Hà Nội ngày 20 tháng 5 năm 2021 Hình như cái gì đến nó cũng sẽ sớm đến, đến một cách như nó vốn có, đột ngột, bất chợt, không ngờ tới và làm sao ta có thể lường trước được đúng không? Tôi thích anh, rất thích, rất rất thích. Chuyện tình cảm mà, yêu đâu bao giờ là sai, việc mình crush một người cũng như vậy. Và anh giống như mối tình đầu của tôi khi ra Hà Nội vậy, tôi mộng mơ, tôi dùng mọi cách để đến gần anh và mong một ngày anh thích tôi. Rồi anh cũng trao cho tôi hi vọng, anh trao cho tôi một tia sáng là anh cũng có thích tôi. Cả mùa quân sự của tôi, không lúc nào trong tâm trí không có anh. Hôm tôi đi quân sự, tôi thấy anh trên tầng 3 nhìn xuống dưới ở chỗ tôi, lúc đó lòng tôi vui sướng và chỉ muốn nhanh về thật nhanh để gặp anh. Ngày ấy, tôi luôn đi vòng qua sân bóng để được nhìn thấy anh dù chỉ một phút giây. Ngày đó, lúc nào tôi cũng giành viết phần quà tặng âm nhạc để viết và gửi cho anh nghe, nhưng hình như anh chưa bao giờ nghe. Ngày đó mỗi lần lên phòng phát thanh tôi đều háo hức vì nghĩ sẽ gặp anh trong một phút giây ngắn ngủi nào đó. Và cũng là ngày đó tôi cùng Đức Minh đi rình mò anh như một con ngốc. Rồi cũng là ngày đó, tôi muốn nói với cả thế giới rằng: Tôi thích anh Bạn ấy biết tôi thích anh. Chúng tôi chơi thân với nhau trong một team, gọi nhau là gia đình và bạn ấy, tôi gọi là chị Ba. Tôi vẫn còn nhớ tối hôm đó, Chị Ba chở tôi đi chơi trên xe của chị. Tôi còn kể với chị là tôi thích anh, giờ tôi phải làm sao? Chị Ba an ủi tôi, kêu là anh ấy sẽ thích tôi mà thôi, đừng lo. Tôi rất quý chị Ba, rất mến. Thật ra trong team, tôi không thân với chị Ba lắm nhưng tình cảm yêu mến của tôi chưa bao giờ là vơi đi. Chị Ba còn nhắn là không quen anh ấy. Tôi còn nói hãy giúp em nha, cho em biết cảm giác yêu một người là như thế nào. Rồi vẫn là tôi, tôi của những ngày tháng năm nhất ở Thủ Đô xa xôi đó. Tôi thức dậy và chợt nhận ra anh ấy và bạn của tôi. Thật ra, tôi không qua bất ngờ, tôi vốn dĩ là con người khá nhạy cảm nên cũng dần đoán ra từ trước rồi. Nhưng vừa lo, vừa không dám tin, kiểu như nghĩ bản thân mình nhạy cảm quá, rồi gạt chuyện đó sang. Nhưng hôm nay thif khác rồi, mọi chuyện đúng như tôi đã nghĩ. Tôi cũng không biết phải đối diện thế nào nữa. Một người là người tôi thích, một người là bạn thân. Sau này tôi sẽ nhìn họ như thế nào, nói cười ra sao, cư xử thế nào, rồi mình của lúc đó sẽ thảm như thế nào.. Tôi cũng không dám nghĩ nữa.. Thật ra, có trách thì tự trách chính mình trước, trách bản thân tại sao lúc đó ngu ngốc đến thế, trách tại sao mình thích anh lại nói ra và trách là mình gặp sai người rồi.. Sáng nay cũng khóc, rồi nghĩ rất nhiều sao ông trời cứ đối xử về chuyện tình cảm của mình như thế. Mong rằng tôi của sau này không giống như nàng Tiểu Phong ngồi khóc cô dơn ở Hà Nội xa xôi này. Có lúc mình cũng tự nghĩ rồi, thật ra trên đời này ngoài ba mình ra thì trước giờ chưa có đứa con trai nào đối xử thật lòng với mình. Cũng mong sau này không mơ tìm được một người tốt với mình như ba, chỉ mong bình yên đừng làm tôi buồn thêm nữa là được rồi Ra Bắc cũng gặp nhiều chuyện, nhưng cũng tốt thôi có thêm thật nhiều điều vấp ngã một lần, đứng dậy; vấp ngã lần thứ hai đau hơn vẫn cố đứng dậy, vấp ngã, vấp ngã, vấn vấp ngã nhưng rồi sẽ không còn thấy đau nữa. Sẽ dần quen thôi, đứng dậy rồi mỉm cười không có gì đáng sợ cả.. Em lớn rồi mà, đúng không?