Tên truyện: Ngày ấy tôi đã yêu một người Tác giả: Win- wind Thể loại: Truyện ngắn Nội dung: Gió nhẹ nhàng thổi, một ngày ảm đạm lại bắt đầu. Tôi lại cắp cặp nhanh chân chạy đến giảng đường, lặp lại chuỗi hoạt động nhàm chán. Tôi là một sinh viên năm 2 của một trường y, học là việc đặt lên hàng đầu nhưng từ khi vào trường tôi lại vô cùng chểnh mảng. Mất đi nhiệt huyết với học tập của năm cấp 3, ngày ngày đến lớp chăm chú nghe giảng rồi về nhà chăm chỉ luyện tập, cuộc sống tôi ngày ngày đều chẳng khác nhau là mấy: Sáng thức dậy, chạy lên giảng đường, trưa về nhà ăn vội vàng nghỉ ngơi chiều lại đi lâm sàng, tối lại ôm điện thoại lướt face. Có thể đây chính là cuộc sống thường nhật của phần lớn sinh viên đại học. Vì vậy ai đang cảm thấy cuộc sống sinh viên màu hồng thì nên thay đổi tư duy kẻo sau này lại sốc nhé. Dĩ nhiên tùy vào cách bạn cảm nhận hay cách bạn sống. - Nè, tẹo đi sắm đồ với tao đi. Hí hí. - này là con bạn tôi, cứ mỗi lần nó ngọt giọng như vậy y như rằng có chuyện. - Không! - để xử nó tốt nhất lên thật cục xúc. - Mày bận cái gì à? - Ừ! - Bận gì? - Bận ngủ! Thật cục xúc. Tan học. - Đi nào! - nó vẫn nở nụ cười tươi đeo bám tôi. Thật mệt mà. - Ừ, rồi rồi. Tao chịu thua mày thật đó! - Về lấy xe đi, tao không muốn đi bộ đâu. Chúng tôi đang hướng về phía cổng phụ, đi ra ngoài cổng sẽ có hai ngã rẽ, một là rẽ vào chỗ tôi trọ, song song với con đường bọn tôi đang đi, một là đi về phía con bạn tôi trọ (nó tên là Hương). Tôi bỗng sững người. Ngạc nhiên, mắt tôi chắc lúc đó chẳng khác ốc nhồi là mấy bởi tôi đã cố gắng mở to mắt nhìn. Qua hàng rào ngăn tôi với đường về trọ, một người con trai đang rảo bước, gương mặt mà tôi đã từng khắc sâu. Chân vẫn bước, càng ngày càng đến gần, càng ngày càng rõ mặt. Nực cười! Không phải gương mặt đó là tôi nhìn nhầm rồi. Đáng lẽ ra phải buồn chăng nhưng tôi thực muốn cười vào mặt mình. Sao có thể là hắn chứ. Có lẽ là do thiếu ngủ rồi. Tự nhiên hoa mắt nhìn ra kẻ đã 1 năm không gặp không phải là quá buồn cười sao. - Nè, mày sao vậy? Đang nhìn gì thế? - Hương hết nhìn tôi lại nhìn theo hướng mắt tôi ra ngoài đường. - Không có gì! Hơi thất thần nói, hôm nay tao mệt, về trước đây, mai gặp. Bỏ lại con bạn ngơ ngác, tôi rảo bước trở về phòng trọ. Cũng đã lâu rồi tôi chưa gặp lại cậu ta vậy mà cũng có thể gặp ảo giác. Tôi quá mệt rồi. Vừa vào phòng tôi tìm đến giường rồi ngủ thiếp đi. 5 năm trước.. - Nè, trời đang mưa cậu còn té nước theo mưa à? - Làm gì có. Tớ là đổ không phải té nhé. Màn đấu khẩu quen thuộc của hắn và tôi bắt đầu một cách rất bình thường và vô cùng bình dị. Thế đó cứ rảnh một chút là hắn lại quay xuống chọc khoáy những việc tôi làm. Tôi thì chẳng hề chịu thua cũng đáp trả đến khi hai người chả còn nói được câu nào nữa. Thực sự rất bình dị vậy thôi. Ngoài trời đang mưa tầm tã. Cơn mưa này quá lớn cũng quá lâu đi, mưa suốt cả buổi chiều mà giờ vẫn chưa ngớt. Âm thanh mưa quá lớn làm cho đám học trò chúng tôi sao nhãng, thỉnh thoảng lại ngó nhìn bên ngoài. Giờ đã là cuối tháng 6 rồi, cũng sắp đến kỳ thi quan trọng của chúng tôi. Mọi người đều nói đây chính là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời học sinh của bọn tôi, kỳ thi vào 10. Giờ đang là tiết Văn, nên cũng chẳng trách được trạng thái uể oải, mà trời còn đang mưa. Dường như cô giáo cũng cảm thấy không thể nhét thêm cho chúng tôi bất cứ cái gì trong thời tiết này nên cũng buông lỏng mặc kệ bọn tôi có nghe được ý cô nói hay không. - Đổi chỗ cho tao đi! Tôi đang nhìn mưa qua khung cửa sổ, tuy có hơi bất tiện vì hơi ngả người ra phía bàn sau một chút, quay lại là cô bạn bé nhỏ của tôi- Linh. - Không đấy! - tôi hất hất cằm dẩu mỏ lên với Linh. Nó nhìn lại tôi rồi quay mặt đi. Một lúc sau.. Tôi ngoan ngoãn ngồi đầu bàn, còn Linh ngồi trong. Ngồi chỗ Linh rất thuận tiện nhìn ngắm ra ngoài cổng trường, chỉ có điều vừa nhìn cổng lại sẽ bị vướng bởi người ngồi bàn đầu thôi. Nhưng có một đặc điểm đó chính là cậu t hay ngồi nghiêng, một nửa mặt hướng lên bảng một nửa thì quay xuống cuối lớp. Vì vậy nên giờ tôi vừa nhìn ra sân trường vừa ngắm nhìn phong thái của hắn một cách kín đáo. Cậu ta cũng đang nhìn ra ngoài, giống như tôi. Có lẽ đây chính là một khoảnh khắc nên lưu vào ký ức, hai người, 1 nam 1 nữa, điểm nhìn cùng hướng về một phía, lặng lẽ cảm nhận, lặng lẽ trầm tư, theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân, chỉ lặng lẽ ở bên nhau, thật yên bình. Ngoài trời đang mưa lạnh, còn trong tim là ấm áp. Như thế là quá đủ cho một người đơn phương rồi. Chỉ cần âm thầm ở bên cạnh, lặng lẽ tích góp từng chút từng chút một những kỷ niệm vụn vặt, âm thầm thỏa mãn từ những điều nhỏ bé như thế, đối với tôi thế là quá đủ rồi. Thỉnh thoảng lại tự thỏa mãn bằng cách ảo tưởng về những điều điều sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra. Cứ như vậy không oán trách. Tôi cảm nhận chuyển động nhẹ từ Thắng, cậu ta đang quay xuống phía bàn tôi, tôi không thể xác định cậu ta có đang nhìn về phía tôi hay không, trái tim tôi đã đập thình thịch, đầu thì lướt qua hàng loạt những ảo tưởng. Tôi cố tỏ ra thật bình thường, mọi cơ mặt của tôi hẳn phải đông cứng mất, cố tập trung sự chú ý vào cơn mưa ngoài kia. Kiềm chế, kiềm chế hết khả năng để không quay sang nhìn cậu ta. Là tôi sợ sự động đậy của tôi sẽ khiến cậu ta quay đi cũng là sợ nhận ra cậu ta vốn dĩ không nhìn phía tôi. Tôi sợ bản thân mình sẽ hụt hẫng mà đánh mất chút hy vọng vừa mới được nhen nhóm. - Mưa thật đẹp! Thật muốn lưu lại khoảnh khắc này. Vẫn duy trì ánh mắt hướng vào mưa, giọng nói tôi thả phiêu theo gió, chẳng biết là nói một mình hay nói với ai khác. Tôi không mong ai đó sẽ đáp lại, cũng chẳng mong người đó nghe thấy. Một chùm hoa bằng lăng tím bị gió bị mưa đùa nghịch. Nhưng nhìn cứ như là nó đang nhảy múa trong làn mưa tầm tã vậy. Có thể sáng mai nó sẽ không còn đẹp như sáng nay nữa, nhưng có sao đâu chứ, hôm nay có lẽ nó đã vui hết mình, làm những điều mà nó thích. Thế là đủ rồi. Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, đâu thể thay đổi được. Mình không thay đổi được chi bằng sống cùng chúng, hòa với chúng, vui vẻ mà tiếp tục sống. Thắng chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài mưa, người thì nửa hướng trên nửa hướng dưới, tiếp tục trạng thái an tĩnh ngắm mưa. Trái tim tôi dần bình ổn lại, lại rơi vào trạng thái vừa ngắm mưa vừa nhìn ai đó. - Sẽ không đẹp! Tôi sững lại. Bên cạnh Thắng là Phóng, cậu ta đang chăm chỉ chép chép ghi ghi. Bên cạnh tôi, Linh thì đang gấp giấy, còn lại mỗi tôi là đang không làm gì. Chẳng lẽ là đang nói với tôi sao? Dường như thấy tôi vẫn không động đậy, cậu ta lại chậm rãi nói, vừa nói lại quay xuống, lần này là nhìn tôi thật sự: - Chụp sẽ bị lóa, không đẹp chút nào. Bốn mắt nhìn nhau. Trong tim tôi tự nhiên có chút ấm áp. Tôi ngây ngô nhìn hắn: - Thật á? Hắn ta nhìn tôi khẽ mỉm cười, tôi cũng cười. Tôi nằm dài ra bàn than thở: - Hừ vậy thật là chán a! - Mắt vẫn hướng ra cửa Câu chuyện đến đó là chấm dứt, chúng tôi lại chạy theo những suy nghĩ mỗi người, cùng hướng về cơn mưa ngoài kia, chờ đợi trống báo hết giờ. * * * - Hừ! Hôm nay mày nhất định phải đi mua sắm với tao. - Hương đứng trước mặt tôi, mặt nặng mày nhẹ, tay chống bên hông nói gần như quát vào mặt. - Tại sao? Tôi khó hiểu hỏi lại. - Hôm qua mày bỏ tao lại khiến tao hết hứng đi mua đồ. Hôm nay mày đừng có mà bỏ lại tao giữa đường. - tôi cảm thấy mắt Hương sắp phát ra tia lửa bắn tôi cháy thành than luôn rồi. Tôi khẽ cười khổ gật đầu. - Mày mua nhiều thế làm gì? Tôi nhăn mặt nhìn đống đồ Hương mua, túi lớn túi nhỏ nhìn mà hãi. Tôi xách đồ giúp nó mà đau hết cả tay. Nặng nề lết vào quán nước quen thuộc của hai đứa, gọi những món quen thuộc rồi tán phét. - Hề hề đang sale mà cũng không quá đắt. - Hừ! Không quá đắt nhưng chỉ tiêu hết tháng lương thôi nhỉ? Tôi lạnh mặt nhìn gương mặt cười lả lướt của Hương. Lòng nghĩ mặc kệ rồi chú tâm thả hồn vào bát chè mát lạnh. - Hôm qua mày làm sao vậy? Hương giọng rề rà hỏi tôi, tự nhiên bỏ tao lại một mình chứ. Tôi ngước lên nhìn Hương đang định nói "không có gì" thì một gương mặt đập vào mắt chặn mọi câu nói muốn phát ra. Là tôi lại gặp ảo giác nữa chăng. Không thể, tôi đang đeo kính, không thể nhìn nhầm được. Bình tĩnh một chút, nhìn lại quả thực là gương mặt đó. Tôi á khẩu luôn. Hôm qua thì gặp ảo giác, đến hôm sao thì gặp luôn người thật. Hơ thực là muốn trêu người mà. - Này.. này.. này Hương vừa gọi vừa quơ quơ tay trước mặt tôi, kéo tôi về lại thực tại. - Mày làm sao thế hả? Đang nói mà. - À không có gì, ăn nhanh rồi về thôi, chiều còn đi thực tập nữa. - Ồ! Hương cũng không hỏi thêm nhiều nhanh chóng ăn cho xong, tính tiền rồi mau chóng xách đống đồ về nhà. Giúp Hương đem đống đồ về phòng trọ, từ chối ở lại ăn cơm, tôi lặng lẽ đi trên con đường đông đúc của Hà Nội. Hà nội mùa này thật ngột ngạt. Khói xe ngập tràn giữa cái nắng gần 40°C. Trên đường giờ này toàn là những ninja bín kín chỉ hở mỗi đôi mắt. Mọi người có lẽ đang lục tục đến các quán ăn để cho kịp bữa trưa. Xen kẽ với những bộ thường phục còn có các bộ quần áo của bệnh nhân cũng đi sang đường tìm quán ăn. Người thì đi tay không, người thì cầm hộp xốp trở lại bệnh viện. Có lẽ do vừa nóng vừa ngột ngạt khói xe mà làm cho không khí ngày càng bức bối. Giờ cũng gần 12 giờ trưa, cũng là thời điểm khó chịu nhất trong ngày, tôi lặng lẽ bước về phòng trọ của mình, đầu ong ong tái hiện lại cảnh nhìn thấy ở quán chè. Một người con trai mặc áo sơ mi trắng, đối diện là một cô gái mặc quần áo bệnh nhân. Chẳng hiểu sao khung cảnh ấy dưới những tia ánh nắng lọt vào lại có cảm giác thật bình yên. Người con trai đang nhẹ nhàng lau khóe miệng cô gái. Cô gái thì dịu dành nở nụ cười với người đối diện. Chẳng cần hôn ôm hay bất cứ hành động thân mật nào khác, ở bọn họ dường như đang phát ra một thứ ánh sáng quá chói mắt, tôi bị thứ ánh sáng đó làm cho bị thương rồi, không nhìn nổi nữa. Nơi nào đó quá đau rồi. Nơi nào đó tự nhiên trống rỗng. Một cảm xúc không tên đang dần lớn lên trong thâm sâu tôi. Tôi không thể tiếp tục nhìn nữa, cũng chỉ có thể nhanh chóng quay đi chôn vùi mọi hình ảnh trước mắt. Cả buổi chiều, những hình ảnh ấy cứ như một cuốn phim quay chậm tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần. Tôi cứ như một kẻ mất hồn, chẳng tập trung được vào bài giảng. Tôi không hiểu cái cảm giác trong lòng mình là gì. Nó cứ trống rỗng, có một chút gì đó như là hụt hẫng. Trước tỏ tình không thành còn không có cảm giác này, sao bây giờ lại mất mát như vậy? * * * 1 năm trước.. "Tớ thích cậu.." Xóa.. "Ừm! Cậu còn nhớ tôi không?" Xóa lần 2.. Trong căn phòng kín hơi tối, tôi đang nghiêm túc viết rồi xóa, xóa rồi viết. Có một chút bối rối, một chút ngại ngùng, một chút ngây ngốc. Lúc đó tôi đang học năm nhất, mới vào trường chưa được bao lâu. Vẫn còn chút ngây ngô một chút ngông cuồng. Tôi lúc đó đang ngồi ngay ngắn ở bàn viết câu tỏ tình gửi đến cậu ta. Thực cũng chẳng biết viết như thế nào cho thỏa. Cuối cùng quyết định viết ngắn gọn vào đúng trọng tâm, 1 câu: "Tôi thích cậu!" rồi nhấn gửi. Tiếp đó chính là chờ đợi. Tôi và cậu ta không kết bạn trên face. Tôi cũng không có số điện thoại. Kể từ khi rời cánh cổng cấp hai bước vào cánh cổng cấp ba giữa chúng tôi đã không còn bất kì mối liên hệ nào. Hoàn toàn giống như những người xa lạ. Nếu vô tình đi ngang qua nhau thì cũng chỉ là hai kẻ xa lạ lướt qua. Có lẽ duyên của chúng tôi đã đứt, một chút vương vấn đã chẳng còn. Có lẽ là chuyện tốt. Tôi cũng chẳng biết phải chờ bao lâu, cũng không còn nhớ là đã chờ đến lúc nào, thật cũng chẳng nhớ toàn bộ nội dung cuộc, chỉ nhớ là cuối cùng cậu ta cũng cho tôi một câu trả lời. Xin lỗi bạn, tôi có bạn gái rồi! Lúc đó tôi đã mỉm cười, đúng, là cười. Ngoài cười ra tôi cũng không còn biết làm gì nữa. Đập đồ chăng? Thật quá lãng phí. Khóc ư? Tôi cũng không phải tôi ở một mình. Tâm trạng tôi thực cũng không hề cảm thấy quá khó chịu. Tôi cũng biết trước hắn không hề có tình cảm với tôi. Nhưng câu trả lời này thực đã chạm vào nỗi đau cùng tự tôn của tôi. Trước và sau khi gửi tin nhắn tôi đã bày trong đầu vô vàn các câu trả lời của cậu ta, rồi bày ra tương đương các biểu cảm của bản thân đối với hồi đáp của hắn. Nhưng mà, cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ trả lời bằng câu này. Đúng là trăm tính vạn tính cũng không thể hiểu được lòng người. Haiz cũng coi như tôi được mở mang biết được sau này nếu có tỏ tình với một ai khác, biết được ngoài nói 'tôi cũng thích cậu' với 'tôi không thích cậu' còn có kiểu bảo 'tôi có bạn gái rồi'. Từ đó trở đi tôi và hắn cũng chưa từng nói chuyện lại với nhau cũng không hề gặp lại. Tôi cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ có thế chạm mặt hắn nữa nhưng mà ông trời trêu ngươi, không thể tránh khỏi. Hôm sau nội tâm tôi cũng yên tĩnh một chút, những thứ mấy hôm trước cũng đã nguôi ngoai không còn quấy rối tâm trí tôi nữa, mọi thứ lại quay về quỹ đạo thôi. Chung quy những chuyện này cũng không phải là điều tôi nên quan tâm lúc này nên cũng nhanh chóng ra khỏi đầu tôi. Nhưng qua lần vô tình này tôi cũng có thể chắc chắn một điều tôi không muốn gặp lại cậu ta nữa. Ưm.. tôi thực cũng tò mò liệu sau này chúng tôi có thể vô tình gặp được nhau? Hay lúc chúng tôi gặp lại sẽ như thế nào? Chúng tôi sẽ nói gì? Cậu ta lại như thế nào? Thực cũng rất tò mò xen lẫn một chút xa lánh suy nghĩ này. Haiz tóm lại là tôi cũng không ngăn được suy nghĩ muốn và không muốn gặp, bọn chúng lại thỉnh thoảng đánh nhau trong đầu tôi. Thật là phiền phức mà. Hôm nay tôi có một buổi học ở trên bệnh viện. Với trình độ Y2 mấy năm trước thì không có chuyện này, nhưng khóa chúng tôi lại học theo chương trình mới nên được đi bệnh viện sớm hơn các anh chị. Tuy nói là được lên bệnh viện nhưng cũng chỉ đến đó và nhìn nó hoạt động thế nào, máy móc làm sao vận hành.. nên cũng không có quá áp lực. Đám sinh viên Y2 bọn tôi lại chia ra thành nhiều nhóm nhỏ đi vào các phòng khác nhau rồi ghi ghi chép chép những điều mắt thấy tai nghe. Mắt nhìn bác sĩ làm việc, tai nghe điều họ nói nên cũng không thể chú ý những gì diễn ra xung quanh. Những điều được nghe quả thật rất lý thú nhưng mà thời gian cũng chỉ có hạn, chúng tôi bị đuổi ra không chút thương tình. Tập hợp lại, trao đổi một chút về những điều học được rồi ai về nhà nấy. Tôi đang hướng về cổng thì một tiếng gọi đằng sau vang lên: - Mộc, là cậu à? Tôi hơi sững lại, định quay đầu lại nhưng bỗng nhớ ra ở đây mình không quen ai, cũng không có người thân nào đến đây nằm viện, mà ở đây cũng khá ồn nên tôi cho là mình nghe nhầm, vẫn thản nhiên tiếp tục cất bước. - Mộc! Lần này xác định không nghe nhầm, tôi dừng lại hẳn rồi quay đầu lại, ngạc nhiên không nói lên lời. Rồi như mọi khúc mắc tình cảm đều được cởi bỏ, cuối cùng tôi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: - Chào cậu, lâu rồi không gặp! * * * Có những khi tưởng vậy mà không phải vậy. Có những lúc nên buông thì hãy buông. Đừng để mình luẩn quẩn trong mê cung. Rồi một ngày mới ngỡ ngàng nhìn lại. Thật ngốc! Hết.