Truyện Ngắn Ngày 1 - 6 Đối Với Tôi Là Một Ngày Bình Thường - Hanabi Ngọc Anh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hanabi Ngọc Anh, 7 Tháng sáu 2020.

  1. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Bài viết:
    64
    Ngày 1-6 đối với tôi là một ngày bình thường

    Tác giả: Hanabi Ngọc Anh

    Thể loại: Truyện ngắn


    [​IMG]

    Tôi tên là Vân Anh, ngày 13/10 năm nay tôi đã 14 tuổi rồi. Tôi có ngoại hình không đẹp lắm nhưng có thể coi là ổn, tôi đang học lớp 8/3, trường THCS Phường 1 tại Gò Công, Ngay từ nhỏ, tôi đã là một đứa bé được yêu thương nhất trong dòng họ, đúng là cả dòng họ đấy. Vì vậy mà tôi như có thói quen thích được yêu thương, tôi ở đâu cũng cố gắn hết sức làm cho mọi người yêu thương tôi nhiều hơn.

    Tôi được như vậy là do tôi rất năng động và thông minh nữa, dù chỉ mới lớp lá mà đã thuộc được bản nhân hai rồi, vào ngày 1-6 năm nào tôi cũng được cả đống quà. Khi tôi lên lớp một, tôi chỉ là một đứa nhóc học bình thường mà thôi, vì vậy mà năm sau mẹ đã cho tôi luyện Toán trên mạng để ngày càng giỏi hơn.

    Sau một năm rèn luyện, tôi đã trở thành học sinh giỏi Toán của trường, cứ tưởng tôi sẽ được yêu thương hơn nhưng vào năm tôi học lớp ba, mẹ tôi sanh em tôi, và từ đó mọi sự yêu thương trong dia đình đều tập trung vào em tôi.

    Bạn biết vì sao không? Vì tôi đang sống trong một gia đình trọng hình thức, do đang sống bên nội mà tôi lại mang khuôn mặt giống bên ngoại mà em tôi thì giống nhà nội y như đúc.

    Từ đó, hằng năm vào ngày 1-6, tôi chỉ còn 1 hoặc hai món quà nhỏ từ ba và mẹ, còn em tôi thì hưởng được tất cả món quà. Lúc đó, tôi chỉ mới học lớp 3 thôi nên nghĩ rằng: "Chắc mình chỉ cần cố gắn hơn nhiều nữa thì mọi người sẽ lại yêu thương mình thôi mà.". Vì suy nghĩ ấy, mà tôi ngày càng vùi đầu vào sách vở mong sao mình học giỏi hơn nữa.

    Ngày tháng dần trôi qua, năm lớp 4 thì tôi đã thi cuộc thi Violympic Toán tại trường và tôi được hạng Nhì, chỉ sau một bạn nam mà thôi. Lên năm lớp 5 thì tôi được chọn đi thi cấp thị và lại đạt hạng Nhì, chỉ kém hạng nhất 1 câu mà thôi.

    Tất cả các thầy cô tại trường đều rất mến và yêu quý tôi nhưng các bạn biết không, tôi đã phải đối mặt với rất nhiều sự bàn tán, chịu những con mắt gắn lên tôi để khi tôi có làm sai một lỗi dù lớn hay nhỏ thì các bạn trong lớp cũng sẽ trêu ghẹo, sĩ nhục.

    Tôi đã chịu rất nhiều, rất nhiều nhưng gia đình tôi không ai biết, thỉnh thoảng tôi cũng có nói vài chuyện nhỏ nhưng mẹ tôi lại bảo "Trong lớp không nói, về nhà nói làm gì chứ." Nhưng mẹ tôi nào biết rằng tôi chỉ là một chú thỏ trong một đàn sói đâu chứ, đã là một chú thò thì không bao giờ có quyền lên tiếng dù bầy sói có làm gì đi chăn nữa. Từ đó, tôi đã không nói bất cứ thứ gì tôi gặp phải hay chịu đựng trong lớp vì nếu có nói cũng không ai hiểu và bênh vực cho tôi.

    Nhưng cái thói quen muốn được yêu thương của tôi vẫn còn đó, tôi như trở thành một con người hoàn toàn khác lúc nhỏ vậy. Lúc nhỏ tôi rất nghịch, tăng động và rất hiểu chuyện nhưng giờ thì tôi đây cái gì cũng giả dối, tôi đã quên mất nụ cười trong sáng, hồn nhiên như ngày xưa rồi, tính tôi ngày càng trầm lại và tôi lại có thêm một tính rất xấu là hãy tôi đi tới đâu, tôi cũng tỏ ra thân thiện để có thêm nhiều người quan tâm đến tôi hơn.

    Khi tôi còn được gia đình yêu thương, vào ngày 1-6 hằng năm thì tôi cùng mọi người đi chơi vào buổi chiều tối nên đã thành thói quen tự bao giờ, nên hiện tại, vào ngày này tôi thường tỏ ra mình vui vẽ dù chuyện gì xảy ra, vào chiều tối thì tôi ra một quán trà sữa nào đó bất kì, gọi một ly trà sữa truyền thống và ngồi ở một góc nhỏ uống một mình.

    - Sao bà quen nhiều người quá vậy? Lại còn là mấy anh nổi tiếng của trường không hà. Bà hay thiệt. - Mấy câu này tôi nghe đã rất nhiều lần rồi và câu trả lời của tôi luôn là: "Thấy tui ghê chưa, tại tui dễ thương đó".

    Thật ra tôi quen biết mấy anh trong câu lạc bộ cầu lông và tôi luôn thích làm quen với mấy anh vì tôi thấy rằng khi chơi với những người đó thì tôi sẽ được yêu thương nhiều hơn và được chiều chuộng nhiều hơn.

    Có lần tôi cảm thấy nếu tôi cứ làm vậy thì tôi sẽ không thể nào hồn nhiên như trước nữa nhưng khi chơi với mấy người đó thì tôi cảm thấy rằng vào một khoảng khắc nào đó tôi có thể cảm nhận được sự yêu thương mà tôi đã từng có khi còn nhỏ.

    Hiện tại, dù tôi học lớp 8 nhưng thật ra, có thể nói rằng tâm hồn của tôi chỉ là một đứa con nít, tôi luôn coi những người bên cạnh mình như gia đình, còn họ chỉ coi tôi như một người bạn.

    Vào những lúc ở nhà, tôi thường xuyên đọc truyện trong phòng riêng của mình, tôi đọc có thể nói là gần hết bộ truyện tranh conan rồi, tiểu thuyết của conan tôi cũng đọc nốt, hiện giờ tôi có gần vài chục cuốn tiểu thuyết về nhiều thể loại khác nhau.

    Mọi người nói những đứa giỏi tự nhiên như tôi thì đụng đến mấy cái thuộc về xã hội thì không bao giờ thích. Tôi cũng thấy đúng vì trong trường khi tới tiết xã hội thì tôi thấy thời gian nó trôi lâu thiệt là lâu hà, nhưng mà tôi lại rất thích đọc tiểu thuyết vì chỉ có thế giới của tiểu thuyết tôi mới có thể tự do tưởng tượng, tự do suy nghĩ. Và đó cũng là lí do tôi thích viết tiểu thuyết nữa, lúc tôi viết tiểu thuyết thì tôi như là đang tạo ra một thế giới của riêng mình, một thế giới mà tôi là người mà có thể điều khiển tất cả mọi thứ theo ý tôi.

    Khi tôi viết tiểu thuyết, tôi không bao giờ để nhân vật của mình gánh chịu những gì tôi đã trải qua vì tôi cảm thấy rằng lúc tôi trải qua nó thì tôi rất đau, rất buồn nên tôi không muốn bất cứ ai phải chịu đựng nó như tôi.

    Khi tôi đăng tiểu thuyết "Một cuộc đời hoàn hảo" của mình lên facebook, tôi đã bị rất nhiều áp lực từ bạn bè, họ nói tôi ảo tưởng và nói tôi thực tế chút đi. Nhưng những bạn viết tiểu thuyết tại đây ai mà không thích mình làm nhân vật chính trong câu chuyện và xây dựng câu chuyện của mình thật ảo diệu chứ.

    Chắc sẽ có nhiều người thắc mắc là tại sao tôi mới học lớp 8 mà lại có vài chục cuốn tiểu thuyết, thật ra chỉ có 5 trong số đó là tôi được ba tặng, số còn lại là do tôi tham gia các hoạt động tại trường và tham gia các giải cầu lông tại câu lạc bộ.

    Ba tôi biết tôi thích tiểu thuyết nhưng vì điểm số các môn xã hội tôi không cao mà tỉ lệ số môn xã hội lại cao hơn số môn tự nhiên nên điểm cuối học kì của tôi không cao lắm. Ba đã hứa là nếu học kì này tôi thi điểm cao thì sê mua cho tôi năm cuốn tiểu thuyết tôi thích.

    Nếu bây giờ mà có người nào đó rủ tôi đi chơi vào ngày 1-6 thì tôi sẽ đi nhưng dù có như vậy thì ngày ấy cũng chỉ là một ngày bình thường mà thôi, chì là tôi có thói quen đi chơi vào ngày đó mà thôi. Ngày 1-6 đối với tôi chẳng là gì nữa, nó chỉ là một ngày trong tuần, một ngày trong tháng, một ngày trong năm mà thôi.

    Dù vậy nhưng tới ngày này tôi lại đi tặng quà cho những đứa trẻ tôi quen vì tôi muốn chúng có thể cảm nhận được sự yêu thương, sự hạnh phúc của ngày Quốc tế thiếu nhi. Tôi không muốn bất kì đứa trẻ nào phải chịu những cay đắng, khổ cực từ khi còn nhỏ như tôi, tôi muốn chúng được hạnh phúc.

    Xin chúc tất cả các bạn có một ngày 1-6 thật vui vẻ.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng sáu 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...