Truyện Ngắn Ngày Sinh Nhật Cô Giáo - Hương Ly Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hương Ly Nguyễn, 22 Tháng mười một 2021.

  1. Hương Ly Nguyễn

    Bài viết:
    12
    Ngày sinh nhật cô giáo

    Tác giả: Hương Ly Nguyễn

    Thể loại: Truyện ngắn​

    [​IMG]

    Mới ngày thứ hai đầu tuần, tôi đã nhận được một tin bất ngờ: Thứ sáu tuần này là sinh nhật cô giáo tạm quyền chủ nhiệm. Cả lớp, ai cũng cố gắng chuẩn bị mọi thứ để cô có ngày sinh nhật vui vẻ nhất.

    Từ hôm đó, tôi và Thục Anh- bạn thân của tôi cũng bàn bạc với nhau về chuyện chuẩn bị quà tặng cho cô. Có một điều chúng tôi phân vân, đó là biết cô thích món quà tinh thần nhiều hơn món quà vật chất tinh thần, nhưng không biết nên tặng gì. Nghĩ về tặng thơ, tôi không biết phải làm thế nào vì tôi không am hiểu về thơ cho lắm, và tôi có chút mặc cảm về bản thân trong sáng tác thơ văn. Mọi chuyện lúc này càng rắc rối hơn. Bạn tôi bảo:

    - Từ hôm nay đến thứ sáu, bà phải nghĩ ra ý tưởng đó nhớ chưa!

    - Rồi! - Tôi đáp.

    Tuy nhiên, tôi không thể làm được. Suốt mấy buổi tối, vì sợ bố mẹ, một phần là vì ngại ngùng nên không dám viết. Nhiều khi nói chuyện sáng tác văn, bố mẹ tôi thường bảo tôi tập trung học và hạn chế bận tâm những chuyện đó. Còn ở lớp, tôi cũng ngại chuyện bị chế giễu nên không thể tiết lộ hoặc hoạt động công khai được. Tóm lại, suốt thời gian đó, tôi chẳng nghĩ được gì cả.

    Sang ngày thứ sáu, nó hỏi tôi:

    - Thế nào rồi? Nghĩ được gì chưa?

    - Chẳng tìm ra được ý tưởng gì, khó quá! -Tôi trả lời.

    - Đã biết hôm nay là hạn chưa? Trời ơi! -Nó kêu lên.

    Tôi cáu quá đâm ra gắt gỏng:

    - Thế ở nhà định lén viết nhưng bố mẹ biết được thì toang à? Ngốc quá!

    Chiều hôm đó, tôi và Dũng b* đổi chỗ ngồi theo thỏa thuận từ trước. Nó ngồi cạnh Phong, còn tôi ngồi cạnh Phương Linh. Trong lúc tôi đang làm bài, nó hỏi tôi:

    - Bà biết thổi bóng không?

    - Có, nhưng để tôi làm xong bài đã rồi thổi sau nhé! -Tôi đáp

    Làm xong bài, tôi cùng Linh, Giang, Minh Anh, Hà Phương và Diễm Quỳnh lén thổi bóng. Giờ ra chơi, trong lúc mọi người đang tiếp tục làm việc, tôi lại trao đổi ý tưởng món quà kia với người bạn thân. Đến giờ vào tiết tiếp theo, thấy cô giáo đi qua, cả lớp vội vàng che giấu lại. Người thì kéo rèm cửa sổ, người thì cởi áo khoác đồng phục cài lên ô cửa kính, người lấy bảng phụ treo lên.. Tiết Tiếng Anh bắt đầu, tôi hỏi Linh:

    - Bà cho Thục Anh ngồi đây được không?

    - Được thôi, chờ tôi lấy cặp đã! -Nó đáp.

    Tranh thủ tiết đó, tôi cố gắng hoàn thiện bài thơ. Tôi dặn bạn tôi canh chừng để giấu đi phòng cô giáo bất chợt đi xuống. Khi bài thơ viết xong, tôi đưa cho nó duyệt lại và sửa chữa thêm. Cuối cùng, món quà đã hoàn thành.

    Tiết cuối cùng kết thúc thì đó cũng là lúc những công việc cuối cùng để chuẩn bị cho sinh nhật cô giáo được hoàn thiện khẩn trương. Một nhóm bạn dán lên tường ở cuối lớp những quả bóng ghép lại là "Happy birthday". Mọi người bảo nhau kê bàn hình chữ U, ở giữa lớp có một hình trái tim được xếp bằng cánh hoa hồng và những cây nến nhỏ. Và mọi thứ đã sẵn sàng cho một bữa tiệc hoành tráng nhất.

    Buổi sinh nhật diễn ra vô cùng vui vẻ. Cả lớp đồng thanh hát chúc mừng sinh nhật khi cô bước vào lớp. Cô bước vào hình trái tim khổng lồ với những cánh hoa hồng và những cây nến, trên tay cô nâng chiếc bánh sinh nhật có cắm cây pháo và vài cây nến nhỏ. Hát xong, cả lớp liền vỗ tay.

    Chợt giọng một đứa vang lên:

    - Cô ơi cô ước điều gì đi!

    Cô giáo bắt đầu ước một điều gì đó. Rồi cô nói cho chúng tôi biết điều ước của cô:

    - Cô ước là cô trò chúng ta sẽ có những kỉ niệm đẹp bên nhau.

    Nghe cô nói xong, cả lớp lại nổ một tràng vỗ tay.

    Bỗng nhiên, một tiếng hét rất to vang lên làm cả lớp giật mình. Đoán là có chuyện, tôi vội chui xuống gầm bàn trốn, đến nỗi Quách Thảo đi qua chỗ tôi núp mà không hề biết gì. Một lúc sau, tôi mới chui lên. Tôi bỗng giật mình: Cả lớp tôi hóa ra chơi trò ném bánh và bóng bay! Thấy còn một ít bánh kem, tôi lẻn ném vào một đứa rồi ngơ đi chỗ khác. Tinh quái hơn, tôi còn đập bóng vào người Minh Phương và cả thằng Tuấn nữa! Kết cục, thằng Tuấn tìm ra tôi là thủ phạm đập bóng, nó cầm quả bóng, lại gần tôi với điệu cười nham hiểm. Khi đó, tôi chỉ vừa cười vừa hét lên và cái kết: Tôi bị đập quả bóng vào người! Buồn cười nhất là Nguyễn Anh Duy, nó vừa đứng trên sàn nhà vừa nhảy. Chờ khi mọi chuyện lắng xuống, tôi mới tặng cô bài thơ kia. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc.

    Trên đường về, Thục Anh bảo tôi:

    - Hôm nay kinh khủng thật! Chúng nó thi nhau ném bánh và bóng bay vào người nhau, trông rõ bẩn! Chả biết thế là lãng phí hay sao ý!

    - Trông thế thôi chứ thực ra vui lắm! Có lẽ tôi phải về viết truyện mới được! - Tôi đáp.

    Bây giờ, mọi chuyện chỉ còn là kí ức, nhưng mỗi khi nhớ lại, trong tôi vẫn còn cảm giác đang "quậy" trong bữa tiệc ấy. Quả thực, hôm đó là một ngày tuyệt vời!

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...