Ngoảnh Lại. Tôi Vẫn Yêu Anh! - Henry Lee

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Henry lee, 9/11/2019.

  1. Henry lee

    Henry lee Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Xem: 197
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Ngoảnh Lại. Tôi Vẫn Yêu Anh!

    [​IMG]

    Tác giả: Henry Lee

    Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngược, GE

    Giới thiệu:

    Cậu và h ắ n bên nhau từ nhỏ, bọn họ trao cho nhau l ần đầu khi họ còn là những đứa trẻ. Một ngày hắn bỏ đi không nói một lời, kể từ đó cuộc sống của cậu cũng dần thay đổi. Trải qua những năm tháng mang đầy vết thương, mỗi lần nghĩ về hắn trái tim cậu lại rỉ máu đau đớn tột cùng. Mỗi lấn cậu dường như không thể chống đỡ được nữa thì anh_bạn thân cũng là người luôn giang tay về phía cậu lại dìu cậu đi qua nỗi đau ấy. Khi mọi thứ dần đi vào quỹ đạo thì hắn lại trở về..

    "Khôi! Tôi đã về"

    * * *

    "Em vui chứ?"

    Vui? Cậu nên cảm thấy thế nào bây giờ? Sau bao nhiêu năm rời đi, bao nhiêu việc hắn đã làm ra cuối cùng hắn cũng trở về. Cậu nên vui, nên buồn hay nên cảm thấy hận hắn đây.​
     
    Last edited by a moderator: 9/11/2019
  2. Đang tải...
  3. Henry lee

    Henry lee Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không phải!

    Ông nội.. cháu không!

    Cậu cố gắng giải thích nhưng không thể, ông nội vẫn trợn mắt chỉ tay về phía cậu gằn từng chữ "mày thích đàn ông" kích động khuôn mặt tái nhợt vì bệnh của ông nay càng trở nên văn vẹo khó coi. Cậu hoảng sợ, bàn tay ông đang chỉ về phía cậu đã hạ xuống từ lúc nào cậu cũng không hay.

    "Ông.. Aaaaa.."

    Vũ Anh Khôi hét lớn giật mình khỏi giấc mơ. Cậu há miệng thở dốc, mồ hôi thấm đẫm cả người cậu. Bàn tay nắm thành nắm đấm tiếp tục đập mạnh từng cái lên lồng ngực vẫn không làm vơi đi nỗi sợ hãi trong lòng cậu. Cậu bình tĩnh lại, lau những giọt mồ hôi còn nhỏ giọt trên trán, rồi với tay lấy lọ thuốc an thần trong ngăn tủ bên cạnh.

    Từ lúc ông nội mất cũng đã bốn năm. Dù đã ra nước ngoài du học nhưng bất kể lúc nào nhắm mắt lại cậu đều mơ thấy cảnh đêm hôm ấy ở bệnh viện. Hôm nay là ngày cậu về nước, mai là ngày giỗ của mẹ cậu, bà đã mất cách đây hai năm.

    "Alô. Hải Phong! Tôi chuẩn bị lên máy bay. Ừ. Lần này chắc về luôn, ba tôi nói công ty gặp vấn đề. Vậy, khi nào anh chuyển công tác về nước thì gọi tôi nhé.." [ Xin mời những hành khách có chuyến bay tới Việt Nam lúc 23: 00p. M tới cửa số một để khởi hành.]

    "Tôi đến giờ bay rồi. Được được. Phong! Hẹn gặp lại!"

    Bước xuống sân bay là lúc hai giờ sáng. Hôm nay là một ngày mưa. Đi ra phía cửa chính, con đường phía trước sâu hun hút, cảnh vật mơ hồ cũng mờ dần trong trong làn mưa. Không gian yên ắng, cậu cảm thấy rùng mình, mọi thứ tĩnh mịch khiến con người ta cảm thấy cô đơn. Cậu chợt thấy ghét những ngày mưa như thế này. Cậu gọi cho ba[ thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..] gọi lại vài cuộc nhưng không bắt máy. Cậu chợt cảm thấy cái lạnh từ khung sắt của điện thoại chuyền đến lòng bàn tay, đã lâu lắm rồi cậu không còn cảm thấy bất an như vậy, vẫy tay gọi chiếc taxi đậu bên kia đường, đọc địa chỉ nhà quen thuộc đã in sâu trong đầu, nơi cậu đã rời xa suốt bốn năm bằng giọng run run. Tới nơi, cửa cổng không khóa, căn nhà vẫn sáng đèn, cậu đi thẳng vào nhà.

    "Ba! Ba ơi! Con về rồi!"

    Không ai trả lời, đi qua phòng ngủ rồi tới thư phòng. Bước vào thư phòng cậu nhìn thấy ba mình đang nằm ngất dưới bàn làm việc, mọi thứ trong phòng hỗn độn, giấy tờ vương vãi chiếc ghế ngã trên mặt đất bên cạnh là lọ thuốc hen huyễn mà cha cậu đang cố với lấy nhưng không tới. Cậu hốt hoảng chạy lại:

    "Ba.. Ba.. Ba làm sao thế này? Ba tỉnh lại đi! Ba.."

    Ba cậu mất. Hôm nay không còn là ngày giỗ của mình mẹ. Ngày hôm nay cậu không còn gười thân. Người đưa tang đã về hết, cậu cứ như vậy đứng lặng trước bia mộ của họ. Cậu không biết là do đứng lâu dưới cái lạnh của mùa đông hay là bản thân đậu không có sức để di huyển nữa. Cậu nghĩ chắc là lạnh quá mà thôi! Cậu khóc. Tiếng nấc nghẹn ngào pha lẫn từng đợt rít gào của gió bấc càng làm khung cảnh thê lương tiêu điều. Cậu con trai với thân hình nhỏ nhắn đứng che mặt khóc nấc trước bia mộ cha mẹ, đôi vai run run và tiếng nói đứt quãng không thành câu. Anh chạy lại ôm cậu vào lòng vỗ lưng cậu:

    "Còn anh!"

    Cậu ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt mình, nước mắt khiến cậu không thấy rõ khuôn mặt người nọ "Chú?" nói xong xung quanh cậu tối sầm. Cậu ngất đi vì quá kiệt sức. Mở mắt ra, cậu thấy cái trần nhà màu trắng cùng với mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, khó chịu khiến cậu chau mày. Cậu vừa ngồi dậy thì cửa phòng mở:

    "Em dậy rồi?" anh vừa nói vừa cười đi về phía cậu.

    "Anh mua cháo. Em ngất đi do mệt và căng thẳng nghỉ ngơi tới chiều là có thể xuất viện." anh đặt hộp cháo xuống tủ cạnh giường bệnh sau đó kéo ghế ngồi bên cạnh cậu. Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn anh hỏi:

    "Hải Phong? Anh về lúc nào vậy? Sao lại ở đây?"

    Anh nhìn cậu lo lắng nói: "Anh bay về sau khi nghe tin, thật may là tới kịp nếu không em ngất ở đó đã không ai biết.." nói đến đây tâm trạng cậu lại trở nên không được tốt, anh biết mình lại làm cậu buồn thêm. Cậu cúi mặt nhưng không còn khóc:

    "Phong! Tôi không còn ai cả.." một lúc cậu ngước lên nhìn anh cười thê lương "Tôi không mang theo thuốc rồi" anh vừa là bạn thân của cậu cũng là bác sĩ tâm lý của cậu. Từ lúc nào nhỉ? Một năm trước, hai năm, hay từ rất lâu? Cậu tự hỏi. Anh lục túi áo lấy lọ thuốc đưa cho cậu. Thấy cậu ngạc nhiên nhìn, anh cười nói:

    "Lúc nào anh cũng mang theo, không chỉ là bác sĩ anh còn là bạn thân nhất của em nữa."

    Sau khi uống thuốc tâm trạng ổn định hơn cậu hỏi anh "chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ?"

    Anh hơi khựng lại, đặt ly nước xuống kệ tủ "sao em lại hỏi như vậy?'

    " Chỉ là tự dưng hỏi vậy thôi "cậu cười trả lời.

    Anh đỡ cậu nằm xuống giường vén chăn lại cho cậu" từ lúc em bắt đầu sang Nga du học. Được rồi, em ngủ chút đi, lúc nào em tỉnh thì chúng ta xuất viện. "

    Sau khi cậu ngủ anh đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài trời những đợt gió bấc đang thổi làm cho những ngọn cây không trụ được mà đung đưa theo. Anh nhớ lúc cậu ngất đi đã gọi anh là chú. Cậu vẫn không quên hắn sao? Dù hắn chỉ là kí ức tuổi thơ? Dù hắn đã bỏ đi bao nhiêu năm? Dù anh đã làm mọi cách cậu vẫn cố tình không quên? Anh chua sót nghĩ về" hắn"người anh chưa từng gặp lại nghĩ về bản thân. Trong căn phòng thêm một dáng người thê lương.
     
  4. Henry lee

    Henry lee Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi suất viện, cậu bắt đầu tiếp quản công ty. Vào thư phòng sắp xếp lại mọi thứ, mở laptop của ba lên cậu thấy đoạn video ba đang xem dở vẫn còn lưu trên màn hình..

    Đã hơn một năm kể từ khi ấy, mọi thứ dường như đã đi vào quỹ đạo nhưng bệnh trầm cảm của cậu lại trở nên nặng hơn. Những đợt trị liệu ngày càng nhiều, anh càng ngày càng cảm thấy lo lắng cho cậu. Anh biết có chuyện gì đó đã xảy ra, mà việc đó chỉ có thể liên quan tới "hắn". Chỉ có những việc liên quan tới "hắn" thì anh mới không thể đến gần. Ngay từ khi bắt đầu, mỗi lần tiến hành thôi miên cậu thì khi hỏi đế "hắn" cậu liền kháng cự lại anh. Hôm nay có lịch điều trị cho cậu.

    Từ khi cậu tiếp quản chỉ trong vòng chưa tới một năm công ty Hoàn Vũ đã là công ty đứng đầu cả nước về ngành điện tử, không chỉ vậy hiện tại tầm ảnh hưởng cũng đang dần vươn ra ngoài quốc tế khi cậu chỉ mới 21 tuổi:

    "Rất tốt. Như vậy kì này chúng ta sẽ áp dụng phương án mới của phòng kế hoạch. Tan họp."

    Ra khỏi phòng họp, nữ thư kí đi từ phía đối diện hướng tới cậu: "Tổng giám đốc, có người tự xưng là chú của anh đang ngồi đợi ở phòng khách."

    Cậu dừng bước nhìn thẳng vào cô thư kí hỏi "chú?"

    "Đúng vậy. Tên là Vũ Nhật Minh." Cô thư kí trả lời.

    Sau khi nghe thấy cái tên ấy cước bộ của cậu cũng trở nên nhanh dần rồi chuyển thành chạy. Hơn sáu năm, hắn không từ mà biệt hơn sáu năm. Ha.. Vũ Nhật Minh cái tên thật hoài niệm, thật.. Chạy qua phòng khách không có người cậu đến thẳng phòng làm việc của mình. Đứng trước phòng làm việc cậu điều chỉnh lại nhịp thở, chần chừ một lúc rồi mở cửa bước vào. Trước mắt cậu là một người đàn ông cao lớn đang quay lưng về phía cậu. Nghe tiếng mở cửa hắn quay lại nhìn cậu. Người đàn ông cao 1m9 mang theo phong thái của những người đàn ông trưởng thành. Đôi lông mày rậm dài, sống mũi cao, đôi môi mỏng nhếch lên cười nhẹ nhàng, nhìn qua quả là một con người áp, chỉ khi nhìn sâu vào đôi mắt phượng của hắn mới thấy được sự tĩnh lặng không chút gợn sóng trong đôi mắt ấy. Người đàn ông 27 tuổi đã khác xa với đứa trẻ mười tuổi trong bức ảnh mà hắn cầm trên tay. Hắn trong bức ảnh ấy là cậu bé với nụ cười tỏa nắng nhìn cậu cười thật ấm áp chân thành.

    "Chú?"

    Hắn đặt bức ảnh trở lại vị trí cũ rồi bước đến ôm cậu vào lòng. Vùi đầu vào vai cậu nói bằng giọng điệu thật hạnh phúc:

    "Khôi! Tôi đã về!"

    Buông cậu ra, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng: "Em vui chứ?"

    Vui? Cậu nên cảm thấy thế nào bây giờ? Sau bao nhiêu năm rời đi, bao nhiêu việc hắn đã làm ra cuối cùng hắn cũng trở về. Cậu nên vui, nên buồn hay nên cảm thấy hận hắn đây.

    Cậu nhìn người đàn ông mang vẻ mặt hạnh phúc trước mặt cậu, giọng cậu run lên:

    "Tại.. Tại sao?"

    Hắn nhíu mày, khuôn mặt hạnh phúc trở nên âm trầm:

    "Em đã biết?"

    Cậu không trả lời coi như thừa nhận. Hắn nắm cánh tay cậu chặt hơn, cơn đau truyền đến làm cạu nhíu mày. Hăn cười chua sót nhìn cậu. Chua sót? Hắn cảm thấy bản thân chua sót ư? Vì cớ gì hắn lại là người cảm thấy chua sót cho bản thân chứ không phả cậu? Nhận ra mối nghi của cậu hắn nói:

    "Là ông ta nợ tôi. Là ông ta hại chết cha mẹ tôi."

    Những lời nói không rõ ràng của hắn càng làm khuôn mặt cậu tái đi: "Tôi không hiểu"

    Hắn buông cậu ra, kể lại những chuyện hắn biết cho cậu nghe: "Năm đó ông nội em cùng cha anh làm ăn là ông ta gài bẫy hãm hại cha anh đến chết sau đó lừa mẹ anh tái hôn cùng ông ta, lại để anh gọi ông ta làm cha. Sau khi mẹ anh biết sự thật đã chọn cái chết để tạ tội với cha anh. Chính ông ta hủy hoại gia đình anh hủy hoại mẹ anh. Anh hận ông ta. Dù ông ta đã chết anh vẫn muốn tất cả mọi thứ nhà họ Vũ chôn cùng ông ta." Càng nói khuôn mặt hắn càng trở nên dữ dằnđáng sợ.

    Cậu không biết điều hắn nói là đúng hay sai cậu chỉ nhớ lúc mẹ hắn mất ông nội đã quỳ trước bia mộ mẹ hắn mà xin lỗi, cứ như vậy năm nào ngày giỗ bà ông cũng quỳ trước mộ bà rất lâu kể cả ngày mưa hay ngày nắng. Cậu lấy lại bình tĩnh hỏi hắn:

    "Tất cả đều chôn.. kể cả tôi?"
     
    Last edited by a moderator: 10/11/2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...