Cứ mỗi khi nước mắt em rơi. Em lại càng lo sợ, sợ rằng: - Một ngày nào đó em quên anh. Người mà em đã từng thương yêu. Những lúc em buồn, vô tình em đã để người đi ra khỏi trái tim em. Mà em lúc ấy không hề hay biết. Từ lúc nào em lại ngẩn ngơ, so sánh giữa anh và người ấy. Hình như cứ mỗi giây trôi đi em lại xóa một ký ức đẹp về anh. Em không thể nào nói thật với anh: - Anh à, em không còn yêu anh. Bởi vì anh vẫn là anh thôi! Một người ngọt ngào và ấm áp. Anh đã từng làm em đau lắm. Bây giờ, anh không còn gì cả. Em không muốn lúc này ra đi. Khi anh đang cần em, anh yêu em. Nhưng sao trái tim em thấy lạnh giá. Mặc dù, anh vẫn thế, vẫn yêu. Tình yêu anh nồng nàng, say đắm. Có thể, em đã thay đổi rồi. Xin lỗi, em không thể tiếp tục nữa. Không thể nhìn anh tiếp tục cố gắng cho một tương lai không có thật như vậy được. Không muốn làm anh tổn thương đâu. Không thể nào giả vờ yêu anh. Em là con người rất tham lam. Được anh yêu lại muốn yêu thêm. Ích kỷ khi giữ anh bên cạnh. Giờ em lại muốn đi thật xa. Đến một nơi em tìm lại mình. Tìm lại sự bình yên tâm hồn. Chạy trốn là cách em trốn tránh. Vì em không dám đối diện nữa. Em sợ lắm anh ơi! Em sợ. Sợ nhìn anh đau đớn, khổ sở. Sợ ánh mắt đầy oán trách đó. Sợ anh một ngày lại buông tay. Sợ nước mắt của anh phải rơi xuống. - Nước mắt đàn ông không thể chảy thành dòng. Nhưng chỉ 1 giọt rơi cũng đủ để biết anh yêu em nhiều như thế nào rồi. Đau dài chi bằng đau ngắn phải không anh?