Tên truyện: Ngày mất anh, em đã mất đi tất cả. Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Ly Nguyễn "Đừng yêu anh.." "Tại sao?" "Chỉ vậy thôi.." Anh bỏ tôi lại đó, mặc tôi khóc một mình và co ro trong căn phòng tối. Chúng tôi yêu nhau khi học đại học, rất bình yên, nhẹ nhàng, cãi vã cũng không nhiều. Bên cạnh anh cũng không xuất hiện người con gái nào khác, tôi không biết anh chia tay tôi là vì lý do gì nữa. Gia cảnh anh không tốt, nhưng anh có ý chí, có năng lực, cực kì kiên trì với công việc của mình. Tôi thương anh.. Bản thân tôi cũng chỉ là một giáo viên của một trường cấp ba trong thành phố. Cứ vậy, chúng tôi yêu nhau suốt năm năm, trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, nắm tay nhau trong cái lạnh của miền bắc, cùng nhau ăn kem giữa mùa hạ oi ả giữa tiếng ve kêu râm ran ồn ã. Đứng dưới hàng cây rụng đầy lá vàng trải dài trên nền đất.. Năm thứ năm yêu nhau, tôi đưa anh về ra mắt gia đình mình, mọi thứ diễn ra cực kì bình thường. Bố mẹ tôi cũng không tỏ thái độ gì, không làm khó với anh. Thứ tôi mong đợi là ngày anh đưa tôi về ra mắt gia đình của anh, nhưng không.. Tôi từng nhắc đến chuyện đó và anh nói với tôi. "Anh chưa thể làm vậy." "Tại sao?" "Gia đình anh.." Anh ngập ngừng, không nói.. "Khi nào phù hợp.. anh sẽ đưa em về nhà ra mắt." Lúc ấy tôi mỉm cười, có lẽ là anh lo cho cuộc sống chưa đủ tốt nên không muốn đưa tôi về ngay. Chỉ là.. một tháng sau đó tôi thấy anh thay đổi. Anh bắt đầu rượu chè, hút thuốc, anh chửi mắng tôi còn đuổi tôi đi mỗi khi tôi lại gần. Những việc như vậy lặp đi lặp lại suốt thời gian dài. Cho đến một ngày, anh hẹn gặp tôi, đưa tôi đi chơi, mua quà làm tôi bất ngờ. Anh còn hôn lên môi tôi nữa.. Cứ nghĩ rằng, anh đã suy nghĩ lại. Cuối cùng, ngày cuối cùng đó anh đã nói lời chia tay tôi.. * * * Tôi tìm anh, tôi khóc nức nở, tôi đau lòng, anh chặn số của tôi, block tất cả phương thức liên lạc, anh còn chuyển nhà, chuyển cả chỗ làm việc. Tôi gục mặt xuống hai đầu gối, dựa lưng trước cửa nhà cũ của anh. Bạn bè không ai biết anh đi đâu cả, anh mất mọi tung tích, tôi.. rơi vào trầm mặc. Ngày hôm ấy, một mình tôi đi đến những chỗ chúng tôi hay tới, mỗi lần như vậy tôi lại khóc, vừa khóc vừa thấy đau trong lồng ngực. Tưởng rằng tôi sẽ có một tình yêu đẹp, rồi đi đến hôn nhân, tôi còn nghĩ sẽ sinh cho anh những đứa con bụ bẫm. Kết quả, anh rời khỏi tôi.. đem nhưng thứ tôi chôn giấu, hy vọng rời đi.. Tôi thu mình lại, tự trải qua hết những đau khổ buồn bực suốt quãng thời gian sau đó. Dần dần cũng trở nên trầm lặng hơn, tôi luôn luôn một mình, tự làm tất cả mọi việc. Thời gian vẫn trôi như vậy suốt bao năm, thoắt cái tôi đã 26 tuổi. Anh không quay trở lại, không gửi thư, không liên lạc được. Tôi đã cố quên đi những thứ liên quan đến anh, và tôi.. dường như làm được. Cho đến một ngày, chúng tôi.. vô tình gặp lại.. Tôi bị bố mẹ ép đi xem mắt, khi vừa từ chối người đó xong tôi liền vội vã bước ra khỏi quán. Vô tình.. nhìn thấy anh cùng một cô gái bế theo đứa bé trai vào trong quán. Lúc ấy, tôi như chết lặng, lồng ngực giống như có một tảng đá lớn đè lên. Anh cũng vậy, nhìn tôi đầy u sầu, tôi khẽ cúi đầu, lặng lẽ nói. "Lâu lắm không gặp.." Đáy mắt tôi có chút cay cay, sải bước qua người con trai tôi yêu suốt nhiều năm như vậy. Anh ấy đã có gia đình của riêng mình, có lẽ lý do cũng đơn giản như bao nhiêu người khác. Lúc đấy.. là anh thay lòng đổi dạ.. "Nói chuyện được không?" Anh kéo lấy tay tôi, tôi khẽ hít sâu một hơi rồi hất tay anh ra "Tôi không có thời gian rảnh." "Năm phút thôi." Anh quay qua thì thầm với cô gái kia, sau đó cô gái gật đầu rồi bế đứa bé vào trong quán. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng muốn biết anh sẽ nói gì với tôi. "Em sống tốt không?" "Anh thử nói xem?" "Xin lỗi.. năm đó.." Tôi cắt ngang lời anh, vội vàng nói "Lý do là gì?" Anh ngập ngừng rồi chậm rãi đáp "Mẹ em.. sỉ nhục gia đình anh. Nói anh không có tiền đồ và muốn anh rời khỏi em. Thực ra.. mẹ em cũng là muốn tốt cho em. Bản thân anh lúc đấy không đủ bản lĩnh giữ em lại bên mình. Dù sao, hy vọng em sẽ tìm được người có thể bên em và yêu em." Tôi cuộn chặt bàn tay lại, khó khăn cất lời "Anh.. lập gia đình rồi sao?" "Ừm.." "Em hiểu rồi, chúc anh.. hạnh phúc." Tôi cúi đầu chào, rồi nhanh chóng bước đi. Từ phía sau, anh ấy nói vọng lại "Em cũng phải hạnh phúc nhé!" Sau đó tôi lên xe buýt và thấy anh vẫn đứng đó nhìn theo. Tôi khóc rất nhiều, là do mẹ tôi, tất cả chỉ vì mẹ sợ tôi không hạnh phúc, không có nhà ở, không có tiền đồ. Nhưng mẹ không hề biết, ngày anh rời khỏi tôi.. bản thân tôi đã mất đi tất cả rồi.. Tôi gọi điện cho mẹ, vừa khóc lóc vừa nói. "Mẹ.. mẹ đã khiến một người yêu thương con thật lòng rời khỏi con rồi. - End-
Chào tác giả! Sau khi đọc xong truyện này, cảm thấy ức chế quá! Đúng là yêu nhau, có gì thì cứ nói thật lòng. Hễ gia đình gây trở ngại cái tự ái, rồi thì đổ vỡ. Mệt mỏi quá bạn ạ!
Chào bạn, mình là Swaka thành viên ban Land of Oblivion, mình xin có đôi lời góp ý về tác phẩm của bạn. Về hình thức: Bạn trình bày ổn, ngắt đoạn dễ đọc. Tuy nhiên ảnh bạn chèn bị die link rồi thì phải. Bạn bổ sung lại nha, bạn có thể dùng công cụ up ảnh của diễn đàn mình nha. Đây là link nha. Về nội dung: Mình đọc xong mà có phần.. tức. Ban đầu mình cứ ngỡ là chàng trai gặp vấn đề trong gia đình chính bạn ấy, do bạn ấy đột nhiên rượu chè các kiểu. Nhưng đọc đến cuối, mình thấy ức chế thật. Câu chuyện tình yêu là câu chuyện của hai cá nhân. Nói thật, gia đình có quyền ngăn cản khi chàng trai lười biếng hoặc ham tiền, chứ khi cả hai yêu nhau và cùng cố gắng thì việc làm của người mẹ chẳng khác nào sự khinh miệt trắng trợn đến những người khác vậy. Câu chuyện của bạn là một câu chuyện hay. Nó như lời nhắn nhủ cho nhiều người yêu nhau vậy, nếu có thể, hãy cùng nhau chia sẽ. Đã quyết định bên nhau thì đừng vì gia đình mà khinh miệt nhau, cũng đừng để gia đình mình làm điều đó. Trước khi giàu sang thì ai mà chẳng phải nghèo khó. Nhìn chung, nếu bỏ đi các tình tiết ức chế thì truyện của bạn cũng ổn, nhưng mà đoạn đối thoại hơi nhanh bạn nha. Thôi thì mình cũng chỉ tâm sự đôi dòng thế thôi. Mình mong chờ gặp tác phẩm tiếp theo của bạn nhé. Thân ái.