Kinh Dị Ngọc tử kết - ngỗng hiền

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ngỗng Hiền, 2 Tháng năm 2020.

  1. Ngỗng Hiền Ngỗng Hiền

    Bài viết:
    1
    Ngọc Tử Kết

    Tác giả: Ngỗng Hiền

    [​IMG]

    Thể loại: Kinh dị, ngôn tình

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Ngỗng Hiền

    Văn án:

    Cô gái trong đêm cắt tay cười điên dại. Chàng trai sợ hãi nuốt từng hạt ngọc trai. Người tạo nghiệp, kẻ dối lừa. Tất cả ai ai rồi cũng phải trả giá. Mọi chuyện đều khởi nguồn từ những chuỗi ngọc lóng lánh.. Thái Trân, cùng những người bạn sẽ trải qua những gì? Bí mật đằng sau những chuỗi ngọc đó được hé lộ ra sao? Cùng đón đọc và ủng hộ Ngọc Tử Kết nhé!
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2020
  2. Đang tải...
  3. Ngỗng Hiền Ngỗng Hiền

    Bài viết:
    1
    NGỌC TỬ KẾT - Ngỗng Hiền

    Cô gái trong đêm cắt tay cười điên dại. Chàng trai sợ hãi nuốt từng hạt ngọc trai. Người tạo nghiệp, kẻ dối lừa. Tất cả ai ai rồi cũng phải trả giá. Mọi chuyện đều khởi nguồn từ những chuỗi ngọc lóng lánh..


    Chương 1: Khởi đầu sau vạn năm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vết sẹo nhỏ trên ngón tay trỏ của nàng bắt đầu nhức nhức. Nàng buông mình, nằm dài trên tảng đá lớn. Những lọn tóc đen xõa xuống bờ vai gầy đã bắt đầu rung nhẹ. Nước mắt nàng bắt đầu chảy xuống tảng đá. Tách.. tách.. Nàng cứ ở đó, với bóng tối, sự cô quạnh, nỗi thương nhớ và một trái tim rỉ máu. Nàng cứ như vậy, cả vạn năm rồi. Cuối cùng thì cô gái đó cũng xuất hiện..

    - Trân Trân, nhanh lên, tới đây nhanh!

    - Gì thế?

    - Nhìn này, đẹp chưa.. oa oa..

    Cô mệt mỏi, uể oải tiến lại chỗ đám bạn đồng nghiệp. Họ túm tụm lại, vây quanh kín cả một quầy bán hàng nho nhỏ, đơn sơ giữa đường. Cô gái vừa cất giọng sa sả gọi cô chính là Tiểu Hạ. Vừa nói, Tiểu Hạ vừa giơ một hộp gỗ nhỏ lên cho cả bọn cùng xem, mắt long lanh, hớn hở như tìm thấy bảo vật. Mà hình như đúng là bảo vật thật. Chưa gì mấy đứa xung quanh Tiểu Hạ đã xuýt xoa không ngớt. Thấy cô chậm chạp bước tới, Tiểu Hạ quay ra nhìn cô chau mày:

    - Ầy, bà làm gì lâu thế, nhìn này..

    Vội vội vàng vàng, Tiểu Hạ chìa chiếc hộp đó ra trước mặt cô. Chiếc hộp dài chừng 20cm, sơn màu nâu tối, trông giống những hộp đựng trang sức ngày xưa của các tiểu thư nhà giàu. Bên trong chiếc hộp lót một lớp nhung mềm mềm để tránh làm trày xước món đồ ở bên trong. Đó là một chuỗi vòng ngọc trai màu trắng tinh khiết, hạt nào hạt nấy đều đặn mà lại thu hút người vùng khác đến đây một cách kỳ lạ. Dưới ánh nắng mặt trời lúc gần trưa, chuỗi vòng trông thật bắt mắt. Chợt Nguyên Nguyên lên tiếng:

    - Hay nhân chuyến đi này, chúng ta mỗi đứa mua một chiếc làm kỉ niệm đi.

    Rồi Lệ Thanh cũng hùa vào:

    - Nghe bảo vòng ngọc ở đây thiêng lắm đấy. Cực kì tốt cho tình duyên. Biết đâu lại sớm bỏ bạn bỏ bè ngay ấy. Hahaha..

    Ngay sau ấy, tự dưng bà lão bán hàng nhìn họ rồi cất giọng trầm trầm, khàn khàn:

    - Người có duyên sẽ gặp được nó. Ta chỉ bán có năm chuỗi này thôi. Không thích các cô cứ đi xem đồ ở những tiệm khác. Đây là vùng đất của ngọc, đến đâu cũng mua được những chuỗi như này.

    - Vậy bà gói lại cho chúng cháu mỗi người một chuỗi nhé! Cái hộp đẹp quá đi mất!

    Tiểu Hạ xuýt xoa liên tục, mắt thì hấp háy nhìn bà lão bọc lại mấy chiếc hộp. Lệ Thanh thì đang mở túi lấy tiền trả thì buột miệng:

    - Ủa, bọn mình lấy bốn chuỗi rồi, thế còn một chuỗi, bà lại ngồi bán tiếp à?

    - Hộp đó tôi lấy.

    Tiếng nói lạ vang lên làm cả bọn quay lại. Một cô gái tóc búi cao, da trắng, mặc một chiếc áo sơ mi xanh đậm, quần jean bó trông khỏe khoắn bước tới.

    - Bà để cho tôi hộp còn lại. Để xem vòng vèo ở đây linh thiêng thế nào. Bổn cô nương đây còn chưa có mảnh tình vắt vai. Xin phép lấy trước nhé!

    Nói xong, cô gái đó giật luôn chiếc túi vải nhỏ bọc bên ngoài chiếc hộp đựng chuỗi vòng thứ tư mà bà lão đang gói lại cho bốn cô gái kia, để lại tiền rồi đi thẳng. Bà lão đành gói chiếc hộp cuối cùng lại cho bốn cô gái. Nguyên Nguyên vốn đanh đá nhất hội nhìn theo cô gái đó rồi bĩu môi thì thầm với tiểu Hạ. Lệ Thanh thì nhận túi đồ xong, khoác tay Thái Trân rồi rủ mọi người đi về. Thái Trân thì chẳng có tâm trạng nào mà để ý đến vòng vèo trang sức gì nữa. Hiện tại điều cô mong muốn chỉ là một bữa trưa để nhét đầy cái dạ dày trống rỗng và một giấc ngủ để hồi sức. Hôm nay đã là ngày thứ hai cô và ba người bạn của mình theo lệnh cấp trên đến đây thu thập tư liệu về làng ngọc lâu đời này rồi. Bước vào ngôi làng, đi đến đâu cũng chỉ thấy toàn là ngọc ngà, trang sức. Mà người như Thái Trân, từ nhỏ đã sớm mất bố mẹ, sống nhờ gia đình nhà dì cũng không hề dễ dàng, thoải mái, từ khi lớn lên đã chẳng quan tâm đến nữ trang. Kể cả khi tự lập, lên thành phố đi làm, thuê nhà ở, cô cũng luôn ăn mặc giản dị, không mấy để ý đến vẻ bề ngoài như những cô gái khác. Cả bọn nhanh chóng lôi lôi kéo kéo nhau rời khỏi khu chợ tránh nắng. Chợt Thái Trân quay đầu lại, cảm giác cứ như có ai đó đang nhìn trộm. Liền sau khoảnh khắc cô quay đi, bà lão bán hàng lặng lẽ nhìn về hướng đó, chỗ ngoặt cuối con đường nhỏ cách đó không xa, nơi um tùm những bụi cỏ lau xanh ngắt, cao đến rợp đầu người. Ánh mắt bà sâu thăm thẳm, mịt mờ như đang che giấu một bí mật gì đó. Nhưng rồi bà cũng lom khom thu xếp đồ đạc ra về.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2020
  4. Ngỗng Hiền Ngỗng Hiền

    Bài viết:
    1
    Chương 2: Chúng ta.. có quen nhau không?



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về tới nhà trọ, bốn cô gái vội vàng cất đồ lên phòng rồi trở xuống dưới ăn trưa. Khi thức ăn được dọn ra, Thái Trân như hổ đói lâu ngày được thấy thịt, cô ra sức ăn ăn ăn, gắp gắp rồi lại gắp. Trái ngược lại với cô, Nguyên Nguyên đỏng đà đỏng đảnh vừa ăn vừa ngồi nghịch điện thoại. Thỉnh thoảng lại giơ giơ lên chụp hình khuôn mặt bầu bĩnh với chiếc băng đô hồng hồng xinh xắn. Lệ Thanh chợt lên tiếng:

    - Này, nghĩ lại cứ thấy sao sao ý.

    - Sao trăng gì? - Thái Trân cau mày hỏi lại.

    - Thì cái bà bán hàng đó đó. Người gì mà bán có 5 cái vòng. Trong khi tôi thấy ở đây, người ta bán cũng phải nhiều loại, nhiều kiểu dáng. Mà giá mua cũng không đắt cho lắm. Có phải hàng hiếm gì đâu nhỉ? Hay là đồ giả?

    - Bà cứ nghĩ vớ vẩn. Thật giả gì. Người ta nói thế thôi. Bán hàng ai chả nói mặt hàng này có duy nhất một cái hay gì gì đấy để khách mua vội. Người ta để giá như vậy cũng vì muốn có người mua. Bà không thấy quán xá gì đơn sơ, cũ kĩ, cạnh tranh sao được với những chỗ khác. - Tiểu Hạ nói như xơi xơi vào mặt Lệ Thanh khi cô nàng buông lời đả động tới nơi bán đồ cô thích.

    - Thì biết là thế, nhưng tôi cứ thấy lạ lạ thế nào ý.

    - Thôi thôi, kệ đi, nhìn này, ảnh này đẹp hơn hay ảnh này? - Nguyên Nguyên vội cắt ngang rồi chìa điện thoại ra cho ba người còn lại xem.

    - Ê, mà sao tôi thấy giữa cái chốn thôn quê này, sao lại mọc ra mấy đứa ăn mặc lệch thời như bọn mình nhỉ? Chả thấy hợp với cảnh quan tí nào. Hay chiều nay mấy tỉ muội ta đi biến hình cái nhỉ?

    Vừa nói, Nguyên Nguyên vừa nháy nháy mắt, hí hửng với ý tưởng của mình. Hai cô nàng kia cũng nhanh chóng bắt sóng ý tưởng ngay. Mỗi Thái Trân thì chỉ ậm ừ, chăm chăm ăn cho xong rồi đi ngủ. Vừa ăn cô vừa để ý những lời ban nãy của Lệ Thanh, rồi lại nhớ lại ánh mắt kỳ lạ và lời nói khó hiểu của bà lão bán hàng cộng thêm cả cảm giác như bị ai đó theo dõi lúc ở chợ mua đồ nữa. Nhưng sau đó cô lại gạt đi ngay. Với cô, chuyện gì cũng cứ phải ngủ đã rồi tính sau.

    Ăn xong, mọi người kéo nhau lên phòng chung của mấy đứa. Họ chọn được một căn phòng chung, có một gian to bên ngoài, một phòng ngủ nhỏ hơn ở bên trái và một phòng tắm sinh hoạt ở bên phải. Không phải họ không có tiền để thuê phòng rộng rãi, đầy đủ hơn, mà là vì giữa chốn làng quê hẻo lánh, cách xa thành phố này, tìm được một nhà trọ nào đẹp hơn chỗ họ đang ở là điều không thể. Đây có thể nói là nhà trọ rộng nhất và đông khách nhất rồi. Lúc mới đặt chân đến ngôi làng ngọc nổi tiếng này, ai nấy cũng đều sửng sốt vì cảnh vật nơi đây rất mộc mạc, hoang sơ. Đường làng, nhà cửa của người dân được bày trí giống hệt như trong mấy bộ phim thời cổ xưa. Nếu không trông thấy những du khách ăn mặc quần áo như hiện giờ lác đác đi mua sắm trang sức trên đường thì việc nhầm lẫn về thời đại diễn ra là điểu khó tránh khỏi. Ụych.. Thái Trân lười biếng ngã vật ra chiếc giường ở phòng ngoài. Tiểu Hạ thì hí hửng lôi túi đồ ra, ngắm nghía mấy chiếc vòng ngọc.

    - Ơ này, có tờ giấy gì trong này này..

    Mọi người xúm lại xem Tiểu Hạ lôi ra từ trong chiếc túi vải bọc ngoài chiếc hộp gỗ đựng vòng một tờ giấy nho nhỏ, đọc to:

    - Nhắn tới những người có duyên, vòng ngọc này chờ đợi từ rất lâu để được đeo trên cổ cô nương. Bảo vật sông Vu này sẽ giúp trai gái yêu nhau gắn kết đời đời kiếp kiếp nếu một lần được thấm chút máu ngón tay của cả hai người lên nút thắt. Ai lừa dối, ai thay lòng, vòng sẽ chỉ rõ.

    - Eo nghe gì mà kinh thế bà. - Lệ Thanh nhăn mặt nhìn Tiểu Hạ

    - Ui giời. Người ta cứ làm ra vẻ thần bí thôi. Đây này, bông tai này cũng được bảo là phù trợ con gái ngày càng xinh đẹp trong mắt người yêu. Rồi vòng tay, nhẫn này cũng được bảo là thu hút vận may, tài lộc cho người đeo. Lạ gì mấy trò thần hóa ở cái làng ngọc này. - Nguyên Nguyên mở chiếc hộp ra, vừa ướm ướm chiếc vòng lên cổ vừa nói.

    Thái Trân cũng bảo:

    - Thì chắc người ta cũng cứ nói thế. Chứ ai đời lại đi tin rồi làm thật. Tôi chịu thôi.

    - Ê hay là để bổn cô nương thử xem Đặng Thiên ca ca đáng yêu của ta chung tình với ta bao nhiêu nhé. Hahaha.. - Nguyên Nguyên cười lớn.

    - Chỉ bà mới có mấy trò đó trêu chọc người yêu bà thôi. – Tiểu Hạ cấu Nguyên Nguyên một cái.

    - Chắc không có vấn đề gì đâu. Tôi đi ngủ đây. Oa..

    Thái Trân ngáp cái rõ to rồi lăn đùng ra ngủ. Lúc tỉnh dậy là lúc cô thấy nhột nhột ở cổ. Đập ngay vào đôi mắt đen, to tròn của cô là ba gương mặt quen thuộc. Là Tiểu Hạ, Nguyên Nguyên và Lệ Thanh.

    - Ối! Mấy người đang làm gì thế?

    Thái Trân giật mình vùng dậy nhưng không được, tay chân và cả người cô bị ba cô nàng đè lên với giữ chặt. Tiểu Hạ thì đang cố gắng đeo cho cô chiếc vòng lên cổ. Xong việc họ tản ra, chuẩn bị quần áo để ra ngoài. Thái Trân bực bội sờ lên cổ.

    - Mấy bà làm cái trò gì thế không biết. Vòng mới chả vèo..

    - Bọn tôi đang thay đổi con người khô cằn của bà đó!

    - Bà mà cứ giữ nguyên cái phong cách đàn ông, luộm thuộm ý, rồi có ngày Chính Ưng người tình của bà cũng bỏ bà thôi.

    - Bọn tôi đeo rồi, bà cũng đeo cùng thì mới có ý nghĩa chứ! Mà bao lâu rồi bà với Chính Ưng chưa gặp nhau? Hay là anh ta bỏ bà từ lúc nào rồi mà bà không biết. Hahaha..

    - Vớ vẩn. Đeo thì tôi tự đeo. Ai cần mấy người đè ra hành xác tôi lúc tôi thiếu cảnh giác. Mà người tình người tiếc gì. Người ta nghe thấy thì ngượng chết.

    - Thế không người tình thì là gì? Là chồng rồi hả? Hahaha..

    - Mấy bà thích chết không? Cho chết.. này!.. Đứng lại cho tôi..

    Ánh nắng ngày thu cuối cùng cũng nhạt bớt. Gió bắt đầu xuất hiện nhiều hơn khiến những lá lau phất phơ, cọ vào nhau, gây ra những tiếng kêu xào xạc. Bước xuống đường, Thái Trân nhăn mặt không biết nói gì với ba người bạn thân thiết khi nhìn xuống bộ trang phục mà nằm trong gợi ý của Nguyên Nguyên lúc trưa. Họ tới một tiệm váy áo trang phục cổ trang thường phục vụ cho các du khách tới đây muốn chụp hình cổ trang làm kỉ niệm.

    - Thôi tôi thấy cứ thế nào ý! Mấy bà mặc còn đẹp. Nhìn tôi trông ghê chết đi được. Vào thay ra đây.

    - Ấy Trân Trân, hay bà vào thử bộ đơn giản hơn đi!

    - Ừ. Đợi tý.

    Thái Trân xách bộ đồ lòe loẹt, loạt soạt chạy vào tiệm thay đồ. Ba người còn lại thì đứng ngoài đợi cô. Tiểu Hạ trông thật xinh xắn trong một bộ phục trang màu xanh lá dịu nhẹ. Mái tóc cô được thắt nhẹ bởi một sợi dây lụa cùng màu và được điểm thêm bằng một chiếc trâm cài hình hoa cúc. Lệ Thanh thì chọn một bộ trang phục màu trắng, váy thì màu vàng nhẹ dưới chân, giản dị như tính cách của cô. Tóc cô thì thắt sam dài, để phất phơ hai ba lọn nhỏ, cài nơ vàng trâm ngọc. Đối với cô nàng Nguyên Nguyên tính cách tiểu thư đỏng đảnh, chẳng có gì hợp với cô hơn một bộ màu hồng nhạt dễ thương, tóc búi một nửa cài trâm bạc. Vừa đứng đợi bạn, cô nàng vừa tinh nghịch đeo chiếc kính râm, tranh thủ chụp ảnh. Chợt cô thấy ai đó lướt qua với một bộ trang phục cùng loại với cô, tóc dài, xõa xuống hệt như những thiếu nữ trong phim cổ trang. Có điều khuôn mặt người đó giống hệt Thái Trân, lại đi từ trong tiệm ra, lướt qua cô. Ngay lập tức, cô tóm lấy tay phải của người đó.

    - Này, bà đi đâu thế? Bọn tôi đang chờ bà này.

    Gương mặt ấy quay lại, nhìn xuống cánh tay đang bị Nguyên Nguyên giữ lấy, rồi nhìn thẳng vào Nguyên Nguyên, ánh mắt xa lạ, ngơ ngác. Khi bắt gặp ánh mắt ấy, Nguyên Nguyên chợt thấy lành lạnh ở bàn tay. Ánh mắt ấy cũng phả vào gương mặt cô một làn hơi lạnh giá, đầy sự lạ lẫm. Hai người cứ nhìn nhau như thế cho đến khi..

    - A, Trân Trân xinh gái đây rồi!

    - Hình như bộ này đẹp hơn này..

    Nguyên Nguyên quay lại. Cô thấy hai người bạn của mình đang vây quanh Thái Trân. Thái Trân bạn cô mới đang đứng ở đó, trong bộ trang phục gọn gàng, đơn giản màu xanh ngọc, tóc thắt hờ phía sau lưng, nụ cười ấm áp. Khi Nguyên Nguyên quay lại nhìn cô gái cô đang giữ lấy với ánh mắt cực kỳ khó hiểu, cô gái ấy chợt đáp lại câu hỏi dành cho mình trước đó.

    - Chúng ta.. có quen nhau không?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...