Nghị Luận Xã Hội Về Tình Bạn

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Màu Hi Vọng, 17 Tháng ba 2019.

  1. Màu Hi Vọng

    Bài viết:
    1
    Tình bạn!

    Nếu nhắc đến một quãng thời gian không thể nào quên trong cuộc đời, có lẽ rất nhiều người sẽ nhớ tới cấp 3, nhớ tới cái thời còn được vô ưu vô lo, cái thời còn được tới trường gặp thầy gặp bạn. Và chúng ta đây đang ở trong cái thời ấy. Ba năm cấp ba cứ lặng lẽ trôi qua mà ta không thể nào hay biết mà điều chỉnh được nó. Và tại nơi này đây có một vị tình cảm rất ngọt ngào và đẹp đẽ nó gắn bó với ta gần suốt một thơi thanh xuân tươi đẹp. Đó chính là tình bạn!

    Thời thanh xuân của chúng ta cứ thoi đưa, một đi không trở lại. Hồi đó, khi phượng nở rộ khắp sân trường màu đỏ thắm, những ngày cuối cùng của tháng 5, tụi học trò luôn có một nỗi buồn man mác. Hôm nay, chúng ta tạm biệt! Chúng ta tạm biệt cấp hai với những mộng mơ trẻ con để bước sang cấp 3 với một trang giấy mới.

    Nhớ những ngày đầu tiên của lớp 10 chúng ta bước vào trường với những cái mới lạ. Lần đầu tiên cô chủ nhiệm sắp ngồi chung bàn với một đứa xa lạ. Có lẽ lúc ấy chẳng quen biết chẳng có cảm tình với nhau đâu ghét cay ghét đắng đứa bên cạnh chỉ vì nó học giỏi, nó ham học, nó hiền lành, nó không bao giờ ngủ gật trong lớp, nó chẳng bao giờ mang quà vặt trong cặp.. Vậy là, cầm cây thước đo đo vẽ vẽ, phân định cái ranh giới rõ ràng chia bàn làm hai. Lâu dần chúng ta gần gũi với nhau thân thiết với nhau và chúng ta trở thành đôi bạn thân thiết cùng tiến cùng lùi. Có hôm nào đứa chung bàn không đi học lại thấy trống vắng, hôm đứa cùng bàn ngủ gật lại thấy ngây ngô, hôm đứa chung bàn mang cho món quà vặt đầu tiên lại thấy "ôi chao! Nó đáng yêu thế". Cái vạch kẻ cũng thế mờ nhạt dần. Vì đứa bạn chung bàn, sau này, là một phần không thể thiếu trong ta.

    Có lẽ ngày hôm nay đây, khi ta còn ngồi trên ghế nhà trường, bạn sẽ chưa thể cảm nhận được hết ý nghĩa của khoảng thời gian ấy, thế nhưng rất lâu về sau, ta sẽ nhớ hoài, nhớ mãi, nhớ đau đáu tiếng trống trường, tiếng phấn viết bảng, tiếng thầy cô giảng bài, tiếng sột soạt sách vở, tiếng quạt trần vù vù trên đầu, tiếng cười đùa bạn bè.. này lắm. Mà chẳng cần tới mai sau đâu, chỉ cần tốt nghiệp thôi, tất cả những âm thanh ấy đã trở thành hoài niệm trong lòng bạn rồi. Chúng ta đã từng trải qua một lần tạm biệt và hôm nay đây chúng ta cùng nói với nhau cẫu in chào để trở thành những người bạn mới của nhau. Có lẽ 3 năm cấp 3 đây cứ những tưởng dài lắm thế mà vèo một cái, sẽ đến từ bao giờ mà ta không biết được. Rồi lại tiếp tục một lần nữa chúng ta lại phải nói câu tạm biệt cùng nha để chuyển mình sang một giai đoạn khác. Tốt nghiệp đâu chỉ có nghĩa là kết thúc một giai đoạn học hành và bước sang một cấp học khác, tốt nghiệp còn đồng nghĩa với việc trưởng thành hơn và nói câu tạm biệt với nhiều điều..

    "Ba năm là khoảng thời gian đủ dài để biến những thứ dù gặp hàng ngày như một thói quen cũng trở thành thương nhớ. Ba năm là khoảng thời gian đủ dài để người ta lớn lên, già đi, và trưởng thành nhiều hơn". Hãy dùng những chuỗi ngày thời gian mà chúng ta được tiếp tục gắn bó với nhau, được tiếp tục học tập cùng nhau, được tiếp tục chơi đùa cùng nhau mà trân trọng lấy. Nhìn vậy thôi cứ ngỡ chúng ta chỉ mới lớp 10 mà nhưng chớp mắt một cái chúng ta có thể sẽ chia tay nhau. Có thể chúng ta không là duy nhất của nhau, có thể chúng ta sau này không còn cùng bước chung cùng nhau dưới một sân trường, nhưng chúng ta đã dùng tấm lòng chân thành nhất của một tình bạn cao đẹp để đối đãi cùng nhau. Hãy để đó là điều tốt nhất mà khi chúng ta sau này có nhớ đến mà mỉm cười thật tươi.

    Thanh xuân dù ngắn ngủi nhưng những hồi ức về nó sẽ còn mãi với thời gian. "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa" - thế nhưng những giọt nước vẫn không ngừng trôi qua kẻ tay, rớt xuống và hòa tan những kỷ niệm và trí nhớ. Để sau này mỗi lần chúng ta nhìn vào những bong bóng mưa đều có thể nhớ đến những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ này.. Nơi đó ta đã từng có một người bạn tuyệt vời đến nhường nào!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...