Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó đã 5 năm tôi không gặp bà. Nhưng trong kí ức của một đứa trẻ mới bập bẹ những chữ cái đầu đời, tôi vẫn nhớ được cái nụ cười hiền hậu và đôi bàn tay ấm áp của ngoại. Đến ngày được mẹ chở về quê thăm bà tôi cũng không biết rõ bản thân đang vui hay đang buồn, hai cảm xúc trái ngược nhau cùng đan xen trong tâm trí rối bời của bản thân tôi. Chắc có lẽ tôi nhận ra rằng người bà thân yêu của tôi sắp xa tôi mãi mãi. Ngày hôm được gặp lại bà, tôi ngồi bên bà kể bà nghe rất nhiều chuyện. Và bà chỉ biết dùng ánh mắt để đáp lại những điều tôi nói, đôi mắt đã ngấn lệ sau bao ngày gặp lại con cháu nhưng tiếc thay đấy lại là ngày cuối cùng bà có thể nhìn thấy những đứa trẻ bà yêu thương chăm sóc khi còn ngây dại. Tôi nắm lấy đôi tay gầy gò, đầy vết chai sạn, rạn nứt rồi hôn vào bàn tay vất vả ấy. Tôi đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ để che đi giọt nước mắt xót xa tôi dành cho ngoại. Cả cuộc đời bà chỉ dành trọn vẹn một lòng yêu thương cho gia đình, một đời bà nhịn ăn nhịn mặc để lo cho con cháu, cuộc đời khổ cực ấy đã sắp được giải thoát. Thế mà bà ra đi lại để cho tôi sự dằn vặt tự trách, vì sao không thường xuyên về chơi với bà, nằm bên bà để nghe bà kể chuyện nhiều hơn. Còn bây giờ muốn nghe giọng bà, muốn được bà thơm vào má cũng thật khó. Giây phút bà trút hơi thở cuối cùng con tim tôi như co thắt lại, cổ họng nghẹn ngào gọi tiếng' ngoại' lần cuối. Tự dưng nước mắt lại không kìm được mà chảy dài trên gò má, đôi chân cũng loạng choạng đứng không vững. Tôi gào khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, tôi chưa thể tin được người bà nắm đôi tay nhỏ bé của tôi ngày nào đã ra đi. Từ sau ngày bà mất tôi còn trân trọng mỗi giây, mỗi phút bên cạnh người thân mình hơn, tôi sắp xếp lại việc học để dành thời gian bên những người mà tôi yêu quý trân trọng. Tôi hứa với lòng sẽ không làm gì khiến bản thân thấy hối tiếc muộn màng như bây giờ. Tôi muốn nói với bà'Con thương bà rất nhiều' nhưng chưa kịp thổ lộ tình cảm dành cho bà mà bà đã ra đi mãi mãi. Bà ra đi để lại cho tôi là nỗi đau, là sự mất mát và tự trách. Tôi chưa bao giờ thấy căm ghét bản thân mình như ngày bà ra đi.