Truyện Ngắn Người Còn Chờ Đợi - Khế Cam Nắng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Khế Cam Nắng, 25 Tháng bảy 2018.

  1. Khế Cam Nắng Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    2
    Tác phẩm: [Truyện ngắn] Người Còn Chờ Đợi
    Tác giả : Khế Cam Nắng
    Link thảo luận: Truyện của Khế Cam Nắng
    Giới thiệu truyện:

    Cô Hân Hiên, đối với cô ông trời đã cho cô tất cả từ gia đình, bạn bè, sự nghiệp. Cô có một người cha biết thông cảm và ấm áp, có người mẹ dịu dàng, có cô bạn thân, có công việc ổn định. Như thế đã quá đủ, nhưng dường như ông trời ghen tị với hạnh phúc của cô...

     
  2. Đang tải...
  3. Khế Cam Nắng Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    2
    Chương 1
    "Ăn thôi, ăn thôi... đói quá đi" Cô đến ngồi cạnh bàn, quăng túi xách chứa sổ sách tài liệu lên ghế sofa, tay cầm đũa điểm hết dĩa này đến tô kia.

    "Hôm nay không ăn gì à? Con như là bị bỏ đói mấy ngày vậy" Bà Chu lên tiếng, tay gấp thịt kho để vào chén cô.

    "Con bé như bị bỏ đói mấy ngàn năm đấy chứ...haha"

    "Phóng đại, lúc nào thì tôi đã bỏ đói nó chưa? Tôi còn chưa sống đến một ngàn tuổi đấy, đâu ra nó chứ" Bà Chu xua tan lời ông Chu.

    "Nhắc đến chuyện này con liền tức, rõ ràng con đang làm bản thảo dự án thì trưởng phòng kêu con mang một sắp tài liệu đến công ty Thuận Hưng..."

    "Tiểu Hiên à tiểu Hiên, con được ba mẹ nuông chìu hư rồi à, chỉ có chuyện như vậy cũng tức" Ông Chu nghe vậy liền lên tiếng giáo huấn.

    "Chuyện con đưa tài liệu thì đó là bổn phận làm gì con tức được chứ"

    "Vậy còn vì chuyện gì à?" Bà Chu ghé sát lại người cô hỏi.

    "Con đã gặp một người, một người con trai ngang ngược không hiểu đạo lí"

    "Không hiểu đạo lí như thế nào? Có bằng a Cẩu của bác hai con không"

    "Hơn đấy chứ"

    Bà Chu định hỏi tiếp là hơn như thế nào thì tiếng chuông điện thoại bàn reo lên.

    "Reng...reng"

    "Alo, xin hỏi là ai?"

    "Có phải bà là bà Chu không ạ?" Đầu dây bên kia trả lời.

    "Vâng là tôi, không biết có chuyện gì không?"

    "Hôm trước vợ chồng bà có đăng kí chuyến leo núi hai ngày một đêm phải không ạ"

    "Vâng, vâng"

    "Chúng tôi điện đến thông báo cho bà hai ngày nữa sẽ xuất phát, mong bà chuẩn bị đồ kĩ càng"

    "Vâng, cảm ơn"
    "Tút, tút"

    "Con không đi thật à?" Ông Chu lên tiếng hỏi Hân Hiên.

    "Vâng, con bận với dự án mới của công ty, cha mẹ đi vui vẻ, có gì nhớ chụp ảnh lại cho con xem là được"

    "Được, nhất định mẹ sẽ chụp thật nhiều"
    ---------------------------------------------------------
    "Hiên Hiên à, hôm nay là sinh nhật của tiểu Ân nhà mình có gì cậu nhớ đến đấy nhá"

    "Tất nhiên tớ phải đến chứ, tớ cũng coi tiểu Ân như em ruột của mình, chị ruột không đến thật có lỗi" Cô dựa người vào bàn làm việc phía trước, cầm viết vẽ loạn xạ gì đó.

    "Nhớ đấy nhá"

    "Ok" Cô tắt máy chuyên tâm vào công việc của mình.

    "Reng...reng" tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

    "Tuệ Liên còn có chuyện gì vậy?"

    "À... cậu nhớ phải mặc bộ đồ mà tớ tặng cậu đấy, và phải đến sớm"

    "Nhất định, nhất định thưa cô Tuệ Liên kính mến"

    "Reng...reng" điện thoại lại reo lên nữa.

    "Cậu có cho tớ chút ý tưởng để hoàn thành bản thảo này không đây..." cô còn chưa nói xong thì đã có một giọng nam trầm thấp vang lên.

    "Ba mẹ cô đã xảy ra chuyện rồi, cô mau đến bệnh viện..."
    ---------------------------------------------------------
    Phòng cấp cứu,

    "Tại sao ba mẹ tôi bị như vậy?" Cô lo lắng tiến tới cầm chặt tay người thanh niên trẻ có trong chuyến leo núi hỏi rõ sự việc.

    "Lúc họ đi đến nơi đất mềm thì tảng đá to ở trên bị sạt lở, lăn trúng hai người" người thanh niên trẻ nói đến đây mặt tràn đầy thông cảm.

    "Tại sao chứ? Tại sao lại trùng hợp như vậy" Tay cô càng bấu chặt cánh tay của thanh niên trẻ kia, mắt rưng rưng, đến khi mặt cậu ta nhăn lại thì người chị họ kéo cô ra.

    "Xin lỗi, xin lỗi cậu" Người chị họ Hân Thanh kéo cô vào lòng.

    Dường như kiếm được nơi ẩn náo tốt nhất để che lệ, cô liền vùi mặt vào lòng ngực của Hân Thanh khóc rúc sụt sịt, thấy cô như vậy Chu Lâm liền không đành lòng xoa tóc cô nói.

    "Nếu con muốn khóc thì cứ khóc, đừng để buồn bực trong lòng"

    Qua ba tiếng đồng hồ chờ đợi, thì bác sĩ cũng bước ra, mọi người liền chạy lại hỏi thăm.

    "Vết thương của hai người nói nặng cũng không nặng mà nói nhẹ cũng không nhẹ, chỉ cần phẫu thuật thì sẽ lấy được máu tích tụ trong đầu ra"

    "Vậy thì cứ phẫu thuật đi" Chu Lâm lên tiếng.

    "Y tá Trương dẫn họ đi làm giấy tờ đi"

    "Ai là người nhà của hai bệnh nhân?"

    "Là tôi" Hân Hiên nhếch nhác đi theo cô y tá.
    ---------------------------------------------------------
    " Tiền phẫu thuật này?" Hân Hiên mặt trắng bệch nhìn số tiền trong tấm giấy.

    "Có chuyện gì à?" Cô y tá nghi hoặc lên tiếng.

    "Không có gì, không có gì" Cô cố gắng nở nụ cười nhạt.

    Cô quyết định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt chấn chỉnh tinh thần để tìm cách, cô nhìn mình trong gương suy nghĩ số tiền đó quá lớn, mà trong khi nhà cô cũng không giàu có, bác hai và mấy người bạn của cô cũng không dư giả cho là mấy. Còn tiền lương của cô, nghĩ đến đây liền bất giác thở dài, nhớ mấy ngày trước cô làm bể bình hoa mà giám đốc quý nhất liền bị trừ sạch tiền lương, cô đúng là đồ vô dụng! Lúc này cô nghe được giọng nói truyền ra trong phòng vệ sinh.

    "Alo, bà muốn kiếm con dâu à? Được thôi, được thôi, bà đã đến đúng nơi rồi, Hỷ Loan tôi làm việc này chưa bao giờ thất bại nha,tôi là chuyên gia mai mối đó"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...