Ngày Không Cảm Xúc Tác giả: Trúc Châu Thể loại: Tản văn Có những ngày trong ta trống rỗng, vô vị và không cảm xúc. Thông thường, vào những ngày như vậy trong ta cảm thấy hốt hoảng lắm, phải tìm kiếm cái gì đó để làm, để có cái lấp đầy sự trống rỗng ấy, hoặc là để cho tâm mình cuốn theo một cảm xúc khác mãnh liệt hơn, để thấy yên tâm và thôi kiếm tìm. Mà thật ra trong những giờ phút ấy biết kiếm tìm cái gì, giây phút ấy chỉ thấy lòng dửng dưng trước mọi việc. Con người thường thiên về một thái cực, có khi buồn có khi vui và khi nằm ở khoảng giữa, không vui không buồn, con người cảm giác lạ kì. Thế là ta chạy theo công việc, theo tình cảm, theo các mối quan hệ, có cảm giác lúc nào ta cũng đói cảm xúc, nên cố gắng tìm kiếm, gom lấy, để có thể cảm nhận, để thấy mình được tồn tại. Thật ra cảm xúc cứ đến rồi đi, chưa bao giờ dừng lại. Vài phút trước đây ta vui biết bao nhiêu, nhưng sau đó chừng 10 hay 15 phút cảm giác đã hờ hững, rồi thì vài phút tiếp theo lại cảm thấy u buồn. Sau đó nữa thì sau, có thể đoán là hờ hững hoặc là vui vẻ tiếp tục. Có lẽ, chúng ta không cần phải đi kiếm tìm, mà hãy chịu khó quan sát trong yên lặng, tâm mình có sự chuyển đổi, chỉ là chúng ta không nhận ra mà thôi. Nhưng có những chấn động tâm rất lớn, khiến cho cảm xúc mà nó đem lại quấn quýt ta dài lâu mãi không rời. Đó là khi ta vừa chia tay người yêu, là khi chúng ta vừa mất đi người thân yêu nhất, đó là khi ta trượt một kì thi, là khi biết ra một sự thật mà từ lâu giấu kín. Cảm giác buồn đau đó thường đeo đẳng kéo dài, khiến cho chúng ta không màng ăn uống. Còn một lý do nữa mà chúng ta không thoát khỏi tình trạng đó được, đó là bởi vì chúng ta không chấp nhận sự thật, không chấp nhận những gì đã xảy ra. Trong những trường hợp như vậy, tâm thức ta vùng vẫy rất nhiều, rất mạnh, những tiếc nuối, những hối hận, những níu kéo không bao giờ dứt, nhưng bạn hãy yên tâm cho dù vết thương lòng đó có đau đớn như thế nào, sẽ có một thứ làm phai mờ đi tất cả. Đó chính là thời gian. Thời gian sẽ không thể nào xóa được sự đau lòng ấy nhưng bạn biết không, thời gian sẽ làm cho lòng dịu lại, cả với vết thương kia. Một kiếp nhân sinh tràn đầy nỗi khổ, chính là yêu, thương, thích mà phải xa, chính là muốn mà không được, chính là sinh ly tử biệt. Có khổ đau thì có hạnh phúc, hai phạm trù không thể tách rời. Sự khổ đau làm chấn động tâm ta như thế còn hạnh phúc thì sao. Phải, hạnh phúc cũng làm được điều đó, hạnh phúc quá lớn cũng làm tâm chấn động mạnh. Nhưng thông thường, niềm hạnh phúc ấy không kéo dài quá lâu, không đeo đẳng mãi như nỗi buồn. Bởi cái gì không trọn vẹn thì mới khắc sâu trong ký ức, còn những thứ đã trọn vẹn thường sẽ nhạt nhòa theo thời gian. Ngày không cảm xúc thì nên làm gì? Câu hỏi đặt ra cho người cũng chính là đặt ra cho chính mình. Với người đang viết bài này, thật sự đó là một câu hỏi thật khó, khó là bởi vì câu trả lời cũng chỉ đang được thực hành xem như thế nào. Ngày không cảm xúc nên tĩnh lặng nhìn lại tất cả những gì trong tâm, cảm giác nào đến cũng được, quan trọng là biết mình đang như thế nào. Ngày không cảm xúc có thể không làm gì cả, có thể làm một việc mình chợt nhớ ra, hay có thể ngồi viết xuống những cảm nghĩ của mình. Sau tất cả từng việc chúng ta làm sẽ làm cho thời gian trôi qua. Cảm xúc vốn vô thường, cảm giác hờ hững, lãnh đạm đó rốt cuộc rồi cũng sẽ trôi qua, trả lại cho chúng ta khung trời nhiệt huyết, vui tươi. Mong chúng ta luôn trân trọng những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp! - Trúc Châu -