NGỌC, VÀNG, ĐEN Câu chuyện của: Windy HAI NĂM TRƯỚC [CHƯƠNG I] [GHÉT MÈO] Ngọc ghét mèo: Ừ, tôi là Ngọc- 26 tuổi, mà tính tuổi mụ mẹo gì đó, tôi 27. Ngọc- 27 tuổi, ghét mèo. Chả có một hà cớ gì, chỉ là tôi ý thức được tôi ghét mèo, khi tôi có thể toe toét mồm sau một giây khi trông thấy một em cún, và có thể cơ mặt nhíu lại ngay một giây sau đó, nếu nghe tiếng "meomeo" một em miu. Chưa một lần, bế, ẵm, nựng, nói lời ngọt ngào nào với một miu, chưa tiền lệ. Cho đến một chiều định mệnh. Cái ngày định mệnh ấy, tôi cũng đã một giây quyết định tha hai gái Miu về nuôi, khi trông thấy một cún đen to lớn đứng đe dọa hai miu bé xíu bằng ngón tay. Nói không ngoa, bằng hai ngón tay tôi. Xung quanh đều bảo, là mèo hoang đấy em, em có nuôi thì nuôi, cơ mà hai đứa nó dữ lắm đó. Cẩn thận xíu nha. Và chuỗi ngày điên đảo của tôi bắt đầu từ đó. Bắt đầu làm mẹ. Quả thật việc làm mẹ bất đắc dĩ này không mấy dễ dàng. Hai đứa còn quá bé, không tự ăn, à không, không thể tự uống sữa, không thể tự đi vệ sinh, không thể, bla bla bla hai đứa còn nhe răng đe dọa mỗi khi Ngọc ngồi xuống nói chuyện với thái độ thật hung dữ. Và, tệ hơn, hai đứa nó nhớ mẹ, than khóc cả đêm. Ngọc sốt, nghỉ làm một ngày bất thình lình, sau hai đêm thức trắng dọn dẹp, cho hai đứa bú sữa cách hai tiếng một lần. Rồi thì mọi thứ ổn hơn, hai đứa chịu uống sữa, bớt la, ngủ ngon hơn, đị ị đúng quy cách, hết nhe răng khi Ngọc đến gần, bắt đầu làm nũng, và bắt đầu lon ton theo Ngọc mỗi bước chân. Ngọc, trên thực tế vẫn ghét mèo. Xác nhận chính xác, vẫn rất ghét mèo. Nhưng, Ngọc thương Vàng Đen, thương thật sự. Mẹ ghét mèo: Mẹ gọi Ngọc, mẹ nghe tiếng mèo. Mẹ bắt đầu chuỗi lí thuyết xui xẻo dơ dáy hôi hám từ mèo. Ngọc nghe hết, vẫn đồng ý, hai mẹ con đều rất ghét mèo. Nhưng rồi Ngọc kể mẹ nghe hai đứa bé bằng hai đầu ngón tay, suy dinh dưỡng thấp còi trầm trọng, và rằng, hai đứa lon ton bé nhỏ theo sau Ngọc, bốn chân díu lại với nhau, đáng yêu khôn kể, và rằng, bao giờ hai đứa lớn, Ngọc mang cho chùa. Và mẹ, vẫn ghét mèo như Ngọc. Nhưng mẹ nhận thấy hai đứa đáng yêu và tội nghiệp. Và vì mẹ thương Ngọc, vì Ngọc thương Vàng Đen, mẹ cũng thương Vàng Đen. [PHẦN 2] [XUI XẺO] Tất cả mọi người đều bảo, a, đầu năm bắt mèo, xui lắm, xui ơi là xui. Mẹ cũng có bảo Ngọc như thế. Là nghèo xui xẻo cả năm đấy con à. Ngọc hỏi mẹ: "Thế trước giờ con không nuôi mèo, con từng may mắn sao?" Và mẹ bị thuyết phục. Ngọc vẫn giữ thái độ lắng nghe khi người ta nói về xui xẻo. Ngọc chỉ cười thầm, chỉ nghèo thôi, xui xẻo quái gì. Mà nghèo, thì em chịu được. ^^ Thật ra, Ngọc cũng sợ, Ngọc sợ thật đấy chứ, Ngọc cũng tin, Ngọc vẫn tin, thật đấy, về "giàu chó, nghèo mèo" á. Cơ mà tất cả lí do đều không thắng nổi. Từ thương cảm, Ngọc yêu Vàng Đen mất rồi. Cho đến cuối cùng, dù ghét, dù nỗi sợ hãi vì mê tín nào, dù đó là quy tắc luật lệ nào, chính kiến nào, thói quen nào, cũng đều không quan trọng. Tất cả lí do, đều không quan trọng. Chỉ có, thương hay không thương, yêu hay không yêu. [PHẦN 3] [HẠNH PHÚC] Ngọc tối tối dắt Vàng Đen đi dạo, đi tè, đi ị. Ngọc đi trước, Vàng Đen quấn quýt chạy theo sau. Sáng chủ nhật, Ngọc dắt hai đứa đi chợ, Ngọc đi trước, hai đứa phải ba chân bốn cẳng mới chạy theo kịp, Ngọc cười, lêu lêu tụi nó chân ngắn, cười vang cả con đường, Vàng Đen vẫn cố gắng miệt mài ba chân bốn cẳng chạy theo cho kịp Ngọc. Ngọc thật độc ác, nhỉ? Mỗi lúc đi làm về, Ngọc mở cửa phòng, không bật đèn, chỉ cần gọi Vàng ơi Đen ơi, hai đứa te te chạy ra, quấn chân, bám vai. Ngọc nấu nước sôi pha sữa. Tối tối, hai đứa đòi ngủ cùng, Ngọc không cho, đứng dậy bỏ đi chỗ khác, lập tức hai đứa chui tọt lại vô thùng carton ngủ. Vàng Đen thật ngoan. [PHẦN 4] [LI TÁN] Vàng bắt đầu ăn được cơm, đã lớn bằng bàn tay. Đen vẫn gầy bằng hai ngón tay. Rồi Đen sốt. Ngọc đi mua thuốc cho Đen uống. Sáng hôm sau, Đen không nhấc đầu dậy nổi, Ngọc bù lu bù loa khóc "Chị thương Đen lắm, đen không được chết, chị không cho Đen chết". Rồi Ngọc đưa Đen đi làm, Đen mồ hôi ra lạnh toát, Ngọc dưới kho buổi trưa ôm Đen ủ ấm, Đen đỡ hơn một tẹo. Rồi đưa Đen đi bác sĩ, Đen uống thuốc, và vẫn cần bú sữa. Ngọc tối tối đều dậy nửa đêm lay lay xem Đen còn thở không. Vàng Ngọc đã mang cho chủ nhà trọ, Vàng được ăn uống đầy đủ, quậy phá kinh hồn. Vàng quên luôn Ngọc, quên luôn cả Đen. Ngọc đi làm về, vẫn không bật điện, gọi Đen ơi, Đen vẫn loạng choạng bước ra, đón Ngọc. Đen vẫn yếu ớt kêu tiếng "Meooo" cho Ngọc biết Đen có nghe thấy Ngọc. 2h sáng ngày 26/2/2019, Đen chết. Ngọc ôm Đen, lay lay chân Đen, lay lay đầu Đen, chân Đen trắng bệch, người Đen cứng đờ, lay thế nào cũng không động đậy. Ngọc cũng cứng đờ, cơ mặt dãn ra, Ngọc ôm Đen đến sáng. "Chị sẽ không nuôi thêm bất cứ con nào nữa" Sáng nay, Ngọc gom hết quần áo ấm, bình sữa, sữa bột, khay uống nước, thùng ngủ của Đen, và cả Đen, mang đi an táng. Sáng nay, Ngọc đi đứng mất hồn. Ngọc gọi trong phòng không âm thanh trả lời, ngơ ngác. Ngọc là cô gái bình thường, làm công việc bình thường, lương bổng bình thường, không ham chức quyền, không ham tiếng tăm, sức khỏe còn không được bình thường. Quyết định mang Vàng Đen về nuôi là điều có ý nghĩa nhất Ngọc làm, Ngọc biết mình cần cho hai cá thể sống khác, tự hào vì điều đó. Hôm nay Đen chết, Ngọc sáng nay vẫn đi làm, cần mẫn chăm chỉ làm việc và đi công tác. Hôm nay Đen chết, Ngọc vẫn tô son thật đậm tự tin bước ra đường, chỉ không thể chuốt mascara. [PHẦN KẾT] Mong Đen an yên nơi khác. Đen sẽ gặp Ngọc và Vàng ở một hình hài khác, phải không? Ngọc lâu không viết, câu chữ khô cằn, không viết cho ai biết, chỉ để nhắn nhủ bản thân lời hứa với Đen "Em chết, chị sẽ không nuôi thêm bất kì con gì nữa". Đồng Nai, 26/2/2019. THỰC TẠI Đen, Ngọc đã tự hứa với lòng sẽ không khóc lóc ầm ĩ, không lần nữa nhắc Đen, để Đen yên ổn rời đi. Vàng ấm êm, được chăm sóc vô cùng tốt. Đôi lúc nhớ Đen, Ngọc bế Vàng ra con đường ngày xưa đi xem chợ, cứ ngồi như thế ôm Vàng, đôi lần để mặc nước mắt tuôn. Rồi Vàng có con, rồi đưa bọn trẻ về lại hoang dại ngày xưa. Thế mà Ngọc đã yếu mềm thế nào, chiều nay điên cuồng muốn ôm chầm ngay lấy bất kì ai. Khi tay trái ôm một bé nhỏ thực sự nhỏ bé giống Đen, nhưng không phải Đen, trong khi bên ngoài cơn mưa giông vừa đến cùng bóng tối. Tự hỏi mùa hè năm ấy Ngọc có gì? Không, mùa Xuân năm ấy của Ngọc, Đen chết. Bé nhỏ hoang dại đáng yêu vâng lời của Ngọc chết ngay trên tay trái Ngọc lúc 2h sáng. Ngọc đã không dám khóc nhiều suốt mùa xuân, suốt mùa hè, mùa thu, mùa đông những năm về sau. Ngọc lại thơ thẩn đi về góc nhỏ, mở cửa chầm chậm nhưng chẳng nghe thấy thanh âm nào thân quen, không ríu rít nào vội vã vui mừng, không thều thào nào yếu ớt chỉ cố gắng để Ngọc nhận ra có hồi âm. Ngọc về sau, đôi lúc để dành chút gì cho mấy bé nhỏ ngoài đường, Ngọc có gặp Lưu Lạc, có đều đều mang vài thứ cho nó ăn, nhưng không nuôi. Cũng đôi lần giúp ai đó trông hộ Bé Nhỏ của người ta. Ừ, Ngọc không còn ghét mèo, cũng chẳng còn Đen nữa. Mùa hè năm nay, Ngọc vô ý bồng tay một Bé Nhỏ màu đen, thế là thực sự yếu mềm đến không kiềm bản thân được. Ngày mai, Ngọc lại dậy sớm đi làm, nhưng không trang điểm, không tô son, cũng không chuốt mascara. Chỉ là, cho Ngọc nhớ Đen nốt hôm nay thôi, ngày mai Ngọc lại phải mỉm cười rồi. Ngọc vẫn sẽ không nuôi thêm bất kì con gì nữa. Sau này, chúng ta sẽ gặp nhau, ở một hình hài khác, Nhưng Đen đừng quên Ngọc, có được không? Sài Gòn, 20/06/2021.