Người bạn đầu tiên của tôi đã quên tôi rồi

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi A Kiểu, 11 Tháng sáu 2020.

  1. A Kiểu

    Bài viết:
    8
    Cô ấy hơn tôi một tuổi.

    Cô ấy người bạn xa lạ đầu tiên của tôi.

    Đầu tiên phải nói đôi chút về con người tôi. Tôi là một đứa tăng động có lựa chọn :)) Nghĩa là sao, tức là nếu ở một môi trường quen thuộc, tôi có thể quậy banh nóc, có thể làm đủ trò con bò. Nhưng nếu đến một mội trường xa lạ, tôi có thường cảm thấy sợ hãi và không dám làm gì cả. Nhất là ngày nhỏ, lúc đó tôi sống bên nội với bà nội, mẹ và chị gái. Những người bạn thật ra chỉ là những đứa em họ cùng tuổi luôn theo tôi phá làng phá xóm. Tuy không phải là hổ báo trường mẫu giáo gì, nhưng mấy cô giáo hồi mẫu giáo của tôi cũng khá đau đầu vì những trò nghịch dại của tôi.

    Năm tôi khoảng 3, 4 tuôi, bố mẹ tôi cãi nhau, mẹ đưa tôi về nhà ngoại ở thôn bên cạnh, chỉ để chị tôi ở lại chăm sóc bà nội. Sau vài ngày ở nhà tự chơi, mẹ quyết định cho tôi đi mẫu giáo. Nhưng trái ngược với tình trạng tăng động của tôi ở nhà nội, trường mẫu giáo này quá xa lạ, khiến tôi không thể thích ứng. Mặc dù nó có rất nhiều hoạt động thể chất và hoạt động tập thể, hơn hẳn trường mẫu giáo bên nhà nội. Nhưng tôi không tham gia bất kỳ hoạt động nào cả, khi mọi người hoạt động, tôi ngồi im một góc, mặc cho những bạn khác và các cô giáo ở bên cạnh ra sức giúp tôi vui vẻ hơn. Tôi chỉ ngồi yên một chỗ, từ sáng đến trưa. Sau một buổi đó, tôi nhất quyết không ra mẫu giáo nữa, chỉ ở nhà chơi một mình sau đó.

    Nhà của cô ấy cách nhà bà ngoại chỉ vài mét. Nhà cô ấy ở ngoài đường lớn, còn nhà bà ngoại ở ngõ bên cạnh. Nhà cô ấy lúc đó có thể xem như giàu nhất trong thôn. Tôi không rõ nhà cô ấy làm gì, tôi chỉ nhớ với nhận thức của mình lúc đó, nhà cô ấy giàu kinh khủng. Cái thời điểm những năm 97, 98 trong khi đa số các gia đình mới chỉ có được ngôi nhà lợp ngói cũ kỹ thì nhà cô ấy đã lên tầng từ bao giờ.

    Trong lúc tôi thơ thẩn một mình, chúng tôi gặp nhau và chẳng hiểu lý do gì, tôi lại có thể nói chuyện và chơi cùng cô ấy.

    Cô ấy rủ tôi sang nhà cô ấy chơi. Vì nhà cô ấy rất giàu nên có đủ thứ đồ chơi tôi chưa từng thấy bao giờ. Một đứa con nhà nghèo như tôi khi ấy cảm thấy nhà cô ấy giống như thiên đường vậy. Tôi chơi ở nhà cô ấy cả buổi và quên luôn giờ cơm, boại phải đi tìm tôi về.

    Thật ra, đó là lần duy nhất chúng tôi chơi với nhau.

    Sau đó vì không muốn tôi phải một mình, mẹ thường đưa tôi về nhà nội chơi với bà và chị, sau vài ngày lại đón về. Cứ vài lần như thế rồi tôi nói tôi không muốn đi đâu nữa, tôi muốn ở cùng bà nội và chị. Vậy nên mẹ lại thu dọn đưa tôi về ở với bà nội và chị.

    Từ đấy tôi cũng không mấy khi gặp lại cô ấy nữa.

    Đến khoảng năm 10 tuổi, bà nội mất, chị đưa tôi sang ngoại ở.

    Không lâu sau đó, cô ấy phát bệnh.

    Cô ấy bị nhà trường trả về cho gia đình.

    Cô ấy không còn nhận biết được gì nữa.

    Cô ấy chỉ cười với tất cả mọi người.

    Cô ấy cứ lớn dần lên.

    Cơ thể xinh xắn ngày nào dần dần phát phì.

    Và cô ấy không còn nhận ra tôi nữa.

    Rồi dần dần, cô ấy mất luôn giọng nói.

    Đôi lúc, cô ấy đi lang thang khắp nơi, đôi lúc cô ấy ngồi im bất động, đôi lúc cô ấy chỉ biết cắn người xung quanh.

    Rồi đến lúc, nhà cô ấy không cho cô ấy ra ngoài nữa.

    Đến nay cũng khoảng mười mấy năm rồi. Tôi không nhớ chính xác nữa. Tôi chỉ nhớ lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, tôi không thấy cô ấy nữa. Ngay cả đam tang năm ngoái của ông nội cô ấy tôi cũng không hề thấy cô ấy xuất hiện.

    Nhà cô ấy vẫn như thế, thậm chí còn giàu có hơn, xây nhà, mua ô tô. Mới đây, nhà họ đã xây căn biệt thự thứ hai trong khu đất rộng rãi của mình.

    Thế nhưng không ai còn nghe đến cô ấy nữa. Không rõ họ đã đưa cô ấy đến một bệnh viện nào để chăm sóc, hay vẫn dành riêng cho cô ấy một gian phòng khóa kín.

    Tôi không biết, mọi người trong thôn cũng không ai biết cả.
     
    Roselove thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...