Có bao giờ bạn nghĩ rằng có một ngày bạn đạp xe dưới bầu trời đầy sao giữa thành phố Sài Gòn phồn hoa náo nhiệt? Chắc là không nhỉ? Nhưng với tôi thì điều đó đã xảy ra. Đêm hôm ấy trong căn phòng nhỏ trống trải lòng tôi buồn rười rượi. Qua song sắt cửa sổ nhìn xuống đường xe cộ tấp nập tôi càng nhớ nhà da diết. Nhớ bố mẹ, em trai dễ thương, nhớ những gì thân thương của quãng đời học sinh. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Bỗng phụt! Bóng đêm bao phủ cả căn phòng. Thoáng bất ngờ nhưng tôi cũng trấn tỉnh. "Chắc là cúp điện! Tối om thế này có khi cũng hay. Mình sẽ được khóc thoải mái mà không ai biết" Nghĩ vậy tôi tiếp tục quay lại với nỗi buồn của mình. Chưa kịp buồn thì một bàn tay bất ngờ đặt lên vai tôi. "Trang tranh thủ hôm nay cúp điện ra ngoài ngắm trăng sao cho đỡ nhớ nhà" Nghe cô bạn thân cùng phòng nói vậy không hiểu tại sao tôi lại nhanh chóng nhận lời "Ừ thì đi! Lâu rồi cũng không ngắm trăng" Vội leo xuống giường tôi bắt tay thực hiện kế hoạch. Vào nhà xe khá ngạc nhiên tôi quay sang hỏi: "Anh ơi! Sao tự nhiên chỉ có phòng mình cắt điện những phòng khác thì không?" thì nhận được trả lời. "Trời! Trang không biết bây giờ đang là giờ Trái Đất à?" Ừ nhỉ! Quên mất! Dạo này đãng trí ghê! Chứ còn gì nữa! Hay là để ý đến ai rồi? "Làm gì mà có! Chúng ta đi thôi!" Tôi chối lia lịa. Hai đứa cùng tủm tỉm cười ngồi lên xe chạy ra đường. Bầu trời đêm hiện ra với đầy đủ vẻ thơ mộng của nó. Sự điểm xuyết của hai hàng cây vút cao tạo cho bức tranh thiên nhiên một vẻ đẹp diệu kỳ. Hai chúng tôi dừng lại ngước nhìn lên cao. Trước mắt hai cô bé nhà quê cả một bầu trời đầy sao hiện ra lung linh huyền ảo. Nhìn những ngôi sao như những bông hoa đầy sắc màu được gắn lên những cành cây hai chúng tôi xao động bồi hồi. Đang say mê ngắm cảnh bất giác Anh lên tiếng "Công nhận nhờ có giờ Trái Đất mà bọn mình mới có dịp ngắm cảnh nhỉ? Về phòng phải tích cực tuyên truyền mới được." Liệu có tuyên truyền được không? Sao lại không? Anh này đã có cách. Kể từ nay phòng mình ai ra vào phòng tắm, đi ra ngoài hay rời khỏi chỗ mà không tắt đèn, tắt quạt thì nộp phạt 3000 đồng Thế lỡ học bài ngủ quên thì sao? Thì nộp 3000 chứ sao nữa. Liệu mọi người trong phòng có đồng ý chuyện này không? Chắc chắn là có. Tiết kiệm điện chính là tiết kiệm số tiền mình đóng hàng tháng ai mà không ham. Thôi giờ bọn mình cũng nên quay về thôi kẻo mọi người lại mong. "Vậy thì về! Kiểu này phải tập sống nề nếp thôi không thì nộp phạt chết!" Tôi chặc lưỡi. Một năm trôi qua, sau những lần phải nộp phạt một cách không cam lòng đến bây giờ dù không còn ở ký túc xá nữa nhưng việc tắt hết mọi thiết bị điện khi không sử dụng hình như đã trở thành thói quen của tôi. Ngày mai sự kiện Giờ Trái Đất sẽ diễn ra nhất định tôi sẽ rủ cô bạn thân Ngọc Anh ra đường ngắm cảnh một lần nữa.