Nghịch Lối (Bìa truyện: Đang cập nhật) Tác giả: Trang Tử Du Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại [Thảo luận - Góp ý] - Tuyển Tập Sáng Tác Của Các Tác Giả Bang Land of Oblivion Tôi là một thực tập sinh. Kỳ thực tập đã kết thúc từ lâu, nhưng người hướng dẫn quyết định giữ tôi lại. Cô ấy thấy tôi phù hợp để hỗ trợ cho công việc hiện tại của mình. Thế là một chiều ráng vàng, gió se se lạnh, tôi có mặt tại một ngôi nhà cổ vùng ngoại ô. Nhiệm vụ người hướng dẫn giao cho tôi có chút kỳ lạ. Nó không liên quan gì đến chuyên môn của tôi cả. Tôi không hỏi cô ấy vì sao. Tôi thích những trải nghiệm mới. Đối tượng tôi cần tiếp cận là một người đàn ông trẻ. Trông anh ta có vẻ từng trải và chững chạc hơn độ tuổi hai mươi sáu. Trước đó tôi đã tìm hiểu sơ qua về anh: Thợ chế tác kim loại, độc thân, sức khỏe không được tốt mấy, ở một mình, phương diện các mối quan hệ xung quanh không có nhiều thông tin. Đột nhiên tôi cảm thấy khó nhằn, có chăng tôi sẽ bị đuổi đi trước khi làm nên việc? Sự thật diễn ra khác hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng. Anh đã chủ động ngồi chờ tôi ở ngoài hiên, trên bàn là bộ ấm trà làm từ đất sét tử sa. Vì sao tôi biết? Bạn thân tôi thích bộ môn trà đạo. - Cô đến sớm hơn cả giờ hẹn nhỉ? Sao anh ta biết người đó là tôi? Hằng ngày ở đây cũng có vài vị khách du lịch đến tham quan kiến trúc của ngôi nhà mà nhỉ. - Chào anh, tôi là học trò của cô Kim. - Tôi cúi đầu. - Vâng, mời cô vào nhà, bên ngoài đang lạnh. Trên người tôi chỉ có chiếc áo khoác mỏng. Kỳ thực tôi chẳng thấy lạnh là bao, lúc nãy, trên đường đi, người dân ở đây đều mặc áo ấm. Để đứng lên, anh phải lấy cây gậy gỗ bên cạnh chống dậy. Tôi đi phía sau anh. Trên cổ anh choàng chiếc khăn đã sờn cũ, tương phản với bộ đồ tây phẳng phiu. - Tên cô là gì? Để tôi tiện xưng hô. Tôi vừa định hỏi một câu y như thế, chưa kịp mở miệng thì anh đã đề cập trước. - Nhã Anh, mọi người thường gọi tôi là Nhã hơn. Đáng lẽ tên tôi là Nhã Thanh mới đúng. Người được giao phó nhiệm vụ đi làm giấy tờ lại là ông bà nội đã ngoài bảy mươi của tôi. Thế là chữ "Th" bằng cách nào đó đã bay mất đi. - Còn anh? - Tôi hỏi. - Bình. - Vâng, anh Bình. Anh thân thiện và cởi mở hơn tôi nghĩ. Sau khi cất đồ đạc vào phòng của mình xong, cả buổi chiều tôi được anh dẫn đi khắp xung quanh căn nhà. Anh kể những câu chuyện về tiểu sử của nó, có một chút liên quan đến chiến tranh. Và nhiều cổ vật còn được đặt cẩn thận trong lồng kính. Đi hết gian thứ nhất, anh phải dừng lại để thở một chút, có lẽ anh hơi mệt. Bác làm vườn có đến chào hỏi tôi một phen, còn đưa cho anh và tôi mỗi người một chai nước sâm để uống. Tôi đi theo anh hết gian thứ hai rồi thứ ba. Anh nói không ngừng nghỉ, như là rất hứng thú. Tôi cũng không tiện đề cập công việc với anh ngay, chỉ chăm chú lắng nghe là chính. Xem như thời gian này dùng để trò chuyện kết thân. Sang ngày thứ hai, tôi ăn sáng rồi ngồi ở phòng khách chờ anh. Bác làm vườn nói anh lên bản có việc, không biết khi nào về. Lúc thì rất nhiệt tình, lúc thì biến mất tăm. Dù gì tôi cũng là khách ở đây, anh ấy chắc chắn biết tôi muốn gì chứ. Dấu hiệu của sự không hợp tác! Anh ta đang cố tình tránh mặt đi. Làm hôm qua tôi báo cáo với cô Kim mọi việc rất thuận lợi. Có lẽ không hẳn là vậy rồi. Tôi không đợi anh, tranh thủ thời gian làm bài nghiên cứu ở trường. Đến giờ cơm chiều anh mới trở về. Cũng là chiếc khăn quàng cổ hôm qua. Tôi để ý trên đó có thêu tên anh. Hình như là món quà của người quen tặng. Hóa ra anh ta cũng rất trân trọng tấm lòng của người khác. - Tôi cần trao đổi với anh một số vấn đề. Tôi cố gắng thoải mái và thân thiện nhất có thể. - Được chứ, tôi rất sẵn lòng. - Anh cười. Thế là chúng tôi ra sân sau ngồi uống trà. Nhạt toẹt. Tôi không thích thức uống này chút nào. Thế là ăn hết phần bánh ngọt anh cho. - Người thân của anh có thường đến đây không? Anh bóc thêm bánh đặt lên đĩa của tôi. - Cô nghĩ sao về những bức tranh tôi vẽ. - Hả? Anh hỏi một câu chẳng liên quan gì đến câu hỏi trước của tôi. Tôi nhớ lại phòng tranh nhỏ hôm qua anh cho tôi xem. Toàn là hình phụ nữ, còn có vài bức khỏa thân. Chẳng đâu vào đâu. Kiến thức về hội họa của tôi là con số 0, nên nói về cảm nhận thì.. chả có cảm nhận nào. - Anh đã đặt nhiều tâm tư vào trong đó. Tôi trả lời một câu chung chung. Một người đàn ông độc thân, thích vẽ và ngắm tranh phụ nữ, thì có gì đặc biệt? - Vậy cô nói xem đó là tâm tư gì? Anh chống tay lên bàn nhìn tôi. Sao tôi cảm giác ánh mắt này hơi chút châm chọc. - Có một chút bất đắc dĩ cùng.. lạnh lẽo. Tôi cũng không biết mình đang nói gì nữa. Anh không khẳng định cũng không phủ nhận, rót một tách trà nóng đưa lên miệng. - Anh có thể kể cho tôi nghe một chút về cuộc sống thường ngày của anh không? - Cô đã thấy rồi còn gì. Sau đó anh bắt ngay sang chuyện chiếc gậy anh đang dùng, luyên thuyên kể về nó. Từ chất liệu gỗ, đến kỹ thuật khắc, quét sơn.. Tôi khó chịu ngốn miếng bánh vào miệng. Thấy? Thấy cái đầu anh. Lúc đó tôi thật muốn giật lấy cây gậy của anh để anh khỏi đứng dậy được. Và tôi đã làm như thế thật, nhưng đó là chuyện của mấy ngày sau. Ngày thứ ba. Anh lại có việc bận đi mất biệt từ sớm. Tôi cảm thấy kịch bản này sẽ còn kéo dài, nên quyết định đi tìm xem anh làm gì. Nơi đây ít dân sinh sống, chỉ cần hỏi một chút người đàn ông chống gậy là mọi người đều biết và chỉ cho tôi chỗ của anh ngay. Kìa, tôi thấy anh ta rồi. Dưới hàng tử đằng tím thơ mộng, anh ta cùng một cô gái đang.. Làm gì ấy nhỉ? Chắc là họ đang tán tỉnh nhau. Mới đầu còn tưởng anh ta vì để tránh mặt tôi mà kiếm chỗ nào nằm đọc sách, hay câu cá để giết thời gian. Nhìn họ chán rồi tôi đi về. Trên đường còn mua rất nhiều thứ lạ. Chẳng hạn như cái trống lắc tí hon cho trẻ em, mặt nạ giấy và con tò he hình cái trứng rán. À, cái trứng rán là do tôi yêu cầu họ làm như thế. - Anh không thu tiền những người khách tham quan à? - Không. - Một người sống tận hưởng nghệ thuật như anh chắc không quan trọng vật chất đâu nhỉ? Tôi dò ý anh ta. Biết được thêm chi tiết nào cũng đều có ích. - Tôi có nhiều món đồ quý không bán đi, cũng đáng giá hơn chục triệu. Sau đó anh ta lại kể về chuyện đi dự các buổi đấu giá đồ cổ như thế nào. Tôi tức muốn dậm chân. Cơ mà lần này anh ta lấy cho tôi xem món đồ quý giá thật. Đó là cây quạt cầm tay làm bằng ngà voi và giấy Sắc. Phía trên còn vẽ một bức tranh sơn thủy đẹp vô cùng. Trong các món đồ tôi từng thấy trong căn nhà này thì đây là món đầu tiên gây được sự chú ý của tôi. Đồng tử của tôi nở ra. Anh cầm tay tôi đặt lên cán quạt, mát lạnh. Từng đường nét, họa tiết không chê vào đâu được. Nó làm tôi liên tưởng đến mấy trụ đá hình rồng trong những bộ phim Trung Quốc. Nhớ lại bàn tay này hôm qua cũng đặt lên đùi cô gái nọ tôi lại thấy ớn ớn, nhanh chóng rụt trở về. Không phải tôi sợ "bẩn", mà là tôi đề phòng anh ta thôi. Dù sao tôi cũng là thiếu nữ tay yếu chân mềm. Sau đó, tôi hỏi bác làm vườn mới biết một lượt tham quan được thu phí một trăm ngàn đồng. Thuê chụp ảnh còn đắt hơn. Thảo nào một ngôi nhà đồ sộ, có giá trị du lịch như thế, mỗi ngày chỉ có lèo tèo vài người khách. Hắn ta xạo thật. Qua ngày hôm sau, tôi lại cưỡi con Vision đi tìm anh. Xem anh rốt cuộc làm gì, như vậy thì bài báo cáo mới có cái để ghi vào. Lần này tôi phải chạy lòng vòng gần cả tiếng đồng hồ mới thấy hắn. Tôi nhìn lên bảng hiệu, là quầy thuốc Đông y. Tôi cũng vào theo, hỏi ông lão chủ quầy về một số dược liệu dưỡng nhan. Tôi trùm kín mít để anh ta không nhận ra. Tôi nói với ông lão tôi đau bụng, cần chỗ để đi ngay. Thế là tôi thuận lợi vào sân trong. Anh ta đang thư thái nằm trên ghế bố, hai tay chắp ra sau đầu. Hai bên là hai cô dược sỹ trẻ bóp chân cho anh ta. Có lẽ là nắn bóp trị liệu? Tôi không biết. Ánh mắt anh ta nhìn đi đâu vậy? Thật là vô liêm sĩ! Gương mặt hưởng thụ của hắn làm tôi muốn tát cho vài cái. Thời gian qua, tôi đi theo hắn tìm đủ mọi cách để khai thác thông tin như vậy. Ngủ trên giường gỗ đau lưng, còn chưa có ai đấm bóp cho. Rõ chán. - Cô nghĩ sao về tình yêu? Lúc tối đi dạo, anh ta mở đầu bằng chủ đề này. - Ý anh là tình yêu nam nữ? - Tôi hỏi lại. - Ừ. Anh ta còn lôi trong túi ra một thanh bánh xốp đưa cho tôi. Tôi cảm động còn đang định nói cảm ơn thì anh tiếp. - Họ hàng gửi cho tôi nhiều lắm, mấy thứ này tôi không thích ăn, cũng sắp hết hạn rồi, may thay cô lại đến, đỡ phải lãng phí. Mặc dù tôi có ăn nhiều thật, nhưng anh ta quá.. vô duyên. Để giữ sự lịch thiệp thường ngày, tôi giấu đi biểu cảm không vui. - Câu hỏi của anh, chắc là có liên quan đến giai thoại nào đó nhỉ? - Không đâu, cô nói đi, cô nghĩ thế nào? Tôi ngừng vài giây rồi nói: - Theo tôi thì đó là quá trình hai người không hoàn hảo học cách bao dung cho nhau. Gió hiu hiu thổi, anh cởi áo khoác của mình đưa cho tôi. - Nghe nói là biết cô chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì. Anh ta nói một câu tỉnh bơ, như là điều hiển nhiên. Tôi muốn chửi anh một trận cho bỏ tức. Rõ ràng anh ta đã có suy nghĩ của riêng mình, chỉ muốn tôi nghe rồi đồng tình thôi. Hà cớ gì phải hỏi trước, rồi lại hạ thấp quan điềm người khác? - Vậy anh từng yêu ai chưa? Mặt anh đâm chiêu, như đang nhớ lại câu chuyện nào đó. Chắc anh đang chuẩn bị trải lòng. Nhưng không, anh đổi giọng. - Nhiều lắm, mỗi khi chia tay tôi đều giữ lại một thỏi son của những cô gái đó, cô muốn xem bộ sưu tập của tôi không? Sau đó anh ta cười ha ha. Có giống khùng không chứ? Chỉ được mỗi vẻ ngoài điển trai. Anh ta tiếp tục luyên thuyên về những cuộc tình kinh điển trong các tác phẩm văn học. Lượt về tôi cố tình đi nhanh hơn để anh ta đuổi theo không kịp. Cho đáng đời. Và tối đó, tôi lén giấu cây gậy của anh ta đi. Nhìn anh ta khổ sở đi tìm nó tôi có chút hối hận. Canh lúc anh ta ngủ tôi trả nó lại vị trí cũ. Chắc anh ta cũng đoán được chuyện xấu là do tôi làm. Lạ là anh không truy vấn hay trách cứ gì tôi. Thậm chí còn không nhắn đến chuyện đột nhiên anh bị mất cây gậy. Những ngày còn lại anh ta đều nói về chuyện tình yêu lứa đôi, nam nữ cho tôi nghe. Tôi cũng không màng đi theo dõi anh ta nữa. Trùng hợp là anh cũng không "bận" nữa. Cho nên tôi bồi chuyện cùng anh ta từ sáng đến chiều. Tôi mệt lắm! Bài báo cáo của tôi cũng được hơn mười trang giấy rồi. Tôi nghĩ nó đã đủ. Ngày mai tôi về lại thành phố. Tôi nấu cho anh một ấm trà chanh mật ong. Anh đang bị khàn giọng. - Cô đang gây sự chú ý với tôi à? Anh ta thản nhiên hỏi. - Tôi muốn cảm ơn anh thôi. - Xạo. - Anh nói gì? - Hề hề. Tôi tức điên mất thôi. Bao nhiêu ấn tượng tốt ban đầu về anh ta tan biến theo từng ngày. Đến bây giờ nó đã là con số âm. Màn uống trà đàm đạo buổi chiều lại bắt đầu. - Cô cảm thấy như thế nào? - Về điều gì? - Cuộc sống ở đây? - Rất tốt, trong lành, yên tĩnh. - Không chán sao? - Không, tôi thích nghi nhanh lắm. - Vậy nếu có thể cô muốn ở đây lâu dài không? - Tôi không biết nữa, thật ra thì tôi cũng khá thích sự tiện lợi nơi thành thị. Anh thở dài. Tôi không hiểu ý nghĩa của tiếng thở dài ấy là gì. Hoặc anh đang trông đợi vào một câu trả lời nào khác? Tôi làm anh thất vọng? "Tôi có thể ở đây mãi mãi mà không chán, mỗi ngày đều nghe những câu chuyện thú vị anh kể." Có phải đó là điều anh ta muốn nghe? Biết sao được, tôi không thích vòng vo, rào trước đón sau để tìm hiểu anh ta thích thứ gì. Đó không phải là nhiệm vụ của tôi. - Còn anh thì sao, những ngày qua anh có phiền khi tôi ở lại đây không? - Phiền gì chứ. - Anh cười nhàn nhạt. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy như đây là câu trả lời thật lòng duy nhất của anh kể từ khi gặp tôi đến giờ. - À, thật ra là có. Tôi lại bắt đầu muốn chửi người khác quá. - Sao? - Trà cô nấu không ngon xíu nào. Không ngon mà anh uống gần hết rồi. Anh ta hay thích chọc tức người khác. Được, tôi ghi chú điều này lại. Trẻ con thích gây sự chú ý đây mà. - Còn gì nữa không, về tôi? - Đẹp. Tôi mà còn ngồi ở đây nữa thì đầu tôi sẽ xì khói. Lúc cần nghe lời dịu dàng thì anh ta lại chê. Lúc đang chuẩn bị tinh thần để nhận chỉ trích thì anh ta làm ngược lại. Tôi bị xoay như cái chong chóng. Tôi gom hết thức ăn vặt trên bàn của anh, đứng bật dậy. Thấy tôi định bỏ đi, anh ta quay sang vội hỏi. - Cô không nhận xét về tôi à? - Anh nên cạo râu đi. Tôi nở nụ cười giả tạo nhất có thể cho anh ta, bỏ một mạch vào trong. Có thể anh ta đang hỏi nghiêm túc thật, nhưng sự "vui tính" lúc nãy của anh ta khiến tôi không muốn tiếp tục câu chuyện nữa. Tôi kéo vali ra về. Bác làm vườn tặng cho tôi một bị đồ. Vì gần đến giờ lên xe nên tôi cũng không tiện mở ra xem là thứ gì. Anh ta thì vẫn còn đang ngủ. Dù sao thì ngày hôm qua tôi cũng đã nói lời tạm biệt rồi. Một ngày đêm lại trôi qua. Tôi nhàn nhã ngả lưng xuống chiếc nệm êm ái quen thuộc của mình. Phải, tôi đã về đến nhà. Nhớ đến túi quà bác làm vườn tặng. Tôi mở ra xem. Bên trong chỉ có duy nhất một hộp gỗ. Tim tôi bắt đầu tăng nhịp. Bàn tay run run mở ra xem. Quả đúng như tôi đã nghĩ, là chiếc quạt ngà voi. Không có lời nhắn gì kèm theo. Tôi nhìn ra cửa sổ căn phòng mình. Anh ta nói rất nhiều về tình yêu, thậm chí còn thích tán tỉnh những cô gái khác. Nhưng một điều chắc chắn là: Anh ta không phải là kiểu người để yêu. Anh nói nhiều về nó, không có nghĩa là anh thích nó. Cũng có thể là anh vô cùng ghét nó. Anh ghét sự gắn bó và ràng buộc. Nhưng anh khao khát chính điều mình ghét. Chỉ là anh không tin sẽ có một cô gái có thể toàn tâm toàn ý với mình. Có lẽ mọi người đều nghĩ anh thân thiện, cởi mở, dễ gần. Đúng hơn là không bao giờ có thể gần được. Bức tường mà anh tự xây cho mình, chỉ có anh mới đập nó xuống. Bản thân anh không muốn thay đổi, thì người khác cũng không giúp anh được. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khiếm khuyết của anh là một trở ngại. Nhưng anh không phải là đối tượng mà tôi muốn tìm kiếm. Tôi cất hộp gỗ vào nơi sâu nhất trong tủ quần áo của mình. Ngưng nghĩ ngợi về những chuyện sẽ không bao giờ có được câu trả lời rõ ràng. Cạch! Hoàn tất gửi mail. Tôi đã nộp xong bản báo cáo cho Giáo sư Kim. Hy vọng nó có ích cho việc chăm sóc sức khỏe tâm lý của anh sắp tới. Tôi lại tiếp tục hành trình mới của mình - của một nhà văn trẻ. End.