Truyện Ngắn Người Ấy Sống Mãi Trong Tôi - Hoa Chi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hoa Chi, 3 Tháng mười 2019.

  1. Hoa Chi

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Người Ấy Sống Mãi Trong Tôi

    Tác giả: Hoa Chi

    Nội dung:​

    Tháng 12 trời rét dữ dội. Con bé ngồi nhìn phố xá qua cánh cửa gương trong suốt. Những cơn gió thổi mạnh qua làm cửa gương lạnh toát. Khung cảnh ngoài kia thật dữ dội nhưng con bé vẫn bình thản không biểu lộ tình cảm gì cả.

    Chợt cánh cửa phòng nó mở ra, là ba nó. Đi cùng ba nó là một thằng nhóc bằng tuổi nó. Nó hiểu: Một người nữa bố nó đưa về để chơi với nó. Đây là đứa thứ 10. Bố nó mỉm cười với nó:

    - Trang Anh ơi! Đây sẽ là người hầu mới của con.

    Nó quay ra ngắm thành phố tiếp. Ba nó rời khỏi phòng nó. Chỉ còn lại thằng bé đứng một mình. Thằng bé rụt rè nói với nó:

    - Cô chủ Trang Anh. Tôi là Tuấn Anh sẽ là người phục vụ cô.

    Nó vẫn chẳng thèm quay ra nhìn thằng bé. Chợt cánh cửa phòng mở ra. Lại là ba nó. Ba nó vẫy thằng bé ra ngoài nói chuyện riêng. Ba nó ngồi xuống ngang tầm với thằng bé, lay vai thằng bé:

    - Ta giao việc này cho cháu. Con Trang Anh, cháu phải làm nó cười một lần thôi cũng được. Ta sẽ trả hết nợ cho cha mẹ con.

    Thằng bé nghiêng nghiêng cái đầu suy nghĩ. Rồi nó gật gật cái đầu.

    - Vâng thưa ông chủ.

    Ba nó dẫn thằng bé về căn phòng cạnh con bé. Nhưng nhỏ hơn phòng con bé.

    - Đây là phòng cháu Tuấn Anh ạ.

    Thằng bé liếc mắt một lượt quanh căn phòng, thằng bé thoáng ngạc nhiên. Căn phòng rộng quá, rộng hơn cả tưởng tượng ấy chứ. Thằng bé hơi rụt rè quay lại hỏi bố con bé.

    - Cháu sẽ ở đây thưa ông?

    - Ừ! Tất nhiên rồi.

    Bố con bé đẩy cái vali nhỏ của thằng bé vào, đưa cho nó bộ com-lê mới.

    - Đây sẽ là trang phục mới của cháu.

    Thằng bé cầm lấy bộ áo nhìn ba con bé như có ý dò hỏi.

    - Cầm lấy.

    Ba con bé đưa quy tắc gia đình cho thằng nhỏ xong ra ngoài cửa. Đến cửa ông quay lại mỉm cười hiền hậu.

    - Nghỉ ngơi đi con. Mai sẽ là một ngày tốt lành với con.

    Cánh cửa phòng thằng bé lại đóng vào, không gây ra một tiếng động.

    Thằng bé dáo dác nhìn xung quanh phòng một lần nữa. Nó nhảy lên cái đệm ở giường mình, vẻ mặt vui vẻ. Lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy hạnh phúc khi được sống trong một căn phòng rộng như thế này. Lại còn có bộ com lê thật oách nứa chứ. Thằng bé dần chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.

    Tiếng gõ cửa phòng thằng bé vang lên. Thằng bé uể oải vươn vai ngáp dài dậy nhìn đồng hồ. Mới 3: 30 sáng. Sau 15 phút chuẩn bị thàng bé bước ra không có ai cả. Vậy ai đã gọi nó? Thì ra là cô chủ nó. Cô chủ nó có cái tính rất lạ, ngày không nói gì nhưng sáng cứ 3: 30 là gọi mọi người dậy hết. Rồi con bé lại vào phòng mình ngủ tiếp. Thật đúng là kỳ lạ.

    Thằng bé gõ cửa phòng con bé. Không ai ra mở cửa, thằng bé đẩy mạnh cửa đi vào. Con bé đang ngủ say sưa trên giường. Căn phòng bừa bộn quá. Bao nhiêu gấu bông vứt lung tung. Gấu bông đủ loại từ con to như tủ quần áo đến con nhỏ li ti trang trí ở bàn trang điểm của nó. Gọi là bàn trang điểm nhưng xét trên lớp bụi ở mặt gương thì lâu lắm rồi con nhỏ không soi gương nữa. Có lẽ vì vậy mà mặt nó trông rất tự nhiên không có một cái gì gọi là nhân tạo.

    Thằng bé xếp lại gấu bông theo trình tự to nhỏ khác nhau. Chợt thằng bé thấy kẹp trong cái gối con búp bê ôm có một quyển sổ nhật kí bìa nâu. Trên giường Trang Anh giở mình thức giấc. Thàng bé đứng vụt lên chào nó.

    - Cô chủ đã dậy.

    Hưng thằng bé biết con bé đã dậy từ lâu rồi, con bé đã mặc sẵn quần áo chỉ chờ người goihthif ngơ ngác dậy.

    * * *

    Con bé lướt qua nó rồi đi ra ngồi cạnh cửa sổ. Có lẽ cái cửa sổ là nơi gắn bó thân thiết nhất của nó từ lâu lắm rồi.

    - Cô chủ! Mời cô ăn sáng.

    Một người hầu mang bữa ăn vào cho con nhỏ. Con nhỏ nhìn một lượt rồi ăn, nó ăn một cách miễn cưỡng. Ngúng nguẩy mãi mới xong lưng bát cháo. Con nhỏ tu một hơi hết sạch lon Coca cola. Thằng nhỏ thì ngỏng tai nghe ngóng từng động tĩnh của con bé phát ra. Nhưng chả thu được kết quả gì. Thằng nhỏ mua một tệp giấy nhỏ viết dính vào tờ lịch từng ngày.

    "16-12

    Sáng: 3: 30 gõ cửa phòng.

    4: 30 dậy lần 2.

    5: 00 ăn sáng bằng cháo với một lon nước.

    6: 00 nhìn ra cửa sổ.

    11: 00 ngủ.

    Chiều: 1: 00 ăn nhanh bằng khoai tây chiên.

    3: 00 nhìn ra cửa sổ.

    4: 50 ăn tối bằng súp gà và một lon nước.

    6: 00: Đi ngủ.

    (phân vân về quyển sổ nhỏ)"

    Thằng bé sau một tuần (22-12) thì hòn toàn ngạc nhiên vì lịch làm việc của con bé cứ lặp đi lặp lại không thay đổi.

    Nhưng hay cái nó lại biết toàn bộ ý thích ủa con bé. Và nó cũng biết con bé không hoàn toàn vô cảm. Đó là lần con bé định gõ cửa phòng nó thì thằng bé mở cửa phòng. Con bé đập vô mặt thằng bé một quả đấm. Và mặt con bé hơi ửng hồng.

    Nhưng có cái khác quan trọng hơn là quyển sổ nhỏ kia. Thằng bé tò mò đến nỗi lấy cắp nó về phòng mình. Những dòng chữ nắn nót hiện ra.

    *Ngày 24-12..

    Mẹ thân yêu! Vậy là 3 năm rồi mẹ con mình không cùng nhau đón Nô-en. Mẹ biết không, con nhớ mẹ lắm. Con nhớ món cơm thập cẩm của mẹ. Ba toàn bắt con ăn cháo và súp thôi. Con không muốn ăn như vậy đâu. Nhưng cha không muốn. Cây lao mẹ trồng đã lớn rồi. Con nhớ mẹ*

    *Ngày 24-12..

    Mẹ yêu dấu! Vậy là 4 lần tuyết đã rơi ở anh, 4 lần cây thay lá, 4 lần ánh đèn Nô-en sáng ở quảng trường. Và 4 lần con không được gặp mẹ. Con nhớ món xào thập cẩm của mẹ quá. Con yêu mẹ nhiều! *

    Hóa ra cô chủ nó mồ côi mẹ từ lâu. Vậy mà thằng bé cứ tưởng người đi cùng ba con bé là mẹ nó. Chắc nó căm ba nó tới nỗi giam mình trong phòng.

    Hôm nay 2: 00 sáng nó trở dậy mua đồ. Nó mua đủ thứ làm cơm thập cẩm cho con bé. 3: 00 nó cuối cùng cũng làm xong. Mùi cơm thơm phức, 3: 30 cô chủ gõ phòng nó. Cô vừa đi nó liền nẻn theo sau. Con nhỏ vừa đóng cánh cửa hết sức nhẹ nhàng thì thằng bé mở cửa hết sức lớn tiếng.

    Nhanh thật, con bé đã an hưởng trên giường ngủ.

    - Cô chủ.. Bữa sáng.

    Con nhỏ nhổm dậy nó ngước nhìn cái đĩa chùm lồng sắt.

    - Cô mở ra đi.

    Con bé biết thừa thằng bé theo sau mình từ nãy. Nó có vẻ thận trọng khi mở lồng sắt ra. Nhưng.. con bé vô cùng ngạc nhiên. Đó là cơm thập cẩm.

    Con bé ngước nhìn thằng bé, thằng bé nhấp nhổm nhìn con bé.

    - Tôi tự làm, chắc không ngon đâu. Thỉnh thoảng phải thay đổi món chứ.

    - Ưkm..

    Con bé nhấp nháy môi tạo ra tiếng động nhẹ, thằng bé vui lắm.

    Con bé từ từ ăn miếng cơm thập cẩm đầu tiên. Hai má nó ửng lên, rồi nó ăn cả đĩa. Sau khi ăn nó uống, một lon nước.

    - Lần sau.. Có thể làm tiếp không?

    - Có.. có chứ.

    Thằng bé ấp úng vì quá vui. Ngoài hành lang hơn 20 người ôm nhau reo hò.

    - Trang Anh nói rồi..

    - Cô chủ nói rồi..

    Sau khi nhận được câu trả lời của thằng nhỏ con bé mỉm cười.

    - Cảm ơn nhiều nha.

    - Cô chủ cười rồi..

    Hơn 20 người ngoài cửa ùa vào phòng con bé. Ai cũng lặng đi vì nụ cười của con bé.

    - Trang Anh..

    Con bé tắt ngay nụ cười trên môi. Lấy ngay vẻ điềm tĩnh như mọi ngày.

    - Cô chủ..

    Con nhỏ lại quay ra ngắm thành phố tiếp. Mọi người tản ra về làm tiếp công việc.

    - Tuấn Anh này..

    Thằng bé giật mình khi con bé gọi mình.

    - Dạ..

    - Ngoài kia có vui không?

    Sao con nhỏ lại hỏi như vậy nhỉ? Mà cũng phải thôi, con bé đã ở trong nhà hơn 4 năm không ra ngoài rồi mà.

    - Náo động nhộn nhịp..

    Thằng bé ngạc nhiên vì con bé tựa sát người vào cửa nhìn ra xa. Thằng bé biết con bé muốn xem phong cảnh ngoài kia.

    24-12 quảng trường náo nhiệt, người ta đua nhau trang trí. Khác với quảng trường nhà con bé yên tĩnh. Khi ánh nắng đã tắt ở đằng Tây, mặt trăng từ từ nhô lên. Tưới lên vạn vật một màu bạc lạnh lẽo. Từ chỗ con nhỏ quảng trường như cái đèn pin soi sáng.

    Thằng bé gõ cửa phòng lúc 11: 00. Hai đứa đã đủ thân để trò chuyện với nhau. Thằng bé đã chuẩn bị đầy đủ thứ cần thiết:

    - 1 bộ trang phục gia nhân nữ.

    - 1 cái mũ trùm lớn.

    - 1 đôi giày cao cổ.

    Con bé quay ra nhìn đống đồ trên tay thằng nhỏ.

    - Làm gì?

    - Cùng nhau đi chơi Nô-en chứ?

    - Đi chơi?

    - Ừ.

    Con bé cầm lấy bộ trang phục đi thay. Hai đứa tụi nó đã an toàn trốn ra khỏi tòa nhà. Lâu lắm rồi nó mới ra ngoài này. Từng ngọn gió lướt qua da nó, hạt sương nhỏ đọng lại trên môi. Nó như sống lại ngày còn nhỏ. 4 năm trước mẹ nó đã dắt nó đi Nô-en.

    Nó dạo quanh khắp các cửa hàng thực phẩm. Nó mua hai cái kẹo mút cầu vồng. Một cái cho nó và một cái cho thằng bé. Chợt thằng bé kéo con bé sát vào người mình. Con bé ngạc nhiên. Tim nó đập nhanh quá, hai má ửng hồng.

    - Ông chủ đang tìm cô đấy.

    Thằng bé thì thào qua lớp mũ đội đầu. Con bé ngẩng mặt lên nhìn thằng bé. Hai mặt đối mặt, cả hai đều ngơ ngác, tim đập mạnh. Thằng bé mỉm cười nhìn con bé.

    - An toàn rồi.

    Hai đứa tụi nó lại vui vẻ dạo quanh quảng trường. Nhưng luôn phải cảnh giác với người nhà con nhỏ.

    1: 00 sáng tụi nhỏ lẻn về nhà. Khi đang lên cầu thang thì chợt cả căn phòng sáng trưng lên. Vệ sĩ đứng qua h phòng còn ba nhỏ đang ngồi ghế sô-fa.

    - Tuấn Anh..

    - Dạ..

    Thằng nhỏ rụt rè quay nhìn ông chủ.

    - Mày vừa mang con gái tao đi đâu?

    - Tôi đi chơi. Không phải việc của ông.

    Con nhỏ quay ra lườm ba nó. Rồi nó kéo thằng nhỏ lên phòng.

    Trước khi ngủ con nhỏ uống 1 lon nước ngọt. Nó chìm mãi vào trong giấc ngủ. Giấc ngủ sâu và say. Con nhỏ mỉm cười vì một ngày đẹp đẽ.

    Con nhỏ giở mình thức dậy nhìn xung quanh khác quá. Đây là đâu? Căn phòng không kính chỉ toàn gỗ be. Hơn 7: 00 rồi, sao thằng nhỏ không gọi nó? Nó đi ra ngoài. Đây là đâu? Một người lạ mặt bước ra cúi chào nó.

    - Đây là biệt thự Maxtin ở Anh. Chào cô buổi sáng.

    - Sao lại? Mình làm sao đến đây được?

    Con nhỏ chạy xuống nhà mở cửa ra. Ngoài phố toàn người Anh.

    - Where do you live.

    Trang Anh kéo một người đi qua.

    - Oh! You question me?

    - Yes..

    - I live in small vilage. In the Capital Lon Don in England.

    - England? Oh my good!

    - Are you Ok?

    Trang Anh ôm đầu mình quỵ xuống. Từ trong nhà một nhân viên nữ đi ra.

    - Vào nhà thôi cô chủ.

    Rồi dìu Trang Anh vào nhà.

    10 năm trôi qua.. Vậy là nó đã 24 tuổi rồi. Và 10 năm nó không gặp lại Tuấn Anh- mối tình đầu của nó. Có thể coi như vậy, vì sau Tuấn Anh chưa ai làm nó vui.

    - Cô chủ! Có điện thoại.

    - Alo..

    - Trang Anh à! Ba đây..

    Con nhỏ lạnh lùng buông một câu.

    - Sao?

    - Kìa con! Mấy hôm nữa ba về nhà chúng ta nha.

    - Nhà chúng ta? Ông nói nhà của ai?

    - Của chúng ta.

    Con nhỏ tức giận hét lên.

    - Tôi là chủ căn nhà này ông không có quyền.

    Con nhỏ dập điện thoại trước khi ba nó kịp nói. Sau khi nó sang Anh, ông thua lỗ và phá sản. Giờ ra ngoài đường là bọn "người hầu" người sửa gáy. Thỉnh thoảng gọi đến Trang Anh để "mượn" tiền. Nó khá là cáu vì ông ta đã làm mẹ nó khổ, làm nó phải xa Tuấn Anh. Sau 5 năm sinh sống ở Anh nó về Việt Nam mua nhà cũ với giá 2000 đô la từ một chủ nợ của ba nó.

    - Không được vào.

    - Cho tôi vào đi. Tôi muốn nhìn căn nhà này.

    Trang Anh bước xuống nhà khi nhìn thấy quản gia của mình đang nói chuyện với ai đó.

    - Trang Anh..

    - Anh là..

    Người con trai đó mừng rỡ chạy đến gần Trang Anh.

    - Tuấn Anh đây.

    - Tuấn Anh?

    - Ừ.

    Con nhỏ mỉm cười thật tươi.

    - Lại làm người hầu của tớ chứ?

    - Ừ. Rất sẵn lòng.

    "24-12

    Con đã có người cùng đi Nô-en với con. Đã có người cùng con sẻ chia nỗi buồn đau.

    Người mà sẽ thay mẹ chăm sóc con.

    Con yêu mẹ. Yêu cả người ấy"
     
    Lãnh YAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười 2019
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...