Ngày Chúng Ta Gặp Nhau Tác giả: Trangg Trangg Thể loại: Đam mỹ. Tình trạng: Hoàn. Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Trangg * * * Anh và cậu, cả hai đều là những con người bình thường. Không gia thế, không địa vị, cũng không có gì nổi trội. Lần đầu tiên, cả hai giống như nhưng vị khách xa lạ lướt qua trái tim đối phương một lần rồi sẽ không ngoảnh đầu lại. Khi đó là mùa xuân. Một mùa xuân đẹp biết bao nhiêu. Mùa xuân có mưa bụi nhẹ nhàng lại có nắng chan hòa. Mùa xuân có phải luôn luôn đẹp như vậy? Đó là điều mà cậu vẫn luôn tự hỏi. Cậu hay đi tới một mảnh đất hoang ở phía Bắc thành A. Tại mảnh đất đó có một cây kì lạ đã từ lâu lắm rồi. Từ lâu lắm rồi, cái cây đó chỉ lớn lên với ánh mặt trời và nước mưa rơi xuống. Cậu thích cây đó lắm, khi tìm thấy vẫn luôn luôn đến đây vào tất cả các mùa trong năm. Hay có thể nói là đến đây mỗi ngày luôn. Cây đó kì lạ, hình như là mọc theo bốn mùa. Và mỗi mùa thì sẽ thay đổi khác nhau, giống như tích hợp từ nhiều loài cây vậy.. Bây giờ là mùa xuân, cây đó mọc ra những bông hoa anh đào hồng nhạt mà đẹp đẽ vô cùng. Một lát lại có những cánh hoa mỏng manh rơi xuống nhẹ nhàng như đang tạo nên một tấm thảm hoa. Cậu ngồi ở gốc cây đó, ngẩng đầu lên trời. Bỗng nhiên một cơn gió thổi, một cơn mưa cánh hoa phủ xuống màu hồng nhạt nhòa thật đẹp và lại có một cảm giác ngọt ngào lan trong miệng. "Ồ? Có người sao?" Một giọng nói lên tiếng phía sau làm cậu giật mình quay lưng lại nhìn. "Anh là?" Cậu nhìn anh đang đứng đó mỉm cười mà hỏi. Anh có ngoại hình có thể coi là tuấn tú nhưng lại toát lên một vẻ gì đó thân thiện với nụ cười làm người ta dễ mến. "A ha ha! Tôi ngồi cùng cậu được chứ?" Anh hỏi, bỏ qua câu hỏi của cậu. "A được chứ! Dù sao đây cũng không phải chỗ của tôi mà!" Cậu mỉm cười rồi nhún vai một cái chứng tỏ rằng anh ngồi xuống hay không cũng được. "Vậy cảm ơn!" Anh nói lời cảm ơn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Cơn mưa cánh hoa kia đã dừng rồi. Cứ như vậy, đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Lần đầu tiên thật tình cờ và cũng từ đó bắt đầu tất cả. Chỉ duy nhất một lần gặp mặt và trong mùa xuân đó, hai người cũng không gặp lại nhau nữa. Cậu chỉ là một sinh viên bình thường trong một trường đại học nhỏ. Khi đó cậu biết anh cũng là sinh viên giống cậu như ở một trường đại học khác. Cậu học đại học B còn anh học ở đại học C. Chỉ biết có vậy thôi nhưng cậu cũng không tò mò gì nhiều. Chỉ gặp một lần rồi thôi, dù sao cũng chỉ là tình cờ mà thôi. Trong ý nghĩ, hai người hoàn toàn không có ý định gặp lại đối phương vì căn bản trong trí nhớ về đối phương hoàn toàn không có gì sâu sắc. Nhưng người đời đã nói rồi, ghét của nào trời trao của ấy. Không có ý định muốn gặp lại thì chắc chắn sẽ có duyên phận mà gặp lại. Lần thứ hai gặp lại là lúc trời mùa hạ. Cũng tại mảnh đất hoang kia. Hôm nay tuy là mùa hè nhưng lại là một ngày không có nắng. Bầu trời chỉ đơn giản mang màu sắc xanh lam nhẹ nhàng với những đám mây như những con cừu đang chạy trên đồng cỏ. Lại một lần nữa, hôm nay trời đẹp nhưng lại không có nắng! Cây đó bây giờ lại mọc ra những chiếc lá xanh tươi, màu sắc thật đẹp, nó tạo ra một cảm giác thật mát mẻ, dễ chịu. Cậu lại đến chỗ cái cây này một lần nữa. Vì hôm nay là cuối tuần lại không có việc gì làm. Vì rảnh rỗi nên mới đến đây. Không biết vì sao nhưng ở đây làm cậu có cảm giác thoải mái còn hơn cả ở nhà. Cậu ngồi xuống gốc cây và như lần trước, cậu ngẩng đầu lên nhìn trời nhưng có lẽ chỉ thấy được một tí của màu xanh lam kia. Bầu trời trước mắt đã bị những chiếc lá xanh che đi gần hết rồi. Nhắm mắt lại, cậu thả lỏng cơ thể rồi hát vu vơ mấy câu hát linh tinh. "Lại là cậu sao?" Giọng nói quen thuộc lại vang lên. Nó khiến cậu phải mở mắt ra nhìn xem đó là ai. Rồi trước mắt cậu lại là người con trai mà mình đã gặp lần trước. Cái này có được gọi là "không mời cũng đến" không? "Trùng hợp thật." Cậu mỉm cười đáp lại theo phản xạ. "Vẫn là câu hỏi trước đó, tôi ngồi cùng cậu được chứ?" Anh cười hỏi lại câu hỏi. "Vẫn là câu trả lời trước đó, được chứ! Dù sao đây cũng không phải chỗ của tôi!" Cậu đáp lại rồi vẫn cái nhún vai như lần đầu tiên gặp mặt. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu. Cả hai đều im lặng. Cậu quay sang nhìn anh, giờ cậu mới để ý. Anh không phải thuộc kiểu dạng quá đẹp trai khiến cho nhiều đứa con gái chết mê chết mệt rồi lại kéo nhau đi tỏ tình rồi đi đến đâu là lại la hét um sùm đến đấy. Anh thuộc dạng đẹp nhưng ở mức độ vừa phải. Nói cách khác là đẹp một cách giản dị đi. Gương mặt cũng có thể nói là anh tuấn, ánh mắt hiện lên ý cười, lúc nào cũng vui vẻ. Đôi môi mỏng lúc nào cũng cười. Mái tóc đen lúc nào cũng được vuốt ra sau. Bỗng chốc không hiểu sao cậu lại đỏ mặt. Anh cũng vậy, âm thầm quay sang đánh giá người trai ngồi cạnh mình. Cậu có vóc dáng bé nhỏ, nói thế không sai đâu bởi vì so với những người con trai khác cùng tuổi thì cậu thế này là quá bé rồi. Nhưng vóc dáng bé nhỏ đó khiến người ta cảm giác muốn ôm chặt vào lòng để bảo vệ. Mái tóc đen cắt kiểu đơn giản. Gương mặt thư sinh, trong sáng. Đôi mắt lúc nào cũng vui vẻ như đang hát. Nhưng nụ cười mỉm trên môi lúc nào cũng là theo phản xạ chứ không có ý muốn cười. Bỗng chốc, trái tim anh bị đập lệch nhịp mà chính bản thân anh cũng không biết vì sao. Bỗng nhiên một cơn gió hè thổi qua nhẹ nhàng. Cuốn trong cơn gió đó là hạt giống của bồ công anh trắng muốt nhẹ nhàng bay đi. "Đẹp quá!" Cậu thốt lên. Trong đôi mắt thờ ơ kia lại hiện lên vài tia bất ngờ. "Phải." Anh đáp. Lại một quãng thời gian im lặng kéo dài. "Chiếp chiếp." Một chú chim sẻ nhỏ đậu xuống trước mặt hai người rồi lại nhìn hai người chằm chằm như nhìn thấy vật thể lạ nhưng rồi lại không quan tâm cứ nhảy tới nhảy lui mổ mổ xuống đất. Xem chừng rất đáng yêu. Anh đang định nói gì đó nhưng quay sang cậu lại nhìn thấy một nụ cười mỉm theo đúng nghĩa liền cảm thấy toàn thân cứng đờ, lời đang định buột ra liền trôi hết vào trong. Chỉ ngây người nhìn nụ cười xinh đẹp của cậu. Lại cảm thấy có gì không đúng, liền quay ra nhìn thấy ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm mình, tim bỗng đập nhanh mấy cái rồi mặt thoáng phảng phất vài tia hồng hồng ngại ngùng. Rồi đến chiều tà, ánh hoàng hôn soi xuống thành A. Trời sắp chuyển tối, cậu bèn đứng dậy rồi chuẩn bị ra về. "Này." Anh gọi với theo. "..." Cậu không nói gì chỉ quay ra nhìn anh. "Có thể cho tôi biết tên cậu được không?" Anh hỏi rồi lập tức cảm thấy mình như bị nhập. Tự dưng vô duyên vô cớ lại hỏi tên người ta mà có khi người ta cũng khó chịu. Nghĩ đến đây, bỗng dưng trong lòng anh liền khóc thành một dòng sông. ".. Hứa Chí Quân." Cậu im lặng một lát rồi trả lời. Coi như cậu lại quen biết thêm một người mà có khi sau này lại chẳng gặp nữa. "Tôi là Lục Vũ Bình!" Anh cười thật tươi nói. Câu nói của anh vừa dứt, cậu quay người lại đối thẳng mặt với anh, cười một cái rồi hơi cúi người, lại xoay người rồi bước đi. Trong đầu không ngừng lặp lại "Lục Vũ Bình.". Ngày hôm đó kết thúc và trôi qua lặng lẽ chỉ còn để lại trong kí ức hai người là hình bóng của đối phương và tên của nhau mà thôi. Rất nhanh cũng đã sang thu rồi. Mùa thu mát mẻ nhưng cũng hơi se lạnh. Cái cây ở bãi đất hoang kia sang mùa thu thì sẽ mọc ra những chiếc lá vàng có hình dạng giống như những chiếc lá phong màu sắc đẹp đẽ. Anh đến bãi đất hoang đó cũng vào ngày cuối tuần. Trên tay là một cuốn sổ A4. Có vẻ là sổ dùng để vẽ. Trên vai là một cái túi đựng màu và cọ vẽ. Anh ngồi xuống đối diện với cái cây, mở cuốn sổ ra rồi lấy bút chì vẽ vài nét phác họa thật đơn giản. Bút chì phác họa ra hình dáng một cái cây nhưng dưới gốc cây lại là một cậu trai với khuôn mặt mỉm cười. Nhìn bức phác họa mà anh nở nụ cười thật tươi. "Anh đang vẽ cái gì vậy?" Giọng nói vang lên bên tai làm anh giật bắn, một đường chì duyên dáng hiện lên trên tờ giấy anh đang vẽ. Anh nhìn bức phác họa của mình mà khóc không ra nước mắt. "Không có gì." Anh cười cười mà miệng giật giật. Trong lòng lại khóc thành một dòng sông. "A! Có phải tại tôi mà anh giật mình không? Thật sự xin lỗi!" Cậu rối rít nói, ánh mắt hoàn toàn thoát khỏi vẻ thờ ơ khi gặp anh lần đầu tiên. Trái tim bỗng đập nhanh đến kì lạ. "Không sao! Dù sao cũng chỉ là phác họa thôi! Không sao!" Anh mỉm cười. Anh giống như một kẻ suốt ngày chỉ biết cười vậy. Lúc nào cũng cười, chả thấy anh buồn bao giờ nhỉ? "Vũ Bình, anh bao nhiêu tuổi?" Tuy cậu biết là anh là sinh viên của đại học C nhưng không biết anh là sinh viên năm nhất hay năm hai, thậm chí có thể là năm ba rồi cũng nên! "Tôi năm nay 20 tuổi." Anh trả lời, dựa lưng vào thân cây. "Vậy là anh hơn tuổi tôi rồi. Tôi mới 18 tuổi thôi." Cậu nói. Đưa tay hứng lấy một chiếc lá đang rơi xuống. "Vậy thì cậu phải gọi tôi bằng 'anh' rồi! Nào, gọi một tiếng 'ca' đi!" Nói đến đây không hiểu sao anh lại hưng phấn đến lạ. Bỗng nhiên thấy thắc mắc không biết bộ dáng khi xù lông của cậu sẽ ra sao? "Ca." Chỉ là không ngờ cậu lại nhanh chấp thuận đến thế. Anh lại khóc thành một dòng sông. Cậu chỉ là gọi theo đúng tuổi thôi mà? "Anh là sinh viên khoa mĩ thuật sao? Vẽ đẹp như vậy mà?" Cậu hỏi anh. "Ừ." Anh trả lời, gật đầu một cái lại lấy ra cuốn sổ A4 vừa rồi, vẽ phác họa một bức tranh khác. Bức tranh này phác họa người con trai bên cạnh anh, nhìn cậu từ phía này, khuôn mặt nhìn nghiêng, đôi mắt trong sáng, lá vàng rơi xuống từ từ chậm rãi. Phong cảnh cũng giống như một tuyệt tác tranh vẽ. Anh lại mỉm cười một mình lần nữa. Ngày thu hôm ấy, anh và cậu có vẻ như lại tiến thêm một bước rồi! Sau đó, thời gian lại trôi qua. Trong ký ức của cả hai lúc nào cũng thật rõ nét hình bóng của đối phương. Bọn họ ngày nào cũng đi đến bãi đất hoang đó nhưng lại không một lần gặp nhau. Nhớ nhung càng nhiều lại càng khao khát muốn gặp người kia. Nhớ ánh nhìn của người kia, nụ cười, giọng nói, gương mặt. Rất nhớ đối phương. "Lục Vũ Bình." "Hứa Chí Quân." "Em nhớ anh." "Tôi nhớ em." Thời gian lại trôi qua, thấm thoát đã đến mùa đông. Đông năm nay tuyết rơi sớm. Cái cây ở bãi đất hoang hiện tại đã trụi lá nhưng lại mọc ra những quả tròn tròn màu trắng nhìn giống như cục bông nhỏ. Thực ra nhìn đáng yêu vậy thôi, chứ khong phải là loại quả có thể ăn được. Ăn vào lúc đầu sẽ ngọt ngọt, ngầy ngậy nhưng sau đó sẽ đắng ngắt nơi đầu lưỡi. Dáng vẻ bên ngoài giống như chỉ để lừa con mắt mà thôi. Hôm nay cậu lại ra chỗ bãi đất hoang đó. Thật là lạnh mà! Cậu mang trên cổ cái khăn len màu xám rồi đội một cái mũ len cùng màu. Cậu còn khoác rất nhiều áo nữa. Thật lạnh mà! Cậu run lên một cái khi có một cơn gió thổi qua. "Hứa Chí Quân." Giọng nói từ đằng sau lưng vang lên. Cậu quay lại nhìn rồi đôi môi không tự chủ vẽ lên một nụ cười dịu dàng. "Lục Vũ Bình." "Lạnh nhỉ?" Cậu hỏi, đôi mắt vẫn xa xăm nhìn về phía bầu trời đang dần chuyển màu đang thả xuống những bông tuyết trắng đẹp đẽ. "Ừm." Anh gật đầu. "Ngồi xuống đi. Đứng dưới tuyết thế này không tốt lắm đâu!" Anh lại mỉm cười, đưa tay phủi đi làn tuyết mỏng đã phủ trên chiếc mũ len và hai bên vai cậu từ bao giờ. Anh và cậu lại ngồi xuống, dựa lưng vào thân cây và lại là một khoảng thời gian im lặng quen thuộc giữa hai người. "Lục Vũ Bình." "Hứa Chí Quân." Cả hai người đồng thanh gọi tên đối phương, cùng một lúc quay sang nhìn nhau rồi lại một lần nữa đồng nhịp mà khuôn mặt trong phút chốc tăng nhiệt độ khi ánh mắt hai người chạm nhau. Thế là lại một lần nữa, cơ hội lại trôi qua. Và rất nhanh, rất nhanh, mùa xuân tiếp theo lại đến. Cái cây ở bãi đất hoang kia lại một lần nữa nở ra những bông hoa anh đào đẹp đẽ. Lại một lần nữa, tấm thảm cánh hoa lại được dệt ra một cách giản dị nhưng lại mang một nét đặc biệt và riêng tư của mùa xuân. Thêm một lần nữa, cậu tiếp tục ra bãi đất hoang đó. Cậu ngồi đó suốt nửa ngày, từ sáng đến chiều. Lúc thì ngẩn người ra nhìn trời, lúc thì lại hát vu vơ những câu hát linh tinh. Ngồi thẫn thờ đến nửa ngày trời nhưng có lẽ mùa xuân này không gặp được rồi. Cậu thở dài một hơi, đứng dậy phủi đất dính trên quần rồi chuẩn bị xoay người rời đi. "Hứa Chí Quân." Một giọng nói ấm áp vang lên phía sau cậu. Đôi mắt cậu mở to, không hiểu sao lại phủ một tầng hơi nước mỏng, đôi vai hơi run rẩy. Mặc dù vậy nhưng cậu lại không quay người lại. "Nè, sao không nhìn anh vậy?" Anh bước tới, dang tay ôm lấy cả cơ thể cậu vào lòng, thì thầm vào tai cậu rồi cố tình phả hơi nóng lên tai cậu, cảm nhận được cậu hơi run, anh lại nhếch mé khoái chí. Cậu dễ thương quá a! "..." Cậu im lặng không nói gì. "Giận anh?" Anh hỏi. ".. Không." Im lặng nửa ngày, cậu mới trả lời. "Thế sao không nhìn anh?" "Em không muốn." "Ể? Sao vậy?" Giọng điệu làm nũng của anh khiến cậu nổi hết cả da gà da vịt lên. "Nhìn anh đi! Nhìn anh đi mà!" Ôm cậu từ đằng sau lưng, anh cứ lắc lắc người cậu như đứa trẻ con nhõng nhẽo đòi kẹo. Cuối cùng không chịu nổi "đả kích" này, cậu quay lại nhìn anh. Rồi trong một giây không kịp phản ứng, môi cậu đã cảm nhận được sự ấm áp đang áp lên đó một cách dịu dàng và ngọt ngào. "Anh yêu em!" Dứt ra khỏi nụ hôn nhẹ nhàng kia, anh dịu dàng nói với cậu rồi nở nụ cười thật tươi. "..." "Em không yêu anh hả?" Anh hỏi. "..." "Em ghét anh?" Anh nhăn mặt. "..." "Em khinh bỉ anh!" Mắt anh rưng rưng. "Em thấy anh đi làm diễn viên cũng được đấy!" Cậu phì cười. Sao người này lại có thể trẻ con thế nhỉ? "Thế tóm lại em có yêu anh không?" Anh nắm vai cậu bá đạo hỏi. Chụt. Cậu nhón chân hôn một cái lên má anh. Nụ hôn chỉ như cánh chuồn lướt nước thôi nhưng lại khiến anh cứng đờ mất vài giây. "Thế có được tính là câu trả lời không?" Cậu cười hỏi anh, đôi mắt híp lại giống như chiếc cầu nhỏ. Anh không trả lời chỉ kéo cậu lại thật gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai người rồi ấn lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn chứa chan toàn bộ tình cảm của hai người. Một cơn gió thổi qua, là một cơn mưa cánh hoa quấn theo làn gió. Màu hồng ấm áp, ngọt ngào và lãng mạn như đang tô đậm cho tình yêu của hai người. Mùa xuân năm đó, chúng ta gặp nhau là định mệnh.. Mùa hạ năm đó, chúng ta gặp nhau trong ngượng ngùng. Mùa thu năm đó, chúng ta gặp nhau trong bức phác họa của anh. Mùa đông năm đó, chúng ta gặp nhau dưới trời tuyết rơi. Nhưng mùa xuân này, chúng ta gặp nhau và nói lời yêu, tựa như một câu chuyện cổ tích và là câu chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời.