REVIEW PHIM: Người đẹp và quái vật (2017) Quốc gia: Mỹ Năm phát hành: 2017 Thể loại: Thần thoại, tình cảm lãng mạn. Diễn viên: Emma Watson, Dan Stevens.. Đạo diễn: Bill Codon Những ngày còn bé thơ, mình yêu thích nhất là những câu chuyện cổ tích. Ở đó có những phép màu diệu kỳ, có hoàng tử, công chúa, bà tiên, ông bụt. Thế giới cổ tích sắc màu nhưng cũng có một thông điệp rất nhân văn ý nghĩa. Đó là lời khẳng định cái thiện chiến thắng cái ác, vẻ đẹp tâm hồn luôn được đề cao hơn vẻ đẹp ngoại hình, công lý, công bằng vẫn luôn luôn tồn tại. Lớn lên rồi, không còn tin vào những câu chuyện cổ tích như hồi bé nữa. Thế nhưng mỗi khi đọc truyện hay xem phim luôn khiến mình say mê một cách lạ thường. Giống như thời gian quay ngược trở lại để làm một đứa trẻ con vô lo vô nghĩ. Hôm nay cuối tuần, mình đã tìm xem bộ phim "Người đẹp và quái vật" mà lần nọ có tình cờ xem được một trích đoạn trên mạng facebook. Có rất nhiều phiên bản truyện cổ tích làm phim điện ảnh nhưng bộ mình xem là của Mỹ sản xuất năm 2017 do hai diễn viên chính: Emma Watson và Dan Stevens. Mình rất thích diễn viên nữ trong phim vì cô ấy đã từng rất nổi tiếng với bộ phim nhiều phần Harry Potter. Mình đã đọc bản truyện tóm tắt dưới dạng truyện tranh cho thiếu nhi của chuyện Người đẹp và quái vật. Nhưng bản phim điện ảnh này thì không đúng hoàn toàn truyện gốc. Nó đặc biệt hơn và có phần lời nhạc khá nhiều. Nhưng chính sự khác biệt đó khiến cho bộ phim không nhàm chán mà rất cuốn hút, kích thích người xem. Vẫn là câu chuyện cổ tích với nội dung về tình yêu của hoàng tử và một cô gái xinh đẹp. Thế nhưng hoàng tử đã bị bà tiên trừng phạt cho biến thành một con quái vật xấu xí. Tất cả những cận thần xung quanh hoàng tử đều bị biến thành các đồ dùng, đồ vật và đều có thể nói chuyện được. Chính nhờ những người xung quanh hoàng tử mà chàng không quá cô đơn khi ở trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ mà lạnh lẽo, đìu hiu này. Lời nguyền chỉ được hóa giải khi nào hoàng tử biết yêu thương. Thời gian gia hạn đó chính là khi bông hoa hồng rơi chiếc cánh cuối cùng. Khi đó, hoàng tử sẽ mãi mãi dưới hình hài con quái vật, những người bạn xung quanh hoàng tử sẽ mãi mãi là nhưng đồ vật vô tri. Bao nhiêu năm tháng đã trôi đi, đông qua xuân tới, hạ về thu sang nhưng chàng vẫn chưa có cơ hội để biết thế nào là yêu thương. Cho tới một ngày, cha của Belle lạc trong rừng và tới được tòa lâu đài của hoàng tử. Dường như có một sự sắp xếp nào đó, ông đã được tiếp đón như một vị khách với lò sưởi ấm áp, đồ ăn ngon. Sáng hôm sau, ông định quay trở về làng thì nhận ra trong vườn có bông hoa hồng, nhớ tới lời dặn của con gái yêu đang đợi ông ở nhà nên ông đã tới ngắt đóa hoa hồng. Đúng lúc đó, quái vật xuất hiện gầm lên giận dữ. Hắn cho rằng ông chính là tên trộm, một kẻ vô ơn khi được tiếp đãi như một vị khách mà còn giở trò cắp vặt. Thế là cha của Belle bị quái vật giam cầm trong phòng tối. May thay, chú ngựa đã trở về báo tin cho Belle là ông đã gặp nạn và cô đã hoảng hốt lên ngựa đi tìm cha. Cuối cùng, để cha được thả tự do thì Belle tình nguyện ở lại lâu đài, nguyện bị giam cầm suốt phần đời còn lại. Cô đã nhiều lần muốn bỏ trốn nhưng vì mọi người ở đây đối với cô rất tốt nên cô tạm thời chưa muốn rời đi. Cô cảm giác có lẽ mọi người rất lâu rồi không có vị khách nào ghé thăm và cùng trò chuyện với họ. Nhưng tới khi cô tò mò đi đến dãy nhà phía Tây và bị quái vật bắt quả tang thì đã gào lên hung dữ, quát lớn, đuổi cô ra khỏi dãy nhà. Quá sợ hãi và hoảng hốt, cô chạy xuống lầu, lên ngựa và quyết bỏ trốn trong đêm hôm đó. Không may, giữa đường cô bị đàn sói tập kích tấn công. Trong khi cô đang liều mình chiến đấu với lũ sói thì quái vật xuất hiện, gầm lên đuổi hết lũ sói đi, cứu nguy cho Belle. Bây giờ cô đã an toàn và cô có thể rời đi, trở về với cha của mình. Thế nhưng cô đã ở lại. Vì lúc này quái vật bị thương nặng, không thể đứng dậy trở về lâu đài được. Cô không thể trở thành một kẻ vô ơn với người vừa cứu mình. Rồi cô cùng quái vật trở về lâu đài. Trải qua những tháng ngày ở lâu đài, Belle dần nhận ra quái vật cũng không xấu xa như cô vẫn tưởng. Tuy có một chút thô lỗ, cục cằn nhưng cũng có lúc dịu dàng, nhút nhát đến đáng yêu. Ở đó, cô được cùng quái vật đọc sách trong thư viện, cùng bàn luận về những điều sách viết. Điều mà khi ở làng cô không có được, ai cũng cho rằng cô là một kẻ lập dị. Nhưng khi ở bên quái vật và mọi người trong tòa lâu đài thì cô cảm nhận mình không lập dị, mình hòa đồng và rất vui vẻ với mọi người. Thế nhưng trong tâm can cô vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ về người cha già ở nhà. Cô không biết ông ấy sống một mình có ổn không? Sức khỏe ông ấy có tốt không? Không có ai chăm sóc, trò chuyện thì ông ấy sẽ thế nào? Nghe giọng nói Belle tâm sự đã khiến lòng quái vật mủi lòng. Vậy là hắn quyết định trả tự do cho cô dù trong lòng không hề muốn. Hắn muốn cô mãi mãi ở lâu đài, mãi mãi bên hắn. Khi Belle trở về thì thấy cha đang bị dân làng bắt đi tới trại thương điên. Cô phẫn nộ và thanh minh mọi chuyện cha cô nói đều đúng, rằng cô vừa từ chỗ quái vật trở về. Lúc này, Gaston rất tức giận khi cô luôn nói tốt về một người đàn ông khác trước mặt hắn. Hắn ta giam cô lại cùng cha cô và kêu gọi dân làng đi đánh giết quái vật, trả bình yên cho dân làng. Belle đã rất lo lắng cho quái vật ở lâu đài. Cô sợ anh bị dân làng làm bị thương. Một trận đánh nảy lửa đã diễn ra giữa dân làng và những đồ vật trong lâu đài. Cuối cùng, mọi người trong lâu đài nhờ đoàn kết mà đã xua đuổi hết được dân làng rời đi. Đúng lúc đó, cuộc ẩu đả cam go giữa Gaston và quái vật diễn ra. Lúc quái vật tóm được cổ áo tên Gaston trên đỉnh tòa lâu đài thì hắn đã van xin đừng giết hắn. Quái vật đã ngừng lại khi hắn gọi anh là quái vật. Anh đã nhẹ nhàng nhắc lại với Gaston rằng "Ta không phải một tên quái vật". Để chứng minh điều đó, anh đã không giết Gaston mà chỉ đuối hẳn đi. Rồi quái vật đến bên Belle để bày tỏ sự vui mừng khi cô đã trở lại bên anh. Nhưng ngay lúc đó, tên Gaston xảo trá, độc ác đã không chịu buông tha như hắn đã nói. Hắn nhằm vào quái vật và xả súng bắn. Quái vật giật mình, đau đớn. Một phát súng nữa trúng người quái vật. Quái vật ngã xuống, thở dốc, yếu ớt. Belle gào khóc cầu xin quái vật đừng rời xa cô, rằng cô đã trở về bên anh rồi, sẽ không rời đi nữa. Quái vật nói lời tạm biệt và bày tỏ niềm vui khi có thể nhìn thấy cô một lần sau cùng. Rồi quái vật từ từ nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng. Trên bàn, bông hoa hồng cũng rơi chiếc cánh duy nhất còn lại. Belle đau khổ khóc lóc. Lúc này, cô nói rằng cô yêu anh và đặt lên trán anh một nụ hôn. Bà tiên xuất hiện, hóa phép cho hoàng tử được trở lại hình người và sống lại. Bà mỉm cười vì cuối cùng thì hoàng tử đã biết yêu thương người khác, hi sinh vì người khác. Bộ phim kết thúc. Truyện cổ tích thường có kết thúc có hậu. Phim rất thú vị, có rất nhiều đoạn hài hước, đáng yêu của các nhân vật. Mỗi một nhân vật phụ đều tạo được ấn tượng và sự thích thú cho người xem, nhất là những người xung quanh hoàng tử. Họ tuy ngày thường ồn ào, tranh luận với nhau nhưng lại rất biết quan tâm, yêu thương và rất đoàn kết. Nói thêm về phần hóa trang của quái vật thì khá công phu nhưng không gây cảm giác sợ hãi, phản cảm mà có nét rất dễ mến, đáng yêu. Thậm chí, mình còn thích hoàng tử trong lớp vỏ quái vật hơn cả khi đã được trở thành người. Có thể là chút gì đó không quen. Phim ra khá lâu rồi, nếu có bạn nào chưa xem thì xem thử nha. Chắc chắn sẽ được quay trở về kí ức tuổi thơ ngay.