Tiểu Thuyết Ngày Ấy Có Các Bạn - Khoaha2308

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi khoaha230801, 3 Tháng năm 2021.

  1. khoaha230801 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    18
    Tên truyện: Ngày ấy có các bạn

    Tác giả: Khoaha2308

    Thể loại: Tiểu thuyết

    Link góp ý:


    (Ảnh bìa bắt buộc)​

    Văn án:

    1. Ve đã cất lên những giai điệu đầu tiên, những cây phượng cũng đua nhau nở hoa cho kịp với bản nhạc của mùa hè. "Đây sẽ là thời gian chuẩn bị rất quan trọng trước khi bước vào cuộc chiến lớn nhất của một đời học sinh. Sau cuộc chiến này, có người sẽ tiến bước trên con đường vào trường Đại học mà họ luôn mơ mộng nhưng cũng có người cũng sẽ bước tiếp nhưng với một ngã rẽ khác với những dự định của riêng mình. Rồi mình sẽ là ai trong số họ?" Nhãn nghĩ thầm trong khi đầu óc thì mệt mỏi với những con chữ chi chít trên bảng. Cô lôi điện thoại ra để tìm một thứ gì đó hấp đẫn hơn những con chứ, trong lúc thơ thẫn lướt điện thoại, Nhãn bấm vào phần những cuộc gọi nhỡ, và thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ vào lúc 19h03' tối hôm qua. Như một thói quen Nhãn vào phần danh bạ, khóe mắt cô bỗng thấy ươn ướt và bắt đầu thấy sóng mũi mình hơi cay nhưng đây không phải một hình ảnh có thể dễ thấy ở một cô gái trước nay vẫn luôn bướng bĩnh, đến những đứa con trai vẫn phải dè chừng. Những cái tên tưởng như đã là một phần cơ thể của Nhãn: Lang, Roi, Thạch, Cà - những người đã gắn bó với Nhãn từ khi là một đứa con nít cho đến cái ngày mà họ lần lượt bỏ Nhãn mà đi, vẫn hiện rõ trên danh bạ điện thoại của cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng năm 2021
  2. Đang tải...
  3. khoaha230801 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    18
    Ngày ấy có các bạn

    2. Hồi ấy, hầu như ngày nào tại khu đất phía sau nhà ông Đồi cũng có một đám con nít tụ tập tại đấy để chơi với nhau, giữa chúng chưa bao giờ có sự cãi cọ. Một hôm trên đường về nhà, chúng gặp thằng Cá, thằng này to con nổi tiếng chuyên kiếm cớ đánh nhau với đám trẻ trong làng, đang ngồi trên người một thằng nhóc nhỏ con hơn nó, đấm túi bụi vào mặt. Mặc cho thằng nhóc ấy cố gắng lấy tay đỡ những cú đấm như búa bổ ấy nhưng không chắc đôi tay nó có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Mặc dù tội nghiệp thằng nhóc ấy nhưng cả đám vẫn cố gắng đi qua một cách kín đáo nhất để thằng Cá không phát hiện ra. Khi đi qua và khung cảnh ấy ở ngay trước mặt, một nỗi tội nghiệp xốn xang trong lòng Nhãn. Trong phút chốc cô đã cho thằng Cá một cú đá vào đầu. Trong giây phút không cảnh giác và bị đánh lén, cú đá đã làm thằng Cá ngã nhào xuống đất và choáng váng một lúc. Trong lúc đó, cả bọn nhanh chóng đưa thằng nhóc chạy đến nơi an toàn mà thằng Cá không thể thấy. Đến nơi cả bọn nhìn nhau và không thấy Nhãn đâu, một nỗi lo lắng hiện ra trên 4 khuôn mặt vừa hớt hải chạy. Lang lo lắng nói:

    - Tao đi tìm nó, tụi mày dẫn thằng này về trước đi

    - Tao đi với mày - Thạch đáp.

    Lang từ chối:

    - Không được, cần có người đảm bảo cho Roi, Cà và thằng nhóc này phòng khi gặp thằng Cá trên đường về!

    Nói rồi, Lang bỏ đi một mạch. Trước nay thằng Cá vốn to con nhưng chỉ riêng mình Lang vẫn có thể đánh thắng được thằng này, bởi lẽ Lang có sẵn trong người nhiều miếng võ đã học trộm được của một võ sư mới chuyển đến đây 5 năm. Võ sư tên Hổ, không ai biết ông từ đâu đến và đã ở đây bao lâu nhưng vào cái hôm một mình ông đánh đuổi một đám trộm dưa nổi tiếng hung hăng ở làng này thì mọi người mới kéo nhau đến nhà ông để cảm ơn và họ cũng biết được rằng ông là một võ sư tài giỏi với những danh hiệu lớn nhỏ khác nhau. Biết được chuyện này, Lang quyết định bái ông làm thầy nhưng nhiều lần bị từ chối với lí do vì Lang còn quá bé và mục đích học võ của Lang không chính đáng đó là đánh thắng mọi đứa khác. Những hôm ông võ sư tập luyện, Lang luôn tìm cách học lén những bài võ mặc dù phải mất rất lâu cậu mới nhớ được một động tác. Cứ thế ngày qua ngày và Lang cũng có được những kĩ năng đánh nhau theo cậu nghĩ là có thể thắng bất cứ thằng nhóc nào trong độ tuổi của mình. Để khẳng định diều đó, cậu đã biến Thạch làm nạn nhân đầu tiên. Lang đã nhờ Thạch đánh mình như khi đánh nhau với thằng Cá - trước kia Thạch đã từng chạm trán với thằng Cá và là con nhà võ nên Thạch cũng có cho mình những miếng đánh hay ho được cha dạy cho nhưng Thạch với Cá cũng chỉ là "kẻ tám lạng người nửa cân" vì Cá tuy không có võ nhưng nếu để nó vật ngã được thì không nhiều đứa có thể thoát ra. Những đòn đánh của Lang ngay lập tức dễ dàng hạ gục Thạch, dù vẫn còn ê ẩm vì mới bị trúng đòn nhưng Thạch vô cùng bất ngờ với những thế đánh của Lang và nghe Lang giải thích thì mới biết được những thứ đó là từ võ sư Hổ.

    Đến nơi, Lang thấy Nhãn đang vật nhau với thằng Cá, Nhãn vốn là đứa con gái trong mắt nhiều thằng con trai nó không phải "con gái", nhưng Lang vẫn không khỏi bất ngờ vì thằng Cá so với Nhãn thì như một con cá và một.. trái nhãn. Lang chạy đến và đè lên người thằng Cá, nện cho thằng này những cú đấm được rèn giùa trong những ngày khổ luyện. Nhãn cũng góp vui bằng cách giữ hai thằng Cá để thằng này không có cơ hội vùng dậy. Nhưng chắc sinh ra là giống "cá mập" nên thằng Cá với đôi tay như hai trụ trời (trong mắt tụi nhóc) dễ dàng đỡ những cú đấm của Lang và trong phút chốc nó chụp được tay Lang và húc vào đầu Lang một cái đau điếng. Lang choáng váng lăn sang một bên, thằng Cá tiện thể tặng cho Nhãn một đạp ngay bụng, cô ôm bụng lùi ra xa. Tỉnh táo trở lại, Lang đứng dậy và trước mắt cậu là một thằng Cá đang sôi máu vì mới bị úp sọt. Thằng Cá lao vào Lang như một con "cá mập" thực sự, Lang bình tĩnh lách nhẹ người sang một bên tránh, Lang đạp thẳng vào đầu gối thằng Cá, thằng này ngay lập tức khuỵu xuống và nhanh như chơp Lang lên gối vào ngay mặt thằng Cá rồi dùng hết sức đấm vào mặt Cá. Thằng này có lẽ đã chai đòn qua những cuộc chiến ở xóm bên, nó vẫn đứng dậy và tính lao vào vật Lang xuống nhưng Lang một lần nữa tránh được và thúc một đấm vào bên sườn thằng này, rồi liên tiếp tẩn những cú đấm chắc nịch vào mặt nó. Ăn liên tiếp những cú đấm như vậy, Cá cuối cùng cũng lăn ra đất ôm mặt. Nhãn từ nãy giờ vẫn đứng xem sau cú đạp của thằng Cá, thấy vậy liền chạy tới và nói vào mặt thằng này:

    - Từ nay thấy mặt bọn tao thì lo mà né đi, tao yếu nhưng bạn tao có võ!

    - Thôi trời sắp tối rồi, về thôi! - Lang nói.

    - Thằng nào đánh anh tao nằm đất đấy?
     
  4. khoaha230801 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    18
    Ngày ấy có các bạn

    3. Sau khi trò chuyện với thằng nhóc vừa bị đánh mới biết tên nó là Măng, Roi và Cà cũng đã về tới nhà. Riêng Thạch thì vẫn bất an về Lang nên cậu quyết đi xem như thế nào. Trên đường đi Thạch thấy Lươn em của thằng Cá đang đi đâu đó. Nhưng mãi nghĩ đến chuyện đi tìm Lang nên Thạch cũng không quan tâm về nó lắm. Đi được một quảng thì Thạch thấy Lươn vẫn đi theo hướng tới chỗ của Lang và cậu bắt đầu thấy bất an vế chuyện sắp xảy ra. Trước giờ, thằng Cá vẫn luôn khiến mọi đứa con nít trong làng e sợ vì thân hình to con với tính cách hung hăng của mình nhưng em nó là Lươn mới là nguyên nhân chính khiến cho bọn trẻ không dám đụng đến anh của nó. Trái với anh mình, Lươn là một đứa bé khi còn nhỏ vốn đã chính trực, cậu tuy nhỏ hơn Cá một tuổi nhưng lại cư xử rất đúng mực với mọi người, cậu không ăn hiếp những đứa nhỏ con hơn mình và cũng rất lễ phép với người lớn tuổi hơn. Lươn cũng chỉ to cao bằng Lang và Thạch, cậu cũng từng bị ăn hiếp bới những đứa trẻ lớn hơn ở làng bên mỗi khi ba mẹ dắt hai anh em qua đó chơi và không ai khác Cá là người đã cứu em mình khỏi những lần ấy. Lươn thì lại không muốn lúc nào cũng phải nhờ cậy vào anh mình nên cậu muốn ba mình cho đi học võ. Lươn được ba cho học võ với một võ sư nổi tiếng trên thành phố, nghe đâu ông cũng là bạn của võ sư Hổ. Sau 3 năm thì Lươn cũng đã thuần thục được những thế võ mình học, lúc ấy cậu mới chỉ 13 tuổi nhưng những đứa trẻ làng bên đã phải khiếp sợ với nhưng đòn đánh hạ gục đối thủ ngay lập tức của Lươn và những đứa trẻ trong làng biết được càng nể sợ thằng Cá vì nó có một đứa em giỏi võ bảo kê. Nhưng không vì thế mà Lươn tỏ vẻ kiêu ngạo, cậu nhiều lần khuyên Cá nên từ bỏ thói ăn hiếp người khác, có vẻ như đã là "cá mập" thì phải "ăn thịt" kẻ khác nên Cá vẫn chứng nào tật nấy. Tuy nhiên, nhiều lần Lươn vẫn ra tay cứu giúp anh mình khi bị úp sọt bởi nhiều thằng vì lẽ đương nhiên cá là anh của.. lươn.

    Lần này cũng vậy, Lươn thấy anh mình về trễ và nghĩ có chuyện chẳng lành nên đi tìm. Tới nơi Lươn thấy anh mình đang nằm sõng soài trên đất, tính lại gần để trừng phạt những kẻ đánh anh mình nhưng khi lại gần thì Lươn chỉ thấy Lang và Nhãn. Cũng đã biết Lang có võ từ lâu cộng với việc Nhãn là đứa con gái không phải "con gái" nhưng Lươn lại bất ngờ vì anh mình có thể bị đánh ra như vậy bới hai đứa này. Biết chắc là anh mình ăn hiếp người khác nên mới bị đánh như thế này, nhưng chỉ với 2 đứa này đã khiến anh mình lăn ra như thế thì có thể khiến Lươn phần nào.. hài lòng. Nếu như Cá có ăn hiếp người khác mà lại bị nhiều đứa đánh lại thì Lươn sẽ không ngần ngại chạy lại "cân" luôn tụi nó vì cậu nghĩ như thế cũng chẳng khác nào tụi nó ăn hiếp anh mình. Một phần vì Lươn cũng muốn có ai đó tự thân đánh cho Cá biết mùi để nó biết được rằng không phải ai nó cũng có thể hiếp đáp nên Lươn chỉ hỏi một câu rồi lại đỡ anh mình dậy. Cá tức giận nói:

    - Thằng nhóc mới nhú này đánh tao ra nông nỗi này, mày trả thù giùm tao.

    - Mày bảo ai mới nhú? Tao với mày cũng bằng tuổi nhau thôi nên đừng có phách lối - Lang đáp.

    Lươn đằng hắng:

    - Thôi mình về đi anh, trời sắp tối rồi ba mẹ đang đợi.

    Rồi quay sang nhìn Lang nói:

    - Lần sau mày biết tay tao!

    Sau lời đe dọa của Lươn với Lang, Cá có vẻ cũng nguôi giận nên bước về cùng em trai. Thạch từ nãy giờ chứng kiến hết mọi sự từ khi Lươn tới cho tới lúc bỏ đi thì chạy lại bảo Lang:

    - Nó có làm gì mày không?

    Lang hừ giọng:

    - Tao biết mày nãy giờ xem từ đầu chí cuối mà còn giả ngơ.

    Thạch cười:

    - Tao biết thằng này chỉ ra tay khi thấy chuyện bất bình thôi, một mình mày đánh thằng Cá ra nông nỗi này thì nó càng khoái chứ chẳng đùa.

    Nhãn xen vô:

    - Tui cũng góp công không nhỏ trong trận này đâu, đừng có mà "trọng nam khinh nữ"!

    - Chưa thấy ai coi bà là con trai bao giờ - Thạch cười giả lả rồi nói:

    - Sau lần này thì tao nghĩ chắc thằng Cá cũng sẽ dè chừng tụi mình hơn nên cũng không cần lo.

    Lang đáp:

    - Tao thì nghĩ nó sẽ tìm cách trả thù thôi.

    - Tui nghĩ ta nên về nhà thôi chứ da lưng dính da bụng rồi đây này - Nhãn cười đáp.

    Thạch bỉu môi:

    - Con gái gì mà háu ăn hơn con trai vậy.

    Nhãn tinh ranh:

    - Tui là con gái nhưng dạ dày là của con trai. Chẳng phải lúc nãy có người nói tui không phải con gái còn gì!

    Lang can:

    - Thôi đi về, tối rồi.

    Rồi cả 3 đi về.
     
  5. khoaha230801 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    18
    4. Bấy giờ cả bọn đều đã kết thúc việc học cấp hai và đang trong mùa hè chuẩn bị cho một cuộc thi để có thể vào lớp 10. Học sinh cấp ba sẽ lên thành phố học đồng nghĩa với việc chúng sẽ phải xa ba mẹ cho đến cuối tuần mới được về, trừ những đứa có họ hàng trên đấy sẽ ở lại để thuận tiện hơn cho việc học hoặc tùy chúng có thể về. Đứng trước một cánh cửa mới của cuộc đời, nhiều đứa trẻ trong độ tuổi đó đều sẽ háo hức, hồi hộp pha lẫn với chút lo lắng và cả đám Lang, Roi, Thạch, Cà, Nhãn cũng không phải ngoại lệ, kể cả thằng Cá.

    Mỗi tối chúng đều tụ tập tại nhà của một đứa trong bọn đôi khi để bàn về chuyện bài vở, đôi khi lại là những thứ thú vị trong ngày mà mỗi đứa bắt gặp. Và hôm nay cũng như mọi ngày, cả bọn tập trung tại nhà Cà để trò chuyện. Cà có ba làm nghề phụ hồ, do cả ngày làm việc mệt nhọc nên ông đã đi ngủ sớm, còn mẹ của Cà thì là một thợ may được nhiều chị em trong làng tin tưởng và cả hai đều dễ chịu trong việc con mình kéo bạn về nhà chơi, kể cả ba mẹ của Lang, Thạch hay Nhãn vì họ biết chúng vốn chơi với nhau thừ nhỏ nên có phần yên tâm. Riêng Roi thì mẹ của cô mất sớm, cô sống với người cha tuy cả ngày ông đi làm cười nói vui vẻ với mọi người rồi đến tối ông lại say trong hơi men, nhưng ông chưa bao giờ đánh đập hay la mắng con gái, có lẽ vì ông muốn bù đắp cho đứa con gái đã mất mẹ từ sớm của mình. Thạch mở đầu cho cuộc trò chuyện:

    - Mọi người ai có dự định gì cho chuyến lên thành phố sắp tới không?

    - Tui có nhà chú tui trên đấy nên chắc không phải lo về chỗ ở mà chỉ tập trung học cho ba mẹ yên tâm thôi - Cà đáp. Còn Lang thì nói:

    - Tao thì nghĩ lên thành phố cũng sẽ có những đứa như thằng Cá, thậm chí có thể hung hăng hơn nó. Thằng Cá coi vậy chứ tao thấy nó cũng có một phần nào đó giống em nó là nó luôn lễ phép với người lớn còn phần nó hay bắt nạt thì chắc do bản tính của nó vốn như vậy, người ta hay nói "cha mẹ sinh con, trời sinh tính" mà. Tao sẽ rèn giũa kĩ năng võ học của mình để đề phòng bọn thành phố.

    - Mày nói vậy cũng đúng, tao còn nghe nói trên đấy còn có chuyện con cái cãi cha mẹ, thậm chí là đánh lại những người sinh ra mình, nghe đâu do bọn đấy được nuông chiều quá nên mới như vậy. Nhưng mà mày có vẻ thương cảm thằng Cá quá nhỉ, nhất là từ sau khi mày đánh nó nằm lăn ra đất như con.. cá giãy trên mặt đất vậy - Thạch đốp ngay.

    - Dẹp mày đi, tao chỉ nói những gì tao nghĩ thôi.

    - Mà tao cũng nghe nói con người ta thường cảm thông hơn với những ai yếu thế hơn mình hoặc kém may mắn hơn. Nói rồi Thạch giật mình quay sang Roi:

    - Tui không cố ý nói vậy đâu, bà đừng nghĩ ngợi nhiều nghen.

    Roi cười:

    - Tui không để bụng đâu, tuy không còn mẹ nhưng ba tui cũng rất yêu thương tui, nhiều lúc cảm tưởng ông thương tui thay cho cả phần của mẹ.

    Cà cầm tay Roi nói:

    - Vậy là tốt rồi, ít có ai đặc biệt là con gái mà có được tình thương như vậy đâu, cố gắng học đừng để ba thất vọng.

    Roi cười xúc động khi nghe bạn nói vậy. Nhãn lên tiếng sau khi im lặng từ đầu:

    - Tui sắp chuyển đi rồi.

    - Đi đâu? - Thạch hỏi.

    - Tui không biết nhưng sẽ không ở làng này nữa, ba tui mới được một trường tuyển vào làm nên phải chuyển nhà để thuận tiện cho công việc, nghe đâu ở xa lắm.

    Cả đám im lặng. Ba Nhãn là một thầy giáo cấp hai có tiếng trong làng, trong mắt tụi nhỏ ông là một người thầy "trong mơ" vì ông chưa từng đánh học trò, tuy chỉ dạy môn Toán nhưng ông cũng dạy tụi nhỏ nhiều điều sâu sắc khác. Ông từng "thuần phục" được thằng Cá "mập" mà không cần đến đòn roi càng khiến học trò thêm khâm phục ông hơn. Mẹ Nhãn thì vô cùng tự hào về chồng mình, ngồi bán chè ở chợ cô luôn kể chuyện chồng mình, những nghe cũng không mấy ai phàn nàn mà còn hùa theo bởi ba Nhãn đã từng dạy con họ và biến chúng thành con ngoan trò giỏi.

    Thạch lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

    - Vậy khi nào bà đi?

    Nhãn đáp với giọng hơi run:

    - Sáng mai đi rồi, ba biết tui chơi thân với mấy người nên bảo tui qua đây chia tay mấy bạn.

    - Sao bây giờ bà mới nói với tụi tui? - Lang lên tiếng hỏi.

    - Tui không muốn mấy người nghĩ ngợi nhiều, tui chỉ muốn tụi mình chơi vui vẻ thoải mái thôi.

    Cà an ủi bạn:

    - Không sao đâu, đến nơi xa lạ cũng là cơ hội cho ta học thêm những thứ mới mẻ mà.

    - Nhưng tui muốn ở với mấy bạn. - Nhãn đáp.

    Roi nắm bàn tay của Nhãn:

    - Ai rồi cũng sẽ phải đi khỏi nơi này, chỉ không biết là xa hay gần thôi. Yên tâm đi, tụi tui sẽ luôn chờ bà quay về một ngày nào đó.

    Thạch đặt tay lên vai Nhãn cười nói:

    - Chỉ sợ bà quên tụi này thôi chứ bà luôn nằm trong tim tụi tui mà.

    - Gớm. - Cà bỉu môi.

    Lang nhìn Nhãn và nói:

    - Ở đất khách quê người nhớ giữ gìn sức khỏe, cẩn thận bọn vô lại.

    Nhãn cười:

    - Ông quên tui là ai rồi à?

    - Tuy vậy nhưng cũng phải cẩn thận, tui cũng cảm ơn cái hôm mà bà giúp tui đánh thằng Cá, không có bà chắc nó "ăn" tui luôn rồi. - Lang đáp.

    Lần nãy Nhãn cười thật tự nhiên:

    - Vẫn nhớ chuyện đó sao? Đến giờ vẫn chưa trả ơn nữa.

    - Coi như cái ơn nghĩa đó sẽ là kỉ niệm của tui với bà khi bà ở nơi xa. Mà bằng cách nào mà bà có thể vật ngang ngửa với thắng Cá trước khi tui tới vậy?

    - Cái gì? Bà Nhãn vật với thằng Cá? Chắc lúc đó mày bị quáng gà rồi. - Thạch ngạc nhiên.

    Nhãn hừ giọng:

    - Có muốn thử không?

    Thạch nhăn mặt:

    - Tui không vật với con gái.

    - Vậy ai từng nói chưa từng xem tui là con gái nào!

    - Thì.. thằng Lang chứ ai. - Nói rồi Thạch cười giả lả.

    Lang đe dọa:

    - Nói bậy là mất răng ăn cơm đấy.

    Cả bọn cười ầm lên, chúng cứ thế chuyện trò vui vẻ với nhau như mọi khi dù cho sau này không ai biết chuyện gì sẽ đến. Cho đến lúc ra về, Cà lại cầm tay Nhãn và nói:

    - Nhớ giữ gìn sức khỏe, tụi này sẽ nhớ bà lắm!

    - Đừng quên tụi này nhé.

    Nhãn xúc động và không kiềm được nước mắt:

    - Không biết khi nào mới có dịp gặp lại nhưng trong tui luôn có mọi người.

    Roi gục vào vai Cà khóc nức nở. Cả bọn cũng sụt sùi. Rồi như không muốn các bạn quyến luyến nữa, Nhãn chạy thẳng về nhà trong khi vẫn đang khóc. Cả Lang, Cà, Thạch, Roi đều tin rằng sẽ cò ngày mình sẽ gặp lại Nhãn dù không biết là bao giờ, một người bạn tuy bướng bỉnh nhưng luôn hết mình vì bạn bè, một người bạn đáng để chúng nhớ thương khi chia xa. Còn Nhãn biết rằng chuyến đi này có lẽ sẽ không trở lại nữa, cô cố gắng không để bạn bè biết chuyện này tránh việc họ sẽ quá đau buồn. Nhưng Nhãn vẫn tin vào số phận sẽ cho mình và các bạn sẽ gặp lại nhau một lần nữa dù nó có ngắn ngủi đến đâu.
     
  6. khoaha230801 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    18
    5

    Thấm thoát 2 năm đã trôi qua, Nhãn cũng có dịp để trở về làng. Cách đây 1 tháng, ba cô đã nhận một giấy báo chuyển công tác và vô tình nơi đó lại là ngôi làng gắn với tuổi thơ của Nhãn. Điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ học năm học cuối cùng của đời học sinh ở một ngôi trường trên thành phố cách đây không quá 10km. Về tới làng, Nhãn liền đi tìm những người bạn của mình nhưng họ đều đã lên thành phố để học.

    Trên thành phố có tất cả 3 trường dành cho học sinh cấp 3. Trường 1 nổi tiếng là ngôi trường có thành tích học tập tốt nhất và cũng là ngôi trường mà Nhãn sẽ vào học. Cách đấy khoảng 500m về phía tay phải là trường 2, một ngôi trường không quá nổi bật nhưng là sự lựa chọn của hầu hết học sinh trên thành phố. Còn lại là trường 3 với những "thành tích" quậy phá của mình khiến những bậc phụ huynh phải tìm mọi cách tránh cho con mình vào trường này.

    Nhãn được xếp vào lớp 12K8.
     
  7. khoaha230801 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    18
    6

    Kể từ khi Nhãn rời làng, tâm trạng của cả đám có phần trùng xuống nhưng chúng cũng nhanh chóng vượt qua để rồi chọn cho riêng mình ngôi trường mong ước. Dù học vấn cũng không quá tồi thậm chí là rất khá nhưng Thạch lại chỉ đạt được 8 điểm trong khi điểm để vào trường 1 là 12 còn trường 2 là 10 nên cậu buộc phải học trường 3. Việc này đã khiến ba mẹ cậu rất buồn nhưng ông bà vẫn hỗ trợ hết mình để con mình hoàn tất việc học vấn của mình. Về lí do thì có lẽ Thạch mới là người biết rõ nhất.

    Năm đầu tiên học trường 3, việc học của Thạch là rất tốt, cậu là một trong những học sinh nổi bật nhất lớp. Nhưng cũng không ít lần cậu bị bọn lớp trên gây sự, những lúc như vậy Thạch luôn tìm cách để tránh xung đột với tụi nó. Việc cậu vào ngôi trường này cũng đã làm ba mẹ cậu rất buồn nên cậu cố gắng tránh những vấn đề không cần thiết để tập trung vào việc học. Đến năm học tiếp theo thì lại khác.

    Trong năm lớp 11, một lần Thạch đã vướng vào một rắc rối không mong muốn. Vào một buổi sáng ra chơi, Thạch đi vào nhà vệ sinh và phát hiện một nhóm học sinh nam khoảng 3-4 đứa đang hút thuốc. Nhìn kĩ thì đấy là bọn học chung lớp với Thạch nhưng cậu lại không quan tâm và sẽ không định nói với ai cả. Nhưng bọn này lại nghĩ rằng cậu sẽ đi nói với thầy giám thị, người nghiêm khắc nhất ngôi trường này. Cộng với việc trong lớp Thạch khá trầm tính nên bọn này cũng thừa dịp để khẳng định vị thế của mình. Một tên tiến tới và lên tiếng:

    - Chung lớp với nhau đây.

    - Thì sao? -Thạch đáp.

    - Có lẽ mày cũng chưa biết bọn tao là ai nên tiện thể hôm nay bọn tao sẽ cho mày hiểu hơn vấn đề.

    Thằng đó tung một cú đấm thẳng vào mặt Thạch nhưng cậu đã kịp né sang bên trái và tung một đấm vào be sườn của nó rồi tiếp đó là những cú đấm liên tiếp khiến đối phương ngã quỵ. Thấy đồng bọn bị dánh, tụi kia cũng lao vào trả thù. Vừa lúc đó, một nắm đấm chắc khỏe nhằm thẳng vào mặt một tên trong bọn khiến nó nằm đất ngay lập tức. Bọn còn lại khiếp sợ nhìn xem thì ra đó là thằng Cá. Trong thoáng chốc bọn chúng đã dìu nhau chạy ngay ra khỏi nhà vệ sinh. Thạch khá ngạc nhiên với sự xuất hiện của thằng Cá, nhất là khi nó lại giúp cậu đánh bọn kia. Thạch nói:

    - Cảm ơn mày, hơi bất ngờ là mày lại học trường này, tao tưởng mày phải nghỉ học luôn kia.

    - Đừng quá khinh thương tao như vậy chứ, mày có sao không? - Cá đáp.

    - Tao không sao.

    - Thôi tao có việc phải đi trước, chào mày.

    Nói rồi Cá bỏ đi một mạch. Thạch càng ngạc nhiên hơn khi cách nói chuyện của thằng Cá có gì đó thay đổi nhưng cậu không có thời gian đển nghĩ ngợi nhiều, lát nữa cậu sẽ có bài kiểm tra nên phải tranh thủ lên lớp ôn bài. Sau lần đó, mọi thứ trong năm lớp 11 có lẽ cũng trôi qua không khó khăn lắm với Thạch, cái bọn mà cậu gặp trong nhà vệ sinh cũng chẳng dám động đến cậu nữa thậm chí là nể cậu hơn trước.

    Việc lên thành phố học đã giúp Thạch biết tới Internet nhưng cũng do vậy mà cậu lại dính vào một rắc rối khác. Một lần Thạch được bạn bè rủ đến một quán net để chơi. Vì tò mò muốn biết Internet mà bọn bạn vẫn hay bàn tán là gì nên cậu nhận lời. Trong lúc tìm hiểu thì Thạch tìm thấy một trang web bán quần áo, sau khi tìm tòi và chọn được cho mình một chiếc áo khoác trông rất đẹp, ngoài ra còn có kèm theo khuyến mãi là một chiếc áo thun. Nhưng bọn bạn lại cảnh báo với Thạch rằng có rất nhiều trang web lừa đảo trên mạng và khuyên cậu nên cẩn thận. Nhưng Thạch vẫn cứ bấm mua và chờ đợi đến lúc người ta giao. Lần đầu mua hàng trên web thế này khiến Thạch cảm thấy hồi hộp và phấn khích, cậu mong chờ sẽ là một chiếc áo khoác thật đẹp để có thể mặc vào những buổi đi chơi. Điều này khiến Thạch cả đêm ấy không ngủ, và sự mong mỏi đó đã khiến cậu phần nào bị xao lãng việc học. Sáng hôm sau trên lớp Thạch bị mất ngủ và trong lúc gà gật trong giờ học, cậu đã bị cô giáo nhắc nhở và phê bình. Nhưng rồi cũng tới ngày người giao hàng cũng đem tới cho Thạch thứ mà cậu đang rất mong chờ. Sau khi thanh toán và đem kiện hàng về nhà, Thạch dùng dao để mở những mớ băng keo dán xung quanh một gói cát-tông chứa thứ mà cậu nghĩ là một cái áo khoác thật đẹp. Nhưng rồi khi mở hẳn gói hàng, Thạch chỉ thấy trong đấy một cái áo thun được tặng kèm mà cậu đã thấy trên web. Dù đã kiểm tra lại nhiều lần nhưng cậu vẫn chỉ nhận được kết quả tương tự. Bất ngờ và thất vọng, Thạch chạy ngay ra quán net gần đó và liên lạc với cái trang web mà cậu đã đặt mua áo khoác. Nhưng cậu lại nhận từ trang web với câu trả lời rằng: "Quý khách phải chứng minh được là trong suốt quá trình nhận và mở gói hàng không có chiếc áo khoác trong đấy phòng trường hợp quý khách giấu đi mặt hàng và nói sai sự thật." Quá bối rối chẳng biết làm sao để làm như lời trang web nói thì Thạch lại nhớ đến những lời của bọn bạn và cậu chợt nhận ra là mình đã bị lừa. Thạch chán nản và thất vọng cả ngày hôm đó rồi cậu quyết định tìm đến một người.
     
  8. khoaha230801 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    18
    7.

    Vào lúc 7 giờ tối, sau khi chuẩn bị kĩ càng, Thạch đạp xe đến một quán nước gần trường 2. Trên đường đi, Thạch gặp phải một bọn trông có vẻ đã say và bị bọn chúng chặn lại. Vì không muốn dính thêm vào rắc rối nào nữa vả lại Thạch cũng phải đi đến buổi hẹn đúng giờ nên cậu quyết định phóng xe chạy thẳng một mạch nhưng điều này lại khiến một tên trong số bọn chúng bị tông trúng và ngã lăn ra đường. Thạch biết là mình đã tông trúng một tên nhưng câu không thể dây dưa với bọn này được nên đã mặc kệ.

    Đến nơi, Thạch dựng chân chống xe và ngó quanh quan sát tìm chỗ ngồi rồi cậu đi đến một chiếc bàn còn trống. Cậu gọi một ly nước dưa hấu rồi ngồi đợi. Quán này nằm bên dưới một cây bàng đã lâu năm nhằm bên tay trái của trường 2, chủ quán là một ông lão khoảng 65 tuổi. Khách hàng chủ yếu của quán là học sinh của trường 2 hoặc ở những trường khác tới lui. Thạch và đám bạn vẫn thường hay tới đây nhưng lần này người cậu cần gặp học thì học ở trường 2 này. Không biết bằng cách nào mà cậu lại quen được học sinh của trường này bởi lẽ trường mà Thạch đang học, trường 3 là ngôi trường mà hầu hết học sinh ở trường 1 và 2 đều không muốn tiếp xúc. Có lẽ chúng bị ảnh hưởng khá nhiều bởi gia đình đối với quan niệm về trường 3.

    Đợi khoảng 7 phút thì Thạch thấy có hai cô gái đang đi về phía mình, có lẽ trời tối khiến Thạch không nhìn rõ mặt của họ nên cậu không để ý điều này. Khi hai cô gái đứng ngay trước mặt cậu và ngồi xuống thì cậu mới ngớ người ra. Trước mặt cậu là 2 cô gái vô cùng xinh xắn. Một cô thì để tóc ngang vai với một khuôn mặt khá tinh nghịch, cùng với đó là bộ quần áo toát lên đầy vẻ cá tín. Cô gái còn lại với mái tóc dài và khuôn mặt phúc hậu trong một bộ áo quần đơn sơ thể hiện một vẻ đẹp mộc mạc, giản dị. Mặc dù đã có sự thay đổi về vẻ ngoài nhưng đâu đó vẫn còn những nét mà Thạch có thể dễ dàng nhận thấy ở nơi hai cô gái này và họ chính là Mận và Roi. Thạch lên tiếng trước:

    - Lâu rồi không gặp, trông 2 người xinh hẳn lên!

    - Điều này ai cũng biết mà. - Mận cười - Dạo này thế nào rồi?

    - Tui vẫn vậy thôi, còn 2 bà thì sao?

    - Tụi này vẫn ổn, dạo này được nhiều anh để ý nên hơi mệt.

    - Thôi cho tui xin.

    - Không tin thì hỏi cô này đây. - Mận quay sang Roi.

    Roi nhìn Thạch:

    - Chuyện ông nói với tui là gì vậy?

    Cậu định trả lời cậu hỏi bỗng nhiên có một vài tiếng cãi nhau ở đằng xa. Một đám người với gậy gộc trong tay đang đi thẳng về phía quán nước. Chúng đến thẳng bàn của Thạch và 2 cô gái. Thạch định đứng dậy thì Mận kéo cậu ngồi xuống rồi cô hỏi:

    - Có chuyện gì vậy các anh?

    Một tên có lẽ là cầm đầu lên tiếng:

    - Thằng này chạy xe tông trúng đàn em của tao rồi bỏ chạy. Giờ tụi tao tới tìm nó giải quyết.

    - Đàn em của anh uống say rồi tự lao vào xe của tui thôi! - Thạch lúc này đã đứng dậy đi đến trước mặt tên này.

    Vừa dứt lời thì một cây gậy bằng gỗ vụt thẳng xuống Thạch, cú đánh quá bất ngờ khiến cậu chỉ có thể kịp đỡ bằng tay. Tiếp đó là hàng loạt những phát đánh trút xuống khiến Thạch chỉ biết lui ra sau. Phần nào lấy lại được sự bình tĩnh, Thạch liên tiếp né đòn và cậu tung ra một cú đá khiến một tên té ra sau làm ngán đường bọn còn lại trong chốc lát. Thạch cũng đã kịp thời nhặt được cây gậy gỗ của tên đó để làm vũ khí. Vừa lúc ấy, một thanh niên có vẻ cao lớn đi về phía cuộc xung đột. Người đó hắng giọng rồi lên tiếng:

    - Những người này là bạn của tao!

    - Vậy à? Tụi này không biết, xin lỗi! - Tên cầm đầu nói - Đi tụi bây!

    Nói rồi cả bọn kéo nhau đi. Vừa rồi sau vụ ẩu đả, nhóm của Thạch không nhìn rõ được thanh niên đó là ai. Sau khi nhìn kĩ thì họ nhận ra đó là thằng Cá. Cá nhìn Roi một chập rồi bỏ đi ngay, không để cả bọn kịp cảm ơn. Mọi người xung quanh cũng tản dần ra sau khi chứng kiến sự việc. Rồi nhóm của Thạch cũng ra về. Thái độ ngày hôm nay của thằng Cá đã khiến cho 2 cô gái cảm thấy rất ngạc nhiên, đặc biệt là Roi, cô vẫn không hiểu cái nhìn của Cá chứa ẩn ý gì. Mặc dù đã gặp Cá trước đó nhưng Thạch cũng bất ngờ, cậu không biết có phải do vô tình hay không mà cậu lại gặp Cá trong những tình huống va chạm như thế này. Cuộc hội ngộ ngắn ngủi của nhóm bạn đã lâu không gặp bỗng chốc biến thành một cuộc ẩu đả không đáng có. Hơn hết vẫn là thái độ lạ lùng của Cá.
     
  9. khoaha230801 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    18
    8

    Sau cái đêm chia tay Nhãn, Roi đã đặt ra cho mình mục tiêu sẽ thi đỗ vào trường 1 nhưng kì thi năm đó cô chỉ thiếu 1 điểm là có thể thực hiện được ước muốn. Còn Mận đạt được vừa đủ 10 điểm, thế là cả hai đều học chung trường 2. Lần đầu lên thành phố học, cả 2 cô gái đều bỡ ngỡ trước những sự khác biệt so với ngôi làng của mình. Họ chỉ biết bám vào nhau mà chơi và giúp đỡ nhau, cũng nhờ vậy mà mối quan hệ của cả hai trở nên gần gũi và khăng khít hơn. Cả Mận và Roi cũng trở nên xinh đẹp hơn, do đó cũng không ít chàng trai để ý đến 2 cô gái.

    Có một lần Roi được một cậu học sinh cùng tuổi theo đuổi nhưng cô đã từ chối. Mặc dù vậy, tên đó vẫn không ngừng bám theo Roi mỗi khi cô ở một mình. Roi vô cùng khó chịu với điều này và đã kể với Mận và Mận lập tức đề nghị đi tìm tên đó giải quyết mọi chuyện. Một hôm Roi hẹn tên đó ra một gốc cây để nói chuyện và hắn chấp nhận. Đến nơi hắn ngạc nhiên khi thấy có cả Mận ở đấy. Chưa kịp nói gì thì Mận đã lên giọng:

    - Nghe nói bạn hay bám theo bạn của tui thì phải?

    - Không phải chuyện của bạn. - Hắn đáp.

    - Đây là bạn của tui, chuyện của cổ cũng là chuyện của tui.

    - Tui thích như vậy đấy thì sao?

    Nói rồi hắn giơ tay lên định tát Mận nhưng cô nhanh chóng gạt được tay hắn ra và đạp một cú thật mạnh vào bụng khiến hắn phải lùi lại. Nhưng hắn cũng lập tức trả đòn cũng với một cú đá nhưng lần này Mận đã kịp chụp được và gạt chân còn lại khiến hắn té ra sau. Mận lập tức nhảy lên đè trên người hắn, tiếp đó là những cú đấm chắc nịch vào mặt tên này. Mọi người trong trường cũng bắt đầu vây quanh cả ba. Thấy vậy nên Roi đã chạy đến can và kéo Mận ra khỏi tên này. Nhờ Roi mà hắn mới không bị một trận đòn bầm dập dưới tay của Mận. Hắn đứng dậy bỏ với một bộ mặt khá ấm ức và còn đó trên mép miệng một vết máu sau những cúa đấm của Mận.

    Riêng Mận thì cô vẫn còn hậm hực với tên đó, Roi thì cố gắng khuyên bạn bình tĩnh:

    - Sao lại đánh người ta đến như vậy?

    - Những loại đó phải đánh như vậy thì chúng mới sáng mắt ra. Lẽ ra nó còn phải ăn thêm vài cú nữa nếu không nhờ bà đấy. - Mận hờn trách Roi.

    - Sau vụ vừa rồi thì chắc hắn không dám làm gì nữa đâu. Mà cũng cảm ơn bà nha, không có bà chắc tui cũng chẳng biết làm sao.

    - Không có gì, chỉ là lần sau nếu xảy ra những việc như vậy thì tui chỉ cần bà đứng yên thôi. - Mận cười.

    Sau lần đó thì chẳng ai dám theo đuổi Roi nữa vì bên cô luôn có mận đi cùng. Sở dĩ, Mận có thể đánh tên đó thành ra như vậy vì cô và Roi đang theo học võ ở lớp của võ sư Hổ. Vì trong làng không còn ai muốn học võ nữa nên võ sư Hổ đã chuyển lên thành phố để mở một lớp dạy võ. Roi và mận theo học cũng đã hai năm ngay khi biết tin ông đã chuyển lên thành phố. Võ sư Hổ cũng nhận ra 2 cô gái và ông nhận Roi với Mận vào lớp của mình. Mục đích học võ của Roi và Mận lại khác nhau. Mận thì muốn học võ để có thể đánh lại những tên cường hào ác bá trong xã hội, còn Roi lại muốn học võ để phòng thân và rèn luyện sức khỏe là chủ yếu. Một điều kì lạ là trong những lần giao đấu trong giờ học, Roi luôn là người thắng Mận và được thầy Hổ khen rất nhiều. Dù vậy Mận vẫn luôn cảm thấy vui vẻ mỗi khi Roi thắng mình và còn động viên bạn mình tiếp tục cố gắng hơn nữa. Cũng nhờ vậy mà tình bạn giữa 2 cô gái xinh đẹp ngày càng được củng cố hơn. Đến một hôm trong một buổi học ở lớp thầy Hổ, cả 2 trông thấy Nhãn.
     
  10. khoaha230801 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    18
    9

    Trước hôm chuẩn bị nhập học thì Nhãn cảm thấy khá hồi hộp khi phải chuyển về học một nơi lạ mà quen, bởi lẽ trường 1 là ngôi trường mà trước đây cô luôn mơ ước được bước vào. Nhãn được xếp ngồi bàn đầu với một bạn nữ trông khá dễ thương. Khi chỉ còn 7 phút là vào tiết học thứ nhất của buổi học đầu tiên, trong lúc đang ngồi nói chuyện với bạn nữ kế bên thì Nhãn thấy một cậu thanh niên cao ráo, với mái đầu húi cua trong bộ đồng phục của trường đang hấp tấp chạy vào lớp. Quá bất ngờ và vui mừng, Nhãn kêu lớn: "Lang", rồi cậu thanh niên đó cũng quay lại nhìn Nhãn mà cười.

    Vì gia đình khá khó khăn nên Lang từ lâu đã ấp ủ trong mình một mong muốn đó là thi đậu vào trường 1. Kết quả trong kì thi năm ấy của Lang khiến cho ba mẹ đều bất ngờ với số điểm 12 của cậu, vừa đủ để vào trường 1. Điều này đã trở thành một động lực lớn lao để Lang chăm chỉ hơn trong việc học. Cả năm lớp 10 và 11, kết quả học tập của Lang luôn nằm trong top 10 của lớp. Mặc dù trong lòng luôn phấn khích với những trận đánh nhau và không ngừng luyện tập kĩ năng của mình nhưng Lang vẫn có thể cân bằng việc học của mình với những thứ khác.

    Sau khi hỏi thăm tình hình của bạn từ sau hôm chia tay, Nhãn và Lang đã ôn lại một chút những chuyện xưa cũ. Nhãn đã hỏi Lang về những người còn lại nhưng Lang cũng chỉ thỉnh thoảng gặp họ nên cũng không thể biết rõ tình hình của tất cả, chỉ biết là trông họ có vẻ rất ổn mỗi khi gặp cậu. Lang còn cho biết cậu và những người khác đều đang học võ trong lớp của võ sư Hổ và trùng hợp thay, ba của Nhãn cũng đã xin cho cô vào học lớp ấy. Hôm đầu tiên đi học, Nhãn đã gặp ngay Mận và Roi. Cả 2 đều đang luyện tập rất chăm chỉ thì trông thấy Nhãn bước vào lớp, nhưng không vì thế mà họ lơ là buổi học của mình. Ngay khi kết thúc buổi học thì võ sư Hổ đã giới thiệu Nhãn với cả lớp.

    Sau đó, Nhãn chạy ngay đến chỗ Mận và Roi rồi cả 3 đã có một buổi nói chuyện khá vui vẻ sau một quảng thời gian dài xa nhau.
     
  11. khoaha230801 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    18
    10.

    Câu chuyện của cả 3 chỉ xoay quanh về tình hình của nhau kể từ sau hôm chia tay. Tối hôm sau tại quán nước gần trường 2, cả nhóm bạn gồm có: Lang, Mận, Roi, Thạch và Nhãn đều có mặt không thiếu một ai. Cả bọn trông ai nấy cũng đều rất vui, đặc biệt là Nhãn bởi lẽ đây chính là điều mà cô vẫn hằng mong muốn trong suốt 2 năm qua. Cô nói:

    - Thật sự thì hôm nay tui rất vui, không ngờ là tụi mình có thể ngồi lại đông đủ với nhau thế này để cùng trò chuyện. Mọi người cũng đã thay đổi ít nhiều nhưng vẫn đó là những người bạn mà tui biết. Tui cũng chẳng biết nói gì hơn là cảm ơn mọi người đã cho tui những giây phút thật vui vẻ và thoải mái. Mặc dù có những lúc tụi mình không hài lòng với nhau về một vấn đề nào đấy nhưng sau cùng thì mọi người vẫn là bạn của tui. Những kỉ niệm dù vui hay buồn thì tui cũng sẽ luôn giữ trong lòng để có thể nhớ về một tuổi trẻ mà mình đã có những người bạn thật tốt và..

    - Thôi được rồi, bọn này vẫn ở đây chứ có bỏ đi như bà đã làm trong 2 năm vừa rồi đâu. - Thạch cười nói.

    - Tui xin lỗi, cũng vì công việc của ba tui..

    - Thôi - Roi lên tiếng - đừng có mà chọc bạn nữa, hôm nay là ngày vui mà.

    - Nhưng tui vẫn không hiểu làm sao mà bà có thể nói ra những lời như vậy, không giống bà chút nào. - Lang cười ranh mãnh.

    - Gì chứ? Ý ông là sao nào? - Nhãn liếc Lang.

    - Đúng là con người dễ thay đổi khi lên thành phố! - Mận nói.

    Nhãn đánh nhẹ vào tay của cô nàng. - Coi chừng tui đấy, không thông cảm cho bạn thì thôi, đừng có mà hùa theo bọn không ra gì đó.

    - Đây mới là cô gái của chúng ta. - Thạch vỗ tay. Cả bọn cười lớn rồi trò chuyện vui vẻ với nhau.

    Thạch kể cho các bạn nghe về những lần mà mình gặp thằng Cá, kể cả lần có sự chứng kiến của Mận và Roi. Cậu cho rằng hành động của Cá không bình thường chút nào bởi lẽ nó là đứa chẳng ưa gì nhóm bạn của cậu. Cả bọn cùng đồng tình với quan điểm này của Thạch rồi Mận bất ngờ lên tiếng:

    - Hay là nó thích ông đấy Thạch à, không thể có chuyện nó lại xuất hiện vào những lúc ông gặp rắc rối mà còn ra tay giúp đỡ nữa.

    - Coi chừng nghe, không phải con gái là tui không dám động tay chân đâu nhé!

    - Kể cũng lạ, ngoài bà Nhãn ra thì chỉ còn có Mận và Roi là có khả năng lọt vào mắt.. trắng - đen của nó thôi. - Lang cười.

    - Lại nói linh tinh gì đấy, muốn ăn đòn à! - Nhãn giờ nắm đấm lên. Bất chợt Roi lại nhớ đến cái nhìn lạ lùng của thằng Cá vào hôm trước, trong lòng cô có chút gì đấy hồi hộp và bối rối. Nhưng rồi câu chuyện của cả bọn lại chuyển sang chủ đề khác và họ lại vui vẻ chuyện trò với nhau.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...