Đam Mỹ Ngoại lệ [Fanfic singtokrist] - Bắp

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bắp JXXI, 15 Tháng tư 2020.

  1. Bắp JXXI

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Ngoại lệ

    Tác giả: Bắp

    Thể loại: Fanfiction, Đam mỹ, Hiện đại, Huyền huyễn

    Số chương: Dự kiến hơn 20 chương

    Tình trạng: Đang tiến hành

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Bắp

    Văn án

    "Cậu là ngoại lệ đầu tiên của tôi"

    * * *

    "Anh là ngoại lệ duy nhất của tôi"

    Quỷ hút máu như tôi

    Con người như anh ấy

    Có thể sao?

    Cái gọi là thực tâm yêu thích được coi là ngoại lệ.

    Và chúng ta là ngoại lệ duy nhất của nhau.​
     
    Gill thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. Bắp JXXI

    Bài viết:
    0
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc những con phố lên đèn. Đủ mọi loại đèn rực rỡ nhiều màu khiến một thành phố sầm uất như Bangkok càng thêm nhộn nhịp. Ở các trung tâm thương mại, người ta nhìn thấy các cặp đôi dạo quanh lựa chọn những món quà kỉ niệm, các nhóm bạn tụ tập ăn uống. Ở trên phố, người ta nhìn thấy từng tốp khách du lịch đang vô cùng hào hứng muốn thử những món ăn đường phố nổi tiếng của đất nước này.

    Cho đến khi đồng hồ điểm con số 12, Bangkok trở thành một không gian rất khác. Các trung tâm thương mại mà mới chỉ cách đây vài tiếng người người vẫn đang ra vào nườm nượp thì hiện tại không còn hoạt động, các con phố tràn ngập các hàng ăn vặt lề đường giờ chẳng còn ai. Tĩnh mịch đến buồn bã.

    Nhưng đây là thời điểm thích hợp nhất để tận hưởng cuộc sống của một số người và những loại sinh vật khác với con người..

    * * *

    Một tốp thanh niên cơ thể có lẽ đã nạp đầy men rượu, đi đứng xiêu vẹo, mắt mơ màng, cười đùa một cách tùy tiện ở trước cửa một quán bar nổi tiếng của giới trẻ Bangkok. Một trong số họ, có lẽ uống quá chén nên đến đứng cũng không vững, loạng choạng rồi ngã vào một người vừa đúng lúc đi đến. Cách ăn mặc của người này nhìn qua rất không phù hợp với thời tiết ở một đất nước nhiệt đới như Thái Lan. Người thanh niên mặc quần jean màu đen, bên trên là áo sơ mi đen, bên ngoài là một lớp áo hoodie đen vải nỉ bông, còn trùm cả nón, đi giày thể thao đen. Dường như chẳng ai nhìn được mặt người này, người ta chỉ nhìn thấy phảng phất làn da trắng tuyết và đôi môi đỏ như màu máu bên dưới lớp nón áo hoodie. Những người đứng gần chỉ cảm nhận được một thứ duy nhất khi đứng gần người thanh niên này, chính là sự nguy hiểm.

    Người say rượu kia đã tự mình ngã vào người thanh niên nhưng vì men rượu lại làm loạn muốn người kia xin lỗi mình. Người thanh niên bí ẩn nọ từ đầu chí cuối không ngẩng mặt, cũng không mở lời. Việc này càng khiến tốp bạn của người say rượu kia cảm thấy thật kì lạ và cảm giác bất an trong lòng mỗi lúc một tăng mạnh, vội kéo bạn mình lại, để cho người thanh niên đó đi.

    Sau khi người thanh niên kia đi, người say rượu khua tay múa chân loạn xạ, làm loạn một trận.

    "Sao còn chưa về?"

    Một chàng trai cao gầy, đeo kính cận với khuôn mặt thư sinh, đầy dịu dàng, vừa nhìn liền tạo cho người ta thiện cảm đi ra khỏi quán bar nhìn đám bạn của mình với vẻ ngạc nhiên.

    "Thằng nghiệp chướng Boom đây, suýt nữa đã gây sự với người ta".

    "Được rồi, giải tán cả đi", chàng trai xua xua tay đuổi nhóm bạn của mình, "Tụi bây đưa nó về nhé! Tao đi đây!"

    Prin và Lann - 2 người bạn của chàng trai nọ còn đủ tỉnh táo để đưa Boom về nhà đang mặt ủ mày chê vì sự say xỉn của bạn mình và vì chàng trai kia nỡ "bỏ con giữa chợ".

    Lann đang khổ sở kéo lại cánh tay Boom trên tay mình vì cậu khá nhỏ con, trong khi Prin cao lớn đứng thẳng người như chẳng phải đang vác một cục nợ trên vai. Nhìn bạn mình sắp sửa bỏ lại mình mà đi sang đầu đường bên kia, Prin kêu:

    "Singto, sao không gọi taxi? Giờ này mày còn đi đâu?"

    Singto nở nụ cười, vỗ vỗ vào cái túi đen đeo bên hông. Prin ngớ người mất mấy giây khi nhìn thấy nụ cười kia, chỉ mới gần 1 giờ sáng thôi, sao lại nhìn thấy mặt trời thế này? Tự vỗ đầu mình một cái để kéo lại tia tỉnh táo, Prin nói vội:

    "Cẩn thận đấy!"

    Không có câu trả lời, chỉ thấy Singto làm dấu hiệu OK rồi lập tức sang đường. Prin nhìn theo bóng lưng người kia đến khi khuất tầm mắt.

    "Mày, mau đưa thằng Boom về đi, tao sắp chịu hết nổi rồi. Thằng Boom, từ mai tao gọi mày là heo được không?"

    Lann sắp thở không ra hơi nữa rồi.

    "PRIN! Mày nhìn làm gì mà lâu vậy?"

    Lann gọi lớn tiếng khiến Prin bừng tỉnh không ít, hắn cau mày nhìn về nơi Singto đã đi khuất.

    "Tao lo cho thằng Sing"

    "Mày làm ơn cũng lo cho tao như vậy được không? Lưng tao sắp gãy rồi, thằng quần!"

    Đến lúc này Prin mới nhớ ra rằng phải đưa Boom về phòng. Hắn kêu Lann buông tay Boom ra, tự mình cõng Boom trên vai, nhẹ như không. Lann giận đỏ mắt.

    "Thằng quần, từ nãy mày cõng nó thì tao có cần mệt vậy không?"

    "Tao lo cho thằng Sing"

    Nhìn thấy ánh mắt lo lắng một cách nghiêm túc của Prin, Lann biết nó nói thật, "Mày lo cái gì chứ? Nó cũng là con trai, lại còn cùng CLB Taekwondo với mày không phải sao? Về thôi, nhanh lên, tao muốn ngủ".

    * * *

    Thời điểm hiện tại và rạng sáng là khoảng thời gian Singto thích nhất. Anh thích cảm giác vác máy ảnh chụp lại mọi ngõ ngách vào lúc người người nhà nhà đều đang say ngủ. Không gian tĩnh lặng không bóng người trong những bức ảnh anh chụp khiến anh cảm thấy tâm tình thoải mái và thư thái, thoát hẳn khỏi cuộc sống hối hả ở thành phố này ban sáng. Và khi mang máy ảnh đi qua các con đường vắng lặng, anh có thể thỏa thích hít trọn không khí làm đầy buồng phổi giống như đó chỉ là không khí của riêng mình. Để mặc cho làn gió mơn trớn da mặt nhẵn mịn, để mặc cho không gian rộng lớn không người nuốt chửng mình, Singto thích như vậy.

    Singto cũng rất thích bình minh và hoàng hôn. Khi mặt trời ló dạng trên những rặng mây, anh cố gắng nắm bắt từng khoảnh khắc, lưu lại thật nhiều ảnh, nhưng hoàng hôn thì anh không thể làm điều đó. Vì nhiều lý do như công việc, việc học hay giao thông ở thời điểm đó.

    Singto thả những bước chân vô định trên phố, tận hưởng những khoảnh khắc chỉ có mình trên con phố rộng lớn. Đến lúc nhận ra anh đã đứng ở dốc cây cầu nổi tiếng của thủ đô Bangkok - cầu Rama VIII. Anh vội nâng máy ảnh vì phát hiện ở góc độ hiện tại cùng với ánh đèn đường vàng vọt, cây cầu hiện lên sừng sững như một tên khổng lồ nhưng lại vô cùng mềm mại, lại trống vắng đến ưu thương.

    Tiếng màn chập máy ảnh vang lên liên tục, ánh đèn flash nháy liên hồi, Singto thay đổi góc độ một chút, lại nâng máy ảnh lên. Nhưng rất nhanh sau đó anh liền bỏ xuống vì anh thấy có một người toàn thân quần áo màu đen chui vào trong khung ảnh của mình. Người nọ xuất hiện ở đầu bên kia đã đi đến giữa cầu, bị ánh đèn flash chiếu đến, liền xoay mặt nhìn, chỉ thấy đối phương tay cầm máy ảnh đang nhìn mình. Hơi nhướn mi, ra chiều ngạc nhiên, "Người này giờ này còn làm gì ở đây?"

    Người thanh niên kia nhanh chóng kéo mũ áo xuống, đi lướt qua Singto. Anh bỗng cảm thấy một luồng không khí lạnh lướt qua, người thanh niên kia sau khi đi khỏi thì không khí lạnh đó cũng biến mất. Singto cau mày nhìn theo bóng lưng người nọ. Nhưng rồi cũng rất nhanh quẳng mọi thứ ra sau đầu, vừa tiếp tục đi vừa xem lại mớ ảnh vừa chụp được. Singto dừng lại rất lâu ở tấm ảnh mà người kia vô tình lọt vào ống kính. Làn da trắng đến mức có chút bất thường, môi màu đỏ máu, ánh mắt u buồn, thờ thẩn lại có chút cô độc, loại thần thái này khiến anh thật tò mò muốn gặp lại người kia, nhìn cho thật rõ dung mạo đó một lần.

    Vừa nghĩ đến đây, một âm thanh từ sau lưng vang lên khiến anh phải xoay đầu nhìn. Singto hớt hải chạy đến bên người thanh niên kia lay cậu ta vài cái cũng chẳng thấy cậu ta có dấu hiệu gì sẽ tỉnh lại.

    "Này cậu, có làm sao không? Tỉnh lại đi!"

    Singto đặt tay lên trán người nọ kiểm tra nhiệt độ, lòng bàn tay ngay lập tức truyền đến cảm giác lạnh như đang chạm vào một ly nước đá vậy. Anh giật mình đặt lại tay lên trán mình. Là do mình sốt hay thân nhiệt cậu ta bất bình thường vậy?

    "Này cậu, cố gắng một chút, tôi đưa cậu đến bệnh viện"

    Nói rồi, Singto cố gắng kéo người thanh niên nọ quàng tay qua vai mình, đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt, lãnh đạm lại vang lên bên tai anh

    "Đừng.. đừng đến.. bệnh viện.."

    Người nọ, mắt mơ màng, có chút yếu sức, đặt cả trọng lượng cơ thể trên vai Singto. Khi kéo được người này đứng lên anh liền nhận ra, có phải hay không mình đã gầy quá rồi, người này trông gầy như vậy và có vẻ như còn thấp hơn mà anh lại khá khổ sở chỉ để kéo người ta dậy.

    "Vậy.. nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về nhà?"

    "..."

    Không có tiếng trả lời

    "Vậy.. cậu về phòng tôi một đêm nhé! Sáng mai tôi lập tức đưa cậu về". Singto lấy điện thoại trong túi gọi taxi, miệng càm ràm, "Nhưng đừng có mà xảy ra chuyện gì ở phòng tôi đấy!"

    Suốt quãng đường về phòng, người kia hơi thở nặng nề, mắt nhắm nghiền tựa trên vai Singto. Anh nhìn chằm chằm người tựa đầu bên đầu vai mình, khuôn mặt này đáng yêu như vậy, sao lại phảng phất nét mất mát, cô độc đến vậy?

    Không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, Singto như bị khuôn mặt xinh đẹp kia thôi miên, mắt không rời, tay bất giác đưa lên, chạm vào đôi gò má đầy đặn. Cảm giác lạnh buốt lạ lẫm nơi đầu ngón tay khiến Singto choàng tỉnh. Trên đời này sao có thể có người thân nhiệt thấp như vậy?

    Về đến phòng mình nằm tại tầng 5 của một chung cư cách không xa trung tâm, Singto nhẹ nhàng đặt người nọ lên giường của mình, cởi giày, kéo đắp cái chăn mỏng lên, điều hòa cũng không dám mở, thời tiết ở Thái Lan mà còn có thể mặc áo nỉ bông, xem ra là sức chịu lạnh cực kì của cực kì trong cực kì kém.

    Như nhớ ra điều gì Singto chạy ra lục tung phòng khách tìm được một cái nhiệt kế bị quăng ở một xó trong hộc tủ.

    "25 ĐỘ?"

    Singto tay cầm nhiệt kế, nhìn con số hiển thị trên bề mặt, không dám tin vào mắt mình. Có phải là cái này hỏng rồi không? Nói xong anh liền mang mình ra thử.

    "37 độ.. Đâu có hỏng?", Singto liếc nhìn người nằm trên giường mình, "Vậy.. cậu ấy.."

    * * *

    Thời tiết nóng như vậy, không có điều hòa chính là cực hình, Singto quyết định ra phòng khách, tạm thời ngủ ở ghế sofa một đêm. Có điều, không gian yên ắng, chỉ có âm thanh quạt máy vù vù thổi, đèn đường leo lét bên ngoài hắt vào căn phòng tối đen cũng không thể khiến anh dễ ngủ hơn vì anh vẫn còn một mớ bồng bông về người kia ở trong đầu. Kết quả hơn 3 giờ sáng Singto mới đóng được mi mắt của mình lại.

    Nhưng giấc ngủ của anh cũng chỉ kéo dài được hơn 4 tiếng đồng hồ. 8 giờ sáng âm thanh của một cái ly va chạm vào sàn nhà vỡ toang vang lên từ trong phòng ngủ đánh thức Singto. Anh giật mình bật dậy, chạy ngay vào phòng chỉ thấy người thanh niên nọ đang ngồi trên thảm trải sàn, bên cạnh ly nước bị vỡ.

    "Cậu không sao chứ?", Singto chạy vội đến đỡ người kia lên ngồi trên giường, "Cậu ngồi lên giường đi, để tôi dọn cái này".

    Đến lúc quay lại, Singto cầm trên tay một ly nước, vừa bước vào phòng đã thấy người kia im lặng ngồi khoanh chân ở trên giường, mặt cúi gầm, nhìn vô định vào tấm thảm dưới sàn. Trên đầu không đội nón nữa rồi, có thể nhìn cho thật rõ ràng khuôn mặt xinh đẹp lại có chút ưu thương ấy rồi. Singto tiến đến đưa ly nước, người nọ mặt cũng không ngẩng chỉ đưa tay cầm lấy. Singto đến ngồi trên chiếc ghế ở bàn làm việc, anh không vội, chỉ kiên nhẫn chờ người kia mở miệng.

    Việc này kéo dài cả giờ đồng hồ thì người nọ mới chịu lên tiếng.

    "Cảm ơn anh", người kia liếc mắt nhìn Singto, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên giữa không gian yên ắng khiến anh đang làm việc của mình liền ngước nhìn.

    Singto mỉm cười mãn nguyện, "Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi sao? Cậu tên gì? Nhà ở đâu? Tôi sẽ đưa cậu về".

    Lại im lặng rồi!

    "À còn việc này nữa. Thân nhiệt của cậu.."

    Như hiểu anh muốn nói gì, chàng thanh niên nọ lập tức xoay mặt tránh đi.

    "Được được, không hỏi chuyện đó. Nhưng cậu nhất định phải cho tôi biết tên"

    Người kia ngước nhìn ngạc nhiên xen lẫn chút tò mò với thái độ kiên quyết, nhất định phải biết tên mình của Singto, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao?"

    Đôi mắt to tròn đó lần đầu tiên nhìn thẳng vào anh, thêm đầu tóc lộn xộn, mất trật tự lọt vào mắt Singto, anh tự nhiên cảm thấy tim mình có chút xao xuyến, thật đáng yêu quá mức cho phép rồi.

    "Vì cậu là ngoại lệ đầu tiên của tôi. Tôi chưa từng nghĩ sẽ mang ai đó về phòng mình, dù là bạn bè. Tôi cũng không thích ai đó nằm trên giường của mình. Cậu là người đầu tiên ngủ ở phòng của tôi, ở trên giường của tôi", cũng là đứa con trai đầu tiên cho tôi cảm giác xao xuyến.

    Đương nhiên câu cuối cùng, Singto không nói ra.

    "Krist"

    "Sao?"

    "Tôi tên Krist"
     
    Gill thích bài này.
  4. Bắp JXXI

    Bài viết:
    0


    Chương 2


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không khí trên ô tô đã yên ắng nửa giờ đồng hồ rồi. Singto không phải người hay nói chuyện, cũng chẳng phải người quá hoạt bát nhưng không gian im lặng kiểu này khiến anh khá ngột ngạt. Mắt anh lén liếc sang Krist đang ngồi ở ghế phó lái bên cạnh, thấy cậu lại kéo nón áo xuống thật thấp, đôi bàn tay trắng trẻo cũng chui tọt vào trong tay áo, từ đầu đến chân đều không để lộ ra một mảng da nào. Thêm nữa, Krist ngồi nép sát hết cỡ về phía cần gạt số, dường như là để tránh ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào từ cửa sổ.

    Từ quan sát của Singto từ lúc vừa gặp Krist đến buổi sáng nay, trong đầu anh bỗng nảy ra một suy nghĩ mà rất nhanh sau đó anh đã tự cho rằng vô lý rồi gạt phăng nó ra khỏi đầu. Thân nhiệt thấp hơn bình thường, da trắng bất thường, đôi môi đỏ đến mức không giống môi của một đứa con trai, thêm nữa là sợ ánh nắng mặt trời.. Đặc điểm của một loài sinh vật trong truyền thuyết phương Tây..

    "Cậu không thích nắng à? Nên da mới trắng như vậy sao? Haha"

    Singto chịu không nổi không khí ngột ngạt trong xe liền mở miệng trêu một câu, ai ngờ không khiến Krist hứng thú mà còn khiến cậu đột nhiên lo sợ liếc nhìn anh rồi nhanh chóng cúi gầm mặt.

    Singto nhìn thấy Krist cư xử như vậy liền bối rối, mắt nhìn đường rồi lại nhìn người ngồi cạnh, cứ như vậy xoay đi xoay lại

    "Tôi đã nói gì sai rồi sao?"

    *Lắc đầu*

    "Vậy.. À..", Singto bỗng cho xe đỗ bên lề, vươn người ra phía sau ghế phó lái, lúc này khoảng cách giữa hai người được thu lại tối đa, đến mức có thể nhìn thấy mình trong mắt đối phương, Krist có chút hoảng hốt lập tức giật lùi lại.

    Singto kéo ở phía sau ghế phó lái ra một miếng che nắng có thể dán lên cửa sổ. Anh vươn tay dán nó lên cửa sổ bên ghế đối phương.

    "Ổn rồi chứ?", Singto nhoẻn miệng cười thật tươi như thể anh biết mình cười rất đẹp vậy

    Krist nhẹ gật đầu, khẽ nói: "Cảm ơn"

    Theo hướng tay của Krist, Singto dừng lại ở bìa một khu rừng nhiệt đới cách khu trung tâm 45 phút lái xe, không phải quá xa, nhưng nói gần lại không gần. Singto thầm thắc mắc, tối qua Krist đã đi bộ từ chỗ này đến tận cầu Rama VIII?

    "Nhà cậu.. ở đây?"

    *gật gật*

    "Trong khu rừng này sao?"

    Krist mở cửa xuống xe, không quên kéo nón thật thấp, đôi bàn tay vừa nãy đã thò ra khỏi tay áo giờ lại chui trở vào rồi.

    "Cảm ơn anh", nói rồi Krist đóng cửa xe, lầm lũi đi băng băng vào trong khu rừng rậm rạp. Singto cũng không kịp nói điều gì, bóng dáng cậu đã khuất sau đám cây cối um tùm.

    "Krist.."

    Cái tên này lặp đi lặp lại trong đầu anh, giọng nói trong trẻo đó cả một buổi sáng nói với anh chưa được 10 chữ nhưng lại như in sâu vào trong tâm khảm anh. Cảm giác này là lần đầu tiên anh cảm nhận được, lại còn là do một đứa con trai. Còn nữa, từ lúc có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt của Krist, anh luôn cảm thấy như đã gặp cậu ở đâu đó mà lại không tài nào nhớ ra.

    * * *

    Bên trong khu rừng đất bằng, Krist thả chậm cước bộ, len lỏi trong đám cây có tán lá rộng để tránh tuyệt đối ánh nắng mặt trời chiếu rọi hết công suất phía trên. Không khí ở nơi này khiến cậu thoải mái nhất, cũng khiến cậu đau buồn nhất. Vì đây là nhà, cũng là nơi người anh trai đã bỏ lại cậu một mình trên đời này. Đã trải qua một thời gian dài, nhưng Krist vẫn không thể xóa bỏ hình ảnh anh trai đã ngã gục xuống trước mặt mình.

    Hiện lên trước mắt là một lâu đài cổ kính mang nét kiến trúc Gothic phương Tây với phần mái hình chóp nhọn như ngọn mũi tên đâm thẳng lên bầu trời. Krist liếc nhìn cánh cửa lớn chạm khắc tinh xảo, bên cạnh là một tấm biển bằng gỗ hình chữ nhật, phía trên khắc một kí hiệu hình đôi cánh dơi, vừa toát lên vẻ quyền uy, lại vừa mang tính nghệ thuật thời kì Phục Hưng, trông như gia huy của một gia tộc thế kỉ trước ở phương Tây. Bên dưới kí hiệu đôi cánh dơi có khắc dòng chữ Sangpothirat, họ tộc của Krist.

    Tất cả sau bao nhiêu năm vẫn không hề có vẻ gì là trở nên cũ kĩ, vẫn mới, mới như nỗi đau mất đi người thân độc nhất của Krist, dù đã qua hơn 20 năm.

    Krist thở dài một hơi, đi vào bên trong. Bên trong lâu đài khắp nơi chỉ có ánh nến, vì tất cả rèm cửa màu xám đen đều được thả xuống, căn bản một tia sáng ngoài trời cũng không thể lọt vào. Gây ấn tượng nhất, chính là một chậu cây được đặt đối diện cửa lớn, ở giữa hai cầu thang xoắn dẫn lên tầng trên, chỉ cần mở cửa liền nhìn thấy. Có điều, cánh hoa, cành hoa đều khiến người ta ngay lập tức liên tưởng đến hoa anh đào, nhưng nào có hoa anh đào nào lại có màu đỏ như máu? Krist đi đến chạm nhẹ lên cánh hoa anh đào đang nở rộ, ánh mắt bi thương mà nhìn thật lâu, thật lâu.

    "Cậu đã về rồi ạ? Cậu đi suốt cả một đêm, lão lo cho cậu nhưng biết đi đâu mà tìm? Cậu có làm sao không?"

    Một ông lão tóc màu muối tiêu, đeo đôi kính gọng tròn, mặc trên người bộ vest đuôi tôm không biết từ đâu chạy ra, ánh mắt hiện lên sự lo lắng rõ ràng, cung kính đứng sau lưng Krist.

    "Cháu không sao. Cháu đói rồi!"

    "Được, lão lập tức làm thức ăn cho cậu. Cậu muốn ăn trên phòng hay ở nhà ăn?"

    "Trên phòng..", Krist xoay người định bỏ lên lầu, nhưng lại đột nhiên đổi ý: "Thôi, để cháu xuống nhà ăn".

    "Khi nào có thức ăn, lão sẽ gọi cậu"

    Nói rồi, cậu đi thẳng lên tầng. Trên hành lang, những chiếc đế nến được gắn trên tường. Thân ảnh Krist một mình đi trên hành lang dài với ánh nến vàng vọt, leo lét hắt xuống từ trên tường tạo thành chiếc bóng dài trên sàn đá lạnh ngắt, cô độc, thương cảm đến tột cùng. Cậu dừng lại trước cửa căn phòng cuối hành lang. Nắm cửa lạnh lẽo như tâm hồn cậu vậy, Krist mở cửa bước vào phòng, hít một ngụm khí lấy can đảm để mở mắt ra. Hiện ra trước mắt cậu là một cỗ quan tài bằng kính, xung quanh luôn luôn có nến, phần để thắp sáng, phần để sưởi ấm cho người nằm bên trong.

    Bao lần bước vào căn phòng này là bấy nhiêu lần cậu mong mình đừng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cậu chỉ muốn người nằm bên trong tỉnh lại, tiếp tục ở bên cạnh cậu, chiều chuộng cậu như khi cậu còn bé.

    Krist đến gần cỗ quan tài, khuôn mặt người nằm bên trong dần hiện rõ dưới ánh nến. Nước da trắng tuyết, cái trán cao đĩnh đạc, đôi gò má đường hoàng, ngũ quan sắc bén, Krist rõ ràng giống người này đến bảy, tám phần, có điều người này phảng phất vẻ trưởng thành hơn cậu. Nhìn cho rõ ràng hơn, trên cơ thể người này, có một cái cọc gỗ ghim ở vị trí trái tim, trông đau đớn tột độ.

    "Em phải làm gì đây, anh?", Krist từng bước đến gần cỗ quan tài, hai tay đặt trên mặt kính lạnh lẽo, đôi mắt to vô hồn ứa lệ luyến tiếc nhìn người nằm bên trong, "Phải làm gì để trở lại như trước đây?"

    Trước mắt Krist bỗng chốc đã trở thành một màng mờ ảo, nước mắt bắt đầu trào khỏi mi mắt, từng giọt nước mắt mất mát lăn dài trên má, rơi xuống mặt kính, rơi lên bàn tay đang nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt suýt bật máu.

    "Krist nhớ anh, nhớ nhiều lắm, P'Tod, phải làm gì để anh tỉnh lại đây?"

    Cơn đau ở lồng ngực khiến hai chân cậu đứng cũng không còn vững nữa, Krist trượt dài ngồi trên sàn đá, gục mặt mà nấc lên từng hồi.

    Sau một hồi lâu, tiếng nấc đột nhiên im bặt. Krist từ từ ngẩng mặt, đôi mắt to tròn ậng nước chuyển đỏ, đến ánh mắt cũng thay đổi, nó long lên sòng sọc, chỉ còn nhìn ra thù hận.

    "Là hắn, con người đó đã giết chết P'Tod", Krist đứng lên khỏi sàn đá nhìn dáo dác xung quanh như một kẻ mất trí.

    "Em sẽ giết hắn, để đòi lại công bằng cho anh", cậu điên cuồng đấm tay vào quan tài kính, trên miệng lặp đi lặp lại, "Em sẽ giết hắn, sẽ giết hắn, nhất định sẽ giết hắn, báo thù cho anh"

    Cho đến khi âm thanh vụn vỡ vang lên, Krist như tỉnh người, chớp mắt đôi tròng mắt liền biến thành màu đen.

    "Xin lỗi P'Tod. Krist xin lỗi, anh có làm sao không? Krist xin lỗi"

    Bàn tay liên tục phủi lấy những mảnh kính vụn khỏi người anh trai, Krist chẳng màng đến tay mình đã bị kính cắt máu chảy ướt cả bàn tay.

    Ông lão quản gia nghe thấy âm thanh kính vỡ liền chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng làm trái tim cằn cõi của lão suýt nữa không chịu nổi mà ngừng đập. Ông nhanh chóng lao đến ôm lấy Krist kéo ra. Nhưng sức lực của một ông lão già nua làm sao có thể bì lại được một thanh niên trai tráng. Không những không kéo được Krist ra mà còn khiến cậu điên cuồng hơn, nước mắt tuôn như suối, bàn tay đẫm máu tươi liên tục phủi những mảnh kính vỡ vụn.

    Bỗng xuất hiện một thân ảnh cao lớn, tiến đến khóa hai tay cậu lại sau lưng, giọng nói âm trầm vang lên bên tai khiến Krist cũng ngừng vùng vẫy

    "Cậu bình tĩnh lại một chút cho tôi. Cậu nghĩ anh ấy nhìn thấy cậu thế này sẽ vui sao?"

    Cả căn phòng như vừa trở thành địa điểm của một cuộc chiến, mảnh kính vỡ vươn vãi khắp sàn, nến rơi đầy đất, không gian tĩnh lặng tăm tối chỉ còn mỗi tiếng nấc.

    "Bác Wan, mang cậu ấy đi rửa vết thương, cầm máu đi"

    Nghe đến đây ông lão quản gia mới phát hiện từng giọt từng giọt máu đỏ tươi từ đầu ngón tay Krist rơi xuống sàn, đã tạo thành một vũng nhỏ.

    "Cậu, tay của cậu.."

    Người cao lớn kia buông tay Krist ra, nhanh chóng đi khỏi, bỏ lại một câu: "Cậu nhìn lại mình đi, có còn ra hình ra dạng không?"

    Krist đờ đẫn nhìn theo bóng người đó khuất sau tấm cửa, sau đó liền bị bác Wan kéo xuống tầng.

    "Đây, cậu uống thuốc đông máu trước, lão sẽ xử lý vết thương cho cậu".

    Ông lão đưa cho Krist một viên thuốc tròn màu nâu đỏ cùng một ly nước rồi nhanh nhảu kéo hộp y tế đến xử lý vết thương. Vết thương không nhỏ, mấy mảnh kính vụn lổm chổm lổm chổm cắt khắp cả lòng bàn tay.

    "Cậu biết là máu mình không đông, sao lại còn làm như vậy? Nếu cậu có chuyện gì, lão đến cửu tuyền rồi làm sao nhìn mặt tổ tiên đây!"

    "Cháu xin lỗi, bác Wan cho người thay kính khác cho P'Tod nhé?"

    "Chuyện đó cậu không cần lo, cậu Kim đã đi làm cái khác rồi, lão cũng cho người dọn dẹp trong phòng rồi, nến cũng đã thắp rồi"

    Nhắc đến mới nhớ, P'Kim - một người anh khác và hiện tại là người anh duy nhất và cuối cùng của Krist. Dù Kim chẳng mang cùng dòng máu gia tộc Sangpothirat của Tod hay Krist. Krist đã biết Kim được 20 năm rồi. Ngày đó, khi Tod đưa Kim về lâu đài, Krist có chút giật mình vì đó là lần đầu tiên Tod đưa người ngoại tộc về nhà. Đầu óc Krist lại bắt đầu càng hồ đồ hơn nữa khi Tod giới thiệu Kim không phải bạn mà là người yêu.

    Ngày đó, Krist chỉ là một cậu nhóc mới lớn, cũng như đại đa số người khác trên thế giới này, cậu cho rằng tình yêu đôi lứa chính thống chính là tình yêu nam nữ và thậm chí cậu nghĩ rằng trên đời này chỉ tồn tại duy nhất một loại tình yêu này. Ban đầu, Krist đã cảm thấy anh trai mình bất thường, là một người đàn ông lại đi yêu một người đàn ông khác, cậu xa lánh Tod, nhìn Kim bằng ánh mắt hình viên đạn vì cho rằng Kim đã khiến anh mình trở nên không bình thường.

    Cho đến một ngày, vì Krist không thể chấp nhận việc anh ở bên Kim, Tod quyết định tạm xa Kim một thời gian. Nghe vậy Krist vui mừng rằng Tod nghĩ kĩ lại rồi, Tod thông suốt rồi, Tod bình thường trở lại rồi. Nhưng không, quãng thời gian tạm chia tay Kim, Krist không nhìn thấy Tod cười lần nào nữa. Chỉ thấy anh thường xuyên ngồi thẫn thờ một mình, trong tay xoay xoay móc khóa hình máy ảnh mà cậu chưa từng thấy nó rời khỏi anh một thời gian rất dài rồi. Cậu biết Tod nhớ Kim, nhớ rất nhiều và bắt đầu cậu nhận ra, có phải hay không trên đời này thật sự tồn tại một loại tình yêu "không quá chính thống" như tình yêu của Tod và Kim? Có phải hay không cậu đang gián tiếp đoạt đi hạnh phúc của anh trai mình và người anh yêu?

    Và rồi cậu quyết định..

    "P'Tod.. gọi P'Kim đến dùng bữa tối đi!"

    Mãi đến hiện tại, Krist cũng không quên được ánh mắt sáng trưng như ngọn đuốc lúc đó của Tod, anh cười mừng rỡ, ôm cậu vào lòng, miệng liên tục lặp đi lặp lại câu "Cảm ơn em" rồi lập tức đến đón Kim.

    Bữa tối hôm đó, Krist nhìn thấy Kim chăm sóc cho anh mình, thấy anh mình nhìn Kim cười hạnh phúc.

    Một đoạn hồi ức 3 người bên nhau vui vẻ như vậy ùa về như một cuốn phim tua ngược trong não, vết thương trên bàn tay đã thôi không chảy máu nữa, miệng vết thương cũng khép dần lại, nhưng Krist cảm thấy nỗi đau lại bắt đầu len lỏi, cậu tiếc nuối đoạn hồi ức đó, nước mắt lại rơi..
     
    Gill thích bài này.
  5. Bắp JXXI

    Bài viết:
    0
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong căn tin nhà ăn của một trường đại học, một nhóm sinh viên nam có nữ có vừa ăn cơm vừa bàn bạc chuyện gì đó có vẻ sôi nổi. Nhưng nếu không đến gần sẽ không biết thật sự họ đang tranh cãi.

    "Tao nghĩ tụi mình nên làm đề tài siêu anh hùng, tao sẽ đảm nhiệm vai chính, với cái mặt đẹp trai này của tao, tụi con gái trong lớp sẽ phát điên luôn"

    Một chàng trai cao gầy, nước da ngăm đen hất cằm, vỗ vỗ vào mặt mình, vô cùng tự tin mà đưa ra ý kiến của mình. Có điều ngay sau đó, chỉ có bị phản đối.

    "Nhà mày không có gương hả, thằng Mint?"

    "Mày nghĩ chúng ta có thể làm thể loại siêu anh hùng luôn sao?"

    "Cái mặt mày mà đẹp trai á? Để tao mang mặt Singto đi photo rồi gắn lên cho nhé!"

    Singto là người từ đầu đến cuối không lên tiếng, chỉ cắm cúi ăn cho xong bữa trưa của mình. Anh thường như vậy, trong mọi buổi họp nhóm, anh luôn là người đưa ra ý kiến sau cùng. Anh lắng nghe tất cả thành viên trong nhóm trước, sau đó tổng hợp lại thành một ý tốt nhất và nó thường được cả nhóm ủng hộ.

    "Này này, mặt tôi không phải giấy nhé!"

    "Ừ mày", Lann lên tiếng, vì Singto im lặng từ đầu, suýt nữa Lann đã quên sự hiện diện của anh ở cái bàn ăn này, "Mày nghĩ sao? Có ý kiến gì không? Thấy im lặng nãy giờ"

    "À, chúng ta làm thể loại kinh dị đi", Boom là đứa đam mê phim kinh dị nhất hội, nó có thể vừa uống nước dưa hấu, vừa ăn dạ dày lợn sốt tương ớt vừa xem phim kinh dị đẫm máu mà chẳng hề hấn gì.

    "Cái đấy máu me, bẩn, tôi báo trước, tôi không hóa trang cho đâu đó". Jess - một cô gái tóc vàng xinh đẹp, là người chuyên đảm trách hóa trang, trang điểm cho nhóm, lấy tay hất tóc ra phía sau, kiêu kì mà nói. Cũng chẳng phải cô ghét bẩn hay không thể hóa trang thể loại kinh dị mà là cô không thích hình ảnh người ta ướt đẫm máu me bê bết, đỏ lè đỏ lét.

    "Tao có ý này, gần đây chẳng phải đang có một bài hát rất hot sao? Tao sẽ dựa vào lời bài hát đó dựng lên một kịch bản, sẽ chỉ cần một nam chính một nữ chính thôi, sau khi quay xong thì mang bài hát ghép vào, nếu nó tốt chúng ta có khi còn được ca sĩ hát bài hát đó để ý đến và lấy clip của tụi mình làm mv chính thức, vì theo tao thấy bài hát đó chưa có mv"

    "Ừ nhỉ, như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian viết kịch bản, có thêm nhiều thời gian có khâu hậu kì", Win - một cô gái khác trong nhóm búng tay kêu "tách" một cái, mắt sáng rỡ.

    Ý kiến của Singto rất nhanh chóng được cả nhóm thông qua. Mỗi người đưa ra thêm ý tưởng, xây dựng cho nó trở nên hoàn hảo hơn. Đây là dự án thực hành lấy điểm trực tiếp cuối cùng của học kì này, cả nhóm 7 người sẽ đặt cả tâm huyết của mình vào mà làm. Mỗi lần đưa ra ý kiến giúp được cho nhóm, Singto liền cảm thấy mình đã thực sự chọn đúng cái mà mình thích.

    Anh ước mơ trở thành đạo diễn, nhưng ban đầu anh đã học kinh tế, anh không quá thích nó, thậm chí có lúc anh vừa học vừa muốn rơi nước mắt vì nó quá khó đối với anh. Bất quá chỉ vì thích được làm đàn anh giáo dục mà anh đã kiên trì đến tận năm thứ 3. Sau đó, anh nhận ra mình không thích, cũng không thích hợp để tiếp tục với kinh tế, mà ngay lúc này anh cũng biết được mình thích làm gì. Singto quyết định bắt đầu lại ở một trường đại học khác, trở thành sinh viên khoa Nghệ thuật Truyền thông chuyên ngành phát thanh truyền hình và đến hiện tại như bạn thấy đấy, anh là sinh viên năm 3 và anh vẫn đang học tập rất chăm chỉ.

    Theo thống nhất của cả nhóm, Singto và Jess sẽ cùng nhau viết kịch bản dựa trên bài hát đã được chọn kiêm luôn vai nam nữ chính, bởi vì kịch bản họ viết ra, chính họ sẽ là người hiểu nhân vật của mình nhất, còn có thêm vào đó là yếu tố ngoại hình vô cùng hút mắt của hai người họ. Prin và Boom sẽ phụ trách quay phim, hai người đã bắt đầu ôm máy quay chiến hữu của mình ra lau chùi, chỉnh sửa và cùng nhau bàn bạc góc quay phù hợp, sao cho nam nữ chính lên hình lung linh nhất mà lại có thể lột tả được hoàn toàn diễn xuất của họ và tâm trạng của nhân vật. 3 người còn lại, Mint cùng với Lann và Win sẽ cùng nhau làm phần hậu kì. Công đoạn này cũng quan trọng không kém những khâu còn lại. Cắt, ghép, biên tập và dựng lại phim sao cho hợp lý không phải chuyện dễ và nó lại khó hơn nữa khi phải dựng phim trên nền nhạc có sẵn. Vì vậy, gần như tất cả các khâu phải thống nhất, liên kết chặt chẽ với nhau, nhất là khâu kịch bản và khâu dựng phim. Tiết kiệm được thời gian viết kịch bản nên phải chăm chút thật nhiều cho phần hậu kì chính là tiêu chí làm việc cho dự án thực hành lần này.

    Sau một tuần, với lịch trình làm việc siêu biến thái, cả nhóm 7 người trông như người nghiện lâu năm. Ngày đầu tiên, 8 giờ sáng đến trường tham gia các lớp học, sau bữa trưa vác máy quay đi tìm bối cảnh, đến khi tìm được bối cảnh, đã khuya lắc khuya lơ nên đành hẹn lại hôm sau bắt đầu quay. Hôm sau, vẫn 8 giờ đến trường, bắt đầu quay sau giờ nghỉ trưa, nhưng kịch bản trục trặc bắt buộc phải chỉnh sửa, đến khi quay xong phân đoạn đầu tiên đã 1 giờ sáng. Cứ như vậy liên tục sáng đến trường sau đó gấp rút quay xong các phân cảnh dựa trên kịch bản, Prin và Lann hăng say căn chỉnh góc độ, ánh sáng đến mức sau khi hoàn tất các cảnh quay, tay hai người không còn nhấc lên nổi nữa, Singto và Jess cũng bắt đầu biến thành gấu trúc vì thức khuya chỉnh sửa kịch bản. 3 người đảm nhiệm khâu cuối cùng hiện tại đang vật vờ, lờ đờ như zoombie. Nhưng họ hoàn toàn tình nguyện mệt mỏi, tình nguyện ngủ ít một chút không phải vì đây là dự án thực hành bắt buộc mà vì đây là công việc họ thích, nó phục vụ cho ước mơ của họ trong tương lai. Vì vậy, dù cho một ngày ngủ được có hơn 4 tiếng họ vẫn rất tận lực, rất hứng thú mà làm.

    Cho đến khi Mint bấm vào nút Enter trên bàn phím máy tính, cậu liền gục luôn xuống bàn, cuối cùng cũng hoàn thành rồi.

    Prin tỉnh dậy từ dưới sàn nhà, cổ tay và sau gáy bắt đầu lan tới cơn đau khiến hắn tỉnh người một chút. Mắt hắn mơ màng nhìn thấy Singto đang ngồi trên sofa, ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm màn hình máy tính của Mint, hai cô gái ngủ say trên sofa sau lưng Singto, Mint nằm dài trên bàn bày ra dáng vẻ trời có sập xuống cũng không tỉnh dậy, Lann gối đầu trên bụng Boom ngủ như chết phía cạnh bàn bên kia. Trông cả bọn như vừa trải qua một đêm say bét nhè, nhưng sự thật là trong cả một tuần qua, họ sinh hoạt vô cùng lành mạnh, chẳng có một giọt rượu nào trong người, vì cũng không ai dám uống.

    Prin lừ đừ ngồi dậy, giọng khàn khàn, "Sing, mày không ngủ à?"

    Prin không nghe thấy Singto trả lời, thầm nghĩ có phải thằng bạn mình ngủ quá ít đến mức tinh thần không tỉnh táo luôn rồi không? Hắn lồm cồm ngồi dậy đến gần, chỉ thấy Singto đang xem bản hoàn chỉnh của dự án lần này, trên màn hình máy tính đang hiện lên là phân cảnh mà bọn họ quay ở trường, Singto và Jess vui đùa với nhau, Jess cố với tay đến máy ảnh mà Singto đang cầm.

    Prin ngồi bên cạnh Singto, hắn cũng chăm chú ngó vào màn hình mà hồi hộp liếc nhìn đứa bạn. Hắn cảm thấy thành quả không tệ, nếu không muốn nói là tốt hơn mức hắn có thể tưởng tượng rất nhiều, nhưng sao Singto lại có biểu cảm giống như không quá hài lòng thế kia?

    Đến lúc video kết thúc, Prin lén lút ngước nhìn bạn mình, màn hình vừa tắt, giây cuối cùng của video vừa kết thúc, Singto liền thở dài một hơi, mắt nhắm nghiền.

    "Sing, mày.. mày sao vậy? Tao thấy cũng.. cũng ổn mà, không phải sao?"

    Đến đây, tự dưng một nét cười khẽ hiện lên trên khóe miệng, Singto trầm giọng

    "Không phải ổn.."

    Nhìn biểu cảm này của thằng bạn, tim Prin suýt nữa nhảy ra ngoài

    "Tụi mình đã cố gắng.."

    "Mà là quá tuyệt vời!". Singto không để cho Prin nói hết câu liền xen vào, ánh mắt sáng rỡ cứ như vừa uống một liều vitamin dành cho cả năm vậy.

    Prin thở phào một hơi, nhìn trời, tim cũng vừa mới hoạt động bình thường trở lại, hắn liến cho một cái đập lên đầu Singto

    "Tao đau đó", Singto tay vừa xoa đầu vừa cằn nhằn mà miệng lại không thể thôi nhoẻn cười.

    "Sáng sớm đã trưng bộ mặt đó ra, tim tao suýt nữa thòng xuống bụng luôn rồi, thằng điên"

    Âm thanh ồn ào đã đánh thức cả nhóm, mọi người lồm cồm bò dậy, Singto liền kéo cả bọn đến xem thành quả làm việc cật lực suốt một tuần qua của họ. Chỉ có Mint, nhất định không ngủ bù lại 24 tiếng sống chết không chịu dậy. Mọi người liền bỏ mặc cậu.

    Dù là chưa tỉnh hẳn, nhưng ai nấy cũng cố gắng căng mắt, tập trung hết cỡ để "bới lá tìm sâu" rồi sửa lại cho thật hoàn hảo.

    Singto xem lại lần này là lần thứ 2, nhưng vẫn vẫn im lặng tập trung mà xem. Có một điểm ở lần trước anh nhìn thấy, nhưng lại không dám chắc mình đã nhìn đúng hay không. Trong một phân cảnh họ quay ở cầu Rama VIII, một bóng người toàn thân quần áo màu đen đã vô tình lọt vào khung hình từ phía chiều lưu thông ngược lại của cây cầu. Nhưng nếu không quá để ý, sẽ không nhìn thấy. Có điều với Singto thì khác, hình dáng này, cách ăn mặc này, anh dám mang điểm A của tất cả các môn trong học kì này ra cược rằng đó là Krist, người anh chỉ mới gặp một lần duy nhất.

    Kể từ sau khi anh đưa Krist về, Singto không còn gặp được Krist lần nào nữa. Mặc dù anh vẫn trong trạng thái rất tò mò về cậu, nhưng anh thật sự không có cách nào khác để tìm gặp Krist ngoài việc băng vào khu rừng hôm đó. Thậm chí, hôm sau ngày đưa Krist về, anh đã quay lại nơi đó, nhưng rồi đột nhiên anh nhớ ra một chuyện. Không gặp được thì không nói làm gì, nhưng gặp được rồi nên nói gì với cậu ấy? Nói rằng, tôi tò mò, hãy kể tôi nghe về cậu à? Có kì hoặc không chứ? Hoặc bịa ra một cái lý do rằng tôi đi lạc vào khu rừng này à? Bạn nghĩ xem có đáng tin không?

    Thế rồi anh quay xe về lại Bangkok mà vẫn không thôi nghĩ về Krist. Singto không phải người mê tín hoặc quá tin vào thánh thần hay những thứ đại loại vậy, nhưng anh có một tâm niệm rằng những người có duyên với nhau, dù sớm hay muộn cũng sẽ gặp lại nhau.

    "Nè, đây không phải là người hôm đó sao?", Lann dụi dụi mắt, chỉ tay vào màn hình, Prin liền bấm dừng lại, hỏi

    "Ai? Người nào?"

    "Cái người thằng Boom suýt gây sự trước quán rượu hôm đó"

    Boom có chút hồ đồ, chỉ vào mũi mình: "Tao gây sự á? Với ai?"

    "Hôm đó mày say, ngã va vào người ta rồi lại còn đòi người ta xin lỗi. Nhưng cũng may là người này không nói gì, tụi tao kéo mày lại để cho người ta đi".

    2 cô gái ở trên ghế sofa chỉ biết hết nhìn người này nhìn người kia rồi lại nhìn người trên màn hình, mơ hồ không hiểu chuyện.

    "Khoan đã, tụi bây nói đã gặp người này?". Singto có chút giật mình

    "Phải, hôm tụi mình đi quán rượu đó, thằng Boom say bét nhè, mày bỏ tao với thằng Prin đưa nó về mà đi chụp ảnh"

    "Gặp ở đâu?", Singto đột nhiên sốt ruột

    "Trước quán rượu? Làm sao vậy? Mày quen người này hả Sing?"

    Prin cảm thấy thái độ của Singto có chút là lạ. Chỉ là một người vô tình lọt vào khung ảnh, có cần phải sốt sắng như vậy không?

    "Hôm đó tụi bây có thấy người này có gì bất thường không?", Singto trực tiếp gạt bỏ câu hỏi của Prin, chăm chăm muốn biết chỉ có mình cảm thấy Krist kì lạ hay tất cả mọi người đều có cùng cảm giác đó khi ở gần cậu ấy.

    "Tao thấy người này không nói năng gì hết. Gặp tao chắc tao đã đấm cho thằng Boom mấy cái rồi", Lann nói mà liếc nhìn Boom như thể nhìn kì thị một chuyên gia gây rắc rối.

    "Tao lại thấy người này kì lạ ở chỗ thời tiết nước mình nóng như vậy, mà ăn mặc cứ như mùa đông Hàn Quốc ấy", Prin nhìn màn hình nhớ lại hình dáng của người mà bọn họ gặp trước quán rượu hôm đó.

    "Còn tao lúc đó dù không còn tỉnh táo lắm, nhưng có một cảm giác rất rõ ràng lúc tao va phải người đó, chỉ một từ thôi LẠNH"

    Singto lâm vào trầm mặc, cả bọn đều một dạng không hiểu thái độ này của bạn mình, mà có vẻ như hỏi cũng không được câu trả lời nào nên đành gạt sang một bên, cũng không quan tâm Singto đang bắt đầu bất giác cắn móng tay mà quay lại việc kiểm tra thành quả của nhóm.

    Rất rõ ràng, câu trả lời của bọn bạn đã giải đáp thắc mắc của anh. Thật sự không phải chỉ mình anh cảm thấy Krist kì lạ, lại nhớ đến, nhiệt độ cơ thể của một con người sao có thể là 28?

    Anh tò mò về Krist, thắc mắc về những cảm giác kì lạ mà Krist mang lại, nhưng anh không biết rằng hơn hẳn những điều đó, anh chỉ là đang muốn gặp lại Krist một lần nữa. Cũng không phải anh muốn xác nhận lại những đặc điểm bất thường của Krist mà anh chỉ muốn nhìn thấy cậu. Kể từ hôm gặp cậu đến giờ đã trôi qua hơn 2 tuần rồi, đối với người có trí nhớ cá vàng như anh, lẽ ra đã sớm quên mất khuôn mặt của Krist rồi, nhưng với cậu ấy thì khác, thậm chí anh có thể nhớ những chi tiết nho nhỏ trên khuôn mặt kia. Chẳng hạn như trên má phải của Krist hằn lên một vết sẹo dài, nhưng nếu không quá để ý sẽ không nhận thấy.

    2 tuần trôi qua, mỗi buổi tối, lúc ở trong một không gian riêng tư nhất là phòng của mình, anh lại bất giác nghĩ về Krist. Cậu ấy đã ngủ trên chiếc giường của anh, đắp cái chăn của anh, uống nước bằng ly của anh.. Chỉ có hơn 7 tiếng đồng hồ ở lại nhà Singto ngày hôm đó mà những thứ khiến anh nhớ đến Krist lại gần như ở khắp nhà.

    Anh không biết tại sao nhưng anh muốn gặp Krist. Singto đã cho rằng khi anh và ai đó gặp được nhau chính là duyên số, nhưng mối quan hệ đó có thể duy trì hay không vẫn là trông cậy vào ông trời có cho cái duyên đó kéo dài hay không. Nhưng hiện tại thì.. Duyên số cái gì chứ, chính anh sẽ là người kéo dài cái duyên này ra đây, không phải ông trời.

    Lại một lần nữa, Krist trở thành ngoại lệ của Singto..
     
    Gill thích bài này.
  6. Bắp JXXI

    Bài viết:
    0
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Singto nói lời tạm biệt, bỏ lại cả nhóm bạn đang si ngốc không hiểu chuyện gì mà bỏ về trước. Hiện tại bài tập dự án cuối học kì đã hoàn thành rồi, anh cũng chẳng còn chuyện gì để phải lo lắng. Tuy rằng anh không biết tại sao, nhưng anh muốn gặp Kirst, gặp ngay lập tức.

    Singto lái xe một mạch thẳng về đến nhà, gấp rút tắm rửa thay một bộ đồ tươm tất rồi mất hơn 45 phút để đến bìa rừng hôm đó đã để Krist xuống xe.

    Singto nhìn đồng hồ, đang là 11 giờ trưa rồi, nắng gắt như vậy, có lẽ Krist sẽ không ra ngoài. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng tay anh đã tắt máy xe, cho thấy anh đã chuẩn bị tinh thần đến đây để chờ rồi.

    Thời gian trôi qua hơn 6 tiếng, bụng Singto bắt đầu réo inh ỏi đòi thức ăn. Cũng phải thôi, suốt từ tối hôm qua, anh vẫn chưa có ăn được một bữa tử tế vì bận lo cho dự án cuối kì, sáng nay lại gấp rút chạy tới chỗ này, cũng chưa có gì trong bụng. Anh không thể ngược đãi bản thân để rồi trước khi gặp được Krist đã gặp phải ông trời được. Nghĩ rồi, anh quyết định lái xe đi lòng vòng gần đó, chắc sẽ có mấy hàng thức ăn bên lề đường, mua rồi trở về chỗ này ăn luôn trong xe cũng được. Chiếc ô tô đen vừa khuất sau con dốc, một bóng đen đã xuất hiện rồi men theo bìa rừng đi về hướng ngược lại..

    Lái xe trở về chỗ cũ với một túi thịt xiên nướng, Singto vừa ăn mắt vừa nhìn khắp nơi, đặc biệt là con đường mòn hôm đó Krist đi vào. Thật ra còn một điều nữa khiến anh ăn cũng ăn không yên, liên tục ngó dáo dác, chính là chỗ anh đang đỗ xe đã đến giờ cấm đỗ rồi, nếu còn ở đây, cảnh sát chắc chắn sẽ đến phạt. Nhưng chưa gặp Krist, anh không muốn đi.

    Bồn chồn không biết bao giờ cảnh sát sẽ đến tìm mình, Singto liên tục quan sát xung quanh, phần là để không bỏ lỡ Krist khi cậu đi qua.

    Chờ mãi đến khi trời tối om, nhìn sâu vào bên trong cánh rừng, Singto bất giác rùng mình. Anh đến cả thánh thần còn không tin thì làm gì tin chuyện trên đời có ma, lại đặc biệt thích thể loại phim kinh dị, nhưng khi nhìn vào bên trong, khung cảnh tối tăm, cây cối um tùm, một cảm giác nguy hiểm, âm u tràn ra.

    Đang lúc thần kinh anh đổ dồn sự chú ý vào bên trong cánh rừng nọ thì một ánh sáng chói lọi chiếu thẳng từ kính chắn gió khiến anh phải đưa tay lên che đi.

    Thật ra thì không cần nhìn cũng biết là ai, cảnh sát đến tìm anh rồi chứ sao!

    Và rồi Singto bị viết cho một cái giấy phạt, hẹn ba ngày sau đến cục cảnh sát giao thông địa phương để đóng phạt và hiển nhiên, hiện tại không thể tiếp tục ở đây chờ Krist nữa đành ngậm ngùi mà lái xe về Bangkok. Vậy là cả một ngày trời không có thu hoạch gì cả, nhưng anh lại cũng có cảm giác thật kì lạ nha, anh đỗ xe ở đó tận 5 tiếng đồng hồ sau giờ cấm đỗ mới bị cảnh sát tóm, nói nghe có vẻ như anh biết chắc mình sẽ bị phạt mà vẫn kiên quyết không đi vậy..

    "Alo, làm sao? Có chuyện gì?"

    "Không có chuyện gì, chỉ là mày bỏ quên" người yêu "của mày ở nhà tao rồi!". Nhận điện thoại rồi, truyền đến tai Singto là giọng nói không chút cảm xúc, có vẻ như ngủ chưa đủ của Mint. Nghe xong rồi, Singto cảm thấy như trong đầu mình đang phát ra tiếng nổ đoàng một cái. Trời ạ! Sao mình có thể bỏ quên "người yêu" được vậy?

    "Tao sẽ đến mang về ngay, mày đừng có táy máy tay chân"

    "Tao mà thèm, tao đi.."

    Mint còn chưa nói hết câu, Singto đã nghe tiếng Prin từ đầu dây bên kia vang đến, có vẻ như đã đoạt lấy điện thoại trên tay Mint rồi.

    "Mày đến phòng tao mà đón" người yêu "của mày nhé, để cho thằng Mint nó ngủ, mày đến gọi cửa đến sáng nó cũng chẳng nghe đâu, đấy, lại ngủ mất rồi!"

    "Được được, mày đừng.."

    "Động vào em nó chứ gì, hừ hừ"

    "Biết thì tốt. Giữ cho cẩn thận, tao đến ngay đây"

    Prin là bạn của Singto từ cấp hai, cả hai học cùng lớp với nhau cả những năm trung học, đến đại học lại tiếp tục học cùng một khoa, chung một ngành, cứ như vậy bám dính lấy nhau đã gần 10 năm rồi. Vì vậy, hơn ai hết trong nhóm bạn hiện tại, Prin biết Singto rất thích chụp ảnh và cái máy chụp ảnh mà Singto đã tự mình mua bằng tiền lương làm thêm hồi trung học đối với anh còn hơn cả châu báu. Singto gọi nó là "người yêu" suốt từ trung học, mặc dù đến hiện tại anh đã có thêm hai cái máy ảnh khác, đắt tiền hơn, hiện đại hơn, nhưng "người yêu" đối với anh vẫn là quý giá nhất. Anh đã cầm trên tay "người yêu" mà chụp những bức ảnh đầu tiên trong đời bằng một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp. Singto quý nó không phải do nó là chiếc máy ảnh đầu tiên anh mua mà là vì nó đã cùng anh chập chững bước vào ngưỡng cửa nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

    Mặt khác, Singto trên đường về Bangkok lại đang tự hỏi, một vật anh quý còn hơn vàng như vậy, sao hôm nay anh lại có thể quên được vậy?

    Chạy đến một đoạn đường vắng vẻ, bình thường ở nơi này vốn dĩ đã không có bao nhiêu người qua lại, dân cư ở đây cũng thưa thớt nhiều so với những chỗ khác do đang quy hoạch lại để làm chung cư cao cấp, Singto nhìn thấy phía xa, ở đoạn ngã tư phía trên có một người ngồi trước cánh cửa sắt đã đóng của một cửa hàng sách cũ. Một thân màu đen, ngồi co rúm ở một góc tường, hình ảnh này khiến anh nhớ đến một người..

    "Krist"

    Singto nhanh chóng xuống xe, gọi lớn tiếng. Người nọ có vẻ đã nghe được tên mình theo phản xạ liền ngẩng mặt lên nhìn. Hình ảnh gương mặt trắng bệch giống như không còn giọt máu nào, đôi môi lại màu đỏ tươi, đôi con ngươi đang mang trùng màu với đôi môi đó trọn vẹn lọt vào mắt Singto khiến anh khẽ khựng lại khi chân định bước đến.

    Làm sao vậy? Chẳng phải mày đã chờ cả ngày để gặp Krist sao? Tìm thấy rồi, tại sao còn chưa đến cạnh cậu ấy? Cậu ấy khác biệt mày đã biết rồi không phải sao? Còn nghĩ ngợi cái gì?

    Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu, nhưng nó không bắt anh phải trả lời, nó chỉ thúc giục anh mau đến bên Krist, nhìn tình trạng hiện tại của cậu ấy mà xem, chắc lại có chuyện gì rồi. Nghĩ rồi, Singto cởi mắt kính vắt vào túi áo sơ mi, hít thật sâu một hơi làm đầy buồng phổi rồi đi thẳng đến chỗ Krist.

    Khi đến gần ngã tư, anh nhìn thấy ở gần đó có một người đàn ông nằm trên đường, máu đã chảy thành một vũng, bên cạnh là chiếc xe máy mà đầu xe đã vỡ nát.

    Singto hoảng hốt chạy như bay đến cạnh Krist: "Có sao không? Bị anh ta tông phải sao? Có bị thương ở đâu không?"

    Krist không trả lời. Khi Singto càng đến gần, cậu càng cúi gằm mặt, tay càng rút vào người, càng ngồi bó chân ép sát mình vào góc tường.

    "Không bị thương có phải không?"

    Vẫn không có câu trả lời, vang đến bên tai Singto chỉ có tiếng thở gấp nặng nề của Krist, mà bay đến bên mũi anh lại là mùi tanh nồng của máu tươi trộn lẫn với mùi rượu. Mà mùi này thì chắc chắn không phải từ Krist rồi, là người đàn ông kia, không biết còn sống hay đã chết. Trong tâm anh chỉ mong cho người này còn sống, hiện tại không biết giữa anh ta và Krist đã xảy ra chuyện gì, nếu anh ta có chuyện gì, Krist chắc chắc không thể thoát khỏi liên can.

    Singto tiến đến gần người đàn ông kia, càng đến gần mùi rượu lại càng nồng hơn, xộc thẳng vào mũi khiến anh khẽ nhăn mặt. Singto không thích mùi rượu, cũng không biết uống rượu, dù thỉnh thoảng vẫn đến quán rượu cùng bọn Prin, Lann nhưng một giọt rượu cũng chưa từng uống.

    Người đàn ông kia nằm úp sấp trên mặt đường, vẫn không có động tĩnh gì khi Singto nhẹ chạm vào chân anh ta. Mặt anh bắt đầu tái mét, tay cũng không nghe lời mà run lên bần bật. Mặc dù Singto thích những thứ kích thích thần kinh như game escape hay mấy thể loại phim kinh dị, nhưng khi trước mặt là một xác chết thì thử hỏi ai mà lại thần kinh thép được nữa.

    Nhưng sự thật chứng minh, Singto gan dạ hơn bản thân nghĩ rất nhiều. Giờ phút này anh chỉ mong nhanh chóng mang Krist rời khỏi chỗ này, nhưng nếu người đàn ông kia còn sống cũng không thể bỏ mặc anh ta với tình trạng hiện tại mà đi.

    Singto cẩn thận lật ngửa người đàn ông lại, nhìn thấy anh ta mặt mũi tay chân trầy xước một mảng lớn, đầu bị thương đang chảy máu và quan trọng nhất chính là ngực đang phập phồng hơi thở. Còn sống..

    Với tốc độ nhanh nhất của một người từ tốn, điềm tĩnh, anh gọi cảnh sát và cấp cứu, đợi người của bệnh viện đến mang người đàn ông kia đi và cảnh sát đến xem hiện trường. Mấy vị cảnh sát cũng không hỏi gì quá nhiều, dường như chỉ cần nhìn họ cũng biết được là người đàn ông đó say rượu lái xe rồi tự ngã xe mà bị thương.

    Còn Krist từ đầu đến cuối đến mặt cũng không ngước nhìn cảnh sát, câu hỏi của cảnh sát cũng không trả lời. Để tránh rắc rối, Singto đã nói dối rằng anh là người phát hiện ra người đàn ông kia, Krist là em trai và.. không nói được.

    3 chữ này vừa thoát ra khỏi miệng của anh, Krist liền nhíu mày lại mà liếc nhìn anh.

    Đợi cảnh sát xử lý xong hiện trường, Krist vẫn đứng chôn chân một chỗ, không nhúc nhích.

    "Cậu có làm sao không? Có bị thương không?"

    *Lắc lắc*

    "Có đói bụng không?"

    *Lắc lắc*

    "Tôi thì đang đói lắm, đi ăn với tôi nhé"

    *Lắc lắc*

    Singto buồn bực, ngửa mặt nhìn trời. Cứ lắc đầu mãi, để tôi xem cậu lắc được đến bao giờ.

    "Vậy, đừng về nhà tôi nhé!"

    Krist lại lắc đầu. Nhưng chưa đến một giây lại phát giác ngay lập tức, khẽ nhíu mày nhìn Singto đang nhìn mình nhấc mày cười ghẹo gan. Trúng kế rồi.

    "Đi, đi ăn với tôi đi mà" Singto tiến đến nắm tay Krist ra khỏi túi áo, định kéo lên xe. Bất quá trong một thoáng anh nhìn thấy bàn tay đầy đặn trắng trẻo đó sao móng tay có thể dài và nhọn như vậy? Trên mu bàn tay còn nổi lên một tầng gân xanh trông rất đáng sợ.

    Krist nhanh chóng rút tay lại, đút vào túi rồi ngoan ngoãn đi đến bên ghế phó lái, tự mình ngồi vào.

    Singto ở một bên lại bắt đầu ngờ ngợ ra chuyện gì đó..

    Singto quyết định sẽ nghĩ đến chuyện này sau. Anh lên xe, quẳng mọi thứ vừa nhìn thấy ra sau đầu, mỉm cười thật tươi. Anh cũng cảm thấy mình thật sự phải nể phục bản thân, mười mấy tiếng đồng hồ trôi qua không ngủ nghỉ, không một bữa ăn đàng hoàng mà còn có thể treo một nụ cười như mặt trời buổi sớm lên mặt như vậy.

    "Cậu thích ăn gì? Giờ này thì chắc chỉ còn chợ đêm bán đồ ăn thôi"

    "..."

    Không có tiếng trả lời

    "Hay chúng ta ăn gà rán nhé, gọn và tiện, ăn xong liền đi ngủ" Singto cảm thấy dường như anh đã quên một việc gì đó rất quan trọng.

    "..."

    * * *

    Singto lái xe thẳng một mạch về Bangkok đến khu chợ đêm sầm uất nổi tiếng, để lại Krist ngồi chờ trong xe, tự mình đi mua vài món. Chợ đêm thì chủ yếu là mấy món ăn như thịt nướng, hủ tiếu xào Thái và mấy món rán. Singto quyết định mua một túi gà rán cho nhanh rồi ra về.

    "Alo"

    "Sing, mày có đến đón" người yêu "của mày không vậy? Tao sắp chết vì buồn ngủ rồi!"

    Chết tiệt! Anh quên chính là chuyện này đây. Lại một lần nữa Singto bỏ quên "người yêu" của mình.

    "Tao quên mất. Tao về đến nhà luôn rồi. Để em nó ở chỗ mày một hôm đi, sáng mai tao đến đón"

    "Thằng quần, tao chờ mày 3 tiếng đồng hồ.." Prin ở đầu dây bên kia bốc hỏa không để đâu cho hết

    "Xin lỗi, xin lỗi, giúp tao đi nhé, tao có việc quên mất"

    "Không đến đón, tao sẽ quẳng em nó từ lầu 12 xuống"

    "Mày thử xem"

    Nói rồi Singto trực tiếp ngắt máy, không phải anh không lo cho cái máy ảnh quý giá của mình mà là anh không tin Prin dám làm điều đó. Prin là người hiểu anh nhất, hắn biết cái máy ảnh quan trọng với Singto như thế nào, hắn chỉ nổi đóa rồi dọa dẫm cho sướng mồm thôi.

    Singto mở cửa để Krist vào nhà. Lần thứ hai anh mang người lạ về nhà, đến cả Prin cũng chưa từng được anh cho ngủ lại vậy mà anh đã chủ động mang một người xa lạ về nhà qua đêm những hai lần.

    Krist lại lâm vào tình trạng đứng lặng không động ở giữa nhà, Singto đành lôi cậu ngồi trên sofa rồi mang túi gà rán đặt trên bàn, vào bếp lấy thêm hai ly coca mát lạnh.

    Krist mở to mắt, nghiêng đầu nhìn chăm chăm hai ly nước vừa đặt xuống trước mặt. Thật lạ lẫm, cái thứ nước màu đen này sao lại có bong bóng nổi lên trên?

    Mà hình ảnh này lại vô tình lọt vào mắt Singto khiến khóe miệng anh bất giác cong lên, đến giờ anh mới biết con trai có thể đáng yêu như vậy.

    "Ăn đi"

    Singto đưa một miếng gà rán đến, Krist lại chuyển mắt từ ly coca đến miếng gà trên tay anh. Ban đầu cậu không nhận, chỉ đưa mắt nhìn như thể lần đầu tiên cậu nhìn thấy món ăn này.

    "Cậu không biết cái này sao? Là gà đó, bên ngoài người ta phủ một lớp bột rồi rán lên. Ăn thử xem!"

    Singto không nhận ra, anh đã cố tình bỏ qua quá nhiều chi tiết không bình thường của Krist. Đến năm nay, người nào còn có khả năng không biết món gà rán hay nước coca chứ?

    Krist đưa tay cầm lấy, Singto nhìn thấy bàn tay trắng trẻo ấy đã trở lại bình thường rồi, đến cả việc tại sao khi nãy Krist lại có bộ dạng đó, anh cũng không quan tâm nữa rồi. Hiện tại anh chỉ muốn tận dụng triệt để cơ hội ở cạnh người con trai này.

    Nhìn Krist chậm rãi gặm từng góc nhỏ của miếng gà mà anh vừa đưa cho như thể sợ hết, vừa ngây ngô vừa đáng yêu, tay anh không thông qua não mà chỉ nhận tín hiệu từ trái tim đã đưa lên muốn sờ vào cái đầu tròn tròn đó. Nhưng đột nhiên Krist lại ngoắt một cái quay sang nhìn anh, bàn tay chưa kịp chạm, đóng băng giữa không trung.

    Singto cười gượng một tiếng, nhanh chóng rút tay về, đánh trống lảng

    "Cậu là lần đầu tiên ăn món này sao?"

    *Gật gật*

    "Có thấy ngon không?"

    *Gật gật*

    "Có thích không?"

    *Gật gật*

    "Vậy" Singto kéo cả túi gà đặt trước mặt Krist: "Ăn nhiều vào"

    Krist tay cầm miếng gà chỉ vào Singto, đôi mắt to tròn chớp chớp, ý hỏi anh không ăn sao?

    "Tôi à?" Singto cầm một miếng gà giơ lên: "Bấy nhiêu là đủ rồi!"

    Sau đó Singto chứng kiến một màn ăn uống ngon lành của Krist, là lần đầu tiên ăn gà rán nhưng trông Krist cứ như một người cuồng gà rán 20 năm vậy. Đặc sắc hơn nữa là lúc Krist uống một ngụm coca đầu tiên, cảm giác rát buốt mát lạnh nơi cổ họng làm cậu khẽ nhăn mặt, nhưng ngay lập tức sau đó đã bày ra vẻ mặt như vừa tìm được một chân trời mới vậy.

    Singto ở bên cạnh chứng kiến một màn ngây ngô này, chỉ có thể cười, cười thật dịu dàng.

    Dáng vé ăn gà của Krist rất dễ làm người ta liên tưởng đến những loại động vật gặm nhắm, nhưng Singto thì không cho rằng như vậy, trong mắt anh lại hiện lên một con rùa..
     
    Gill thích bài này.
  7. Bắp JXXI

    Bài viết:
    0
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi xử lý xong cả túi gà rán, vẫn như lần trước Krist được Singto nhường cho hẳn phòng ngủ và anh thì quyết định ngủ ở sofa phòng khách. Vì Krist sợ lạnh, còn anh thì ghét nóng..

    Mắt nhắm nhưng Singto vẫn chưa thể đi vào giấc ngủ. Tình huống này lại tương tự lần trước Krist qua đêm ở nhà anh. Bất quá, lần đó là anh không thể thoát khỏi mớ tò mò của mình về những đặc điểm khác thường của Krist, còn lần này, anh dám chắc mình chẳng còn mấy bận tâm đến chuyện đó nữa, anh chỉ vui thôi.

    Vui vì có vẻ như anh có cơ hội để tiếp tục nối dài duyên với Krist rồi. Vui vì hình như ông trời cũng đã giúp anh gặp được Krist lần nữa. Vô tình gặp lần đầu là có duyên, vô tình gặp lần thứ hai là trùng hợp, nếu vô tình gặp lần thứ ba thì đó là định mệnh. Anh mong mình và Krist là định mệnh..

    Singto thật ra cũng không hiểu tại sao bản thân lại có suy nghĩ này với Krist, thậm chí ngay từ lần gặp đầu tiên, anh biết rằng mình đã có chút xao động với Krist, một tên con trai. Anh hoàn toàn không phải loại người bài trừ tình yêu đồng giới, công việc của anh sau này sẽ làm việc và tiếp xúc với môi trường được cho rằng là môi trường có nhiều người ở "thế giới cầu vồng" nhất. Mà xung quanh anh cũng có không ít những người bạn có người yêu đồng giới, anh nhìn thấy họ vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc, không làm chuyện trái đạo đức, yêu thương nhau một cách chân thành, tình yêu như vậy là đủ rồi không phải sao? Singto chỉ là chưa từng tin vào cái mà miệng người ta gọi là tình yêu sét đánh, mà có vẻ như sét đánh trúng anh rồi..

    Trở mình xoay mặt vào lưng ghế sofa, Singto vẫn không tìm được một tư thế thoải mái, tiếp tục lăn lăn, đến lúc mở mắt ra, một bóng đen đứng lù lù trước cửa phòng ngủ mà nhìn chằm chằm. Singto cảm thấy trong một giây tim anh trật nhịp, hít thở không thông. Tại sao cậu ấy đi không có chút tiếng động nào vậy?

    "Cậu.. sao lại đứng thù lù ở đó?". Tay ôm tim, Singto lật chăn ngồi dậy

    "Anh.. không ngủ được sao? Là.. do tôi sao?". Krist ấp úng, có vẻ e ngại

    "Sao biết hay vậy?" Singto nói thầm trong bụng, rồi lại mỉm cười nhìn Krist: "Không có, tôi hơi khó ngủ, sao còn chưa ngủ?"

    "Anh vào phòng ngủ đi, sẽ đau lưng"

    Nói rồi Krist lủi luôn vào phòng mà không nhìn đến Singto đầu óc đang có chút mơ hồ. Đến lúc Singto đẩy cửa phòng đi vào đã nhìn thấy Krist ôm một cái gối đặt ở dưới sàn rất ngoan ngoãn mà nằm. Anh không có ý định "đuổi" khách xuống sàn nằm đâu.

    Singto ngồi trên giường nhìn nhìn Krist nằm duỗi người thẳng đơ dưới sàn, hai bàn tay chui vào tay áo đặt trên bụng, đây là tư thế của công chúa ngủ trong rừng đang chờ hoàng tử đến đánh thức không phải sao?

    "Krist"

    "..."

    Singto vỗ vỗ vị trí còn trống bên cạnh ý bảo cậu lên giường mà ngủ, bất quá Krist lại ngước đôi mắt to tròn lên nói một câu không liên quan

    "À.. anh sợ nóng, bật điều hòa đi"

    "Tôi sợ cậu lạnh hơn đấy!". Singto nhìn trời lầm bầm trong miệng mà ai ngờ Krist lại nghe được, lần thứ hai ngước đôi mắt sáng trưng nhìn qua.

    "Cậu lên giường mà nằm, dưới đấy lạnh"

    *lắc đầu*

    "Cậu không phải sợ lạnh sao? Lên đây này, tôi ngủ ngoan lắm, không có đấm đá lung tung đâu"

    "..."

    "Không lên thì tôi xuống sàn nằm cùng, dù sao trên giường cũng nóng". Singto toan ôm gối đặt xuống cạnh Krist đang nằm trên sàn, anh vừa nằm xuống, cậu liền bật dậy.

    "Anh lên giường, bật điều hòa". Nói thì có vẻ như ra lệnh, nhưng ánh mắt thì chứa một tia cảnh giác nhìn Singto.

    Anh mỉm cười, lấy tay chống đầu nhìn Krist bị nhìn đến lỗ tai bắt đầu đỏ lên: "Như vầy đi, thỏa thuận một chút, cậu chịu lên giường nằm, thì tôi mới đồng ý bật điều hòa.."

    Đây là giao kèo kiểu gì đây? Mang quyền lợi của đối phương đặt lên trước nhất mà thỏa thuận? Bình thường không phải luôn là nghĩ đến hướng có lợi cho mình hơn sao?

    Krist suy đi nghĩ lại một hồi mới chịu ôm gối lên giường nằm, vẫn tư thế cũ. Dù sao cũng đang ở nhà người ta, đâu thể bắt người ta vì mình mà nằm đất lại còn chịu nóng, sẽ lạnh một chút nhưng không sao, cậu chịu được.

    Singto kéo cái quạt vào phòng, quạt liền vù vù thổi, anh mang điều khiển chỉnh đến mức nhẹ nhất, tốc độ này nếu mang ra so sánh thì chính là đang đuổi ruồi, còn hẹn giờ chỉ quạt trong hai tiếng. Quạt điện là đủ rồi, bật điều hòa, dù cho là nhiệt độ cao nhất cũng sẽ có người bị cóng cho xem.

    Đến khi quay lại phát hiện Krist ngủ mất rồi. Singto kéo cái chăn đắp ngang qua người cậu, chịu lạnh kém như vậy lại lo anh ngủ không có điều hòa sẽ không thoải mái, phải lập một cái giao kèo lạ đời ra để lừa cậu lên giường nằm mà chính anh cũng không ngờ là anh lại lừa được cậu..

    Singto chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày này. Một người khó tính như anh, khoan hãy tính đến chuyện ngủ cùng giường đến cả ở cùng nhà với một người nào đó cũng không thể mà lại có ngày nằm trên cùng một cái giường với người khác mà người đó lại một đứa con trai.

    Người con trai này, khi ở gần luôn mang lại cho anh một cảm giác mất mát, ưu thương, cô độc thậm chí là có chút mỏng manh. Nhưng lại cũng có lúc nét bi thương này biến thành sự băng lãnh đến đáng sợ, chẳng hạn như khi Singto tìm thấy cậu tối nay, đôi mắt ánh đỏ đó lưu mãi trong đầu anh.

    Singto đặt tay lên trán, mắt trân trân mà ngó trần nhà, thở dài một hơi bối rối, Krist cậu rốt cuộc là ai?

    "Anh không ngủ sao?"

    Giọng nói thỏ thẻ, nhẹ nhàng vang lên giữa không gian yên ắng chỉ có tiếng quạt thổi vù vù khiến Singto giật mình, vẫn còn chưa ngủ sao?

    "Tôi tưởng cậu ngủ rồi? ?"

    "..."

    Krist thò hai bàn tay ra khỏi ống tay áo, cầm lấy mép trên của cái chăn kéo lên đến mũi chừa lại đôi mắt to tròn nhìn nhìn cái quạt điện, không lạnh như cậu nghĩ nhỉ, cái quạt đó..

    "Anh.. không tò mò sao?"

    "Về chuyện gì?", Singto khó hiểu

    "Về.. tôi.."

    Bên tai Krist vang đến tiếng phì cười, cậu nhìn thấy anh lấy tay để gối đầu, liếc nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười: "Có chứ!"

    Krist kéo kéo lại cái chăn, đảo mắt nhìn Singto: "Vậy sao.. anh chưa từng.. hỏi?"

    Anh trở mình xoay nhìn cậu, môi vẽ lên một đường cong thật dịu dàng, "Hiện tại thì nó không quan trọng nữa rồi!"

    Trong một giây, Krist đã nhìn thấy nụ cười đó rất quen mắt, có phải rất lâu trước đây đã từng nhìn thấy không?

    "Tôi đã từng tò mò về cậu, thậm chí trước lúc đến tìm cậu ở cánh rừng đó, tôi vẫn còn tò mò. Nhưng cho đến lúc thằng Prin gọi cho tôi nói là tôi bỏ quên mất máy ảnh của mình ở nhà thằng Mint tôi mới nhận ra mình vốn dĩ không phải tò mò.."

    Nói dứt lời rồi Singto không nghe thấy tiếng trả lời nào hết, lại tưởng rằng Krist ngủ quên mất rồi, liếc nhìn mới phát hiện cậu khẽ nhíu mày, đang mở mắt to mà nhìn, kiểu - máy ảnh thì có liên quan sao?

    Đôi mắt tròn xoe, cái mũi thẳng, nước da trắng tuyết với đôi môi đỏ cộng thêm biểu cảm và mớ tóc lòa xòa trước trán khiến Singto khẽ cười, trên đời này thật sự tồn tại một đứa con trai đáng yêu như vậy nha.

    Krist cũng lần đầu tiên để ý, người này cười đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, ấm áp như vậy, cậu đột nhiên cảm thấy như mình đã nhìn thấy ánh mặt trời trên đỉnh đầu.. Nhìn đến ngẩn người..

    "Sự thật là cái máy ảnh đó như sinh mệnh thứ hai của tôi vậy, đối với tôi nó là vô giá, nhưng vì đi tìm cậu mà tôi lại bỏ quên nó ở nhà thằng Mint.."

    Singto bỏ lửng câu nói làm Krist cũng mơ hồ không hiểu ý anh là gì.

    "Vậy.."

    "Tôi không biết tại sao nhưng..", anh trở mình xoay nhìn cậu, lấy tay gối đầu: "Hình như cậu đã bắt đầu quan trọng với tôi hơn cả cái máy ảnh rồi!"

    Krist khẽ nhíu mày, chưa thật sự quá hiểu nhưng tâm can đã bắt đầu cảm thấy đột nhiên có một luồng khí ấm áp xuyên qua. Từ trước đến nay, người mang lại cảm giác này cho cậu chỉ có Tod, hiện tại xuất hiện một người, lại chỉ mới là lần gặp thứ hai mà có thể khiến cậu cảm thấy thật an tâm khi ở cạnh.

    "Anh không sợ sao?"

    "Sao phải sợ?"

    "Vì..", Krist có chút ấp úng nói không nên lời

    "Vì cậu là người lạ sao?", Singto khẽ mỉm cười, hình ảnh Krist ngượng ngùng khiến anh sắp nghiện mất

    *Gật gật*

    "Cậu nhìn mình xem, mặt mũi đáng yêu như vậy.. Nhưng tôi lại không phải người đánh giá người khác bằng mắt đâu.."

    Krist khó hiểu, buồn bực, cái người này đang nói cái gì vậy, chẳng hiểu gì cả

    "Tôi đánh giá người khác bằng cảm nhận họ mang lại"

    "Vậy.. anh cảm thấy.."

    "Tôi không nói cho cậu biết, tôi tin mình không nhìn nhầm và hơn hết thì tôi tin cậu". Singto bất thình lình tiến đến gần Krist, mắt sáng rực, miệng mỉm cười: "Này, cậu có phát hiện ra không, cậu đã bắt đầu chịu nói chuyện với tôi rồi"

    Krist giật mình, con ngươi co rút, trong một giây tim cậu đập loạn, Krist cảm thấy mặt và tai bỗng dưng nóng bừng khi bắt gặp hình ảnh của mình trong đôi mắt đang mở to có chút kích động kia của Singto. Cậu nhẹ nhàng đảo mắt đến bên cửa sổ, cựa mình đưa lưng về phía anh để che đi đôi má hồng hồng.

    Krist không biết, ở sau lưng cậu, Singto đang cười đến mãn nguyện vì thành công trêu cậu, cười đến dịu dàng, cười đến sủng nịnh..

    Ánh sáng nhạt vừa ló dạng sau tấm rèm cửa, giấc ngủ kéo dài chưa bao lâu của Singto bị đứt quãng bởi người nằm cạnh bỗng dưng thút thít khóc, thật bi thương mà kêu một người tên Tod.

    Singto bật dậy, phát hiện Krist tay chân ngọ nguậy lung tung, mắt nhắm nghiền mà một giọt nước lại từ khóe mắt trào ra.

    "Krist..", Singto nhẹ lay cậu nhưng Krist lại không có dấu hiệu gì sẽ nhanh chóng thoát khỏi cơn mộng không đẹp đó

    "Krist..", Singto lại gọi nhưng lần này anh dùng lòng bàn tay ấm áp của mình áp vào đôi gò má bầu bĩnh, cái lạnh lạ lẫm lập tức truyền đến nhưng hiện tại nó không làm anh bận tâm. Ngón tay thon dài khẽ lau những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, anh cảm thấy tim mình bỗng nhói lên. Rốt cuộc cậu đã trải qua chuyện gì mà lại cô độc như vậy, ưu thương như vậy?

    Singto giữ một tay mình trên má Krist, một tay cầm lấy bàn tay lạnh lẽo đang chui tọt trong ống tay áo của cậu, dịu dàng mà xoa xoa.

    Một lát sau, tiếng nấc nhỏ dần đi rồi tắt hẳn. Cảm giác ấm áp nơi bàn tay và gò má đánh thức Krist, cậu mở bừng đôi mắt ậng nước nhìn trân trân lên trần nhà, Singto đưa mắt nhìn liền phát hiện Krist đã tỉnh giấc rồi.

    "Krist, có làm sao không?"

    Krist hít một ngụm khí nhẹ nhàng thở ra khi nhìn thấy Singto, cậu lại đảo mắt nhìn bàn tay đang áp trên má mình, còn có cái bàn tay vẫn đang không ngừng xoa xoa kia.

    Nhìn thấy Krist lại bắt đầu đỏ mặt tía tai, Singto hiểu ý nhanh chóng lui ra

    "Không sao rồi có phải không?"

    *Gật gật*

    "Có lạnh không?"

    *Lắc lắc*

    "Vậy, ngủ thêm một chút, trời còn chưa.."

    "Không ngủ nữa, không muốn ngủ nữa", Krist châu mày, bĩu môi, mắt long lanh đọng nước lại ánh lên tia bất mãn

    Lại một phát hiện mới của Singto, đây là do buổi sáng chưa tỉnh hẳn mà làm nũng sao?

    "Được được, không ngủ nữa, vậy có muốn đi chụp ảnh với tôi không?"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...