Ngôn Tình Ngày Tháng Chúng Ta Từng Bỏ Lỡ - Nasalina

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Nasalina, 1 Tháng tám 2021.

  1. Nasalina

    Bài viết:
    0
    Ngày tháng chúng ta từng bỏ lỡ​

    Tác giả: Nasalina​


    Trong những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ và ấm áp ấy, chúng tôi đã bỏ nhau để rồi mang theo những lưu luyến suốt 7 năm. Dường như không ai có thể mang lại cảm giác ấy như đối phương, một cảm giác hạnh phúc khó tả khi được ở cạnh nhau. Chúng tôi tớ ngỡ rằng phải chôn giấu đi những tình cảm ấy để tiến về tương lai phía trước. Nhưng vào một ngày chúng tôi gặp lại nhau, Bất chợt những kỷ niệm những cảm xúc khi xưa bỗng ùa về. "Cảm ơn ông trời đã thiên vị cho chúng ta được gặp gỡ nhau thêm lần nữa để em có thể thực hiện lời hứa hẹn của mình không chỉ trên danh nghĩa người bạn thân mà còn là người bạn đời". Từ giây phút chạm mặt sau nhiều năm xa cách, chúng tôi nhất định phải nắm bắt cơ hội để được bên nhau lần nữa.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tám 2021
  2. Đang tải...
  3. Nasalina

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Khởi đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa thu tháng tám tại thành phố X, gia đình Kiều Huyết Anh chuyển về đây cũng đã được hơn hai năm, từ lúc cô bắt đầu bước vào cấp ba. Gia đình cô cũng được coi là có chút khá giả, đủ ăn đủ mặc, luôn cho con gái một cuộc sống đầy đủ. Ba mẹ luôn quan tâm, chăm sóc cô rất chu đáo. Kiều Huyết Anh được bao bọc dưới vòng tay của cha mẹ. Trái ngược với ở nhà, ở trường cấp hai cô từng bị bắt nạt đến nỗi không dám đi học. Đây cũng chính là điều ám ảnh cô không thể quên. Cô vốn là một người con gái nhỏ nhẹ, lạc quan nhưng tính cách có phần e ngại nên cô rất khó để kết bạn. Đó cũng chính là lí do cô bị bắt nạt, cô bị coi như kẻ cô lập, không có bạn, bị mọi người tránh xa. Qua tất cả những chuyện ấy, cô dần trở nên xa cách với mọi người. Người con gái ấy giờ đây đã trở nên lạnh lùng hơn, khó mà tiếp xúc được. Kiều Huyết Anh dường như đã khép mình lại, sống những ngày tháng cấp hai cô đơn, tự mình chịu đựng sự ức hiếp. Câu chuyện này cứ lặng lẽ trôi qua cho đến khi tốt nghiệp cấp hai. Lúc ấy cô không không muốn tiếp tục đi học, chỉ muốn ở trong chính ngôi nhà của mình. Thấy thái độ kì lạ của con ba mẹ Kiều liền tìm hiểu mới biết rằng con bị bắt nạt. Trong suốt khoảng thời gian ấy, cô vẫn luôn giấu ba mẹ, tự mình chịu những nỗi đau do người khác gây ra. Còn trước mặt ba mẹ, Kiều Huyết Anh lại tỏ ra vô cùng vui vẻ như không có chuyện gì. Vì vậy mà ba mẹ cô quyết định chuyển từ thành phố Y sang thành phố X này. Mong rằng cô sẽ nhanh chóng quên đi được những kí ức kinh khủng tại ngôi trường đó và bắt đầu cuộc sống cấp ba vui vẻ hơn. Và nhờ đó cô đã gặp anh, Mặc Tử Thiên. Anh chính là người đã thay đổi cuộc sống của cô. Giúp cô thoát khỏi quá khứ đau buồn, giúp cô có nhiều bạn hơn. Đồng thời ở ngôi trường trung học này cô đã tìm được những người bạn thân quan trọng trong đời mình, Phương Hiểu Tâm và Mặc Sở Tiêu.

    Mẹ Kiều đi từng bước vào phòng con gái:

    "Kiều Huyết Anh, mau dậy đi con! Mặc Tử Thiên đang ở dưới nhà đợi con rồi đấy."

    Lúc này cô đang trong giấc ngủ bỗng bật dậy, vội vã thay quần áo, sửa soạn sách vở với tốc độ nhanh như một tên lửa. Khi bước xuống nhà dưới, cô thấy cậu bạn đang ngồi ăn bữa sáng một cách ngon lành cùng ba mẹ cô.

    Ba Kiều nhanh chóng gọi con gái ngồi xuống ăn rồi bắt đầu chuẩn bị bước ra khỏi cửa:

    "Con gái của ba cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả? Mau vào ngồi ăn sáng đi rồi còn đi học. Ba đi đây!"

    Kiều Huyết Anh và Mặc Tử Thiên nghe thấy vậy liền chào tạm biệt người đàn ông này. Và đương nhiên ông không quên chào tạm biệt người vợ của mình với những lời nói còn ngọt hơn cả đường. Vậy là Kiều Huyết Anh và Mặc Tử Thiên được ăn một bát cẩu lương no nê vào sáng sớm.

    Ngay sau đó, hai người cũng bắt đầu rời khỏi bàn ăn và đi đến trường. Trên con đường này họ nói chuyện và trêu đùa nhau không ngừng khiến mọi người xung quanh đều để ý đến.

    Kiều Huyết Anh chợt thắc mắc: "Này, sao cậu ngày nào cũng qua nhà mình ăn ké hoài vậy?"

    "Chịu thôi ai bảo bố mẹ tôi bận đến cả việc nấu ăn cho con cũng không có thời gian nên đành phải sang nhà cậu ăn trực. Với cả mẹ cậu nấu ngon như thế, tôi làm sao mà từ chối được. Giá như mà con gái của cô ấy cũng nấu ngon như thế thì tốt." Anh vui vẻ trả lời câu hỏi của Kiều Huyết Anh nhưng cũng không quên châm chọc cô.

    "Kể cả mình có nấu được thì cũng không phải cho cậu. Nếu cậu thích ăn đồ mẹ mình nấu như vậy thì sang mà làm con trai bố mẹ mình ấy." Cô hậm hực đáp lại

    "Tôi chỉ sợ nếu sang làm con trai bố mẹ cậu thì có lẽ họ quên luôn cả cậu đấy. Cậu cũng biết là tất cả mọi người đều yêu quý tôi mà."

    "Biết cậu như này từ đầu thì đáng ra mình nên đuổi cậu từ lần đầu tiên cậu bước vào nhà mình mới đúng."

    "Thôi bớt nói lung tung lại, dành thời gian suy nghĩ giải mấy bài tập môn toán còn hơn. Nhanh chân lên không là muộn đấy, thầy mà phạt thì đừng có mà khóc lóc xin tha."

    Bầu trời ngày thu cứ dịu dàng, nhẹ nhàng hòa với thời tiết mát mẻ thoải mái thật khiến người khác dễ chịu. Xung quanh là tiếng ồn của xe cộ, của những bạn học sinh đang ríu rít chào nhau. Mọi thứ thật là đẹp, đẹp như ngày mà cô và anh đã gặp nhau. Tính đến thời điểm hiện tại họ đã thân nhau được hai năm, kể từ khi bước vào trung học. Dường như cô và anh đã quen thuộc với sự xuất hiện của đối phương, không nghĩ rằng đến một ngày nào đó họ phải rời xa nhau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tám 2021
  4. Nasalina

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Quen biết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiều Huyết Anh vô tình trở thành hàng xóm của Mặc Tử Thiên từ lúc chuyển đến thành phố này. Trước đi cô và anh không hề thân thiết như hiện tại. Nói về dung nhan thì Kiều Huyết Anh cũng có thể gọi là khá xinh, đường nét trên mặt thanh tú hài hòa, thân hình nhỏ bé cân đối. Điểm khiến cô nổi bật nhất chính là làn da trắng như sứ kia. Đương nhiên là thỉnh thoảng cũng có vài ba cậu con trai ngỏ ý với cô. Nhưng với tính cách lạnh lùng ấy, Huyết Anh luôn né tránh một cách khó hiểu. Đáng lẽ ra con người phải tự hào khi có người theo đuổi chứ.

    Còn về Mặc Tử Thiên, anh không phải là người quá nổi bật, chỉ là một người tầm thường. Anh vốn dĩ không giống như nam thần bước ra từ truyện tranh cướp đi bao trái tim các cô gái, không giống như con người mang hào quang nam tỏa sáng đến chói mắt. Tuy bề ngoài có vẻ tầm thường nhưng về khoản học lực và thể thao anh luôn phải khiến người khác ngưỡng mộ. Thành tích anh luôn đứng đầu trong mọi đợt kiểm tra của trường. Vì vậy mà anh luôn được thầy cô ưu ái, coi anh như con cưng vậy. Ba mẹ Mặc Tử Thiên vốn là người bận rộn, thường xuyên đi công tác nên từ nhỏ anh là người rất hiểu chuyện. Anh là con người độc lập, biết tự chăm sóc bản thân mình trong căn nhà đôi lúc thiếu tình thương từ cha mẹ. Trái lại anh không hề khó gần mà luôn hòa đồng, cởi mở với mọi người. Quả thật ra dáng hình tượng chàng trai ấm áp.

    Ngày khai giảng tại trường cấp ba thành phố X hai năm trước là ngày đầu tiên của tháng tám. Đây là ngày mà hẳn các học sinh mong đợi vì họ được gặp lại thầy cô, bạn bè. Còn đối với những học sinh năm đầu tiên bước vào trường là cảm xúc bỡ ngỡ, muốn biết thầy cô sẽ dạy mình, muốn biết bạn bè cùng lớp với mình. Hai người không quen biết được xếp vào cùng lớp. Kiều Huyết Anh sau khi biết lớp của mình liền tiến về phòng học, chọn ngay bàn cuối lớp cạnh của sổ rồi ngồi xuống. Cô ngồi hướng đôi mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài, ngắm nhìn bầu trời và cảnh sắc mùa thu. Cô vẫn giống như trước đây, không hề bắt chuyện với ai, một mình đợi chờ thầy cô đến. Sau một thời gian, lớp cũng kha khá đầy đủ. Tuy nhiên lúc này Mặc Tử Thiên vẫn chưa đến lớp, anh đang vội vã xem lại danh sách chia lớp. Vài phút sau anh cùng Mặc Sở Tiêu cùng bước vào lớp. Mặc Sở Tiêu là người em họ của Tử Thiên. Hai anh em từ bé đã thân thiết với nhau, họ cũng coi nhau như bạn thân. May mắn thay họ lại tiếp tục được xếp cùng lớp. Khi họ vào lớp thì còn rất ít ghế trống, Tử Thiên liếc qua phòng học thật nhanh và tìm được một vị trí phù hợp. Đó cũng chính là vị trí trước mặt Kiều Huyết Anh. Anh nhanh chóng tiến đến vị trí đó và ngồi xuống, đồng thời Mặc Sở Tiêu ngồi ngay cạnh bàn của anh. Lúc này giáo viên chủ nhiệm cũng bước vào, là một người đàn ông trung niên, ông mặc một chiếc áo sơ mi cùng với quần âu đen, đúng như chuẩn mực của người giáo viên. Nhìn qua trông thầy khá hiền lành, ôn tồn. Đúng như dự đoán, khi thầy cất giọng nói lên bắt đầu tự giới thiệu và chào hỏi, có thể cảm nhận được thầy là người hài hòa, dịu dàng đặc biệt có tính hài hước.

    "Chào các em, thầy là người sẽ tiếp quản lớp các em. Thầy tên là Châu Trì, giáo viên giảng dạy môn Toán, tuổi tác so với các em cũng coi là cao nên mong các em đừng nhắc đến vấn đề tuổi tác, nó khá đụng chạm tới tôi đấy nhé. Tính tình của thầy cũng không khó khăn lắm đâu nên các em cứ thoải mái, không cần lo sợ. Nếu các em có vấn đề khó giải quyết thì cứ nói với thầy, thầy có thể giúp vì dù gì tôi cũng từng có khoảng thời gian đi học này. Mong lớp các em sẽ thân thiết, đoàn kết với nhau hơn. Đặc biệt là gần gũi hơn với người thầy này nhé."

    Những lời này của thầy chủ nhiệm đã khiến những con người đang ngồi dưới bục giảng có một không khí thoải mái hơn hẳn.

    Thầy tiếp tục nói "Nào, bây giờ bắt đầu vào việc quan trọng nhé. Để lớp có thể phát triển thì đương nhiên là không thể thiếu ban cán sự rồi. Để công bằng thầy sẽ cho mọi người giới thiệu bản thân trước. Sau đó rồi đến việc bầu cử."

    Từng học sinh cứ theo thứ tự thầy đọc tên lần lượt đứng lên giới thiệu bản thân. Sau đó bắt đầu vào việc bầu cử ban cán sự cho lớp. Sau một hồi lâu, cuối cùng Mặc Tử Thiên được chọn làm lớp trưởng bởi thành tích nổi trội của anh. Nhờ tính thân thiện, dễ bắt chuyện của Mặc Sở Tiêu nên mọi người tin tưởng giao cho Sở Tiêu chức lớp phó. Cứ thế việc lựa chọn ban cán sự cũng dần khép lại. Cùng lúc đó buổi khai giảng cũng kết thúc, mọi người nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc trở về nhà. Chủ nhiệm Châu có việc muốn trao đổi với lớp trưởng nên đã yêu cầu Mặc Tử Thiên ở lại.
     
    cỗ máy thời gianCá chép đỏ thích bài này.
  5. Nasalina

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Lần đầu tiếp xúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người dần ra về hết, trong lớp không còn ai ngoài thầy Châu và Mặc Tử Thiên. Lúc này thầy bắt đầu hỏi một số chuyện để hiểu hơn về cậu lớp trưởng này.

    "Em tên Mặc Tử Thiên nhỉ? Thầy rất mong chờ được cùng em quản lí và giúp đỡ lớp tiến bộ. Trông em có vẻ rất đáng tin tưởng. Trước hết thầy muốn hiểu về em nhiều một chút để chúng ta có thể hiểu nhau hơn, em có phiền nếu thầy hỏi về bản thân và gia đình em không?"

    "Vâng em không sao hết. Em cũng mong thầy trò chúng ta thân thiết hơn trong ba năm tới."

    "Thầy đã được nghe mấy thầy cô trong trường nhắc đến em rồi. Em là học sinh đạt được điểm số cao nhất trong kì thi vào trường. Thầy rất ấn tượng với em và đặc biệt mong chờ khóa học này vì được dạy em."

    "Vâng, khả năng của em cũng bình thường giống các bạn thôi cũng không có quá đặc biệt như thầy nói." Mặc Tử Thiên khiêm tốn.

    "Thầy nghe nói em thường xuyên phải tự chăm lo cho bản thân vì tính chất công việc của ba mẹ em rất bận."

    Anh lễ phép "Dạ vâng, nhưng em quen với việc này từ nhỏ rồi nên không sao đâu ạ."

    Thầy Châu dùng ánh mắt trìu mến như muốn an ủi Tử Thiên "Nếu em có việc gì không thể giải quyết mà cần giúp đỡ cứ nói với thầy, thầy sẵn sàng giúp đỡ em. Em đừng ngại, thầy luôn mong học sinh của mình có cuộc sống hạnh phúc."

    Nghe được những lời này của Châu chủ nhiệm, trái tim Mặc Tử Thiên dường như đã được sưởi ấm một chút. Anh tin rằng thầy là người mình có thể tin tưởng và chắc chắn đây sẽ là một người giáo viên hoàn hảo.

    Sau khi hỏi thăm một số việc liên quan đến cuộc sống của cậu học trò, Châu Trì bắt đầu giao việc cho Tử Thiên "Với vai trò là lớp trưởng, em hãy giúp các bạn làm quen với nhau cũng như giúp lớp đoàn kết hơn nhé. Ngày mai khi các bạn đến lớp đầy đủ em giúp thầy xin cách liên lạc với các bạn, thầy muốn tạo một nhóm chat cho lớp. À còn nữa, mai nhà trường sẽ phát sách với đồng phục, em cùng một số bạn nam đi lấy ở phòng thư viện rồi phát cho các bạn."

    "Em nhớ rồi ạ. Mai em sẽ đến sớm để sắp xếp." Anh ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ thầy giao.

    "Được rồi. Cảm ơn em nhiều, thầy lỡ chiếm hơi nhiều thời gian của em rồi. Em mau về đi không muộn đấy!"

    "Vâng. Em chào thầy." Mặc Tử Thiên cúi người chào thầy rồi bước ra khỏi lớp đi về.

    Lúc đứng trước cửa nhà thì cũng đã sắp tối. Hoàng hôn mang một màu đỏ rực rỡ như thời học sinh tươi đẹp vậy. Tử Thiên hôm nay lại một mình trong căn nhà này. Anh đi tắm sau đó nấu bữa cơm tự mình thưởng thức. Cuối cùng anh bước vào bàn học như thường ngày, bắt đầu lập danh sách tên các bạn trong lớp để mai xin phương thức liên lạc. Sau đó bắt đầu chìm vào thế giới kiến thức, anh chăm chỉ nghiên cứu từng bài học trong sách. Quả là một lớp trưởng đầy trách nhiệm và tài giỏi.

    Ở ngôi nhà bên cạnh, Kiều Huyết Anh trở về cùng ba mẹ thưởng thức với bữa cơm tràn đầy tiếng trò chuyện. Ba mẹ hỏi thăm cô về ngày đầu tiên đến ngôi trường mới. Cô liền kể lại hết những gì mình đã trải qua. Sau đó cả ba người cùng ngồi xem chương trình giải trí cả buổi tối cho đến khi ngủ. Vì là ngày đầu tiên nên Huyết Anh không có bài tập, thành tích của cô cũng coi là tạm được, luôn ở giữa. Cô rất giỏi các môn xã hội nhưng lại không được tốt tự nhiên, đặc biệt là toán. Huyết Anh có tài năng về âm nhạc, nổi trội nhất trong khoản đánh đàn. Cô có thể đánh cả piano và guitar. Chính vì niềm đam mê đối với âm nhạc của cô, bố mẹ không bao giờ đặt áp lực cho cô. Ba mẹ Kiều muốn con gái được làm điều mà cô yêu thích. Buổi tối thảnh thơi của Kiều Huyết Anh cứ thế trôi qua, đối lập hoàn toàn với Mặc Tử Thiên. Tuy hai ngôi nhà cạnh nhau nhưng lại mang không khí khác hẳn, một trời một vực.

    Sáng hôm sau, trời không còn trong xanh mà mang đến một cơn mưa ngâu. Mặc Tử Thiên đã đến trường khá sớm để chuẩn bị giúp thầy. Còn Kiều Huyết Anh vẫn như mọi ngày, đợi mẹ lên phòng gọi mới thức dậy. Cô chuẩn bị xong mọi thứ mới xuống nhà. Hôm nay trời mưa nên ba Kiều quyết định lái xe đưa con gái đến trường. Khi đến trường Tiểu Kiều nhanh chóng tạm biệt người ba yêu quý rồi vào lớp. Vì trời mưa nên khi bước vào lớp, cô thấy các bạn hầu hết bị ướt, không ít thì nhiều. Đó chính là lí do khiến sàn nhà trơn hơn bao giờ hết, cô vô tình giẫm phải vũng nước. Như dự đoán cô sẽ bị ngã nhưng lại xuất hiện một bàn tay kéo cô lại. Cô đã được cứu nhưng lại vô tình va trúng người bạn đó. Kiều Huyết Anh ngước lên nhìn, đó là lớp trưởng. Cô chưa kịp cảm ơn thì Mặc Tử Thiên đã vội vàng đi làm nhiệm vụ mà thầy Châu đã giao. Anh đi qua từng bàn một để xin cách thức liên lạc cho thầy một cách chăm chú. Cuối cùng anh đã dừng lại ở bàn cô.

    "Này bạn ơi, bạn cho mình xin cách thức liên lạc với. Thầy nhờ mình làm việc này để thầy tạo cho lớp một nhóm chat."

    Cô thấy vậy liền lấy bút ra ghi cho anh "À được thôi." Sau khi hoàn thành xong, Huyết Anh mở lời "Đây mình xong rồi. Ban nãy cảm ơn cậu đã giúp mình khi nãy nhé. Không có cậu chắc là mình ngã thật rồi đấy."

    "Không có gì. Tôi đứng gần đấy nên tiện tay giúp đỡ. Dù gì tôi cũng là lớp trưởng nên giúp đỡ các bạn trong lớp là điều hiển nhiên."
     
    cỗ máy thời gianCá chép đỏ thích bài này.
  6. Nasalina

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Lời cảm ơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đó chính là lần đầu tiên mà họ nói chuyện với nhau. Cũng như bao nhiêu người khác, cuộc trò chuyện đầu tiên lúc nào cũng ngại ngùng, khách sáo. Kiều Huyết Anh chưa bao giờ nói chuyện với người con trai nào nhiều hơn một câu, đây là lần đầu. Có lẽ hành động giúp đỡ của Mặc Tử Thiên là nguyên nhân của điều bất ngờ này.

    Từng tiết học cứ thế lặng lẽ trôi qua trong sự yên ắng. Sau đó là giờ thể dục, mọi người nhanh chóng ra sân tập trung. Vì là buổi đầu tiên nên thầy chỉ cho hoạt động nhẹ nhàng, đó là chạy. Ai nấy cũng đều từ từ ra sân chạy dưới cái nắng mùa thu. Kiều Huyết Anh vốn cũng thích hoạt động này vì cô biết chạy rất tốt cho cơ thể. Chạy bên cạnh cô là một bạn nữ - Phương Hiểu Tâm. Cô khá ấn tượng với bạn học này, cô chứng kiến được rằng cô gái này đã thân thiết được với các bạn trong lớp một cách dễ dàng. Việc này đối với Huyết Anh là việc rất khó nên cô rất ngưỡng mộ tính cách Hiểu Tâm. Phương Hiểu Tâm cũng đã làm quen với cô nhưng cô chỉ đáp lại qua loa. Hai người cùng chạy trên sân, mọi sức lực đều dồn xuống đôi chân. Chuyện bất ngờ bỗng xảy ra, Huyết Anh nghe thấy bên cạnh có tiếng kêu, cô bạn chạy bên cạnh bị ngã. Dù không thân thiết nhưng khi thấy người trước mặt mình gặp nạn cô đương nhiên sẽ giúp đỡ. Cô quay lại nhìn Hiểu Tâm rồi đến gần hỏi han:

    "Nè bạn ơi, bạn có sao không? Mình thấy bạn không được ổn, mình đưa bạn đến phòng y tế nhé!"

    "À cảm ơn bạn."

    Cô quay ra nhìn thấy thể dục, xin phép dừng việc chạy để đưa bạn đến phòng y tế. Huyết Anh liền dìu bạn đi khi được sự đồng ý của thầy. May thay phòng y tế khá gần nên việc đỡ bạn đến đây cũng dễ dàng. Nhưng trong phòng không thấy có ai, Kiều Huyết Anh mở tủ tìm thuốc:

    "Không có ai trong phòng y tế rồi. Bạn ngồi xuống đây trước đi, mình tìm thuốc sát trùng hộ bạn."

    "À được, mình biết rồi."

    Sau khi tìm được thuốc, cô bắt đầu sát trùng rồi băng bó vết thương cho bạn.

    "Thế là xong rồi. Nó sẽ khỏi nhanh thôi, chắc chắn không để lại sẹo đâu."

    "Hôm nay cảm ơn bạn đã giúp đỡ mình. Mình thấy bạn là người rất tốt. Chúng ta có thể làm bạn được không? Bạn còn nhớ mình chứ, mình là Phương Hiểu Tâm." Lúc này Hiểu Tâm vui vẻ trả lời.

    "Lần đầu tiên có người chủ động kết bạn với mình như thế này mình rất vui. Mình vốn không có bạn vì tính tình mình khó gần. Rất vui được làm bạn với bạn, mình là Kiều Huyết Anh."

    "Mình đã nhớ tên bạn rồi. Chúng ta đã là bạn rồi đó. Mình thấy bạn rất tốt nên đừng tự ti, mình sẽ bên cạnh bạn."

    "Cảm ơn bạn."

    Kiều Huyết Anh rất biết ơn Phương Hiểu Tâm vì đã chịu làm bạn với cô. Kể từ đó, họ là bạn thân của nhau. Mọi người đã quen với hình dáng của Phương Hiểu Tâm bên cạnh Kiều Huyết Anh.

    Buổi trưa, Kiều Huyết Anh cùng Phương Hiểu Tâm đi ăn cơm trưa. Cô và Hiểu Tâm vừa ăn vừa trò chuyện trong suốt bữa trưa. Sau khi hai người ăn xong, họ nghỉ ngơi một lúc liền trở về phòng học, lúc này Hiểu Tâm rủ Huyết Anh đi lấy nước chung:

    "Mình hết nước mất rồi. Cậu đi lấy nước với mình nha, đi một mình buồn lắm á!"

    "Được rồi, mình đi với cậu. Hôm nay ăn hơi nhiều rồi đi lấy nước cùng cậu cũng coi như tập thể dục vậy."

    "Mình hết nói nổi với cậu luôn rồi. Thôi chúng ta đi."

    Khi đến phòng lấy nước, họ thấy bạn cùng lớp Tố Vi. Tố Vi từng là bạn chung trường cấp 2 với Huyết Anh nhưng chuyển đến thành phố này trước cô. Tố Vi cũng biết sơ sơ về Huyết Anh và cực kì ghét cô. Khi mới vào trường cô thích một bạn nam nhưng bạn nam ấy lại chú ý đến Kiều Huyết Anh. Dù Huyết Anh từ chối nam sinh ấy nhưng trong lòng Tố Vi vẫn ganh ghét Huyết Anh.

    Thấy hai người họ tiến vào, Tố Vi giả vờ thân thiết chào hỏi:

    "Hai cậu cũng đi lấy nước hả? Mình cũng mới tới. Thật là có duyên nha."

    "Tại vừa ăn xong nên mình khát nước thôi." Hiểu Tâm đáp lại.

    "Mình xong rồi, mình về lớp trước nhé! Hai cậu vào lấy đi." Tố Vi giả vờ thân thiện.

    Tố Vi là con người giả tạo, lúc đi ngang qua Huyết Anh cố tình đổ nước lên người cô:

    "Ôi chết, mình xin lỗi. Mình vô ý quá, cậu có sao không. Mình cầm không chắc lỡ tay đổ nước vào người cậu. Cậu ướt hết rồi này, cậu mau vào thay đồ đi. Cậu đừng giận mình nha tại tính mình hậu đậu từ trước rồi."

    "Cậu thôi đi, cậu không cần giả vờ quan tâm đến Huyết Anh kiểu thế đâu. Chính tôi thấy cậu cố ý cầm cốc nước đổ lên người Huyết Anh, giờ ở đây lại tỏ vẻ đáng thương, vô tội." Phương Hiểu Tâm tức giận quát lớn.

    Kiều Huyết Anh ngăn Phương Hiểu Tâm lại, kéo tay Hiểu Tâm vào phòng thay đồ cùng cô. Từ trước đến nay khi gặp những loại chuyện như này cô không hề phản kháng mà chấp nhận chịu đựng rồi quay đi. Lần này cũng giống như những lần trước, cô biết Tố Vi cố ý nhưng lại chỉ lạnh lùng cho qua.
     
    cỗ máy thời gianCá chép đỏ thích bài này.
  7. Nasalina

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Giúp đỡ bất ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày đại hội thể thao diễn ra. Từ sáng sớm, Kiều Huyết Anh đã nhanh chóng rời khỏi nhà đi đến trường. Cô cùng Phương Hiểu Tâm và một số bạn nữ tham gia đội tiếp sức, họ chuẩn bị vài dụng cụ cổ động và nước uống cho các bạn tham gia thi của lớp.

    Xung quanh sân trường là những cung bậc cảm xúc khác nhau, người thì háo hức chờ đợi, người thì lo lắng hồi hộp. Mặc Tử Thiên là người đại diện của lớp tham gia thi chạy 5000m. Tuy rằng sự tham gia này không phải tự nguyện nhưng anh vẫn tập luyện cho cuộc thi này. Nhớ lại trước đại hội thể thao một tuần, Mặc Tử Thiên bị Mặc Sở Tiêu dụ tham gia chạy. Vì là lớp phó nên Mặc Sở Tiêu phụ trách việc đăng kí, mỗi lớp phải tham gia đủ các hạng mục khác nhau, ít nhất một người một hạng mục.

    "Nè, tôi thấy lớp mình cũng có tinh thần thể thao đấy chứ, mới thông báo mà mọi người cũng đăng kí gần hết rồi này.", Mặc Sở Tiêu háo hức nói với Tử Thiên.

    "Vậy hả? Mau bảo mọi người đăng kí nốt đi rồi còn nộp cho thầy.", Mặc Tử Thiên không có cảm xúc gì trả lời lại.

    "Sắp đủ rồi, còn thiếu hạng mục chạy 5000m của nam, hay cậu tham gia nhé!"

    "Không, tôi không có hứng thú. Cậu có thể tự đăng kí tham gia mà", Mặc Tử Thiên từ chối lời đề nghị.

    "Đừng như vậy mà, giúp tôi đi người anh em. Tôi cũng tham gia một hạng mục rồi. Dù gì cậu cũng là lớp trưởng, phải tham gia làm gương chứ.", Sở Tiêu vẫn tiếp tục thuyết phục.

    "Thôi được. Tuỳ cậu vậy."

    Chính vì vậy mà hôm nay Mặc Tử Thiên phải đứng trên sân thi đấu. Nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn không hiểu vì sao mình lại nhận lời đề nghị ngu ngốc đó để bây giờ phải tốn công như này. Không phải anh ghét thể thao nhưng để tham gia mấy cuộc thi như này đối với anh là việc tốn thời gian. Mà mấy hôm nay anh làm một số việc thầy giao cùng với đó là luyện tập cho cuộc thi, sau khi trở về nhà tắm liền ngủ luôn nên có chút mệt. Mặc Tử Thiên nghĩ rằng sẽ cố gắng tham gia thi rồi trở về nhà nghỉ ngơi luôn.

    Từng hạng mục cứ thế diễn ra, có thể nghe rõ được tiếng hò reo của học sinh các lớp. Cuối cùng cũng đến hạng mục của anh, loa thông báo những người tham gia chuẩn bị để bắt đầu thi. Lúc này, Kiều Huyết Anh đến gần đưa cho Tử Thiên chai nước rồi cổ vũ anh:

    "Lớp trưởng, cố lên nhé. Cậu chắc chắn sẽ giành được giải cho lớp."

    "Ồ, cảm ơn cậu."

    Hạng mục chuẩn bị diễn ra, các thí sinh đã vào vị trí. Khi tiếng còi cất lên cũng là lúc chạy, Mặc Tử Thiên dốc sức chạy vì để lấy danh dự cho lớp. Cũng nhờ việc tập luyện trước nên anh đã thắng được hạng mục này.

    Tiếng hò reo của cả lớp cứ thế vang lên, Mặc Tử Thiên đến chỗ Mặc Sở Tiêu. Lúc này cơ thể của anh đã cạn kiệt sức lực như bị ai hút đi vậy. Nhiệt độ cơ thể bắt đầu nóng dần, Mặc Sở Tiêu tinh ý nhận ra đưa tay lên trán thì thấy nóng ran. Sở Tiêu nhanh chóng đưa Tử Thiên lên phòng y tế nghỉ ngơi. Dù đã nghỉ ngơi cho đến khi đại hội kết thúc nhưng có vẻ bệnh của anh chưa thể khỏi hẳn. Vì sau đại hội, Mặc Sở Tiêu còn phải phụ trách việc dọn dẹp nên không thể đưa Mặc Tử Thiên về. Lúc này Kiều Huyết Anh cũng vào phòng y tế lấy băng gạt, cô vừa vô tình va tay vào cánh cửa nên bị xước nhẹ. Cô nhận ra lớp trưởng bị ốm nên đến gần hỏi Sở Tiêu:

    "Lớp phó, lớp trưởng không sao chứ?".

    "Cậu ấy sau khi chạy thì bị phát sốt rồi nhưng giờ tôi không thể đưa cậu ấy về được."

    "Vậy cậu cần tôi giúp gì không?" Kiều Huyết Anh quyết định mở lời hỏi giúp.

    "Cậu có thể đưa cậu ấy về nhà được không? Nhà cậu ấy cũng không xa trường lắm. Cậu chỉ cần đi cùng cậu ấy về nhà là được."

    "Được thôi." Kiều Huyết Anh nhận lời.

    Kiều Huyết Anh và Mặc Tử Thiên ra khỏi trường và trở về nhà. Còn Mặc Sở Tiêu quay lại báo cáo thầy rồi hoàn thành công việc của mình. Mặc Tử Thiên có thể tự đi nên cô chỉ đi bên cạnh. Bước chân của anh dừng lại trước một căn nhà, căn nhà này khá quen thuộc với Huyết Anh vì là hàng xóm. Cô không nghĩ rằng anh vậy mà là hàng xóm của cô. Dù ở cạnh nhà nhưng cả hai đều không biết chuyện cho đến thời điểm này.

    Sau khi Mặc Tử Thiên về nhà, anh tìm mấy viên thuốc hạ sốt uống rồi leo lên giường ngủ thiếp đi. Anh cứ thể ngủ từ chiều cho đến tối. Khi tỉnh dậy, anh mới đi tắm rửa. Sau đó, tiếng chuông cửa vang lên, Tử Thiên ra mở cửa. Trước mắt là một cô gái bê tô cháo còn nóng đến cho anh. Kiều Huyết Anh sau khi trở về nhà đã nhờ mẹ nấu cháo, đợi nhà anh bật đèn liền đem hấp lại rồi mang sang. Mặc Tử Thiên nhanh chóng mời cô vào nhà:

    "Cậu mau vào nhà đi, đứng ngoài lâu dễ lạnh lắm."

    "À mình biết rồi."

    Kiều Huyết Anh nghe vậy tay cầm tô cháo bước vào nhà cậu bạn.
     
    cỗ máy thời gian thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...