Kinh Dị Người Bán Thịt - Sumeragi Fuku Kotobuki

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sumeragi Fuku Kotobuki, 25 Tháng hai 2020.

  1. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    29
    Người bán thịt

    Tác giả: Sumeragi Fuku Kotobuki

    Thể loại: kinh dị, truyện ngắn

    Số chương :3

    Tình trạng: Hoàn thành

    Link thảo luận:

    [​IMG]

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Sumeragi Fuku Kotobuki

    Văn án:

    Khi ai đó hỏi tôi thịt người có vị gì? Tôi chỉ nhúng vai lắc đầu, tôi có ăn thịt người bao giờ đâu mà biết. Không hiểu sao tự nhiên tôi lại có một suy nghĩ, có khi nào thịt chúng ta ăn thường ngày có lẫn thịt người trong đó hay không? Trong câu truyện của chàng sinh viên nghèo tên Khương, chúng ta có thể sẽ biết được gì đó chăng, mời các bạn đón xem nhé
     
    Diệp Hạ, Linh Yunki, Gill8 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng ba 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    29
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khương là một cậu sinh viên nghèo, nửa năm trước cậu lên Sài gòn để đi học. Nơi cậu thuê là một khu lao động, đa số họ cũng từ những vùng khác lên để kiếm sống.

    Căn nhà mà Khương thuê nằm ở tận cùng con hẻm, nơi đây còn tích hợp thêm một khu chợ nhỏ để buôn bán cho bà con xung quanh.

    Hàng ngày cậu đi học rồi đi về, do cuộc sống thiếu thốn nên cậu toàn ăn mì tôm, nhiều lúc, cậu rất thèm món thịt kho mẹ cậu làm khi ở dưới quê, nghĩ tới mà cậu nhỏ dãi, nhìn tô mì tôm nhạt nhẽo, nước mì vàng nhạt, cọng mì quăng quăng và không có thứ gì ngoài mì và nước. Nhưng để cho qua ngày, cậu đành ráng nuốt.

    Thấm thoát đã một năm trôi qua, Khương giờ đây là sinh viên năm hai rồi. Mọi chuyện thực sự đã làm thay đổi cuộc đời cậu kể từ đây.

    Số là kế nhà cậu có một nhà bán thịt với giá rất rẻ, chỉ bằng có một phần mười so với thị trường thôi, với số tiền được gia đình cho đi ăn học là cậu dư sức mua được cả kí chứ mấy. Nhưng cậu xem trên báo đài thì thấy thịt bị tiếm thuốc khá nhiều nên cậu khá dè chừng, cậu nghĩ ông này chắc bán thịt dỏm nên mới có giá rẻ như cho ấy. Tuy vậy mà quá trời người mua thịt của ổng.

    Vào chiều hôm đó khi Khương đang ăn mì tôm thì nghe tiếng gõ cửa, mở ra là ông bán thịt cách nhà cậu mấy căn. Ông ta là một gã to béo với cái bụng bia bự như mấy bà bầu, ổng mặc một cái tạp dề dính vài mẫu thịt băm, trên tay ông ta là một bịch thịt to tướng, ổng đưa bịch thịt cho Khương và nở một nụ cười thân thiện:

    - Cho mày nè, cả năm trời thấy mày toàn ăn mì tôm không hà, giờ nhìn mày đi, ốm như cò ma ấy. Ăn thịt vào để mập khỏe như tao nè! Yên tâm đi nhóc, thịt tao là thịt tươi, không có tiêm thuốc đâu mà mày sợ!

    Nghe ổng nói mà Khương nghẹn ngào, cả năm nay chưa từng có ai quan tâm đến cậu như thế, cậu nhận lấy bịch thịt của ổng rồi cảm ơn rối rít.

    Ngày hôm sau, cậu lại được ông bán thịt cho thêm một bịch thịt nữa, cậu cảm ơn rồi lấy thịt. Và cứ thế mỗi ngày cậu đều được ông ta cho một bịch thịt.

    Mãi cho đên một ngày, cậu đang ăn tô mì thịt băm chiên thì nghe báo đài nói tin.

    Báo đài:

    Cậu bé mất tích, một cậu học sinh tiểu học tên Hùng đã mấy ngày rồi không về nhà, ba mẹ cậu đã liên lạc với lực lượng công an để điều tra.. nếu ai tìm thấy cậu bé thì hãy liên lạc với người thân của cậu qua số 0906321XXX.

    Đang vừa nghe vừa ăn, bỗng Khương cắn phải một cái gì đó cứng cứng, cậu thầm nghĩ chắc cục xương heo ổng vô tình làm rớt vào đống thịt băm đây mà. Khương liền ngậm ngậm để lùa xương ra.

    Khi vừa lấy ra khỏi miệng thì cậu mới thật sự hoảng hốt, thứ cậu cứng cứng ấy không phải là xương heo như cậu nghĩ, mà là một cái đốt ngón tay người, cái đốt ngón tay bé tẹo như ngón tay út, vẫn còn móng tay và một ít đất trên đấy.

    Khương ngay lập tức nôn thốc nôn tháo, cậu không thèm ăn nữa mà đổ bỏ luôn cả tô mì. Đêm đến, Khương vác trang lên suy nghĩ, có khi nào ông bán thịt đó bị đứt tay không ta, nhìn thì chắc đó là đốt ngón út rồi, bán thịt thì nhiều khi trong quá trình làm, thì đôi khi bị đứt tay là bình thường, nhưng tới mức này thì..

    Khương rùng mình, thế rồi cậu quyết định sáng mai sẽ hỏi thăm ổng coi có sao không. Cả đêm đó, cậu cố gắng ngủ nhưng không tài nào ngủ được, cậu cứ ám ảnh cái đốt ngón tay ấy, cậu cảm giác nó cứ như đang nằm trong miệng cậu vậy.

    Sáng hôm sau, Khương quyết định đi hỏi thăm ông bán thịt, nhưng đột nhiên cậu khựng lại và suy nghĩ một chút. Cuối cùng cậu quyết định sẽ quan sát ổng.

    Khương đi ra phía khu chợ, chỗ đó có một cái cây cổ thụ cao, trên cây có một cái cành rất to chìa ra ngoài, vào những ngày trưa không đi học, cậu thường ra đó và leo lên cái cành đó để ngủ trưa vừa hay cái cành đó lại đủ cao để cậu có thể nhìn vào sạp bán của ông bán thịt mà ông không biết.

    Hôm nay cũng như mọi hôm, bà con trong khu xếp hàng mua thịt ổng rất đông, với vẻ ngoài to béo mạnh khỏe, với nụ cười thân thiện, dường như ổng được mọi người rất được lòng mọi người.

    Khương ngồi trên cây và quan sát ổng:

    - Để xem, tay trái.. không có.. tay phải.. không có luôn!

    Lúc này thì toàn thân Khương không rét mà run, da gà da vịt nổi đầy người, ông ta không bị thương, vậy ngón tay đó là của ai?

    Sực nhớ lại hồi hôm báo đài báo tin là có một đứa nhỏ bị mất tích, nghe tên thì cậu khẳng định ngay là thằng oắt Hùng lém lĩnh hay chơi với đám con nít ranh ở đầu hẻm, nó thường hay rủ cậu chơi đá bóng. Thảo nào mà gần đây không thấy nó chơi cùng đám đó nữa.

    Bất giác Khương nhớ ngay cái đốt ngón tay hôm nọ.. Có khi nào.. là của thằng nhóc đó không.

    Khương lập tức lắc đầu xua tay, không lí nào không phải là ổng chứ, thịt thì rất ngon đó, ổng cũng tốt nữa, nhưng lỡ như sự thật không phải vậy, thật sự đống thịt đó không phải thịt bình thường mà là thịt..

    Nghĩ tới đó thì Khương liền cảm thấy cuống họng mình có gì đó trào ra, cậu chạy tới thùng rác rồi nôn một trận vào đó. Bỗng cậu nghe tiếng gõ cửa. Cậu biết ngay là ai đang đứng ngoài đó, cậu không dám bước ra, cậu cảm giác nổi sợ dường như đang níu mình lại.

    Lấy hết can đảm và mở cánh cửa ra, trước mặt cậu là ông bán thịt, vẫn như mọi khi, trên tay ông là bịch thịt to tướng, ông vẫn tỏ vẻ thân thiện như mọi khi:

    - Dạo này thấy mày khá hơn rồi đó nhóc! Nhưng còn gầy quá, ăn thịt nhiều vào đi! Hôm nay là tao vén hết thịt trong tủ cho mày luôn, mai tao đi lấy hàng thêm..

    Khương vờ như vui vẻ nhận thịt rồi cảm ơn rối rít. Đem bịch thịt vào nhà, cậu quăng nó một góc rồi cậu đứng đó nhìn nó. Đột nhiên cậu lại cảm thấy đói bụng, chạy vào bếp nấu một gói mì, gắp miếng mì lên nhai thì cậu lại thấy nó không ngon, kiểu gì cũng không nuốt nổi.

    Bất giác Khương quay sang nhìn đống thịt, không biết xui khiến sao cậu liền đổ bỏ tô mì, cầm lấy bịch thịt lên rồi bóc từng nắm thịt bỏ vào miệng ăn ngon lành.

    HÊT chương 1
     
    Diệp Hạ, Gill, Sua872646 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2020
  4. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    29
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông Chương đang tính doanh thu cho ngày hôm nay của mình. Hôm nay có vẻ doanh thu ông cao hơn hôm qua, hôm qua chỉ bán được mười hai kí thịt thôi, nhưng hôm nay tới tận hai mươi kí:

    - Ha há! Hôm nay dư được chút đỉnh nhỉ, may cho thằng nhóc là mình còn chừa lại nửa kí thịt.

    Ông Chương bỏ thịt vào bịch rồi mang qua nhà Khương:

    - Dạo này thấy mày khá hơn rồi đó nhóc! Nhưng còn gầy quá, ăn thịt nhiều vào đi! Hôm nay là tao vén hết thịt trong tủ cho mày luôn, mai tao đi lấy hàng thêm..

    Khương vui vẻ nhận lấy rồi mang vào nhà.

    - Thằng này hôm nay nó sao thế nhỉ? Bị bệnh rồi chăng!

    Ông Chương chợt nhận ra vẻ khác thường của Khương, ông cũng không nói gì thêm mà quay về.

    Về căn nhà hơi sập xệ của mình, ông Chương đặt mình vào chiếc ghế bố rồi nằm đó nghỉ.

    - Ứ.. ứ.. ứ

    Nghe tiếng ú ớ ở nhà trong, ông Chương liền bật dậy và vào trong. Bên nhà trong tối thui, không một ánh đèn, ông Chương dùng một chiếc đèn pin rọi vào từng cái bịch đang giẫy dụa. Tức giận ông đạp vào chúng mấy cái:

    - Chúng bây khôn hồn thì im lặng! Nếu không thì cả lũ chúng bây sẽ vào miệng cái đám háu đói ngoài kia đó biết chưa!

    Những cái bọc nghe thế thì liền im bặt, ông Chương không nói gì và đi lên nhà trên. Ông ngồi lên chiếc ghế bố, ông vớ tay bật đài nghe cho đỡ buồn.

    Báo đài đưa tin:

    - Đứa trẻ thứ mười bị mất tích, một học sinh tiểu học nữa lại bị mất.. bụp

    Nghe đến đấy thì ông Chương tắt ngay đi, ông nhếch miệng cười rồi gác tay lên trán ngủ một giấc.

    Đêm đến, ông Chương bật dậy, ông đi tới cái giá để dao, ông liền lấy một con dao to và đút nó vào đai quần, xong ông vào nhà trong lấy ra hai cái bao bự. Ông ra ngoài, trên tay xách hai cái bao trên tay, ông đi ngang nhiên ra ngoài con hẻm, ông đi thêm một cây số nữa thì tới một ngôi nhà bỏ hoang.

    Ngôi nhà đấy ngày xưa là có hai ông bà già ở, theo thời gian thì ổng bả chết rồi từ đó mà bỏ hoang tới giờ. Ông Chương vào trong, ông quăng hai bao đó xuống đất cái đùng, ông ngay lập tức mở cái bao ra, trong bao là hai đứa trẻ một trai, một gái, bọn chúng đều bị trói và bị nhét giẻ vào miệng.

    Ông Chương xoa đầu chúng và nở một nụ cười thân thiện:

    - Đừng có sợ! Tao sẽ làm nhanh thôi, sẽ không đau đâu! Tao là thợ mổ heo cừ khôi đó, thọc tiết tụi bây một phát là tụi bây sẽ không còn thấy đau nữa.

    Ông chương quay đầu, ông lấy ra một con dao mà ông chuẩn bị và một cục đá mài.

    - Réc.. Réc..

    Tiếng mài dao sắt lạnh khiến bọn chúng sợ hãi, chúng biết số phận của mình, bọn chúng la hét, nhưng không may đã bị bịt miệng mất rồi.

    Ông Chương giơ con dao lên, dưới ánh trăng mờ ảo chiếu xuyên vào con dao khiến nó bóng loáng đến lạ thường. Ông đứng dậy, tiến đến chỗ thằng nhóc, ông nắm lấy đầu nó và xách lên, ông nở một nụ cười thân thiện pha chút tàn bạo.

    - Bụp..

    Con dao đâm thẳng vào cổ họng thằng nhóc, máu bắn tung tóe lên mặt ông, thẳng nhóc giờ đây đã xịu lơ, không còn giãy dụa nữa. Ông Chương thả thằng nhóc xuống và lấy tay lau máu của nó đang dính lên mặt mình. Ông bắt đầu quá trình tiếp theo của mình, đó là mần thịt.

    Đầu tiên, ông Chương mổ bụng ra, moi hết nội tạng ra và để một bên, xong ông bắt đầu lóc từng mảng thịt của thằng nhóc ra, nào là thịt đùi, thịt bụng (thịt ba chỉ), thịt sườn, cốt lết, thịt vai. Còn cái đầu thì ông móc mắt, cắt lưỡi, rồi bổ phần sọ ra để lấy não.

    Toàn bộ số thịt thì ông để riêng qua một bên, xong ông lấy ra một cuộn nhồi collagen (thứ thường dùng để làm xúc xích hay lạp xưởng), ông gom toàn bộ đồ lòng lại rồi băm nhuyễn, xong ông nhổi nó vào lớp collagen ấy để làm dồi trường.

    Mần thịt đã xong, ông Chương đứng dậy, quay sang cô nhóc, ông nói bằng một giọng thân thiện:

    - Bạn mày đã được tao làm xong rồi, giờ tới mày đó..

    Nói xong ông tiến tới chỗ cô bé và thò tay ra để nắm đầu cô bé và chuẩn bị thọc tiết.

    Một tiếng "bốp" vừa vang lên đằng sau ông Chương, ông cảm thấy đầu mình đau đau, mắt ông đang mờ dần, ông đang bắt đầu thấy cơ thể không thể đứng nổi nữa, xong ông không thể gượng dậy được nữa mà ngã xầm xuống.

    Trong một căn nhà hoang tối tăm, đầy mùi ẩm mốc, giờ đây còn thêm mùi máu tanh của trẻ con. Trăng hôm nay tuyệt đẹp, trăng vừa tròn vừa sáng, trăng sáng một màu xanh huyền bí. Ánh trăng chiếu rọi vào một góc của căn nhà hoang, hiện lên hình ảnh một người đàn ông to béo đang bị trói.

    Ông Chương tỉnh dậy, ông chợt nhận ra mình đang bị trói, dưới ánh trăng lờ mờ là hình bóng một thanh niên hơi gầy gò. Anh đang nhìn ông, anh tiến tới và nở một nụ cười nham hiểm:

    - Chào.. Ông.. Bán.. Thịt!

    HẾT chương 2
     
    Diệp Hạ, Gill, Sua872645 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2020
  5. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    29
    chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ơ.. ơ.. mày là.. Ummmmm!

    Vừa định nói thì ông Chương bị người thanh niên ấy nhét vào một nắm gì đó mềm mềm mà tanh tanh.

    Ông Chương biết ngay đó là thịt thằng nhóc hồi nãy liền nhổ ra. Người thanh niên thấy thế liền quay lại nắm lấy cổ ông và bóp nhẹ để giữ ông không bị tắt thở mà chết. Hắn nhìn ông, qua ánh trăng mờ ảo, đôi mắt hắn chứa đựng những sự điên dại và tàn bạo, hắn cười sảng khoái rồi ghé sắt mắt hắn vào mắt ông:

    - Ông là kẻ mần thịt người mà! Vậy sao lại không nếm thử xem vị của nó như thế nào?

    Vừa dứt câu, hắn liền lấy trong bao thịt ra một miếng thịt đùi, hắn không nói gì mà cắn lấy một miếng và ăn ngon lành:

    - Thịt tươi mùi máu, vị thịt tanh tanh nhưng khá ngọt, không những thế đây là thịt của một thằng nhóc ông vừa mới mần nó xong.

    Hắn mô tả một cách chi tiết khiến ông Chương rùng mình, tên này là cái quái gì vậy, hắn ăn cả thịt sống ư, không lí nào ông lại không biết, hằng ngày ông đều đưa thịt cho hắn, không lẽ hắn cứ để thế mà ăn sống ư..

    Hắn vừa nuốt miếng thịt một cái ực, thì hắn liền cầm lên con dao của ông Chương.

    - Bụp.. Aaaaaaaaaaaa!

    Nguyên bàn chân của ông Chương đứt lìa, ông la hét trong đau đớn, người thanh niên lập tức cầm cái chân mà hắn vừa chặt đứt của ông Chương lên, hắn ngửi ngửi nó rồi bắt đầu ăn nó.

    - Kh.. ươ.. ng! M.. à.. y!

    Ông Chương rên rỉ trong sự sợ hãi. Ông không ngờ suốt thời gian qua ông đang nuôi một tên man rợ, bất giác ông cũng nghĩ mình cũng khác gì hắn đâu, trước khi gặp hắn thì ông đã giết mổ vô số đứa trẻ rồi thậm chí ông còn bán cho mọi người xung quanh nữa, so với hắn thì ông còn man rợ hơn.

    - Mày không thoát được đâu Khương! Rồi chính quyền cũng tìm và bắt mày thôi..

    Ông Chương lấy can đảm mà hét vào mặt Khương.

    Đang gặm cái ngón cái ngon lành thì Khương phun nó ra một bên, giờ đây chỉ còn là xương:

    - Ông chắc chứ!

    Vừa dứt lời thì Khương liền lột lớp da mặt của hắn ra

    - Bẹp..

    Nguyên mảng da mặt của hắn rớt xuống nền nhà, trên mặt hắn giờ chỉ còn là những thớ thịt, cặp con mắt lồi lồi và cả hàm răng.

    - Đây không phải khuôn mặt của tôi, mà là của một kẻ trước đây tôi ăn thịt, ông biết không? Tôi đã bỏ ăn thịt người lâu lắm rồi nhưng từ khi ông đưa tôi miếng thịt đầu tiên thì tôi mới có cảm giác thèm thuồng trở lại.

    Hắn nhìn ông Chương một lúc và suy nghĩ. Cuối cùng hắn quyết định, mần thịt ông, hắn bắt đầu móc một con mắt của ông ra và nuốt trộng, rồi một con nữa. Tiếp đến, hắn lóc từng miếng thịt trên người ông ra và ăn sống nó. Vì ông Chương khá béo nên hăn chỉ ăn được một nửa là hắn đã vỗ bụng kêu no.

    Trong quá trình mần thịt, hắn tìm thấy một quyển nhật kí:

    Ngày 2 tháng 4

    Hôm nay con bé lại có những vết bầm ấy, tôi hiểu nguyên nhân vì sao, bạo lực học đường chính là nguyên nhân..

    Ngày 3 tháng 4

    Con bé tôi rằng nó không muốn đi học nữa, nhưng vì tương lai con trẻ nên tôi đã ép nó đi học..

    Ngày 4 tháng 4

    Hôm nay bạn con bé sang nhà xin tôi cho con bé ở lại nhà của nó để học nhóm..

    Ngày 7 tháng 4

    Đã ba ngày rồi mà sao con bé nhà tôi vẫn chưa quay về ta, biết điều chẳng lành nên tôi phải đi tìm nó..

    Ngày 10 tháng 4

    Trang nhật kí lần này là một mẫu giấy báo có nội dung là:

    Tình trạng bạo lực học đường, một bé gái tiểu học bị bạn bè nhốt tại nhà hoang, em đã bị bạn bè đánh đập rồi xô từ trên cao xuống, cú rơi là làm em chết ngay tại chỗ..

    Ngày 12 tháng 4

    Hôm nay tôi tìm được một đứa nửa, những con tiểu quỷ đã làm con gái tôi phải chịu nhiều đau khổ, tại sao lại là con gái tôi mà không phải là ai khác..

    Ngày 12 tháng 5

    Cuối cùng, cả lũ tiểu quỷ đó cũng đã bị tôi trừng trị, dưới tay một kẻ làm nghề mổ lợn thì còn gì ngoài lấy thịt chúng đem bán chứ..

    Gã ăn thịt người đọc tới đây thì cảm thấy mắt mình cay xè, giọt lệ hắn tuông rơi, qua ánh trăng xanh, giọt lệ ấy trong như một viên pha lê vậy. Ông Chương cũng chẳng phải độc ác gì, ông chỉ muốn giết những kẻ đã làm hại con gái mình, nhưng vì đã giết quá nhiều mạng người điều đó khiến ông không thể dừng lại. Từ đó biến ông trở thành kẻ man rợ, nhưng trong tâm ông vẫn là một người bố yêu thương con mình hết mực.

    Hắn đứng dậy, tiến lại chỗ cô bé đang run sợ, hắn xoa đầu cô rồi cắt dây trói cho cô:

    - Chạy đi bé! Hãy chạy đi trước khi anh biến mày thành bữa ăn sáng..

    Cô bé không nói gì mà chỉ cắm đầu chạy thụt mạng.

    Báo đăng tin nóng hổi:

    Sáng ngày hôm nay, một người vô gia cư đi vào căn nhà hoang để nghỉ ngơi thì ông ta tìm thấy một cái xác đã bị chặt đứt một bàn chân và bị lóc đi từng mảng thịt. Theo kết quả điều tra thì người này là ông Chương người bán thịt ở khu vực, vào nhà ông Chương thì họ không thấy gì khả nghi ngoài một thanh niên tự xưng là họ hàng xa với ông Chương, cậu được ông mời lên đây để chuyển nhượng sạp bán thịt. Hiện tại thì lực lượng công an đang vào điều tra vụ việc. Nhưng không có gì khả nghi nên đã tạm gác vụ việc này xuống.

    Một năm sau..

    Khu lao động giờ đây đã trở nên văn minh và sạch sẽ hơn, nhà nhà ai cũng có ti vi rồi tủ lạnh. Ông An đang ngồi đọc báo thì một cậu thanh niên chạy vào:

    - Chú An ơi! Bà thu khu phố bên đặt mình một trăm cái bánh bao nhân thịt để làm đám hỏi cho con bả, nhưng thịt trong tủ không đủ để làm một trăm cái..

    - Rồi rồi! Để tao đi mua, mày ở tiệm coi nhào bột đi đợi tao mua thịt về.

    Ông An đặt tờ báo lên bàn rồi dắt xe tới khu chợ để mua thịt. Đì vào ngay khu chợ, ông đến ngay sạp bán thịt:

    - Lấy hai mươi kí thịt đi, giá vẫn vậy chứ mậy..

    - Dạ vâng chú, thịt con bán vừa tươi vừa rẻ mà, chú mua nhiều thì con bớt cho chút ít..

    Ông An mừng thầm: "Chỗ này bán thịt vừa ngon vừa rẻ, nhờ thịt của nó mà thương hiệu bánh bao An Lùn của mình thăng tiếng nhanh vậy, cứ cái đà này thì nhà lầu xe hơi chỉ trong tầm tay thôi he.. he.. he"

    Tại một căn nhà xập xệ của ông Chương giờ đây đã đỡ hơn trước, khu chợ thì đã dời ra bãi đất trống đối diện con hẻm. Một người thanh niên bước vào nhà. Vào trong đó có một cánh cửa nữa dẫn tới một tầng hầm do cậu nhờ người xây để làm nhà kho. Đi xuống cầu thang dưới tầng hầm thì cậu bật đèn lên.

    Dưới ánh đèn tròn mập mờ là những con người đang bị trói chặt, hắn đi lướt qua từng người, để đến một cái tủ lạnh, hắn mở tủ ra và lấy ra một cái tay người. Xong hắn lột bỏ lớp da mặt của hắn ra đồng thời gặm cái tay đó ngon lành, đoạn hắn nhìn bọn người bị trói:

    - Ummmm! Thịt người là món ăn ưa thích của ta, chúng có mùi tanh như bản chất của chúng vậy, ta giờ đây đã không còn là con người nữa rồi, ta ăn thịt người như một con thú hoang và các ngươi cũng thế, các ngươi đang ăn chính thịt đồng loại của mình mà không hề hay biết.

    Những kẻ đang đọc truyện kia, các ngươi có chắc.. những miếng thịt.. mà các ngươi ăn.. không phải là thịt người không.. hay.. các ngươi biết.. nhưng.. các ngươi chối bỏ nó.. là thịt người.. chỉ vì các ngươi.. thấy nó ngon.. giống như.. ta.. heeee.. heee.. hee.. he.. h!

    HẾT
     
    Diệp Hạ, Gill, Sua872646 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...