Ngôn Tình Ngỡ Như Đã Gặp - Lam Sơn 1

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lam Sơn 1, 21 Tháng tám 2021.

  1. Lam Sơn 1 NOT NAME

    Bài viết:
    17
    Ngỡ như đã gặp

    Tác giả: Lam Sơn 1​

    Thể loại: Tự truyện, ngôn tình



    [​IMG]

    * * *​

    Tình cảm học trò luôn đến một cách bất ngờ đến mức khiến bạn không biết rằng nó đến lúc nào và đắm chìm vào đó lúc nào không hay.

    Tôi chưa từng có cảm giác thích người khác một cách thật lòng, không hiểu được cảm giác vì một người mà hy sinh. Cảm giác đau nhức nhói khi chia tay người yêu. Không phải vì trái tim tôi vô cảm mà là vì tôi có tính xấu là quá cảnh giác với mọi người. Khi gặp bất kì lời kết bạn nào tôi luôn tìm hiểu xem đó là ai ở đâu đó có phải là acc thật của họ không avatar họ để là ảnh thật hay mạng. Và nếu như họ là mọt kẻ không đáng tin tôi sẵn sàng từ chối mọi mối quan hệ, vì tôi rất ghét cảm giác bị lừa dối.

    Nhưng mà cậu lại chính là người đã phá bỏ lớp phòng thủ đó của tớ. Chỉ là tình cờ học chung một lớp năm lớp 9, khi mà cậu chuyển tới để rồi đảo lộn mọi thói quen của tôi. Một cô gái với mái tóc trông phong cách, khuôn mặt tròn nhìn khá đáng yêu không có gì ở cậu làm tôi thấy đặc biệt. "Chắc có lẽ là thêm một người bạn vui tính rồi" Suy nghĩ đầu của tớ về cậu là một chút hảo cảm vì nhìn cậu không khác gì một chú chim non ngây thơ cả. Tớ hoàn toàn không chút phòng bị trước nó.

    Nhưng mà ngay sau giờ ra chơi cậu làm tôi phải có một suy nghĩ khác, thất vọng muốn điên lên được Lam không phải một cô gái ngây thơ mà là một tay chơi cùng bọn với mấy đứa con gái (bọn nó có quen nhau ở một lần đi chơi nhóm). Đáng nhẽ tôi phải nhận ra ngay khi nhìn mái tóc phong cách đấy chứ, đúng là con trai mãi mãi vẫn chỉ là động vật đơn bào mà thôi.

    Sau cái lần gặp đấy thì đầu tôi lại có thêm một mới nữa "có chết cũng không được yêu bằng mắt", Lam hội tụ mọi cái xấu mà tôi thấy không thích ở con gái

    1. Hay đi chơi

    2. Học hành chểnh mảng

    3. Đẹp, không phải một vẻ đẹp có thể làm người khác u mê nhưng mà tôi ngại phải đứng cạnh những người con gái đẹp vì họ làm tôi sẽ bị bàn tán sau lưng. Tôi không phải người thích sự nổi trội, cơ bản là vì nó làm tôi xấu hổ và tôi không đủ can đảm để trở lên nổi trội.

    4. Lười

    5. Nó cũng ghét tôi

    Vì hai đứa đúng kiểu là thiên địch của nhau, tôi thì là một đứa con của mật ong không biết cách nói chuyện thú vị, còn Lam thì nó đúng là muối nguyên chất rồi vào lớp được 2 ngày thì gái trai đều nói truyện được tất. Mỗi khi nó quên không làm bài thì lại có mấy đứa vào giúp nên là dù học không giỏi thì nó cũng chưa bao giờ bị điểm kém cả- đối với một con người hay GATO như tôi thì thực sự không thích. Tôi sẽ không miêu tả mình quá xấu nhưng mà đúng là tôi rất hay ghen tỵ với người khác, luôn mong muốn thứ của mọi người và không bao giờ hài lòng với tài sản của mình cả, chả qua là tôi quá ít nói để mọi người có thể nhận ra điều đó thôi. Nên nó và tôi ở lớp đúng kiểu nước với lửa ngày không cãi nhau hai lần thì ngủ không ngon, mà có hôm tôi nghỉ học thì con ranh con không biết điều đấy còn lôi cả tổ đến càn quét thức ăn, bánh kẹo nhà tôi nữa "Cáu".

    Nhưng thật ra trong lòng thì tôi ghen tỵ với sự thân thiện và vui tính đó, "sao cậu ý đỉnh vậy" "sao cậu ý có thể nói câu nói xấu hổ đó" "sao mình lại thấy buồn cười vì nó thế" "sao mọi người về sớm thế". Sự hụt hẫn của tôi gần như bắt đầu xuất hiện nhiều hơn với sự xuất hiện của Lam. Làm tôi có cảm giác muốn bảo vệ cậu ấy lúc nào không hay. Luôn bao biện cho mọi tật xấu của cậu ấy khi mà có người nói xấu, dù tôi biết là họ nói cũng không sai nhưng mà tôi không thích sự hai mặt của họ khi nói xấu sau lưng người khác, mới nãy còn cười nói khen nhau đáng yêu giờ lại quay ra chê bai phong cách ăn mặc của nhau. Đúng là xấu tính mà.

    Và như mọi người biết thì con gái thì dù gì cũng không phải lúc nào cũng tốt, sẽ có đôi lúc giận nhau 1 2 tháng là bình thường, lại giận nhau đúng lúc cuối năm học thì lại là cái vận đen của Lam rồi. Học trên lớp không vào nên nó thường xuyên phải mượn vở mấy đứa kia để xem "Lúc đầu tôi tưởng nó chép bài các bạn hóa ra là mượn tham khảo, nghĩ oan cho nó rồi". Nhưng bây giờ thì cả bọn đang giận nhau một vụ việc về một anh zai đẹp nào đó nên vì lòng tự trọng nó sẽ không mặt dày đi mượn đâu.

    Và cứ như thế đích đến mượn vở của nó chỉ còn đúng nhà tôi mà thôi (mọi người thắc mắc vì sao không mượn mấy thằng con zai thì đơn giản là con mù đường không biết trái phải như nó không biết nhà nên không đi được). Nhưng mà tiểu thuyết ngôn tình thì không thể có màu đen trong đó, và nhà tôi lúc nào cũng có người khỏi lo bị lớp đồn xấu và lúc đó tôi cũng có crush một chị đại rồi nên khỏi, à đừng bảo tôi tệ nha, ai chả thích chục người hồi đi học đúng không nào, nên tôi cũng vậy danh sách người tôi ghét phải 3 quyển sổ không hết nhưng người tôi thích thì cũng chả kém mấy đâu. Mọi chuyện sẽ không có gì nhưng hôm đó tôi quên mất lịch hẹn với nó mà ung dung đi ra nhà ngoại cùng bố mẹ làm nó đứng dưới mưa nhắn tin 30p rồi mới về.

    Thế là nó bị ốm ngay hôm đó luôn, thấy cũng có lỗi quá mà lòng tự trọng không cho phép tôi xin lỗi, nên là cứ ỉm đi. Nhưng nhờ vụ đó mà bọn con gái cũng làm hòa để rủ nhau vào chăm sóc với chép bài cho nó, tôi lại càng khẳng định "Chắc nó không sao đâu dù gì cũng có bạn con gái rồi mà" cái suy nghỉ trẻ con như vậy đó thì hỏi sao không tán được chị crush là đúng rồi.

    Mà cũng không thể vì cái lý do vớ vẩn đấy tự dưng mất đứa cãi nhau được, cuối cùng lý trí thắng con tim tôi quyết định bám đuôi nó về tận nhà để xin lỗi (vì bọn trai ai lại đi hỏi nhà một đứa con gái, nếu nói lý do chắc tôi bị bọn nó nói xấu là thằng thất hứa mất). Rồi tôi lần mò theo hướng bọn nó đi cả tiếng mà chưa đến (hết đi ăn nhẹ thì lại ghé qua uống trà sữa mà lúc nào cũng than béo), đến một lúc thì bọn nó cũng mỗi đưa một hướng, còn tôi vẫn trong vai trò một thằng bám đuôi đi đến nhà con Lam.

    Rồi cuối cùng nó cũng rẽ vào một cái ngõ nhỏ, "chắc là đến nhà nó rồi" tôi đang định rẽ vào thì..

    - Ê đồ bám đuôi mày định đi theo tao đến bao giờ hả - Con nhỏ mặt nó bừng bừng tức giận hình như còn giận tôi vụ mượn vở "đúng là con gái thù dai nhớ lâu mà".

    - T đang.. ừm.. ờ..

    - Đừng có bảo tao là mày vô tình gặp tao ở đây thằng lừa đảo – mắt nó nhìn như như nyc vậy, cảm giác nó muốn băm tôi ra làm từng mảnh vụn không trừng.

    - Thì đúng là thế

    - Cùng đường mà cùng tận 1 tiếng à. Hả?

    - Ơ sao mày biết.

    Mặt nó cười khinh tôi mà ghét không tả được, tay nó chỉ ra đằng sau chiếc xe đạp điện mượn của anh trai. Giờ tôi để ý là có một cái gương chiếu hậu to lù lù trên cái xe mà mình không để ý, Lúc sau thì mới biết tôi bị bọn con gái dắt như dắt chó đi thăm quan quanh cái chợ Nông nghiệp (gọi là chợ nhưng mà chỗ đó cũng to lắm tầm một nửa khu phố đi bộ thì phải) mà không để ý.

    Còn nhà của nhỏ thì chỉ cách trường không quá nửa km, mà cũng khá gần nhà tôi nữa. Nó mặt mày vẫn cau có cả đoạn đường về nhà, cứ mỗi lúc tôi bắt chuyện là nó phóng biệt tăm làm tôi muốn chết vì mệt (nhà tôi không khả giả mấy nên là vẫn đi xe đạp chứ không xắm xe điện như bọn nó, hồi cấp hai năm 2000 thì làm gì có mấy ai đi xe điện). Lúc đến cổng thì nó bắt phải đợi ở ngoài này nếu nó không ra thì phải về ngay "chắc nhà nó cũng có người lớn như mình nên ngại, đã thế tao cho mày chết chung luôn". Mà nhà nó chắc cũng khá giả dù không biết bố mẹ nó làm gì nhưng nhà rộng cũng tầm gần 30-40 m2 cao 3 tầng nhìn trông cũng sang trọng bằng nửa cái biệt thự chứ chẳng đùa (nhà mới thì đẹp là đúng rồi). Tôi dựng cái xe ở ngoài rồi phi vào nhà nó nói rõng rạc

    - Con chào cả nhà ạ - nghĩ lại không hiểu sao thấy không biết vui hay buồn nữa, nhà nó thì chỉ có hai anh lớn hơn tôi vài tuổi gì đó đang nằm cởi trần giữa nhà còn một đứa nhóc đang trần truồng chạy ra cửa va thẳng vào tôi. Thực ra thì cũng chả bất gì vì nhà tôi ở quê nên cởi trần cũng không lạ gì mấy

    - @%$#) _Ư= :(đoạn này tục tỉu không dịch) – nhìn thấy tôi mà hai anh như là gái mới lớn gặp idol không bằng phi thẳng lên trần "mình vào hơi không đúng lúc thì phải".

    Bốp

    Con Lam từ trên tầng phi xuống trọi thẳng một quyển sách vào mặt tôi đau không tả được, mà hình như nó tưởng tôi về rồi nên giờ bận nguyên một bộ đồ ngủ, thật sự là có vẻ tôi thấy đôi lúc mình có vấn đề về gu rất nặng, nhìn Lam giản dị trong bộ quần áo bình thường không son phấn hay là tết tóc lại làm tôi rung động và có chút đứng hình. "Dễ thương quá" nhưng mà con giá nhà người ta thì làm gì cho tôi ngắm nó phi thêm cho cái hộp bút vào bụng tôi cho đủ.

    Miệng chỉ muốn chửi nó mà mắt cứ chữ o mồm chữ A thì sao nói được cái gì.

    - Mày muốn chết à cái thằng này – Lam cứ đứng đấy giảng đạo một hồi mới nguôi giận con tôi ngồi ngoan như cún mà nghe mặc dù không hiểu mình chọc giận nó chỗ nào "con gái càng xinh thì càng khó hiểu mà"

    Nhưng chỉ trong vòng 2 phút hơn thì quả óc nhỏ bé của tôi đã hiểu ngay tức khắc, hai anh trai kia đi xuống người mặc sơ mi trang trọng "đeo cà vạc mà mặc quần đùi chi vậy hai cha nội". Hai ông í một ông thì quàng vai bá cổ một ông thì lấy ảnh ra chụp lia lịa hình tôi như siêu sao lại còn lấy bánh trái ra mời nữa, hơi bất ngờ đấy.

    - Nhóc là bạn nó hả - hai ổng tra hỏi tôi một hồi từ thành tích học tập đến địa chỉ nhà, bố mẹ làm gì như là hỏi cung run chết đi được.

    Nhưng mà nếu coi đây là buổi ra mắt gia đình thì cũng hay mà phải không. Lúc sau hai ổng phải đi học thêm nên cũng chào tôi để đi, không quên lườm một cái cảnh cáo dù không nói nhưng tôi hiểu mấy anh nois gì (mày mà làm gì em gái bọn anh là anh sẽ cho màu triệt sản đấy) đại loại vậy.

    Mà tôi cũng không sợ lắm vì tôi cũng lắm được nhược điểm của hai ổng rồi, học sinh lớp 11 mà dám xăm con hổ con trình ình sau lưng, thêm cái trống đồng ơr ngực nữa chứ cái này mà đi mách trường thì hai ổng bị đuổi học chắc luôn. Còn Lam thì sau vụ này tôi chính thức một chữ là say đắm hai chữ là đắm say nó luôn rồi, tính tình cá tính, khuôn mặt ưa nhìn, với cả nó cũng có một chút gu nghệ thuật giống tôi (về mấy hình vẽ xăm trổ nó cũng có hứng thú y hệt tôi, hai đứa có lúc còn thử dùng bút bị vẽ lên người anh cả lúc ngủ nữa, nhìn ngầu ghê luôn). Cảm giác khi ngồi cùng Lam giờ lại thật là dễ chịu và có gì đó làm tôi thoải mái lạ thường, nhẹ nhàng mà yên ả không kém phần nhí nhảnh, đó là khoảng thời gian đầu khi mà tôi đắm chìm trong suy nghĩ về nó. Không lỡ đứng dậy khi mà nó ngồi cạnh. Cảm giác khi đó làm tôi như đã nghĩ về một ngồi nhà và những đứa trẻ vậy.

    Nhưng mà dù sao thì cũng chỉ đến đó thôi vì cái tiêu đề cũng rõ rồi, cô gái đó không thể ở bên tôi nữa. Thật sự thì tôi cũng muốn biến tấu nó lắm, nhưng đây là một câu truyện của tôi nên là tôi không muốn nó biến tấu quá nhiều, và có lẽ cái kết này sẽ làm mọi người nhớ lại mối tình hồi học trò thơ ngây của mình hoặc là một bạn nào đó hồi còn đi học của mình đó.

    Dù là cũng có thích nhau nhưng có vẻ là bọn tôi không hợp, đầu tiên tôi không đẹp zai khuôn mặt thì khán bình thươngf không xấu nhưng chả đẹp tý nào cả, nên bọn tôi không yêu. Sự rung động của tuổi học sinh chắc ai cũng đã trải qua nhiều lần rồi, đây cũng chính là nó, không phải một cậu chuyện happy ending, đây là một tự truyện về một cảm xúc mà ai cũng từng có và từng bỏ lỡ trong tuổi học trò.

    Thứ hai điều tôi thích ở nhỏ là sự đáng yêu và cá tính nhưng khi ra ngoài thì Lam thực sự xa lạ không ngây thơ cũng không dễ thương dù xinh đẹp nhưng lại ăn chơi hơn tôi nhiều, chơi đêm, đua xe, nhuộm tóc dù chỉ là vào dịp tết thôi.

    Thứ ba ngay khi kì 1 hết thì con ranh đó cũng bị mẹ vác về thành phố rồi do cái tội dám đi chơi đêm "thực sự tôi hơi buồn nhưng lại hả dạ lắm vì với tư cách là kẻ thù như nước và lửa tôi mong là nó sẽ bớt ăn chơi, còn với tư cách bạn bè thân thì tôi nghĩ là bọn tôi sẽ gặp vì còn số điện thoại mà". Trước khi đi thì tôi cũng đáp ứng nó một nguyện vọng của nó là hai đứa sẽ đi chơi một lần, nhưng đã là nam nữ thì không thể ở riêng được nên là tôi mời hẳn cả nửa lớp đi chung cho vui nghĩ. Mà nó cũng như hiểu ý nó rủ nửa bọn còn lại đi xõa ở một cái siêu thị Eon. Buổi đi chơi đó thật sự rất vui lần đầu tiên tôi hoàn toàn bỏ đi lớp phòng vệ lươn lẹo của mình với mọi người, lần đầu tiên không còn nhìn mọi người với con mắt đề phòng, không còn những sự lo lắng được mất hay bị lợi dụng, Lam luôn đi bên tôi và cười một vẻ hiền lành có lẽ là món quà mà cậu ý muốn dành cho tôi trước khi xa nhau.

    Bọn tôi quyết định không đi riêng vì nó chỉ có làm nhớ nhau hơn thay vào đó cùng cả lớp tạo một kỷ niệm đáng nhớ chắc sẽ giúp bọn tôi bớt những giọt nước mắt xúc động.

    Ghi chú của tác giả: Đây là một phần 2 của câu chuyện học trò của tôi, thuộc tuyển tập "Yêu" có tổng 4 tác phẩm cản truyện ngắn và dài (dù nó cũng được biến tấu hơi quá nhiều chi tiết cho bớt dài và để thú vị hơn, chứ không thì viết chuyện dài cũng được mà tôi còn hai truyện tiên hiệp chưa viết xong nên thôi chỉ thử viết chuyện ngôn tình một lần xem có thú vị không, và nó tốn chất xám quá đi. Mới viết có hơn nghìn chữ mà mất 4 ngày nên có lẽ tôi không hợp vụ viết này lắm buồn thực sự).

    The end
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng ba 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...