Đam Mỹ Ngọc Chi Thượng - Aruza

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Aruza, 3 Tháng năm 2021.

  1. Aruza Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    4
    Last edited by a moderator: 29 Tháng năm 2021
  2. Đang tải...
  3. Aruza Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    4
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tương truyền, tại Hoa quốc, Thượng Quan Hoàn Ân là nhi tử duy nhất của Hoàng Hậu đương triều, rất mực được Thánh Thượng quan tâm, là người mà trong Hoàng Cung không ai dám di nghị, từ nhỏ đã tỏ ra là người văn võ song toàn, năm mười ba tuổi được sắc phong làm Thái tử, 4 năm sau lại được ban hôn với Trình Ngọc - con trai út mới mười hai tuổi nhà Tể tướng.

    Nếu nói Thượng Quan Hoàn Ân là được mọi người cung phụng mà lớn lên thì Trình Ngọc chính là được cưng chiều mà lớn lên. Từ khi sinh ra đã định trước là sẽ gả cho Thái tử làm chính phi, nhưng Trình Ngọc từ nhỏ thể nhược, cứ vài tháng lại đổ bệnh một lần làm từ trên xuống dưới phủ Tể tướng vô cùng lo lắng. May mắn là cậu lớn lên không có vẻ mệt mỏi, âu sầu của người bệnh mà ngược lại vô cùng ngoan ngoãn, sáng sủa chọc người thương yêu.

    Phủ Tể tướng

    "Tiểu thiếu gia, người mau thức dậy đi, nếu không sẽ đến muộn đó" Tì nữ khoảng 17 18 tuổi đứng bên giường ngủ gọi.

    "Tiểu Hồng tỉ, tỉ đừng có kêu nữa a, để ta ngủ thêm chút nữa đi" Trình Ngọc bấy giờ mới mười hai tuổi quơ quơ tay nói.

    "Aiz, tiểu thiếu gia à, người quên rồi sao, hôm nay là ngày người vào cung diện kiến Hoàng Hậu nương nương a, thái giám trong cung đang trên đường tới rồi, nếu giờ người không rời giường sẽ đến muộn đó. Người mau thức dậy đi" Thị nữ sốt sắng nói

    "Hảo, hảo, ta dậy là được chứ gì, tỉ cứ như vậy thì làm sao lấy được chồng nha" Trình Ngọc nói rồi cũng ngồi dậy vén rèm đi tới bên bàn trang điểm.

    Trong lúc đó, lại có tì nữ bưng chậu nước ấm đi vào hầu hạ cậu rửa mặt. Xong tiểu Hồng lại giúp cậu thay y phục, chải tóc. Y phục trắng cùng họa tiết mây xanh và chim sẻ vận lên người càng tôn lên vẻ thanh khiết, trong sáng của thiếu niên, kết hợp với gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt linh động và mái tóc đen dài mượt càng khiến người ta muốn kinh diễm.

    "Tỉ bảo bọn họ mang điểm tâm vào đi, tiểu Ngọc đói bụng rồi." Trình Ngọc ngước mắt đáng thương nhìn tiểu Hồng nói.

    "Mau mau, mang điểm tâm lên, tiểu thiếu gia muốn dùng bữa" Tiểu Hồng nói với thị nữ bên ngoài

    Cùng lúc đó, gã sai vặt chạy vào báo: "Thiếu gia, tiểu Hồng cô nương, phu nhân bảo hai người nhanh chuẩn bị đi ra ngoài, người trong cung đã đến rồi."

    "Ta biết rồi, ngươi đi hồi phu nhân là thiếu gia đang dùng điểm tâm, chừng nửa chén trà sẽ qua tới"

    Gã sai vặt nghe xong vâng dạ rồi lui ra. Trình Ngọc cũng mau chóng dùng xong rồi cùng tiểu Hồng đi đến phòng khách.

    "Nương, con xong rồi" Trình Ngọc vừa vào đã hướng phụ nhân ngồi ghế chính vị thưa, xong lại quay sang Phùng công công "Công công hảo a"

    "Trình tiểu thiếu gia hảo, không biết ngài chuẩn bị xong chưa, hiện tại chúng ta lên đường được chứ, đừng để Hoàng Hậu nương nương chờ a"

    "Là lỗi của ta, tối hôm trước không ngủ sớm để hôm nay dậy muộn, thất lễ rồi."

    "Tiểu thiếu gia khách sáo, nếu ngài không còn việc gì nữa thì chúng ta đi thôi." nói xong lại đưa ta mời Trình Ngọc lên xe ngựa.

    "Nương, Ngọc nhi đi đây" Trình Ngọc vừa lên kiệu liền vén rèm vẫy tay với Trình phu nhân.

    "Làm phiền phu nhân đưa tiễn, chúng ta đi thôi." Phùng công công cũng theo đó quay sang nói với Trình phu nhân

    "Được, công công đi thong thả, Ngọc nhi làm phiền công công rồi" Trình phu nhân đáp lời

    Phùng công công gật đầu sau đó cho xe chạy đi.

    Không lâu sau đã đến cổng Hoàng Cung. Ở đó lại gặp được cung nữ tiếp đón Trình Ngọc lên kiệu sau đó lại nâng đến trước Phượng Nghi cung nơi ở của Hoàng Hậu.

    "Hoàng Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế" Trình Ngọc vừa vào đại sảnh đã quỳ xuống đối người phụ nữ quyền quy trên chủ vị cung kính thưa.

    "Miễn lễ, lại đây nào" Hoàng Hậu dịu dàng nói.

    "Tạ ơn Hoàng Hậu nương nương" Trình Ngọc vừa đứng lên đã đi đến bên cạnh Hoàng Hậu cười ngọt ngào.

    "Ngọc nhi dạo này sức khỏe có tốt không, mấy hôm trước có người tiến cống dược liệu quý, để bản cung cho người mang đến cho con, thân thể con yếu ớt nhớ phải biết giữ gìn a."

    "Tạ Hoàng Hậu nương nương ân điển, thân thể Ngọc nhi đã đỡ hơn rồi, những dược liệu kia người cứ để lại dùng"

    "Còn từ chối cái gì a, những cái kia đều là Ân nhi cầu bản cung ban cho ngươi đó, ngươi cũng không thể làm phí tấm lòng của nó được." Hoàng Hậu cười bảo

    Với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hai má Trình Ngọc đã hơi ửng đỏ. "Hoàng Hậu, người.."

    "Thôi được rồi, không chọc ngươi nữa, đã qua giờ bãi triều rồi, ngươi mau đến cung Thái tử đi, để nó lại đến chỗ ta đòi người a"

    "Vậy Hoàng Hậu nương nương, Ngọc nhi xin cáo lui." Trình Ngọc nói xong liền lui ra ngoài

    "Ừm đi đi" Hoàng Hậu phất phất tay.
     
  4. Aruza Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    4
    Chương 2

    "Thái tử ca ca, Ngọc nhi đến chơi với người nè" Thượng Quan Hoàn Ân ngồi trong phòng chưa thấy người đã nghe tiếng Trình Ngọc vừa chạy vào vừa nói.

    "Ngọc nhi, sau này không được chạy nữa a, lỡ ngã thì làm sao" Mặc dù thế, y vẫn bước nhanh tới đỡ lấy cậu bế lên đùi mình ngồi.

    "Ngọc nhi mới không có ngã đâu, dù sao thì cũng có Thái tử ca ca đỡ em nha" Trình Ngọc cười bướng bỉnh nói.

    "Em đó, chỉ được cái miệng ngọt" Y sủng nịch khẽ lấy ngón tay đẩy trán cậu một cái

    "Hì hì"

    Bất chợt, cậu đưa tay lên che miệng ngáp một cái, khiến nước mắt chảy ra, rớt xuống đọc lại trên tay hắn.

    "Làm sao vậy? Buồn ngủ sao?"

    "Dạ, em muốn ngủ nữa"

    Nghe vậy, thái giám đang đứng hầu bên cạnh nhanh chóng ra ngoài sai người bưng một chậu nước ấm vào.

    Còn Thượng Quan Hoàn Ân bế cậu cho ngồi lên giường hắn rồi cởi ngoại bào cho cậu, đợi có người bưng nước tới lại tự tay tháo giày rửa chân cho cậu. Dòng nước ấm áp lướt qua khắp đôi chân trắng mịn làm cậu khẽ cong ngón chân lên.

    Sau khi đã rửa sạch sẽ lại đem người nằm lên giường đắp kin chăn lại, còn mình thì ngồi ở đầu giường đọc sách, tay lại khẽ vuốt tóc cậu dỗ cậu ngủ.

    Những thái giám, cung nữ thấy hình ảnh quen thuộc đó như ngầm thỏa thuận với nhau cùng lúc đóng cửa lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho Thái tử cùng Thái tử phi chưa qua cửa.

    Được một lúc, Trình Ngọc khẽ cựa quậy ôm lấy chân hắn tựa như ôm gối ôm, Thái tử thấy vậy trong mắt tràn đầy ý cười cùng cưng chiều vô hạn, dường như sự ỷ lại của cậu đối với hắn càng làm hắn cảm thấy thỏa mãn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng năm 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...