Tên truyện: Người bạn trung thành Tác giả: Khiet le Thể loại: Truyện ngắn [Thảo luận - Góp ý] - - Các Tác Phẩm Của Khiet Le Những chú chó trung thành luôn đặt niềm tin vào người chủ của nó, nhưng người chủ lại là người sẽ quyết định cuộc sống của nó ra sao. Tôi Nô Ni là một con chó đã đồng hành nhiều năm cùng cô chủ nhỏ của mình. Một người, một vật lại có thể thân thiết với nhau như những người bạn tri kỷ. Cô chủ nhỏ đi đâu thì cũng có tôi đi cùng như hình dưới bóng. Cô chủ luôn phải ở nhà một mình khi cha mẹ cô đi làm thuê xa, và tôi sẽ gánh một trọng trách to lớn là trông trừng và bảo vệ người chủ nhỏ của mình khỏi những nguy hiểm. Cô chủ ấy bao giờ cũng sẵn sàng kể và tâm sự mọi chuyện cho tôi nghe. Tuy tôi không biết nói nhưng tôi có thể thấu hiểu tất cả, tôi luôn biết cách an ủi, giữ bí mật và trung thành tuyệt đối với người chủ nhỏ này. Đừng tưởng chừng việc nói chuyện với động vật là buồn cười. Không, hành động tâm sự của cô chủ không hề buồn cười chút nào. Bởi chính cô đã xem tôi như là người thân trong gia đình, song cũng là một người bạn thân thiết đáng tin cậy, sẽ không bao giờ phản bội hay làm tổn thương gì đến cô ấy. Nô Ni tôi không hề giống con người. Khi con người biết được những bí mật hay tâm sự của ai đó thì họ sẽ đem kể cho người thứ 3 biết, rồi từ từ sẽ nhiều người biết và câu chuyện cũng biến chất theo suy nghĩ của họ. Người không đồng cảm vốn không thể thấu hiểu thì sẽ xem đó là một trò cười đem ra bêu xấu. Loài chó chúng tôi cảm thấy thật đáng sợ. Tôi luôn đặt niềm tin và yêu cô chủ nhỏ hơn chính tôi, tôi luôn mong ngày nào cũng được nhìn thấy vẻ tươi cười của người chủ nhỏ tuổi này và sẽ đáp lại cô bằng những cái vẫy đuôi nhiệt tình. Nhưng tất cả lại phản bội lòng trung thành ấy. Cha mẹ cô chủ quyết định định bán tôi đi bởi hiện tại tôi đã là mẹ của ba chú chó con. Họ quyết định sẽ nuôi ba chú chó con và bán chó mẹ chính là tôi. Vì sau này tôi có thể sẽ còn sinh nhiều đứa con khác mà gia đình họ lại rất khó khăn, không có khả năng nuôi nhiều chó đến vậy. Gia đình người chủ ai cũng có vẻ buồn riêng, ông chủ bà chủ tự trách bản thân làm ăn không khắm khá, mà nghèo vẫn hoàn nghèo đến mức buộc phải bán con chó của mình. Còn cô chủ nhỏ bất lực với trước sự vô dụng của mình không thể bảo vệ người bạn này. Thật ra tôi đã nghe thấu những gì ông bà chủ nói, và tôi cũng nhìn ra vẻ mặt buồn bã của họ. Tôi thấy cô chủ nhỏ của tôi luôn cầu nguyện mong rằng ông mua chó sẽ không vào làng, chỉ cần ông ta không vào làng thì tôi sẽ không bị bán. Tôi khẽ cười và ghiêng đầu đưa ánh mắt nhìn người chủ nhỏ ngây thơ của mình. Trong khoảng thời gian bế tắc ấy, mọi thứ trở nên khác biệt, sự ngượng nghịu giằng vặt tràn ngập bao phủ lấy tất cả bọn họ. Một ngày trong cơn mưa to lạnh buốt ấy, tôi không vào nhà, tôi đứng trước cửa đưa ánh mắt sầu cảm của mình hướng vào trong nhà nhìn họ. Tôi không biết tôi đang làm gì nữa. Tôi đang cố tỏ ra đáng thương để nuối kéo quyết định của họ hay thật ra tôi đang trốn tránh cái vẻ buồn của họ đây. Giờ đây người tôi đã ướt sũng, người tôi run lên vì lạnh, mắt tôi không thể mở to được vì những giọt mưa không thương tiếc cứ tạt thẳng vào mặt tôi. Ông bà chủ thật sự cảm thấy thương xót cho tôi, miệng luôn kêu tên tôi vào nhà đi, vào nhà tránh mưa đi. Nhưng tôi vẫn không muốn vào, hay tại tôi trách họ sao? Không, trong tim tôi lại không đành trách họ, ngay cả tôi cũng không biết tại sao. Tôi đã thực sự chịu không nổi nữa rồi, tôi mềm nhũng không sức lực khi thấy cô chủ nhỏ đáng thương của tôi đã khóc. Tôi rất muốn nói cô chủ đừng khóc nữa nhưng tôi của tôi mãi mãi cũng không nói được, tôi chỉ là con vật, có lẽ cuộc đời tôi sẽ không đến lượt tôi quyết định đâu và tôi thừa biết điều đó từ lâu. Tôi chỉ có thể bất lực, nhưng tôi không thể vứt bỏ lòng tự tôn của mình. Từ trước tới giờ chỉ có chủ nhân bỏ rơi chú chó của mình, không bao giờ loài chúng tôi lại vứt bỏ người chủ của mình mà đi. Đó chính là lòng tự tôn của loài chúng tôi minh chứng cho lòng trung thành tuyệt đối. Tôi không thể nhìn cô chủ nhỏ khóc thêm được nữa, tôi đã đứng lên, cuối đầu đi từng bước chậm rãi có thể là tôi đang run trước sự lạnh thấu xương này. Tôi đi đến một góc cây và nằm đó để tránh đi tầm nhìn của họ. Khi đến giờ ăn, tôi cũng chả buồn ăn, tôi không nuốt nổi, nhưng tôi phải chăm nhưng đứa con bé bỏng của tôi, tôi thương chúng lắm. Có lẽ tôi sẽ không thể nhìn chúng lớn lên, cùng chúng vui đùa được nữa. Nhưng tôi tin rằng gia đình chủ của tôi sẽ chăm sóc tốt cho những đứa con của tôi. Ngày đó cuối cùng cũng đã đến, tôi và chủ nhân của mình cũng thể trốn tránh hiện thực được nữa. Ông mua chó đã vào làng và giờ ông ta đang đứng trước mặt tôi. Tôi rất căm thù cái người mua chó, chính những con người xấu xa này đã đưa bao đồng loại của tôi vào chỗ chết. Nhưng thực chất tôi càng ghét những người ăn thịt chúng tôi, chúng tôi cũng có cảm xúc, bọn tôi cũng đâu làm gì sai mà lại phải làm một món ăn của con người. Tôi gầm gừ, tôi muốn cắn cho ông ta một phát dù tôi biết tôi đang bị bán cho ông ta. Khi ông ta thấy tôi có vẻ dữ tợn nên đã kêu cô chủ nhỏ vuốt ve tôi để ông ta xích cổ tôi. Tôi nghe hiểu đấy. Nhưng khi cô chủ nhỏ đến gần tôi, đôi mắt ấy ngấn đầy lệ dường như không nhìn rõ tôi trước mắt. Cô quơ đôi tay không rõ phương hướng của mình, tôi lại thương xót vô cùng, thương lắm, tồi đã nghiêng đầu vào trong bàn tay của người chủ nhỏ này một cách vô thức. Rồi tôi bỗng bừng tỉnh khi cổ tôi đã bị cái kiềm xích chó nó kẹp chặt vào cổ tôi và ông ta đã nhấc bổng tôi vào lồng sắt. Ông ta đã thành công rồi. Tự nhiên trong lòng tôi giờ này rất sợ hãi, tôi chưa bao giờ bị nhốt như thế, tôi cố hết sức vùng vẫy nhưng tôi vẫn không thể nào thoát ra. Tôi chỉ có thể ngồi đợi chết mà thôi. Tôi nhìn về phía cô chủ, cô ấy đang gào khóc, tôi bất lực rồi, có lẽ tôi chỉ còn cách chấp nhận số phận, tôi không còn sợ hãi nữa. Tôi dương mắt nhìn cô chủ xa dần, nơi thân thương chứa đầy kỉ niệm vui vẻ trong đời tôi đang xa dần rồi. Tôi sẽ phải chết, chết một cách thật thảm hại. * * * Nô Ni tôi rất mong những chú chó cùng loài khác sẽ được hạnh phúc khi đến với thế giới loài người này. Những chú chó như chúng tôi cũng rất mong con người đừng ăn thịt bọn tôi. Chúng tôi không phải thức ăn, con người cũng đừng vì sự ích kỉ, sự ham muốn chỉ vì cái ăn của bản thân mà nhẫn tâm xuống tay giết chúng tôi nữa. Hãy nghĩ một chút cho chúng tôi, chỉ cần một chút thấu hiểu thôi cũng khó sao? Hết