Cổ Tích Tấm Cám Ngoại Truyện: Quả Thị Hóa Tiên nhân Tác giả: BCmanga Tham gia cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh tuần 26 + 27 Thể loại: Cổ tích, huyền huyễn Văn án Dựa theo câu chuyện cổ tích Tấm Cám. Nàng Tấm sau bao lần gặp dữ hóa lành bởi sự giúp đỡ của tiên nhân, nhưng vẫn không thoát được bàn tay tàn độc của dì ghẻ và em gái là Cám. Nàng chết và đã hóa thân bao nhiêu lần, mới đến được thời khắc thoát thai hoán cốt, từ một quả Thị trở thành một nàng tiên xinh đẹp trong mắt những người thật sự yêu thương nàng. Nội dung: "Thị ơi! Thị à! Thị rụng bị bà. Bà về bà ngửi chứ bà không ăn." Một bà lão hàng nước vừa đi ngang cây Thị, nhìn thấy quả Thị to liền lên tiếng gọi. Cây Thị là do nàng Tấm sau bao lần bị ám hại mà hóa thân thành, trên cây chỉ có mỗi một quả. Như có linh tính, Thị kia thật rụng bị bà, bà lão vui mừng đem về để trong nhà. Kể từ đó, cứ sau mỗi lần về nhà, bà lão thấy nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, cơm nước đã được chuẩn bị sẵn. "Có ai trong nhà sao?" Bà lão lên tiếng hỏi, liệu có phải một người nào đó đã lén vào nhà mỗi khi bà đi vắng mà làm việc này. Bà nhìn ngó xung quanh và tìm kiếm, liệu có ai muốn gì từ một bà lão nghèo khó, chỉ mưu sinh hàng nước qua ngày. Nhìn thấy cơm nước nóng hổi, thơm ngon, bà lão thiết nghĩ đây là một việc làm tốt, bà cũng không vì đó mà lo sợ. Đây có thể là ai đó thương tình nên đã đến chăm lo cho bà dù tuổi đã xế chiều nhưng chỉ sống cô đơn một mình. Cứ qua nhiều lần như vậy mà người kia vẫn không xuất hiện cho bà gặp mặt. Bà nghĩ đến một cách đó là trở về rình xem ai đã ở nhà bà làm những việc này. Một hôm bà lão chuẩn bị hàng, trước khi ra cửa còn nói to là sẽ đi đến xế chiều mới về. Khi bà lão vừa đi khỏi một lúc, từ quả Thị đã được bà đưa về cất giữ, mở vỏ và hóa thành một cô gái xinh đẹp. Trong làng khói trắng huyền ảo tỏa ra, nàng ta như một tiên nhân vừa xuất hiện tại chốn hồng trần. Như đã hứa bà lão luôn giữ quả Thị nguyên vẹn cho đến bây giờ. Nhưng bà không ngờ rằng Thị kia chính thực là một tiên nữ hóa thành. Vì muốn biết chuyện gì đang xảy ra, bà lão nữa đường quay về và chứng kiến một nàng tiên xinh đẹp bước ra từ quả Thị, thay bà làm những việc nhà bấy lâu nay. Bà lão không hề sợ hãi, vì đây thật sự là một nàng tiên trong suy nghĩ của bà, bà chạy đến ôm chầm lấy nàng để nàng không biến mất, bà biết nàng bước ra từ quả Thị nên đã xé bỏ vỏ của nó để nàng không thể trở về đó nữa. Bà lo lắng nhìn nàng tiên trước mặt, liệu có hay không việc nàng sẽ trở thành làn khói mà biến mất như những gì mà bà được nghe kể. Càng sợ là nàng sẽ nổi giận mà bỏ đi không đến tìm bà nữa. Bà lo lắng lên tiếng hỏi: "Nàng là tiên nhân sao?" Hơi có chút bất ngờ về sự trở lại của bà lão, nhưng nàng vẫn không vì đó làm lấy làm tức giận vì cách cư xử của bà. "Con không phải! Nương nhờ người, con xin phụ đỡ đần." Nàng nhẹ giọng nói, tiếng nói trong trẻo như chim vàng Oanh, gương mặt xinh đẹp thoát tục, cử chỉ dịu dàng thướt tha. Bà lão thầm nghĩ đây rõ là ông trời ban xuống, cho lão bà đơn độc này một người con gái, bà lão nhìn nàng, không ngần ngại lên tiếng nói: "Đã ở nhà ta, ta xem con gái." Hơn ai hết nàng cảm nhận được bà lão là một người nhân hậu, hiền lành, lại phải sống một mình khi tuổi đã cao. Chính vì điều đó mà nàng mới âm thầm phụ giúp, đỡ đần việc trong nhà mỗi khi bà đi vắng. Khi nghe bà nói, nàng cảm thấy được nơi bà sự chân thành, qua một lúc liền lên tiếng nói: "Từ nay con sẽ là con gái của người!" Nàng vui vẻ nhận lời, hơn ai hết thứ mà nàng luôn thiếu chính là tình mẫu tử. Dù không máu mủ, thân tình cả hai vì quý mến nhau mà cùng chung sống, do hoàn cảnh đưa đẩy, nơi chân trời kẻ lạ người dưng, lại yêu thương nhau mà sống như hai mẹ con. Đó là bởi lòng không đố kỵ, tâm lương thiện chỉ biết thiện nhân. Từ đó, nàng tiên từ quả Thị, trở thành một người con gái xinh đẹp của bà lão hàng nước. Hàng ngày nàng vẫn tiếp tục làm việc nhà, phụ giúp bà ở hàng nước. Cả hai có cuộc sống đầm ấm của một gia đình, với một người thiếu tình thương của mẹ từ bé như nàng thật sự quá đổi hạnh phúc, một người sống cô độc một mình như bà có được một cô con gái xinh đẹp, lại giỏi giang như vậy, thật sự là một ước ao. "Thật sự có người như vậy sao?" Sau khi nghe nàng kể lại những việc mà bản thân đã trãi qua, bà lão kinh ngạc vì những biến cố mà đứa con gái yêu quí của bà đã từng gánh chịu và càng kinh ngạc vì nàng đã từng có một gia đình như vậy. "Đó chỉ là những chuyện đã qua." Nàng buồn bả sau câu chuyện dài, càng là coi đó như một quá khứ cần quên lãng đi. "Con đừng buồn! Giờ đã có ta, chúng ta sẽ nương tựa nhau mà sống, sẽ không ai làm con đau khổ nữa!" Bà lão ôm trầm lấy nàng, yêu thương mà nói như tận đáy lòng bà đau xót cho đứa con không phải do chính mình đứt ruột sinh ra này. Quá khứ cứ để nó trôi qua, người cũng đã mất, giờ đây là một cuộc sống mới, con người mới, sẽ không còn những mối liên hệ gì với những người làm nàng đau khổ nữa. Gia đình và hạnh phúc đang chờ nàng phía trước, sau nhiều biến cố và xa cách giờ đây người mà nàng nhớ đến chính là đức Vua, người chồng chăn gối mặn nồng, vẫn luôn nhớ thương nàng dù nàng có hóa thân bao nhiêu lần, chàng vẫn nhận ra mà mang nàng về bên cạnh. Giờ đây, liệu chàng có còn nhớ đến người vợ năm xưa có tên gọi là Tấm nữa hay không? Nơi cung son, điện vàng không thiếu bóng giai nhân, biết người xưa vẫn nhớ hay giờ đã quên. Ông trời như hiểu thấu lòng nàng, cứ như ông tiên hiện ra mỗi khi nàng gặp khó khăn phải rơi nước mắt. Một hôm, đức Vua đã đến hàng nước và nhận ra miếng trầu giống với ngày xưa mà nàng đã têm. Không ngần ngại truy hỏi, mong mỏi gặp mặt, đến lúc gặp nhau chính là sự trùng phùng. "Nàng thật vợ ta?" Đức Vua vừa ngỡ ngàng, vừa vui mừng vì nhận ra người con gái của bà lão hàng nước chính thật là Tấm. Nàng xót xa rưng rưng hai hàng lệ mà gật đầu. Niềm thương nhớ, nổi chờ mong giờ đây như nước vỡ bờ mà tuông lệ trên mi, không vì đau khổ chia ly, không vì tủi phận thở than mà khóc hận. Giọi lệ tương phùng, mang theo những gì cất giấu trong trái tim mà rơi xuống, lòng nặng tựa ngàn cân theo đó mà tan dần. Niềm hạnh phúc chính vì vui mà khóc, lòng mỉm cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Vua ôm lấy người vợ hiền sau bao ngày đau khổ nhớ nhung, nay tìm gặp như trời cao có mắt, đem thân này về lại kiếp làm người, đây là mệnh hay là trời sắp đặt, chia đôi đường vẫn lại đến bên nhau. Bà lão đã nghe câu chuyện của nàng Tấm, nên rất đổi vui mừng vì nàng có thể gặp lại người chồng bấy lâu xa cách. Thương phận con gái bạc mệnh lại chịu đọa đày, hôm nay đoàn tụ vui mừng đến rơi nước mắt. Bà không thể ngờ được từ một quả Thị ở tận cành cao lại rơi đến nơi bà, hóa thành một tiên nhân nơi gian bếp. Giờ đây lại trở về với những gì đã mất, một lần nữa nàng lại trở về với cành cao nhưng không phải làm một quả Thị nơi ven đường mà là một con Phượng hoàng nơi lầu cao gác ngọc. /.
Chào bạn! Trước hết, BTC chúc mừng bạn đã hoàn thành bài event tuần 26-27-28. Sau đây là nhận xét của các giám khảo ạ. Giám khảo 1: Cảm ơn vì bạn đã gửi tác phẩm dự thi. Sau đây, xin gởi đến bạn vài cảm nhận nho nhỏ về truyện nhé! Thứ nhất: Phần ngoại truyện này bạn viết câu văn nghe hay, từ ngữ mượt mà dễ hiểu. Tuy nhiên, có vẻ câu chuyện bị ngắn quá bạn nhỉ! Vì khúc này thì nó vốn là phần cuối truyện rồi nên bạn kể giống như bạn tóm lược ý chính vậy. Nó chưa mặn mà lắm. Không biết bạn có xem phiên bản cổ tích Tấm Cám trên Tivi không? Phiên bản người miền Bắc đóng nha! Thì cái cảnh cuối, vua mới cùng hai cận thần lang thang khắp nơi tìm vợ. Ánh mắt vua sầu não, nhớ thương nàng Tấm. Đến khi mệt mỏi ghé hàng nước bà cụ, mời dùng trầu têm hình cánh phượng thì hốt hoảng tìm vợ khắp nơi. Chính cái cảnh này, vua hướng mắt nhìn lên cao thì thấy Tấm đang trèo cau hái quả. Chỉ nhiêu đó thôi đủ biết tình cảm họ thế nào. Nếu bạn định để cảnh này làm ngoại truyện thì bạn nên khai thác sâu hơn, nhất là lúc vua tha thiết tìm vợ thì hãy để bà lão nhận ra và thử thách tình cảm chẳng hạn. Mình cứ tưởng tượng các kiểu để đấy cao trào câu chuyện lên. Nói chung là làm cho độc giả say mê cuốn vào câu chuyện luôn. Thì đóng góp đôi dòng, chúc tác phẩm bạn đạt giải cao nha! Thân mến! Giám khảo 2: So với các bạn khác thì mình đánh giá là nội dung truyện của bạn chưa được nổi bật, vì nhân vật bà lão chỉ xuất hiện lúc nàng Tấm biến thành quả thị. Mình nghĩ sẽ có nhiều nhân vật hoặc góc nhìn khác để viết nhiều hơn về Tấm Cám, ở đây mình chưa thấy bạn miêu tả mẹ con Cám nên mình nghĩ truyện sẽ hơi nhạt nhòa. Giám khảo 3: Truyện chưa có góc nhìn mới, tổng thể như kể lại một câu chuyện Tấm Cám như bình thường, chưa có sự sáng tạo lắm.