là lần đầu Tuyết Lệ đánh nhau. Sau vụ đấy, chị lớp trên kia bị đình chỉ học 1 tuần, còn Tuyết Lệ thì chỉ bị mời phụ huynh và phạt kỉ luật. Dù sao cô cũng mới chỉ vào trường nên chưa biết gì, vẫn cần một thời gian để dạy dỗ. Sau lần đánh nhau đấy, chị gái lớp trên vẫn hay thường xuyên cố tình gây chuyện với Tuyết Lệ. Thỉnh thoảng Tuyết Lệ lại đáp trả lại chứ không dám động tay, động chân. Quay về thời điểm hiện tại, lúc này cũng vừa vặn tan học. Hôm nay là lịch trực nhật của Tuyết Lệ và Hạ Tử Vũ. Không hiểu bằng một cách kì diệu nào đấy mà cô giáo sắp xếp cho Tuyết Lệ và Hạ Tử Vũ trực nhật chung một ngày. Vậy mà hôm nay lúc tan học, Hạ Tử Vũ bảo đi lấy nước lau lớp mà đi hơn 15 phút rồi vẫn chưa quay lại. Chẳng lẽ là muốn trốn trực nhật đấy chứ? Tuyết Lệ buồn bực bỏ công việc đang dở dang của mình, cô đi khắp trường tìm Hạ Tử Vũ. Tìm hoài, tìm mãi vẫn không thấy anh. Hay là anh bỏ về luôn rồi? Nhưng cặp sách của anh vẫn ở trên lớp mà? Đi đến những chỗ trong trường mà Hạ Tử Vũ hay đến cũng không thấy. Cô thử ra bên ngoài trường tìm. Lúc đi đến sân sau của trường, Tuyết Lệ nghe được tiếng người: - Sao nào? Cũng đã đến lúc mày phải trả mối thù lần trước rồi nhỉ? Tuyết Lệ tò mò tiến lại gần bụi cây gần đó, cô nhìn sự việc đang xảy ra qua bụi cây. Hạ Tử Vũ bị một nhóm con trai bao vây! Nếu nói về sức lực của anh thì có lẽ anh đã giải quyết được từ lâu rồi. Nhưng họ có cả một đám khoảng 6 - 7 người và đều có gậy hoặc thanh sắt. Nếu bây giờ cô xông ra thì cũng "xong đời" luôn. Mà nếu đi gọi người tới thì lúc quay lại Hạ Tử Vũ chắc "nghẻo" rồi. Đắn đo suy nghĩ một lúc thì Tuyết Lệ chọn cách liều mình. Cô từ từ tiến đến nấp vào các bụi cỏ gần Hạ Tử Vũ, rồi đợi thời cơ tới, cô hét lên: - Tử Vũu, con đâu rồi? Đi về nhà nào! Rồi cô chạy thật nhanh về phía đám con trai, tiên thể "tặng" cho vài người xấu số mấy cú đánh vào đầu mạnh rồi kéo tay Hạ Tử Vũ chạy. Vì hai người có tốc độ chạy khá nhanh nên rất nhanh họ đã cắt đuôi được đám con trai kia. Dừng lại, Tuyết Lệ thở hồng hộc còn Hạ Tử Vũ chỉ nhìn cô cười. - Anh cười cái gì? Suýt nữa chúng ta đã chết rồi đó! - Tuyết Lệ khó hiểu hỏi - Cười cậu đó! Tự nhiên la làng lên, xong còn giả danh mẹ tôi nữa. - Nếu em không làm thế thì anh đã "nghẻo" lâu rồi. Nên cảm thấy mình thật may mắn khi được em cứu đi. - Rồi rồi, hôm nay thật là may mắn. Cứ như vậy, Tuyết Lệ và Hạ Tử Vũ cũng không còn hứng thú để trực nhật nữa. Nhưng là một lớp trưởng gương mẫu, Tuyết Lệ không thể bỏ trực nhật được. Cô kiên quyết không đi về và ở lại trực nhật. Thấy cô cương quyết không chịu về, Hạ Tử Vũ cũng chỉ bất lực ở lại giúp cô. Tối đó, họ cùng nhau sóng bước đi về. Hạ Tử Vũ còn đưa Tuyết Lệ về đến tận nhà rồi mới chịu rời đi.
Chương 9: Nụ cười bí ẩn Bấm để xem Tan học, Tuyết Lệ xuống thư viện ngồi học. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hiện tại đã gần 6 giờ chiều nhưng bầu trời vẫn rất sáng. Ánh nắng ban mai chiếu xuống khắp sân trường, xa xa còn vọng lại tiếng hò hét của đám con trai đang chơi bóng rổ. Thẩn thơ một lúc rồi lại quay trở lại thực tại, tập trung vào học. Đã rất nhiều lần Tuyết Lệ tự hỏi, liệu quyết định quay trở lại quá khứ của mình có đúng không? Mục tiêu ban đầu là ngăn việc anh và cô gặp nhau, nhưng rồi việc đó không những thất bạn, mà cô còn "say nắng" anh thêm một lần nữa.. Nhất là những tuần gần đây, quan hệ của Hạ Tử Vũ và Tuyết Lệ rất tốt. Biết cô có buổi học thêm trên trường nên hôm nào anh cũng đợi cô để đưa cô về. Lại còn hay hỏi han về sức khỏe, quan tâm cô nữa. Điều này khiến cô hoang mang quá trời! Sáng hôm ấy, khi đang ổn định lớp thì cô giáo bước vào: - Tuyết Lệ, em đi họp đi! Hôm qua cô có gửi thông báo cho em rồi đó. - Dạ vâng. - Tuyết Lệ gật đầu rồi chạy đến phòng họp. Cuộc họp kéo dài bằng 1 tiết học trên lớp của cô. Chủ yếu là thông báo về sự kiện mà nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh vào cuối tuần này. - Chúng ta sẽ tổ chức vào chủ nhật nhé, có cả hội chợ. Khuyến khích mỗi lớp đăng kí 1 tiết mục biểu diễn. Có bạn nào muốn hói gì không? - Giọng cô Hiệu phó dõng dạc vang lên. - Dạ em! - Một cô gái ngồi bên cạnh Tuyết Lệ đứng dậy, - Em đề nghị nhà trường cho thêm hoạt động cắm trại ạ. Học sinh được ngủ lại sau trường, tự mang lều đến và kéo dài 2 ngày: Thứ 7 và chủ nhật! - Cô gái có thân hình cân đối, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn với mái tóc dài ngang vai. Tuyết Lệ biết sơ qua rằng đây là Kiêm Ngạn Linh - Liên đội trưởng trường cô. - Cũng được! - Thầy Hiệu trưởng im lặng từ đầu đến cuối nay lên tiếng. Sau khi kết thúc buổi họp, Tuyết Lệ đi về lớp. Đang đi thì Ngạn Linh đột nhiên chặn đường Tuyết Lệ: - Cậu là Tuyết Lệ - bạn cùng lớp với Hạ Tử Vũ đúng không? - Đúng.. Có chuyện gì sao? - Tuyết Lệ hỏi. - À, không có gì đâu! Nói xong cô bạn kia cũng bỏ đi luôn, Tuyết Lệ cũng không để ý lắm nên bỏ về lớp. Lúc nãy nhìn rõ mặt của cô bạn kia, không thể phủ nhận rằng thật sự rất xinh đẹp. Mái tóc xoăn nhẹ dài ngang lưng khiến khuôn mặt của cô ấy trông nhỏ nhắn hơn. "Kiêm Ngạn Linh à.." - Tuyết Lệ thầm nghĩ. Thời gian nhanh chóng đến thứ 6. Vẫn như thường, sau khi tiếng trống tan học vừa vang lên, Tuyết Lệ thu dọn sách vở rồi đi xuống thư viện học. Do hôm nay có tiết Thể dục và phải vận động nhiều nên hiện tại cô cảm thấy rất đói. Cô đi mua một hộp mỳ ăn nhưng vẫn không đỡ hơn, vì bạn bè cũng về hết rồi nên cô chỉ đành bỏ mặc chiếc bụng đói rồi quay lại thư viện học. Ngồi học được một lúc thì cái bụng của Tuyết Lệ lại kêu lên vì đói. Chán nản quá, cô cất hết sách vở rồi nằm ra bàn và ngủ quên lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, cô cảm thấy có thứ gì phủ trên người mình. Mơ hồ mở mắt nhìn điện thoại, hiện tại đã 7 giờ rồi. Tuyết Lệ dụi mắt, xách cặp định đi thì chợt nhìn thấy Hạ Tử Vũ đang ngồi bên cạnh mình làm bài tập. * * * Tối đó trên đường đưa Tuyết Lệ về nhà, Hạ Tử Vũ ngỏ lời muốn mời cô tham gia cắm trại cùng anh. Tuyết Lệ vui vẻ đồng ý. Tối thứ 7, Hạ Tử Vũ đến đón Tuyết Lệ đến trường. Lúc đến nơi thì ở đó đã có rất nhiều học sinh rồi. Ngoài ra còn có vài gian hàng bán đồ ăn đã mở và đang tiếp những cô cậu học sinh háu ăn. Trên sân khấu trường, một vài nhóm học sinh đang tập nhảy trước khi chính thức biểu diễn. Hôm nay Tuyết Lệ mang theo một cái lều nhỏ màu xanh được trang trí xung quanh là quả bơ. 8 giờ tôis, các chương trình biểu diễn bắt đầu. Đám học sinh cũng bắt đầu náo nhiệt hơn, tập trung dưới sân trường nhảy theo điệu nhạc nhộn nhịp trên sân khấu. Cũng chả hiểu Hạ Tử Vũ như nào mà lại rủ Tuyết Lệ đi ra sân sau trường. Hai người vừa ăn đồ mới mua, vừa chậm rãi tận hưởng cảm giác "lãng mạn". Đột nhiên Hạ Tử Vũ lên tiếng nói: - Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.. - Anh hỏi đi! - Tuyết Lệ đáp. - Tôi thấy cậu cứ xưng "anh - em" với tôi, chúng ta bằng tuổi mà? - À.. Cái này.. "Do ở tương lai xưng hô vậy quen rồi nên giờ em mới thế đó!" - Tuyết Lệ thầm nghĩ. - Bỏ qua cái đó đi, sao a.. cậu lại rủ tôi đến chỗ này thế? - Tuyết Lệ thắc mắc hỏi. Anh thoáng dừng lại, rồi giữ hai vai cô lại. Ngập ngừng một lúc, anh đỏ mặt nói: - Tôi thích cậu! Lời này vừa nói ra, không hiểu sao cả người Tuyết Lệ tỏa sáng. Anh kinh ngạc giữ vai cô chặt hơn. Cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một bóng tối màu đen đang dần nuốt chửng cô. Hạ Tử Vũ hoảng hốt giữ chặt tay cô nhưng vô ích. Cô chỉ kịp nói một cậu: "Tôi cũng.." rồi bị bóng đen đó hoàn toàn nuốt chửng. Mà trước khi hoàn bị bị bóng đen đó nuốt chửng, Tuyết Lệ đã nhìn thấy Kiêm Ngạn Linh đứng xa mỉm cười nhìn cô.. ______ Linh Ngư ______