Tản Văn Ngày Mai - LoBe

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LoBe, 23 Tháng chín 2020.

  1. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Ngày Mai

    [​IMG]

    Tác giả: LoBe

    Thể loại: Tản văn

    ~oOo~

    Tôi ngồi đối diện nó trong chính căn phòng của nó. Nó khóc, nước mắt cứ rơi không ngừng, đôi mắt cũng đã sưng đỏ lên rồi. Chợt nó ngẩng đầu lên nhìn tôi, bật thốt lên:

    - Thùy, cậu biết thứ gì khó ngờ nhất không?

    Tôi im lặng không đáp, chỉ nhìn nó chằm chằm. Nó mỉm cười, giọt nước mắt trong suốt đi vào miệng nó, mặn chát. Dường như nó cũng chẳng cần câu trả lời của tôi lắm, nó tự nói một mình, âm thanh nhỏ tới nỗi suýt nữa tôi đã không nghe thấy.

    - Là lòng người.

    Tôi vẫn không đáp, chỉ đưa giấy cho nó rồi ngẩn người nhìn hai bàn tay đặt trên đầu gối của mình.

    Không.

    Thứ khó ngờ nhất không phải lòng người.

    Mà là ngày mai.

    Hai chữ ấy như xé tan vỏ bọc tôi tự ngụy trang, đánh tan những nụ cười giả dối, đưa tôi về với những mảnh kí ức đã bị phong bế.

    Ngày ấy.. Người đó cũng hứa hẹn ngày mai.

    Ngày mai là ngày tiếp theo của hôm nay. Ngày mai không dài, rất ngắn. Nhưng đôi khi ngày mai lại dài đến đáng sợ. Tôi nhớ như in ngày đó, anh nhắn cho tôi: Nhóc con, ngày mai anh dẫn em đi chơi lần cuối trước khi cật lực ôn thi nhé.

    Tôi đã vui sướng như thế nào, chắc chỉ mình tôi biết. Tôi nằm trên giường, lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng lại nhìn khung nhắn tin. Tôi rất rất nhớ anh, nhớ tới độ chỉ một lời hứa cũng khiến tôi thay đổi tâm trạng. Tôi đã khá áp lực với kì thi, vì tôi muốn được học gần anh ấy, được ở cạnh anh ấy. Nhưng mà, ngày mai là có thể ở gần rồi nhỉ?

    Tôi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, điện thoại rơi bên gối, tiếng kim giây của đồng hồ treo tường chậm chậm trôi: Tích tắc.. tích tắc. Tôi muốn đi ngủ thật sớm để ngày mai tới nhanh hơn, ngày mai tới là có thể gặp anh rồi.

    Tôi tỉnh giấc, mở điện thoại, mới hơn bảy giờ sáng, còn sớm, chắc anh ấy chưa tới đâu. Tôi đi vào phòng tắm chải chuốt một lượt rồi chọn quần áo. Xong xuôi đâu đó tôi cho điện thoại, son và tiền vào túi xách rồi đi tới quán trà sữa gần nhà. Bốn năm nay, nơi này đã trở thành địa điểm hẹn gặp của chúng tôi. Tôi ngồi vào chỗ quen thuộc, quay đầu nhìn dòng xe qua lớp kính trong suốt. Từng tia nắng nhẹ nhàng rơi xuống, len lỏi qua những tán lá thưa thớt, nhảy nhót trên vai người qua đường.

    Một chiếc xe đạp chạy qua, một ông cụ vừa đạp xe vừa nói chuyện với bà lão phía sau. Trong khoảng khắc nào đó, trong đầu tôi chợt có một nghĩ sau này tôi và anh ấy cũng sẽ như vậy nhỉ?

    Á, những giọt nước lạnh lẽo từ cốc trà sữa rơi vào chân tôi. Thì ra tôi đã ngẩn người lâu như vậy rồi. Tôi ngậm ống hút, sự ngọt ngào của trà sữa làm lòng tôi sinh ra chút mong chờ.

    Đã hơn chín giờ, trạm xe bus ở đối diện cũng đã dừng lại rồi chạy đi mấy lần nhưng tôi vẫn không thấy được bóng dáng quen thuộc. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, chẳng lẽ tôi bị cho leo cây? Không thể nào, anh không phải là người như vậy. Tôi mở điện thoại, không một tin nhắn mới, vẫn tin nhắn "Ngủ ngon" tối qua. Tôi tức giận, thanh toán rồi bỏ về. Trước khi vùi đầu vào gối khóc thì tôi đã tắt nguồn điện thoại. Đồ tồi nhà anh, đi chết đi.

    Sau đó tôi cũng chẳng nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Tôi chỉ nhớ khi mình tỉnh dậy nhìn thấy những dòng tin nhắn của chị cùng bang hội trong game, tôi đã nổi điên như thế nào.

    - Thùy ơi, có đó không. **** mất rồi.

    - Sáng nay lúc chờ xe bus thì em ấy bị xe tải mất lái đâm vào.

    - Em có muốn tới đây không? Chị ra bến xe đón em.

    - Thùy?

    - Thùy ơi?

    Tôi tắt điện thoại, chớp mắt mấy cái, rồi đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó lại mở điện thoại lần nữa. Ừ, tại mới ngủ dậy nên bị hoa mắt. Nhưng tại sao những dòng chữ đó cứ đập vào mắt tôi, xuyên thẳng qua trái tim yếu ớt của tôi chứ? Rõ ràng anh đã hứa ngày mai anh đến gặp tôi, dẫn tôi đi ăn, đi dạo phố, đi mua đủ thứ lặt vặt cơ mà. Anh không chết đâu. Không thể nào.

    Ngày mai tới rồi mà, tại sao anh lại không tới?

    Chẳng phải nói ngày mai ngắn ngủi lắm sao? Chớp mắt một cái là tới cơ mà. Tại sao bây giờ lại xa xôi như vậy?

    Nhiều người luôn chờ đợi ngày mai. Nhưng chẳng ai ngờ được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.

    Có thể chỉ cần ngồi ngẩn người một cái là tới ngày mai.

    Nhưng lại có người ngủ một giấc rất dài cũng chẳng thể thấy ngày mai.

    Thật là khó ngờ.

    Một người bạn của tôi cũng đã từng kể cho tôi nghe. Bố cô ấy bị bệnh nan y, ai cũng khuyên ông ấy đi khám nhưng ông ấy đang trong thời kì quyết định của công việc. Ông ấy nói chỉ cần dự án này thông qua, ông ấy sẽ cho vợ con ông ấy một cuộc sống an nhàn, vì vậy hôm nay chưa được, đợi ngày mai xong việc ông ấy sẽ đi. Nhưng ngày mai cũng chẳng chờ ông ấy. Ông ấy mất đột ngột trong đêm, gục trên bàn làm việc cùng với đống tài liệu dang dở, bỏ lại ba mẹ con cô ấy trên đời.


    * * *

    - Thùy này, cậu sao thế?

    Tôi ngẩng đầu, nhỏ bạn vừa khóc sướt mướt ban nãy đã không khóc nữa. Nó khịt khịt mũi đưa khăn giấy trong tay cho tôi. Lúc ấy tôi mới nhận ra mình đã khóc từ bao giờ.

    - Tớ biết cậu đồng cảm với cảnh bị cắm sừng của tớ. Nhưng mà nhìn mỹ nhân khóc, chị đây vẫn không đành lòng.

    Tôi bật cười, gõ đầu nó:

    - Đàn ông tốt trên đời thiếu gì, làm sao phải rơi lệ vì một người không đáng? Phải sống tốt lên biết chưa.

    - Ừ, từ mai sẽ sống tốt.

    - Không, phải là từ ngày hôm nay.

    Ngày mai xa lắm, đừng hứa hẹn gì với ngày mai cả.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...