Truyện Ngắn Ngoại Truyện A Sử - Họa Liễm Khuynh Dao

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Họa Liễm Khuynh Dao, 14 Tháng mười 2019.

  1. Họa Liễm Khuynh Dao Be my sweetie.

    Bài viết:
    4
    Tên truyện: Ngoại truyện A Sử

    Tác giả: Họa Liễm Khuynh Dao

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Họa Liễm Khuynh Dao

    Văn án: A Sử từ trước tới giờ đều được đồn đại là kẻ ăn chơi, bạo lực, thích gây chuyện. Vì tiếng tăm hắn xấu nên mọi người lại chỉ để ý đến những cái xấu đó. Nhưng dưới con mắt của người hầu thân cận, A Sử lại là một con người khác, hắn có tình yêu, có đau thương xót xa. Một con người khác. Có bao giờ bạn tự hỏi, cảm giác của A Sử với Mị là gì chưa? Người ta nói đó là độc chiếm, là ích kỷ, là sự giam cầm tù hãm. Nhưng ở đây, nô lại gọi đó là sự yêu thương, là cái thứ tình cảm dằn vặt nhất đời A Sử

    "Liệu Mị có về nữa không?"

    " "Giờ mới biết có những thứ có được rồi lại vẫn là quý giá, quý giá đến nỗi không cách nào không thể trân trọng, không cách nào không hoảng sợ"

    * * *

    "Nhìn xem, Hồng Ngài lại sắp đón Tết rồi đấy."

    Nô nhìn theo ánh mắt của cậu chủ, hóa ra cậu đang nhìn về phía mấy ngọn núi bên kia. Cậu đang nhìn cái gì thế, ở bên kia có cái gì đâu, chỉ toàn sương với mây. Nô định lên tiếng gọi cậu, nhưng nó không dám. Cậu cứ đứng vậy một lúc, cứ nhìn ra xa như kiểu cứ nhìn như thế thì sẽ nhìn thấy một người vậy.

    "Nô này"

    "Dạ, cậu gọi con"

    "Mày nghĩ thử xem, ở bản khác núi khác có đón mùa xuân như ở đây không?"

    "..."

    "Liệu có thổi sáo ném pao không?'

    "... "

    " Liệu có mặc váy hoa, quấn tóc không? "

    Đến đây thì nó hiểu rồi, mọi khi nó thông minh lắm, sao tự nhiên hôm nay không nhận ra câu đầu tiên của cậu có ẩn ý gì chứ. Nhìn cậu thế kia, chắc là lại nhớ mợ rồi. Nó thở dài, thầm nhủ trong bụng, cậu à, mợ đã đi rồi, đi cùng người khác rồi, sẽ không tham gia mấy cái đêm tình mùa xuân như Hồng Ngài mình nữa đâu. Cũng sẽ.. không trở về đâu.

    * * *" Mày có con trai con gái, mày đi nương "-----------------

    Thật ra, nô được đưa đến đây để chuộc nợ từ lúc sinh ra, làm thị sống* từ lúc lọt lòng, nó ở bên cậu chủ đã lâu, cũng ít nhiều hiểu được cậu chủ. Nếu nói đợt thời gian nào cậu chủ thay đổi nhiều nhất, chắc chắn nó sẽ trả lời, đó là từ khi gặp mợ.

    *thị sống: Một chức việc đi hầu thống lý như người làm mõ thời trước

    Nô còn nhớ vào đêm mùa xuân năm ấy, đã từ rất lâu, nó cùng cậu ra ngoài chơi. Tính tình của cậu bốc đồng, đào hoa lại nở quanh người, có cái gọi là phong lưu thành tính, đi tới đâu một ánh mắt liếc của cậu cũng làm bọn gái bản phải e thẹn thổn thức. Nô biết, bọn con gái nó không chỉ thích cái bề ngoài của cậu, mà nó còn thích cái túi tiền với cái danh cậu kia. Cậu cũng biết. Cậu nói với nó rằng" Những cái mình không có được mới là cái quý giá. Nếu không đùa một chút thì phí phạm quá, mà đem về làm vợ lại không thú vị. "Nô biết, cậu không thích lấy vợ, với cái vẻ à ơi đeo vòng bạc lượn khắp nơi bày ra thực chất cũng chỉ để bọn trai biết cậu có uy thôi. Còn câu" những cái mình không có được mới là cái quý giá "thật ra cái quý giá là cậu chỉ chính mình, cũng quá tự cao đi. Nhưng cũng đúng, với chức danh con trai thống lí cũng đã quý giá chói lòa mắt thiên hạ rồi.

    Tối hôm đó cậu chơi quay cùng đám bạn, đang chơi thì một thằng con trai huých cậu, dài giọng, hướng mắt về phía trái

    " A Sử, mày nhìn kìa, cái đứa con gái đứng mặc váy hoa đỏ bên kia ấy "

    Cậu nhàn nhạt ngước mắt lên, nó cũng nhìn thấy, phía bên trái, con gái nhà ai xinh đẹp quá, nó ấn tượng với mợ vì đó là lần đầu tiên nó thấy có người cười mà lại đẹp đến thế, cảm thấy rực rỡ như hoa đỗ quyên nở rộ vậy. Nó quay lại nhìn cậu, trong phía ánh mắt cậu chủ bất chợt hiện một tia sáng.

    " Ừ, Mị đấy, cô gái đẹp nhất bản ta, bản khác cũng không có ai đẹp hơn "

    " Mị à, đứa con gái đấy nó có người yêu rồi "

    Nghe được đoạn đối thoại, cậu cũng chỉ cười cười rồi im lặng. Nhưng rõ ràng ánh mắt cậu lại không tự chủ được mà liếc nhìn cô con gái kia mấy lần. Nó có mắt, nó cũng nhìn ra.

    Tới hôm sau, lúc thấy cô gái Mị kia cầm khăn mang tới trước mặt cậu chủ và nó, nô suýt nữa vỗ tay, cách cậu chủ làm quen con gái người ta cũng cao tay quá. Cái khăn cậu hay mang bên người hóa ra lại" vô tình "rơi để con gái nhà người ta nhặt được đem trả mình. Có ai lại ngược đời vậy không. Nó thấy cậu nói chuyện với cô gái kia rất lâu, đúng hơn mà nói thì cậu đang làm khó con nhà người ta, bắt phải nói chuyện với cậu mà đúng, cứ nằng nặc một hai mời đi chơi để đền ơn đáp nghĩa. Nhưng có một đêm, cậu đánh nhau với đám con trai bản khác, mấy đám bạn của cậu người thì hoạn nạn tách ra như không liên can, người thì xông lên cùng cậu nhưng bị đánh cho nằm một góc. Nó tức lắm, tức thay cậu chủ, cậu chỉ giúp một bà già, nói với bà mấy câu mà còn bị coi là đi ức hiếp người khác, thằng con trai bản khác thấy mẹ mình đi với con trai thống lí liền nghĩ không có gì tốt đẹp, gọi đồng bọn kéo tới gây sự. Từ trước tới giờ cậu chủ có đi gây sự, nhưng không có lửa sao có khói, cậu chủ có câu, người không động mình, mình không động người nha. Hóa ra thằng con trai kia cũng chỉ cố ý làm cậu bẽ mặt, lấy lí do đường hoàng để gây gổ với cậu thôi, chúng nó lại muốn đánh cậu như thế. Ai lại ngờ, cô Mị cũng ở đó, cô Mị nhìn thấy, minh oan cho cậu chủ, tuy nhiều người cũng chẳng tin, nhưng cuối cùng đám kia vẫn rút đi. Lại còn trong đêm thổi sáo đánh pao, người cậu ném là cô gái Mị kia, vậy nhưng người ta lại né tránh

    Cô Mị tuy tránh nhưng vẫn quay lại cười, gật đầu lấy lễ xin lỗi. Nhưng lạ là, nó lại thấy cậu ngây người ra, khóe môi cậu cong cong, ánh mắt chất chứa cái gì như sắp tràn ra rồi. Trong khoảnh khắc đó, nó biết, cậu chủ A Sử nhà nó lần này tiêu rồi.

    Thật ra cậu chủ sống trong nhà giàu cũng khá phức tạp, tuy nói là được chiều, nhưng nó thấy được từ nhỏ cậu đã hành động khác với con người thật của cậu rồi. Nó hỏi cậu tại sao, cậu lại nhìn nó cười" Mày không biết cái gì hết, sống trong cái nhà từ bé đã thấy thuốc phiện bay quanh mắt như thấy mây bay đỉnh núi, sống dưới trướng người lớn, không tỏ ra mình hư hỏng thì sao sống yên. "Ừ, đúng rồi, thống lí chiều cậu là thật, nhưng ông ta ăn ở cái bắt tội người khác, là con trai ông ta, hiền lành cho ai xem. Rồi lại trở thành điểm yếu để khó dễ cho bọn tay chân người nói tiếng lạ* kia. Có ai trong nhà này tử tế đâu, cậu cũng tỏ ra mình không tử tế. Ngoài việc ăn chơi ra, thì cậu cũng chẳng làm gì quá đáng cả.

    *ý nói người Pháp

    Sau hôm đó, cậu nói, cậu muốn lấy vợ. Cậu tìm mọi cách bắt cô Mị về. Cậu làm nháo để thống lí Pá Tra sang nhà cô Mị đòi bắt nợ, sau đó lại nghĩ ra cách đeo nhẫn giả làm người yêu để bắt cô về. Con gái trong bản có đầy, nhưng tại sao cậu lại chỉ mang tư tưởng với cô Mị, còn nghĩ ra mọi cách biến cô thành của mình, không phải yêu thương thì là gì. Nhưng cách yêu của cậu lại làm cô Mị không chấp nhận nổi. Tới tận sau này cũng không thể, cũng không có khả năng để chấp nhận.

    Hôm bắt mợ về, cậu không cho ai động tới mợ một sợi tóc, cái cửa sổ phòng cậu cũng bị biến xây thành bé tí, cậu không thích mợ nhìn ra để thấy thằng con trai bản nào cả, cấm đoán mợ không được ra ngoài. Cậu nói với nô, cậu nhìn thấy khi mợ cầm tay cậu đeo nhẫn trong đêm hôm ấy nhẹ nhàng thế nào, cách mợ cười đẹp biết bao, nhưng người mợ tưởng lại là đứa con trai chết tiệt nào kia, ừ, cậu ghen đấy.

    Vài tháng sau đó, ngày nào mợ cũng khóc, khóc tới nỗi ngủ quên mất. Lần nào cũng là cậu bế mợ lên giường. Nô đứng bên ngoài, nó nghe giọng cậu nỉ non" Mị.. Mị.. "

    Chua xót, bất đắc dĩ trào tận cả ra tận lời nói, yêu thương như vậy, sao cô Mị không tỉnh dậy mà nghe. Ai da, sự đời, thật làm con người ta cảm khái.

    Có hôm không thấy mợ ở trong phòng, cậu thì thẫn thờ ngồi một chỗ, nó mới thấy lạ cả gan hỏi cậu, cậu nói, cậu thả cô Mị về rồi.

    " Mợ mày hôm nào cũng khóc, mắt đỏ lên rồi, cơm cũng không chịu ăn, tao xót quá, đành bí mật thả về. "

    Cậu nhìn xem, nhìn cậu không đành lòng, nô cũng không đành lòng. Nó biết cái nhà thống lí cả trăm người, canh cửa cũng là trai lực lưỡng nhất làng bản, nếu cậu không chủ ý, đến nửa cái bước chân mợ sao trốn về được. Nói là trốn về, đúng hơn là do cậu cố ý để mợ trốn về.

    Cậu chợt quay sang hỏi nô

    " Nô, mày có thấy tao ích kỷ quá rồi không? Mị, tới nửa con mắt cũng không thèm liếc nhìn tao. "

    Nói xong cậu thở dài, nhìn ra phía cửa

    " Nô, nếu lần này Mị không trở về, tao sẽ không bắt ép nữa, đi cũng tốt.. đi cũng tốt.. "

    Giọng cậu nhỏ dần, câu cuối thốt ra rất nhẹ, nhưng lại vô cùng nặng nề

    " Liệu Mị có về nữa không? "

    * * *" Ta không có con trai con gái, ta đi tìm người yêu "------------

    Mợ ấy thế mà về thật, tầm chiều tà, thấy mợ xuất hiện trong sân, nô thấy cậu cười lớn, cậu lẳng lặng coi như cả ngày ra ngoài, giả vờ như không biết mợ trốn về.

    Từ đó, cậu không cấm đoán cô Mị nữa, mợ thích đi đâu thì đi đó. Nhưng thống lí lại lờ mờ phát hiện điều gì, cậu hoảng sợ, đối với tình cảm của mình lại không để lộ ra ngoài, sợ mợ bị làm khó dễ. Trong cái nhà gia trưởng là truyền thống này, nếu có ngoại lệ thì ắt sẽ không tốt đẹp. Ngày nào cậu cũng vờ ra ngoài đi chơi để đứng một góc xa nhìn mợ, thấy mợ ngồi quay sợi, nhìn mợ thái cỏ ngựa.. Cậu ngây người ra nhìn mợ, đau lòng phẫn hận hội tụ cả trong đáy mắt.

    Tối đến khi cô Mị đã ngủ say, cậu liền tỉnh dậy, sai nô đi lấy nước ấm. Cậu cầm bàn tay mợ, trân trọng mà lau, những vết chai xước chồng chéo lên nhau, vết này nối vết kia. Cậu lau thật nhẹ thật nhẹ, sợ làm đánh thức cả thế giới đang ngủ ở kia. Lau hết tay đến chân, muốn làm mợ khi ngủ dễ chịu một ít. Cứ như cầm trong tay sợ rớt, phủng trong miệng sợ tan.

    Cậu vén tóc lên cho mợ, yêu sủng đầy kia, lại không thể thể hiện trước mặt, cũng lại không dám thể hiện. Cậu bỏ ra ngoài, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt cậu, ai nói cậu là con trai thống lí, ai nói bố cậu cũng chỉ làm tay sai cho người ta. Cậu phải nói là có bề ngoài đẹp đẽ, cái dạng không phải yếu ớt như con gái, mà mạnh mẽ, nhu cương đầy đủ. Nhiều thằng trai không phục, lại bắt đầu bịa đặt về cậu, làm trò rồi đánh không lại thì nói cậu hay gây sự; thấy gái làng mình thích cậu tới làm quen thì lại đổ là cậu trăng hoa này nọ. Cái miệng của người ta, mình đâu quản được, chúng nó truyền đồn nhiều quá, cậu cũng chẳng thèm để ý. Họ thích thì họ cứ nói đi.

    Mùa xuân cuối cùng cũng tới, Hồng Ngài đón Tết, bao nhiêu trai làng lại mong đợi đi gặp người yêu. Cậu dạo ấy hay ra ngoài, nói là đi chơi, thực ra lại là xuống chợ, định bụng mua cho mợ vài đồ, váy bướm hoa sặc sỡ, vòng bạc sáng ngời.. Cậu không biết mợ thích cái gì, cứ dạo qua dạo lại rất lâu. Sự thật, năm nào cũng vậy, cậu đem về mợ cũng chả thèm mặc. Suốt ngày cô Mị cúi đầu, tới mắt cậu mợ còn chẳng nhìn thẳng một lần.

    Nô hơi bực, nó nói, ngoài đẹp đẽ yếu ớt thì cô Mị có cái gì để cậu thích chứ, con người cứ sống lầm lũi, hàng ngày hết làm việc lại làm việc, có chú ý cái gì nữa đâu, cứ đắm chìm ở nỗi khổ, thành ra nghĩ mình khổ lắm. Không nhìn về phía mặt trời thì sao có thể thấy ánh nắng chứ. Nó chưa nói xong thành ra bị cậu ngắt lời, cậu quát nó

    " Im ngay. Mày thì biết cái gì. Mợ mày ấy.. lấy tao là khổ rồi. "

    Nó im lặng, không dám phản bác.

    Nhà thống lí mấy ngày nay mở tiệc, làm cơm cúng ma, cậu tuy không phải giúp làm, nhưng cũng phải có mặt. Tới lúc tiệc tan, cậu vẫn ngồi ở đó, hóa ra cậu đang nhìn mợ, dường như mợ ngủ mất rồi. Cậu trách nô sao lại cho mợ uống nhiều rượu thế, nó ảm đạm, là mợ tự trộm uống có được hay không.

    Cậu bước tới gần, đem đống vò cất hết đi. Không năm nào cậu cho mợ đi chơi cả. Có lẽ điều này làm mợ cảm thấy ngột ngạt. Nhưng dẫu cậu có muốn thì cũng chẳng cho được. Ngoài kia người rình rập đầy rẫy, rình rập cái mác nhà thống lí, Mị xinh đẹp như thế. Ngay cả khi mang theo bên mình cậu cũng cảm thấy không an toàn. Mà con dâu thống lí, có ai được thoải mái đâu, không bị người nhà dày vò đến chết đã còn may. Cậu sợ Mị ra ngoài sẽ gặp mấy tay cao to kia, rơi vào mắt chúng thì có mười A Sử cũng chẳng cứu được.

    Ngoài kia tiếng sáo vẫn bay bổng, mùi pháo xen lẫn tiếng cười nói. Trong này dư âm vương vấn chỉ là mùi rượu cay. Cậu phất tay ra hiệu nô lui ra đi, nô nghe lời cũng bước ra cửa, nhưng nó không cam tâm đành lòng lại liếc mắt vào trong. Ở giữa phòng vắng, cô Mị vẫn còn nhắm mắt do men rượu chưa tan, cậu A Sử của nó lại lặng im ngồi bên cạnh, chốc chốc lại định đưa tay vén lại tóc cho mợ nhưng lại đành đem tay rút về. Gió thổi làm vài sợi tóc mợ khẽ bay, cuốn lướt qua ngón tay của cậu. Cậu A Sử ngốc nghếch của nó lại còn cười, ôi chao cười mà làm người ta chua xót thế này thà đừng cười cho xong. Một lát sau mới thấy cậu lưu luyến mà đứng lên, cậu thấy nô rồi, còn lườm nó.

    " Im cái miệng lại, không được nói cho mợ biết. "

    Nó nhìn cậu

    " Thế cậu không định đưa mợ về phòng ạ? "

    Cậu nghe xong suýt nữa gắt lên

    " Tao bảo mày làm gì thì mày nhớ làm đấy, nhiều chuyện cái gì! "

    Nó thấy rõ ràng, ánh mắt cậu xuất hiện bối rối. Nói rồi cậu ra ngoài.

    * * *" "Em không yêu, quả pao rơi rồi. Em yêu người nào, em bắt pao nào" ---------------

    Nó còn nhớ cái tối hôm ấy khi cậu trở về thì ở trong phòng một lúc. Lúc về thấy cậu còn bình thường lắm, một lúc sau bước ra đã thấy mặt cậu nhăn nhó giận dữ không chịu nổi. Nó vội vã bước theo sau đi với cậu vào làng. Cậu tìm đến cái đám có tiếng sáo tiếng khèn, cậu nhìn nó, chỉ vào một trai đứng ở phía góc trong dựa tường, lời nói như gằn lên

    "Mày thấy thằng kia không, nó là người yêu trước của mợ mày đấy. Tao mới đem vợ mày về cưới được hai hôm nó đã đi tìm gái làng khác rồi. Thế mà, thế mà hôm nay tao thấy Mị quấn tóc mặc váy, có phải định ra ngoài tìm thằng nhãi này không, nó bạc tình như thế. Mày nhìn xem, nó đang đứng canh cửa kia kìa.'

    Còn chưa đợi nô tiêu hóa xong mấy câu của cậu, nó đã bị cậu kéo đi. Cậu bàn với mấy lũ trai, lập kế gây gổ, nói cớ là bọn kia không cho cậu và đám bạn vào, làm vướng chân. Ai ngờ bọn ngu kia làm náo động cái nhà, ông bố ra mới bắn hai phát súng, lúc này cậu mới chịu về, nhưng vẫn ấm ức đợi đến sáng hôm sau. Náo loạn một chút thì được, nhưng náo loạn lớn quá thì cậu cũng mang nghiệp vào thân thôi. Đành là ghen, nhưng vậy cũng quá lắm rồi. Thành ra, cậu lại bị người ta đánh lại.

    Tới lúc đỡ cậu về, trên đường bỗng dưng cậu quay lại hỏi nô một câu" Để mợ nhìn thấy thế này, liệu mợ có sợ tao không?'Nô nghe thấy thì bỗng dở khóc dở cười, đến bây giờ cậu chủ nhà nó còn thế này, lúc này là lúc nào rồi. Đúng là sợ cậu đấy, cái tính khí cậu thế này sợ cậu là đúng. Đã thế cậu còn dặn nó "Lát nữa về mày đi nhờ khéo mợ anh cả cởi trói cho Mị, hôm qua.. hôm qua tao bực quá mới trói mợ mày, có hơi nặng tay, nói chị dâu kêu Mị đi hái thuốc mà bôi vào" Nói xong cậu lại rũ mắt xuống, chắc cậu lại nghĩ mợ, nhìn cậu như đứa trẻ con mắc lỗi. Lúc cậu lảo đảo bước vào buồng, nó còn nghe cậu thì thào "Tự chuốc họa vào thân, coi như là ông trời phạt, cũng như tự phạt, tội không đối tốt với Mị".

    Nô đứng sững lại. Nó bỗng dưng muốn khóc.

    Nó mới nhớ ra, lúc cậu trai kia đánh cậu, cậu A Sử nhà nó đã không đánh trả lại.

    Nửa đêm nô trở vào mang theo khăn ướt thì thấy mợ đang ngồi xoa thuốc dấu cho cậu. Nhìn mợ có vẻ mỏi mệt, đôi mắt vẫn không có lấy một tia sáng, nhìn kĩ còn thấy ảm đảm hơn trước. Nô chợt thở dài, nó nhớ mợ của mấy năm trước đây trong đêm hội, cười tươi đến như vậy, xinh đẹp đến như vậy, đôi mắt kia nhìn vào một lần là đã bị cuốn lấy, còn cậu A Sử nhà nó từ lâu đã không ra được nữa rồi. Cậu nhìn thế kia có lẽ là còn lâu mới thức, nếu còn thức mà nhìn thấy cảnh này không biết còn không nỡ đến cỡ nào. Nô không vào nữa, nó im lặng lùi ra. Bên ngoài cảnh vấn tội vẫn đang diễn ra. Nó nhìn chằm chằm vào cái người đang quỳ giữa sàn, nhìn khuôn mặt cứng cỏi kiên nghị, vẻ anh tuấn vẫn bừng ở đuôi mắt đang rỉ máu, quật cường đến không chịu nổi. A Phủ. Nô thấy vừa tức lại vừa khâm phục người này. Tức vì chưa nghe rõ ngọn ngành đã vội chạy ra đánh cậu chủ A Sử nhà nó, phục vì dù bị đánh, bị phạt nhưng vẫn im lặng chịu đựng, không kêu, cũng chẳng thèm xin tha. Nhưng dù gì nó vẫn đứng về phía cậu chủ nhà nó. Nó lại tiếp tục thở dài thầm than, tối nay lại không rảnh rỗi rồi.

    Sáng hôm sau cậu A Sử tỉnh dậy mới làm nô bớt lo. Nó thấy gương mặt cậu tái nhợt, câu đầu tiên cậu hỏi lại là "Mợ đâu?"

    "Mợ lên núi hái thuốc rồi cậu."

    "Mợ bớt đau chưa?"

    "..."

    Nô nhìn cậu, nó còn chưa trả lời cậu lại tự tiếp tục

    "Nửa đêm qua duỗi chân ra mới phát hiện mợ mày ngồi dưới cuối giường, sao không sai người khác vào bôi thuốc cho tao?"

    "Dạ cậu, tối qua người làm trong nhà đi phục vụ xử kiện hết rồi. Mà mợ lại là vợ cậu, theo danh nghĩa đạo lí thì đúng phải là mợ bôi thuốc. Nếu để người khác, cụ thống lí biết lại chẳng để yên.."

    Lần này lại tới lượt cậu im lặng. Nô biết, cậu thương mợ, chính vì thương nên mới bất đắc dĩ tới vậy, nhưng có cái gì cậu làm cho mợ mà lại để mợ biết đâu. Nô ngẫm lại lời cậu từng nói với nó "Giờ mới biết có những thứ có được rồi lại vẫn là quý giá, quý giá đến nỗi không cách nào không thể trân trọng, không cách nào không hoảng sợ"

    * * * "Anh ném pao, em không bắt" -------------------------

    Mùa đông đến, cậu chủ phát hiện ra mợ rất hay không ngủ, nhiều lần thấy mợ ra ngồi ngoài sân hơ lửa, lửa lốm đốm chiếu vào mắt mợ, hắt lên toàn nỗi cô đơn.

    Cậu biết thế nên dặn mấy tên canh cửa đứng xa chỗ khác để mợ thoải mái, cũng để dành riêng cái bếp ấy để mợ tối sưởi cho ấm. Có đêm cậu A Sử trở về đứng một góc nhìn mợ, rõ là vợ mình nhưng lại không dám đường đường chính chính mà nhìn. Thử hỏi, nếu một ngày cậu đứng trước mặt mợ, nhìn mợ lâu như thế, nếu mợ không sợ hãi thì ánh mắt cũng chỉ toàn chán ghét ủ dột. Như thế, cậu lại càng không thích.

    Mợ đứng bên cửa bếp, nhìn vào đống lửa đang cháy. Cậu đứng một chỗ tối, nhìn mợ. Còn nô đứng sau cậu A Sử, nó lại hết nhìn người này đến người kia, nghĩ thôi cũng thấy mệt mỏi. Bỗng nhiên mợ cười, mợ cầm trên tay chiếc lá, định đưa vào môi, ngập ngừng không dám phát ra tiếng động, như kiểu dường như nghĩ về điều gì vui vẻ lắm, nhưng dần dần vẻ vui cười ấy chỉ mấy giây lại nhanh chóng biến mất. Nô thấy cậu bước về phía mợ. Cậu đứng trước mặt mợ, ngập ngừng đưa tay lên, cậu muốn vén tóc cho cô Mị, ai mà chẳng mong người mình yêu sống vui vẻ, thế nên khi thấy trong cặp mắt kia lóng lánh nước mắt, cậu dâng lên nỗi thương cảm, đau xót cùng không cam tâm lại ùa về, muốn xoa nhẹ tóc mợ an ủi. Tay đưa lên rồi, nhưng điều nô không ngờ nhất là cậu lại mạnh tay đẩy mợ một cái. Nhìn mợ ngã ngồi dưới đất chật vật không chịu nổi còn cậu thì thờ ơ đứng nhìn xong thong thả bước vào nhà, lần đầu tiên nô thấy tức cậu. Vô duyên vô cớ đánh con gái người ta.

    Cho tới khi nô quay đầu lại, nó mới thấy có người nhà cậu chủ đứng ở phía cạnh cửa nhìn ra, nửa đêm nửa hôm đứng ở cửa là muốn dọa chết người khác à. Nó mắng chửi thầm sau đó vòng đường khác vào nhà. Cậu chủ ở trong buồng gọi với nô vào. Lúc nó bước vào, cậu A Sử đang nhìn chằm chằm bàn tay mình, cậu thấy nó vào thì kéo áo lên cao, cầm cái roi nhỏ bên cạnh đưa nó, ra lệnh "Đánh vào đây, mạnh vào."

    "Cậu A Sử.."

    "Mày không làm tao sẽ cắt thưởng tiền công của mày'

    Nó run run cầm cái roi lên, lại sợ sệt nhìn cậu

    " Mày sợ cái gì, tao bảo mày làm cơ mà. Nhanh lên! "

    Nó cầm roi vun vút đập vào cánh tay cậu một cái, cậu lại còn gầm gừ với nó

    " Mày không nghe thấy à, tao bảo mạnh vào! "

    Nó lại cầm đánh lần hai, lần này mạnh thật, đến cánh tay cũng rơm rớm máu. Nó hoảng hồn vứt roi xuống tìm thuốc, lại nghe cậu nói

    " Tao thấy mình thật hèn. "

    "... "

    " Đến mợ mày cũng chẳng bảo vệ được. "

    "... "

    Lúc nó nhỏ, đã được dạy, là đàn ông trai tráng thì không được khóc, nhưng hôm nay nó lại không chịu nổi, lúc quay đi tìm thuốc đã lén lấy tay quệt đi vệt trên mặt.

    Nhắc tới A Phủ, hắn vì đánh cậu chủ, không có tiền nộp phạt nên phải ở nợ. Một ngày kia nghe đồn hắn chăn bò mà lại bị hổ tha ăn mất một con, thế là thống lí Pá Tra lại được lí bắt vạ, đem hắn cột vào cái cột trước sân, không nói hai lời phớt lờ yêu cầu xin đi bắt hổ của A Phủ. Cậu chủ vội bước ra, thế là cái trọng trách bắt hổ lại đặt lên vai cậu A Sử.

    Cậu đi mấy ngày vẫn không tìm được hổ, cậu nói con này khôn lắm, luồn lách dẫn dụ không ăn thua với nó. Một đêm cậu lại về, mợ lúc này lại đang sửa lưởi, A Phủ lại bị trói cách đấy không xa, nhìn hắn mệt mỏi tàn tạ xem chừng nay mai sẽ đi đời đến nơi. Cậu nhìn một lúc, âm thầm gọi nô ghé tai nó dặn dò vài câu, sau đó lại đi mất.

    Trên đời này, nếu nói người nào đối tốt nhất với cô Mị, thì người đó chính là cậu A Sử. Nhưng đối xử tệ nhất, cũng lại là cậu A Sử. Nhưng người đời trăm năm lại chỉ để ý đến vế sau. Tối đó, cậu dặn nó, nếu nhìn thấy mợ làm bất cứ cái gì cũng không được cản mợ, mấy bọn canh thì mấy tối cậu chưa về cứ dụ sang chỗ khác mà canh.

    Sau đêm hôm đó, lại đêm sau, trời sáng mọi người đã phát hiện A Phủ bị trói ở cột trước sân biến mất rồi. Nàng dâu nhỏ của thống lí cũng không thấy đâu nữa. Mọi người ầm lên tìm, nhưng lại chẳng tìm về được. Đêm hôm qua, con hổ cũng bắt được rồi. Nó đứng trước mặt cậu, một câu cũng nghẹn không nói ra được. Cậu lại nhìn nó, rồi quay ra nhìn xuống núi, mỉm cười, giơ một tay ra đưa lên miệng khẽ làm dấu. Ý cậu là, chuyện này im lặng, không được nói cho ai.

    " Nô, mày theo tao bao nhiêu năm rồi? "

    " Lâu lắm rồi, không nhớ ạ "

    Cậu lắc đầu với nó

    " Bảo người đuổi mày đi thì tao không nỡ, nhưng từ nay, còn tao trên đời này. À không, là mày còn trên đời này thì một tiếng cũng đừng hé răng. Tao sợ sẽ không nhịn được quăng mày lên núi cho hổ ăn. Biết chưa? "

    Nó gật đầu lia lịa, nhưng không phải là nỗi sợ hãi, mà là xót xa.

    Cậu chủ nhà nó, lại đoán trước được mà mở đường cho cô Mị bỏ trốn, lại còn bỏ trốn cùng tên A Phủ kia. Cậu A Sử, cậu buông tay được sao?

    Trong một đêm rất lâu sau đó, cậu ngồi trước đống lửa nơi cô Mị từng ngồi, cậu uống rượu, nói với nó hết cái này đến cái khác. Nó muốn cản. Cậu A Sử say rồi. Say rồi nên mới ngồi lảm nhảm, chốc chốc lại thốt lên" Mị.. Mị.. "

    " A Phủ thực ra rất tốt. Biết đánh giỏi, săn cũng giỏi, chẳng sợ trời không sợ đất, không hèn nhát, lại chẳng có gì phải vướng mắc. Tốt.. rất tốt! "

    " Mị có người như vậy ở bên cạnh cũng rất tốt. "

    "..'

    Cậu cứ ngồi độc thoại, thỉnh thoảng lại ngây ngô cười, khi thì uống rượu, đôi lúc ngẩng lên lại khẽ nỉ non "Mị.. Mị.."

    Bên cạnh có bếp lửa, ngoài kia đông lạnh mấy cũng không bằng lòng cậu lúc này.

    "Thật ra đêm đó bắt được hổ cậu đã trở về rồi đúng không"

    Cậu không trả lời, nô lại thở dài, nó đoán đúng rồi.

    "Mày không biết đâu, tao ở góc rất xa nhưng cũng nhìn thấy, ánh mắt Mị rất đẹp, lần đâu tiên tao nhìn thấy, lần đầu tao phát hiện. Hóa ra rời khỏi tao, người con gái đó có thể vui vẻ tới vậy."

    "..."

    Nô thấy cậu cúi xuống, im lặng không tiếng động, vai cậu lại run run. Nó không dám nhìn cậu nữa, quay đầu đi, lại nghe thấy giọng cậu nhàn nhạt

    "Nếu như vào đêm mùa xuân năm ấy, vào lúc tao ném ra quả pao mà Mị không bắt, có phải tao biết kịp thời buông tay từ bỏ ngay lúc ấy thì tới bây giờ mọi thứ khác rồi không?"

    * * * "Em không yêu

    Quả pao rơi rồi.." ----------------------
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười 2019
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...