Truyện Ngắn Người Cứu Thế Của Loài Chó - Khắc Phi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phan Kim Tiên, 27 Tháng tám 2021.

  1. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,080
    NGƯỜI CỨU THẾ CỦA LOÀI CHÓ

    Tác giả: Khắc Phi

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    Nửa đêm, chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh rời khỏi thành phố. Cậu B cầm vô lăng bảo:

    - Liệu phía trước có kiểm soát không?

    - Chắc chắn rồi! - Tôi bảo.

    - Vậy làm thế nào? - Cậu ta lo lắng.

    Anh chàng M nhổ bãi nước bọt qua cửa sổ:

    - Sợ cái cứt!

    Tôi mỉm cười, định nói, không ngờ se đã xịch tới trước tấm biển, dưới ánh đèn là cờ đỏ chắn giữa đường quạt ngang.

    Đành phải đỗ. Hai nhân viên biên phòng tay đeo băng áp đến cửa sổ hỏi:

    - Giấy tờ?

    - Xin lỗi, chúng tôi không đem theo ". - Tôi trả lời.

    - Đơn vị nào đây?

    - Đội thu xác!

    - Xe chở gì?

    - Xác chết! - Họ hơi ngạc nhiên:

    - Chở đi đâu?

    - Chở vào chôn trong núi!

    - Nói dối! Chở chó chứ gì? Hôm qua một thằng cha lái chiếc xe đi qua, hai chiếc giường trên xe phủ kín mít, hắn bảo vợ chết chở về quê chôn. Đến lúc giở ra toàn chó sống!

    Một tay nói, còn tay kia trèo lên xe, lật giở các tấm vải, lia đèn pin vào. Hắn chợt kêu to:" Ồ! Chó! Nhiều chó quá! "

    Tôi biết cần phải rút ngắn thời gian nên chủ động chui ra ca bin. Như nhân viên xét hỏi gặp tội phạm, hắn ta bảo:

    - Tại sao anh nói bậy? Vừa rồi chính anh nói là xác chết phải không?

    - Toi không bảo xác người mà là xác chó. Chúng tôi chuyên đi kiểm tra chó.

    - Anh có biết trong thành phố đang mở chiến dịch diệt chó, không cho phép chở chó đi không?

    - Biết. Nhưng đây toàn chó chết phải cho vào núi để thiêu xác. Nếu không tin hãy lên xe mà xem.

    Mỗi người cầm một gậy leo lên thành xe, chọc gậy lung tung, chẳng thấy động đậy gì, cũng không cả kêu rên. Một người hỏi chở bao nhiêu chó. Tôi bảo sáu mươi tám con. Tay kia cười cười bảo để lại cho họ hai con. Tôi cười thầm trong bụng:" Đồ ma đói ", miệng trả lời:" Định đánh chén hả, cho các ông tất cũng được. Nhưng tôi nói trước nhé, đây toàn chó điên bị bắn chết. Bệnh chó điên dễ lây lan, có gì tôi không chịu trách nhiệm. "

    Hai tay kia sợ quá vội lùi ra xa, phất cao cờ xanh:" Chạy xe, chạy xe! "Tôi chìa bao thuốc:" Bái bai. "Họ không dám nhận, một người còn phát cáu:" Bai cái con vịt, biến mau đi! "

    Sau đó còn gặp hai nhóm cảnh sát lưu động nữa và tình hình cũng xảy ra đại loại như thế. Bọn tôi lẳng lặng khoái chí về mưu kế và sự nhanh trí của mình. Suốt dọc đường vừa nói cười vừa chửi thể. M bảo:" Nay ông chủ, nếu lũ chó mà biết nói, tôi đảm bảo chúng sẽ tung hô ông vạn tuế, vạn vạn tuế! "

    B thì cười:" Vạn tuế! Tôi thì lo chúng sẽ ngoạm đứt cổ họng ông ấy! "Lòng tôi bỗng chùng xuống. Phải đấy, nếu như hiểu được, không biết lũ chó sẽ đối với tôi ra sao?

    " Đây là mục thư bạn đọc! "- Trên màn hình ti vi, một cô phát thanh viên nói giọng nghiêm nghị -" Gần đây, mốt thịnh hành trong thành phố của chúng ta là nuôi chó, gây nhiều bất lợi: Đầu tiên là lãng phí lương thực. Theo điều tra của cơ quan hữu quan, toàn thành hiện có hơn 500 ngàn con. Mỗi ngày một con ăn hết chừng một phần tư cân lương thực. Vậy một năm chúng xài đến hơn 4 vạn tấn, tương đương sản lượng cả năm của hơn 8000 mẫu ruộng. Sự hao phí của toàn tỉnh toàn nước cao gấp hàng chục hàng trăm lần như thế. Những ai lưu tâm một chút đều nên tính toán, suy nghĩ. Ngoài ra, cơn bạo bệnh truyền nhiễm như: Viêm phổi, viêm gan, đường ruột, viêm não.. uy hiếp nghiêm trọng sức khỏe của nhân dân. Bệnh chó dại cực kỳ đáng sợ. Số người chết hàng năm vì bệnh dại ở thành phố chúng ta ít cũng phải hàng chục đến hàng trăm người. Có gia đình ba thế hệ tám người, năm ngoái đã chết cả nhà.. "Sau khi nêu các tác hại do chó gây ra, là lời kêu gọi mọi nhà hãy mau tỉnh táo, cảnh giác với loài chó, dũng cảm như năm nào trấn áp bọn phản cách mạng. Hãy lập tức triển khai phong trào diệt chó một cách rộng rãi, triệt để, sạch sẽ. Tiêu diệt toàn bộ loài chó.

    Tôi nghe không bỏ sót một chữ, như nghe một bản nhạc sướng tai nhất, trong lòng mát mẻ. Tôi dám chắc rằng ngoài người biên tập đã trả nhuận bút ra, chắc chẳng ai có thể biết được tác giả của nó chính là kẻ bỉ nhân này. Tất nhiên mục đích của tôi không phải là chút thu nhập nhuận bút đáng thương, nực cười ấy.

    Cuộc vận động diệt chó triển khai. Lũ chó bị coi là kẻ thù đáng căm ghét nhất, đáng tiêu diệt. Là một trong những hành động vĩ đại nhất chưa từng có từ trước tới nay. Có thể nói là lịch sử chưa từng có và cũng chẳng ở đâu có (Nếu không tin bạn có thể để mắt khắp mọi nơi mà xem). Có lẽ do thần linh mách bảo, máu huyết trong tôi cứ bừng bừng, tôi nghĩ rằng cuộc vận động này là sự nâng đỡ cho sự nghiệp của tôi, cần phải tiếp tục tham gia, khơi nổi phong trào. Quả vậy, sau buổi phát thanh cái bức thư mang tên giả của tôi, khá nhiều người, không hiểu có động cơ gì cũng lên tiếng đòi diệt chó. Và bỗng chốc dấy lên cuộc vận động tuyên truyền thanh thế rầm rộ hơn năm ngoái nhiều. Dưới sự chỉ huy của các cấp, một đội các nhân viên chuyên phụ trách việc này được trang bị súng, gậy hăng hái xông vào mỗi gia đình, thấy chó là giết. Ai phản đối, lập tức phạt tiền. Mọi nhà có chó đều sợ hãi, kinh hoàng không biết làm thế nào. Tôi mừng như mở cờ trong bụng, vội cho in một loạt thư thông báo, bố trí cho các nhân viên trong đội mang đến các gia đình khá trước. Bức thư như sau:" Thưa đồng chí, thưa bác, thưa ông, thưa bà, thưa ngài, thưa cô, thưa ông chủ, thưa thầy, thưa công dân. Ông bà có muốn bảo vệ tính mạng cho chó yêu của gia đình không? Tôi xin phục vụ hết lòng ông bà và chó của gia đình, đảm bảo an toàn. Ký: Người cứu thế của loài chó.

    Ngay lập tức một trại Nuôi dưỡng người nghèo được dựng lên nơi chiếc miếu hoang trong sơn cốc. Ông S, anh Q, ngài Y và mấy người nông dân thuê đến đã sắp xếp tất tật đâu vào đấy. Lũ chó vừa đưa tới liền được làm cho hồi tỉnh, sau khi náo loạn một hồi, chúng được phân loại theo khứu giác rồi đưa đến nhà ăn, ăn cho đẫy bụng, chen căng dạ dày rồi chúng kêu gào như lũ điên, dường như reo hò: "Cảm ơn thượng đế, chúng con đã thoát chết, được lên thiên đường."

    Niềm vui của chúng tôi không như lũ chó. Chúng tôi lại trở về ngay đêm ấy, đến gõ cửa nhiều nhà khác. "Cốc, cốc, cốc!" "Ai đó!" "Người cứu thế." "À, chờ chút nhé!" "Đâu rồi?" "Dưới gầm giường." "Gọi ra đi, có cần người không?" "Đề phòng sủa nhặng lấy dây cao su buộc mõm lại." "Tốt rồi, này B, mau đi." "Ồ, nó chết rồi!" "Đừng kêu, thuốc phiện đấy, chết sao được."

    Trước vội vàng, sau thong dong trầm lặng, lệ từ xưa vẫn thế với các cuộc vận động của người Trung Quốc ta. Chừng nửa đến một tháng sau, phong trào đã vãn, mọi thứ trôi qua, lũ chó lại có thể sinh sống hợp pháp. Người nào nôn nóng thì đến tận nơi nuôi dưỡng đón về, người không vội vã thì chúng tôi đem đến. Cảm ơn rối rít, rượu ngon, thuốc thơm, phong bì dày. Trừ toàn bộ chi phí đầu tư thì còn được một món. Nhưng mục đích không ở đó mà như lúc đầu đã nói, là ở sự nghiệp, ở con dấu. Vì chó được cứu giúp là có lựa chọn. Phần lớn người chủ chó đều có quyền lực. Lúc khó khăn bạn giúp người ta, sau đó đến xin người ta giúp đỡ, tất nhiên cũng chẳng đến nỗi khó nhọc lắm. Còn với chó nhà những người không có quyền chức cũng chẳng liên quan đến người có quyền chức thì chúng tôi mặc xác. Sống chết mặc bay. Chỉ trừ những con may mắn được cứu thoát mới có quyền sống. Trong xã hội con người cũng đâu có bình đẳng, vậy lũ chó làm gì có lý do nào để đòi bình đẳng?

    TRINH BẢO dịch

    Tuyển truyện hay Trung Quốc, 1991 - Khương Thiên Dân
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười hai 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...