Tình mẹ Lương Khúc Tử * * * Có thể nói rằng là các bạn có thể đứng trước một người nói "Tôi yêu bạn" hay "tôi thích bạn" hoặc có thể là một lời cảm ơn, xin lỗi. Nhưng tôi dám cá rằng các bạn sẽ không thể đứng trước người mẹ của mình để nói những câu đó. Hoặc nếu có chỉ là số ít. Và tôi cũng là một người trong cái đại đa số đó. Nếu ai đó hỏi mẹ tôi là người như thế nào? Ngay lập tức tôi sẽ nói: "Tôi thật hạnh phúc khi có một người mẹ hoàn hảo." Hoàn hảo ở đây sẽ có nhiều người nghĩ là chắc mẹ con này đẹp lắm, xinh lắm hay giỏi lắm. Mẹ tôi hoàn toàn ngược lại, bà năm nay đã ngót 40 tuổi, đã không còn nét xinh đẹp hay trẻ trung như tuổi 18. Ở cái độ tuổi này, trên khuôn mặt đã xuất hiện những nếp nhăn bên khoé mắt, hai bên gò má hóp lại nhô cao, trông thật gầy gò. Bà không giàu về tiền bạc hay của cải. Thứ mà bà giàu nhất đó chính là tình thương của người mẹ. Đối với tôi mẹ là người đẹp nhất, trẻ nhất, là người thương tôi hơn ai hết. Mẹ chính là cây cổ thụ, luôn che chở cho tôi ngay cả khi tôi phạm lỗi. Tuổi thơ của tôi không có nhiều kỉ niệm đẹp bên cạnh bố mẹ lắm. Khi tôi còn nhỏ đã ở với ông bà ngoại, còn bố mẹ đi làm ăn xa. Lúc đó còn nhỏ, trong lòng tôi luôn trách tại sao "bố mẹ không ở nhà với con", hay những lúc tôi bị ốm hoặc bị thương thì chỉ có ông bà chăm sóc. Nhưng khi mà bố mẹ về nhà thì có mua quà cho tôi, mua những bộ quần áo đẹp, thì lòng tôi lại nở hoa. Kỉ niệm mà tôi nhớ nhất đó chính là năm lớp 1 khi kết thúc giờ học như mọi khi tôi bước ra ngoài và bất ngờ khi thấy mẹ tôi đến đón tôi, trong lòng tôi rộn ràng, vui mừng mà hồi hộp. Lúc đó tôi chỉ muốn chạy lại, sà vào lòng mẹ ôm hôn mẹ. Nhưng tôi lại không làm vậy, tôi bình tĩnh bước lại gần mẹ rồi mỉm cười. Tôi không hiểu tại sao tôi lại ngốc, lại nhát gan đến vậy. Tưởng chừng hạnh phúc sẽ mãi bên tôi cùng gia đình. Cho đến khi vào mùa Noel năm 2007, bố tôi gặp tai nạn, bị đẵm tàu và mất.. Đêm đợi người ta chở bố tôi về, mẹ tôi khóc rất nhiều, trong khi bà mới đẻ em gái út của tôi được hơn một tháng. Bà nắm chiếc áo tang mà tôi đang mặc vừa khóc vừa nói: "Anh nói anh đi làm rồi tết về mua quần áo đẹp cho mẹ con em cơ mà. Tại sao anh lại đưa em bộ này." Bà khóc rất nhiều, còn tôi thì ngơ ngác nhìn họ hàng đằng nội vây quanh chiếc giường nhà tôi, rồi sụt xịt, khóc theo mẹ tôi. Nhìn cảnh mẹ khóc, mắt tôi dần trở nên cay cay, nước mắt dần chảy theo. Sau khi bố tôi mất, gia đình tôi chuyển lên nhà ngoại ở hẳn. Vì cuộc sống khó khăn, lại phải nuổi thêm ba đứa con ăn học. Mẹ đành gửi chị em tôi cho ngoại rồi đi làm ăn xa. Đến nay đã là được 18 năm rồi. Một khoảng thời gian dài, cứ đến dịp tết là mẹ tôi sẽ về, có những năm còn không về vì tiền vé xe quá đắt đỏ. Dành dụm được ít tiền nuôi chị em tôi ăn học đầy đủ cho bằng chúng bằng bạn. Mẹ vất vả đi làm công nhân, có khi tăng ca đến tận 1, 2 giờ sáng. Bằng sự cố gắng mẹ được thăng chức, nhưng gánh nặng ngày càng đè nặng trên đôi vai gầy yếu của mẹ, có khi mẹ bị ốm nặng nhưng vẫn phải cố gắng. Mẹ từng tâm sự với tôi là muốn nghỉ, nhưng khi lại nghĩ đến chúng tôi, mẹ lại cố gắng cày cấy không quản đêm ngày. Có nhiều người nói với mẹ tôi: "Một mình sao nuôi được ba con, sao không lấy thêm chồng hai, rồi để nó lo cho." Mẹ tôi cũng chỉ cười cho qua chuyện. Đến giờ khi chị em tôi đã lớn hết người ta khuyên mẹ tôi đi thêm bước nữa, mẹ cũng cho qua. Có phải chăng mẹ sợ khi đi thêm bước nữa, chị em chúng tôi sẽ bị tổn thương? Hay là mẹ quá yêu bố tôi? Chắc có lẽ là cả hai đi? Mẹ nói mẹ thường hay mơ thấy bố về nằm cùng mẹ. Có lần mẹ kể: "Một hôm mẹ đang đi làm về thì đột nhiên có xe ô tô lao ra tự nhiên có ai đó đẩy mẹ ra, tránh xa cái ô tô kia. Tôi hoảng hốt, sợ mẹ bị gì, mẹ chỉ nói mẹ không bị gì nặng, chỉ bị xước da nhẹ thôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm và nghĩ về bố, có lẽ bố luôn đi theo và bảo vệ mẹ. Nhiều khi tôi nghĩ, có phải chăng bố yêu mẹ tôi mà quên luôn chúng tôi không? Nhiều người hỏi tôi có thường hay mơ thấy bố tôi không, tôi chỉ cười gượng nói không. Chắc có lẽ bố biết tôi sợ ma, chỉ âm thầm bảo vệ mẹ con tôi. Đã rất lâu rồi tôi chưa được nằm cạnh mẹ và ôm mẹ. Tôi ước gì có cỗ máy quay ngược thời gian của Doremon để có thể quay lại hồi còn bé, có thể vô tư ôm hôn mẹ. Giờ lớn rồi, cảm giác tôi dường như đang né tránh mẹ. Nhiều khi dịp tết mẹ tôi về. Trong lòng tôi thì gào thét, muốn chạy lại ôm mẹ. Nhưng lại không có can đảm chỉ có thể đứng một góc nhìn mấy đứa em tôi vây quanh mẹ. Hết năm cấp hai, rồi cấp ba, mẹ là người đã cổ vũ và động viên cho tôi thi tốt. Rồi hết năm cấp ba, khi mà suy nghĩ về tương lai của mình, tôi dường như chưa có định hướng rõ ràng, gia đình tôi muốn tôi đi xuất khẩu lao động bên Nhật. Họ nói tôi chưa đủ tuổi, mẹ lại cố gắng cho tôi đi du học cho bằng người ta. Tiền tích cóp được mười mấy năm đều dành dụm để cho tôi đi Nhật. Tôi cảm thấy rất có lỗi, tôi muốn nói cảm ơn mẹ cảm ơn mẹ rất nhiều nhưng tôi lại không có can đảm để nói điều đó. Dường như có thế lực nào đó nó đè nén tôi lại. Trong thời gian chờ đợi được xuất cảnh, tôi có nói tôi sẽ đi làm thêm, mẹ sợ tôi làm vất vả vừa học vừa làm sẽ mệt, mẹ khuyên hay là thôi. Tôi nói mãi mẹ mới chịu. Lần đầu tiên tôi được đi làm thêm, tôi hào hứng khoe với mẹ về công việc cũng như những người làm cùng, kể cho mẹ nghe về những câu chuyện ở chỗ làm. Có một lần, tôi đi làm thêm và không may bị người chủ mắng chửi. Tôi tủi thân đến phát khóc, lần đầu tiên tôi bị người khác chửi. Cô làm cùng cũng khuyên và động viên tôi. Khi đó tôi chợt nhủ rằng, không được khóc, lỗi tại mày, họ chửi đúng mà. Nhưng mà nước mắt tôi cứ chảy ra, mũi tôi sụt sịt. Khi làm về một mình trong căn phòng cô đơn trống trải, tôi càng tủi thân hơn. Vùi mình trong chăn khóc, tôi chợt nhớ về mẹ, không biết khi mẹ đi làm bị người ta chửi sẽ như thế nào nhỉ, có khóc như tôi không? Hay là mẹ sẽ mạnh mẽ, bỏ qua mọi chuyện. Tôi chợt thấy thương mẹ, và trách bản thân mình tại sao vô tâm đến vậy. Trách bản thân vô dụng, có chút xíu việc làm sai, bị người ta chửi đã khóc. Rồi ngắm hình mẹ nước mắt tôi cứ thế chảy ra. Tim tôi chợt nhói, rồi dần dần khi quen với công việc, bị chửi, tôi không còn khóc nữa, chỉ mỉm cười vâng vâng dạ dạ rồi rút ra kinh nghiệm. Cho tới bây giờ tôi chưa từng nói lời cảm ơn, hay xin lỗi với mẹ. Ngay tại đây tôi muốn nói: " Con cảm ơn mẹ đã cho con thấy cuộc đời tươi sáng, cảm ơn mẹ cho con biết thế nào là yêu thương. Mẹ đã cho con biết thế giới này muôn màu muôn vẻ, cho con biết khóc, biết cười. Chính mẹ dạy con cách kiên cường, nhẫn nhịn. Con xin lỗi, vì nhiều lần con đã vô tâm làm mẹ khóc, nhưng mẹ lại không trách mắng. Con xin lỗi vì đã làm nước mắt mẹ rơi chỉ vì con. Con xin lỗi đã làm mẹ đau đớn đến chết đi sống lại chỉ vì muốn cho con nhìn thấy được ánh sáng. Cảm ơn mẹ đã dành cả cuộc đời mình cho con. CON YÊU MẸ. " Cuối bài tôi muốn nói với các bạn rằng:" Ai còn có mẹ thì hãy nên dành nhiều thời gian cho mẹ, đừng để khi mẹ không còn rồi hối hận. Ông cha ta nói con cái phải hiếu thảo với cha mẹ. Không phải là khi ta thành đạt rồi mới hiếu thảo. Mà chỉ cần chúng ta làm cha meh vui, không để cha mẹ buồn đã là hiếu thảo rồi. Ai dám chắc đã trả đủ tình thương cho cha mẹ mình? Ngày sinh nhật của các bạn, mọi người đều tổ chức tiệc tùng, tặng quà cho bạn, nhưng dường như các bạn lại quên rằng phải cảm ơn một người và xin lỗi vì đã làm họ đau đến chết đi sống lại, chỉ để các bạn cảm nhận cuộc sống này, đó chính là mẹ. Thay vì tổ chức, các bạn chỉ cần tặng mẹ bó hoa, hay nói lời cảm ơn, hay trao mẹ cái ôm. Cảm ơn mẹ đã cho con thấy cuộc sống này. " " CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN. NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA."