Ngày tôi biết mình thích cậu Tác giả: Mian Thể loại: Truyện ngắn Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của mian Năm tôi 13 tuổi, tôi biết số tuổi này không nên có tình cảm với bất cứ ai nhưng.. đời không như là mơ và tôi đã lỡ thích một bạn kia mất rồi. Tôi thích cậu ấy vì cậu ấy đẹp nè, học cũng tốt, hòa đồng. Tôi luôn có thể ngắm cậu ấy vì chúng tôi học chung lớp. Tôi thì ngồi bàn đầu, gần bàn giáo viên, cậu này thì ngồi bàn cuối. Tôi hay tìm cớ quay xuống rồi lén đưa mắt qua nhìn cậu ấy, cứ sợ vì lỡ cậu ấy vô tình nhìn lên bục giảng và thấy mình nhìn cậu ấy thì ngại lắm. Nhưng vì cái nết mê trai và mê cậu này thì tôi kiểu bất chấp luôn. Tôi rất hay quay xống nhìn cậu và bị phát hiện mấy lần trong một ngày. Bị phát hiện rồi thì tôi quay lên với cái mặt ngại ngùng, nhục lắm. Khi bạn lén nhìn một người mà bị người đó hay bạn họ phát hiện thì ngại kinh khủng. Cậu ấy cũng có vẻ biết mình thích cậu ấy và cậu ấy có vẻ cũng thích mình. Nhưng hai đứa vẫn ít nói chuyện với nhau và dường như không nói chuyện. Tụi tôi chỉ có thể đứng kế nhau thôi. Như vậy là tôi đã vui cực luôn rồi, có thể đứng gần cậu, sung sướng lắm. Tôi nhớ có lần trường tổ chức cho học sinh đi chơi ngoại khóa, lúc tập trung tại trường để lên xe, thì cậu ấy ngồi sau tôi, khoảng cách rất gần. Khi lên xe thì tôi lên trước nên không biết cậu ấy tính ngồi đâu để ngồi gần. Kết quả là tôi bị đẩy lên ngồi ở những hàng ghếtrên cậu ấy thì ngồi hàng ghế dưới của xe bus. Tiếc thật. Nhưng ngày hôm đó phải nói là hai đứa không gặp nhau thì thôi mà gặp nhau là kiểu đứng gần tới nỗi xoay người lại thôi cũng đụng trúng. Ngoài mặt thì chúng tôi tỏ vẻ vô tình đứng gần nhưng trong lòng thì: A cậu ấy kìa lại đứng gần xíu. Mặc dù có hơi sến. Lúc trên đường về thì cậu bạn này chuyển chỗ đến hàng ghế trên ngồi. Ngồi sau tôi nhưng không may chỗ của tôi bị chiếm mất nên phải tìm chỗ khác ngồi. Tôi ngồi ở những hàng ghế gần cuối. Và hình như có người thấy tôi không ngồi ở chỗ cũ nên cậu đi xuống ghế phía sau tôi nhưng cậu không ngồi cùng bên với tôi mà ngồi bên phải. Như vậy tôi cũng dễ dàng ngắm cậu. Chắc ngày hôm đó bạn này mệt quá nên phải ngủ thiếp đi và mấy bạn nữ trong lớp lúc này bắt đầu đi chụp hình dìm mọi người. Có một bạn đi lại chỗ cậu ấy và kiểu rất âu yếm, nâng đầu để khỏi trặc cổ nè rồi chụp hình với nhau nữa. Bạn này rất sến, sến hơn tôi luôn. Một lúc sau cậu bạn tỉnh dậy và lên chỗ cũ ngồi, một lúc sau nữa lại đi xuống và không thấy chỗ ngồi ở dưới nên cậu định ngồi kế tôi nhưng chợt nghĩ lại nên thôi cậu xuống và ngồi gần chỗ của bạn nữ kia. Tôi tức bạn này từ lúc đó cho tới lúc về đến nhà. Nhưng sang hôm sau đi học thì tôi lại không kìm chế được mà cứ quay lên quay xuống nhìn người ta. Có một thời gian bạn tôi hỏi về cậu ấy và dần bạn tôi nói với tôi bạn ấy là hoàng hậu và bạn đó lớp tôi sẽ là đức vua mặc dù bạn thân tôi biết tôi thích đức vua của bạn ấy từ trước. Nhưng rồi tôi nghĩ thôi hay mình bỏ đi cứ để con bạn giữ giấc mộng về đôi vợ chồng cai trị đất nước của nó. Tôi vẫn chơi với bạn bình thường mặc dù đôi lúc có hơi đau nhưng cũng giấu trong lòng. Tôi cũng ít lại gần và ít nhìn "đức vua" lại, giữ khoảng cách với cậu ấy có lẽ tốt hơn, ngộ nhỡ con bạn có nhìn thấy rồi hiểu lầm thì tội nó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, bây giờ con bạn tôi cũng đã có bồ và hai đứa nó lại cùng lớp nên một trong hai đứa có lén phén với đứa nào thì dễ xử. Và tôi lại có thể ngắm cậu ấy. Tôi cứ nghĩ bông hoa này sẽ là của mình. Nhưng số tôi không đẹp đẽ gì khi mà có thể ngắm nhìn cậu thoải mái thì.. cậu lại là hoa của người khác mất rồi. Nếu nói đến người đó thì cậu thích cũng phải vì bạn ấy đẹp, nhà giàu, học cũng không tệ. Nghĩ lại thì thấy tôi quá tầm thường nên chẳng có tư cách gì để giành lại cậu cả. Thôi thì buông thôi trước sau gì tôi cũng mất cậu nhưng mất trong tay người khác đỡ hơn mất trong tay bạn thân nhỉ? Nhưng tình yêu ở cái tuổi này chỉ làm đau khổ nhau thôi bởi vì lúc này không thể hứa chuyện trăm năm. Nên là không sớm thì muộn cũng mất nhau như tôi mất cậu ngày hôm nay vậy. Đừng yêu quá nhiều vì càng yêu nhiều thì càng đau nhiều. Hi vọng thật nhiều để rồi nhận lại sự thất vọng thật nhiều. END.