Truyện Ngắn Ngày Mưa - Uyển Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyenngocuyennhi, 4 Tháng mười một 2018.

  1. Nguyenngocuyennhi

    Bài viết:
    16
    Ngày Mưa

    Tác giả: Uyển Nhi

    Thể loại: Truyện ngắn​

    - Nắng, mưa, gió hay râm anh thích loại thời tiết nào?

    Trong cuộc đời mỗi người ai mà chẳng có lấy một sở thích nào đó có người thích nắng có người lại thích mưa thậm chí có những người lại thích mây trắng mây xanh nào đó.

    Tôi cũng không ngoại lệ, tôi là cô bé cực kì thích nắng buổi sáng và ghét mưa. Mỗi lần mưa xuống là tôi lại tìm chỗ đông người mà chen một chân vào đó, không biết lý do vì sao mỗi lần trời mưa mà tôi ở một mình là xác định chỉ có chùm trăn hay ôm lấy bản thân và run lên không ngừng.

    Tôi cứ tránh những cơn mưa như thế cho đến khi tôi gặp được một nửa của chính mình. Hôm ấy trời đổ mưa to, tôi thì không mang theo dù, trễ xe buýt nên tôi đành đứng ở trạm xe buýt đợi chuyến sau. Nhưng mưa lớn quá, lúc đó ở trạm chỉ còn lác đác vài người. Trời đã dần tối, tôi bắt đầu sợ hãi những cơn gió đã đẩy nước mưa vào người tôi.

    Tôi chuyển ánh mắt sang bên trái, hình ảnh một chàng trai cầm dù và tay trái đang hứng những hạt mưa cảnh vật đó thật đẹp làm sao. Chàng trai ấy bỗng nhìn qua tôi, bước đến tôi và che dù cho tôi. Tôi còn nhớ lúc ấy anh ấy còn để tôi đứng trong và anh ấy đứng ngoài. Toàn bộ nước mưa là anh ấy hứng hết, rồi xe buýt cũng đến anh ấy che cho tôi đến khi tôi lên xe buýt.

    Anh ấy còn đưa cho tôi dù của anh ấy, rồi cười và nói rằng:

    - Cầm đi, anh tên là Hùng ngày nào có mưa anh sẽ xuất hiện ở đây.

    Thế là từ đó tôi không còn gặp lại anh ấy nữa, cây dù của anh ấy tôi vẫn giữ nhưng tại sao những ngày mưa anh ấy lại không xuất hiện ở đây.

    Tôi nhận ra càng ngày tôi càng thích những cơn mưa hơn, có những ngày tôi chỉ ngồi ở trạm xe buýt ấy đến chuyến cuối cùng, dù trời có đổ mưa nhưng hình bóng của anh ấy vẫn không xuất hiện.

    Tôi không biết liệu rằng mình đã yêu anh ấy rồi hay không? Hay chỉ là mong muốn được trả lại cây dù này.

    Một năm sau, việc chờ đợi ấy đã dần trở thành một thói quen khó bỏ được. Và điều gì đến cũng đến, tôi đã gặp lại anh ấy hôm ấy trời đổ cơn mưa to, anh ấy mang theo cây dù giống cây dù mà một năm trước anh ấy đã đưa cho tôi.

    Người chờ không phải là tôi mà là anh ấy, anh ấy thấy tôi bước đến mũi chân anh ấy hướng về tôi và nở nụ cười với tôi.

    - Xin lỗi em vì đã bắt em chờ một năm nay.

    - Anh..

    - Anh đã để ý em từ lần đó, nhìn em cố gắng né những hạt mưa mà anh thấy hạnh phúc lắm. Có lẽ anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên nhưng anh đã bị tai nạn anh không đi xe buýt mà gia đình chở đi học. Hằng ngày đi ngang qua đây thấy em cầm dù cứ mãi đứng ở đây, anh biết là em chờ anh nhưng anh không thể nào tới gần em để ôm em được. Nhờ em mà đôi chân anh có thể đứng vững trên đôi chân này, nhờ em mà anh có thêm nghị lực vượt qua thời kì khó khăn này. Một năm đã là thời gian quá dài để em chờ anh mặc dù anh biết em không thích anh nhưng anh vẫn có điều muốn nói với em là: Anh yêu em!

    Lúc này tôi bật khóc và ôm chầm lấy anh tôi thì thầm nói với anh: Em cũng yêu anh rất nhiều.

    Cơn mưa ấy đã đưa tôi đến gần với một nửa của mình khi tôi hỏi anh anh thích thời tiết nào nhất, anh ấy nói rằng: "Anh thích cả nắng cả mưa và cả mây bởi vì anh thích em."

    Cám ơn anh vì đã cùng em đi hết cuộc đời này!​
     
    P.Punny, Nguyễn NguyễnQuân thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười một 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...