Người bạn của tôi Tác giả: Bluebell Tình bạn có thể đến với ta bất cứ khi nào, ngay cả từ những người xa lạ nhất. Mùa hè về. Mùa thu lại đến. Những cánh phượng nhẹ nhàng rơi xuống một góc tâm hồn của mỗi học sinh. Những đứa học sinh như tôi cũng vậy. Lớp 9 rồi. Năm cuối cấp, cái năm mà đứa học sinh nào cũng vùi đầu vào ôn thi. Nhớ hồi ấy lớp tôi cứ truyền mồm nhau một câu: "Bọn tao mà đỗ cấp Ba là sẽ kéo đến nhà mày xơi cơm đấy nhá!". Đợt ấy tôi cũng cười mà nói lại: "Cứ thoải mái đê!". Chúng nó có ý kiến như thế cũng nhờ mẹ tôi cả. Mẹ tôi là một giáo viên Hóa. Thế quái nào mà trong suốt bốn năm cấp Hai mẹ tôi chỉ dạy tôi có đúng năm lớp 9. Mẹ tôi đã đề nghị như thế khi mà chúng nó đến nhà tôi vào hồi 20/11. Quay trở lại với lớp 9A của tôi. Một lớp có 38 đứa, 27 nữ và 11 nam. "Mình ghét cái lớp này!", đó là suy nghĩ của tôi hồi năm lớp 6. Tôi vẫn như thế đến tận học kì I của lớp 9. Có thể nói năm lớp 9 là năm học có nhiều biến nhất trong những năm trung học của tôi. Có lẽ các bạn đây đều có một người bạn thân? Tôi thì không có bạn thân là con gái mặc dù chính bản thân mình là một đứa con gái. Những giáo viên đã từng dạy lớp tôi đều cho nhận xét rằng lũ con gái lớp tôi đều rất xấu tính. Tôi còn nhớ rất rõ những lần tôi bị chúng nó nói xấu. Có thể nói đây là căn bệnh thường tình của mỗi người nhưng mà đối với tôi thì không vậy, vì tôi là con giáo viên nên chúng nó sinh đố kỵ là điều bình thường. Nhưng đến năm lớp 9 mọi sự lại đổi khác hoàn toàn. Lớp tôi có một đứa tên Quyên, có thể coi là thủ lĩnh trong băng "nói xấu tôi" trong lớp. Tôi với nó từ trước đến nay đều không thân, chưa từng chuyện trò.. Nó hay bị thầy cô giáo trên lớp nhắc nhở vì cái tính "giả nai" của nó, hầu hết các thầy cô đều không ưa nó, có lẽ cả tôi cũng vậy. Nhưng các bạn biết đấy, số phận đưa đẩy con người ta lúc nào không hay, đối với tôi cũng thế. Lúc ấy là khi chúng tôi đang ôn thi vào cấp Ba. Tôi được phân kèm cặp cho nó môn Toán. Tôi cũng chẳng vui vẻ gì mà nó cũng thế. Thầy giáo Toán lớp tôi quy định là mỗi bạn kèm bạn khác phải đến học chung với bạn được kèm vào mỗi tối. Vả lại cả lớp có mỗi tôi là gần nhà nó nên đành chịu thôi. Nhà nó nằm noài mặt đường. Tôi từng đứng trước cửa nhà gọi nó hơn chục lần mà nó không nghe. Gọi bay hồn lạc phách mà nó cũng không ra mở cừa. Đau cả cổ họng, tôi đành bất lực ngồi đợi nó. Mấy em muỗi cứ thích chết hay sao ấy mà đến làm phiền tôi đúng lúc vậy! Một lúc lâu sau, cánh cừa xếp mới mở ra, một người phụ nữ bước ra, một người phụ nữ đứng tuổi, hình như là rất bực mình. Sau đó là con Quyên. Nó định đuổi theo người phụ nữ kia nhưng nhìn thấy tôi nó đứng sững lại. Mặt nó sầm lại. Nó lừ đừ đi vào nhà, không nói với tôi một lời. Tôi cũng theo nó vào, cảm thấy ngôi nhà này hình như có chút sờ sợ. Tôi theo nó lên phòng riêng của nó, cũng chưa kịp lướt qua xem nhà nó thế nào chỉ kịp thấy chiếc xe đạp của nó vất lăn lóc trước cửa, một đống bát đĩa chưa rửa, sàn nhà thì cứ có cảm giác ghê thế nào ấy! Có lẽ nhà nó bừa nộn như vậy nên phòng nó cũng thế: Có một cái sập, một cái cửa sổ, một cái ban công, một cái bàn học với một đống sách vở nhìn như một đống giấy vụn bán đồng nát, quần áo thì mỗi nơi một cái, đến cả quần áo lót nó còn vứt nguyên si trên bàn học nữa thì.. Chả biết nói gì hơn trước cái cảnh tượng này, tôi chỉ im lặng đứng một góc. Nó thấy vậy liền mang một cái bàn nhỏ ra, đặt trên sập rồi giở sách vở ra học. Tôi cũng lần lẫn xích lại gần rồi ngồi xuống lấy sách vở trong cặp ra làm bài. Cái bầu không khí u ám đó thật khó chịu. Cứ chốc chốc nó lại liếc sang nhìn tôi. Sợ không dám đối mặt với nó lại đưa mắt sang chỗ khác. Thót tim hơn cả xem phim ma nữa! Sau hơn ba tiếng ngồi học, tôi về nhà. Nó không thèm nhìn tôi chỉ nói một câu: "Đóng hộ cái cửa.". Không biết vì sao tôi không cảm thấy tức sau câu ấy của nó mà lại thấy nó tội tội. Tôi về nhà, trong đầu cứ canh cánh mãi câu nói của nó. Tối hôm nào cũng vậy đến tối hôm cuối cùng tôi học với nó. Đó là tối trước ngày thi cấp Ba. Tôi đã xin mẹ cho ngủ nhờ nhà nó. Sở dĩ phải vì thế, tại từ hôm tôi học với nó, nó không tiến bộ lên được tí nào. Chính cô chủ nhiệm đã đề nghị tôi như thế. Tôi cũng chẳng muốn đâu vì tôi lo thân tôi còn chưa xong huống gì là lo cho nó. "Chắc hôm nay lại im lìm như bao hôm nào", tôi đã thầm nghĩ như thế. Nhưng khi tôi đến thì cửa nhà mở toang, không thấy người đâu, tôi vội chạy lên phong nó. Tôi bước vào thì thấy nó đang co rúm ở trên giường, trùm chăn kín người. Tôi nhẹ nhàng chạm vào cái chăn thì giật mình khi nó kéo chăn lại, giọng run run: "Mẹ.. m.. ẹ.. mẹ.. ơi..". Hình như nó đang khóc. Theo bản năng tò mò của con người, tôi kéo chăn ra, tôi còn không nhếch nổi mép lên cười. Chưa biết xử sự ra sao thì nó đã quát lên: - Mày đến đây làm gì nữa.. Biến về đi! Lúc ấy tự nhiên máu nó dồn lên não hay sao, tôi gào lên: - Mày không định vào cấp Ba à! Mỗi tối tao đầu đến đây vì mày, vậy mà mày ngay cả một lời cũng không nói với tao, ngay cả một bài cũng không thèm hỏi tao đáp án.. Mày.. mày có biết là tao lo cho mày lắm không? Tôi vừa gào to lên, nước mắt cũng chả biết đã tuôn ra từ khi nào. Nó trố mắt ra nhìn tôi khóc rồi lại òa lên khóc theo. Khóc sướt mướt như hai con điên, vừa khóc vừa nói: - Sao mày không chịu học vậy hả? - Hức.. hức.. Đâu phải tao muốn thế.. chỉ là.. chỉ là.. mẹ tao không cho tao thi vào cấp Ba, vì nhà tao không có tiền cho tao học. Tôi bỗng ngạc nhiên trong chốc lát, vì từ trước đến nay tôi luôn nghĩ nó thi cấp Ba là do bố mẹ nó ép buộc.. - Mẹ tao khuyên tao nhiều lần là về làm ruộng nhưng mà tao.. tao.. còn có ước mơ cơ mà! – Nó nói lời này trong ấm ức. Tôi quệt nước mắt đi, kéo tay nó: - Đi! Tao với mày đi thuyết phục mẹ mày! Mẹ mày đâu rồi? Nó im thin thít, ngập ngừng không muốn trả lời. - Mẹ mày đâu rồi? – Tôi lên giọng. - Mẹ tao đi bệnh viện rồi.. Nước mắt lại tuôn ra, lăn trên gò má trắng bóc của nó. - Tao với mẹ vừa cãi nhau. Mẹ tao nhất quyết không cho tao thi, tao.. tao.. đẩy mẹ tao xuống.. mẹ tao lên cơn đau tim, vừa đưa lên tỉnh rồi.. Nhỡ may mẹ tao.. đi thì sao.. lỡ như.. Mặt nó đỏ ửng cả lên, nước mắt nước mũi tùm lum, nó co rúm người lại, dựa lưng vào tường, bưng mặt khóc càng to hơn. Tôi lúc ấy không biết nói gì để trấn an nó, những cái khó chịu của nó, những cái xấu cảu nó, những lần tôi bị nó trêu ngươi, nói xấu, tôi không còn để tâm đến nữa. Tôi chỉ cảm thấy thương cho nó. Cuối cùng, tôi nói với nó những lời mà trước đây tôi chưa nói với ai khác, những lời mà chính tôi cũng không nghĩ là sẽ nói với nó: - Bây giờ mày chỉ có một cách để cứu vãn ước mơ của mày thôi.. Nó ngẩng mặt lên nhìn tôi. Tôi đột nhiên hét lên: - Giờ mày có học không thì bảo! Thôi khóc lóc đi! Có khóc cũng chả giải quyết được vấn đề gì! Thay vì khóc thì đứng dậy học với tao đi! Tôi vừa nói vừa kéo nó dậy. Nó vẫn còn ngập ngừng, tôi nói nhẹ với nó: - Còn nếu mày thi đỗ thì tao chắc mẹ mày cũng sẽ mừng cho mày thôi. Vốn dĩ mẹ mày như vậy vì tại mày không nói với mẹ mày ước mơ của mày chứ gì. Chắc mày chỉ nói là muốn thi vào cấp Ba thôi chứ gì. Chắc mẹ mày biết lực học của mày trên lớp nên mới ngăn mày. Mà ở trên lớp mày cũng đâu có chú ý nghe giảng, cũng đâu được thầy cô nào quan tâm nên mới như vậy đúng không? Chẳng biết tôi lôi ra những lời đó ở đâu chỉ biết đó là những lời thật lòng của tôi. Nó đứng dậy, lau nước mắt rồi nói với tôi bằng cái giọng mà trước đây tôi chưa từng nghe từ mồm nó: - Ừm.. Học thôi! Tối hôm ấy tôi với nó ôn lại từng môn. Tôi kiểm tra nó, nó kiểm tra tôi. Cứ như thế đến tận hai giờ sáng chúng tôi mới xong. Nó bảo tôi ngồi đợi nó đi vệ sinh đã rồi ngủ, cửa nẻo nó cũng khóa từ lâu rồi. Ừ thì cửa khóa an toàn rồi, tôi mơ màng sau đó ngủ lúc nào không biết. Sau này gặp lại, nó cứ phàn nàn tôi chuyện ấy mãi, cứ bảo sao lại để nó một mình thu dọn sách vở, báo thức, mắc màn.. Sáng hôm sau tôi và nó đi cùng nhau đến ngôi trường cấp Ba mà nó hằng mơ ước. Mở mắt ra là sáu giờ sáng rồi nên chúng tôi vội vàng đi luôn, chưa kịp bỏ bụng thứ gì. Tôi thì đói mà nó thì cứ như vừa ăn một bữa no rồi ấy. Nó đang vui mừng vì vừa nghe bố nó điện là mẹ nó tỉnh rồi. Nó cũng đã nói chuyện điện thoại với mẹ nó. Mẹ nó đông ý, thế là nó giờ cứ ton tót như con châu chấu, vừa đạp xe vừa chê tôi là đồ rùa bò. Trước lúc vào phòng thi, phòng nó là phòng số Năm còn tôi ở phòng số Ba, cách nhau có hai phòng, thế mà nó lại hét lên: - Con kia! Không đỗ thì chết với bà đấy nhớ! Tôi cười đau cả bụng vì sau đó nó bị giám thị cốc đầu, tôi chỉ kịp vẫy tay chào nó: - Cả mày cũng thế! Cả ngày hôm ấy, tôi làm bài thi cũng khá tốt, không biết là nó có làm được không. Suy nghĩ ấy cứ mãi hiện lên trong đầu tôi lúc ra về, vì tôi không gặp nó. Hỏi mấy đứa cùng phòng với nó thì thấy bảo khi thi xong, nó đi xe máy với một bác nào ấy rồi. Chắc là nó đi thăm mẹ nó. Hi vọng là mẹ nó không sao. Suốt từ hôm thi ấy tôi không gặp lại nó. Nhưng đến khi mấy đứa cùng lớp kéo đến nhà tôi ăn liên hoan thì tôi mới gặp nó. Lúc ấy cũng là lúc bọn tôi biết được mình đỗ hay trượt. Sau khi ăn cơm xong, bọn lớp tôi mới xúm lại với nhau, cả trai lẫn gái, cả mẹ tôi - cô dạy Hóa của lớp cũng vậy. Từng người đứng lên thông báo điểm thi rồi phát biểu cảm nghĩ của bản thân. Lúc ấy, tôi cảm thấy rất thoải mái, những suy nghĩ hồi lớp 6 về lớp tôi cứ như bị xóa sạch. Con quyên không có ở đấy lúc đó, mọi người bảo nó đã về trước rồi. Tôi cảm thấy hơi buồn, tôi cũng chẳng để ý đến mọi người nữa, chỉ nghĩ: "Tại sao nó lại về?" Tôi cứ như thế đến khi tiễn chúng nó về, đang định quay vào nhà thì đột nhiên, từ phía sau hai cánh tay đã ôm chầm lấy tôi: - Đỗ rồi! Tao đỗ rồi! Tôi giật mình quay lại, à, thì ra là con Quyên. Tôi rưng rưng nước mắt: - Tao tưởng mày quên tao rồi chứ! - Mày điên à? Khóc cái gì. Chẳng mừng tao đỗ thì thôi! Khóc cái gì. - Thì tao mừng cho mày nên mới khóc.. Nó cầm lấy hai bàn tay tôi rồi hét: - Tao muốn làm bạn với mày! Nó hét to đến nỗi mà cả bố mẹ tôi đều phải ra xem có chuyện gì. Đến tận bây giờ mẹ tôi vẫn còn hay trêu chúng tôi lúc ấy giống như hai con điên vậy. Vì nó vừa hét xong là cả hai òa lên khóc mà chả biết vì sao. Tôi không có đủ can đảm, chỉ đáp lại bằng giọng li nhí: - Tất nhiên là tao cũng muốn thế rồi, con ngốc này! Tối hôm đó chúng tôi tâm sự với nhau cả đêm về đủ mọi thứ trên đời. Đến tận bây giờ gặp lại nó vẫn hay nhắc về lần đầu làm bạn với tôi. Thật may mắn vì tôi có Quyên làm bạn. Mỗi khi chúng tôi tạm biệt nhau thì phải lâu lâu lắm mới gặp lại được. Vì thế, mỗi khi chia tay, nó lại ôm tôi khóc òa lên. Thật đáng nhớ! Đã bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn còn cái tật mít ướt! Có lẽ cả tôi cũng vậy.. Nguồn: Vnkings.com