Nghèo nàn chốn văn phòng

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi hoaidinh22, 22 Tháng mười một 2018.

  1. hoaidinh22

    Bài viết:
    1
    Ngày đầu bước chân vào trường đại học, tôi mang tâm thế khác hẳn thời phổ thông. Cảm giác khi ấy lạ lắm, tôi thấy mình vừa được tự do, vừa như được bước sang trang mới, vừa hào hứng đón nhận những tháng ngày đặc biệt của đời sinh viên. Nhưng ngày đầu tôi đi đến công ty làm việc lại khác..

    Ngày đầu nhận việc, ai lại đến muốn bao giờ! Tôi dậy sớm, đi sớm vì sợ kẹt xe, nhỡ đến muộn thì bị điểm trừ trong mắt người khác. Tôi là người đến công ty sớm nhất, nhân viên tiếp tân là người giữ nhiệm vụ mở cửa nhưng người đó vẫn chưa đến. Tôi đứng ở hành lang, ăn ngấu nghiến gói xôi mua dọc đường. Tôi mua hai gói nhưng chỉ ăn có một vì muốn để dành một gói, tính khoảng bốn hoặc năm giờ chiều sẽ ăn, chống đói. Tôi rất dễ bị đói bụng, bao tử cồn cào khó chịu, rất sợ ảnh hưởng về sau. Mà công ty thì năm giờ rưỡi mới tan, tôi không muốn đứng ngồi không yên vì cái bao tử. Tôi đã tính toán kỹ là thế, thật khác xa so với những ngày học đại học. Sáng có khi tôi chẳng ăn gì, toàn uống nước, có khi chín giờ mới ăn. Chiều đi học, tôi cũng không có thói quen ăn lót dạ giữa giờ. Chỉ có những hôm ngồi lại thư viện buổi tối, tôi mới mua ổ bánh mì dự trữ. Nhưng tôi có thói quen uống thật nhiều nước để giữ cho đừng sót ruột. Không gian đại học tự do, không gò bó, tôi có thể thoải mái di chuyển nhiều lần đến nhà vệ sinh. Công ty này lại khác, nhà vệ sinh và chỗ tôi ngồi làm việc xa nhau quá, đi lại nhiều lần, ắt sẽ rất ngại. Cả ngày hôm ấy, tôi không uống thật nhiều nước như thói quen thường nhật.

    Tôi đến sớm, vào nhà vệ sinh và nhìn lại trang phục của mình: Đã chỉnh tề rồi! Nhưng cảm giác của ngày đầu tiên đi làm không hào hứng như cảm giác của ngày đầu đến giảng đường đại học. Tôi không cảm thấy mình trưởng thành. Tôi không cảm thấy hôm ấy là một ngày mới mẻ. Tôi không cảm thấy cuộc đời tôi bắt đầu bước sang trang mới. Tôi cảm thấy thật tẻ nhạt.

    Cả ngày tôi ngồi một chỗ, không đi lại, không tìm thấy một niềm vui, không có lấy một cơ hội để giao tiếp. Tôi thấy mình thật nghèo nàn: Không lý tưởng, không tự do, không tiền bạc, không gì cả. Tôi tự hỏi, tại sao mình phải ngồi đây? Tại sao mình phải làm công việc nhàm chán này? Tại sao tôi không đến trường để đi học? Phải rồi, tôi ước mình được đến trường, được đi học trở lại. Tôi ước mình quay về là sinh viên năm Hai, năm Ba để được đi học, được vui cười với bạn bè đồng trang lứa, không nỗi lo, không quá nhiều suy nghĩ. Nếu quay lại thời điểm năm Hai, tôi sẽ không cúp học. Tôi sẽ siêng năng ở trường cả ngày để chăm chú theo dõi bài giảng, sẽ không dậy muộn, sẽ không cúp tiết. Nhưng ngày đó không thể quay lại được, không thể ở tương lai, nói chi từ "sẽ"!

    Buổi trưa, tôi không theo kịp đồng nghiệp đi ăn trưa. Họ đi ăn trước mà bỏ quên tôi. Tôi không buồn, làm việc chốn văn phòng thì phải chấp nhận đủ cách đối xử, không buồn. Tôi tạt qua tiệm cơm chay đối diện công ty. Tôi tự hứa sẽ không quay lại tiệm ăn này nữa. Tôi hỏi lòng, liệu bữa cơm này còn có thể tiếp tục từ ngày này qua ngày khác không? Thức ăn thật mặn, chẳng vừa miệng tôi chút nào. Tôi chỉ ăn nốt phần cơm, thức ăn không thể vì tiếc mà cố ăn hết. May quá, tôi vẫn còn một gói xôi ban sáng để dành, chiều không sợ đói. Tôi nhớ đến hộp cơm chay ở làng đại học. Thức ăn thật ngon, đong thật đầy, khi ấy tôi thèm hộp cơm chay ở làng đại học biết bao. Bữa cơm ấy rồi cũng xong, tôi về lại văn phòng công ty, mọi người đã về và nằm ra sàn nghỉ trưa từ lâu rồi thì phải. Tôi không nằm nghỉ. Tôi nhắn tin cho bạn mình, kể nó nghe về buổi sáng đi làm đầu tiên của mình. May mắn quá, tôi cảm thấy mình được giao tiếp với đồng loại. May mắn quá, tôi cảm thấy ít nhất còn có một người bạn chịu lắng nghe tôi. Tôi nói, công việc đều ổn, mọi thứ đều không quá khó khăn, không ai ăn hiếp tôi cả. Tôi chỉ buồn vì tôi nhớ trường, muốn quay về đi học quá.

    Năm giờ rưỡi tan sở, rồi thì cái thời khắc ấy cũng đến. Một ngày buồn tênh và nghèo nàn ở một góc văn phòng cũng trôi qua. Tôi không được ăn gói xôi như sự tính ban sáng. Tôi ngại ăn. Không ai ăn cả. Không ai thấy đói. Mọi người vẫn cứ hì hục làm việc miệt mài. Tôi đứng dậy và đi về. Trời chiều Sài Gòn hôm ấy buồn lắm, cũng như tôi vậy. Cả ngày dài, cái không gian văn phòng làm tôi nhớ đến anh và lúc hết giờ làm là thời điểm nhớ anh nhất. Anh cũng từng là một nhân viên văn phòng, làm việc miệt mài tám tiếng mỗi ngày. Lúc mới quen anh, tôi thấy anh thật nhiều năng lượng, tích cực trong công việc. Tôi tự hỏi, có lúc nào anh ngồi trong văn phòng và thấy buồn bã như tôi không?

    Ngày đầu gặp nhau, anh từng nói với tôi: "Anh thấy đi học sướng muốn chết, có cực gì đâu?". Khi ấy, tôi cũng đâu có phản đối anh. Và tôi chỉ hỏi anh, anh có ghét môi trường văn phòng không? Tôi không thích chút nào. Tôi cứ tưởng tượng, mỗi sáng phải hộc tốc chạy đến công ty cho kịp giờ làm. Rồi tôi phải ngồi một chỗ, thật nhàm chán. Chiều, tan sở, lại về, thế là hết một ngày. Sáng hôm sau lại phải như hôm trước. Một ngày như thế thật nhàm chán. Tôi hỏi anh: "Anh có nghĩ vậy không?". Tôi nhớ như in lời anh nói, rằng: "Việc gì cũng vậy, quan trọng là em thích nó thôi". Anh nói đúng, chỉ cần tôi thích thì mỗi ngày đến nơi làm việc sẽ rộn ràng trong lòng biết bao. Nhưng liệu đi làm có thực sự rộn ràng không?

    Năm giờ rưỡi, cũng là giờ anh tan làm. Ngày trước, tôi ngóng trông đến giờ, để được gặp anh. Anh là cuộc tình đầu của tôi, là người cho tôi biết cảm giác của trông đợi và hẹn hò. Nhưng giờ đây, anh không còn bên tôi nữa. Năm giờ rưỡi tan làm, anh hẹn với ai, tôi nào biết, nào dám biết! Tôi ra về, thật bịn rịn để khi về ngang qua làng đại học, trời đã sẫm tối. Tôi không thích làng đại học lúc về chiều vì sợ sẽ gặp anh, vì sợ đi trên con đường cũ thì lòng sẽ không vui.

    Về đến nhà, bảy giờ tối, tôi thấy mình thật khô héo, không còn sức sống. Bảy giờ tối, nghĩa là tôi chỉ còn vài tiếng đồng hồ cho gia đình, và hôm sau, sáng sớm tôi lại phải đi. Nếu những ngày sắp tới, cảm xúc của tôi cứ tiếp diễn như thế, thời gian tôi ở nhà ít ỏi như thế, thì tôi sẽ ra sao? Tôi nghĩ đến ba mẹ, mỗi ngày trôi qua cuộc sống công sở tẻ nhạt thế sao? Thời gian dành cho gia đình, bữa cơm tối thật đáng quý. Hôm ấy, tôi ăn cơm tối không thấy ngon chút nào. Nhưng ngồi cạnh gia đình, tôi thấy lòng yên ấm lắm.

    Tôi lại nhớ đến anh. Đi làm mệt nhọc quá, tan làm, người ta chỉ muốn về nhà, tắm cho sảng khoái, ăn một bữa cơm tối và đi ngủ. Hoàn toàn là một con người của đất nước công nghiệp. Liệu có thể có năng lượng cho cuộc vui sau giờ làm không? Ngày trước, anh chở tôi đi ăn, ngồi trò chuyện với tôi và đã có những buổi tối thật tuyệt. Có lẽ sau một ngày anh làm việc mệt, tôi là người tiếp năng lượng cho anh. Vậy mà tôi lại không hiểu, lại quá quắt, làm anh buồn, rồi anh tìm đến một người khác ngọt ngào hơn tôi. Giờ thì tôi mới hiểu anh cần điều gì: Năng lượng và niềm vui để sống tiếp.

    Đêm ấy, tôi rã rời, ngủ sớm hơn thường lệ, cũng tốt. Giấc ngủ giúp tôi kết thúc một ngày nghèo nàn.

    Tôi không thể tiếp tục nghèo nàn lý tưởng, tự do mãi như vậy! Tôi phải đi tìm lý tưởng của tôi. Tôi phải có tự do của tôi. Tôi quyết định nghỉ việc sau vài ngày làm. Tôi không thể ngồi một góc văn phòng cả ngày. Tôi cần đi lại, cần tự do. Tôi không thể ngồi một góc văn phòng và bị ám thị cả ngày. Tôi cần phải thoát ra, phải tìm một công việc khác đừng gợi nhắc đến anh. Tiền thật quan trọng trong đời sống. Tôi rất cần tiền nhưng không thể làm cái việc mà tôi không hề yêu thích, trong một môi trường không hề phù hợp. Tôi sẽ quay lại học hành, đây mới là lý tưởng mà tôi tìm kiếm. Tôi sợ nghèo nàn như những hôm ấy lắm!


    27.06.2018
     
    LibertyTố Văn thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...