Đề - Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Nghị luận về sự im lặng Một nhà văn đã từng nói: "Im lặng là vàng". Nhưng thật ra sự im lặng ý chỉ đúng trong hoàn cảnh khi ta giữ bí mật trong tổ chức, cách mạng hay những sự việc quan trọng có liên quan đến tính mạng, danh dự của người khác. Còn sự im lặng trong sự việc trên thật là một điều đáng phê phán. Trong cuộc sống có những tình huống ta phải im lặng. Đây là một thượng sách. Im lặng là gì? Im lặng khi ta nhìn thấy, nghe thấy những lời nói việc làm của người khác nhưng ta không nói gì cả. Im lặng có hai chiều hướng: Tích cực và tiêu cực. Ở chiều hướng tích cực là khi ta nhìn thấy những việc làm, nghe thấy những điều nhỏ nhặt như sự cãi vã, tranh chấp.. mà không có ảnh hưởng gì đến tập thể để quyền lợi chung. Thời điểm đó ta không muốn tham gia bàn luận vì thấy không cần thiết. Khi mình chứng kiến những sự việc nhưng đánh hội đồng, ức hiếp những kẻ yếu thế.. thì ta không nên thản nhiên im lặng để người khác làm việc trái đạo lý, làm tổn thương người khác.. mình chỉ biết hướng nhìn với thái độ vô cảm, thậm chí không hề có một phản ứng bất bình trước những điều trái tai gai mắt ấy.. Đó là cách đối xử thiếu văn hóa, tình người.. mỗi chúng ta được sinh ra trong cuộc đời này là để được yêu thương, được che chở, biết giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn, biết căm phẫn trước cái xấu, cái ác. Nếu sống mà vô cảm, lạnh lùng, im Lặng trước những bất công, những sai trái trong cuộc sống thì còn gì là tình người. Các bậc hiền triết ngày xưa, các đấng quân tử khi chứng kiến việc bất bình thì sẵn sàng ra tay cứu giúp như anh hùng Lục Vân Tiên trong "Truyện Lục Vân Tiên" của Nguyễn Đình Chiểu. Xã hội hiện nay có rất nhiều người đã ra tay Nghĩa Hiệp được mệnh danh là "Lục Vân Tiên đời thường" đã sẵn sàng ra tay cứu giúp, đem lại yêu công bằng cho mọi người. Đây mới chính là người chính nhân quân tử, là người anh hùng thật sự. Tuy nhiên trong xã hội vẫn còn đó những người khi chứng kiến những việc như thấy người bị nạn thì làm ngơ hoặc không dám ra tay cứu giúp vì sợ hệ lụy đến bản thân. Trong cơ quan xí nghiệp, ta thấy người có chức quyền làm việc xấu thì không dám lên tiếng vạch trần những cái xấu xa của họ mà lại chấp nhận im lặng, đồng lõa để giữ sự bình yên cho mình. Sự im lặng ấy sẽ khiến ta thành một con cờ trong tay kẻ ác. Vậy mỗi chúng ta phải biết mạnh dạn thẳng thắn những sai trái của bạn bè để giúp bạn nhận ra lỗi lầm mà sửa đổi để hoàn thiện bản thân. Ta nên hiểu một điều khi ta im lặng trước cái sai của người khác cũng có nghĩa là ta âm thầm tiếp tay cho cái xấu. Im lặng là vàng nhưng phải đúng lúc, đúng thời điểm chứ không phải lúc nào im lặng cũng là tốt bởi lẽ ta cứ im lặng mãi trong sự bất công, chèn ép của người khác thì mình sẽ trở thành những người nhu nhược, thiếu dũng khí. Tóm lại, trong một xã hội luôn tồn tại cái xấu, cái tốt, cái thiện, cái ác. Vì vậy mà chúng ta không ngừng đấu tranh với bản thân để ngày càng hoàn thiện chính mình. Hãy luôn sống là người có trái tim nhân hậu, tâm hồn biết yêu thương, biết đấu tranh giành lấy lẽ phải cho mọi người.