Người bạn đã từng

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Nữu hổ lộc thị, 3 Tháng sáu 2019.

  1. Nữu hổ lộc thị

    Bài viết:
    22
    Đó là một ngày đẹp trời năm cuối cấp một. Tôi được tặng một chú cún khả ái có lẽ thuộc giống Husky đi. Tôi đặt tên cho nó là Đậu, có lẽ vì cặp mắt tròn xoe của nó, kì thực tôi cũng không quá để ý vì lúc đó tôi cũng không nghiêm túc với việc nuôi nó. Ý nghĩ của tôi lúc đó chỉ là có một thú vui tiêu khiển sau những ngày học vất vả, ba mẹ tôi là những người bận rộn. Để rồi những ngày sinh hoạt chung với Đậu, những ngày ăn uống, đi dạo hay đơn giản là mỗi lúc tôi đi học về thì nó liền vui mừng chạy ra vẫy đuôi chào đón.. lại trở thành kí ức đẹp nhất trong cuộc đời học sinh nhàm chán của mình chứ không phải những con điểm 9, điểm 10 như tôi nghĩ. Lúc đó chỉ nghĩ nó thật ngốc không giống như tổ tiên giống Alaska của nó gì cả. Nhưng lại chẳng nghĩ đến việc sẽ thay đổi những điều này. Để rồi Đậu vô thức dung nhập vào cuộc sống của mình như một điều hiển nhiên.

    Chắc có lẽ vì là một điều hiển nhiên nên con người thường không biết trân trọng. Năm đó tôi cũng đã lên lớp bảy rồi. Vậy là Đậu đã ở chung với tôi hai năm rồi, thật sự không còn là một cục tròn xoe như 2 năm trước nữa, thật sự đã thay đổi rồi. Giống như tôi vậy, không còn chăm bẵm, đi chơi với nó như trước nữa. Thời gian ở nhà của tôi dần ít hơn, cuộc sống của tôi gắn liền với trường, lớp học thêm và nhà. Mọi việc chăm sóc Đậu đều là nhờ cô giúp việc làm giúp. Có lẽ là do việc học của tôi nhiều hơn nên không thể chăm sóc Đậu hoặc chính xác hơn đó là lời biện hộ của tôi cho việc không chăm sóc cho Đậu trong khi tôi vẫn có thời gian để tụ tập bạn bè. Tuổi teen mà, cảm xúc thường không dễ kiểm soát, tôi càng ngày càng hay cáu gắt, càng nhạy cảm hơn và tôi không ngại phát tiết lên Đậu, nó chưa bao giờ phản kháng, chưa bao giờ chống đối. Có lẽ đó là tiền đề cho những lần phát tiết sau của tôi, nhưng rất may mọi việc vẫn chỉ dừng lại ở mức la mắng nếu không tôi sẽ hối hận đến phát điên mất. Mà cũng thật buồn cười, tôi lấy đâu ra chắc chắn rằng Đậu sẽ không vì tôi tồi tệ mà không bỏ tôi đi có lẽ là do sự tin tưởng hoàn toàn ở Đậu mà đến khi mọi chuyện đã lở rồi mới nhận ra.

    Cho đến một ngày, ngày ấy tôi đã gây gỗ với ba mẹ về việc bắt tôi học thêm nữa trong khi lúc đó tôi đã ôm đồm năm môn rồi. Tôi chạy ra ngoài trong sự tức giận đến mất lí trí của tôi mà không nhận ra có một chiếc xe máy đang phóng với tốc độ không tưởng đến tôi. Trong một phút thập tử nhất sinh đó tôi chả nghĩ được gì cả. Tôi cứ tưởng là một cơn đau sẽ đến với mình, nhưng không chả có cơn đau nào đến với mình cả. Nhưng bây giờ nghĩ lại cứ thà để cơn đau đó đến với mình đi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Trong một giây ấy Đậu đã đẩy tôi ra bị chiếc xe đâm qua. Mọi người xúm lại coi, mọi người lo lắng kiểm tra xem tôi có bị thương không. Nhưng sao không ai kiểm tra cho Đậu vậy, sao không ai cấp cứu cho nó, nó có thể chỉ chảy quá nhiều máu thôi, có thể chưa chết mà. Mọi người lo đưa tôi vào bệnh viện nhưng sao lại không đưa Đậu đi theo, tại sao cơ chứ? Tại sao? Sau khi được kiểm tra và băng bó thì tôi chỉ bị xây xát ngoài da. Tôi hỏi mẹ "Đậu đang ở bệnh viện thú y nào thế? Mẹ cho con đi gặp Đậu nhé! Đậu bị thương như vậy chắc đau lắm" Tôi hỏi như nắm lấy cọng rơm duy nhất cứu vớt tôi. Mẹ tôi ngẩn người, đáp lại tôi chỉ là sự im lặng, tôi hỏi "Mẹ sao mẹ lại im lặng? Con hỏi mẹ Đậu đang ở bệnh viện nào mà!" Tôi hỏi như gào lên, dù tôi biết rõ đáp án nhưng thật sự không chấp nhận nổi. Tôi đã thật sự gào khóc, là gào khóc, mẹ tôi chỉ ôm tôi và không nói gì, tôi không biết là đã khóc bao lâu, chỉ biết là khi tôi thức dậy một lần nữa là đã ơ nhà. Chỉ biết khi gặp lại Đậu một lần nữa thì Đậu đã được lau khô vết máu, tôi bình tĩnh ôm lấy Đậu, bình tĩnh làm hỏa thiêu cho Đậu, bình tĩnh đến chết lặng.

    Chỉ nói sau chuyện đó thì tôi đã trầm tính hơn nhiều, không biết là có trưởng thành không nhưng chỉ biết là tôi đã không còn hay cáu gắt như trước chắc là do nổi sợ sẽ mất những người quan trọng như đánh mất Đậu. Không còn hay tụ tập bạn bè nhiều mà thường hay ở nhà hơn, ba mẹ cũng sắp xếp công việc để có thể ở nhà với tôi nhiều hơn. Tôi bây giờ tôi cũng sắp lên lớp 9 rồi cuộc sống vẫn cứ thế mà trôi qua từng ngày, không vì sự xuất hiện hay biến mất của ai mà dừng lại. Chỉ tôi biết nhiều đêm tôi vẫn mơ thấy những kí ức với Đậu, tôi sẽ là người lưu trữ những kí ức đó. Nếu tôi không nhớ đến Đậu thì ai nhớ đến Đậu đây. Tôi viết bài viết này chỉ muốn nó là nơi lưu giữ kí ức của tôi. Cảm ơn Đậu đã đến với tôi, đã từng xuất hiện trên thế giới, người giúp tôi trưởng thành và người bạn đã từng xuất hiện.
     
    Âm Nhishasha thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...