Nghệ Thuật Giao Tiếp Để Thành Công - Leli Lowndes

Thảo luận trong 'Khoa Học' bắt đầu bởi Ann.AnYên, 19 Tháng năm 2018.

  1. Ann.AnYên Bé An 3 tuổi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    185
    PHẦN 1. SỰ CUỐN HÚT KHÔNG LỜI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạn chỉ có 10 giây để thể hiện mình.

    Khoảnh khắc của cái nhìn đầu tiên có tác động rất mạnh mẽ. Hình ảnh đầu tiên của bạn chính là một bản tự thuật rõ nét nhất. Nó chợt xuất hiện trong mắt người bạn mới quen và khắc sâu mãi mãi trong trí nhớ của họ.

    Đôi khi, những nghệ sỹ có thể nắm bắt được hình ảnh sinh động và những phản ứng tình cảm thông qua đó. Bạn tôi, Robert Grossman là một họa sỹ vẽ tranh biếm họa nổi tiếng, thường xuyên cộng tác với các tạp chí và nhà xuất bản danh tiếng. Bob sở hữu một khả năng đặc biệt, anh không những có thể nắm bắt được vẻ bề ngoài của mẫu vẽ mà còn có khả năng lột tả được tính cách của họ. Hình thể và tâm hồn của hàng trăm nhân vật nổi tiếng được khắc họa rõ nét trên những bản vẽ của anh. Một thoáng nhìn vào bức biếm họa vẽ những người nổi tiếng, bạn có thể thực sự “hiểu được” tính cách của chính người đó.

    Có lần, khi đến thăm xưởng tranh của Bob, tôi hỏi anh làm thế nào để có thể nắm bắt được tính cách của người khác giỏi đến vậy. Anh trả lời: “Dễ mà, mình chỉ nhìn họ thôi.”

    Bob giải thích cho tôi: “Hầu hết mọi khía cạnh tính cách con người đều bắt nguồn từ hình dáng, cử chỉ vàcách đi đứng của họ.” Vừa nói Bob vừa dẫn tôi đến xem kho tranh nơi anh cất giữ những bức biếm họa về các chính khách.

    “Nhìn này, đây là sự hồn nhiên của tổng thống Bill Clinton”. Chỉ vào phần vai trong bức tranh kế tiếp, Bob nói: “Tính vụng về của tổng thống George Bush cha” là ở điểm này; chỉ vào ánh mắt tràn đầy nụ cười của vị cố tổng thống cậu giải thích: “Đây là sự hấp dẫn của tổng thống Reagan”; chỉ với cái đầu nghiêng nghiêng đầy vẻ bí ẩn của nhân vật trong tranh, anh tiếp tục: “Đây là nét ranh mãnh của tổng thống Nixon”. Tìm kỹ hơn trong tập tranh của mình, rút ra một bức tranh vẽ Franklin Delano Roosevelt rồi chỉ vào chiếc mũi cao của ông, Bob nói: “Đây chính là sự kiêu hãnh của Franklin Delano Roosevelt”. Tất cả đều nằm trên khuôn mặt và cơ thể.

    Ấn tượng đầu tiên rất khó bị xóa nhòa. Vì sao ư? Vì thế giới hối hả và tràn ngập thông tin ngày nay đang bủa vây lấy mỗi người từng giây từng phút khiến cho tâm trí chúng ta quay cuồng. Chúng ta phải nhanh chóng đưa ra những phán đoán đúng đắn và làm tốt những việc cần làm. Vậy, bất cứ khi nào bạn gặp ai đó, thì ngay lập tức một thoáng hình ảnh của bạn sẽ in sâu trong tâm trí họ và trở thành dữ liệu được lưu vào trí nhớ họ trong một khoảng thời gian dài.

    Cơ thể bạn lên tiếng trước khi bạn kịp cất lời.

    Liệu những dữ liệu mà họ lưu giữ về bạn có xác thực hay không? Vâng, trước khi bạn kịp nói, bản chất của bạn đã khắc sâu trong tâm trí họ. Chẳng cần phải nói dù chỉ một lời, cách mà bạn nhìn họ cũng như các cử chỉ đã tạo nên 80% ấn tượng ban đầu về bạn.

    Tôi đã sinh sống và làm việc tại nhiều nước mà tôi không nói được ngôn ngữ bản địa. Tuy nhiên, chẳng cần đến một âm tiết giúp hai người cùng hiểu ý nhau, những ấn tượng ban đầu về con người tôi đã nằm trong tầm ngắm của mọi người xung quanh. Bất cứ khi nào tôi gặp gỡ những đồng nghiệp mới, ngay lập tức tôi có thể hiểu được mức độ thân thiện của họ dành cho tôi cũng như sự tự tin của họ và đoán được khá chính xác vị trí của họ trong công ty.

    Tôi không hề có kỹ năng ngoại cảm đặc biệt, vậy đâu là cơ sở để tôi có thể phỏng đoán như vậy? Có lẽ bởi vì trước khi quá trình tư duy duy lý diễn ra, giác quan thứ 6 của bạn về ai đó đã bắt đầu vào cuộc. Những nghiên cứu cho thấy, các phản ứng tình cảm xuất hiện thậm chí trước khi não có đủ thời gian để ghi nhận được điều gì đã gây ra phản ứng đó. Bob nói với tôi, anh có khả năng nắm bắt được cú hích đầu tiên đó khi sáng tác những bức tranh biếm họa.

    Làm thế nào để nổi bật giữa đám đông?

    Karen bạn tôi là một chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực kinh doanh đồ gia dụng. Chồng cô là nhân vật khá tên tuổi trong lĩnh vực truyền thông. Họ có hai đứa con trai nhỏ.

    Bất cứ khi nào Karen có mặt tại một cuộc triển lãm đồ gia dụng, mọi người đều tỏ ra tôn trọng cô. Tại các hội nghị, đồng nghiệp thường tranh nhau đứng cạnh chỉ để được chuyện trò và khoác tay cô chụp ảnh như với một chuyên gia đầu ngành đồ gia dụng.

    Nhưng cô than phiền rằng khi đi cùng chồng trong các buổi gặp gỡ đối tác, dường như cô trở thành một người rất đỗi bình thường. Khi đưa con đến trường, trông cô cũng giống những bà mẹ bình thường khác. Có lần Karen hỏi tôi: "Leil này, làm thế nào để trở nên nổi bật giữa đám đông?"

    Cách thức để đạt đến điều đó sẽ được trình bày trong phần sau đây. Khi áp dụng 9 thủ thuật này, bạn sẽ trở nên nổi bật trong bất cứ đám đông nào đó dù cho đó không phải là môi trường mà bạn thường giao tiếp.

    Hãy bắt đầu với nụ cười của bạn!


    Còn nữa..
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng năm 2018
  2. Đang tải...
  3. Ann.AnYên Bé An 3 tuổi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    185
    1. Tạo một nụ cười mê hoặc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một trong sáu lời khuyên mà tác giả Dale Carnegie đưa ra trong cuốn Đắc nhân tâm chính là nụ cười. Những tác giả tên tuổi trong lĩnh vực giao tiếp luôn nhắc đi nhắc lại lời khuyên này của ông. Tuy nhiên, đã đến lúc chúng ta phải xem lại vai trò của nụ cười trong các mối quan hệ ngày càng phức tạp hơn giữa con người. Một nụ cười thoáng qua của thập niên 1930 không còn phát huy tác dụng trong thời đại ngày nay.

    Những nhân vật tầm cỡ trong các lĩnh vực của cuộc sống đang làm phong phú nụ cười của chính mình. Khi nụ cười ấy xuất hiện, nó trở nên đầy uy lực và thế giới này như đang mỉm cười với họ.

    Các nhà nghiên cứu đã phân loại hàng tá các điệu cười khác nhau: từ điệu cười méo mó của kẻ hay nói dối cho đến nụ cười thiên thần của một đứa trẻ sơ sinh. Một số thật ấm áp, số khác lại lạnh nhạt. Có cả điệu cười chân thật và điệu cười giả tạo. Người thành công nhận thức được rằng nụ cười của mình chính là một trong những vũ khí mạnh nhất, vì vậy họ đã điều chỉnh để nó phát huy tác dụng tối đa.

    Làm thế nào để điều chỉnh nụ cười của bạn?

    Missy, cô bạn thời học đại học của tôi đã tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình cô, một công ty ở miền trung Hoa kỳ, chuyên cung cấp các loại thùng đựng hàng cho các nhà sản xuất. Một ngày nọ, cô gọi cho tôi thông báo sẽ đến New York để gặp gỡ khách hàng và muốn mời tôi cùng ăn tối với những khách hàng đầy triển vọng của cô. Tôi mong gặp lại và được thấy nụ cười tinh nghịch truyền cảm của Missy. Cô bạn tôi hẳn vẫn giữ giọng cười khúc khích như thủa nào.

    Năm ngoái, sau khi cha cô qua đời, Missy tâm sự rằng sẽ kế tục công việc kinh doanh của cha mình. Tôi đã nghĩ tính cách của Missy không phù hợp để trở thành người cầm trịch công việc kinh doanh vốn khắc nghiệt. Tôi thầm nghĩ: “Cô ấy có biết gì về kinh doanh thùng hàng đâu nhỉ?” Tôi và cô cùng ba người khách dùng cocktail tại một nhà hàng nằm giữa thành phố. Khi chúng tôi vào phòng ăn tối, Missy thì thầm với tôi: “Tối nay, cậu gọi mình là Melissa nhé”.

    Tôi nháy mắt ra hiệu: “Dĩ nhiên chẳng có mấy giám đốc công ty tên là Missy cả!” Ngay sau khi mọi người đã ngồi xuống, tôi bắt đầu quan sát, Melissa đã trở thành một phụ nữ hoàn toàn khác với cô gái hay cười khúc khích tôi từng quen thời còn học cao đẳng. Trông cô rất quyến rũ. Tuy nhiên, có vài điều khác lạ mà tôi chưa thể hiểu ngay được.

    Mặc dù cô vẫn nhí nhảnh như ngày nào, song tôi thấy những điều mà Melissa nói đã trở nên chân thành và sâu sắc hơn trước. Cách xử sự cởi mở, chân thành của cô với khách hàng khiến tôi đoán chắc rằng họ cũng quý mến cô. Tối hôm đó, cô bạn tôi đã thành công ngoạn ngục khi thuyết phục được ba vị khách quan trọng.

    Khi còn lại hai người trong tắc-xi, tôi tâm sự: “Missy này, cậu đã tiến một bước dài kể từ khi quản lý công ty, là một bà chủ công ty khá cừ và sắc sảo đấy chứ.”

    Missy đáp lại: “Ừ, chỉ có một điều đã thay đổi thôi”.

    “ Là gì vậy?” Tôi tò mò.

    “Chính là nụ cười của mình đấy”, cô đáp lời.

    “Cái gì cơ?” tôi hồ nghi hỏi lại.

    “Nụ cười”, cô nhắc lại như thể tôi không nghe thấy cô nói gì vậy.

    Mắt nhìn đăm chiêu, cô tiếp tục: “Cậu biết đấy, kể từ khi bố mình ốm và nhận thấy chỉ vài năm nữa thôi mình sẽ phải đảm trách công việc kinh doanh, ông thường ngồi cạnh mình và kể về những thay đổi trong cuộc đời. Mình sẽ không bao giờ quên những lời dạy của bố. Ông nói: “Bố yêu mọi điều ở con, Missy. Nhưng nếu muốn đạt được thành công lớn trong kinh doanh, hãy thay đổi nụ cười của con đi, đừng “chưa nói đã cười” như thế.”

    Khi nghe Missy tâm sự điều đó, tôi suy tưởng về những người phụ nữ đã làm nên lịch sử như Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Golda Meir, Madeleine Albright, và những người phụ nữ đầy quyền lực khác nữa. Chẳng ai trong số họ có nụ cười dễ dãi. Missy tiếp tục : “Bố đưa cho mình một bài báo trong đó có một nghiên cứu khuyên độc giả rằng một nụ cười lớn, thoải mái và ấm áp chính là vốn quý của mỗi người. Nhưng nụ cười xuất hiện chậm hơn một chút trông càng đáng tin cậy hơn.” Kể từ đó, Missy tiếp tục giải thích, cô ấy cười với khách hàng và các đối tác của mình thoải mái hơn. Tuy nhiên, cô luyện cho đôi môi của mình khi cười mở ra chậm hơn trước một chút. Chính vì vậy, nụ cười của cô toát lên vẻ chân thành và ẩn chứa nét riêng tư dành cho người đối diện.

    Vấn đề chính là vậy! Chính nụ cười từ tốn của Missy đã mang lại cho cô những nét đặc biệt trong tính cách của mình, đó là sự chân thành, sâu sắc. Mặc dù chỉ cần chậm lại vài giây khi bắt đầu nở một nụ cười thôi nhưng người tiếp nhận nụ cười đẹp và cởi mở ấy sẽ cảm nhận được sự đặc biệt và khiến họ có cảm giác dường như nó dành riêng cho họ.


    Tôi quyết định nghiên cứu sâu hơn nữa về nụ cười. Sau vài tháng, tôi trở thành nhà quan sát kiên nhẫn. Tôi quan sát người ta cười trên phố, trên ti vi, nụ cười của chính khách, tu sĩ, những nhân vật tầm cỡ trong các cơ quan tổ chức, và các nguyên thủ quốc gia. Và tôi đã phát hiện ra điều gì? Tràn ngập giữa hàng ngàn điệu cười khác nhau, tôi đã nhận thấy những người càng từ tốn khi cười bao nhiêu thì sẽ càng tạo được lòng tin và hình ảnh chính trực của mình trong con mắt người khác bấy nhiêu. Và đến khi họ cười, nụ cười ấy dường như lan tỏa ra, tràn đầy từng nét trên khuôn mặt. Do vậy tôi gọi thủ thuật dưới đây là “Nụ cười tràn ngập”.


    Thủ thuật #1: Nụ cười tràn ngập

    Đừng bao giờ ngay lập tức cười với người khác khi chào họ. Thay vào đó, hãy nhìn vào khuôn mặt từng người trong giây lát. Dừng lại để phán đoán qua tính cách của người đó rồi đáp lại bằng một nụ cười thoải mái và nồng ấm lan tỏa trên khắp khuôn mặt bạn như một dòng lũ tràn dần lên tận đôi mắt. Nó sẽ nhấn chìm người tiếp nhận trong một làn sóng ấm áp. Chỉ cần trì hoãn nụ cười của bạn trong vài giây thôi nhưng dường như người tiếp nhận sẽ cảm thấy nụ cười ấy thực sự dành cho họ và nó ẩn chứa sự chân thành của bạn.

    Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp cận một phương tiện giao tiếp hữu hiệu nhất, đó chính là đôi mắt.

    Còn nữa..
     
  4. Ann.AnYên Bé An 3 tuổi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    185
    2. “Hạ gục” bất cứ ai bằng đôi mắt thông minh và có chiều sâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người ta hơi phóng đại khi cho rằng, chỉ đôi mắt của Helen cũng đủ khiến cuộc chiến tranh thành Troy xảy ra hay chỉ cần một cái lừ mắt, vua săn gấu Davy Crockett cũng có thể hạ gục một con gấu. Tuy nhiên, thực tế là khi bạn sử dụng hiệu quả các thủ thuật giao tiếp bằng mắt, đôi mắt cũng sẽ trở thành một vũ khí tâm lý lợi hại.

    Những người thành đạt thường tâm niệm rằng mỗi chúng ta nên giữ “ánh mắt giao tiếp thân thiện”. Chắc chắn họ đã thấy rằng đối với những người có tính đa nghi và thiếu kiên định thì ánh mắt nhìn quá chăm chú sẽ khiến những người đó cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.

    Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi có một quản gia người Hawaii, trí tưởng tượng kỳ quái của bà chứa đầy những chuyện liên quan đến phù thủy và phù phép. Bà Zola lúc nào cũng sợ ở một mình trong phòng với con mèo Xiêm Louie của tôi. Bà sợ hãi thì thầm vào tai tôi rằng: “Con mèo nhìn thấu tâm can tôi.”

    Trong một số nền văn hóa, ánh mắt nhìn chăm chú thường bị coi là ẩn chứa ma thuật. Ở một vài nơi khác, nhìn chằm chằm vào ai đó có thể khiến người khác cảm thấy bị đe dọa hay thiếu tôn trọng. Nhận thức được điều đó, những người thành đạt trên thế giới đều có chung một sở thích là mang theo một cuốn sách viết về sự khác biệt của ngôn ngữ cử chỉ trong hành lý của họ hơn là mang theo cuốn từ vựng. Tuy nhiên, trong nền văn hóa Mỹ, những người thành đạt lại luôn coi ánh mắt nhìn chăm chú có thể đem đến hiệu quả bất ngờ, đặc biệt giữa hai người khác giới.

    Tôi đã từng nhận được một ánh mắt nhìn rất chăm chú từ một người lạ. Một lần, khi đang thuyết giảng chuyên đề nghiên cứu của mình trước vài trăm người, một khuôn mặt phụ nữ giữa đám đông đã thu hút sự chú ý của tôi. Dù vẻ ngoài không có gì đặc biệt, nhưng cô ấy đã trở thành tâm điểm chý ý của tôi trong suốt buổi thuyết trình. Vì sao ư? Bởi vì cô không hề rời mắt khỏi tôi dù chỉ trong giây lát. Thậm chí ngay cả khi tôi kết thúc một vấn đề nào đó và im lặng, đôi mắt ấy vẫn nhìn như dán vào khuôn mặt tôi, chăm chú lạ thường. Tôi cảm thấy dường như cô ấy không thể chờ đợi lâu hơn để được nghe tiếp những lời nói của tôi. Sự tập trung và hứng thú rõ rệt của cô đã khơi nguồn cảm hứng cho tôi nhớ lại những câu chuyện và giảng giải cặn kẽ những điểm mấu chốt mà tôi đã quên từ lâu.

    Ngay sau buổi thuyết trình, tôi đi tìm người bạn mới này, người dường như bị bài thuyết trình của tôi mê hoặc và bắt chuyện: “Xin lỗi cô.” Cô ấy vẫn tiếp tục rảo bước nhanh. Tôi nhắc lại to hơn trước: “Xin lỗi quý cô.” Cô vẫn không đi chậm lại. Tôi đi theo cô đến hành lang và lịch sự vỗ nhẹ vào vai. Lần này, cô nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Tôi thì thầm cảm ơn cô vì đã dành sự quan tâm đặc biệt cho bài thuyết trình và đánh bạo hỏi cô: “Hẳn bài thuyết trình của tôi rất có ý nghĩa với cô?”

    Cô thẳng thắn đáp: “Cũng không hẳn thế. Tôi thấy những điều cô nói hơi khó hiểu bởi vì cô cứ đi lại trên bục, mặt quay hết chỗ này đến chỗ khác.”

    Tôi bồi hồi hiểu ra, người phụ nữ đó bị nặng tai. Không như tôi phán đoán, bài thuyết trình của tôi không hề lôi cuốn hay gây hứng thú cho cô ấy. Nguyên nhân duy nhất khiến cô cứ dán mắt vào mặt tôi là vì cô đang cố gắng đọc từ môi tôi!

    Dẫu vậy, ánh mắt của cô đã đem lại cho tôi cảm hứng và một cảm giác thật thoải mái, nên dù đã khá mệt, tôi vẫn mời cô đi uống cà phê và tóm tắt lại toàn bộ bài thuyết trình cho riêng cô ấy nghe. Sức mạnh của ánh mắt nhìn thật mãnh liệt.

    Làm cho đôi mắt trông thông minh hơn

    Tuy nhiên vẫn còn những tranh cãi khác nhau về cái nhìn mãnh liệt. Ngoài việc đánh thức những cảm xúc tôn trọng và yêu mến của mọi người, cái nhìn mạnh mẽ còn giúp bạn tạo được ấn tượng rằng bạn là một người thông minh và có lối tư duy trừu tượng. Bởi những người có lối tư duy trừu tượng tiếp nhận dữ liệu thông tin dễ dàng hơn những người có lối tư duy cụ thể. Các quá trình tư duy của họ không bị phân tán khi nhìn chăm chú vào mắt người khác.

    Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Yale luôn nghĩ rằng họ hiểu bản chất của giao tiếp bằng ánh mắt, dẫn ra các nghiên cứu khác, họ đã thừa nhận rằng “càng giao tiếp nhiều bằng mắt, càng nảy sinh nhiều tình cảm tích cực.” Họ hướng dẫn các đối tượng nghiên cứu đóng một vở kịch độc thoại khám phá cá nhân. Họ yêu cầu người nghe phản ứng qua các cung bậc ánh mắt khác nhau trong lúc người độc thoại đang diễn.

    Kết quả ra sao? Đối với các đối tượng nữ, mọi chuyện diễn ra đúng như mong đợi, khi kể cho nhau những câu chuyện riêng tư, giao tiếp mắt gia tăng đã kích thích các tình cảm thân mật của họ. Tuy nhiên, điều đó lại không đúng đối với phái mạnh. Khi bị người đàn ông khác nhìn chằm chằm, một số cảm thấy sự thù địch, số khác thấy bị đe dọa. Một số ít thậm chí hoài nghi người kia đang vụ lợi điều gì đó và còn muốn đấm anh ta.

    Phản ứng trước ánh mắt chằm chằm vốn dựa trên cơ chế sinh học. Khi bạn nhìn chăm chú ai đó, nhịp tim của họ sẽ đập nhanh hơn và cơ thể tiết ra chất adrenalin. Đây là phản ứng thể chất tương tự như khi người ta bắt đầu phải lòng ai đó và khi bạn chủ động gia tăng giao tiếp bằng mắt, thậm chí ngay cả trong các mối quan hệ xã hội hay kinh doanh thông thường, mọi người sẽ cảm thấy họ đã làm bạn quan tâm.

    Hãy áp dụng thủ thuật “Đôi mắt đắm đuối” vì niềm vui cho người tiếp nhận cũng như vì lợi ích của chính bạn.

    Thủ thuật #2: Đôi mắt đắm đuối

    Hãy nhìn họ không chớp với ánh mắt ấm áp. Thậm chí ngay cả khi cô ấy hay anh ấy đã ngừng lời, bạn cũng không nên rời mắt khỏi họ. Khi bạn phải nhìn ra chỗ khác, hãy từ từ như đang miễn cưỡng phải làm vậy, kéo dài ánh mắt nhìn của bạn cho đến khi sợi dây mỏng manh giữa hai ánh nhìn dần dần đứt đoạn.

    Ánh mắt của các chàng trai ẩn chứa điều gì?

    Đối với các quý ông, khi nói chuyện với người cùng giới, đàn ông cũng có thể sử dụng thủ thuật Đôi mắt đắm đuối. Nhưng đừng quá dán mắt vào người đàn ông khác khi đang nói về các vấn đề cá nhân với anh ta, vì điều đó sẽ khiến anh ta hiểu lầm ý định của bạn hoặc cảm thấy bị hăm dọa. Song hãy nhìn người đối thoại nhiều hơn một chút so với thông thường khi bạn giao tiếp hàng ngày với những người đàn ông và nhìn người đối thoại thật nhiều nếu họ là phụ nữ. Ánh mắt sẽ truyền đi thông điệp bản năng của sự thấu hiểu và tôn trọng.

    Tôi có người bạn tên là Sammy, một nhân viên bán hàng, vô tình bị người khác hiểu lầm là một gã kiêu ngạo ngỗ ngược. Anh quả không muốn như vậy, song đôi lúc sự sống sượng trong tính cách đã khiến anh trông giống như một kẻ thô lỗ. Có lần cùng ăn tối với nhau trong nhà hàng, tôi kể cho anh ấy nghe về thủ thuật Đôi mắt đắm đuối. Câu chuyện đã tác động tới anh. Khi cô nhân viên phục vụ bàn lại gần, thay vì thẳng thừng như ra lệnh trong khi đang chúi mũi vào thực đơn, lần này Sammy nhìn người phục vụ bàn. Anh mỉm cười, gọi đồ khai vị và giữ ánh mắt nhìn cô nhân viên phục vụ trong giây lát trước khi tiếp tục xem thực đơn để chọn món chính. Tôi không thể hiểu nổi sự đổi khác của Sammy nhanh đến mức nào nữa. Anh trở thành một quý ông chu đáo và nhạy cảm, tất cả chỉ cần ánh mắt nhìn lâu hơn hai giây. Tôi cũng nhận thấy tác động của ánh mắt đó đối với cô nhân viên phục vụ bàn. Cả buổi tối hôm đó, chúng tôi được phục vụ tận tình khác thường. Nếu bạn phải giao thiệp làm ăn với khách hàng hay đối tác, Đôi mắt đắm đuối chính là điểm mấu chốt. Đối với hầu hết mọi người trong nền văn hóa của chúng ta, ánh nhìn sâu khi giao tiếp báo hiệu sự tin cậy, hiểu biết, một thái độ “tôi ở đây vì bạn.”

    Hãy nâng thủ thuật Đôi mắt đắm đuối lên một tầm cao mới. Giống như một loại thuốc công hiệu có sức mạnh huỷ diệt hoặc cứu rỗi, thủ thuật giao tiếp qua ánh mắt tiếp theo có khả năng làm say đắm lòng người hoặc ngược lại.


    Còn nữa..
     
  5. Ann.AnYên Bé An 3 tuổi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    185
    3. Ánh mắt cuốn hút

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hãy cùng tìm hiểu thêm về một thủ thuật khác của đôi mắt: Ánh mắt dán chặt. Những ông chủ lớn thường dùng nó để đánh giá nhân viên. Những thanh tra dùng để đe dọa tội phạm bị tình nghi. Và các anh chàng lém lỉnh dùng để tán tỉnh phụ nữ. Theo kinh nghiệm thực tế, Đôi mắt dán chặt chính là phương thức kích thích sự ham muốn tình dục.

    Thủ thuật sử dụng Đôi mắt dán chặt cần có ít nhất ba người, bạn, đối tượng của bạn và một người thứ ba nào đó. Và đây là cách mà người ta tiến hành thủ thuật trên. Thường thì khi bạn nói chuyện với hai hay nhiều người, bạn thường nhìn người đang nói. Tuy nhiên, thủ thuật trên lại gợi ý bạn nên tập trung sự chú ý đó vào đối tượng của bạn hơn là người nói. Điều này hơi làm cho đối tượng của bạn bị mất phương hướng đôi chút và cô ta hoặc anh ta sẽ thầm thắc mắc trong đầu “Thật lạ, sao anh ta cứ nhìn mình chằm chằm mà chẳng hề để ý đến những người xung quanh vậy nhỉ?”

    Những chuyên gia trong ngành phát triển nguồn nhân lực thường sử dụng cách này song không phải như một thủ thuật vì họ thực sự rất quan tâm đến các phản ứng sắp xảy ra từ phía nhân viên trước những quan điểm cụ thể được trình bày. Những luật sư, ông chủ, thanh tra cảnh sát, nhà tâm lý học, và những người thường hay phải dò xét các phản ứng của đối phương cũng đều áp dụng Đôi mắt dán chặt vì mục đích phân tích.

    Khi bạn áp dụng Đôi mắt dán chặt, nó sẽ truyền đi các tín hiệu thể hiện sự quan tâm với sự tự tin tuyệt đối của bạn. Nhưng vì nó đặt bạn vào vị trí đánh giá hay phán xét một ai đó, nên bạn phải cẩn thận. Đừng lạm dụng nó vì bạn sẽ có thể vô tình trở thành người bất lịch sự.


    Thủ thuật #3: Đôi mắt dán chặt

    Thủ thuật này mang lại hiệu quả mạnh mẽ. Hãy quan sát mục tiêu của bạn ngay cả khi họ đang nói chuyện với người khác. Bất kể ai đang nói, hãy tập trung nhìn đối tượng mà bạn muốn gây ấn tượng.

    Đôi lúc, áp dụng triệt để thủ thuật này sẽ mang lại hiệu quả to lớn, chính vì vậy, đây là biện pháp nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Quan sát người nói nhưng hãy liếc nhìn đối tượng của bạn mỗi khi người nói kết thúc một chủ điểm nào đó trong câu chuyện của họ. Theo cách này, đối tượng của bạn vẫn cảm thấy bạn đã bị chính những phản ứng của cô ta hay anh ta cuốn hút và đấy là cách giảm nhẹ những xúc cảm mãnh liệt.

    Sử dụng Đôi mắt dán chặt để khơi dậy ham muốn tình ái.

    Nếu như bạn đang yêu, Đôi mắt dán chặt sẽ truyền đi thông điệp: “Anh không thể rời mắt khỏi em được” hoặc “Anh chỉ muốn nhìn em thôi”. Đôi mắt của chúng ta vẫn được mệnh danh là “cửa sổ ái tình”. Các nghiên cứu cho thấy ánh mắt mãnh liệt làm loạn nhịp đập trái tim, nó cũng khiến hệ thần kinh của chúng ta tiết ra một chất giống chất gây nghiện tên là phenyletylen. Do đây là loại hoócmôn phát tiết trong cơ thể con người trong suốt quá trình bị kích thích tính dục, nên chính ánh mắt mãnh liệt có thể trở thành một chiếc nút khởi động ham muốn.

    Đối với đàn ông, Đôi mắt dán chặt tỏ ra cực kỳ hiệu quả với phụ nữ ‒ nếu như sự quyến rũ của bạn cuốn hút họ. Cô ấy sẽ cố gắng lý giải cái nhìn chằm chằm không mấy lịch sự của bạn. Tuy nhiên, nếu như cô ấy không thích bạn, Đôi mắt dán chặt sẽ gây nên cảm giác khó chịu thực sự. (Đừng bao giờ nhìn người lạ mặt trên đường phố với Đôi mắt dán chặt nếu như bạn không muốn phạm tội quấy rối.)

    4. Mang dáng vẻ một người thành đạt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thủ thuật này sẽ giúp bạn lĩnh hội được những nét đặc trưng của một người thực sự có ảnh hưởng. Xét cho cùng, chúng ta đang tìm kiếm một thủ thuật quan trọng nhất giúp bạn mang dáng dấp một nhân vật quan trọng nào đó.

    Khi bác sỹ gõ nhẹ búa vào đầu gối, ngay lập tức bạn sẽ đá chân ra trước. Đó là một phản xạ tự nhiên. Cơ thể chúng ta có những phản xạ tự nhiên khác tương tự như thế. Khi có một niềm vui quá lớn và cảm giác chiến thắng, bạn sẽ ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, mắt long lanh và môi nở nụ cười. Phong thái của bạn thật vững chãi và cử chỉ thật tự tin. Bạn cười kiêu hãnh. Những cử chỉ, điệu bộ ấy nói lên một điều rõ ràng: bạn là người có địa vị cao trong xã hội.

    Hàng triệu các bà mẹ xiết chặt tay lên đôi vai con mình cũng như rất nhiều giáo viên luôn nhắc nhở học trò: "Đứng ngay ngắn vào!” Chúng ta cần một thủ thuật nghiêm khắc và thuyết phục hơn những gì các ông bố, bà mẹ và thầy cô đang làm để có thể đứng sao cho đường hoàng, ngay ngắn.

    Trong bất cứ nghề nào, cử chỉ, trạng thái tâm lý, sự cân bằng hoàn hảo không chỉ là niềm khao khát mà là vấn đề sống còn. Một bước hụt, một cái nhún vai, hay cái nhìn lệch lạc đều có thể khiến một diễn viên xiếc đi trên dây thất bại.

    Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên mẹ đưa tôi đi xem xiếc. Khi bảy nam nữ diễn viên chạy ra giữa sân khấu, đám đông hoan nghênh nhiệt liệt khi họ xếp thành hình kim tự tháp. Họ làm náo động cả sàn diễn với tiếng hoan hô vang như sấm. Mẹ tôi ghé sát vào tai tôi thì thầm đầy vẻ khâm phục rằng những diễn viên đó là nhóm Wallendas vĩ đại, đoàn xiếc duy nhất có thể biểu diễn tiết mục xếp hình kim tự tháp bảy người mà không cần dùng lưới bảo hiểm.

    Trong giây lát, đám đông trở nên im ắng. Trong rạp xiếc người ta không hề nghe thấy tiếng ho hay tiếng uống soda khi hai diễn viên Karl và Herman Wallenda hô to bằng tiếng Đức ra hiệu cho các bạn diễn của họ ra sân khấu. Các diễn viên cẩn trọng và nghiêm trang trèo lên các vị trí xếp thành hình kim tự tháp người. Sau đó họ giữ thăng bằng trên một sợi dây mảnh cách sân khấu hàng trăm bước mà không hề có lưới bảo hiểm. Cảnh tượng này thật khó quên.

    Tôi cũng không thể nào quên vẻ đẹp và sự duyên dáng của bảy diễn viên gia đình Wallendas khi họ vừa xuất hiện trên sân khấu rạp xiếc. Từng cái đầu ngước cao ngay ngắn đến hoàn hảo, những đôi vai ngả về phía sau, đứng ở trên cao, dường như những đôi chân của họ vẫn như đang tiếp đất. Từng cơ bắp trên cơ thể họ toát lên vẻ kiêu hãnh rõ nét của thành công, và niềm hân hoan khi họ vẫn còn sống sót. Đây chính là thủ thuật dùng tưởng tượng để khiến cơ thể bạn trông giống như người chiến thắng, người luôn thể hiện niềm kiêu hãnh, sự thành công, và niềm hân hoan.

    Dáng điệu ‒ dấu hiệu dự đoán chính xác nhất sự thành công của bạn

    Hãy tưởng tượng bạn là một diễn viên xiếc đi trên dây nổi tiếng thế giới đang đứng sau cánh gà. Một lát nữa, bạn sẽ lao như tên bay ra chính giữa sân khấu và thu hút khán giả bằng sự chính xác và cân bằng của cơ thể.

    Trước khi bước qua bất cứ cánh cửa nào ‒ cánh cửa văn phòng, cửa vào một bữa tiệc, một cuộc họp, hay thậm chí cửa bếp nhà bạn ‒ hãy hình dung ra một đoạn dây da được treo bằng một chiếc dây cáp gắn ở khung cửa, lơ lửng ngay trên đầu bạn chỉ chừng 5cm. Khi bạn bước qua cánh cửa, ngả đầu ra phía sau, tưởng tượng như bạn đang nghiến chặt sợi dây đó, đầu tiên nó sẽ khiến cho hai bên má của bạn dãn ra tạo thành một nụ cười trên khuôn mặt, sau đó dường như nó sẽ kéo bạn về phía trước. Khi bạn đứng trước sự kinh ngạc của đám đông, cơ thể bạn sẽ căng ra tạo thành một hình khối hoàn hảo – đầu ngẩng cao, thân mình thanh thoát, chân nhẹ tênh. Bạn lướt đi nhẹ nhàng duyên dáng trước sự thán phục và ngỡ ngàng của đám đông khán giả đang nghển cổ lên theo dõi màn trình diễn. Giờ bạn trông giống như một người thành đạt.

    Giờ đây bạn đã sẵn sàng bước vào phòng và cuốn hút đám đông hoặc quyết định một vấn đề quan trọng (hay có thể chỉ để giống nhân vật quan trọng nhất trong phòng).

    Giờ thì bạn đã biết tất cả những điều kiện cơ bản mà Bob, một họa sỹ cần đến để vẽ lại chân dung của bạn như một người rất thành công. Như anh ấy đã đúc kết: “Cử chỉ toát lên vẻ cao quý, một tư thế ngẩng cao đầu, một nụ cười tràn đầy tự tin và ánh mắt nhìn trực diện.” Đó là hình ảnh lý tưởng của một người thành đạt.

    Thủ thuật #4 : Treo mình trên dây

    Hãy hình dung một đoạn dây nhỏ đang treo ngang qua bản lề của tất cả các cánh cửa bạn bước qua. Cắn chặt lấy nó và để nó kéo bạn lên tới đỉnh của sân khấu rạp xiếc. Khi bạn áp dụng thủ thuật này, mọi cơ bắp của bạn sẽ kéo căng ra tạo thành các cử chỉ hoàn hảo.

    Đã đến lúc bạn nên hướng sự chú ý của mình tới người mà bạn đang đối thoại. Sử dụng hai thủ thuật tiếp theo để khiến người khác cảm thấy họ là người quan trọng.

    Còn nữa..
     
  6. Ann.AnYên Bé An 3 tuổi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    185
    5. Đáp lại “đứa trẻ” trong mỗi người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạn có nhớ những buổi biểu diễn hài kịch không? Diễn viên hài bước ra sân khấu nói: “Thế nào, các bạn có thích tôi không nhỉ?” và khán giả ồ lên tán thưởng. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta luôn thầm hỏi câu hỏi đó. Bất cứ khi nào chúng ta gặp gỡ ai đó, một cách ý thức hoặc vô thức chúng ta đều muốn biết họ đang đánh giá chúng ta như thế nào. Họ có nhìn vào chúng ta hay không? Họ cười với chúng ta không? Họ có đang hướng tới chúng ta hay không? Dù thế nào đi nữa, họ có thừa nhận sự tuyệt vời và đặc biệt mà chúng ta đã thể hiện hay không? Hay họ ngoảnh mặt quay đi, rõ ràng là không hề cảm thấy ấn tượng gì về chúng ta cả.

    Tại thời điểm hai bên gặp nhau, trong chúng ta xuất hiện hàng tá các phản ứng: đôi mắt mở to hay nheo lại, bẻ ngón tay hay đan ngón tay vào nhau. Trong một phiên toà, các công tố viên luôn là những người có con mắt tinh tường để nhận ra điều này. Họ cực kỳ chú ý đến các phản ứng cơ thể theo bản năng của bạn. Họ quan sát để tìm ra một điều là bạn có dám đối mặt trực diện với họ hay không và cơ thể bạn đang hướng lên hay lùi lại đằng sau khi đang trả lời những câu hỏi của họ. Họ nhìn đôi tay của bạn, liệu chúng có đang thả lỏng tự nhiên, lòng bàn tay hướng lên, biểu thị tự tin vào những gì đang trình bày hay không? Hay bạn đang khẽ nắm tay lại thành một quả đấm, các khớp ngón tay căng ra như đang truyền đi tín hiệu của sự phản kháng? Đôi khi các công tố viên cũng nhờ đến sự trợ giúp của các trợ lý luật, những người đơn giản chỉ là ngồi ghi chép lại chính xác chi tiết từng biểu hiện bồn chồn sốt ruột của bạn.

    Một khía cạnh thú vị nữa là: các luật sư thường hay chọn phụ nữ để làm công việc này bởi họ là những người có khả năng quan sát những cử chỉ tinh tế của cơ thể, sắc sảo, nhạy cảm với những phản ứng tình cảm hơn các đấng mày râu.

    Các công tố viên và trợ lý của họ sau này xem lại “kết quả” của hàng tá các dấu hiệu thuộc về tiềm thức mà bạn phát ra. Dựa trên bản đối chiếu này, họ sẽ nhận ra mức độ thành thực của bạn.

    Các luật sư rất tinh tường khi xét đoán ngôn ngữ cơ thể của người khác. Trong những năm 1960, tại phiên tòa nổi tiếng Chicago Seven, luật sư biện hộ cho bị cáo William Kuntsler đã phản đối những cử chỉ của thẩm phán Julius Hoffman tại phiên toà. Trong thời gian công tố viên đọc cáo trạng, thẩm phán Hoffman đã dướn người về phía trước, điều đó mách bảo thành viên bồi thẩm đoàn rằng ông này đang chú ý và quan tâm đến những lập luận của công tố viên. Nhưng trong suốt quá trình đưa ra lời bào chữa cho Kuntsler thì vị thẩm phán lùi người lại, cho thấy ông ta đang cảm thấy nhàm chán.

    Bạn chỉ có 10 giây

    Cũng giống như các luật sư đang cân nhắc xem liệu bồi thẩm đoàn có thực muốn truy tốbạn hay không, những người bạn gặp đều đưa ra những phán quyết vô thức rằng liệu họ có muốn là bạn của bạn hay không. Chủ yếu họ dựa trên nhận định của riêng mình trước những tín hiệu như nhau, ngôn ngữ cử chỉ của bạn sẽ là câu trả lời cho những câu hỏi ngầm trong đầu họ, “Thế nào, các bạn thích tôi đến mức nào nhỉ?”

    Phản ứng của bạn ở những khoảnh khắc ban đầu sẽ đặt nền tảng cho toàn bộ mối quan hệ diễn ra sau này. Khi đứa trẻ bốn tuổi cảm thấy rụt rè bẽn lẽn. Tuy nhiên, khi Johnny bé bỏng nhìn thấy cha về nhà, cậu ta liền chạy đến, nở một nụ cười, đôi mắt mở to và dang tay ra chờ đợi được cha mình ôm vào lòng. Cơ thể dễ thương của một đứa trẻ giống như một nụ hoa bé nhỏ e ấp trước ánh nắng mặt trời. Nhưng sau 20, 30, 40 hay 50 năm sống trên đời thì lại khác. Khi ở độ tuổi 40, nếu Johnny vẫn cảm thấy e ngại, anh ta sẽ vẫn lùi lại và khoanh tay trước ngực như ngày nào. Khi anh ta muốn khước từ người bán hàng hay bạn hàng của mình, anh ta quay đi và cố che giấu đi vô số những tín hiệu của cơ thể mình. Khi chào đón người yêu sau thời gian xa cách, Johnny sẽ giang rộng vòng tay như đóa thủy tiên khổng lồ khoe sắc dưới ánh mặt trời sau một cơn mưa.

    Đối xử với mọi người như những đứa trẻ lớn

    Có lần, tôi đến một bữa tiệc của những ngôi sao nổi tiếng cùng với một cô bạn quyến rũ vừa mới ly dị. Carla từng là nhân viên bản quyền của một công ty quảng cáo hàng đầu hiện đang gặp khó khăn về tài chính. Cô bạn tôi vì thế bị mất việc và vừa chia tay chồng.

    Tại bữa tiệc đặc biệt này, cơ hội dành cho cô khá nhiều, về phương diện nghề nghiệp và tình cảm riêng tư. Vài lần trong khi tôi và cô đứng nói chuyện với nhau, vài anh chàng khá điển trai đang tìm cách tiếp cận chúng tôi. Một trong những người đàn ông này thường hay nở nụ cười với Carla. Cô làm duyên với những chàng trai đó qua một nụ cười e ấp. Nhưng sau đó, cô ấy quay lại câu chuyện đang dang dở và ra vẻ như đang lắng nghe từng lời của tôi vậy. Tôi biết cô đang cố che giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình nhưng trong lòng, hẳn cô đang cảm thấy phát điên lên: “Tại sao mấy anh chàng kia lại không tới bắt chuyện với mình nhỉ?” Mấy anh chàng cũng giống như những chú mèo, chỉ lởn vởn quanh quẩn rồi lại bỏ đi và tất cả cũng chỉ vì những phản ứng của cô quá yếu ớt. Tôi phải thốt lên rằng: “ Carla này, cậu có biết ai đấy không? Cậu ta là giám đốc của công ty Young & Rubicam ở Paris đấy. Họ đang tìm kiếm một nhân viên bản quyền và anh chàng này chưa có vợ đâu!” Carla đang than vãn thì chúng tôi nghe thấy một giọng nói nho nhỏ phía bên trái Carla, “ Chào cô”. Tôi nhìn xuống. Một bé trai chừng năm tuổi, con của bà chủ bữa tiệc đang kéo váy cô. Cô kêu lên, “Thôi nào”, một nụ cười tươi hiện ra trên khuôn mặt cô. Hướng về phía cậu bé, cô ấy ngồi xuống chạm nhẹ vào khuỷu tay cậu và thì thầm: “Thôi nào bé con, bé có thích bữa tiệc tuyệt vời này của mẹ con không?” Nở một nụ cười rạng rỡ, cậu bé chạy ra chỗ khác để tiếp tục trò chơi của mình. Carla và tôi lại quay về những câu chuyện thời niên thiếu. Trong khi chúng tôi tán gẫu, những người khách lạ tiếp tục ánh mắt nhìn thăm dò và cô bạn tôi vẫn đáp lại họ bằng nụ cười nửa miệng. Rõ ràng, cô cảm thấy thất vọng khi chẳng ai trong số họ lại gần và bắt chuyện với cô, còn tôi thì nói mỏi cả miệng. Cuối cùng, thấy không thể tiếp tục nữa tôi nói với Carla, “Carla này, cậu có thấy bốn hay năm người đàn ông cứ lượn qua lượn lại muốn làm quen không?”

    Carla thì thầm, “Có”, đôi mắt cô nhìn quanh căn phòng rất nhanh như sợ ai đó nghe câu chuyện giữa hai chúng tôi. Tôi tiếp tục, “Cậu cũng đã cười với họ phải không nào”.

    Cô thì thầm, “Đúng thế”.

    Lúc này có lẽ câu hỏi của tôi đã khiến cô cảm thấy bối rối. “Cậu có nhớ khi bé Willie chạy đến và kéo váy cậu không? Cậu có nhớ mình đã cười, một nụ cười thoải mái và đẹp đến thế nào không lúc cậu quay về phía đứa bé và đón chào nó trong khi chúng ta đang dở cuộc chuyện trò không?”

    Cô ấy ngập ngừng trả lời “Có”.

    Tôi tiếp tục, “Tốt lắm, mình muốn khi người đàn ông tiếp theo mỉm cười với cậu, hãy đáp lại anh ta bằng một nụ cười tự nhiên như với cậu bé William. Mình muốn cậu quay về phía anh ta, thậm chí có thể bước đến và chạm vào tay anh ta như đã làm với William rồi sau đó sẵn lòng cùng anh ta bắt đầu cuộc trò chuyện”.

    “ Ồ, Leil mình không thể làm thế đâu”. Tôi thuyết phục, “ Cậu làm được mà!” Chỉ trong vài phút, những anh chàng quyến rũ khác lại dạo quanh và cười với cô. Carla đã hoàn thành vai diễn của mình hoàn hảo. Cô mỉm cười để lộ ra hàm răng tuyệt đẹp của mình, quay hẳn sang phía anh ta và nói: “Chào anh, cùng trò chuyện với chúng tôi nhé”. Ngay lập tức, anh ta nhận lời. Chỉ trong chốc lát, tôi thấy nên tự trách mình bởi lẽ ngay sau đó, cô và anh chàng mới quen nọ trò chuyện với nhau rất thân mật mà chẳng thèm để ý gì đến tôi cả. Hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy là Carla và anh chàng mới quen khoác tay nhau cùng đi ra ngoài. Ngay sau chuyện đó, thủ thuật Đối xử với mọi người như những đứa trẻ lớn đã ra đời. Đó là kỹ năng giúp bạn chiếm được trái tim của bất kỳ ai bạn vô tình gặp mà bạn khao khát có họ.

    Nên nhớ rằng, ẩn sâu trong mỗi con người là tâm lý của một đứa trẻ lớn tuổi đang làm huyên náo lên trong chiếc cũi để thu hút và khiến người khác phải công nhận rằng anh ta hay cô ta là người rất đặc biệt. Thủ thuật tiếp theo sẽ củng cố sự ngờ vực của “những đứa trẻ lớn” ấy, rằng họ có thực sự là trung tâm vũ trụ hay không.

    Thủ thuật #5: Đối xử với mọi người như những đứa trẻ lớn

    Hãy đối xử với người bạn gặp như những đứa trẻ lớn. Khoảnh khắc hai người được giới thiệu với nhau chính là cơ hội cho người mới quen của bạn. Trao cho họ nụ cười ấm áp, toàn bộ cơ thể bạn quay về phía người đó, dành trọn sự chú ý của bạn cho họ, bạn sẽ trao cho những người xung quanh, những người bạn đang đối diện một nụ cười thoải mái. Hướng toàn bộ sự tập trung của bạn tới người mới quen để thể hiện thông điệp: “Tôi nghĩ rằng bạn rất đặc biệt”.

    Còn nữa..
     
  7. Ann.AnYên Bé An 3 tuổi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    185
    6. Như một người bạn cũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có lần, một người đàn ông thông thái có cái tên khá buồn cười, Zig, đã nói với tôi: “Người ta sẽ chẳng quan tâm liệu bạn học rộng biết nhiều đến đâu chừng nào họ chưa biết được bạn quan tâm tới họ nhiều đến mức nào”. Zig Ziglar thật chí lý.

    Bí quyết làm người khác quý mến bạn sẽ thể hiện qua việc bạn quý mến họ đến mức nào!

    Cơ thể bạn giống như một trạm phát sóng 24/24 giờ trong ngày, nó sẽ tiết lộ cho bất cứ ai vào bất cứ lúc nào trong tầm mắt bạn về cảm giác của bạn dành cho họ ra sao . Nếu bạn muốn thể hiện thái độ "tôi quan tâm đến bạn" có hiệu quả, bạn phải diễn vai diễn của mình thuần thục từ đầu đến cuối.

    Thật không may, khi gặp gỡ ai đó, bộ não của chúng ta lại phải làm việc quá sức. Chắc hẳn bạn vẫn nhớ nhân vật Julius Caesar trong một tác phẩm của nhà văn Shakespeare? Ông đã nhận xét về nhân vật Cassius như sau: " Ông ta có cái nhìn khô khan và hau háu… một người suy nghĩ quá nhiều… loại đàn ông này rất nguy hiểm". Chính vì vậy, điều tương tự cũng đang diễn ra trong bộ não mỗi lần chúng ta nói chuyện với người lạ. Bộ não của chúng ta trở nên “đói” thông tin. (Một số trong chúng ta đang cố xua đi sự ngại ngùng, số còn lại đang cố gắng phán đoán tình huống. Chúng ta đang quyết định điều gì, nếu không phải những gì bản thân đang mong muốn từ mối quan hệ đầy tiềm năng này?) Do vậy, chúng ta suy nghĩ quá nhiều thay vì cư xử thân thiện, tự nhiên và vô tư. Những hành động nêu trên rất nguy hại đối với tình bạn, tình yêu hoặc trong kinh doanh. Khi cơ thể chúng ta phát ra hàng ngàn tín hiệu có tác dụng kích thích trên một giây, một vài tín hiệu có khả năng bị lạc hướng, biểu lộ sự e thẹn hay thái độ thù địch ngầm của bạn. Chúng ta cần một thủ thuật để bảo đảm mọi tín hiệu đều nhắm trúng vào đích, tức đối tượng của chúng ta. Để tìm ra phương pháp, hãy chọn khoảnh khắc duy nhất mà sự e thẹn cũng như hành vi tiêu cực lộ ra từ ngôn ngữ cơ thể của chúng ta không còn chỗ trú ngụ. Đó là lúc bạn chẳng cảm thấy gì cả.

    Nó xảy ra khi bạn đang tán gẫu với những người bạn thân. Khi bạn gặp người mình yêu hay khi đang cảm thấy hoàn toàn thoải mái, bạn sẽ cư xử thân mật mà không bận tâm suy nghĩ.

    Bạn cười nói vui vẻ và khoảng cách dường như bị thu hẹp, bạn sẽ dang rộng vòng tay với mọi người. Thậm chí lòng bàn tay của bạn cũng sẽ xòe ra và cơ thể hướng về phía người bạn thân của bạn.

    Điều chỉnh ngôn ngữ cơ thể

    Tôi xin giới thiệu với các bạn một thủ thuật mang tính minh họa có thể giúp chúng ta đi đến kết luận chung của vấn đề. Chắc chắn rằng bất cứ ai bạn gặp cũng sẽ cảm thấy sự nồng ấm mà bạn dành cho họ. Tôi đặt tên cho thủ thuật này là: Chào người bạn cũ của tôi.

    Khi gặp gỡ ai đó, hãy tự đánh lừa cảm giác của bạn. Hãy tưởng tượng cô ấy hay anh ấy như một người bạn cũ của mình, người mà bạn đã có mối quan hệ tốt đẹp từ nhiều năm trước. Vì một lý do nào đó bạn mất liên lạc với người đó. Bạn đã cố gắng rất nhiều để tìm kiếm người bạn thân của mình song không thể. Và đột nhiên, sau nhiều năm, hai người lại hội ngộ. Bạn cảm thấy quá hạnh phúc. Đó chính là lúc sự giả tưởng đến hồi kết. Một điều hiển nhiên là bạn không phải cố gắng thuyết phục người mới quen rằng cả hai thực sự là những người bạn cũ. Bạn cũng không phải sắp ôm hôn họ và thốt lên rằng: “Tuyệt quá, gặp lại được bạn rồi!” hoặc “Những năm qua bạn sống ra sao?” Cũng hiếm khi bạn nói, “Chào bạn” hay “Rất vui được làm quen với bạn” song ẩn dấu bên trong lại là một câu chuyện rất khác.

    Tự bản thân bạn sẽ cảm thấy kinh ngạc. Giả định ấy sẽ khiến niềm hạnh phúc hiển hiện trên nét mặt và khiến cho ngôn ngữ, cử chỉ của bạn trở nên sinh động. Đôi lúc tôi thường hay nói đùa rằng, nếu như bạn là một tia sáng, hãy chiếu rọi lên người khác còn nếu là một chú cún con, hãy vẫy đuôi mừng người đó. Bạn sẽ làm cho họ thực sự cảm thấy đặc biệt.

    Trong những buổi thuyết trình của tôi, đầu tiên tôi luôn yêu cầu mọi người tự giới thiệu bản thân với những thành viên khác trước khi học thủ thuật trên. Sau này, tôi yêu cầu họ tự giới thiệu bản thân với những người lạ mặt khác, tưởng tượng họ là những người bạn cũ. Sự khác nhau đặc biệt đã xuất hiện.

    Thủ thuật #6: Chào người bạn cũ của tôi

    Khi gặp gỡ ai đó, hãy hình dung đó như một người bạn cũ (khách hàng cũ, người yêu cũ, hay một ai đó mà bạn đã dành nhiều tình cảm cho họ). Sự thăng trầm của cuộc sống khiến cho hai người phải xa cách nhưng bữa tiệc này (cuộc họp, hội nghị) đã giúp gặp lại người bạn đã mất liên lạc từ lâu. Cảm giác vui mừng hạnh phúc khiến cho một loạt phản ứng của cơ thể nảy sinh từ trong tiềm thức, nó làm ánh mắt, đôi lông mày cho đến vị trí bạn đứng cũng trở nên tự nhiên và gần gũi.

    Khi họ áp dụng thủ thuật Chào người bạn cũ của tôi, cả căn phòng dường như trở nên sống động. Bầu không khí chứa chan tình cảm tốt đẹp về nhau. Không gian tràn ngập những con người hạnh phúc và hào hứng. Họ đứng gần nhau hơn, thoải mái và hòa đồng hơn. Tôi cảm thấy dường như mình đang tham dự một bữa tiệc tuyệt vời đã kéo dài hàng giờ liền.

    Chẳng cần phải nói ra

    Thủ thuật Chào người bạn cũ của tôi thậm chí có thể thế chỗ cho ngôn ngữ nói. Bất cứ khi nào bạn đi du lịch nước ngoài ‒ những nơi mà bạn không thể nói được tiếng bản ngữ, chắc chắn bạn nên áp dụng thủ thuật này. Nếu bạn ở cùng một nhóm những người đang nói ngôn ngữ mà bạn không hiểu, đơn giản là hãy hình dung họ là một nhóm bạn cũ của mình. Mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Mặc dù bạn không hiểu dù chỉ một từ họ nói, toàn bộ cơ thể bạn vẫn đáp lại họ với thái độ hòa hợp và hoan nghênh. Tôi đã áp dụng thủ thuật này khi đi du lịch vòng quanh châu ]u. Đôi khi, những người bạn nói tiếng Anh của tôi, những người sống ở châu ]u đã nói với tôi rằng những đồng nghiệp người châu Âu của họ đều nhận xét tôi là người bạn Mỹ thân thiện nhất mà họ đã từng gặp. Nhưng thực tế là chúng tôi chưa bao giờ nói với nhau dù chỉ một lời!

    Lời tiên đoán sẽ trở thành sự thật

    Một lợi ích khác mà thủ thuật này là khi bạn hành động như thể bạn thích ai đó, bạn sẽ bắt đầu thực sự thích họ. Một nghiên cứu mang tên “Tin rằng người khác thích hay không thích bạn: Thái độ khiến cho niềm tin trở thành hiện thực” của trường Đại học Adelphi đã chứng minh điều này. Mười nhà nghiên cứu đã yêu cầu những tình nguyện viên đối xử tự nhiên với những đối tượng như thể trước đó họ đã thích những người này.

    Kết quả khảo sát đã cho thấy những tình nguyện viên thực sự có cảm tình với những đối tượng làm thí nghiệm. Tóm lại, tình yêu làm nảy sinh ra tình yêu, sự tôn trọng sinh ra sự tôn trọng. Hãy sử dụng thủ thuật Chào người bạn cũ của tôi, bạn sẽ nhanh chóng có những người “bạn cũ” mới ‒ những người thực sự yêu mến bạn chân thành.

    Hiện giờ, bạn đã sở hữu trong tay những kiến thức cơ bản để có thể đối xử với bất kỳ ai bạn gặp như một người nào đó thật sự thân thiện. Tuy nhiên, công việc của bạn chưa thể kết thúc. Bên cạnh việc được nhiều người yêu mến, cần tạo cho người khác cảm giác bạn là một người thông minh, chắc chắn và đáng tin cậy. Mỗi thủ thuật trong ba thủ thuật tiếp theo đây sẽ giúp bạn hoàn thành một trong những mục tiêu đó.


    Còn nữa..
     
  8. Ann.AnYên Bé An 3 tuổi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    185
    7. Tạo sự tin cậy tuyệt đối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạn tôi, Helen là nhà tuyển dụng nhân sự rất có uy tín. Cô ấy đã thực hiện các cuộc tuyển dụng thành công cho khách hàng của mình. Một lần, tôi hỏi cô bí quyết của sự thành công trên là gì. Helen bật mí: “Có lẽ do hầu như tớ có thể luôn nhận biết được khi nào người đối diện đang nói dối.”

    “Thế bằng cách nào mà cậu làm được điều đó?"

    Helen đáp: “Khi nói thật, mọi người thường để tay thoải mái trong lòng, đôi mắt nhìn thẳng vào người hỏi. Nếu nói dối, họ thường tỏ vẻ bồn chồn, xoa tay vào nhau và không giao tiếp mắt nữa”.

    Các chuyên gia về nguồn nhân lực chuyên phỏng vấn người xin việc và các sĩ quan cảnh sát phụ trách thẩm vấn bọn tội phạm bị tình nghi đều được đào tạo để phát hiện lời nói dối. Họ biết rõ những dấu hiệu nào cần tìm kiếm. Những người ngoại đạo như chúng ta, mặc dù không có kiến thức về các dấu hiệu cụ thể của sự dối lừa, nhưng trái lại chúng ta có giác quan thứ sáu.

    Mới đây, đồng nghiệp của tôi cân nhắc việc thuê người tìm kiếm nhà ở. Sau khi phỏng vấn một người xin việc, cô ấy tâm sự với tôi: “Tớ không biết nữa nhưng tớ không thực sự nghĩ rằng anh ta sẽ thành công như hứa hẹn.”

    “Cậu nghĩ là anh ta nói dối?” Tôi thắc mắc.

    “Rõ ràng là như vậy. Và điều buồn cười là tớ không thể chỉ ra lý do. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tớ. Ngay lập tức, anh ta trả lời tất cả các câu hỏi của tớ. Nhưng có cái gì đó dường như không đúng.”

    Những nhà tuyển dụng thường có linh cảm theo kiểu đó. Họ có thể cảm nhận ngay sự dối lừa của người khác nhưng lại không thể xác định cụ thể được điều đó. Chính vì thế, nhiều công ty lớn đang hướng tới việc dùng máy dò tìm nói dối hay máy phát hiện nói dối, một cỗ máy nhân tạo được thiết kế để kiểm tra và phát hiện những lời nói dối. Các cuộc phỏng vấn tuyển dụng tại các ngân hàng, các hiệu thuốc, các đại lý hầu như hoàn toàn dựa vào cỗ máy này. Cơ quan điều tra Liên bang Mỹ ‒ FBI, Bộ Tư pháp Mỹ, và hầu hết các phòng cảnh sát ở Mỹ cũng sử dụng máy dò tìm nói dối để khai thác các nghi can. Điều thú vị là, máy dò tìm nói dối không hề phát hiện ra lời nói dối. Tất cả những gì mà cỗ máy này có thể thực hiện là phát hiện ra sự dao động trong hệ thống thần kinh của chúng ta ‒ sự thay đổi trong nhịp thở; sắc mặt; nhịp tim; áp lực máu và các dấu hiệu khác của sự khuấy động cảm xúc.

    Vậy máy dò tìm nói dối có cho kết quả chính xác? Kết quả thường chính xác. Tại sao ư? Bởi vì thông thường khi một người nói dối, cảm xúc của anh ta hay cô ta sẽ bị khuấy động và cơ thể sẽ xuất hiện sự thay đổi trên. Khi điều này diễn ra, người ta thường bối rối. Tuy nhiên, những người nói dối giàu kinh nghiệm hay được đào tạo vẫn có thể đánh lừa được cỗ máy này.

    Đề phòng những biểu hiện của sự dối trá ngay cả khi bạn đang nói thật

    Một vấn đề nảy sinh là dù chúng ta không nói dối nhưng lại xúc động hay có cảm giác bị đe doạ. Một thanh niên trẻ, trong khi tâm sự với một cô gái hấp dẫn về thành công trong kinh doanh của mình có thể nhấp nhổm không yên. Một phụ nữ, trong lúc nói về kỷ lục kinh doanh của công ty mình, có thể gãi đầu liên tục.

    Bên cạnh đó, còn có các vấn đề khác phát sinh do không gian buổi nói chuyện. Một thương gia dù cho không bồn chồn chút nào nhưng có thể vô thức phanh cổ áo ra vì không khí nóng nực. Một chính trị gia diễn thuyết ngoài trời có thể nháy mắt liên tục vì trong không khí có nhiều bụi. Những động tác bồn chồn như trên khiến người đối diện nảy sinh cảm giác rằng có cái gì đó đơn thuần không ổn hay trong thâm tâm họ nghĩ rằng người tiếp chuyện đang nói dối, ngay cả khi những nhận định đó là sai lầm.

    Các chuyên gia truyền thông; các phát thanh viên; những người rất cảnh giác với rủi ro trên thường cố tránh bất kỳ dấu hiệu nào có thể dẫn đến bị hiểu lầm là dấu hiệu của sự lừa dối. Họ duy trì liên tục sự giao tiếp bằng ánh mắt với người nghe. Họ không bao giờ chống tay lên cằm hay xoa tay, gãi đầu khi ngứa. Họ cũng không bao giờ phanh cổ áo ra khi trời nóng lực hay nháy mắt liên tục vì bụi. Họ không bao giờ lau mồ hôi trước công chúng và cũng không thấy họ lấy tay che mắt cho khỏi chói nắng. Họ chấp nhận chịu đựng vì họ hiểu rằng bồn chồn có thể làm mất đi sự tin cậy.

    Khi nội dung giao tiếp quan trọng, hãy tránh thực hiện bất kỳ động tác nào chi phối bởi tác nhân bên ngoài nếu bạn muốn xây dựng uy tín tuyệt đối. Tôi gọi thủ thuật này là “Hạn chế bồn chồn”.

    Thủ thuật #7: Hạn chế bồn chồn

    Bất cứ khi nào nội dung cuộc trò chuyện thực sự quan trọng, hãy mặc kệ chuyện ngứa mũi, tai ù, chân nhức. Đừng nhấp nhổm, co chân, duỗi tay, lắc lư, vặn người, hay gãi ngứa. Trên hết, hãy tránh để tay gần miệng. Các cử động tay gần mặt và tất cả các động tác bồn chồn có thể gây cho người nghe một cảm giác rõ rệt rằng bạn đang nói dối.

    Bây giờ, chúng ta hãy bàn về trí thông minh. “Vậy trí thông minh là gì?” bạn thắc mắc. “Liệu có chuyện người ta cho rằng bạn thông minh hơn vốn có không?” Ồ, thế bạn đã từng nghe câu chuyện về Hans, chú ngựa biết đếm chưa? Hans được xem là chú ngựa thông minh nhất trong lịch sử, và chú ngựa này biết sử dụng kỹ năng mà tôi sắp trình bày sau đây.

    Còn nữa..
     
  9. Ann.AnYên Bé An 3 tuổi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    185
    8. Nhận biết người khác đang nghĩ gì

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự thông minh của chú ngựa Hans đã khiến tôi phát hiện ra thủ thuật kế tiếp này. Chủ của Hans là ông Herr von Osten, một người đánh xe ngựa. Chính ông đã huấn luyện Hans thực hiện các phép tính đơn giản bằng cách gõ nhẹ vó phải trước xuống nền. Khả năng của Hans phi thường đến nỗi danh tiếng của nó được truyền đi khắp châu ]u đầu những năm 1900. Và nó được biết đến với cái tên Hans Thông minh hay Chú ngựa biết đếm.

    Không dừng lại ở phép cộng, Herr von Osten dạy Hans học thêm nhiều phép tính khác nữa. Chú ngựa này nhanh chóng biết trừ và chia. Cuối cùng, Hans Thông minh thậm chí nắm vững cả bảng cửu chương. Chú ngựa này thực sự trở thành một hiện tựợng. Không cần ông chủ thốt một lời nào, Hans có thể đếm được số lượng khán giả, và gõ móng cho biết số người đeo kính hay đáp lại bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến phép tính của người hâm mộ.

    Cuối cùng Hans đạt được khả năng cao tột bực – ranh giới phân biệt người với loài vật – đó chính là ngôn ngữ. Hans “học” bảng chữ cái. Bằng cách gõ chân thành các phách diễn tả từng chữ cái, Hans có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào về bất cứ nội dung gì mà con người đã đọc được trên báo hay nghe đài. Chú ta thậm chí có thể trả lời các câu hỏi cơ bản về lịch sử, địa lý và sinh vật học.

    Hans luôn xuất hiện trên các tít báo và là chủ đề bàn luận chính trong các bữa cơm chiều trên toàn châu ]u. Chú “ngựa người” nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học; các chuyên gia tâm lý; các bác sĩ thú y và thậm chí ngay cả các kỵ sĩ. Tất nhiên họ có tư tưởng hoài nghi nên một phái đoàn kiểm tra chính thức được thiết lập với nhiệm vụ điều tra làm rõ xem Hans là một vụ siêu lừa hay một chú ngựa thiên tài. Mặc cho họ hoài nghi, đối với tất cả mọi người, Hans rõ ràng là chú ngựa rất thông minh. So với những con ngựa khác, Hans là một tài năng.

    Quay trở về hiện tại. Tại sao khi nói chuyện với một số cá nhân nhất định, bạn biết rằng họ thông minh hơn người khác ‒ rằng họ là những người tài năng? Thông thường, họ không bàn luận những vấn đề đao to búa lớn hay sử dụng từ ngữ cao siêu. Thế nhưng, mọi người vẫn nhận ra điểm khác biệt.

    Ngày diễn ra cuộc kiểm tra lớn đã đến. Người ta thuyết phục công chúng tin rằng những gì họ biết về Hans chắc chắn là trò bịp bợm do Herr von Osten, chủ nhân của nó đạo diễn.

    Nơi diễn ra cuộc kiểm tra là một khoảng trống duy nhất trong một khán phòng đầy ắp các nhà khoa học; phóng viên; nhà thông thái; nhà tâm linh học và cả người yêu ngựa; những người háo hức chờ đợi câu trả lời. Các thành viên từng trải của phái đoàn cũng tự tin rằng trong ngày hôm đó họ sẽ làm sáng tỏ trò lừa bịp mang tên Hans vì đã có sự chuẩn bị sẵn một kế hoạch. Người ta sẽ ngăn không cho Von Osten vào trong hội trường và họ sẽ chỉ đưa một mình chú ngựa vào để kiểm tra.

    Khi mọi người đã đến đông đủ, họ yêu cầu Von Osten không được xuất hiện. Người chủ rất đỗi ngạc nhiên, phải rời khán phòng và Hans bị mắc kẹt trước đám khán giả đầy nghi ngờ và lo lắng.

    Trưởng đoàn kiểm tra; một thành viên rất tự tin hỏi Hans câu hỏi đầu tiên thuộc lĩnh vực toán học. Chú ngựa gõ vó đưa ra một câu trả lời đúng. Đến câu hỏi thứ hai. Cậu ta cũng cho câu trả lời chính xác. Rồi đến câu hỏi toán học thứ ba. Tiếp đến là các câu hỏi kiểm tra về ngôn ngữ. Hans đều có các đáp án chính xác.

    Đoàn kiểm tra bị biến thành ngớ ngẩn. Các nhà phê bình cứng họng. Nhưng công chúng thì không. Họ la ó vang trời, yêu cầu thành lập một đoàn kiểm tra mới. Cả thế giới trông đợi trong khi chính quyền lại một lần nữa tập trung các nhà khoa học; giáo sư; bác sĩ thú y; kỵ sĩ và các phóng viên trên toàn thế giới.

    Chỉ sau khi đoàn thứ hai tiến hành kiểm tra Hans thì sự thật về chú ngựa thông minh mới được làm sáng tỏ. Phái đoàn thứ hai bắt đầu cuộc kiểm tra như lần trước với một số câu hỏi bổ sung đơn giản. Tuy nhiên, lần này thay vì đọc câu hỏi to cho mọi người cùng nghe, một nhà nghiên cứu thì thầm câu hỏi thứ nhất vào tai Hans và nhà nghiên cứu thứ hai hỏi nhỏ Hans một câu hỏi khác. Mọi người hy vọng Hans có thể nhanh chóng cho biết kết quả phép toán. Nhưng Hans vẫn đứng như trời trồng! Aha! Các nhà nghiên cứu vui mừng công bố sự thật cho cả thế giới đang trông đợi. Liệu bạn có thể đoán ra sự thật đó là gì không?

    Khi khán giả hay người nghiên cứu biết câu trả lời, Hans cũng biết. Bây giờ chắc hẳn bạn đã đoán ra?

    Thực tế là trong khi ngựa Hans gõ móng trả lời, theo bản năng, người ta biểu lộ những tín hiệu ngôn ngữ cơ thể rất tinh vi mà chú ngựa có thể nhận biết được. Khi Hans bắt đầu gõ vó trả lời một câu hỏi, khán giả thường có những biểu hiện căng thẳng. Rồi khi số lần gõ vó mà Hans thực hiện tiến tới gần con số chuẩn, người xem thở phào nhẹ nhõm và thả lỏng cơ thể. Von Osten đã huấn luyện Hans dừng gõ vó vào đúng thời điểm đó và như vậy Hans dường như nghĩ được câu trả lời chính xác.

    Hans đã sử dụng thủ thuật mà tôi gọi là “Trí khôn ngựa Hans”. Chú ngựa này đã quan sát phản ứng của khán giả rất cẩn thận và điều chỉnh hành động của mình cho phù hợp.

    Đoán suy nghĩ qua cử chỉ

    Hãy xem xét tình huống này: Có lần bạn đang xem ti vi thì điện thoại đổ chuông? Có người yêu cầu bạn tắt tiếng để họ nói chuyện. Vì bây giờ không có âm thanh nên bạn quan sát hành động trên TV cẩn thận hơn. Bạn thấy diễn viên mỉm cười; cau mày; liếc mắt; và hàng chục nét biểu cảm khác nữa. Bạn vẫn hiểu các tình tiết của câu chuyện vì chỉ thông qua biểu cảm của các diễn viên bạn vẫn có thể hiểu được họ đang nghĩ gì. Trí khôn ngựa Hans cũng giống như thế ‒ quan sát người khác, để ý xem họ phản ứng như thế nào và đưa ra những điều chỉnh phù hợp. Thậm chí khi đang nói chuyện, bạn cũng nên luôn luôn quan sát người nói chuyện và chú ý đến các phản ứng của họ trước những gì bạn nói. Hãy luôn luôn tỉnh táo.

    Có phải họ đang mỉm cười? Đang gật đầu? Để lòng bàn tay ngửa? Họ thích thú với những điều bạn đang nói.

    Có phải họ đang cau mày? Đang nhìn đi chỗ khác? Đang bẻ khớp tay? Có thể họ không thích nghe những điều chúng ta nói.

    Họ đang gãi cổ? Đang bước lùi lại? Đang đứng hướng ra ngoài cửa? Có thể họ muốn ra ngoài.

    Bạn không cần một khoá học toàn diện về kiến thức nền ở đây. Kinh nghiệm sống đã cho bạn kiến thức nền khá tốt về lĩnh vực này. Tất cả mọi người đều hiểu rằng khi người tiếp chuyện bước lùi lại hay nhìn đi chỗ khác thì có nghĩa là họ không thích thú với điều ta đang nói. Khi nghĩ bạn là người gây phiền toái, họ gãi cổ. Khi tự tin, họ đan tay vào nhau.

    Thủ thuật #8: Trí khôn của ngựa Hans.

    Hãy tập thói quen quan sát hai chiều khi nói chuyện. Bày tỏ quan điểm của bản thân nhưng đồng thời phải chú ý quan sát phản ứng của người nói chuyện trước những điều bạn đang nói sau đó tiến hành những điều chỉnh phù hợp.

    Một chú ngựa cũng có thể làm được việc này huống hồ con người chúng ta. Người ta sẽ nghĩ rằng bạn biết mọi thứ, rằng bạn có giác quan của một chú ngựa thông minh.

    Bây giờ, bạn đã có trong tay tám thủ thuật giúp bản thân xuất hiện với vẻ tự tin; đáng tin cậy và đầy sức lôi cuốn; những yếu tố làm nâng giá trị của bạn lên trong con mắt mọi đối tượng trò chuyện. Nào, hãy cùng khám phá thủ thuật cuối cùng trong phần này để hệ thống hoá và đảm bảo chắc chắn bạn sẽ không quên một thủ thuật nào.

    Còn nữa..
     
  10. Ann.AnYên Bé An 3 tuổi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    185
    9. Hình dung trước khi thực hiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạn đã xem trượt tuyết chuyên nghiệp trên truyền hình chưa? Một vận động viên đứng ở đỉnh đường băng với các thớ cơ nở nang, cân đối. Anh ta đang đợi tiếng súng xuất phát để băng mình tới đích cuối cùng và giành chiến thắng. Nhìn sâu vào mắt anh ta và bạn sẽ thấy vận động viên này đang mường tượng ra những gì anh ta sẽ trải nghiệm. Trong trí tưởng tượng của anh ta, một người trượt tuyết đang lao đi vun vút xuống dưới con dốc, lượn phải lượn trái tránh những ngọn cờ và cán đích trong thời gian ngắn vượt ra ngoài dự đoán. Vận động viên trên đang tưởng tượng.

    Tất cả các vận động viên đều có những trải nghiệm như thế: vận động viên lặn; điền kinh; nhảy xa; ném lao; trượt băng; bơi lội; nhào lộn. Họ thường tưởng tượng ra khả năng kỳ diệu của mình trước mỗi màn trình diễn. Họ thấy cơ thể mình gập; vặn; lộn hay bay trong không trung. Họ nghe thấy tiếng rẽ gió vù vù ; tiếng nước bắn tung toé; tiếng vo vo khi lao bay và tiếng “thịch” của một chiếc lao cắm đất. Họ ngửi thấy mùi cỏ cây; mùi xi-măng; cảm nhận được mùi vị nước hồ bơi; mùi vị bụi trong không khí. Trước khi vận động cơ bắp, các vận động viên chuyên nghiệp được thưởng thức trọn một bộ phim mà kết thúc tất nhiên luôn là chiến thắng của riêng mình.

    Các chuyên gia tâm lý thể thao cho hay, tưởng tượng không chỉ có ích đối với các vận động viên thi đấu đỉnh cao. Các nghiên cứu chỉ ra rằng luyện tập về tinh thần có thể giúp các vận động viên nghiệp dư mài sắc đường gôn, đường ten-nít hay mạnh mẽ trong bước chạy, sắc sảo trong các hoạt động yêu thích. Các chuyên gia nhất trí nhận định rằng nếu có thể tưởng tượng ra các hình ảnh liên quan, nghe thấy các âm thanh xung quanh và cảm nhận được sự vận động của cơ thể trước khi thực hiện một hành động, thì hiệu quả thực hiện hành động sẽ được cải thiện rất tích cực.

    “Chạy 42,195km trên giường bệnh mỗi ngày”

    Đó có phải là một sự tôn thờ sức mạnh tâm lý mù quáng? Hoàn toàn không! Bạn tôi, Richard là vận động viên chạy việt dã nghiệp dư. Cách đây một vài năm; ba tuần đen đủi trước khi diễn ra ngày hội maratông rất lớn của New York, một chiếc xe mất lái lao vào xe Richard và bạn tôi được đưa đến bệnh viện. Anh ấy không bị thương nặng lắm. Nhưng chúng tôi thấy tiếc cho anh vì mặc nhiên cho rằng nằm giường trong hai tuần đó có nghĩa là Richard phải tự loại mình ra khỏi sự kiện lớn này.

    Nhưng thật ngạc nhiên, vào buổi sáng đó, buổi sáng khô lạnh của một ngày tháng mười một diễn ra sự kiện maratông tại Công viên Trung tâm, Richard mặc chiếc quần soóc và đi đôi giày thể thao to sụ.

    “Richard, anh điên à? Anh làm gì có sức mà chạy. Anh đã phải nằm trên giường bệnh trong suốt hai tuần qua!” Tất cả chúng tôi cùng thốt lên ngạc nhiên.

    “Thân thể tớ có thể đang nằm trên giường bệnh,” anh ấy thanh minh, “nhưng tớ thì vẫn luyện tập chạy đều đặn.”

    “Cái gì?” Chúng tôi đồng thanh hỏi.

    “[. Mỗi ngày 42,195 km ngay trên giường bệnh”. Richard giải thích rằng, trong tưởng tượng, anh ấy thấy mình vượt qua từng chặng đường chạy. Anh ấy thấy phong cảnh bên đường, nghe thấy các âm thanh xung quanh và cảm thấy các vận động co duỗi của cơ bắp. Anh ấy đã tưởng tượng ra mình đang thi đấu trong cuộc chạy việt dã sắp diễn ra.

    Màn trình diễn của Richard hiển nhiên không tốt như năm trước đó nhưng điều phi thường là anh ấy đã cán đích đường chạy việt dã mà không bị chấn thương, không bị quá sức nhờ vào sự luyện tập trong tưởng tượng. Tưởng tượng sẽ phát huy tác dụng trong mọi nỗ lực áp dụng nó để luyện tập ‒ bao gồm luyện tập để trở thành một người giao tiếp xuất sắc.

    Sự tưởng tượng phát huy hiệu quả cao nhất khi bạn thoải mái hoàn toàn. Chỉ khi nào có được trạng thái tinh thần bình ổn nhất, bạn mới có thể được trải nghiệm những hình ảnh trong sáng, sống động. Ngồi trong ngôi nhà hay chiếc xe yên tĩnh của mình trước khi đi dự một bữa tiệc, một hội nghị, hay một cuộc họp quan trọng, bạn hãy thả trí tưởng tượng. Hãy tưởng tượng trước tất cả các chi tiết trong tâm trí mình.

    Thủ thuật #9: Hình dung trước khi thực hiện

    Hãy hình dung bạn là một người phi thường như bạn từng ao ước. Hãy ngắm bước đi của bạn với cử chỉ treo mình trên dây, bắt tay, nở một nụ cười tràn ngập và đôi mắt nhìn đắm đuối. Hãy nghe chính mình nói chuyện phiếm thoải mái với mọi người. Hãy cảm nhận sự thoải mái khi thấy bạn đang có hình ảnh tốt đẹp và rất có sức hút đối với mọi người. Hãy tưởng tượng chính bạn là một người nào đó. Rồi điều đó sẽ tự động diễn ra.

    Bạn đã có những kĩ năng cần thiết để bước đầu thiết lập quan hệ tốt đẹp với một người mới gặp. Thông thường, “sai một ly đi một dặm”, một sơ suất nhỏ trong ngôn ngữ cơ thể có khả năng khiến bạn không tạo dựng được mối quan hệ thành công với người đó. Tuy nhiên, với chiến thuật Nụ cười tràn ngập, Ánh mắt đắm đuối, Treo mình trên dây, Chào người bạn cũ của tôi, Hạn chế bồn chồn, Trí khôn ngựa Hans và Hình dung trước khi thực hiện, bạn sẽ đạt được bất cứ điều gì bạn muốn, từ bất kỳ ai, trong quan hệ công việc, trong tình bạn hay tình yêu.

    Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển từ thế giới các thủ thuật không lời đến các thủ thuật sử dụng lời nói.


    Còn nữa..
     
  11. Ann.AnYên Bé An 3 tuổi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    185
    PHẦN 2. THỦ THUẬT BẮT CHUYỆN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu như cái nhìn đầu tiên nên đầy thiện ý thì lời đầu tiên của bạn cũng nên lịch lãm. Những lời nói của bạn sẽ thể hiện rõ nét thái độ hoan nghênh hay xua đuổi. Để khiến người tiếp chuyện có cảm giác được hoan nghênh, bạn phải giỏi nói chuyện phiếm.

    Nói chuyện phiếm! Hãy hình dung tình huống bạn được mời đến một bữa tiệc mà ở đó bạn không quen biết ai. Thật đáng ngại. Trên thực tế, một người càng thông minh, hoạt bát thì họ càng ghét nói chuyện phiếm. Khi làm tư vấn cho những công ty thuộc danh sách Fortune 500, tôi rất kinh ngạc. Các giám đốc cấp cao nhất; những người hoàn toàn thoải mái khi thảo luận về các vấn đề lớn với ban giám đốc cũng như trả lời các câu hỏi của cổ đông lại là những người luôn thú nhận rằng họ cảm thấy mình lạc lõng trong các bữa tiệc khi người ta nói chuyện về những vấn đề nhỏ nhặt.

    Nhiều ngôi sao tầm cỡ cũng thường rơi vào tâm trạng này. Nỗi sợ nói chuyện phiếm và nỗi sợ sân khấu có nét giống nhau. Cảm giác bồn chồn khi có mặt trong một gian phòng toàn người lạ giống như sự lo lắng bồn chồn của một số diễn viên khi biểu diễn. Tôi có người bạn làm việc với danh ca Neil Diamond. Anh tiết lộ rằng Neil một mực yêu cầu phóng đại lên màn hình hỗ trợ lời bài hát Giai điệu xanh ‒ bài hát Neil đã hát 40 năm qua ‒ chỉ vì lo ngại rằng nỗi sợ sân khấu có thể khiến anh quên lời.

    Xua đi nỗi sợ nói chuyện phiếm?

    Một ngày nào đó, các nhà khoa học sẽ công bố rằng có thể điều trị nỗi sợ giao tiếp bằng dược phẩm. Hiện nay, các thí nghiệm với dược phẩm Prozac đang được tiến hành nhằm thay đổi tính cách con người. Nhưng một số lại lo sợ rằng phương pháp điều trị này sẽ để lại các tác dụng phụ tai hại. Tin tốt mà chúng ta có là khi con người nghĩ và cảm thấy nỗi ám ảnh trên có thể chữa được thì những cảm xúc nhất định sẽ giúp cho não bộ sản sinh ra thuốc chữa. Nếu coi nỗi sợ và ghét nói chuyện phiếm là một bệnh lý thì kiến thức về các kỹ năng chúng ta sẽ cùng khám phá trong phần này chính là một liệu pháp điều trị.

    Trong óc chúng ta các nơron thần kinh liên hệ với nhau nhờ chất dẫn truyền thần kinh. Một số người có mức chất dẫn truyền thần kinh nhiều dẫn đến việc chuyển hoá thành chất norepinephrine, một chất tương tự như hóc môn tuyến thượng thận gây ra cảm giác bồn chồn trên. Ở một vài trẻ, cảm giác bồn chồn khi vừa bước chân vào lớp mẫu giáo mạnh tới mức khiến chúng muốn chạy trốn ngay vào gầm bàn.

    Hồi còn là một đứa trẻ, rất nhiều lần tôi nấp dưới gầm bàn. Khi là nữ sinh tiểu học của một trường nội trú nữ, mỗi lần trò chuyện với bạn khác giới là chân tôi như hoá đá. Trong năm học lớp tám, có dịp tôi mời một cậu bạn đến dự buổi khiêu vũ của trường. Toàn bộ nhóm các bạn nhảy nam đều sống trong khu nội trú của trường kết nghĩa với trường chúng tôi. Và tôi chỉ biết một cư dân ở đó, Eugen. Tôi gặp Eugen trong một buổi cắm trại mùa hè năm trước. Thu hết can đảm, tôi quyết định sẽ gọi cậu ấy.

    Hai tuần trước ngày hội, cứ mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, tôi lại cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu đẫm mồ hôi. Tôi trì hoãn việc gọi điện. Cuối cùng, ba ngày trước sự kiện lớn, tôi bắt đầu thở khó khăn. Thời gian không còn nhiều.

    Tôi cân nhắc rằng mọi việc trong thời điểm quan trọng sẽ diễn ra suôn sẻ hơn nếu tôi đọc theo nội dung chuẩn bị trước. Tôi viết lời mời ra giấy như sau: “Xin chào, tớ là Leil. Chúng ta đã gặp nhau ở trại hè năm ngoái. Cậu còn nhớ tớ không?” (Tôi dự định dừng một lúc ở đây, nơi tôi hi vọng anh ấy nói “Có nhớ chứ”). “Ồ, chuyện là thế này, buổi khiêu vũ của trường Quốc gia Cathedaral diễn ra vào tối thứ bảy và tớ muốn hẹn cậu đến dự với tớ. (Tôi dự định dừng một lần nữa ở đây và cầu nguyện cậu bạn nói “Rất sẵn sàng”)

    Vào ngày thứ ba, tôi không thể dùng dằng trì hoãn việc thực hiện cuộc gọi định mệnh thêm nữa. Tôi nhấc ống nghe và bấm số. Trong khi giữ ống nghe chờ Eugen nhận máy, tôi thấy từng giọt mồ hôi đang lăn dọc cánh tay xuống khuỷu tay và nhỏ xuống nền. Xung quanh chân tôi, ngày càng nhiều các giọt mồ hôi nhỏ xuống. “Alô?” một giọng nam trầm đầy quyết rũ vang trong ống nghe. Bằng giọng nói nhanh hơn tốc độ viên đạn khi rời nòng, bồn chồn như một nhân viên chào hàng qua điện thoại mới vào nghề, tôi nói luôn một tràng: “Xin chào, tớ là Leil. Chúng ta đã gặp nhau trong trại hè năm ngoái. Còn nhớ tớ không?” Quên ngừng lời để cho người nghe trả lời, tôi nói như ăn cướp: “Ồ, chuyện là thế này. Buổi khiêu vũ của trường Quốc Gia Cathedral diễn ra vào tối thứ bảy này và tớ-muốn-hẹn-cậu-đến-dự -với -tớ.”

    Tôi nghe thấy đầu dây bên kia hồ hởi đón nhận “Ồ, thật tuyệt, tớ rất thích”. Lần đầu tiên trong ngày hôm đó, hơi thở của tôi trở lại bình thường. Cậu ta tiếp tục: “Tớ sẽ đón bạn tại khu nội trú nữ lúc 7h30. Tớ sẽ tặng bạn một bông cẩm chướng màu vàng. Liệu màu của nó có hợp với váy của bạn không nhỉ? Và tên tớ là Donnie.”

    Donnie? Donnie! Tôi có biết ai là Donnie đâu nhỉ?

    Thật không thể tin được, Donnie trở thành bạn nhảy tuyệt vời nhất của tôi trong những năm đó. Donnie không đẹp trai, răng vẩu, mái tóc hung đỏ, nhưng cách nói chuyện của cậu ta khiến tôi ngay lập tức cảm thấy thoải mái.

    Đến tối thứ bảy, Donnie đợi tôi ở cổng ký túc với lời chào dễ thương, một bông cẩm chướng trong tay và nét mặt rạng rỡ. Cậu ấy nói đùa về việc cậu cố sống cố chết để có thể đến buổi dạ hội và tâm sự với tôi rằng dù biết có sự nhầm lẫn nhưng cậu ấy vẫn chấp nhận lời mời. Cậu ấy tâm sự rằng cậu ấy sướng phát điên lên khi “một cô gái với giọng nói ngọt ngào” gọi đến và cậu ấy phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm với lời mời của tôi. Khi chúng tôi nói chuyện phiếm, Donnie làm cho tôi có cảm giác thoải mái và tự tin. Đầu tiên chúng tôi nói chuyện phiếm và dần dần Donnie dẫn dắt tôi vào các chủ đề mà tôi thích thú. Tôi bị Donnie chinh phục và cậu ấy trở thành bạn trai đầu tiên của tôi.

    Donnie mặc nhiên có nghệ thuật nói chuyện phiếm mà chúng ta sẽ cụ thể hoá thành các thủ thuật giúp bạn thoải mái trò chuyện và dễ dàng thành công trong các cuộc chuyện phiếm. Một khi làm chủ các thủ thuật này, bạn sẽ có thể ‒ giống như Donnie ‒ làm tan chảy trái tim của bất kỳ ai bạn tiếp xúc.

    Mục tiêu của cuốn sách này không chỉ cho bạn kiến thức lý thú về các thủ thuật nói chuyện phiếm và dừng lại ở đó. Mục tiêu của nó là giúp bạn trở thành chuyên gia giao tiếp năng động và đầy sức mạnh. Tuy nhiên, nói chuyện phiếm là bước tối quan trọng để tiến tới mục tiêu đó.

    Còn nữa..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...