Review Sách Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình - Nguyễn Nhật Ánh

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Diệu Thúy 2000, 21 Tháng tư 2021.

  1. Diệu Thúy 2000

    Bài viết:
    35
    NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH.. RẤT ĐẸP

    Có lẽ "Ngày xưa có một chuyện tình" được nhiều người xem là một câu chuyện tương tự có cái kết có hậu hơn so với "Mắt Biếc". Tuy nhiên bản thân tớ cho rằng đó là một nhận định sai, "Ngày xưa có một chuyện tình" là một câu chuyện khác hẳn và có nhiều điểm hay hơn nhiều so với "Mắt Biếc". Bài viết này hãy để tớ giới thiệu với cậu vài góc nhìn của tớ sau khi đọc xong tác phẩm "Ngày xưa có một chuyện tình" của tác giả Nguyễn Nhật Ánh nhé!

    [​IMG]

    "Ngày xưa có một chuyện tình" là một câu chuyện về ba người bạn tuổi thơ: Vinh, Miền và Phúc đã vướng vào vòng xoáy của tình bạn và tình yêu. Cả cuốn sách được kể theo ngôi thứ nhất nhưng luân phiên ở nhiều góc độ, nổi bật nhất là ba nhân vật chính. Đây là một điểm lạ so với những cuốn truyện Nguyễn Nhật Ánh khác. Thay vì dùng góc nhìn của nhân vật chính để khám phá nội tâm các nhân vật còn lại thì giờ đây chính những nhân vật ấy nói lên những nỗi lòng của mình. Cậu có đang tự hỏi liệu như vậy có quá dễ dàng khi xây dựng tâm lý nhân vật? Câu trả lời là không. Bởi đó là hành trình họ từ khi mới dậy thì, có những rung động đầu đời cho đến khi trưởng thành, biết chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình. Quá trình đó là quá trình tâm lý có nhiều biến động còn đang trong giai đoạn hoàn thiện vì vậy nên mọi thứ tưởng như rất rõ ràng lại trở nên mơ hồ vào một lúc khác. Đây là một câu chuyện rất đáng đọc cho những người chưa từng, đang hoặc đã trải qua cảm giác yêu đương, đó là cuốn sách dành cho mọi người sẽ yêu. Nó làm cho tình yêu trở nên đẹp đẽ bởi sự bao dung, vị tha của các nhân vật.


    [​IMG]

    KHI BẠN ĐÃ LÀM ĐỦ MỌI CÁCH ĐỂ DÀNH ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT CHO TÌNH YÊU CỦA MÌNH, THÌ CHẮC CHẮN ĐẾN MỘT NGÀY NÀO ĐÓ TÌNH YÊU ẤY SẼ NỞ HOA.

    Có lẽ thoạt đầu khi đọc nhận định này nhiều người sẽ nói thật ngớ ngẩn, bởi hình như ai trong đời cũng sẽ trải qua một mối tình đơn phương không có kết quả đẹp. Nhưng hãy tin rằng, sau khi đọc xong cuốn sách này, điều tớ đã nói sẽ trở thành ấn tượng sâu sắc nhất của bạn về nhân vật Vinh.

    Vinh là một chàng trai hiền lành nhưng không hề yếu đuối. Ở Vinh thể hiện mọi điều tốt mà một người con trai có thể có. Đó là sự bao dung dành cho người mình yêu và sự sáng suốt dành cho người bạn thật sự của mình.

    Đối với Miền - người con gái đã làm anh tổn thương nhiều lần, Vinh luôn dịu dàng và ấm áp, bao dung và sẵn sàng hy sinh. Tình yêu Vinh dành cho Miền làm cho người đọc cảm thấy có lẽ sẽ không tình thấy tình yêu nào đẹp hơn thế. Nó không phải câu chuyện ngôn tình đầy ngọt ngào lẫn nước mắt, nó cũng không phải những câu chuyện tưởng tượng hóa về tình yêu. Nó là một câu chuyện rất thật và làm cho người đọc tin rằng trên đời thật sự tồn tại người đàn ông như thế, thật sự tồn tại chuyện tình đẹp đến thế.

    Khi còn thơ dại, lần đầu đọc truyện năm 16 tuổi, tớ cảm thấy câu truyện này đáng ra nên xuất hiện một nhân vật nữ sẽ yêu Vinh hơn Miền, để an ủi tấm lòng của Vinh giống như người ta cho nhân vật Hồng xuất hiện trong phim Mắt Biếc vậy. Như vậy thì câu chuyện có hậu hơn nhiều.

    Nhưng khi đã đủ lớn để hiểu rằng, trong tình yêu sẽ chẳng có ai có thể được chữa lành vết thương do người cũ bởi người mới, tớ mới hiểu đó là cái kết đẹp nhất dành cho mọi người. Muốn cởi nút phải tìm người buộc nút, có lẽ điều này không sai. Ở câu chuyện này, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh người con trai chịu đựng nhiều cảm xúc nhiều tổn thương nhưng vẫn bao dung người con gái mình yêu. Dù nhiều lần bị quay lưng, nhưng cuối cùng vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất quyết định buông tay thì anh có được hạnh phúc của mình.

    "Tình bạn là mảnh đất phù hợp để tình yêu gieo xuống hạt giống của mình. Tới một lúc nào đó, chiếc áo tình bạn trở nên chật chội, con bé đó sẽ cần tới một chiếc áo khác."

    Sự bao dung của Vinh còn thể hiện rõ trong tình bạn với Phúc. Vốn dĩ có nhiều đôi bạn trở nên khó xử, xa cách đôi khi là căm ghét nhau khi có tình yêu xen vào. Nhưng trước sự giấu diếm hổ thẹn của Phúc, ngay từ khi còn nhỏ Vinh đã rất độ lượng tha thứ cho bạn. Điều ấy làm cho tình bạn của họ dù trải qua thử thách như vẫn giữ được độ bền. Có thể nói ngoài thuốc thử thời gian thì tình yêu là một thuốc thử tốt nhất cho mối quan hệ bạn bè. Bởi "Tình bạn chỉ tan vỡ khi người bạn này cố tình giở thủ đoạn với người bạn kia để giành phần thắng trong tình yêu.. Một tình bạn sâu sắc không dễ tan vỡ bởi một người con gái. Nếu nó dễ tan vỡ như vậy thì không cần người con gái đó xuất hiện, nó cũng có thể tan vỡ bởi bất cứ nguyên nhân nào."

    [​IMG]

    TÌNH YÊU ĐÔI KHI GIỐNG NHƯ NHỮNG HẠT MẦM CHẬM LỚN, CẦN THỜI GIAN ĐỂ TRỔ BÔNG.

    Khác với những rung động đầu đời đầy mãnh liệt và quyến rũ, tình yêu của những người trưởng thành lại là sự bình yên và ấm áp. Miền đã nhận ra điều đó vào ngay thời khắc tình yêu thật sự sắp biến mất khỏi cuộc đời cô. Vào lúc mọi thứ tưởng như sắp đi theo một chiều hướng đã định, đột ngột ta thay đổi là bởi vì ta nhận ra những điều mà phải vào lúc chịu áp lực nó mới hiện ra. Và sự thay đổi vào phút chót của Miền làm cho mọi độc giả đều vỡ òa trong niềm vui cho Vinh.

    Tình yêu của Miền dành cho Vinh âm ỉ trong trái tim, tưởng như không tồn tại nhưng thật ra đã chiếm trọn mọi ngóc ngách. Cũng giống như không khí vậy, vô hình nhưng luôn tồn tại và không thể thiếu. Sự thay đổi trong nhận thức về tình yêu của Miền làm cho người đọc nhận thấy rõ sự trưởng thành của mọi người con gái: Khi còn trẻ cô gái nào cũng sẽ theo đuổi cái đẹp và quyết liệt với rung động của mình, nhưng khi đã trầm lặng hơn trong tính cách thì người con lại mong sự bình yên.

    Những suy nghĩ của Miền thức tỉnh nhiều suy nghĩ trong tớ, có thể nói trong truyện này, sự lớn lên trong nhận thức của Miền rõ rệt nhất và cũng làm người đọc đồng cảm nhất. Nếu Vinh đem đến cho người đọc cảm xúc về tình yêu đẹp đẽ với sự bao dung thì Miền lại đem đến cho người đọc sự thấu hiểu cho những bồng bột của tuổi trẻ. Nhân vật Miền mang đậm chất người con gái hiện đại dù ở trong bối cảnh chưa phù hợp. Dường như tư tưởng tiến bộ của nhà văn được thể hiện rõ nhất ở nhân vật này. Câu chuyện của Miền đem đến màu sắc hiện đại hơn hẳn những câu chuyện khác, và thể hiện tính nhân văn cũng rất rõ.

    Trong phần của Miền, có một đoạn thoại mà tớ nghĩ nó giống như tác giả nhắn gửi tới tất cả những cô gái: "ngoại hình của một đứa con gái là thứ tưởng như nhìn thoáng qua là đánh giá và xếp hạng được ngay, hóa ra đó là một nhận định vội vàng và hết sức sai lầm.. Tính cách, lối nói chuyện và nhiều phẩm chất vô hình khác nữa hoàn toàn có thể tô điểm cho vẻ đẹp hữu hình của người con gái, giúp cho gương mặt, ánh mắt, bờ môi tưởng như không có gì đặc biệt kia tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh khác thường."

    Trong đời mỗi người thường sẽ trải qua nhiều kiểu yêu đương. Có kiểu ngọt ngào mơ mộng thuở học sinh, cũng có kiểu mãnh liệt nồng cháy của tuổi đôi mươi, lại có kiểu bình yên dịu dàng của tuổi trưởng thành. Nhưng dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì tình yêu vẫn luôn là thứ đem lại nhiều cảm xúc nhất cho con người. Bởi vậy mới nói tình yêu làm cuộc đời trở nên thi vị và đầy màu sắc. Xuân Diệu từng viết "Làm sao sống được mà không yêu/ Không nhớ, không thương một kẻ nào?" thật là một câu thơ hay. Nếu bạn muốn trải nghiệm một thứ tình yêu làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc dù không phải là của mình, hãy đọc "Ngày xưa có một chuyện tình". Chúc bạn thêm tin vào tình yêu sau khi đọc xong cuốn sách nhỏ nhưng có điều kỳ diệu này.
     
    Dương dương minhGill thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...