Trên thế gian này, ai cũng có một tuổi thơ ấu của mình, dù vui hay buồn, đó cũng là những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời, nó ghi lại sự trưởng thành của chúng ta, là một phần không thể thiếu trong ký ức mỗi con nguời. Tôi cũng vậy, cũng có một ký ức như vậy. Đã gần 6 năm rồi, người dì năm xưa của tôi đã ra đi 6 năm rồi.. Tôi là một cô bé sống trong một gia đình hết sức bình thường, nhưng tôi rất may mắn, người ta có ba mẹ yêu thương, tôi không chỉ thế, tôi còn có thêm một người dì. Dì tôi là một nguời phụ nữ độc thân, chỉ biết chăm lo cho bà ngoại già yếu của tôi và cả tôi nữa. Hồi còn bé, dì dẫn tôi đi khắp nơi vui chơi, tôi nhõng nhẽo không ăn cơm thì dì lấy tiền ra cho tôi chơi ở khu vui chơi và đút tôi ăn, lớn rồi đi học thì dì vẫn chăm lo tôi như vậy, hai dì cháu tôi tình cảm rất tốt, tôi từng nói "Mai mốt lớn lên tôi sẽ nuôi dì đến tuổi già". Nhưng không ngờ, có một ngày tôi tan học về, mẹ tôi gọi cho tôi, giọng mẹ run rẩy, tiếng khàn đi, nức nở nói với tôi: "Dì con qua đời rồi.." Tôi không thể tin được những gì mẹ nói, từ chiếc xe buýt về đến nhà, từng giọt nước mắt trĩu xuống.. rằng nguời dì tôi đã vì căn bệnh đột quỵ mà rời xa thế gian này mãi mãi.. Tôi cứ ngỡ thời gian còn dài, dì còn trẻ mà, nhưng thì ra thời gian không đợi ai cả, lời hứa với dì cũng chưa thực hiện được, tôi bắt đầu tự trách, tôi thường hay cãi cọ với dì, tôi không ngoan gì hết, tôi không muốn như thế này.. Thời gian cứ trôi, cứ như thế đã 6 năm, tôi đã ra đời làm việc, nhưng tôi vẫn không quên tôi đã từng có một người dì hết mực yêu thương tôi, tôi sẽ cố gắng phấn đấu, dù có khó khăn gì đi chăng nữa..