Truyện Ngắn Ngoảnh Đầu Lại…tất Cả Đều Đã Qua - 2light

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi 2light, 7 Tháng một 2021.

  1. 2light

    Bài viết:
    16
    Tên truyện: Ngoảnh đầu lại.. tất cả đều đã qua

    Tên tác giả: 2light

    Thể loại: Học trò, tâm lý- tình cảm, nam sinh- nữ sinh

    Số chương: 10

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của 2light

    [​IMG]

    Văn án: Trong những năm tháng còn ở lứa tuổi học trò tinh nghịch, hai thiếu niên gặp nhau như một sự sắp đặt của định mệnh. Hải Minh- một chàng trai cởi mở, nhiệt thành, trên chặng đường thanh xuân gặp gỡ một người bạn đồng hành. Cậu bạn lần đầu biết đến cảm giác thương mến một bạn nữ, phần tình cảm hơn một người bạn lại hết sức trong sáng, đáng yêu. Cậu lần đầu mạnh mẽ muốn bước vào thế giới nội tâm thầm kín của một người. Cả hai cô cậu học trò khác biệt nhau về hoàn cảnh sống, nhưng lại chín chắn hơn hẳn những người bạn đồng trang lứa. Họ gặp nhau tại một điểm giao và rồi sẽ cùng nhau bước tiếp những tháng ngày sau này chứ?​
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng một 2021
  2. 2light

    Bài viết:
    16
    Chương I: Nơi trú ẩn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một con đường sỏi đá ngoằn ngoèo, hai bên là dãy dài cỏ lau cao thấp đan xen, Hải Minh chạy con xe cúp honda băng băng dưới nắng trời oi ả. Cậu chàng cứ đi mải miết rồi thấy một ao nước khá rộng, ở giữa có một mỏm đất nhô cao, dựng lên một cái lán bằng tôn tồi tàn nhưng trông kĩ xem chừng còn có cái gác lửng phía trên. Xunh quanh bờ còn có rất nhiều cây, có một cái xích đu bằng lốp xe tải nối dây thừng mà treo lên cành cây cao. Ở đây gió mát thổi ngồi dưới tán cây xem ra cũng không tồi, Hải Minh lấy sổ tay ra đánh dấu địa điểm rồi ghi chép. [Ra xem nước ao như thế nào đã, nếu sạch còn có thể tắm rồi quẫy nước như mấy bận ở quê. Mát mẻ phải biết nha!] - cậu nghĩ bụng rồi tiến lên cúi xuống nhìn nhìn. Một lúc sau, cậu lại ghi chép vào sổ Ao sạch, có thể tắm . Càng nghĩ càng thôi thúc cậu chàng nên nhảy xuống thử chút cho mát, trời ngày hè hừng hực thế này thật khó chịu đi. Thế rồi sau một hồi ngó nghiêng xác định kĩ xung quanh hoàn toàn không có người, cậu cởi bỏ áo và quần ngoài ra, bên trong vẫn còn quần đùi rộng mà nhảy xuống nước. Cái ao này cũng là thật sâu, lặn xuống mặt nước là có thể biết được. Nhưng cậu vốn không phải tay mơ, kĩ năng bơi lội cũng rất gì và này nọ.

    "Thoải mái quá đi! Không ngờ quanh khu mình sống còn có nơi như này, lại còn không có người nào. Kkkkkk" - cậu vừa nói vừa cười sảng khoái.

    Sau một hồi thả mình trôi nổi trên nước, cậu tò mò bơi ra mỏm đất ở giữa. Cậu chống tay rồi nâng mình lên bờ đất, nhìn gần mới thấy căn lán này cũng tương đối to hơn cậu nghĩ. Những miếng tôn gỉ sét và loang lổ nhiều đốm thủng nhỏ li ti. Cậu bước vòng ra sau và thấy một cánh cửa được đậy lên một khoảng trống xem như lối vào. Mở ra thì bên trong có một lớp màn che cao màu đen phủ bụi. Cậu bước tới vén tấm màn ra và có chút sửng sốt nhẹ. Ở đây có một cái bàn gập được mở sẵn, trên bàn còn có nước và vỏ hộp đồ ăn. Phía dưới bàn lót rơm rồi phủ lên lớp áo mưa chắp vá, còn có một cái balo nhỏ màu đen ở bên cạnh bàn. [Ôi đệt! Ở đây còn có người ở sao? ] - cậu trai thảng thốt nghĩ. Giờ mới để ý, hình như còn có âm thanh phát ra phía trên cậu, là tiếng nghiến răng kèn kẹt thì phải. Hải Minh không biết là vì mới từ nước ngoi lên nên vẫn còn hơi lạnh hay là thực sự cậu đang bị kiểu lạnh sống lưng mà khẽ sởn gai óc. Cậu lấy hết sức bình sinh mà nhìn lên xung quanh rồi thấy một cái thang gỗ khập khiễng. Hẳn linh tính mách bảo cậu phải leo lên để giải đáp thắc mắc vừa rồi liệu có phải thật không. Cậu cũng vốn là người ưa thích khám phá để thỏa nỗi niềm tò mò, cậu bước lên cầu thang rồi trèo lên mấy bậc nhỏ hẹp. Phía trên là một cái gác xép bằng ván mỏng, vừa mới nhú đầu lên chút, cậu liền trông thấy có người đang co người lại trên chiếc chiếu mà ngủ. Có vẻ còn ngủ vô cùng say sưa, cậu từ khi đến đây tạo ra không biết bao loại tiếng động to mà người này vẫn không hề tỉnh giấc, đúng là thần sầu. Cậu không ngờ lại có người ở đây thật. Bên phải còn có một cái cửa sổ to hình chữ nhật, được mở ra nên ánh nắng chiếu rọi vào hết thẩy bên trong này. Nhìn căn gác khá sạch sẽ gió trời thổi vào tầng tầng khí mát mẻ. Bỗng dưng thân người quay về hướng cậu, rồi cái đầu bật dậy tức thời khiến cậu còn không kịp phản ứng liền sẩy chân khỏi bậc thang mà té xuống dưới.

    "Á.. đau quá.." - cậu tiếp nền đất bằng mông rồi la toáng lên.

    [Cái quái gì vậy chứ? Đột ngột vậy mà tỉnh sao, mém nữa là trái tim thiếu niên thuần túy này của mình nhảy vọt khỏi lòng ngực luôn rồi] - ý nghĩ cứ vậy mà bộc phát sau cơn đau từ cú ngã vừa xong.

    Người kia ngó đầu xuống rồi vội rụt về, cậu không thấy được mặt chỉ có mỗi nhúm tóc đen thò ra. Bên trên truyền tới tiếng động như rớt đồ, rồi một cành cây nhọn dài chìa xuống.

    "Cậu là ai? Sao lại có mặt ở đây? Không nói mau tôi sẽ xiên chết cậu đấy!" - một giọng nữ trầm khàn vang lên, chất giọng rất đặc biệt.

    Hải Minh vội tạm quên cơn đau ê ẩm mà đáp lớn hướng lên trên- "Tôi chỉ là vô tình đi thăm thú thì tìm được chỗ này thôi, tôi thấy nóng nên có xuống bơi chút rồi tò mò mà lên đây xem chứ không có ý định xấu xa đột nhập gì. Tôi cũng không nghĩ nơi này lại có người, thật xin lỗi..".

    Người phía trên lại vọng xuống hỏi- "Cậu không phải người ở đây đúng chứ? Nếu không đã không rảnh rỗi mà mò được tận đây".

    "Sao cậu lại biết vậy? Tôi vừa chuyển nhà đến đây vào hôm qua. Vì thói quen thích đi tìm hiểu xung quanh, nên tôi mới mò đến đây. Chỗ hoang vu toàn cây cỏ này chẳng phải là bãi đất bỏ trống lâu năm sao, vậy mà còn có người ở đây?"

    "Cậu cũng thật kỳ lạ, biết là chốn không người vắng vẻ mà vẫn cố lui tới, rồi còn rảnh hơi lưu lại. Không sợ bị bắt đi rồi đem bán lấy nội tạng sao?", nói xong người liền rút cành cây về rồi một bàn chân thò ra định bước xuống.

    "Ấy khoan.. khoan đã chứ! Tôi.. tôi còn một thân chỉ có mỗi cái quần đùi đây. Dù sao cậu cũng là con gái, để tôi về lại, tôi lập tức đi không làm phiền cậu nữa.", nói rồi cậu đứng phắt dậy chuẩn bị xoay đầu chạy đi, thì một cái áo bay tới đập xuống đầu cậu, rồi phủ xuống người.

    "Cậu lo mặc tạm cái áo khoác này đi, tôi sẽ chở cậu về bờ kia bằng phao". Nói rồi người kia đi xuống lướt qua cậu, bước tới cúi người lật tấm ván được che phủ bởi rơm ra. Bên trong lôi ra một cái phao đen chưa bơm và một cái ống thổi khí. Người kia đậy tấm ván rồi phủ rơm lại như muốn ngụy trang, xong với tay lấy đồ trên bàn bỏ balo xách đi ra ngoài cửa. Cậu mặc áo xong liền ra theo, giờ mới nhìn kĩ, người kia dáng người cao gầy xấp xỉ cậu, mặc đồ con trai và tóc cũng là dạng hớt cao phần gáy.

    Cậu lại thảng thốt nói- "Cậu không phải con gái sao? Là con trai à, sao giọng lại là của nữ vậy?"

    "Hết cách rồi, ngoại hình có thể thay đổi và cố chỉnh nhưng giọng thì không dễ gì đi. Cậu cứ coi như tôi chưa vỡ giọng, chưa dậy thì". Người kia vừa bơm phao phình to vừa trả lời một cách bình thản.

    Hải Minh bước nhanh tới, muốn nhìn tận mặt người kia. Nhìn gần như này, đường nét lại rất sắc sảo, đường xương hàm thanh thoát, mũi khá cao và thẳng, lông mày đậm nhìn trông mạnh mẽ. Tuy nhìn qua loa thì coi là một thằng con trai chưa dậy thì cũng đúng, nhưng nhìn kĩ thế này hoàn toàn có thể nhận ra mang hơi hướng nghiêng về giới tính nữ nhiều hơn hẳn.

    Cậu trai có chút ngập ngừng rồi nói- "Cậu.. cậu là kiểu tomboy coi giới tính sinh học của mình vốn dĩ phải là nam sao? Vì vậy mới có kiểu định hình này?"

    "Cũng không phải vậy, cậu cũng không cần biết rõ về tôi và lý do của tôi đâu. Dù sao thì đa số ai gặp tôi cũng nghĩ giống cậu vậy. Đi thôi nào, tôi bơm xong rồi, lấy cái gậy bên cạnh cửa kia rồi chèo về bờ". Đoạn đường nước về lại cũng không dài lắm, cỡ chừng 50 mét gì đấy thôi. Vừa lên bờ, người nọ liền mở chỗ giữ hơi cho phao xẹp xuống, rồi gom đồ nghề chuẩn bị đi, vừa đi được vài bước.

    Hải Minh mặt lại đồ của mình, chạy tới đưa áo lại cho người kia rồi nói- "Này của cậu, cám ơn nhé! Nếu cậu đi bộ thì để tôi chở ra khúc đường lớn cho".
     
  3. 2light

    Bài viết:
    16
    Chương II: Gặp lại nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa khởi động máy, Hải Minh vừa ngoảnh về sau nói- "May cho cậu là lúc nào tôi cũng mang theo thêm một cái mũ bảo hiểm đó. À mà cậu tên gì? Tôi là Hải Minh, qua đợt hè này lên lớp 9 rồi. Trông cậu cũng có vẻ ngang tuổi tôi thôi nhỉ?"

    "Sao cậu hỏi nhiều thế làm gì, chúng ta cũng không thân quen gì. Chỉ cần biết tôi hơn cậu một tuổi thôi. Nếu còn gặp lại nhau sau hôm nay, cậu sẽ biết tôi là ai thôi" - người ngồi sau nói bằng giọng hờ hững.

    "À.. ừm vậy tôi xưng hô như bình thường là được rồi nhỉ? Cậu có muốn tôi gọi một tiếng anh hay chị không?"

    "Này! Cậu có thể bớt buồn cười đi được không, nhìn cậu già chát thế kia. Ha ha.. cứ xưng hô sao cho thoải mái là được. Dù sao tôi cũng không có bận tâm với vụ xưng hô này kia đâu"

    Cậu cảm thấy mình cũng đâu đến nỗi vậy nhỉ. Nhìn nhìn gương chiếu hậu, cậu thấy mình trông lại rất sáng sủa đẹp đẽ đi. Người này quả không có mắt thẩm mỹ rồi. Đoạn đường sỏi này đi qua rung lắc cả người lẫn xe. Cậu cũng chỉ chạy từ tốn thôi.

    Không khỏi tò mò, cậu mở miệng hỏi- "À tôi muốn hỏi chút, chỗ lán vừa rồi là của cậu hả? Cậu hay lui tới sao, tôi thấy có vẻ rất thường xuyên ghé qua"

    "Ừm, đó là nơi trú ẩn của tôi- một nơi hoàn hảo để thoát li khỏi thực tại mỗi ngày lặp lại đến phát chán. Như cậu, tôi cũng mò tới đây và thấy nó, rồi thêm chút đồ và dọn dẹp cho ở tạm được. Cái xích đu dởm bên cạnh bờ cũng là tôi tự làm, trông vậy thôi ngồi lên lại rất chắc chắn nha. Tự thấy mình tay nghề cũng không tồi lắm ha ha"

    "Hóa ra là vậy, tôi còn tưởng cậu không thích tiết lộ ra cơ. Nhưng giờ cả tôi cũng biết đến nó rồi, riêng tư của cậu coi như được vén lên lớp màn bí mật mất rồi. Mà cậu yên tâm, tôi sẽ không quay lại nữa đâu, tôi sẽ về xóa hết ghi chép trong sổ. Coi như hôm nay tôi không khám phá ra được gì mới cả. Gì chứ đã nói là tôi sẽ làm được, không ba hoa nổ pháo nổ mìn gì đâu"

    Ra đến đường lớn, người kia nói cậu cho xuống trước tiệm sửa xe. Xe đạp người đó bị hỏng phần xích nên phải thay, giờ thì có thể lấy về rồi. Hai người cứ thế tạm biệt nhau rồi ai về nhà người nấy, không còn biết thêm gì về người còn lại cả. Về đến nhà, Hải Minh lên phòng mình rồi ngồi vào bàn học, lôi sổ ghi chép ra xé đi những trang về chỗ trú ẩn của người kia. Cậu là người thành thật và luôn làm đúng như đã hứa. Hôm nay, chỉ có mình cậu ở nhà, bố mẹ đều bận rộn đi làm, chị cậu thì là sinh viên ngành luật năm hai và cũng ở lại ký túc xá trường, học luôn học kỳ hè. Bạn bè cậu lại không có ở gần vì nhà cậu chuyển đi khá là xa trường học cũ, nên cũng không có đi chơi với ai được. Cậu thì không thích ở nhà một mình lắm, thích ra ngoài đường thăm thú xung quanh. Kể ra năm học tới cũng là năm thi chuyển cấp, ấy vậy mà cậu đã phải làm công tác chia xa trường lớp từ sớm. Cũng là như đứa chân ướt chân ráo lên trường mới, không ai quen thuộc cả, được cái tính cậu vốn hòa đồng nên không sợ không có bạn.

    Chẳng mấy chốc, hai tuần hè còn lại qua đi, Hải Minh phải đi nhận lớp và bắt đầu vào học chính thức luôn hôm sau. Cậu vẫn luôn không quay lại chỗ cái lán giữa ao kia, và xem đó như một điều bất ngờ nhỏ rơi lại ngày hè. Ngôi trường mới quả thật không to bằng trường cũ, nhưng cơ sở vật chất cũng khá. Cậu đi đến lớp học theo danh sách và phải leo tận tầng ba cao nhất. Học sinh ở đây chắc cũng rất đông đi, lớp cậu có đến 50 học sinh. Mắt không cận, dáng người cao ráo nên cậu cũng không cần ngồi đầu. Cậu xuống cuối dãy giáp cửa ra vào ngồi xuống. Giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa vào, học sinh cũng đang tìm chỗ ngồi cho mình. Hầu như ai cũng có cặp có nhóm bạn chơi chung, nên cậu vẫn chờ bạn cùng bàn của mình.

    Mười phút sau, giáo viên từ ngoài cửa bước vào, là một thầy giáo dáng người thấp tầm 50 tuổi và đeo cặp kính lão tròn, trên tay cầm theo cây thước gỗ dày. Mấy đứa xung quanh xôn xao hết cả lên, nào là cậu nghe được thầy này dạy môn toán, còn là trưởng bộ môn nên tính cách cũng rất nghiêm nghị. Học mà không đến đâu là không nổi với thầy đâu. Có đứa còn than muốn xin đổi lớp với lý do giáo viên chủ nhiệm quá vip, em không theo kịp nổi. Còn với cậu chàng đây, cậu lại rất tự tin nha. Gì chứ cậu trùm nhất môn toán, vả lại lớp 8 cậu đã gặp trúng chủ nhiệm được gọi là 'dữ dằn' có tiếng trong trường rồi. Ấy vậy mà cậu vẫn qua được cả một năm ấy thôi, có gì phải xoắn xuýt nhỉ. Khi giáo viên đang giới thiệu dở thì một bóng người bên ngoài cửa bước nhanh vào. Trước sự kinh ngạc của mọi người, thầy thì như bị điểm huyệt đứng hình. Người kia cúi chào thầy rồi quay xuống tìm chỗ trống.

    [A.. là người đó, cái người ở lán hôm đó. Không phải nói lớn hơn mình một tuổi sao? Chẳng lẽ bị ở lại lớp một năm] - Hải Minh há hốc miệng nhìn chằm chằm người đang tiến lại chỗ mình. Người kia ngồi xuống bên cạnh cậu, cũng đúng thôi lớp còn mỗi chỗ này trống.

    "Này này Tuấn Minh, em sao lại vô phép như vậy, còn dám ngang nhiên đi vào ngồi trong khi mình đi muộn giờ. Đây là nhà em sao, tôi vô hình hả? Không thấy tôi đang nói dở sao?" - thầy đập mạnh thước lên bàn rồi la to lên. Cả lớp đều im phăng phắc như tờ.

    "Aiz xin lỗi thầy rất nhiều, em chính là có việc mới đến muộn vậy. Dù sao hôm nay cũng chỉ nhận lớp thôi. Thầy hiểu rõ cảnh nhà em như vậy rồi còn bực bội gì chứ. Em cũng quá quen thầy rồi, không cần quay lại từ đầu, thấy cứ thế nói tiếp đi ạ", người bên cạnh cậu đứng lên nói một hơi rồi ngồi xuống luôn.

    "Em cũng thật.. haizz chả ra dáng con gái gì cả. Tôi mà không là hàng xóm, rồi hiểu nhà em một chút thì hôm nay em cứ đứng phạt ngoài cửa mà nghe thông báo rồi. Bỏ qua cho em hôm nay thôi, nhớ lấy!", thầy giáo khó chịu đáp lại.

    [Con gái? Wtf quả là con gái mà.. Nhưng lại đang mặc đồng phục nam sinh, tên cũng là rất nam tính đi. Mà mấy đứa khác trong lớp trông phản ứng rất bình thường, chắc cũng đã quen biết người này từ trước rồi. Còn mình thì.. mình không hiểu cái mô tê gì cả..], Hải Minh ôm đầu nghĩ thầm một trận.

    Phải hơn hai tiếng đồng hồ, vị chủ nhiệm ấy mới truyền đạt xong, rồi phân phó đủ chức vị trong lớp. Người bên cạnh cậu- Tuấn Minh, ờm đang nằm dài trên bàn chưa biết ngủ thật hay đang nghỉ ngơi thôi. Bỗng thầy giáo gọi tên cậu bảo lên bục giảng, kiểu giới thiệu là cậu mới chuyển đến năm nay, mong các bạn khác giúp đỡ, giới thiệu thêm về trường cho cậu.

    Cậu bước lên bục, quay lại phía mọi người rồi dõng dạc giới thiệu mình- "Mình tên là Hải Minh, mình vừa chuyển đến đây năm học này thôi. Mong các cậu chiếu cố và thoải mái giao lưu nhé! Mình cũng rất thích thể thao, vận động các loại như đá bóng, đá cầu hay bơi lội các bạn nam có thể rủ thêm mình chơi cùng. Mình xin hết, cám ơn các bạn đã lắng nghe". Phía dưới một trận vỗ tay vang dội, nhìn chung ai cũng chào mừng cậu trừ con người vẫn đang gục xuống bàn kia.

    Cậu bước xuống và buổi nhận lớp cũng coi như kết thúc. Thầy đi ra rồi lần lượt đám học sinh cũng ùa về. Người đang nằm dài trên bàn cũng cực nhanh mà nhổm dậy rồi phóng về như bay. Ở lại chỉ còn ban cán sự lớp trao đổi với nhau, cậu đang định về luôn thì lớp trưởng gọi cậu lại.

    "Này Hải Minh, ngồi cạnh Tuấn Minh cậu cũng cố gắng lên nhé! Bạn ấy bình thường cũng không nói chuyện mấy, hình như không có bạn. Hồi cấp một, tớ học cùng trường với bạn ấy, còn sát lớp nhau, nhiều đứa thích tới gây sự với bạn ấy lắm, còn đánh nhau nữa đấy! Bây giờ thì có vẻ ít hơn tại bạn ấy cũng biết nhịn đi rồi. Cẩn thận chút, coi như không đụng gì tới nhau là được" - cậu bạn lớp trưởng rất chu đáo nhắc nhở.

    "Tạo sao lại vậy? Và cậu ấy sao lại mang dáng vẻ như vậy, cậu có biết chuyện nhiều về cậu ấy không?" - Hải Minh hỏi lại.

    "À tớ cũng không biết nhiều, chỉ biết hoàn cảnh bạn ấy rất đặc biệt. Từ bé đã mang dáng vẻ của con trai. Hình như là bị ép buộc thế bởi người mẹ không bình thường. Vì để mẹ bạn ấy không phát điên lên rồi làm bậy và vì bạn ấy cũng là một học sinh chịu học, lại mang nhiều giải thưởng thể thao nổi bật về cho trường, nên trường học cũng phối hợp chút, để bạn ấy mặc đồ nam sinh. Haizz thật tội nghiệp, vì vẻ ngoài nên có nhiều đứa hay nói xỏ xiêng rồi gây sự. Nhà bạn ấy chỉ có bà ngoại với cả mẹ sống cùng nhau. Người mẹ thì chính là vẫn luôn cho rằng con mình là con trai, nếu không sẽ bộc phát bệnh tình rồi phát tiết lên mà điên loạn. Ây da, cậu nhất định đừng nói tớ kể cậu nghe những cái này nha, cũng đừng nhắc gì trước mặt bạn ấy. Bạn ấy không thích bị hỏi đụng chuyện nhà. Tuy khi lên cấp hai, bạn ấy đã kiềm chế bực tức lại so với trước nhiều nhưng không biết chừng ngày nào đó lại bộc phát ấy, lúc đấy thì ai cũng phải dè chừng thôi. Bạn ấy không đi học võ nhưng đánh đấm cực kỳ giỏi, đến đứa học lành nghề các kiểu còn không dám đụng độ" - lớp trưởng vừa nói vừa phát run lên vì mường tượng trong đầu.
     
  4. 2light

    Bài viết:
    16
    Chương III: Khác biệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi học đầu tiên sau khi đến trường mới cũng không tệ, Hải Minh đã kết được khá nhiều bạn, còn người bạn ngồi cùng bàn thì vẫn là không nói với cậu câu nào, quả là trầm lặng hơn rất nhiều so với ấn tượng lần gặp ở lán. Vì để cậu làm quen hơn với trường mà thầy chủ nhiệm đặc biệt có tâm, phân phó cậu đi lấy đồ và tài liệu đủ nơi cùng lớp trưởng. Đáng chú ý nhất có lẽ là phòng thư viện, khá rộng rãi và còn gộp cùng khu tủ kính trưng bày giải thưởng nổi bật của trường. Nhìn lướt qua kệ tủ, nào là giấy khen nào là cúp, huy chương các loại, còn có kệ riêng dành cho các môn đấu thể thao.

    "Cậu thấy không, Hải Minh? Phần lớn giải thưởng đều có sự góp sức của Tuấn Minh lớp chúng ta đấy. Đây là các giải đồng đội, còn giải cá nhân chắc chất đầy nhà bạn ấy rồi. Quả là con người yêu thích vận động, phải chi bình thường bạn ấy cũng chịu tích cực như khi thi đấu với mọi người xung quanh, ắc hẳn đã có rất nhiều người quý mến rồi" - lớp trưởng đẩy đẩy gọng kính mắt nói.

    "À, chắc vậy rồi.." - Hải Minh trả lời và nhìn chăm chú lên các thành tích.

    Cậu cảm thấy nếu hôm đó không gặp Tuấn Minh thì cũng đã rất tán đồng cùng lớp trưởng rồi. Cậu nghĩ vốn dĩ chỉ là không tiếp cận lâu hơn thôi, chứ con người đó không hề ít nói hay trầm tĩnh đến vậy đâu.

    Chẳng mấy mà hết ngày đầu tuần, tiếng chuông tan học đang vang lên trong sự hối hả chạy ra khỏi lớp của học sinh, có đứa chính là chuông chưa kịp vang đã dọn xong đồ để phóng chân đi. Hải Minh có hẹn cùng một nhóm bạn ở lại trường chơi đá bóng nên rất điềm tĩnh mà thu dọn sách vở. Tay cậu vừa bỏ sách vào cặp vừa nghĩ trong đầu, liệu có nên rủ bạn cùng bàn còn đang vươn vai mấy cái bên cạnh đi đá cùng hay không? Dẫu sao người ta cũng trong đội bóng của trường. Nhưng chưa kịp rủ, đã có người khác đến mở lời trước. Thế là cả bọn có thêm một người tham gia.

    Vừa mới vào trận chưa được mấy phút, đã có tiếng người gọi to về phía bọn cậu- "Này! Mày đó Tuấn Minh, đã hẹn mày từ sớm là dành cho tao một buổi chiều của mày mà. Sao lại đi chơi đá banh cùng bọn khác rồi?"

    Nghe xong Tuấn Minh liền nhỏ giọng chửi thầm rồi quay về hướng người đó- "Mày đúng là dai thật đấy! Đợi tao chút, tao qua ngay đây". Nói xong liền ra lấy ba lô chạy đi theo mấy cái người vừa gọi.

    Mấy đứa còn lại liền thở dài "Lại kiếm chuyện rồi đây, tụi lớp đó chắc lại thù dai vụ đá giao lưu khu phố hồi hè". Hải Minh cũng có thể đại khái biết chuyện gì khi hỏi kĩ hơn, cậu nhíu nhíu lông mày, cảm giác khá khó chịu rồi nói "Rồi bọn nó muốn đá lại trận khác để tìm cảm giác thắng lợi sao? Tại sao lại chỉ nhắm vào mỗi Tuấn Minh?"

    "Này cũng đúng thôi, Tuấn Minh chơi hay nhất đội lại là người ghi bàn nhiều khiến đội bọn nó đợt đó thua ê chề.. còn là con gái nữa. Bọn nó chính là không phục, cậu đừng lo, Tuấn Minh sẽ lại thắng tụi nó thôi"

    [Nói thì nói vậy ai biết mấy đứa trẩu tre đó còn có hành vi quá khích nào đó không? ] - Hải Minh có chút đăm chiêu. Đá khoảng 45 phút là giải tán, có đứa phải về đi học thêm nữa. Trên đường về nhà, Hải Minh có ghé qua tiệm thuốc tây để mua thuốc nhỏ mắt, dạo này mắt cậu hơi khô. Đúng lúc dừng xe đạp lại thì cậu thấy Tuấn Minh cầm một bịch thuốc dán đau cơ gì đấy bước ra. Cậu liền đi đến hỏi- "Tuấn Minh, cậu có sao không? Chẳng lẽ bị tụi nó đánh rồi?"

    "Hả? Ừm không sao, đá xong rồi à? Cậu nghĩ tôi sẽ để bị đánh sao mà hỏi, tôi sẽ không đi cùng tụi nó để rồi ăn đánh đâu. Này là mua cho bà của tôi" - Tuấn Minh quay qua vừa nói vừa cười cười.

    "À.. Ha ha vậy thì tốt thôi, tôi thấy tụi nó có vẻ khá hung hăng đó mà, nên nghĩ có thể sẽ muốn dùng bạo lực với cậu. Tụi nó còn muốn tìm cậu giải quyết bứt dứt nữa không?"

    "Không đâu, hôm nay tôi làm thủ môn để bọn nó đá thỏa thích, kĩ thuật né bòng của tôi vẫn là tài ba đi, không để bị bầm dập gì lại còn cắt đứt được sự dai dẳng của bọn nó. Có lẽ vì tôi quá khác biệt rồi, nổi bật đến chói mắt khiến bọn nó không chịu được muốn bám theo gây sự. Kkkkkk.. kk. Aiz thật buồn cười, cậu có cảm thấy con người ta rất rảnh rỗi không? Ai cũng có cuộc sống và lý do riêng của mình nhưng vẫn rất thích đi soi mói và mổ xẻ điểm khác biệt của người khác. Đúng là sự bận tâm thừa thãi. Thôi tôi về trước đây, tạm biệt". Nói rồi người quay đi thật nhanh leo lên yên xe đạp rồi phóng đi.

    Hải Minh còn chưa kịp phản ứng gì, đã không thấy người đâu. Cậu nhớ lại tiết văn buổi sáng, Tuấn Minh có vẽ vào trang sách đàn cừu, trong đó có một con cừu đen đứng tách biệt khỏi bầy đàn và khỏi phạm vi an toàn của hàng rào chắn bảo vệ.
     
  5. 2light

    Bài viết:
    16
    Chương IV: Chính thức kết bạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau hôm gặp ở tiệm thuốc, Hải Minh cũng không nói được mấy câu với người bạn cùng bàn suốt những ngày học còn lại trong tuần học đầu. Cậu vốn dĩ trước giờ không đi học thêm môn học trên lớp, mà chỉ học tiếng Anh ở trung tâm vào cuối tuần, nên cũng khá thảnh thơi. Trời bên ngoài có vẻ như sắp mưa, mây đen kéo thành từng đám lớn che phủ lấy bầu trời chiều. Sau khi đọc tin nhắn từ điện thoại, Tuấn Minh trông rất khẩn trương, mặt mày nhăn nhó lại rồi liên tục thở dài.

    Nhìn qua cậu bạn đang rất từ tốn xếp sắp cặp mình bên cạnh, Tuấn Minh đập vai cậu ta một cái mạnh rồi nói "Này người bạn, cậu có thể giúp tôi chút chuyện gấp được không. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có cậu giúp được tôi".

    Hải Minh trước là giật nảy mình phản xạ dưới cái đặt tay rất không mang thái độ nhờ vả của bạn cùng bàn, sau đó cậu mới ngạc nhiên khi người này trông vậy mà lại mở miệng nhờ cậu giúp đỡ. Chưa cần cậu trả lời, Tuấn Minh đã lại nói tiếp "Chính là muốn nhờ cậu đến chỗ cái làn, giúp tôi phủ bạt và đè mái tôn lại, mưa sẽ tạt ướt hết, vả lại nhìn trời cũng biết là mưa lớn đi. Mái tôn tôi còn chưa kịp kiên cố lại. Tôi vốn định lát sẽ đi đến làm rồi, nhưng bà tôi vừa nhắn bảo có chuyện gấp xử lý, cần tôi ra quầy hàng bán rau thu dọn trước cơn mưa. Mẹ tôi cũng không chuyển nổi hết mấy thùng rau củ mới giao đến được đâu. Cậu lại là người duy nhất ngoài tôi biết chỗ bí mật đó, thật sự phải phiền cậu ra tay tương trợ rồi"

    [Này, tôi còn chưa nói câu đồng ý đâu, cậu lại mặc định tôi sẽ làm nhỉ? Thôi cũng được, mình cũng không kẹt việc gì, coi như giúp đỡ bạn bè tích đức vậy] - nghĩ rồi Hải Minh liền trả lời lại "Được thôi, đưa tôi đồ nghề đi, tôi sẽ tranh thủ giúp cậu".

    Thế rồi hai người chia nhau mỗi người một nơi mà đi. Từng đợt sấm chớp đùng đoàng vang dội khắp bầu trời, sau khi nhắn tin về muộn với mẹ xong, Hải Minh đạp xe chạy thật nhanh về con đường cỏ lau. Thật chứ, trông u ám đến có chút rợn người, trời nhá nhem tối, Hải Minh cầm đèn pin lớn rồi chèo phao ra lán giữa ao. Cậu mặc vào áo mưa ni-lông của Tuấn Minh đưa rồi bắt đầu phủ bạt trước. Trời mưa một mực trút xả xuống ngay khi Hải Minh vừa hoàn thành khâu cuối ở mái tôn. Chính là vừa lạnh vừa ướt hết cả người của cậu rồi. Bước vào trong lán trú mưa, cậu theo chỉ dẫn mà tìm ra cái ắc-quy nhỏ để nối bóng đèn điện. Đã sáng sủa hơn rồi, cậu mới nhìn rõ hơn xung quanh, so với hôm ấy cậu đến không có đổi khác gì. Cậu rất mực cảm thán con người kia sao có thể vậy mà tạo nên một chỗ trú ẩn thần bí như này. Kiểu tách biệt ra khỏi thế giới nhốn nháo bên ngoài vậy.

    Ngồi một lúc, bụng cậu đã kêu ọt ọt rồi, sau khi vận động năng nổ hì hục thì cái dạ dày đã lại đả đảo cậu. Trong cặp cậu lại không có gì ăn ngoài chai nước suối uống dở, cậu đành ngậm ngùi mà uống nước chống đói. [Thật chứ lần sau phải mua ít thức ăn vặt để sẵn trong cặp mới được. Haizz mưa vậy bao giờ mới về mà ăn cơm mẹ nấu được chứ! Còn có, mình muốn đi tắm..] - vừa than thân trong cơn đói, cậu vừa bần thần ngồi nghe mưa trút trên mái tôn.

    Ấy vậy mà cậu vẫn ngủ được, không biết đã qua bao lâu rồi, chỉ biết mưa đã tạnh. Hải Minh uể oải vươn vai rồi bước ra lán, chuẩn bị đi về. Bỗng cậu thấy có một người đang vẫy vẫy tay ở phía bờ với mình, nhìn kĩ hơn thì chính là bạn cùng bàn đây mà. Khi cậu chèo đến bờ đất, Tuấn Minh lại nhảy tọt xuống bên cạnh cậu rồi nói "Chèo lại lán đi, tôi có mua đồ ăn cho cả cậu này. Coi như để đền đáp công sức của cậu vậy. Phải nói cơm chiên ở quán này cực kỳ ngon luôn đó, tôi mua xong liền đi nhanh tới đây cho nóng nè"

    Dù rất muốn chạy về nhà nhưng Hải Minh quả thật không chịu nổi cơn đói được nữa, cậu đành chèo lại lán. Công nhận cơm này ăn chính là ngon xuất sắc, không biết có phải vì nhịn đói lâu không mà thành kiểu cảm thán vậy. Xong xuôi mọi thứ, Hải Minh đang định hỏi bao giờ về thì Tuấn Minh đã mở lời trước.

    "Hôm nay thật cám ơn cậu, nơi này cũng rất đặc biệt với tôi. Cứ tưởng sẽ luôn chỉ có tôi ở đây, không ngờ cậu lại xuất hiện, cũng thật có duyên đi! Coi như chúng ta share nhau nơi trú ẩn nếu cậu không chê nó tồi tàn. Cậu muốn đến lúc nào cũng được, tôi sẽ đưa cậu một cái phao dự bị của tôi. Cậu muốn lấy không?"

    "Thật có chút bất ngờ đó, cậu cởi mở hơn với tôi rồi à? Tôi cũng không biết sẽ cần đến lắm không nhưng được thôi, lúc có tâm sự không vui, tôi có thể đến đây thả lỏng rồi hít gió trời"

    "Quyết định vậy đi" - Tuấn Minh vui vẻ trả lời.

    "Vậy giờ chính thức kết giao bạn hữu chứ?" - Hải Minh nói rồi chìa tay ra tính bắt tay.

    "Nếu không coi là bạn tôi còn có thể cho cậu cơ hội đến đây lần nữa? Ha ha ha.. được thôi bạn cùng bàn kiêm luôn người bạn chân chính đầu tiên" - nói rồi Tuấn Minh cũng bắt lấy tay của cậu, cả hai cùng cười đến vui vẻ.

    Cười một hồi, Hải Minh lại muốn hỏi rất nhiều thứ nhưng cảm thấy chưa đủ thân thiết để dồn dập đến vậy. [Cậu ấy nói là đầu tiên, vậy là trước giờ đều không có bạn bè chơi thân rồi. Cảm giác phải cô đơn lắm nhỉ? ]

    Thế rồi, cậu quyết định sẽ giới thiệu rõ hơn về mình trước "Để tôi kể thêm về mình cho cậu nhé! Bố mẹ tôi đều làm việc hết sức bận rộn, không có nhiều thời gian rảnh rỗi lắm. Tôi còn một chị gái đang là sinh viên Luật. Bình thường tôi không thích ở nhà, cũng chẳng có ai cả nên hay đi loanh quanh để khám phá chỗ mới rồi ghi chép những thứ thú vị. So với cậu tất nhiên tôi có nhiều bạn bè hơn hẳn, mấy đứa chơi thân cũng ở trường cũ hết rồi. Vì hòa đồng, thân thiện nên tôi rất dễ kết thân với mọi người nha. Ừm tôi còn rất thích vận động thể thao, nên cậu có thể rủ tôi chơi cùng bất cứ lúc nào."

    "Vậy sao, nghe profile của cậu cũng rất ổn đấy chứ. Nhà tôi thì có bà ngoại với mẹ nữa thôi. Đều dựa vào nhau mà sống, bà tôi bán quầy rau củ ở chợ, mẹ tôi thì làm thợ may sửa quần áo. Chính là đều sống tạm mà qua ngày được. Tôi chỉ nói ngắn gọn vầy thôi, cậu muốn biết thêm thì phải xem chúng ta kết thân được đến đâu đã". Nói rồi Tuấn Minh đứng dậy dọn đồ, tắt đèn và cả hai cùng chèo về bờ lại. Một buổi tối cứ vậy mà kết thúc, đánh dấu cho sự thay đổi tình trạng bạn bè của hai người.
     
  6. 2light

    Bài viết:
    16
    Chương V: Chẳng mấy mà hết học kỳ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Tuấn Minh quả thật đem phao dự bị đến cho Hải Minh. Thần

    Thái vẫn là một mặt lạnh băng, nhưng về phần tương tác hai người đã thật sự

    Thân hơn rồi. Chiều tan học, cả hai cũng hay ở lại chơi đá bóng hoặc đá cầu

    Cùng mấy đứa khác. Tuấn Minh luôn phải về sớm hơn vì phải ra chợ dọn hàng

    Phụ bà. Hải Minh thì cuối tuần sẽ ghé qua lán một chút, cậu cũng không hay

    Gặp đúng lúc có Tuấn Minh ở đó.

    Mấy đợt kiểm tra lần lượt có bài phát về, không ít đứa lo sợ mà khấn vái qua

    Ải. Có đứa thì thở phào vì vừa đủ qua điểm chết của phụ huynh. Bọn học sinh

    Đều nhốn nháo mỗi bận phát bài kiểm tra như vậy. Hải Minh thì chính là không

    Có gì lăn tăn về điểm số, cậu chỉ bị thấp chút môn văn, còn lại thì đều ổn. Bạn

    Cùng bàn của cậu ấy vậy mà mỗi lần nhận bài còn chẳng thèm ngó điểm mình,

    Mà thản nhiên nhét thẳng vào trong ba lô. Biểu cảm không chút biến đổi, cũng

    Không biết là được điểm cao hay thấp. Đến tiết của chủ nhiệm, chính là không

    Ai trong lớp bị bỏ sót, điểm tốt thì tuyên dương còn điểm tệ thì phải uốn nắn

    Lại. Thầy rất gắt gao mỗi bận có kết quả kiểm tra, đứa nào học không lo nổi là

    Sợ run cả lên. Hết tiết, đứa nào đứa nấy đều thở phào ra hơi, cứ như kiểu đã

    Rất lâu không được hít thở thoải mái như vậy. Hải Minh điểm toán cao tuyệt

    Đối tất cả các bài, nhưng vẫn được thầy gọi nói chuyện trước vẻ tò mò của mấy

    Đứa khác trong lớp.

    "Này này ra chơi rồi, các em không muốn giải phóng đầu óc chút sao, mà còn

    Ngồi lại hóng hớt? Hay là muốn nghe tôi ca thán một chập nữa vậy?" - thầy chủ

    Nhiệm gõ lên bàn mấy cái mạnh, cả bọn đều nhanh chân vọt ra ngoài, không ai

    Còn trong phòng ngoại trừ Hải Minh.

    "Ờm.. Em ngồi cạnh Tuấn Minh có quan tâm giúp đỡ bạn cùng học tập không

    ?" - thầy hắng giọng hỏi.

    "Dạ, em quả thật không thấy bạn ấy có dấu hiệu không tập trung học hành, và

    Cũng không hỏi bài gì. Cho nên, em không có can thiệp đến quá trình học tập gì

    Của bạn ấy ạ." Hải Minh trả lời với vẻ thắc mắc không hiểu ý thầy chủ nhiệm khi

    Hỏi câu này là muốn gì rồi.

    "Vậy sao, thầy thấy điểm kiểm tra của em ấy đều bập bõm quanh khu vực trung bình trở lên không quá 2 điểm đấy! Đặc biệt là môn tiếng Anh, còn dưới trung bình

    Đều đặn. Thầy thấy điểm em rất tốt, muốn em ngồi cạnh thì giúp bạn cải thiện

    Lên. Cái này em thu xếp bổ túc bạn thêm được không?"

    "Dạ.. được ạ, em có thể thu xếp được. Chỉ là không biết bạn ấy có rảnh để phối

    Hợp không thôi ạ."

    "Không sao, để thầy nói chuyện với em ấy. Em cũng ra chơi đi." Nói rồi thầy

    Bước ra khỏi lớp học.

    [Uầy! Không ngờ điểm vậy mà cậu ấy vẫn một mặt điềm tĩnh thế được. Con

    Người này trông không giống kiểu học hành không nổi mà nhỉ? ] - Hải Minh vừa

    Đi ra cửa vừa một trận cảm thán.

    Quả thật như thầy nói, Tuấn Minh không từ chối việc học kèm cặp này. Nhưng

    Lịch học và địa điểm phải theo yêu cầu của cậu ấy. "Cậu muốn kèm tôi thì phải

    Theo lịch trình của tôi. Cũng chỉ ba nơi có thể thôi: Trường, chỗ lán và chợ."

    Thế là Hải Minh cũng phải theo chân bạn cùng bàn, trong khi cậu hoàn toàn có

    Thể chối bỏ nhiệm vụ này. Đây là lần đầu tiên, Hải Minh vào chợ chính của khu phố, bình thường cậu không có hứng thú đi ra chợ, ngay cả mẹ cậu cũng không có thời

    Gian ra chợ, chỉ tiện ghé siêu thị mua khi tan làm. Chợ này cũng không quá xa

    Nhà cậu, đủ khu vực các loại. Bà Tuấn Minh bán quầy rau ở tận gần góc trong

    Cùng của khu. Mỗi khi rảnh không phải đi học, Tuấn Minh đều đến đây để phụ

    Bà mình. Bà trông đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn rất cận lực lao động, nghe Tuấn

    Minh kể bà bị bệnh về xương khớp, làm lụng chút việc là cũng nhức mỏi cả.

    Nhưng đây là nguồn thu nhập chính trong nhà, bà không bỏ được cũng không muốn

    Nghỉ ngơi một chỗ. Hải Minh cảm thấy Tuấn Minh rất thương bà cậu ấy, bởi

    Quan sát một buổi ra chợ thôi là cũng đủ cảm khái phần nào. [Con người này

    Chính là còn biết bán buôn ấy, rao này rồi quán xuyến khi quầy đông khách

    Không để người ta mặc cả này] - Hải Minh nghĩ [Cậu ấy thật giỏi ứng biến nha] .

    Mỗi khi không có ai mua nữa thì hai người mới lại tranh thủ học bài cùng. Qua

    Buổi này, Hải Minh hoàn toàn thấy tiềm năng của bạn cùng bàn đi. [Cậu ấy

    Không phải không thông minh, chỉ là không chịu ôn luyện thôi] . Cứ thế là đến

    Chiều, một ngày cuối tuần học tập tích cực, Hải Minh được bà Tuấn Minh cho ăn cơm trưa và một túi rau củ mang về, Hải Minh muốn từ chối cũng không được trước sự nhiệt tình dứt khoát của bà.

    Cứ thế ngày qua ngày, chẳng mấy mà hai người đã học tập cùng nhau cho tới lúc gần thi cuối kỳ. Càng ở gần nhau nhiều, Hải Minh càng cảm thấy quý mến con người của Tuấn Minh. Hai người cũng rất ăn ý, ít khi nảy ra tranh cãi gì. Sáng hôm sau là thi hai môn đầu tiên, nên buổi tối trước đó Hải Minh hẹn Tuấn Minh ra lán để ôn tập lại. Cả hai đều rất tập trung ôn luyện, thoáng chốc mà hai tiếng đồng hồ trôi qua. Tuấn Minh vươn vai mấy cái rồi đập đập tay qua Hải Minh nói "Này ôn vậy cũng đủ nhiều rồi, hôm nay trời đẹp và nhiều sao lắm, đi lên gác mở cửa sổ ra hóng mát tý đi"

    "Được thôi, đầu óc cũng không nên dồn ép quá"

    Quả thật là một hôm trời đặc biệt nhiều sao hơn mọi ngày, ánh trăng sáng tỏ phản chiếu trên mặt nước trông thật đẹp. Từng đợt gió thổi qua cửa số, lùa khắp cả căn gác nhỏ, hai người ngồi đưa đầu ra ngoài mà thả hồn theo gió trăng. Hải Minh chợt quay sang phía Tuấn Minh hỏi- "Cậu tại sao không tập trung học tập ngay từ đầu, tôi thấy cậu rất có tố chất không chỉ đơn thuần là người giỏi thể thao thôi đâu?".

    "Bình thường nếu chỉ có tôi, không ai thúc đẩy bên cạnh, tôi sẽ không dành thời gian để học. Tôi có nhiều thứ khác để ưu tiên hơn, vì tôi có thể nhận suất vào trường phổ thông năng khiếu thể dục- thể thao. Tôi thường dành thời gian để phụ giúp bà tôi, không làm trái ý mẹ tôi và tìm việc lặt vặt để kiếm thêm thu nhập. Chắc cậu cũng biết là mẹ tôi có bệnh về thần kinh rồi nhỉ. Tôi đều phải nghĩ cách để bà ấy chịu uống thuốc, việc điều trị bệnh thì bà ấy không thể tiếp nhận, không cách nào ép bà ấy được. Chúng tôi cũng không đủ tiền để bà ấy được tiếp nhận điều trị tốt. Chỉ khi tôi khiến bà ấy bị khó chịu, bà ấy mới lên cơn bệnh còn bình thường thì vẫn sinh hoạt như mọi người. Tôi đã vạch sẵn một kế hoạch dài hạn để có thể sống cùng bà ấy, rồi sau này có đủ điều kiện để trị liệu dứt điểm. Chưa kể, bà ngoại tôi cũng mắc rất nhiều bệnh người già đi, tôi thật sự không thể không nghĩ đến và gánh vác lấy gia đình này. Hai người phụ nữ ấy còn có thể dựa vào ai chứ? Không có ai khác ngoài tôi cả, tôi phải có trách nhiệm chăm sóc họ."

    ".. Ừm.. thì ra là vậy.. thật, thật ngại quá, tôi không nên khiến cậu phải nói ra những thứ nghẹn lại này. Chắc cậu cũng không muốn nói nó ra hết như vậy". Hải Minh lúng túng tiếp lời.

    "Ầy không sao, tôi cũng chưa kể với ai khác ngoài cậu, cảm giác nói ra cũng không tồi. Sao hả? Có phải thấy bạn cùng bàn này rất là người lớn trưởng thành rồi không. Ha ha ha"

    "Cậu thật quá ngầu rồi. Cậu giỏi nhất, tốt nhất luôn đó! Ha ha". Hải Minh một trận cười sảng khoái cùng Tuấn Minh, lấn át đi bầu không khí nặng nề vừa rồi. Nhưng sâu trong lòng cậu trai, cậu thật vẫn còn muốn hỏi nhiều thêm về hoàn cảnh của người bên cạnh này. Nhưng cậu muốn để tự Tuấn Minh kể ra với mình một cách tự nhiên. Cậu tôn trọng phần riêng tư ấy, cậu cũng càng muốn hiểu rõ hơn và muốn giúp đỡ thêm cho Tuấn Minh nếu có thể. Người bạn này của cậu rất đặc biệt, khác tất cả những người mà trước giờ cậu quen biết, cậu cũng chưa bao giờ mạnh mẽ mà muốn thấu hiểu một người đến vậy.
     
  7. 2light

    Bài viết:
    16
    Chương VI: Hơn cả bạn bè

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng kỳ thi kết thúc học kỳ I cũng qua, đây là thời điểm để thư giãn đầu óc thật tốt. Hải Minh cùng Tuấn Minh có hẹn đi chơi đá bóng cùng đội trường ở sân cỏ thuê bên ngoài.

    "Lâu rồi không đá, chân cũng cứng hết cả" - Tuấn Minh trông cực hứng khởi mà vừa cởi tất vừa thảng thốt.

    "Cậu đá vẫn rất tốt đó thôi, quả là có triển vọng vào đội tuyển quốc gia nha" - Hải Minh cười cười mà chân thành khen ngợi.

    Công nhận đá xong hai hiệp mà mồ hôi ướt như tắm, mệt nhưng vẫn cực thỏa mãn. Hải Minh chỉ muốn nhanh về đi tắm một cái cho thơm tho, sạch sẽ. Cậu chàng vừa chuẩn bị đạp đi thì nghe thấy tiếng Tuấn Minh ở đằng trước nói "Này đi ra chỗ lán đi, tắm nước ao chút".

    Người nói xong là phóng xe đạp đi luôn, còn không đợi người nghe kịp phản ứng. Thế là Hải Minh đành dẹp bỏ cảm giác muốn sạch sang một bên, mà đạp đi theo tốc độ thần sầu của bạn cùng bàn.

    Vừa đến ao, Hải Minh vừa thở hổn hển vừa gắng nói "Cậu không thể đạp chậm chút sao? Người gì mà sức khỏe phi thường đến vậy!"

    "Muốn nhanh sao cậu không đi xe cúp đi, đi xe đạp làm gì cho giờ phải đứng thở như vậy?"

    "Tôi chỉ được đi xe máy vào hè thôi. Những thời điểm khác chìa khóa xe đều được mẹ tôi giữ kĩ"

    "Hèn gì không thấy cậu đi xe máy từ đợt hè", nói rồi Tuấn Minh nhảy tùm xuống ao luôn.

    [Dù sao chỗ này chỉ có hai người, tắm cùng có vẻ không hợp lý lắm..] - Hải Minh đứng thất thần không nhúc nhích.

    "Không phải cậu muốn tắm sao, mau mau xuống đây đi. Đừng nói với tôi tại cậu mệt quá quên luôn cách bơi đó nha kkkkkkkk.. k" - Tuấn Minh ở dưới cười một trận rõ to.

    [Bình thường, bình thường thôi mà. Giống như ra hồ bơi công cộng thôi mà ha ha], Hải Minh cũng nhảy xuống mà bơi cùng bạn mình.

    Một lúc sau hai người mới lên lại bờ, ngồi dưới tán cây đợi quần áo khô rồi về. Không biết Tuấn Minh đã nhắm mắt ngủ được bao lâu trong tư thế dựa lưng vào gốc cây như thế. Hải Minh quay sang huơ huơ tay rồi gọi thử xác nhận đúng con người này đã ngủ say rồi- [Cậu ấy chắc quẳng đâu cũng ngủ nghỉ khỏe được nhỉ? Ha ha.. Lâu rồi mới thấy vẻ êm dịu như một cô gái thực thụ như thế a..] . Nghĩ rồi, cánh tay Hải Minh tự động đưa về phía Tuấn Minh mà vén vén tóc, rồi ngón tay lại khẽ đưa xuống lau lau vết nhem gần môi. [Ôi! Đệt, mình làm gì thế này] Cậu chàng phút chốc bần thần trước cảm xúc tự nhiên trào dâng của mình. Nhìn gần như vậy, Hải Minh thấy bạn cùng bàn thật đẹp, cậu muốn nhìn ngắm mãi khuôn mặt này không chút chán, cậu lại không kiềm được mà muốn chạm vào đường nét ấy.

    [Chết tiệt thật! Mém nữa thôi là toang rồi, lại định chiếm tiện nghi con người ta trong hoàn cảnh không chút phòng vệ gì như thế. Hải Minh ơi là Hải Minh, mày thật tệ đó! Trước giờ có bao giờ mày thế đâu chứ? ], Hải Minh vội quay ngoắt sang bên khác mà vò đầu bứt tóc cho tỉnh táo lại.

    Chưa mấy hồi thần, đầu Tuấn Minh tự nhiên ngả vào vai của Hải Minh, khiến cậu trai một phen trấn động nhẹ. Cậu không dám cử động gì, cả thân cứng đờ. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn cảm nhận ở một bên vai có người, và văng vẳng bao bọc quanh là âm thanh tiếng thở đều đều của người đó.

    Buổi tối sau khi đánh răng rửa mặt các thứ xong, Hải Minh leo lên giường chuẩn bị ngủ. Đáng lẽ giờ này cậu đã phải vào giấc say rồi. Thế nhưng cậu không ngủ được, cậu cứ nhắm mắt là lại nhớ đến lúc chiều. Hình ảnh của bạn cùng bàn rất rõ ràng trong tâm trí cậu, từng đường nét và nhịp thở đều đặn ấy. Hải Minh nghĩ ngợi quanh quẩn một lúc thì chồm người dậy, đến bên bàn học bật đèn, cậu lật ra sổ ghi chép. Quả đúng như cậu nghĩ, sắp đến sinh nhật Tuấn Minh rồi. Cậu phải chuẩn bị về quà tặng ngay từ bây giờ. Thật khó để lựa chọn một thứ mà Tuấn Minh thực sự thích thú. Cậu chợt nhớ đến hôm 20/11, khi đang ngồi dự lễ và xem tiết mục văn nghệ trên sân khấu. Tuấn Minh đã hỏi cậu một câu "Này, cậu thấy bạn nữ đó xinh không, chiếc đầm đó thật đẹp, không biết mặc vào cảm giác như thế nào nhỉ? Liệu đứa con gái nào mặc đầm lên cũng sẽ đẹp như vậy chứ?".

    [Đúng rồi, là một cái đầm, là những thứ rất nữ tính, rất con gái. Tuấn Minh luôn cất giấu niềm mong ước được như những bạn nữ bình thường khác, tận sâu trong lòng cậu ấy, ở nơi cậu ấy luôn che đậy kĩ nhất], Hải Minh đã biết mình phải tặng gì rồi. Thế nhưng, cậu thật trước giờ chưa bao giờ mua đồ con gái như vậy, cũng không biết mua rồi chọn lựa ra sao. Cậu có chị gái và mẹ là hai người có thể hỏi được, nhưng sao mở lời đây. Trước giờ không phải sinh nhật bạn nữ có mời cậu, cậu cũng luôn tự đi mua đấy ư. Trai gái gì, Hải Minh cũng đều chọn quà là đồ dùng học tập các loại. Bạn thân chỉ toàn lũ con trai với nhau, dễ dàng lựa đồ hơn.

    "Haizz.. thiệt khó nhằn rồi đây" - Hải Minh thở dài mấy bận rồi trở lại giường ngủ.

    Điểm thi chẳng mấy là có, mấy hôm phát bài thi, cả lớp cứ nhao nhao cả lên. Có nhiều đứa thích đi so kè điểm với người khác, đứa thì an phận giấu nhẹm điểm số đi. Vì sự bất biến trước điểm số của bạn cùng bàn, Hải Minh phải kiêm luôn coi điểm rồi kiểm tra thiếu sót cho cả hai người. Rất bất ngờ, điểm Tuấn Minh cải thiện hẳn hoi, cao phải nói thuộc top những đứa giỏi của lớp ấy. Hải Minh rất đắc chí mà hài lòng một bụng, nhờ học cặp cùng mà cậu đã mài dũa ra một viên ngọc sáng như vậy. Tuần sau là đến sinh nhật Tuấn Minh rồi, hôm nay chị gái Hải Minh có về nhà nên cậu bạn tính lấy hết lời lẽ để nhờ chị cậu giúp đỡ chọn quà.

    "Chị.. ờm lâu rồi mới về nhà, có muốn em giúp gì cho không hi hi hi" - Hải Minh tỏ ra tự nhiên hết sức mà đứng trước chị gái nói.

    "Mày mới sốt xong hả? Sao tự dưng tốt tính vậy, bình thường có không về lâu hơn cũng ngó ngàng gì tới người chị này đâu. Khai báo ngay, có chuyện gì rồi?" - chị cậu liếc một cái rồi nói.

    "Ha quả là chỉ có chị hiểu em nha. Em là có chuyện cần nhờ vả chị, công này em nhất định đền đáp chị xứng đáng."

    "Wow bất ngờ chưa, có ngày này luôn đó! Muốn nhờ gì, nói ra để chị mày còn xem xét."

    "À.. ừm.. Cũng, cũng không có gì nhiều, chỉ.. chỉ là em nhờ chị chỉ chỗ bán đầm váy các loại phụ kiện gì gì đấy đẹp đẹp chút đó mà. Em muốn mua để tặng bạn học ha ha.." - Hải Minh rất gượng gạo mà nói hết câu.

    Chị cậu liền từ ghế bật dậy, đứng đối mắt với cậu rồi hai tay giữ lấy vai cậu lay lay- "Từ khi nào rồi? Từ khi nào mà mày biết say tình rồi hả? Bạn nữ đó rốt cuộc xuất thần như thế nào, lại hớp hồn được đứa em vô tâm vô phế trước tình cảm nam nữ này? Chị mày còn mém nữa cho rằng mày mãi không chịu dậy thì hoặc mày đích thực cong mịa luôn rùi á".

    "Chị.. chị nói gì vậy hả? Chỉ là bạn học thôi, thích thú gì ở đây. Mà em là con trai đích thực nhé!" - Hải Minh rất sửng sốt đáp trả chị cậu.

    "Mày còn chối, bình thường mày đâu có tặng đồ đặc biệt vậy cho bạn nữ nào. Mày không khai thật thì đừng hòng tao giúp cho. Có giỏi thì tìm mẹ mà nhờ, không thì tự tìm tòi nhé nhóc. Hứ" - nói rồi chị cậu đi lên phòng luôn, không đoái hoài gì tới thằng em đang đần ra một góc.

    [Lý nào lại vậy? Sao có thể, chỉ là một người bạn đặc biệt thân thiết thôi mà. Mình sao lại có tình cảm với cậu ấy được chứ!], Hải Minh một trận nghĩ ngợi cấu xé trong đầu, [Nhưng tại sao mình nhất định phải làm cách thức đặc biệt nhất khi đối phương là cậu ấy? Tại sao luôn chỉ ưu tiên cậu ấy, luôn làm theo ý cậu ấy, lại không quên được hình ảnh hôm ấy? Mịa nó, đôi môi ấy, hàng lông mi dài rồi những sợi tóc rơi lòa xòa.. Thôi rồi, mình vậy mà lại..] . Hải Minh chợt trong một giây phút sau đó nhận ra, cậu đã thích bạn cùng bàn của mình mất rồi. Tuấn Minh đối với cậu rất khác những đứa bạn khác. Cậu ấy còn hơn cả một người bạn rồi!
     
  8. 2light

    Bài viết:
    16
    Chương VII: Hãy kể với tôi nỗi lòng của cậu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật khó để có thể mở miệng thừa nhận ra với chị gái, Hải Minh cũng không có lựa chọn khác. Tối đó, chị gái chở cậu đến một shop quần áo cách nhà mười mấy cây số. Thật ngại ngùng, lần đầu một cậu con trai bước vào một nơi toàn bộ đều là đồ nữ để lựa mua. Hải Minh nói về kiểu tính cách của Tuấn Minh cho chị và cả phong thái rất là cá tính mạnh hiện tại. Chị cậu có vẻ rất hứng thú mà liên tục gật gù cười.

    [Ôi trời đất ơi! Cửa tiệm còn có tầng trên, biết bao nhiêu lựa chọn. Thật khiến mình hoa mắt nhức đầu đi. Con gái quả là không dễ làm, ty tỷ thứ đồ mọi kiểu cách. Hèn gì mỗi bận mua sắm mẹ với chị đều cực kỳ lâu, bố với mình phải đợi không biết mấy mùa trăng.. Ôi..], Hải Minh kỳ thực có một giác ngộ lớn sau lần này.

    Cuối cùng, theo lời góp ý tư vấn từ chị gái, Hải Minh cũng chọn mua được một cái đầm xòe màu đen, điểm xuyến lên là các bông hoa nhí màu trắng. Đồng thời, cậu mua thêm một cái kẹp tóc hình con bướm đen bằng vải, đằng đuôi là cái nơ trắng nhỏ xinh. Hải Minh đã lấy tiền ở ống tiết kiệm để mua phần quà này. Bình thường, cậu sẽ ca thán và bứt dứt lắm khi phải đụng tới số tiền đó. Nhưng lần này đặc biệt khác, cậu chàng vui vẻ ra mặt, trong đầu là muôn kiểu mường tượng phản ứng khi nhận quà của Tuấn Minh.

    Dần dà cũng đến sát hôm sinh nhật, vì để tạo bất ngờ, Hải Minh đã dậy từ sớm tinh mơ. Cậu chạy đến chỗ lán, thu xếp tất cả các thứ trang trí, còn giấu quà ở chỗ kín kín. Bước vào lớp học, cậu vui vẻ hết mực tính lát bạn cùng bàn đến là hẹn chiều nay về ra lán ôn tập, thực chất là tổ chức một buổi sinh nhật bất ngờ. Kỳ lạ thay, Tuấn Minh bình thường không bao giờ nghỉ học, đi học muộn thì có chứ tinh thần cúp học thì không hề có. Vậy mà lớp trưởng lại báo danh cậu ấy vắng, đã xin nghỉ trước.

    [Chẳng lẽ đổ bệnh rồi, cậu ấy khỏe mạnh ít khi bị bệnh vặt cơ mà? Lẽ nào, nay bị nặng rồi? ], Hải Minh rất lo lắng mà bấm bấm tay. Đợi khi chuông ra chơi vang lên, Hải Minh lập tức chạy đến chỗ lớp trưởng hỏi thăm tình hình, thì được hay thông báo là từ chủ nhiệm, thầy ấy đã biết trước việc này. Không chút phân vân, Hải Minh đi đến văn phòng giáo viên để tìm thầy hỏi rõ hơn.

    Vừa thấy Hải Minh, thầy giáo đã cười hiền từ mà vỗ vỗ vai cậu nói "Em đã làm rất tốt đấy, điểm số của Tuấn Minh đã tăng lên ấn tượng. Sau này có ý định làm giáo viên không? Thầy thấy em rất có tố chất nhé! Rất kiên trì, cần mẫn".

    "Dạ, em cám ơn thầy ạ. Thầy quá khen rồi, em cũng tàm tạm thôi ạ. Chủ yếu là do bạn chịu học và còn rất thông minh thôi ạ. Dạ, thầy cho em hỏi với ạ, Tuấn Minh, bạn ấy bị bệnh nặng hay sao mà nghỉ học rồi ạ?"

    "À, cái này hai đứa cũng chơi thân rồi nhỉ. Bạn bè hỏi thăm nhau cũng rất tốt. Nói ra thì có hơi khó hiểu đấy, tôi cũng không hiểu quá rõ. Cứ đến hôm sinh nhật em ấy, mẹ em ấy lại không cho em ấy đi đâu cả ngày hôm đấy. Nhất quyết dẫn em ấy đi chờ bố của em ấy quay về tìm. Chắc giờ hai mẹ con đang chờ ở chỗ cũ rồi. Thật tội nghiệp con bé, cứ hết ngày đến tối về là mẹ em ấy lại nổi cơn bệnh lên. Là hàng xóm sát vách tôi có muốn không hay biết cũng khó. Ầm ĩ đến tận khuya đấy. Haizz, hôm sau em ấy lại đi học bình thường thôi, em cũng đừng quá lo lắng. Chuyện này năm nào cũng như năm nào vậy, em ấy quen thuộc rồi." Thầy giáo nét mặt buồn bã, thương cảm nói.

    Hải Minh thật không biết làm gì hơn, có lẽ phải đón sinh nhật muộn rồi- [Cậu ấy, suốt bao năm qua đều đón sinh nhật như vậy ư? Rốt cuộc là tại sao? Tại sao mẹ cậu ấy lại thành như vậy? Cậu ấy phải chịu đựng giỏi cỡ nào rồi nhỉ? ]

    Tan học, Hải Minh không đạp xe về nhà mà cậu đạp thẳng đến nhà của Tuấn Minh. Có mấy bữa phụ đẩy hàng về giúp bà cậu ấy mà Hải Minh biết được địa chỉ nhà. Một căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa hai bên dãy nhà cao lớn, không lại gần có lẽ từ xa sẽ không biết ở đây còn có một căn nhà nữa. Hải Minh đứng đợi phía bên đường đối diện, có lẽ không có ai ở nhà, cửa vẫn còn khóa ngoài. Đợi mãi đến tận khi trời đã tối đen, bóng đèn hai bên đường bật sáng hết cả, Hải Minh mới thấy bóng hình của Tuấn Minh trở về.

    Tuấn Minh bước xuống xe buýt dìu theo mẹ cậu ấy. Người đàn bà trông rất mệt mỏi, đầu tóc lõa xõa và đôi mắt sưng đỏ như đã khóc đến kiệt quệ. Trên tay bà cầm chặt một tấm hình đã nhàu cũ. Cùng lúc bà ngoại của Tuấn Minh cũng về nhà, Tuấn Minh lấy xe hàng mở cửa đẩy vào, còn bà cậu ấy thì đỡ lấy người mẹ ngồi chờ bên cửa. Khi cửa đã đóng lại, Hải Minh mới đi sang đường lại gần trước cửa nhà Tuấn Minh. Cậu ngồi thụt xuống với đôi chân đã có dấu hiệu bị tê do đứng chờ quá lâu.

    Bỗng từ phía trong nhà phát ra một loạt tiếng đồ đạc vỡ bể loảng xoảng, tiếng gào khóc lên điên cuồng mạnh mẽ của một người phụ nữ đã khản tiếng. "Đã bao nhiêu năm rồi, tại sao anh ấy không về thăm con trai mình, tại sao chứ? Tại sao bố mày không chịu về nữa rồi hả, hả?".

    Tiếp đó là tiếng la to của bà Tuấn Minh "Mày làm gì nữa vậy hả? Buông tay ra mau, mày muốn dứt hết tóc con mày đó hả? Buông ra.."

    "Tại mày phải không, tại mày không chịu ra đời sớm hơn, nên bố mày mới không đợi được mà rời bỏ tao. Là lỗi của mày.. aaaaaaa..", tiếng la hét lại từng đợt vang vọng trong căn nhà nhỏ bé ấy.

    [Mịa nó! Không chịu được nữa rồi. Cậu ấy có sao không? Liệu thấy mình cậu ấy sẽ bình ổn không? ] Hải Minh chạy ra tận mấy căn nhà cách đó, mà đấm mạnh mấy cái vào thân cây. Cậu không muốn ở lại để nghe thấy những âm thanh đó nữa. Cậu không muốn chịu đựng cảm giác bất lực không thể giúp gì được ngay lúc này. Đó là chuyện nhà người khác, cậu không có quyền lên tiếng hay hành động gì cả. Cậu cũng không muốn phải thấy biểu cảm khó xử hơn khi thấy cậu của Tuấn Minh. Cậu đau lòng lắm, cũng rất thương Tuấn Minh. Đây là sự quan tâm rất mực chân thành từ cậu, không phải là sự thương hại. Cậu muốn ôm lấy, bảo bọc lấy và vỗ về người bạn đặc biệt của cậu.

    Chẳng biết đã qua bao lâu, Hải Minh vẫn ngồi thất thần phờ phạc cạnh gốc cây. Cho đến khi chuông điện thoại reo lên, cậu mới hồi tỉnh, bắt máy là mẹ cậu gọi, hỏi giờ cậu ở đâu và có về ăn cơm tối không. Cậu không có cảm giác đói, cũng không muốn ăn gì nên trả lời mẹ cậu một lúc nữa cậu mới về. Những bước chân nặng nề, cậu bước về phía nhà Tuấn Minh. Không còn âm thanh gì nữa, tất cả lại trở lại sự tĩnh lặng thường nhật như chưa từng có gì xảy ra. Hải Minh đạp xe loanh quanh các con đường, cậu không ngừng hỏi trong đầu vô vàn câu hỏi thắc mắc. Cậu rất muốn biết tất cả về Tuấn Minh, cậu không muốn thấy người bạn quan trọng nhất ấy phải cắn răng nhẫn nhịn, kiềm nén bao nỗi đau thương tổn một mình. Gia đình của cậu vốn rất bình thường, tương đối hòa thuận sum vầy, không có cú sốc nào cả suốt từ thuở bé đến giờ. Thế nên cậu không thể hiểu thấu được tâm trạng, suy nghĩ của Tuấn Minh, cũng không thể bước vào cuộc sống nội tâm phức tạp của Tuấn Minh.

    Sáng hôm sau, Tuấn Minh đi học lại bình thường, biểu cảm vẫn như mọi ngày. Có mấy bạn đến chức mừng sinh nhật muộn, cậu ấy cũng rất vui vẻ mà cảm ơn. Nhưng Hải Minh thấy trên tay Tuấn Minh có băng cá nhân "Tay cậu sao vậy?".

    "Không sao, hôm qua làm vỡ chén, lúc thu dọn thì bị đứt tay đó mà"

    Hải Minh biết đây là nói dối cậu, rõ ràng là không ổn nhưng con người này vẫn một thân dạng tỏ ra mạnh mẽ đến đáng thương. Cuối ngày học, Hải Minh chộp lại ba lô của Tuấn Minh nói "Hôm nay ra lán với tôi chút. Tôi muốn bước vào sâu hơn tâm khảm của cậu rồi. Làm ơn, đừng cố gắng gượng ngay cả khi ở cạnh tôi, được không?"
     
  9. 2light

    Bài viết:
    16
    Chương VIII: Giãi bày

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tay cậu bị sao vậy, trầy xước khá nặng đấy" - Tuấn Minh vừa chèo phao ra lán vừa hỏi Hải Minh.

    "À này là tự làm mình bị thương đó" - Hải Minh cười nói [Chẳng lẽ lại nói do mình đấm vào cái cây vô tội mà trút xả sao? Thật là trẩu mà] .

    Cứ thế hai người chèo đến lán, bước vào là đủ thứ trang trí sinh nhật. Hải Minh gãi gãi đầu nói "Chắc cũng hết bất ngờ rồi nhỉ? Lẽ ra nên là hôm qua rồi".

    "Gì chứ? Rất bất ngờ mà, tôi không nghĩ cậu sẽ làm đến mức này. Lần đầu tiên đấy, tôi trước giờ chưa được tổ chức sinh nhật bao giờ. Hóa ra cảm giác bất ngờ, háo hức là như này nhỉ? Cám ơn cậu nhiều nhé" - Tuấn Minh mỉm cười tươi mà bước vào ngắm nghía.

    Đôi mắt sáng lên thích thú của Tuấn Minh làm cho trái tim Hải Minh một trận đả động đến vui vẻ. Hải Minh e hèm mấy cái nói "Uhm, cậu còn phải tìm phần quà tặng của tôi nữa đấy. Tôi đoán cậu sẽ càng bất ngờ hơn khi mở nó ra đấy!".

    "Cậu giấu kĩ thế! Tìm mãi mới ra, sao bự vậy?" - Tuấn Minh vừa mở quà vừa cảm thán.

    "Ôi.." - Tuấn Minh cầm chiếc váy ra, đôi tay có chút run run, khuôn mặt thoáng chốc lặng lại cùng đôi hàng mi rũ xuống.

    "Cậu.. Cậu không thích sao? Tôi cứ tưởng cậu sẽ rất vui cơ. Cậu không sao chứ?" - Hải Minh tay chân lúng túng mà xoa xoa vai Tuấn Minh.

    "Không, không phải, tại tôi không biết phải phản ứng ra sao thôi. Tôi không bao giờ đoán được cậu sẽ tặng tôi cái này. Tôi, tôi thật lâu lắm rồi mới lại chạm vào một cái đầm.."

    Hải Minh cảm thấy lòng cậu bị nghẹn lại, cậu thấy được màn nước nơi khóe mắt Tuấn Minh. Và cậu chỉ muốn ôm lấy người trước mặt vào lòng thôi. "Cậu có muốn thử luôn không? Tôi chỉ ướm chừng vóc người cậu để mua thôi.."

    "Ừm vậy để tôi lên gác thay, cậu ở đây đi", nói rồi Tuấn Minh quay người đi lên gác.

    Đợi mãi cũng không thấy Tuấn Minh đi xuống, Hải Minh vội hỏi "Cậu thay xong chưa? Sao lâu quá vậy, không vừa rồi?"

    "Cậu không được cười hay biểu cảm gì đấy! Cậu, cậu bịt mắt lại đi, khi nào tôi nói 'xong' cậu mới được mở mắt ra" - Tuấn Minh nói vọng xuống.

    "Được thôi, tôi bịt mắt rồi. Khi nào cậu xuống nói tôi biết, tôi chờ cậu" - Hải Minh cười tủm tỉm mà che mắt kín mít.

    Từng bước chân vang lên mỗi lần Tuấn Minh đi xuống cầu thang cũ, đồng thời là tiếng tim đập liên hồi của Hải Minh. Ngay khi nghe tiếng "Xong", Hải Minh từ từ mở mắt ra và một mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào Tuấn Minh- [Rất đẹp! Rất vừa vặn với dáng người của cậu ấy.. Chết thật, muốn khóa lấy hình ảnh trước mắt này khắc sâu vào tận tâm can! Có lẽ mình sẽ chẳng thể quên được khoảnh khắc này mất..]

    "Sao, sao rồi? Không đẹp sao? Trông có phải rất kỳ cục không? Cứ y như việc một đứa nam mặc đồ nữ ấy" - tiếng của Tuấn Minh làm thần hồn Hải Minh tỉnh táo lại, cậu liền nói "Không, không có. Cậu tin tôi nhé! Cậu trông rất đẹp, rất nữ tính luôn. Nếu có gương ở đây để soi, cậu chắc hẳn sẽ không hoài nghi gì đâu".

    Hải Minh lấy cái kẹp tóc ở trong hộp, bước đến bên Tuấn Minh rồi kẹp nó lên một bên tóc. [Wow, trông mới tuyệt làm sao! Mình quả thật không sai khi chọn mua phần quà này. Một lần đãi ngộ đáng nhớ!] - Hải Minh nghĩ thầm rồi vội nói "Này, để tớ chụp lại cho cậu mấy tấm hình được không? Nếu cậu không muốn cũng không sao đâu".

    "Được thôi, coi như để làm kỷ niệm. Nhưng cậu cũng phải chụp cả cậu nữa. Sau này đi in hình ra, mỗi người giữ lấy hai tấm để ghi nhớ hôm nay". Tuấn Minh nói xong liền mỉm cười thật tươi để Hải Minh tác nghiệp bằng điện thoại, sau đó cậu trai cũng chỉnh chỉnh lại tóc tai để bạn cùng bàn chụp.

    "Có phải rất đẹp không? Cậu xem hình này. Tôi nhận ra cậu còn có thể đi làm người mẫu đấy" - Hải Minh đưa điện thoại cho Tuấn Minh rồi rất nghiêm túc nói.

    Ngắm nhìn bản thân trong hình, Tuấn Minh khẽ chớp mắt rồi đưa tay vuốt lấy bản thân mình trên màn hình điện thoại, [Hóa ra, mình khi mặc đồ nữ sẽ có thể trông như vậy, sẽ khác như vậy, sẽ xa lạ mà lại thoải mái như vậy. Cảm giác nếu có thể mặc nó mãi thì tốt rồi] .

    "Nếu không có cậu xuất hiện, có phải tôi sẽ không thể có gì khác đi với mọi năm không? Nhờ có cậu mà tôi cảm thấy mình còn có thể kết bạn tốt, còn có khả năng trải lòng với người khác. Mỗi lúc buồn chán, tôi sẽ ở đây để thả lỏng, để được một mình một chốn. Để có khoảng không gian tách biệt khỏi hiện tại mệt mỏi. Nơi trú ẩn của tôi bỗng chốc lại xuất hiện thêm một người. Có lẽ ngay khoảnh khắc gặp mặt ấy, phần nào trong tôi đã xác định được tôi không chỉ mãi một mình. Không ngờ, tôi còn gặp lại cậu, học cùng một lớp, ngồi cùng một bàn. Rồi kết thân với nhau, tôi thật muốn nói với cậu lời cám ơn chân thành nhất" - Tuấn Minh mỉm cười nhìn vào ánh mắt của Hải Minh nói.

    "Cám ơn cậu đã chấp nhận sự cởi mở trước của tôi. Cậu là một người bạn quan trọng với tôi, cậu có thể tâm sự cùng tôi bất cứ khi nào cậu muốn. Khi bên cạnh tôi, cậu có thể sống thật với chính con người mình. Thế nên, cậu không cần gồng mình lên hay che đậy gì với tôi cả. Có thể như vậy không?" - Hải Minh nhìn vào ánh mắt chứa đựng nhiều nỗi niềm chôn sâu của Tuấn Minh mà thủ thỉ.

    "Chắc cậu cũng rất thắc mắc về tôi nhỉ? Tôi là một đứa con gái bị trói ép trong dáng vẻ của con trai, có một người mẹ tâm thần bất ổn, bất kỳ lúc nào cũng nhăm nhe mà gào thét nổi cơn bệnh lên, rồi trút xả vào tôi. Bà ấy bị vậy là vì mù quáng đắm chìm vào hoang tưởng tình ái. Vì người đàn ông kia mà phát điên lên.." - dừng một lúc, Tuấn Minh lại khó khăn nói tiếp "Bà ấy yêu một người đàn ông phong độ, giàu có và hơn nhiều tuổi khi đang làm công nhân may, ông ta đã ly dị vợ và có hai người con gái lớn. Ông ấy khao khát có con trai, nên chỉ cần người tình nào sinh được một đứa con trai cho ông ta. Ông ta liền chịu lấy làm vợ. Mẹ tôi mang thai tôi, nhưng siêu âm đủ các bệnh viện vẫn là con gái. Ông ta liền ruồng bỏ mẹ tôi mà quen người mới. Mẹ tôi cầu xin nhưng ông ta vẫn tuyệt tình, cho mẹ tôi một chút tiền rồi bỏ đi luôn. Mẹ tôi yêu ông ta rất nhiều, bà ấy bị ám ảnh mà khăng khăng tôi là con trai của bà. Rồi khi sinh tôi ra thì bà ấy cũng phát điên lên. Tôi đi học trễ một năm do bà ấy khư khư giữ tôi bên cạnh, đợt ấy bùng phát bệnh rất dữ dội. Bà ấy nghe ngóng được người đàn ông kia đã lấy vợ và có một cậu con trai, ông ta định cư luôn ở nước ngoài nên bà mới càng thêm giận dữ mà bộc phát".

    Nói một hồi, Tuấn Minh im lặng ngước nhìn ra xa xăm. Hải Minh ôm lấy vai Tuấn Minh vỗ vỗ nói nhẹ "Cậu đã vất vả rồi, không dễ dàng gì để đi đến tận bây giờ cả. Cậu đã rất cố gắng rồi, cậu hãy cứ thả lòng mình đi. Tôi sẽ ở ngay cạnh cho cậu biết cậu không một mình nữa. Cậu hãy cứ yếu mềm nếu cậu muốn".

    Tuấn Minh dựa vào vai cậu bạn, nhắm mắt lại và từng giọt nước mắt lăn xuống trên má. Cả không gian như ngưng đọng lại, không chút tiếng động, không chút khoảng cách. Cả hai con người tưởng chừng không có lấy một điểm giao nhau ấy, tiến lại gần người kia hơn.
     
  10. 2light

    Bài viết:
    16
    Chương VIX: Thổ lộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong tiệm in ảnh, Hải Minh ngồi rất nghiêm túc mà lựa hình [Tấm nào cậu ấy cũng đẹp như vậy thì biết chọn thế nào đây? ] . Cuối cùng, cậu in hết hình ra mà giữ lấy, sau đó chọn in 2 tấm giống nhau để chia cho Tuấn Minh: Một tấm hình cậu, một tấm hình Tuấn Minh trong bộ đầm xinh đẹp. Từ tối đó, trong tâm trí Hải Minh chỉ toàn hình bóng của Tuấn Minh, cậu phát hiện mình ngày càng thích bạn cùng bàn hơn rồi. Sắp nghỉ Tết, cậu sẽ không gặp người cậu thích tận hai tuần. Tuấn Minh phải về quê cùng mẹ và bà, còn cậu thì chỉ thường về quê vào dịp nghỉ hè thôi. Cậu thấy chưa gì đã có chút nhớ nhung trong người rồi.

    "Tôi sẽ giữ kĩ chúng, cả bộ đầm và cái kẹp nữa. Nhưng phải thật cẩn thận tránh để mẹ tôi phát hiện. Bà ấy mà thấy mấy thứ đồ con gái này sẽ lại nổi bệnh lên" - Tuấn Minh vừa cầm hình bỏ vào ba lô vừa nói.

    Trước hôm về quê, Tuấn Minh hẹn gặp ở lán để tạm biệt với ăn mừng Tết trước cùng Hải Minh. Hải Minh chưa bao giờ lại nôn nao như vậy, cậu chuẩn bị sửa soạn mãi mới canh giờ mà đạp xe như bay ra chỗ lán. Cậu muốn hôm nay sẽ thật đáng nhớ, muốn hai tuần tới ký ức này sẽ giúp cậu bớt cảm thấy hiu quạnh.

    Hôm nay, Tuấn Minh lại đến trước cả giờ hẹn. Trên tay cầm túi lớn túi nhỏ, cậu ấy nói là đồ ăn các loại. Hải Minh cũng có đem hộp trái cây sấy tới và một túi quà bánh Tết cho Tuấn Minh. Cả hai bày ra bàn cả một bữa coi là thịnh soạn nhất trước giờ, rồi cùng nhau ăn uống. Hải Minh không ngờ người cậu thích còn biết nấu ăn, hơn nữa nấu cũng hết sức ngon. Cậu chàng một phen tự khen trái tim mình đã rung động với đúng người tốt ơi là tốt. Trái tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực mỗi lần Tuấn Minh cười và gắp thức ăn đến cho cậu. [Ôi! Thì ra hạnh phúc khi ở bên người mình thích là như này], Hải Minh cười vui vẻ đến không muốn dừng.

    "Cậu sau này muốn trở thành ai? Đã suy nghĩ nhiều về tương lai xa chưa?" - Tuấn Minh buông đũa xuống rồi chợt hỏi.

    "Ừm tôi cũng chưa có nghĩ tới, chắc sẽ là một người đàn ông trưởng thành có trách nhiệm. Dù làm nghề gì cũng luôn tích cực sống tốt và chăm sóc người mình yêu thương" - Hải Minh xoa xoa cằm mà nói một cách hồn nhiên.

    "Vậy nếu chúng ta không thể cùng nhau học cùng nữa. Cũng không ở gần nữa thì khoảng cách và mọi thứ khác có khiến mối quan hệ thân quen biến mất không?" - Tuấn Minh cười nhẹ mà nhìn thẳng Hải Minh nói.

    "Sẽ không đâu, chỉ cần trong lòng còn có đối phương. Chúng ta sẽ không quên đi nhau, người quan trọng thì dù không kề cạnh vẫn luôn không ai, không thứ gì làm lu mờ vị trí được. Tương lai là chuyện không thể đoán trước, tôi chỉ biết rõ mình chắc chắn sẽ không quên được người mà tôi đặc biệt yêu mến" - Hải Minh cũng nhìn thẳng mặt Tuấn Minh mà nói.

    "Kể cả có gặp nhiều người tốt hơn, có nhiều thứ để bận rộn hơn sao? Cậu biết không, tôi không tin lắm vào thứ cảm xúc duy trì bền bỉ giữa những con người lạ, không có quan hệ ràng buộc về mặt trách nhiệm gì. Tôi cũng không muốn bản thân trong tương lai sẽ si mê đắm chìm vào mối quan hệ nào đó, đến mất khống chế như mẹ mình. Có thể cậu và tôi chỉ là những người tình cờ đi bên nhau một đoạn đường ngắn ngủi thôi, chỉ cùng đồng hành đến một lúc nào đó sẽ không còn chung lối nữa. Nếu một ngày nào đó, chúng ta không thể làm bạn bên nhau như này nữa, thì tôi muốn cậu sẽ có thể chấp nhận, và tiếp tục vui vẻ mà lớn lên, coi như ký ức đã qua là một phần quà tặng nhỏ bé ở quá khứ. Cậu làm được không?".

    "Tôi.. tôi.. sao cậu lại nói vậy chứ? Chẳng lẽ cậu sẽ đi đâu xa sao? Cậu làm tôi lo đấy" - Hải Minh nắm lấy cánh tay Tuấn Minh mà lay.

    "Tôi chỉ muốn cậu biết đó có lẽ sẽ là tương lai của chúng ta. Tôi, cậu thấy đó, hoàn cảnh tôi có nhiều biến số không đoán trước được rất có khả năng xảy ra. Tôi chỉ không muốn vì một người bạn mà cậu phải buồn bã mà chán nản một thời gian. Cũng đừng nuối tiếc, bứt dứt gì, tôi tin cậu còn sẽ gặp gỡ nhiều người bạn tuyệt vời hơn kìa." Tuấn Minh nhẹ chạm lên tay Hải Minh mà vỗ vỗ an ủi nói.

    Nằm trên giường, Hải Minh không cách nào ngủ nổi, cậu không hiểu sao hôm nay lại nói với nhau những viễn cảnh thật buồn. Cậu không muốn nghĩ tới cảnh khi phải nói lời từ biệt nhau với Tuấn Minh, rồi mỗi người một ngả mà đi tiếp. Trong lòng cậu rất khó chịu, cũng mơ hồ mà thoáng buồn thương.

    Mỗi ngày, Hải Minh ít nhất cũng phải nhắn tin với Tuấn Minh một chút nếu không thể gọi. Hai tuần nghỉ lễ chưa bao giờ là dài và khó khăn với cậu như vậy. Cậu chỉ sợ không gặp lại người cậu thương nữa. Nhưng chắc cậu lo quá thôi, sau khi đi học lại, Tuấn Minh vẫn đến lớp còn đem quà quê lên cho cậu. Cậu thật muốn tiến tới ôm chầm lấy bạn cùng bàn, cậu nhớ người ta quá luôn rồi.

    Thời gian lại trôi đi mải miết, học kỳ hai chẳng mấy mà qua đi, lớp 9 phải đi đến trường luyện ôn thi tuyển sinh tiếp. Hải Minh và Tuấn Minh cùng nhau học ôn tích cực mỗi ngày. Tuy Tuấn Minh ban đầu cũng có sẵn suất vào trường thể thao rồi, nhưng vì lời hứa cùng thi đậu chung một trường cấp 3 với Hải Minh, mà cậu ấy rất nghiêm túc ôn tập. Hải Minh rất hi vọng vào kỳ thi sẽ lại đưa cậu và người cậu thích cùng đồng hành tiếp quãng thời thanh xuân ngây ngô, lại cuồng nhiệt lao đi không lo nghĩ.

    Bận rộn cứ liên miên cho đến buổi đi học cuối. Ngày tạm biệt mái trường cấp 2 yêu dấu, chia tay bè bạn, rất có thể sẽ không học cùng nhau khi lên cấp mới nữa rồi. Lớp Hải Minh cùng nhau tổ chức buổi liên hoan cuối bên giáo viên chủ nhiệm. Không ít đứa con gái đã rưng rưng khóc, chưa bao giờ Hải Minh thấy lớp mình gắn kết như lúc này. Ai cũng ít nhiều có tiếc nuối, có buồn bã ngày tạm biệt trường lớp, thầy cô, bạn bè. Cuối buổi, thầy chủ nhiệm phát biểu cảm nghĩ suốt cả một năm đồng hành cùng lớp, tâm tình thân thương, thầy dặn dò về hôm đi thi sắp tới, thầy cũng chân thành chúc thuận lợi đến tất cả học trò của mình. Thầy trước giờ cứng rắn là vậy, nay cũng đã có chút không kiềm lại mà rơi vài giọt nước mắt chia tay. Nhưng không để các học trò buồn bã tiếp mà thầy ngay lập tức lau lau mắt, đeo kính lên rồi trêu ghẹo mấy cô cậu học trò cười trở lại. Vậy là cấp 2 của tất cả đã khép lại, Hải Minh khi đi về, cùng Tuấn Minh đạp xe lại chỗ lán. Cậu chính là muốn thổ lộ lòng mình ra một cách rõ ràng với bạn cùng bàn.

    "Này, cái này cho cậu- một cây bút chì kim khắc chữ tên có một không hai nha. Chúc cậu thi thật tốt, chúng ta cùng cố gắng thi đậu nhé!" - Hải Minh đưa cái hộp nhỏ vào lòng bàn tay Tuấn Minh cười nói.

    "Cám ơn cậu nhé! Tôi sẽ giữ thật lâu thật kĩ. Còn đây là một cuốn sổ ghi chú, tặng cậu- chàng trai thích ghi chép" - Tuấn Minh cũng đưa phần quà vào tay Hải Minh.

    "Ồ, cám ơn cậu nhiều! Tôi còn có lời muốn nói với cậu đấy!". Hải Minh chỉnh chỉnh cổ áo, rất nghiêm túc thử tông giọng chuẩn xác. Tay cậu đã đổ mồ hôi ướt nhẹp, cậu vẫn rất hồi hộp mà thở ra mấy hơi nhẹ nói "Tôi không biết cậu có cảm nhận được gì không? Nhưng tôi, tôi không chỉ coi cậu là bạn bè, tôi có cảm tình với cậu hơn tất cả những người bạn khác. Tôi đã suy nghĩ rất lâu và cũng chắc chắn rằng một thứ cảm xúc mạnh mẽ trỗi lên trong mình là gì. Tôi thích cậu, thích cậu không phải với tư cách bạn bè. Tôi muốn ở cạnh cậu, đồng hành thật lâu cùng cậu và thấu hiểu con người cậu hơn qua từng ngày. Cậu có cảm thấy giống tôi không? Cậu có chấp nhận tôi ở mức hơn cả một người bạn không?".
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...