Truyện kể về nàng công chúa tên Lương Hòa- công chúa của Thiên giới. Nàng là người có dung mạo xinh đẹp, nhan sắc khiến cho chim sa các lặn, nam nhân phải xót xa, đem lòng yêu mến nàng. Nhưng trái ngược như vậy, nàng lại là 1 kẻ tuyệt tình, không để ý đến nam nhân cũng như tình cảm của họ, suốt ngày chỉ biết don g chơi, vì có một lần mải chơi quá nàng đã sa vào cấm địa của Ma giới. Vốn Thiên giới mà ma giới đã thề "nước sông không phạm nước giếng", ai vi phạm chém không tha, nhưng giờ đây công chúa Thiên tộc lại làm như vậy. Nhưng bọn Ma tộc rất sảo quyệt, chúng không giết nàng mà hút hết tiên khí của nàng, truyền ma khí vào cơ thể và biến nàng thành đồng loại như chúng. Sau đó chúng dựng chuyện là Lương Hòa đã tạo phản, gửi mật thư cho Thiên Đế. Khi Lương Thành quay về, Thiên Đế lập tức đoạn tuyệt nàng mà không cho nàng một lời giải thích. Lúc đó có tướng quân Thiên giới- Từ Thiên Hạo, người có dung mạo tuấn tú bất phàm, văn võ đứng đầu Thiên giới, nhưng chàng lại đem lòng mến mộ công chúa Lương Hòa, dù biết nàng sẽ tuyệt tình và không bao giờ để mắt tới. Chàng chạy đến xin Thiên Đế, giải thích ngọn ngành mọi chuyện cho Thiên Đế nghe, giải oan cho Lương Hòa. Thiên đế vì muốn trút bỏ ma khí của công chúa mà cho nàng lịch kiếp, Thiên Hạo cũng nguyện ý theo nàng, hóa giải ma khí cho nàng. Nhưng nàng thậm chí chẳng có một lời cảm ơn đến Thiên Hạo. Họ lịch kiếp, Nàng tên Từ Dung, chàng tên Mẫn Khanh. Chàng đầu thai làm 1 vị quan nhỏ, dưới trướng của nàng- vị công chúa ung dung tự tại, không để ai vào mắt. Mẫn Khanh cũng đem lòng say mê Từ Dung nhưng nàng lại chẳng để mắt tới. Khi nàng bị bệnh nặng tưởng như không qua khỏi, Mẫn Khanh tự nguyện hiến dân tính mạng, lấy máu làm thuốc để cho nàng được sống. Cuối cùng Mẫn Khanh chết, Từ dung sống trong đau khổ, dằn vặt, nhận ra mình đã động tình nhưng đã quá muộn. Quay trở lại Thiên giới, Lương Hòa tới gặp Thiên Hạo nói hết mọi chuyện xảy ra ở Nhân gian chỉ là do lịch kiếp, mong chàng đừng cưỡng cầu. Nhưng Thiên Hạo vẫn không từ bỏ hi vọng, vẫn đem lòng yêu nàng, bất chấp tất cả nguy hiểm bảo vệ nàng. Có lần, nàng bị bọn Ma tộc vây bắt, Thiên Hạo đến cứu, chúng bắt chàng tự rạch gân, lấy kiếm đâm ba nhát vào tim, hủy hết linh lực, chúng sẽ thả Lương Hòa. Nhưng nàng vẫn không nhìn Thiên Hạo lấy một cái, chỉ bảo dù có làm vậy cũng không có được tình cảm của nàng. Nhưng Thiên Hạo vẫn hi sinh bảo vệ người mình yêu. Cuối cùng chàng chết, chân thân biến mất, chỉ để lại một chiếc khăn thêu dòng chữ "Đợi người ngàn năm, yêu người ngàn kiếp, chỉ mong người nhìn ta lấy một lần". Lương Hòa đọc xong, òa khóc. Nàng trở về Thiên giới xin cha cứu Thiên Hạo nhưng không còn cách. Chỉ còn cách chờ Thiên Hạo đầu thai, đi qua sông Vong Xuyên là có thể gặp được chàng. Lương Hòa nhận ra bản thân đã yêu Thiên Hạo, nàng bằng lòng đến Vong Xuyên, làm người mửo đường cho các linh hồn. Hơn một ngàn năm, năm nào Thiên Hạo cũng xuất hiện, nhưng không hề nhận ra Lương Hòa là ai. Chỉ có cỏ Hoàn Hồn, loại cỏ có thể giúp người ta nhớ ra kiếp trước của mình, nhưng nó nằm sâu dưới đáy sông Vong Xuyên. Nhưng một khi xuống đó, cơ thể sẽ chịu đau đớn thấu xương thịt, huống chi là nằm sâu dưới đáy. Nhưng nàng cam chịu, đi lấy cỏ Hoàn Hồn cho Thiên Hạo. Chàng nhớ lại, mình đã từng yêu sâu đậm Lương Hòa, mỗi 1 kiếp đầu thai đều nằm mơ thấy hình bóng của nàng nhưng đều không nhận ra. Họ quay trở lại, hạnh phúc với nhau trước sự chứng kiến của Tam giới.