Tác phẩm:Người cũ! Tác giả: Hồng Mến Người ta nói mùa đông là mùa của nỗi buồn là sai nếu anh còn yêu em như mùa đông đầu tiên. Mùa đông này, em đã nhẫn nại cam tâm gánh chịu thương tổn đợi chờ anh, âu lo quan tâm đến anh trong từng hơi thở. Có thể con người ta nhầm tưởng sự nhẫn nại của em là sự ngốc nghếch. Nếu anh biết sự nhẫn nại đó chỉ có thể xuất phát từ tình cảm chân quý nhất của một trái tim bao dung và rộng lượng anh có hiểu.. Bởi khi ấy em đã vứt bỏ sĩ diện và lòng tự trọng yêu thương anh chỉ để mong anh coi em là tri kỷ. Em đã yêu thương không ngại ngần nhưng không có nghĩa là vẫn và mãi phải không anh. Anh đã làm cho hình ảnh của anh cứ tập xóa dần ra khỏi lí trí và con tim yếu mềm của em. Có những khi em nghĩ mình đã hoàn toàn quên anh. Giá anh đừng làm rung lên hồi chuông điện thoại, giá anh đừng gọi cho em nhưng khi anh say, những khi cuộc sống vợ chồng anh có chuyện.. để em có thể toàn tâm toàn ý quên anh. Vậy mà giờ đây, anh khơi dậy trong em những điều xưa cũ, để rồi những khi lơ đãng, khi mưa, khi nắng, khi gặp bạn bè, khi nghe bản nhạc quen thuộc, khi phút giao mùa ngang qua em lại nhớ đến anh, nhớ những lời anh nói.. Nhiều lúc em càng muốn quên anh lại chỉ có thể nhớ anh nhiều thêm. Có phải vì trong tim em có một người - một người đã từng đến, từng yêu em và rồi im lặng chia xa. Em đã từng khóc, từng đau, và rồi cũng mạnh mẽ trưởng thành. Kí ức ấy có tồn tại trong em và cảm giác ấy có còn trong em nữa không, quá khứ thì mãi vẫn là quá khứ, yêu anh nhớ anh là quá khứ và xa anh là hiện tại. Ta xa nhau đi về hai ngả đường tấp nập, có khi nào cả hai cùng cảm thấy trái tim mình hiu quạnh. Lật lại dòng kí ức, đọc những trang thơ viết cho riêng anh đã thêm màu giấy cũ, những trang thơ em thấy mình của một thời tuổi trẻ. Lời hứa anh in thành tập đóng quển cho em còn dở dang như chuyện tình của mình.. Giờ đây, trong cái bộn bề cuộc sống em tìm thấy nụ cười của chính mình sau nhiều năm đánh mất, niềm đam mê của mình sau tháng năm bỏ rơi. Và quan trọng hơn, em hiểu ra rằng: Phụ nữ, cần phải độc lập, phải tự do và phải tự lo được cho nỗi đau của riêng mình mà không cần sự quan tâm từ kẻ khác. Cho đến một ngày em nhận thấy, thời gian là vàng, một giây trôi đi là mất đi mãi mãi. Em vẫn biết một điều, dù anh có ở bên em hay không cuộc sống của em vẫn không thay đổi. Em vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn chơi, vẫn làm việc, vẫn cố gắng thật xinh, vẫn rạng rỡ yêu đời, kết thân nhiều bạn bè và theo đuổi những đam mê của mình. Hồng Mến