Truyện Ngắn Ngày Của Anh - Đỗ Đức Hạnh

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Đỗ Đức Hạnh, 25 Tháng bảy 2021.

  1. Đỗ Đức Hạnh Cuộc sống là những trải nghiệm

    Bài viết:
    9
    Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi thi thoảng nhìn vào ngày tháng trên điện thoại mới cảm nhận được thời gian đã trôi đi nhanh đến vậy. Hồi anh 21 tuổi tôi mới 17 thôi, tôi vừa mới trở thành tân sinh viên của một trường Quân đội. Nghe cũng tự hào phải không? Tôi nhập ngũ trong niềm hân hoan của bà con lối xóm, chỉ có ánh mắt gượng buồn trên khuôn mặt với nụ cười mẹ làm tôi có chút băn khoăn. Năm nay tôi 23 tuổi, nếu tính cả tuổi mụ thì là 24 và anh tôi vẫn chỉ 21 tuổi. Thật cay đắng cái ngày tôi nhận ra tôi bằng tuổi anh tôi và nó đã qua hơn 2 năm kể từ ngày đó. Tôi nhập ngũ được 3 tháng, chính xác là trước tết dương năm đó 4 ngày thì được tin anh tôi mất trong một tai nạn. Hai anh họ đi xe lên đón tôi từ tối hôm trước nhưng đến sáng hôm sau hai anh mới đón được tôi về nhà. Chết lặng khi nghe tin, cả đoạn đường hơn 80 cây số về nhà tôi tựa đầu vào của kính ô tô như người thất thần. Chỉ khi đứng trước anh, khuôn mặt hiền dịu của anh thì trái tim tôi như thắt lại, cổ họng nghẹn cứng và dòng lệ cứ tuôn. Tôi nhẹ nhẹ vuốt má anh lần cuối trước khi mãi xa nhau. Mỗi năm một lần tôi xin phép đơn vị cho về thăm gia đình vào khoảng ngày giỗ anh. Cứ như vậy đã 5 năm rồi. Nấm mộ vẫn đó và tôi vẫn cầm bó hoa và 2 lon bia ngồi đó cả * chiều. Điều đau khổ nhất cuộc đời tôi là không được đau khổ. Vì hồi trẻ, hồi tôi lớp 6 tôi và anh tôi đã có xích mích và từ mặt nhau. Mãi hồi anh tôi mất tôi cũng chưa kịp nói lời xin lỗi. Gửi đến các bạn trẻ còn người thân, đừng vì lỗi nhỏ mà ghét bỏ nhau. Lời xin lỗi đừng để muộn màng.

    Anh em như tay với chân, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng bảy 2021
  2. Đang tải...
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...