Truyện Ngắn Ngược Nhau Rồi Được Gì - Tư Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phàm Tử Ninh, 3 Tháng chín 2018.

  1. Phàm Tử Ninh

    Bài viết:
    177
    Ngược Nhau Rồi Được Gì

    Tác Giả: Tư Vũ

    #1

    Cô là vợ của anh, là người vợ danh chính ngôn thuận của anh. Nhưng anh đâu có coi cô là vợ chứ! Trong mắt anh, đến một người giúp việc cô cũng chẳng bằng.

    Mang tiếc là vợ, nhưng anh chưa từng một lần đụng vào người cô. Đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất của người phụ nữ.

    Anh nói cô là gái điếm cô nhịn.

    Anh nói cô là một người yêu tiền, chỉ vì tiền mà bán thân, cô cũng nhịn.

    Cô chỉ cần anh sống tốt. Nhưng anh đâu biết?

    Hàng ngày cô xem tin tức, chỉ thấy những tờ báo đăng tin "An thiếu phu nhân bị ghẻ lạnh, An Dật Thần ra ngoài tìm gái" cô chỉ cười, tự chế giễu bản thân.

    Đến cả người giúp việc trong An gia cũng không tôn trọng cô, mẹ chồng cô vì thấy cô và anh lấy nhau những ba năm mà chưa có bầu nên hàng ngày không ngừng chửi cô là "điếc".

    Tất cả mọi việc cô đều nhẫn nhịn, chỉ cần được ở bên anh, cô đều coi như mình chẳng nghe thấy gì.

    [.. ]

    Hôm ấy, anh đi xã giao, về nhà toàn thân nồng nặc mùi rượu, và cũng là ngày, cô và anh quan hệ.

    Ngày hôm sau, anh biết được, liền chửi cô là con đàn bà thối thây, nhân lúc anh say sỉn mà lợi dụng. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt quần áo lên mặc.

    Hai tháng tiếp đó, cô liền có triệu chứng nôn mửa, thích ngủ, kén ăn.. Đi khám thì bác sĩ nói cô mang thai.

    Cô vui lắm, liền gọi điện báo tin cho anh, anh nói cô về nhà đợi anh.

    Đến khi anh về, anh thẳng thừng lôi cô lên gác, ẩn ngã cô xuống nền nhà lạnh như băng. Ra sức đạp mạnh vào bụng cô, kèm theo những lời nói tàn ác:

    "Đi chết đi, tao không muốn có một người con như mày".

    "Chết! Chết đi! Tao không muốn làm cha của một đứa bé được lớn lên trong bụng của một con gái điếm".

    "Chết đi! Chết hết đi".

    Anh đạp rất mạnh, cô yếu ớt cầu xin nhưng anh hình như không nghe thấy..

    Anh cứ đạp, đạp mãi cho đến khi thân dưới của cô chảy xuống dòng máu đỏ tươi.
     
    Admin thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười 2018
  2. Phàm Tử Ninh

    Bài viết:
    177
    #2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Máu chảy càng lúc càng nhiều, nhuộm đỏ cả sàn gỗ bóng loáng.

    "Dật Thần, em.. đau quá". Cô ngước đôi mắt đã phủ đầy nước, từng giọt nước mắt long lanh trực trào muốn rơi xuống nhưng lại bị cô gắt gao kìm nén. Bàn tay trắng nõn giơ lên không trung, dường như muốn với lấy cánh tay to lớn của anh.

    Nhưng An Dật Thần lại vờ như không nghe thấy, anh nhìn bộ dạng thê thảm của cô, khoé môi liền cong lên nụ cười giễu cợt, không chút thương xót mà thẳng thừng gạt bỏ cánh tay cô.

    "Cố Hà Ân, cô nhớ cho rõ, cô không đủ tư cách mang thai đứa con của An Dật Thần này". Bỏ lại một câu nói tàn nhẫn rồi mạnh tay đóng 'sập' cánh cửa, ngăn cách cô với thế giới bên ngoài.

    Cô ngẩn ngơ trong giây lát, trái tim vì câu nói của anh mà thắt lại, đau đến mức không thở nổi.

    Anh nói, Cố Hà Ân cô không đủ tư cách mang trong mình giọt máu của anh ư? Vậy cô ta thì đủ chắc?

    Lục Tử Sơ, cô rời An Dật Thần đã mười năm, thế nhưng An Dật Thần vẫn không thể quên cô, rốt cuộc cô đã cho anh ấy uống thuốc gì?

    Máu vẫn chảy không ngừng..

    Nếu như có người hỏi cô, ai là người tàn nhẫn nhất, cô nhất định sẽ trả lời, là anh - chồng của cô - An Dật Thần.

    Đến cả đứa con của mình, anh cũng nhẫn tâm đạp chết, vậy không gọi là tàn nhẫn thì gọi là gì?

    Cô đã từ nói với chính bản thân, chỉ cần có một đứa con với anh, tình cảm sẽ dần được cải thiện, nhưng hình như không phải! Lần này, cô lại sai.

    Ngay từ giây phút, ba cô hỏi cô có muốn lấy anh không, đáng ra cô nên trả lời là không, vì người đàn ông này vốn dĩ không có trái tim, sẽ không vì những việc làm của cô mà rung động.

    Anh lạnh lùng, anh nhẫn tâm, anh tuyệt tình, chỉ với cô..

    Bụng dưới càng lúc càng trở nên đau đớn. Cô sắp không chịu nổi nữa rồi!

    Con à, xin lỗi! Là mẹ vô dụng!

    [.. ]

    An Dật Thần bước vào phòng làm việc, mở ngăn kéo, lấy ra một tấm ảnh đã ngả vàng.

    Là bức ảnh của một cô gái rất xinh đẹp. Mái tóc dài buông xõa, cô ngồi trên ghế gỗ, dựa vào lưng Ân Dật Thần, chăm chú đọc sách.

    Anh đưa tay vuốt ve tấm ảnh, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tử Sơ, cô ta khiến em không thể mang thai, anh liền để cô ta phải trả cái giá gấp em vạn lần".
     
    Alissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2019
  3. Phàm Tử Ninh

    Bài viết:
    177
    #3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Dật Thần..". An Phu Nhân tay cầm điện thoại, bàn tay không ngừng run rẩy, vì sợ hãi mà bà nói không rõ.

    Đầu bên kia, mơ hồ cảm thấy có chuyện gì không hay xảy ra, An Dật Thần đặt bút xuống bàn 'cạch' một tiếng, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, giọng nói lạnh đến thấu xương: "Mẹ".

    "Dật Thần à.. Cố Hà Ân đang ở bệnh viện, tình hình rất nguy cấp". An Phu Nhân cuống quýt nói, không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, mà khi bà lên phòng, thấy Cố Hà Ân nằm dưới sàn gỗ, thân dưới máu chảy không ngừng.

    "Tình hình nguy cấp? Đã chết chưa? Nếu chưa chết, vậy mẹ bảo bác sĩ khiến cô ta chết đi". Hai mắt An Dật Thần dần tối đi, bờ môi mỏng cong lên nụ cười khinh bỉ.

    Cô ta chết rồi, cuộc đời anh sẽ không còn tồn tại ba chữ 'Cố Hà Ân'. Anh lấy Cố Hà Ân căn bản chỉ muốn cô ta nếm mùi vị đau đớn.

    "Dật Thần, con nói gì thế, dù sao nó cũng là vợ con..". Không biết An Phu Nhân nhớ được gì, bèn không dám nói hết câu.

    Con trai bà bản tính vốn lương thiện, sống rất tình cảm, nhưng chỉ vì năm đó, mà thay đổi tất cả. Nó không tiếc bàn tay dính máu chỉ để trả thù.

    "Mẹ, con nói rồi, vợ của con, ngoài Sơ Nhi, sẽ chẳng còn ai khác". Anh bỏ lại một câu rồi cúp máy.

    Tâm trạng không biết vì lời nói của An Phu Nhân mà tức giận hay là vì cô đang đối diện với tử thần.

    An Phu Nhân thở dài, Lục Tử Sơ, cái tên đã khiến con trai bà tổn thương rất sâu, đã mười năm rồi, cái tên đó vẫn là cái gai trong tim nó, mãi mãi không thể gỡ bỏ.

    Lục Tử Sơ, nếu cô yêu con trai tôi, vì sao năm đó lại rời đi?

    Bà thấp thỏm nhìn về phía phòng cấp cứu, đèn vẫn sáng, thỉnh thoảng có vài cô y tá cầm túi máu chảy vào.

    Trải qua năm tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chưa kết thúc.

    Mặc dù bà không ưa Cố Hà Ân cho lắm, nhưng dù sao, cô ta mà chết chắc con trai bà sẽ gặp nguy hiểm, chịu không ít sóng gió.

    Một giờ sau, các bác sĩ lần lượt đi ra, An Phu Nhân vội vã tiến lại: "Con dâu tôi, không sao chứ?".

    "An Phu Nhân, chúng tôi đã cố gắng hết sức".

    [.. ]

    Trong phòng phẫu thuật, một người đàn ông mặc bộ vest màu đen đang nắm chặt lấy bàn tay cô, như muốn truyền hơi ấm cho cô, như lại muốn cô biết mình đã đến.

    "Ân Ân, ngốc nghếch. Tỉnh dậy đi, anh về rồi. Anh sẽ không để em chịu tổn thương nữa".

    Giọt nước mắt nóng hổi của hắn rơi trên mu bàn tay lạnh giá của cô.

    Năm phút..

    Mười phút..

    Rồi lại hai mươi phút.. Các chỉ số vẫn không hoạt động..

    "Ân Ân, anh về rồi đây! Xin lỗi em, là anh trai vô dụng. Ân Ân, em đã từng hứa, sẽ đàn cho anh nghe". Cố Tư Ngạn cố gắng đè nén những giọt nước mắt muốn tuôn rơi, nhưng lại không thể.

    Từng giọt từng giọt làm ướt đẫm mu bàn tay cô.

    "Títtttt.. títttt". Các chỉ số đột nhiên hoạt động. Bàn tay đang nắm chặt tay cô mới dầm thả lỏng.

    "Ân Ân, anh sẽ đưa em đi".
     
    AlissaNguyễn Nguyễn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2019
  4. Phàm Tử Ninh

    Bài viết:
    177
    #4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Dật Thần xoay người, tầm mắt hướng tới những tòa nhà cao ốc cao chọc trời.

    Trời không biết từ lúc nào đã tối dần, khung cảnh bên dưới nhộn nhịp hơn hẳn.

    Bao năm nay cô đang ở đâu? Lục Tử Sơ, rốt cuộc em đang ở đâu?

    Vì sao năm ấy, em lại không một lời mà bỏ đi, Sơ Nhi, em ác thật. Nhẫn tâm bỏ anh tận bảy năm dòng, đến giờ vẫn chưa quay về.

    Bàn tay to lớn cầm ly rượu lắc nhẹ, chất lỏng màu đỏ theo đó mà đổ ra không ít.

    "An tổng..". Lãnh Hàn chạy vào báo cáo, ngữ điệu ngập ngừng ngắt quãng, như muốn nói như không muốn.

    "Nói". An Dật Thần không quay người, giọng nói băng lãnh của anh khiến Lãnh Hàn bất giác lạnh sống lưng.

    "An thiếu phu nhân.. người bên bệnh viện thông báo.. thiếu phu nhân đã được đưa đi". Vừa dứt lời, ly rượu trong tay An Dật Thần đã bị bóp vỡ không thương tiếc. Những mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào bàn tay anh, từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống chiếc thảm màu trắng, hệt như đóa hoa đang nở rộ giữa biển trời mênh mông.

    Văn phòng bao phủ không khí yên tĩnh đến mức đáng sợ, không một ai mở lời, cũng không một ai lên tiếng phá đi bầu không khí ngột ngạt này.

    "Ai đưa đi?". An Dật Thần rút tờ giấy ăn, tao nhã lau sạch những giọt máu làm ướt đẫm bàn tay.

    "Chưa điều tra được ạ". Lãnh Hàn lí nhí nói.

    "Vô dụng. Tôi bỏ tiền cùng công sức đào tạo cậu chỉ để nhận được câu trả lời này đúng không? Lãnh Hàn, cậu là người tôi tin tưởng nhất, nhưng giờ, lại làm tôi thất vọng nhất".

    An Dật Thần quay người, đôi mắt hổ phách của anh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sợ hãi của Lãnh Hàn, từ tốn bổ sung: "Điều tra cho tôi, Cố Tư Ngạn có về nước không".

    Nếu Cố Tư Ngạn có trở về, người dám đưa Cố Hà Ân rời đi chỉ có thể là hắn. Còn nếu không, thì là ai?

    An Dật Thần anh, dù có phải lật đổ cả nơi này, cũng phải tìm ra cho được Cố Hà Ân.

    Thù còn chưa trả, ai cho phép cô rời đi. Cố Hà Ân, nếu cô đã thích chơi trốn tìm, thì nên trốn cho kỹ, để tôi tìm được, cuộc sống sau này của cô chỉ có đau khổ làm bạn.

    [.. ]

    Một tuần sau, vẫn chưa có tin tức.

    Nhưng thế giới ngầm gần như bị đảo lộn, An Dật Thần lệnh cho toàn bộ người đi tìm kiếm Cố Hà Ân, không tìm được, thì chỉ có đường chết.

    [.. ]

    Ở một biệt thự ẩn sau trong rừng..

    "Ân Ân". Cố Tư Ngạn tay cầm ly sữa ấm, tay lại cầm một chiếc chăn mỏng.

    Nghe thấy tiếng gọi, Cố Hà Ân từ từ điểu chỉnh xe lăn.

    "Anh hai, em nghe nói thế giới ngầm gần như đã bị An Dật Thần lật tung. Để em về đi". Giọng cô thật nhẹ, thật thoải mái, điệu bộ như thể đây vốn là chuyện tất nhiên.

    "Em điên rồi sao? Em về đấy, An Dật Thần sẽ không để em sống yên". Anh thở dài, đưa ly sữa cho cô.

    "Cố tổng, An Dật Thần chuyển lời: 'Không giao Cố Hà Ân, không biết Cố thị cùng Cố gia sẽ chịu ảnh hưởng gì đâu'".
     
    Alissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2019
  5. Phàm Tử Ninh

    Bài viết:
    177
    #5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai hàng lông mày của Cố Tư Ngạn chau lại. Hắn thật không ngờ, An Dật Thần có thể tìm được nhanh như thế. Hắn đã xóa sạch mọi dấu vết khi trở về nước, còn lệnh cho toàn bộ người bên nước M nói hắn vẫn còn ở đó, nhưng thật không ngờ, An Dật Thần đã tra ra.

    "Chậc, anh rể, anh đưa vợ em trốn kỹ thật!". Giọng nói lạnh như băng của An Dật Thần đã thành công kéo Cố Tư Ngạn trở về thực tại.

    Hắn ngửa đầu, đối diện với đôi mắt sâu tựa không thấy đáy của An Dật Thần, bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm bỗng run lên: "Hai tiếng 'anh rể' của An tổng đây, Cố Tư Ngạn tôi không dám nhận. Người đâu, đưa tiểu thư vào trong".

    "Ai dám đưa Cố Hà Ân vào trong, tôi liền bắn chết". An Dật Thần vừa dứt lời, vô số người đứng sau anh đã trong tư thế sẵn sàng, chỉ cần anh hạ lệnh, nơi này chỉ trong giây lát có thể biến thành một biệt thự đẫm máu.

    Cố Hà Ân từ nãy vẫn ngồi im không lên tiếng, ánh mắt cô vẫn dõi theo mọi hành động của An Dật Thần, trái tim bất chợt vì câu nói của anh mà đập liên hồi. Cô biết chứ, biết vì sao anh lại ở đây, anh đến để đón cô về sao? Để chăm sóc yêu thương cô ư? Đúng là đến đón, nhưng lại là để trả thù.

    "Ân Nhi, theo anh về". Tầm mắt An Dật Thần chuyển tới bóng hình cô. Khoé môi bất giác cong lên, giọng nói dịu hơn hẳn đến cả anh cũng chẳng phát hiện.

    "Ân Ân, đừng về. Có anh trai ở đây, anh bảo vệ em".

    Vừa dứt lời, một viên đạn bay thẳng đến cánh tay Cố Tư Ngạn. An Dật Thần thổi thổi đầu súng, ánh mắt lạnh lẽo đến không tưởng: "Anh rể, chuyện của em và cô ấy, anh không có tư cách lên tiếng".

    Cố Hà Ân nghe thấy tiếng súng, lòng đau như cắt nhìn về phía cánh tay đang chảy máu của Cố Tư Ngạn. Cô không nên ích kỷ, cũng không nên khiến Cố Tư Ngạn bị thương. Từ bé đến lớn, vẫn là Cố Tư Ngạn bảo vệ cô, chăm sóc cô.

    Lưỡng lự một lúc lâu, Cố Hà Ân mới lên tiếng: "Tôi theo anh về".
     
    Alissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...