Ngày vui của Na La Tác giả: Hươu Sao Thể loại: Truyện ngắn Trong cái kho chứa đồ cũ gần nhà chính, chỉ cách vẻn vẹn có chục bước chân, tuyết đã phủ dày đặc sân đến nỗi từng bước đi cũng là một khó khăn đối với em bé Na La. Ngôi nhà trên núi này vốn là của cô Kim. Cô là một người họ hàng của mẹ em. Na La sống trong cái nhà kho cũ này cũng đã được ba năm kể từ khi bố em mất vì bệnh tật. Chính mẹ là người đã đưa em tới đây. Mặc dù mẹ đã bỏ em ở lại đây nhưng em vẫn không ngừng dành tình yêu cho người mẹ khốn cùng của mình. Na La đã tìm kiếm người mẹ ruột của mình suốt từng ấy năm. Hằng ngày, em đều hi vọng mẹ trở về với em, tới ôm em, lại ru em ngủ và kể chuyện cho em nghe. Em tha thiết được sà vào lòng mẹ, tường tận từng cái hơi ấm nhẹ nhàng, quen thuộc đã mất đi. Hôm nay, tuyết vẫn rơi như nhiều ngày trước. Ánh đèn đã trở nên mập mờ hơn trong mắt em. Na La chớp mắt nhiều lần. Em đã quá mệt mỏi sau một ngày trôi qua rồi. Ở cái nhà kho cũ, em ngồi trên cái giường nhỏ lót bằng nhiều miếng bìa cát tông, xếp chồng lên nhau. Bên cạnh là một đôi ủng cũ, lớn hơn chút ít so với bàn chân nhỏ bé cúa em. Hóa ra, đôi ủng đó là của mẹ em.. Có lẽ, đây cũng chính là tài sản duy nhất của Na La. Mỗi ngày, em đều đi nó và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Gió lạnh đã thổi rít vào đến tận trong nhà qua cái lỗ nhỏ dưới góc sàn. Na La từ từ lấy dưới gầm giường một cái hộp các tông bịt vào chỗ tường bị thủng. Dường như việc đó cũng không thay đổi gì nhiều nên em vẫn cảm thấy lạnh. Tiếng răng va đập vào nhau cứ mỗi một lúc lại vang lên. Đôi môi Na La đã tái nhạt đi, bụng em kêu gào vì đói. Đã hai ngày trôi qua rồi mà em vẫn chưa được ăn gì. Bỗng Na La đột nhiên nghe thấy tiếng của cô Kim nói chuyện với bà Liên phát ra trong nhà. "Mẹ! Mẹ nói gì đi chứ! Con bé đó lại đi ra ngoài rồi! Nó có vấn đề về thần kinh à!" "Nó chỉ biết thực hiện cái mục đích viển vông đó thôi! Nó phải biết chấp nhận rằng chính mẹ nó đã bỏ nó đi rồi chứ!" "Tại sao c.. con lại nói thế!" "Nó cứ hằng ngày ra ngoài mà cũng không kiếm được về cái gì cho mình! Nuôi chỉ tổ tốn cơm tốn gạo!" "Tốt xấu gì con bé cũng là người trong gia đình mà! Con cũng đâu làm được gì cho nó!" "Mẹ! Con nuôi nó trong nhà suốt ba năm trời chỉ vì mẹ thôi đấy! Mẹ cũng nào cũng chỉ bênh vực nó!" "Vốn chỉ nghĩ mẹ nó sẽ đến đón nó ngay thôi ai ngờ rằng.. Ba năm! Ba năm rồi! Con cũng có giới hạn chứ!" "Tốt xấu gì con bé cũng là người trong gia đình mình mà!" "Gia đình à.. Đối với con nó chỉ là một người ở thôi!" "C.. Con.. con!" "Mẹ.. Gia đình mình còn chưa đủ khổ sao.." Từ ngoài nhà, Na Lan đã nghe thấy hết được. Em tự nhủ: "Bọn họ lại cãi nhau rồi.. Vì mình ở đây sao?". Em khoác chiếc áo mỏng của bố rồi bước đi, để lại hết tất thảy mọi thứ đằng sau. Em lặng lẽ rời đi. Không ai quan tâm đến việc Na La ra ngoài vì họ cũng chỉ nghĩ em lại như mọi lần nhưng ngày hôm nay thì khác. Có lẽ đây sẽ là lần ra ngoài lâu nhất của em.. Na La đã đi xuống được chân núi. Con đường này đã quen thuộc hẳn sau nhiều lần đi. Em sải bước đi dọc trên khắp các con phố thường ngày với hi vọng nhỏ nhoi gặp được người mẹ dấu yêu của mình. Con phố hôm nay trông nhộn nhịp hơn hẳn. Trải dọc con đường là những lá cờ đủ màu bay phấp phới. Đèn đường nay cũng sáng hẳn lên, lấp lánh ánh đèn vàng chiếu rọi xuống con phố nhỏ. Không khí lễ hội đã sưởi ấm Na La một phần nào. Nét mặt của em trở lên hồng hào hơn. Đôi môi em cũng đã dần hé nở một nụ cười. Khuôn mặt em lúc này trông thật rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì khác. Bên lề đường, em thấy những cửa hàng đồ ăn cũng đã được mở cửa. Hương thơm bốc lên thoang thoảng nhưng cũng chẳng mấy chốc lại tan biến vì bị cơn gió đầu mùa thổi đi. Em lấy tay che gió rồi gạt nhẹ mái tóc của mình. Bụng Na La lại kêu lên cồn cào. Em khao khát được ăn lại những món ăn do chính tay mẹ em nấu. Na La nhớ lại những ngày tháng vui vẻ khi ở nhà. Dù chỉ là trong một khoảng khắc nhỏ, em cũng muốn được trở về nhưng giờ đây điều đó là điều không thể nào đối với em rồi. Em dừng chân lại, ngồi trên băng ghế dài cạnh một công viên. Na La ôm bụng của mình, thẫn thờ được một lát nhưng em đã bị đánh thức bởi một tiếng khóc của bé trai. Từ xa, em thấy một gã thanh niên ăn mặc xuềnh xoàng, lớn tiếng với bé trai. "Thằng kia! Mày làm hư xe của tao rồi!" "Hu.. Hức.. hứ.. C.. Cháu xin lỗi.." "Cháu bị.. lạc.. m.. hức.. hứ mẹ rồi.. Chú giúp.. c.. cháu được.. khô.. ng.. hức.. hứ.." "Mày còn dám trả treo à!" Na La lao nhanh ra, ôm bé trai. Em hét lớn. "Có ai không! Cháy nhà! Cháy nhà!" "C.. con bé này! Mày làm cái gì vậy! Nhớ mặt tao đấy!" Tên đó bỏ đi nhanh để lại Na La và bé trai đằng sau đống khói của chiếc xe tay ga. "Khanh! Con ở đâu vậy!" Giọng nói quen thuộc cất lên. "Mẹ ơi! Con ở đây!" Người phụ nữ khoác chiếc áo lông trắng đã chạy ngay đến chỗ Na La. Khanh liền ôm chặt lấy mẹ của mình. Nước mắt Na Lan lăn dài trên má, không ngừng tuôn ra. Em thốt lên một tiếng. "Mẹ.." Em chạy đến ôm lấy mẹ của mình. Những cảm xúc của Na La trong mấy năm trời bị dồn nén nay đã được bung tỏa. A! Mẹ đây rồi! Cuối cùng em cũng đã gặp được mẹ! Người em đã khổ cực đi tìm suốt ngần đấy năm. Mẹ em trông khác hẳn. Gương mặt mẹ vẫn hồng hào như trước. Bây giờ, em thực lòng muốn ôm lấy mẹ, cảm nhận tình yêu, hơi ấm đã mất suốt ba năm vừa qua. Mẹ đã vội ngăn em lại. "Cháu là ai vậy! Đừng có tự tiện ôm người lạ vậy! Cô không phải là mẹ cháu đâu!" "Mẹ ơi! Mẹ có quen chị này ạ?" "Chắc chị ấy nhầm mẹ với ai rồi!" "Dù sao thì cũng cảm ơn cháu vì đã bảo vệ con cô! Cháu hãy cầm lấy số tiền này coi như là quà hậu tạ đi!" "Chị ấy là trẻ mồ côi ạ?" "Đúng rồi đó con. Lớn lên con phải giúp đỡ những người như chị ấy đấy!" "Vâng ạ!" "Đi về thôi con!" Mẹ em cúi mặt xuống. Vẻ buồn rầu đã lộ rõ trên gương mặt của mẹ. Mẹ em quay đi, không nói tiếp một lời nào nữa. Tay Na La lúc đó đã run run cầm số tiền mà mẹ em đã đưa. Những lời nói của mẹ như ngàn nhát dao đâm vào tim em. Nhưng em vẫn biết mẹ thương em như em thương mẹ vậy. Phải chăng, có điều gì đó đã thúc đẩy mẹ em phải bỏ lại em như vậy? Dòng đời của số phận đã đẩy mẹ em vào con đường cuối là phải bỏ em đi sao? Na La không nói gì lúc đó, em chỉ biết khóc cho qua chuyện. Bàn chân em trở lên cứng ngắc lại. Lúc đó, Na La đã không thể nào đuổi theo mẹ. Em ngồi thụp xuống đất. Loa thông báo vang lên khắp phố, lấn át cả tiếng khóc thút thít của em. "Sắp có trận bão tuyết nữa rồi. Những người nào còn ở ngoài phố thì hãy vào trong nhà đi! Loa loa!" Na La đành lững thững bước đi trở về. Bước chân em dần trở nên nặng nề. Em phải nhanh trở về nhà cô Kim vì đó là nơi duy nhất em có thể ở lại. Cơn bão tuyết cũng đã kéo đến. Em bắt đầu đi chậm hơn. Na La bị vấp phải một cành cây khô, em ngã xuống. Cơn bão lại dữ dội hơn. Đôi ủng của em bay theo gió, trôi đến chỗ cành cây nheo nhóc chống chọi giữa sự khắc nghiệt của thời tiết. Na La đuổi theo trong tuyệt vọng. Em cố gắng vươn lấy tay ra. Bàn tay em lúc đó đã lạnh cóng, tê tái. Na La đã ngã xuống núi, em rơi vào làn tuyết trắng. Tiếng thở dốc vang lên đều đặn. Đôi môi em đã trở lên nhạt dần. Đôi mắt Na La dần dà khép lại. Máu em không ngừng chảy ra, thấm vào tuyết và đóng băng lại như trái tim đau đớn của em vậy. Cái lạnh và đói đã xâm chiếm toàn bộ trí óc em. Tại đây Na La đã mơ thấy một giấc mơ đẹp mà em mãi không thể quên.. Em thấy mình ở trong căn nhà của em. Na La ngồi cạnh lò sưởi, phụng phịu nói với mẹ. "Mẹ ơi! Sao con không được ra ngoài chơi ném tuyết với cha?" "Con ngoan nào! Cha phải làm việc nên con hãy chơi với cha vào lần sau nhé!" "Mẹ tặng con cái này nè! Ta da!" "Oa! Cuối cùng con cũng có một đôi ủng đi ngoài trời tuyết rồi! Con vui lắm ạ! Con cảm ơn mẹ!" Na La ôm chầm lấy mẹ, khóc nức nở. "Cái con bé ngốc này.. Sao lại khóc chứ! Đây là dịp vui mà.." Mẹ nở một nụ cười hiền từ. Mẹ em vẫn đẹp như vậy. Đôi má hồng hào, tươi trẻ khiến em lại cảm thấy đau nhói vì lời nói của mẹ lúc trước. Mẹ dắt tay Na La ngồi vào bàn ăn. Cạnh ghế ngồi của Na La là người bố thân yêu của em. Cả nhà đã cùng nói chuyện và ăn cơm với nhau như trước. Na La ước rằng thời gian sẽ mãi ngừng trôi và em không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ này nữa. Na La cảm thấy ngày hôm nay thật vui. Em đã trân trọng mọi thứ hết mình. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày sinh nhật em tròn bảy tuổi mà.. End.