Ngày mai sẽ là? Phần mở đầu: Có một câu chuyện rất đỗi đời thường, có một nỗi buồn man mác từ đôi mắt của một người tôi quen! Tôi quen em, người con gái gầy gò, nước da ngâm ngâm, dáng em cao mảnh khảnh, giọng nói trầm buồn. Một ngày, mưa gió đời em vừa đi qua. Tôi gặp em trong một ngôi trường nhỏ, em là cô mẫu giáo nghèo. Nhìn qua đôi mắt sâu, buồn buồn của em. Dù chưa bao giờ nói chuyện với nhau, hay được nghe từ ai kể về em. Tôi vẫn cảm nhận được cuộc sống em đang vươn một nỗi buồn nặng trĩu. Và dần dần, ngày qua ngày lại. Tôi được biết về em. Cô giáo trẻ, ốm yếu kia là một cô gái không hề yếu đuối, không hiểu sao tôi lại đau đớn khi được nghe những phụ huynh kể lại về cuộc đời em trước kia. Ôi, cô giáo! Cô đã mạnh mẽ đến thế! Một mình ra đi với 2 con nhỏ ngây thơ. Một mình chăm con, dạy học để nuôi các con. Tôi rất ngưỡng mộ cô! Ôi, cuộc sống đã không đầy một màu hồng cho cô bước vào đời. Mà nó đã đưa cô va vào vách đá hết lần này đến lần khác.. Xin mời các bạn đọc tạm dừng, đón xem tiếp mỗi ngày. /..
Ngày cô bước vào trường cao đẳng sư phạm học nghề, chân ướt chân ráo. Một cô gái không xinh đẹp như hoa, nhưng khá dễ thương và dễ gần. Là một típ người ít nói, trầm lặng, luôn thích lắng nghe xung quanh, cô lại không có lấy 1 người quen ở nhà trọ, hay gần trường học. Cô được cha mướn cho nhà trọ nhỏ gần trường đang theo học. Và để lại chiếc xe đạp để cô đi chợ mua đồ để nấu ăn. Thấy cha mẹ già, thương yêu hết mực. Cô tự nhủ phải biết cố gắng học thật tốt để ra trường làm việc giúp đỡ cha mẹ. Năm học đầu tiên, với bao nhiêu điều mới mẻ: Bạn mới, trường lạ, thầy cô không quen biết.. cả môi trường sống cũng lạ xa. Nhà trọ cô ở gần sát lộ xe, tối đến sáng đều nghe "ầm ầm, bíp bíp". Ra cửa sau càng sợ hãi hơn, những chú vắt con bò nghe "lắc rắc, lắc rắc". Nếu ngồi hơi lâu tí, sẽ thấy rất nhiều chú vắt bò ra chào đón. Cô vốn dĩ là người sợ sâu, nên cũng rất sợ vắt. Dù là lần đầu tiên biết đến chú vắt bò cong cong kia. Những ngày tháng xa nhà, ôi nhớ, ôi thương cha mẹ và em trai, không sao kể hết. Rồi làm sao quên, cuộc sống chỉ riêng 1 mình thui thủi, ôi cô đơn làm sao! Khi đó có 1 người anh trai chung trường phổ thông của cô, đã thầm yêu mến cô. Anh ta đến trường tìm gặp cô và tỏ tình với cô. Sau khoảng 1 tuần, cô gái đồng ý quen thử, chứ cô chưa hề biết yêu là gì! Họ hẹn với nhau khi ra trường, nếu có yêu thương nhau sẽ làm đám cưới. Thế rồi, đã có những cuộc hẹn hò, nhắn tin sớm tối với nhau rất nhiều, ấm áp. Làm cho cảm xúc của cô gái không hề cô đơn, lạc lõng nữa! Hết phần 2. Mời các bạn đọc đón xem tiếp phần 3 vào ngày mai nha. Xin cảm ơn!