Ngẫu Hứng Đoản Văn Theo Đề Tài - Lily Nguyen

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Lily Nguyen, 21 Tháng ba 2019.

  1. Lily Nguyen

    Bài viết:
    4

    Chuyện này có lẽ là đã xưa như quả đất nhỉ? Thế nhưng mỗi giai đoạn tôi lại có những suy nghĩ khác nhau về nó.

    Có khi tôi nghĩ phải lấy người mình yêu, yêu thật nhiều để rồi bằng tình yêu sẽ vượt qua mọi thứ bấp cập trong đời sống vợ chồng hằng ngày. Có tình yêu sẽ có những sở thích hay đôi khi là một vài thói quen đồng điệu với nhau. Thế mà rất nhiều bạn bè tôi đã thất vọng và bỡ ngỡ vì yêu là một chuyện mà cưới lại hoàn toàn là chuyện khác. Sự thất vọng ấy là rào cản khó vượt qua nhất của những cặp đôi.

    Thế là tôi thay đổi suy nghĩ, hay là lấy người mình thích thôi, không cần yêu, quen nhau vài tháng cưới là được. Chỉ cần hai bên quý mến, tôn trọng nhau đủ để vun đắp cuộc sống vợ chồng. Như vậy sẽ không có những hi vọng quá nhiều để rồi thất vọng cũng quá lớn. Cùng nhau vun đắp một cuộc sống gia đình mới.

    Hai suy nghĩ ấy cứ đan xen nhau, lúc này lúc nọ.

    Đã có những khi tôi sợ chuyện lấy chồng ghê gớm, tôi sợ sự gò bó, mất tự do. Tôi sợ mình không đủ thời gian cho những chuyến đi chơi xa không lên kế hoạch như trước nữa. Nhưng tôi cũng muốn có một đứa con để chăm sóc, yêu thương và một người chồng để đồng hành, tâm sự. Thật phức tạp phải không?

    Nhiều khi tôi sợ những đổ vỡ. Tôi thật sự nhút nhát.

    Suy cho cùng thì tôi vẫn chưa sẵn sàng hay như người ta hay nói là chưa gặp đúng người. Nếu đúng người, đúng cái duyên thì ắt hẳn sẽ cưới nhau thôi. Cái gì tới sẽ tới. "Lấy chồng như chơi một canh bạc", có sức chơi thì có sức chịu thôi!

    Nghĩ quá nhiều cũng đến đó. Hiện tại cuộc sống độc thân của tôi đang rất đẹp và không có gì phải phàn nàn. Tôi không hề quan tâm đến cái mắc "gái ế" mà thiên hạ gán cho tôi, cũng như không còn tủi thân khi nhìn bạn bè có đôi có cặp. Thế nhưng, nếu người ấy đến và khiến tôi muốn song hành, tôi vẫn cứ lấy. Tôi sẽ dấn thân, sẽ chơi một canh bạc lớn nhất cuộc đời.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng mười 2020
  2. Đang tải...
  3. Lily Nguyen

    Bài viết:
    4
    ĐI PHƯỢT​

    Tôi năm nay đã ba mươi với bao nhiêu thay đổi về suy nghĩ và cảm xúc, thế nhưng có hai thứ chưa bao giờ đổi thay trong tôi đó là yêu biển và mê đi phượt.

    Mỗi lần được di chuyển bằng chiếc xe máy từ nơi này đến nơi khác, nơi nào thích thì dừng lâu, không theo một lịch trình cố định nào khiến tôi cảm thấy tự do và thích thú vô cùng. Mọi buồn phiền, lo âu của cuộc sống hằng ngày đều tan biến.

    Tôi yêu những cung đường một cách cuồng nhiệt, tôi thường ghi nhớ chúng bằng chính đôi mắt của mình vì tôi biết hình chụp không bao giờ chân thật bằng dù là máy cơ xịn hay người chụp giỏi giang đến mức nào đi nữa.

    Khi ngồi sau xe, tôi thường giơ hai bàn tay ra để tận hưởng làn gió. Tôi nhắm nghiền mắt lại để thưởng thức. Đến những cung đường với cây cối xung quanh, đặc biệt là những đoạn đèo, tôi thích thú hít những hơi thật dài để không khí trong trẻo tràn vào khắp cơ thể. Cảm giác khoan khoái đến khó diễn tả.

    Đến mỗi địa phương khác nhau, tôi sẽ tìm ăn những món bình dân một cách ngẫu nhiên. Nếu ăn ngon, đó là một niềm hạnh phúc còn nếu không ngon thì đó là trải nghiệm. Đồng thời khám phá những địa điểm một cách cảm tính, cứ chạy mãi đến khi nào không chạy được thì quay đầu.

    Có lần một mình tôi chạy xe máy từ Nha Trang đi Đà Lạt, lần đầu tiên ấy khiến tôi nhớ mãi. Cảnh vật, không khí cũng như tâm trạng tôi chưa bao giờ phấn khích như vậy.

    Cảm giác những chuyến đi mới diễn ra ngày hôm qua vậy, thật sinh động!
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...